Chap 4 : Thái Y Lâm .. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đúng lịch nhé :vv
Chap "này hơi ngắn vì Aut còn học Tiếng Anh mong các rds thông cảm :vv
____Enjoy______
- Anh y-
Chưa nói xong , đã bị cắt ngang .
- Thế Huân ? _ Giọng cô gái vang lên trong buổi tối náo nhiệt của Seoul , không thể lẫn vào đâu được .

- Cô là ? _Thế Huân tức giận nhìn chằm chằm vào cô ta .
- Huân à ... Anh không nhớ em sao ? Em là ....
- T-Thái Y Lâm .. _Lộc Hàm sững sờ nhìn cô gái nhỏ nhắn , khuôn mặt mỉm cười đoan hậu, dễ thương .

Cô gái tên Thái Y Lâm cũng xinh đẹp , khuôn mặt trái xoan, Cơ thể nhỏ nhắn , 3 vòng đều đặn . Nhưng Thế Huân chỉ khinh bỉ nhìn .
Con người này chưa bằng đến một chút của Lộc Hàm . Nếu là mỹ nhân hảo hảo mỹ kiều thì trong đam mỹ cũng chỉ là loại bánh bèo mạt rẻ thế thôi , ngàn lần không sánh bằng 1 phần của mỹ nam nhà ta. Anh cũng chả thể chấp nhận cái con người tuy bánh bèo nhưng khá là xảo quyệt này .
- Ah ! Lộc ca _Thái Y Lâm cười cười .

- Uhmmm.._Lộc Hàm còn không biết nên trả lời như thế nào .
Thực sự từ lúc gặp Thế Huân , cậu đã yêu hắn , nhưng rồi sao ? Cậu định lập một tình yêu mới , chờ lời tỏ tình của Thế Huân thì Thái Y Lâm xuất hiện .
Cậu phải làm sao chứ ?

Thế Huân nhận thấy bảo bối trong tay mình đang run lên , gương mặt đã ửng đỏ hết lên làm hắn cảm thấy đau lòng .

Hắn biết chứ , hắn biết là cậu yêu Thái Y Lâm ,Phác Xán Liệt đã kể cho hắn nghe hết rồi . Về việc cậu yêu cái bánh bèo đó như thế nào , về việc cậu đau khổ như thế nào khi Thái Y Lâm không yêu cậu , nhớ đến việc này Thế Huân rất muốn cầm ngay vô-lăng của xe Lykan HyperSport phang thẳng vào mặt nàng .
Nói cũng đúng , để bảo bối như vậy thật muốn đập chết cô bánh bèo.

- Cô muốn gì ? _Thế Huân nắm chặt tay cậu nói . Ánh mắt lạnh băng như xé tan con người của nàng .
- Em chỉ bất chợt gặp anh , cũng chỉ muốn nói chuyện với anh , sau này dù gì ..._Thái Y Lâm nhìn thấy ánh mắt thấu xương đó mà chỉ biết cười gượng.

Lộc Hàm nghe thấy liền giật mình , Thái Y Lâm và Thế Huân .... Là yêu nhau sao ? Tại sao yêu 1 trong 2 bọn họ đều không được .

- Huân .... Em về trước.._Lộc Hàm nghẹn lại ngăn giọt nước mắt sắp trào khoé mi . Cậu chạy về , mắt đã cay xè .

Thế Huân không khỏi tức giận khi thấy Tiểu Lộc của hắn như vậy , gần như hét lên với Thái Y Lâm , : _Thái Y Lâm ? Chả phải cô đang tự tưởng tượng hay sao ? Tôi đã nói rồi ,việc tôi và cô yêu nhau sẽ không xảy ra !!

- Huân ? A- anh ... Không , tại sao ? Em đã cố gắng sống cho tốt , cố gắng để hoà hợp với anh .... tại sao anh kh hiểu ... _Thái Y Lâm nước mắt đong đầy , hảo tâm khó giữ .

Thế Huân cười lạnh ,khinh bỉ nói :
- Cô câm ngay cho tôi!!! Đừng có mà nói lung tung !! Tôi chỉ coi cô là một thứ đồ chơi , loại bánh bèo như cô mà sánh với em ấy sao ? Cô nhìn lại chính mình đi , nhà không có tiền nên mới dụ dỗ tôi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa . Tôi chỉ yêu Lộc Hàm . _Thế Huân chán ghét bỏ về , hắn hiện chỉ nghĩ tới Tiểu Lộc của hắn .

- Thế Huân !!! E-em vẫn mãi yêu anhhhh ?!!!!_Thái Y Lâm nước mắt ngắn nước mắt dài , sụt sịt hét theo .

Thế Huân trong đầu liền gầm gừ < Đồ bánh bèo mặt dày ,nhiều chuyện , tại cô cả !!! Lộc Hàm ahhh , đợi anh ... >
_____________
_____________
Lộc Hàm về đến nhà , lo lắng thả mình xuống giường .

Cô ta .... Sao có thể như vậy ...
Tuy rằng cậu đã từng rất yêu cô ta đi nữa , nhưng phải tự công nhận rằng bản chất của cô ta không phải vậy đi .

Có thể nàng ta đang sống với vỏ bọc đó đi , nhưng làm sao vỏ bọc đấy qua được mắt Lộc Hàm ?

Cô ta khi Lộc Hàm theo đuổi tính tình nóng nảy , khó gần tại sao vừa nãy gặp Thế Huân lại dịu dàng quá đáng như vậy ? Lộc Hàm càng trở nên khó chịu với nàng ta.
Khi đó mọi người toàn lên tiếng '' Thái Y Lâm vừa già vừa xấu , sao lại hợp được với Lộc Hàm dễ thương chứ?'' Bạch Hiền còn lên tiếng chửi rủa cô ta '' Cái con bánh bèo ỡn à ỡn ờ đó thật sự bị điên mà. Có mắt mà không biết nhìn người , Lộc Hàm kiều ngạo mỹ nhân đây lại không thích . Cô ta thì có gì hay chứ ? Vừa già vừa đen , bánh bèo mặt dày . Mai này có chó nó lấy ( Câu nói huyền thoại :vv ) ''

Lộc Hàm nhớ đến tính nông nổi của Bạch Hiền , bất giác mỉm cười . Bây giừo cậu mới nhận ra Bạch Hiền nói đúng , cô ta là cáo già (?) loại cáo cụt đuôi , mặt dày, chó lấy(?) đáng ghét đó .

Cậu giật mình , tay lau đi giọt chất lỏng lấp lánh trên khoé mi . Tại sao lại khóc chứ ? Thế Huân dù gì cũng có Thái Y Lâm cần gì Tiểu Lộc này nữa chứ ....
Lộc Hàm nhận ra những ngày qua , nhờ vả quá nhiều vào Thế Huân rồi . Thật đáng buồn cho chính mình . Đang tự tư tưởng thôi ...
Cậu đau lắm ,....
.
.
.
Đau đến thấu xương rồi ..
.
.
Này , nước mắt à .. Tại sao ngươi cứ rơi thế .

Gập mình thu gọn trong trăn , chỉ hở lại bờ vai đang run rẩy một cách cô dơn của Lộc Hàm . Thế Huân nhận ra được rằng Lộc hàm đang khóc , hắn đau buốt ... là lần đầu tiên hắn đau lòng như vậy .

Hắn biết sau hôm nay , hắn biết rằng cậu đang nghĩ những gì ...
Nhưng cái điều hắn không ngờ tới là hắn chưa kịp bước vào phòng ôm lấy cậu và nói ôm cậu thì Lộc Hàm dọn đồ đạc , .... Là rời đi sao ? .., rời xa hắn .

Không , hắn không cho phép cậu làm vậy .
- Hàm Hàm , em ... Định làm gì ?_ Thế Huân nói rồi tiến tới ôm Lộc Hàm vào lòng ... hắn thực sự rất yêu cậu .

- Ah ! Huân... Em nghĩ em sẽ rời khỏi đây...,cho dù em không muốn _Tất nhiên Lộc Hàm không nói vế đằng sau .
- Đừng đi ...., Lộc Hàm ah. ... Đừng đi mà . Anh yêu em ..._Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm .( Aut : nhanh thế anh :vv )

- Thế Huân .... _Lộc Hàm ngẩn ngơ _Chả phải anh có Thái Y Lâm sao ?
- Nai Ngốc , Thái Y Lâm không là gì cả đối với anh . Anh biết trước đây em rất yêu Thái Y Lâm nhưng có thể không ? Từ bỏ cô ta đi ... anh rất yêu em , Nai ngốc àh ..
- Huân .... _Lộc Hàm chả còn gì ngoài giọt nước mắt hạnh phúc , ôm chầm lấy Thế Huân .
- Tiểu Lộc , đừng khóc , anh đau _Thế Huân mỉm cười , ôn nhu xoa đầu Lộc Hàm _Tiểu Lộc , em có yêu anh không ?
- E-Em ... Có..._Lộc Hàm đỏ mặt lí nhí nói .
- Anh nghe chưa rõ ..._Thế Huân độc ác cười , cố làm đà điểu giả không nghe thấy .
- Em Yêu Ngô Thế Huân !!!! _Lộc Hàm ngượng hét vào mặt hắn .
Thế Huân .....hôn cậu . Là đang hôn cậu a ~
Lộc Hàm mặt đỏ như gấc như thể chạm vào là tay sẽ bỏng mất .
Thế Huân cười ha hả hôn lên má phúng phính của Lộc Hàm , mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn . Như một đốm lửa đỏ đáng yêu .
Thế Huân hạnh phúc ôm trọn tiểu Thiên Hạ nhỏ bé đáng yêu kia vào lòng.
Thế Huân có Lộc Hàm là đã đủ một vũ trụ cho riêng mình . :))
________End chap 4 _______
Aut : Kamsa các rds đã ủng hộ :)))
Chap sau có biến a~ nhớ cmt và vote cho Aut nheeeee :)))
Ngô Tử Lam , a.k.a Vân béo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro