Chap 3: Cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lịch luôn nhá :D
Thôi vào đọc đi , không lảm nhảm nữa :vv
_____Enjoy______
Thời gian trôi qua cũng khá nhanh , Thế Huân bên Lộc Hàm và cũng không thể biết trước được trong cơ thể mình đang mọc rễ ra loại tình cảm gì nữa .
Thế Huân là luôn có cảm giác che chở , bảo vệ Lộc Hàm . Cả đời hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ dịu dàng như bây giờ , chưa bao giờ nghĩ sẽ bảo vệ một ai đó hơn cả tính mạng mình như vậy . Hắn đã mất hết tình cảm từ lâu rồi , từ lúc người ấy ra đi , hắn sống lạnh lẽo . Làn băng giá lạnh lẽo thiếu sức sống phủ lên trái tim đã từng như một tia nắng ấm áp của hắn .
Hắn hiểu rằng có lẽ là yêu , nhưng Lộc Hàm bảo bối của hắn còn quá khó để giải thích. Dù gì cậu cũng chỉ là người ở nhờ , rồi sau này cậu sẽ đòi rời đi -Rời xa hắn .
Hắn chỉ sợ rằng hắn quá yêu cậu rồi hắn sẽ nói ra hết tình cảm của mình rồi Lộc Hàm sẽ sợ hãi và ....xa lánh hắn .
Tình thân quá mức của cả hai cũng chả thể trở lại từ đầu .
Mà tình yêu cũng chả thể bắt đầu .
Tuy Lộc Hàm cũng đã 17 tuổi nhưng cậu quá ngây thơ , ngây thơ đến nỗi rất ngốc là đằng khác .
Nhưng nếu hắn không nói ra thì sẽ có hàng nghìn người sẽ nói thay hắn .
Hắn là rất lo .
Tiến một bước không được . Mà lùi một bước còn thảm hơn .
Chả lẽ cứ đứng ở giữa mãi mãi ? Chỉ giữ Lộc Hàm cho riêng mình , nhưng không thổ lộ sao ?
- Thế Huân ? Mày có chuyện gì à ?_Xán Liệt vỗ vai hắn .
- Hmmm...chỉ là có chút chuyện thôi ._Thế Huân hướng mắt về phía Xán Liệt .
- Là do Hàm Công chúa ? _Xán Liệt nói trúng tim đen của hắn .
- Mày không định tỏ tình với em tao sao ?
- Tao.....chưa biết nữa , có quá nhanh không ? _Thế Huân do dự trả lời
- Một lần nữa , mày luôn như vậy. Mày phải cố gắng , tao tin omma mày ra đi không có nghĩa là mày mất tất cả . Mày nên nhớ những ngày tháng qua nếu không có Lộc Hàm dẫn mày ra ánh sáng thì mày đã không có mặt ở đây để suy nghĩ về tình yêu của mày dành cho Lộc Hàm ._Xán Liệt nói một tràng rồi bước chân rời đi .

Hắn còn đang không biết có phải mình quá si mê Lộc Hàm rồi không ?
Hắn luôn nhớ đến nụ cười của cậu , trái tim hắn bông dạo dực mỗi khi cậu nhìn hắn .

Hắn thấy cơ thể như tan chảy khi cậu tiến tới , quan tâm , hỏi han hắn .

Những hành động trên cả tình anh em diễn ra như nắm tay ,... nhưng cậu vân ngây ngốc không nhận ra ?
<Bây giờ Lộc Hàm làm gì nhỉ ?> Suy nghĩ vô ích , hắn lao xe về nhà .
-------------------
-------------------
-Tiểu Lộc ? _Hắn nhẹ gọi tên thân mật mà chỉ cậu cho hắn gọi.
- Huân ..., anh đã về _Lộc Hàm như một con mèo nhỏ chạy ra ôm hắn.
- Tiểu Lộc , anh xin lỗi đã để em một mình ._Thế Huân ngồi xuống sofa, chỉ muốn cầm cả thành bàn đập vào mặt ( Aut: cơ mà ngồi xuống soà sao lại lấy thành bàn cơ chứ :vv ) . Tại sao lại để bảo bối một mình cơ chứ . Đáng chết .
- không sao , Huân à ! Ta có thể đi chơi không ? Em đã rất lâu không đi chơi _Lộc Hàm nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn , dụi đầu vào hõm cổ hắn .

Hiện tại cậu giống một người vợ nhỏ đối với hắn hơn là một người ở nhờ hơn a .
Thấy biểu hiện dễ thương của cậu , hắn bật cười , nhéo mũi cậu một cái .
- Được , ta đi . _Thế Huân nhấc bổng cậu lên 'thả' vào xe Maserati Ghilib . Rồi lao đi tới công viên giải trí .

- Woaaaa ~~~ công viên này thật quá lớn ._Lộc Hàm đến cửa công viên đã la lên .
Thế Huân bật cười trước con người nhỏ nhắn trước mặt , dễ thương đến chết mất .
- Đi thôi .
- Nhưng.... _Lộc Hàm nhẹ núp đằng sau Thế Huân . Chả phải vừa nãy hùng hổ lắm sao ?
- Sao thế Tiểu Lộc ?_Thế Huân lo lắng kéo Lộc Hàm lên và ôm cậu vào lòng.
- R-rất ... Đông người .., Huân ah._Cậu rụt rè lên tiếng .
- Không sao , đã có anh _Thế Huân siết chặt cậu , đặt cằm lên đầu cậu , giúp cậu trấn an .

Trong lòng đã tự bảo yêu Lộc Hàm , nhất định sẽ không làm cậu buồn , làm cậu đau , làm cậu khóc , hay làm cậu lo lắng ,.. là một mực sẽ bảo vệ cậu .
Hôm nay Thế Huân muốn cậu cười thật nhiều , thấy Lộc Hàm của hắn vui vẻ , thực sự điều đó đã là một phần thưởng lớn.
Cậu sau khi nghe , tinh thần cũng đã đỡ hơn . Cậu rất sợ nơi đông người.
- Huân , cảm ơn anh _Lộc Hàm ngoan ngoãn giật giật vạt áo Thế Huân .
- Vậy đi nào !_ Thế Huân vui vẻ nắm tay cậu đi .
Dàn hủ nữ đi qua không khỏi hú hét . Đam mỹ , đam mỹ a~~~ !!!!
Lộc Hàm ngượng muốn thoát khỏi tay Thế Huân nhưng hắn giữ lại và nói 'ở đây rất đông người đó Tiểu Lộc ' thế là cậu ngậm ngùi nắm tay hắn.
Hắn cùng cậu chơi rất nhiều trò . Hắn vui , cậu vui , hắn lâu lắm rồi mới mỉm cười thoải mái như vậy .
Đã rất lâu rồi .....
- A~ Huân , em muốn con nai Bambi đó !! _Lộc Hàm chỉ vào quầy ném bóng .
- ....._Thế Huân ậm ừ nhìn sang .
- Huân àh ~~~_Lộc Hàm giương mắt nai ươn ướt lên nhìn hắn .
.
.
.
.
.
.
- Được rồi .. anh sẽ cố ~_Thế Huân luôn luôn thua ánh nhìn quá đỗi dễ thương ấy của cậu .
Nó là một ánh sáng đẹp đẽ mà Thế Huân không bao giờ thắng nổi .
-Yehet :)) _Lộc Hàm nhảy lên ôm chầm lấy Thế Huân
.1s
.2s
.3s
- A ~ em xin lỗi ... _Lộc Hàm thấy biểu hiện hơi quá của mình , liền thả hắn ra rồi cúi gằm mặt .
- Ngốc !_Thế Huân cười . Nhẹ ôm cậu rồi dắt cậu đi .
_________________
__________________
-Ah...mm _Thế Huân ngậm miếng kem từ con người nhỏ nhắn trên lưng .
- Huân , kem khoai môn ngon chứ ?
- Rất ngon _Thế Huân cười tươi, được mỹ nhân đút thì còn gì bằng .
Lộc Hàm lười biếng được Thế Huân cõng vừa đút kem cho hắn vừa ngân nga bài hát .
- Tiểu Lộc , hôm nay em vui chứ ?_Hắn vui vẻ hỏi .
- Nae ~ rất vui , cảm ơn anh , Huân _Lộc Hàm cười tươi .
Đến đây , anh thả cậu xuống . Nhẹ đặt tay lên vai cậu . Anh đã suy nghĩ rất nhiều .
Xán Liệt nói đúng , anh không mất tất cả , anh còn Tiểu Lộc . Anh yêu cậu.
Cậu là ánh sáng , cậu là thiên thần của đời anh .
- Tiểu Lộc .... Anh y-
- Thế Huân ? _Giọng nữ nhân vang lên làm ngắt lời nói của anh .
Anh bực tức tự chửi thầm < Chết tiệt , ai dám làm hỏng thời khắc của ta , thiếnnn !!>
.
.
.
END CHAP 3
Làm ơn cmt , vote kịch liệt vào * Tung sịp*
Đừng đọc chùa mà :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro