Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô gia , Phác gia , Kim gia là đối thủ trên thương trường nhiều năm .

Ngô Thế Huân lại cố tình giả vờ liên thủ với Phác gia rồi thâu tóm luôn Phác thị . Đây là muốn vượt mặt Kim gia trở thành tập đoàn đứng đầu thành phố S sao ?

Chậc chậc , Ngô Thế Huân này cũng thực ghê gớm , cáo già đi.

Cũng cao tay đấy nhưng Thế Huân a Thế Huân cậu liệu cũng sẽ không liệu được có một Lộc Hàm thông minh , tinh tường hơn cậu nghĩ rất nhiều. Kể cả bản thân Kim Chung Nhân hắn hay là Phác Xác Liệt nếu xét ra còn kém hơn một phần thực lực.

Kim Chung Nhân sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng cả cha lẫn mẹ đều là người Trung Quốc, bản thân họ rất coi trọng gốc rễ tổ tiên nên tuyệt nhiên hắn không có tên tiếng Anh ,ngoài việc giao tiếp và học tập còn lại hắn đều bắt buộc phải dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện. Kim Chung Nhân là một người lãnh khốc kiệm lời, nếu đó là việc quan trọng cần hắn mở miệng phát biểu thì hắn mới lên tiếng dăm ba câu vô cùng súc tích và đúng trọng tâm, kể cả là khi đang tiếp xúc với đối tác hay giao tiếp với bạn bè bình thường hắn đều độc nhất một thái độ.

Hắn và Bạch Hiền cùng Xán Liệt quen biết thật sự là một vết đen xịt trong cuộc đời của hắn vì khi mọi người hỏi ra nguyên nhân ai nấy đều chỉ có thể đồng thanh ra hai từ "củ chuối" . Hôm ấy hắn đang ngồi trong góc khuất thư viện để ôn nốt bài học cho môn thi cuối cùng thì bên tai cứ văng vẳng tiếng léo nhéo của một tên con trai nào đó xen kẻ là một giọng trầm ấm nhưng đầy khó chịu của một tên con trai khác. Dù đã bật max volume earsphone nhưng cái giọng léo nhéo ấy vẫn cứ len lỏi vào đầu óc hắn , len lỏi đến khi hắn nghĩ hắn sắp chịu hết nổi nữa thì hắn chợt phát hiện hắn đã xách mông đi méc thủ thư từ bao giờ rồi. Lúc này đây trước mặt hắn là hai cậu trai : một cao to điển trai, một nhỏ thó đáng yêu đang vừa cuối đầu nghe cô thủ thư thao thao bất tuyệt về nội quy thư viện vừa lườm nguýt hắn cháy khét cả người. Sau đó là một màn truy lùng thông tin để rửa hận đầy hoành tráng, sau đó là phục thù rồi kết thân và bây giờ đã tiến triển đến mức trở thành những cánh tay đắc lực của nhau, sống chết không lìa.

———

Quay trở lại căn phòng đầy tử khí, sau màn giới thiệu qua lại đầy tính kinh dị kia thì ai nấy đều tập trung vào bữa ăn của mình. Chẳng ai nói với ai câu nào tất cả đều chìm trong bầu không khí im lặng, mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ riêng, chỉ có tiếng chén đũa va chạm nhau leng keng và đôi khi là tiếng Bạch Hiền đòi hỏi gì đó với Lộc Hàm sau đó là tiếng nhẹ nhàng ưng thuận của cậu.

Kim Chung Nhân dùng bữa rất ít nên khi hắn buông đũa mọi người vẫn còn đang say sưa ăn uống. Hắn lại đưa mắt nhìn một lượt mọi người cuối cùng tầm nhìn dừng lại ở trên người Lộc Hàm. Càng nhìn, hàng lông mày xinh đẹp càng nhíu chặt bởi Lộc Hàm thuần khiết vui tươi, luôn mang trong mình nét trẻ con tinh nghịch mà hắn biết trước kia tại sao bây giờ nhìn cũng nhìn không ra nữa rồi?

Sau khi kết thúc bữa ăn, mọi người bắt đầu thương thảo về dự án sắp tới , lần này là một cuộc đấu thầu tầm cở liên hợp các nước ngoại ban nên tất cả đều vô cùng tập trung , bỏ qua hết việc tư trở nên nghiêm túc mà bàn bạc. Sau khi dồn hết năng suất vào công việc cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã hoàn thành và thuận lợi chỉ trong hai giờ đồng hồ.

Khi mọi việc đã xem như ổn thỏa Bạch Hiền liền lôi kéo Lộc Hàm đi ăn xả stress nhưng Lộc Hàm lại từ chối nói rằng còn một ít hồ sơ ở công ty chưa giải quyết xong thế nên cậu đá sang cho Xán Liệt. Phác Xán Liệt bình sinh cùng Bạch Hiền khắc khẩu nên nhanh chân nhanh tay kiếm lí do đưa Lộc Hàm về công ty mà chuồn mất để lại Bạch Hiền mặt đã chảy xệ tới rốn cùng hai mắt rưng rưng. Kim Chung Nhân thấy một màn chạy trốn quyết liệt kia muốn không cười cũng khó mà cười lại có lỗi với bạn Bạch nên mím chặt đến hai cánh môi run hết cả lên, sau đó lại đi sang bên cạnh Bạch Hiền vỗ nhẹ vai cậu:

- Đi ăn nào, tớ đói.

Bạch Hiền nghe Chung Nhân nói xong như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh hạng sang vậy mắt sáng bừng lên như đèn pha, miệng mồm lại bắt đầu liến thoắng. Kim Chung Nhân lắc đầu cười khổ, thật tình ,có ai tin chỉ mới một giây trước thôi mặt như ai lấy mất sổ gạo không chứ ?

Ngô Thế Huân cùng Nhược Nhi đã rời đi từ sớm. Con đường từ nhà hàng về biệt thự của hai người vô cùng gần nhưng từ lúc gặp Lộc Hàm xong Ngô Thế Huân lại như người trên trời chả tập trung vào điều gì được cả nên một chốc lại dừng xe dù cho đó không phải là tắc đường hay đèn đỏ. Nhược Nhi tâm tình nhộn nhạo khó chịu nhưng cô biết Ngô Thế Huân bây giờ vẫn là không nên đụng vào thì tốt hơn. Thế là một người lái xe, một người im lặng, bầu không khí ngột ngạt và lặng ngắt chưa từng xuất hiện giữa hai người trước đây nay bỗng nhiên vì một người không đâu mà đến.


Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền vào một quán ăn Hàn Quốc , bầu không khí vô cùng vui vẻ chỉ có bàn tay luôn đặt vào túi quần của Kim Chung Nhân cho thấy hắn sắp công khai điều gì đó kinh khủng lắm cho người mà theo hắn phân tích từ lâu chính là có độ tin tưởng ổn nhất: Biện Bạch Hiền.

————————————
End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro