Chap 2 : Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn đọc rồi cmt và vote cho 2 con Aut này đi ợ 😭 | Ngô Tử Lam | èn | A.k.a Vân Béo|
__Enjoy____
Từ khi Lộc Hàm vào căn nhà cũ mà phấn khởi hẳn lên . Căn nhà này rất đẹp , thoáng mát , nó cũng đã chứa đựng mùi oải hương mà Lộc Hàm thích.
Thế Huân nhìn cậu bé kia mà lòng đột nhiên vui lây . ( Tử Lam : chả hiểu sao ? :v ) Nhưng điều kì lạ là .... Tại sao Lộc Hàm là con trai mà lại được Xán Liệt gọi là công chúa ?
- Vì anh đã mua căn nhà này .... Mà lại cho em ở chung , vậy em sẽ cố gắng trả đủ tiền nhà , đừng đuổi em đi , có được không ? _Lộc Hàm ngước mắt nhìn Thế Huân , bộ dạng thê thảm .
Tiểu Khả ái này !! Thật muốn giết chết Thế Huân mà . Thế Huân "ừm" một tiếng rồi định đi vào phòng, khuôn mặt lạnh không đổi. Nhưng trong lòng không khỏi tự chửi mình ngu ngốc , là mình có ý tự nguyện lại bắt người ta trả tiền , hỏi xem có ngu ngốc ?
- À ,.... Em phải gọi anh là gì ? _Lộc Hàm gọi với theo . Giọng thanh thanh rất thích tai nha ~
- Huân !_Rồi bỏ vào phòng .
- Ơ ,... vậy thực quá thân mật .._Lộc Hàm lắc đầu nâu . Đành đi vào phòng .
Thế Huân thật không hiểu mình bị làm sao ? Cho một cậu bé mới gặp gọi mình là " Huân" . Anh thở dài .
Cậu được coi là rất ngoan ngoãn và ngốc :3
Cậu và hắn ở với nhau đã được 2 tháng , Thế Huân và Lộc Hàm rất thân nhau . Lộc Hàm khi ở bên Thế Huân không nghĩ anh sẽ là tổng tài lạnh lùng đâu , anh cười rất nhiều a ~~ Thế Huân giống Xán Liệt là một mực cưng chiều , sủng nịnh Lộc Hàm . Thế Huân và Lộc Hàm vẫn không nhận ra trong tim có thứ tình cảm gì đó đang mọc rễ .
- Thế Huân? _Cậu gọi hắn .
- Đã bảo gọi anh là Huân _Thế Huân mỉm cười . Hắn có vẻ rất bình an khi bên cậu nhóc này , đối với người ngoài sự lạnh lùng được coi như là thói quen , còn chẳng " bố thí" cho các nữ nhân một cái nhìn , nghĩ sao lại cười với họ._Em muốn đi chơi không ?
- Ah ~~~ _Lộc Hàm định gọi hắn hỏi tiền nhà tháng này để trả trước, nhưng mà được rủ đi chơi , trong lòng quên hết liền gật đầu .
.
.
.
.
- Huân_Lộc Hàm nép vào người Thế Huân , không ngờ khu vui chơi giải trí lại đông như vậy , cậu ..sợ
- Tiểu Lộc ngoan _Thế Huân hiểu ý kéo cậu gần hơn làm mặt "ai đó" đỏ ửng .
Thế Huân và Lộc Hàm vui vẻ chơi hết trò này và trò nọ . Nhìn cậu vui anh cũng đủ hạnh phúc rồi . Này ? Có phải Ngô Thế Huân đang yêu không chứ ?
- Em vui chứ ? Mà từ giờ việc tiền nhà , em không cần trả , là anh tự nguyện :>
- Nea ~~ thật là không phải trả ạ ? em rất vui , từ khi chuyển ra ở riêng , ngoài anh Xán Liệt ra thì anh là người quan tâm đến em nhất a ~~_Lộc Hàm ngoan ngoãn đi theo Thế Huân .
- Ba mẹ em thì sao ?
- Họ luôn bận làm , có mỗi anh Xán Liệt và Bạch Hiền là bên em _Đến đây giọng Tiểu Lộc trùng xuống.
Hắn cũng buồn . Ba mẹ hắn mất đã từ lâu , hắn phải sống cạnh bà Ngô -Bà nội Hắn . Bà nội hắn luôn là người hắn yêu nhất , nhưng càng lớn lại càng ít thăm nội hơn . Thấy Lộc Hàm như vậy hắn lại cảm giác Lộc Hàm cần được chăm sóc , cần được một mái ấm .
______ End chap 2 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro