Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hành lang là một giọng nói lanh lảnh của một cậu trai có vẻ trẻ tuổi cùng một giọng nam trầm đục đầy từ tính.

- Này này, có phải là trao đổi công việc không a? Sao không khí kinh dị thế này chứ? Mà đi nãy giờ vẫn chưa đến à? Đói muốn chết rồi đây!!!!!

- Cậu bớt nói sẽ bớt đói.

-Aaaaaaa, không chịu. Ớ, tới rồi tới rồi, xin chà...- cậu trai giọng lảnh lót còn chưa dứt lời liền bị bầu không khí ngột ngạt trong phòng đánh úp. - Ơ sao lại căng thẳng thế này a??

Người còn lại thì chẳng buồn thể hiện cảm xúc, đưa mắt nhìn một lượt những người trong phòng, gật đầu một cái xem như chào hỏi sau đó đưa tay kéo người kia về chỗ ngồi.

Những người trong phòng sau một màn giới thiệu đầy cứng rắn của Lộc Hàm cùng với sự xuất hiện của hai con người kia liền quay về trạng thái nghiêm túc vốn có.

- Đói một chút cũng không chết được , than cái gì chứ ?

Kiểu nói chuyện xóc xỉa nhau như chó với mèo , không cần thấy mặt cũng biết là cặp oan gia Phác-Biện không đội trời chung , Lộc Hàm cũng bó tay với họ , thôi thì tự sinh tự diệt đi ha ? Lộc Hàm tỏ vẻ 'cậu vô can nha !'

-  Hiền Hiền !

- Hàm Hàm , cậu xem , anh trai cậu không thể hòa nhã với tớ một chút sao , lúc nào cũng trưng mặt than của anh ta với tớ , tớ chỉ kêu đói thôi mà . Đáng ghét , hứ!

Biện Bạch Hiền vừa nói lại vừa dẩu môi ra , một bộ dáng chẳng khác gì trẻ con khiến bầu không khí căng thẳng dần dần giảm bớt , chọc cho Lộc Hàm nói không nên lời với bộ dạng của cậu ta .

- Hiền Hiền , đừng nháo nữa , tớ tìm đồ ăn cho cậu , được rồi chứ ?

- Được a

- Bé ngoan

Bạch Hiền cảm thấy không đúng nha , Hàm Hàm nói cậu là ' Bé ngoan ' lại còn xoa đầu cậu , không phải là xem cậu thành con trai cậu ấy mà dỗ đi ? Thôi kệ , có cái gì bỏ bụng là được mà , suy nghĩ chi cho mệt óc , mòn chất xám . Chất xám của cậu chỉ để suy nghĩ đến đồ ăn thôi !!!!!!!

Trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay - đối tác của Phác Xán Liệt - Ngô Thế Huân và Nhược Nhi . Một đen mặt vì cuộc đối thoại đầy tính chất dỗ con , một lại tràn ngập suy tính vì Lộc Hàm có vẻ đã thu hút sự chú ý của anh, Thế Huân là của cô , chỉ của mình cô thôi . Lộc Hàm... một kẻ nhu nhược không có chính kiến như cậu , nên chết đi là vừa .

Ở một khuất ngỡ như không ai nhìn thấy , đôi mắt của Nhược Nhi lóe lên tia tàn độc u ám , nhưng đã nhanh chóng thu hồi nó lại , khoác lấy tay Thế Huân như chưa có gì xảy ra , mắt hướng Lộc Hàm khiêu khích như thị uy : 'nhìn xem anh ấy là của tôi , cậu chỉ là thay thế phẩm thôi ' .

Nhưng mà cô ta lại không nghĩ tới , bé Hamster Bạch Hiền thế mà thấy được sự thay đổi trong mắt cô ta , cũng là một nhân tố quan trọng vạch trần cô ta sau này .

- A nháo loạn đủ rồi chứ ? Ngô tổng cùng Ngô phu nhân đây không biết có muốn cùng hợp tác nữa hay không ? - Phác Xán Liệt nhìn thấy một Ngô Thế Huân đang không màng tiết tháo mà nhìn chòng chọc vào em mình cùng Biện nói nhiều kia liền nhếch môi một cái châm chọc.

- Phác tổng đây là có ý gì ?

- Ồ chẳng phải Ngô tổng đang nhìn chằm chằm vào em trai tôi hay sao ? Trên mặt nó dính gì à ?

Chữ ' nhìn chằm chằm ' Phác Xán Liệt đặc biệt nhấn mạnh , khiến Nhược Nhi tức giận không thôi , tay không khoác lấy tay Ngô Thế Huân hết nắm rồi lại buông như cố kìm chế cái gì đó , kiềm chế cái gì thì bản thân cô ta rõ nhất mà , phải không ?

- Tôi chỉ là thắc mắc thôi , cậu Lộc đây là thư kí của Phác tổng , sao có thể chạy lung tung được nhỉ ?

Lộc Hàm ... Phác Lộc Hàm , em càng ngày càng thú vị , thật gây cho tôi nhiều bất ngờ , không giống trước kia chút nào !

Ngô Thế Huân cười , một nụ cười đầy giảo hoạt , như một con hồ ly tìm được thú vui của mình , mà con mồi của hắn lại đang bận - tìm - đồ - ăn - cho - bé - Hamster - đáng - thương - đói đến mụ mẫm đầu óc rồi !

- Ồ , Xán Liệt thân mến tôi có thể thử không ? Thân ái ? - Bé Hamster mặt đầy chờ mong , muốn thử cảm giác làm thư kí , hướng Phác Xán Liệt bán manh !!!!!!!

- Lộc thư kí quả thật đang bận ... nhưng mà cậu Biện đây chẳng lẽ không thể  thay Lộc thư kí giúp tôi sao , Ngô tổng ?

Phác Xán Liệt vừa nói lại vừa liếc nhìn Bạch Hiền , vừa cố tình kéo dài câu nói như muốn kích thích người nghe , lại vừa âm thầm trao đổi hợp tác với nhau 'ức hiếp' Ngô Tổng , cặp oan gia không đội trời chung này thế mà lại ăn ý nhau đến lạ lùng !

Bé Hamster gật đầu phụ họa , khiến Phác Xán Liệt không nhịn được xoa xoa cái đầu xù mềm mại

- Aizz , đừng xoa nữa , sẽ hói đó !!!!! Đầu trẫm há có thể để kẻ phàm trần như ngươi đụng vào à ?

Biện Bạch Hiền , cậu cũng thật thú vị , không ngờ cậu lại khiến tôi để tâm nhiều như vậy a , có khi nào tôi phải lòng cậu rồi không ? Thôi thì 'thuyền tới đầu tự nhiên thẳng' a ... Não của tôi chỉ dùng để đấu khẩu với cậu thôi , suy nghĩ nhiều sẽ mài mòn trí thông minh của tôi nha !

- A tất nhiên là không sao , bắt đầu được rồi Phác tổng , thư kí Biện . Nhược Nhi , em ngồi bên kia đi 

- Em ngồi cạnh anh không được sao , Huân ?

- Ngô phu nhân thân mến , đây là văn phòng , nơi bàn việc hợp tác giữa hai tập đoàn , chứ không phải công viên rạp chiếu phim sở thú hay chỗ để chiếu phim tình cảm 8 giờ a , thân ái !

Ngữ khí của Bạch Hiền khiến cô cảm thấy cậu ta đặc biệt châm chọc cô , nhất là lúc gọi cô bằng Ngô phu nhân , cứ như châm chọc cô ta cướp mất vị trí đáng lẽ phải thuộc về Lộc Hàm . Khiến cho cô cảm thấy khó chịu , đè nén khiến cô gần như không thở nổi , móng tay cô đâm vào lòng bàn tay hòng khiến mình tỉnh táo , không thể cư xử lỗ mãng được , cô tin tưởng cô vẫn là người Ngô Thê Huân yêu nhất , chỉ có cô mới có thể trở thành Ngô phu nhân được mọi người kính trọng , vẫn mãi là cô !

Cậu ta .. có cái gì tốt khiến mọi người đều ngu muội chứ ? Bọn họ không cảm thấy cô có bao nhiêu xinh đẹp , bao nhiêu tốt , đáng được bọn họ tung hô , nể phục sao ? Tại sao sự chú ý của mọi người lại đặt lên người cậu ta mà không phải một cô công chúa như cô ?

...

Ngô Thế Huân hắn là một con cáo già trên thương thương trường , nhưng với tình cảm của bản thân thì hắn cũng chỉ là vô danh tiểu tốt , ai thật lòng , ai giả dối với hắn , hắn không hề biết . Nếu có một ngày hắn thân bại danh liệt , e chỉ có Lộc Hàm mới dám đối tốt với hắn ! Nếu không có tiền bạc , địa vị , Nhược Nhi - cô vợ ngoan hiền mà hắn vẫn cho là như vậy - có còn ở lại bên cạnh hắn hay không ?

...

Nếu một ngày Thế Huân không thể cho cô những thứ cô muốn , tiền bạc , địa vị , danh vọng .. cô còn có thể yêu Ngô Thế Huân nữa hay không ?

Bản thân cô cũng không biết , cô cũng đã từng nghĩ đến , nếu có một ngày Ngô Thế Huân không có tiền bạc hay địa vị nữa , thậm chí thần trí trở nên không rõ ràng , cô có muốn độc chiếm hắn nữa hay không ?

Không , không bao giờ ! Ánh mắt khinh thường của người khác khi nhìn vào cô thật nghèo túng để lại nỗi sợ , bóng ma tâm lí trong cô . Cô không thể trở lại như vậy , cô không bao giờ muốn nó phát sinh thêm lần nào nữa ! Tuyệt đối không , cô phải là người nắm giữ tương lai của chính mình !

Cô yêu một tên đại gia đã có vợ , cô biết nhưng hắn hứa với cô , sẽ li hôn với cô ta , sau đó cưới cô , cho dù không li hôn được thì cô cũng sẽ là người vợ hắn yêu nhất , bất cứ thứ gì của hắn cũng sẽ là của cô . Vợ hắn biết được liền chỉnh cô tới thảm - gia đình cô phá sản , cô từ một công chúa mọi người tung hô thành một kẻ nghèo khổ , sống trong một khu ổ chuột mục nát , cha cô vì tức giận cô lên cơn đau tim mà qua đời , mẹ cô vì suy sụp mà bỏ cô lại một mình .

Cô hận , hận Lộc Hàm chỉ là đứa con nuôi nhu nhược mà lại có được tình thương yêu của mọi người , hận hắn có cuộc sống hạnh phúc , hận hắn cướp Thế Huân của cô .

' Phác Lộc Hàm ! Thế Huân là của tao , mày chờ đó , tao sẽ khiến mày nhận ra anh ấy chỉ yêu mình tao dù cho mày có gương mặt giống tao bao nhiêu đi chăng nữa !  '

Cuộc đời mà , khi một người đang đau khổ lại nhìn thấy một người khác có được những thứ tốt hơn mình thì nảy sinh lòng ghen ghét đố kị . Nhược Nhi cũng chính là như vậy ! Lòng ghen tị khiến cô lâm vào trạng thái phẫn hận và đố kị đến cực điểm .
Cách đó một dãy ghế không xa, một nam nhân tựa lưng nhàn nhã xem kịch vui. Nam nhân với nước da ngâm khỏe khoắng và đôi mắt như chim ưng lạnh lùng, ngoan độc ấy tên Kim Chung Nhân, hắn cũng chính là người đi cùng Bạch Hiền lúc nãy. Ngồi thâm trầm hồi lâu, Chung Nhân đợi đến khi màn kịch sắp hạ hắn mới đứng lên tiến đến bên bọn họ mà giới thiệu một chút. Tay đủng đỉnh thọc túi quần mân mê một vật gì đó như đầu bút bi nhưng lại chẳng phải đầu bút bi, khoé miệng Chung Nhân nhếch lên một đường cong quỷ dị mà hả hê.
————————————— end chap 14 —————————
Sau một thời gian dài thì mình cũng đã tìm được cộng tác hết sức đáng yêu và chăm chỉ hehe :))
Đây là lần khai bút đầu tiên của Moon đáng yêu nha.
Mong mọi người ủng hộ cho bé #Moon nhà mình ạ 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro