Chap 5 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi các rds vì thứ 4 không ra chap vì Aut bị tịch thu máy nên không thể viết TTWTT

Mong các rds thông cảm :))

_______Enjoy___________

Lộc Hàm từ ngày được Thế Huân tỏ tình đến giờ chưa bao giờ là không cảm thấy hạnh phúc . Vậy là cậu và Thế Huân đã chính thức đến với nhau a ~ Thế nhưng tên Thế Huân suốt ngày nói hắn và cậu sẽ cưới nhau .

Cậu ú ớ trả lời hắn vẫn mặc kệ ." Tháng sau ta cưới " gì chứ ? tháng sau ư ? cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cơ mà TTWTT . Giờ cậu mới hiểu yêu sớm là một cái tội a ~

- Hàm à . Anh về rồi a~ _Cái giọng ngọt choét này còn ai ngoài tên Ngô Thế Huân cơ chứ ? Hắn ở công ty là một nụ cười không bao giờ có. Sự lạnh lẽo luôn bao phủ lên mọi thứ của hắn . Hắn mặc định rất khó tính, nếu tính ra phải hơn chục thư kí, nhân viên nghỉ việc do hắn sa thải . Hắn luôn là con người sạch sẽ hơn bao giờ hết , trừ khi ở bên ai đó a~ . tuy vậy hắn luôn là nam thần trong mắt tất cả mọi người.

Vậy cơ mà ... bây giờ nhìn hắn ở nhà đi , quần áo xộc xệch lao vào nhà .

- Ah . Huân !! Anh về rồi _ Lộc Hàm chán nản bò toài trên sofa , thấy thế Huân về cậu phấn khởi hẳn lên lao ra ôm hắn mà không biết rằng cái chân hư hỏng cọ cọ vào cậu bé của anh.

- Hàm ,... em đứng yên .... _Thế Huân mồ hôi lạnh chảy ra . Trong lòng thầm ngăn ngọn lửa dục vọng của mình

Hắn lập tức chạy vào nhà WC , tay hất nước lạnh lên mặt . Miệng liên tục thở dài , hắn thực muốn lao vào "ăn " sạch con Nai kia . Hắn đã nhịn lắm rồi , hắn thực không muốn làm Lộc Hàm đau , hắn sẽ không chạm vào cậu nếu không có sự cho phép , hắn không muốn làm đau cậu.... nếu không trụ nổi chắc bây giờ không đứng ở đây.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra .

Tim hắn nhói đau khi thấy Lộc Hàm thút thít khóc trên giường ..

- Tiểu Lộc ? vì cái gì mà làm em khóc ? Anh làm gì em sao ? _Hắn ôm Tiểu Lộc nhỏ nhắn vào lòng .

khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt , tèm lem làm anh đau lòng muốn chết . Đầu nâu nhạt lắc lắc . Môi đỏ nhẹ nhàng hé ra n

- Có phải em làm ....a-anh đau ... hức _ Lộc Hàm sụt sịt dễ thương hỏi

À .... hoá ra là lộc Hàm ngốc của hắn lo lắng cho hắn ...
-Không sao đâu a~ Là anh buồn đi vệ sinh , là buồn đi vệ sinh quá thôi _Thế Huân nghĩ bịa ra một cái lý do làm Lộc Hàm của anh nín khóc , trong lòng nghĩ cái lý do này thật buồn cười

- Thật sao ? _Lộc Hàm lấy tay lau nước mắt , ngẩng mặt lên . Mắt vẫn phủ lớp nước mỏng tang .

- Lộc Hàm là đang lo lắng cho anh sao ? Thật ngoan_Thế Huân ôn nhu ôm Lộc Hàm bé nhỏ vào lòng .
Cả ngày chắc phải ôm hơn trăm lần a ~

Lộc Hàm khuôn mặt đỏ dần , là ngại , là ngại a ~

Thế Huân cười ha hả , Lộc Hàm bảo bối của hắn .... thật quá dễ thương .
- Huân !! Tại sao lại cười chứ ?_Lộc Hàm mặt đỏ bừng hét vào mặt hắn . Đã ngại muốn chết rồi mà ..
- Bảo bối của anh thực dễ thương ._Thế Huân 'mi' vào má Lộc Hàm vài cái .

- Anh đáng chết ?!_Tuy nói thế nhưng Lộc Hàm lại rúc sâu hơn vào trong lòng Thế Huân . Thật thật giả giả , rốt cuộc lời nói hay hành động là thật đây :))

- Anh chết thì em yêu ai chứ ? _Thế Huân mỉm cười , siết chặt Lộc Hàm bảo bối .
Lộc Hàm cứng họng liền mặc kệ hắn thích làm gì thì làm .
* Coong coong * Tiếng chuông cửa vang lên .
-요 ㅅ ㅔ효 !! ( Oh Sehun ) _ Tiếng của một người phụ nữ , có nét hiền hậu , giọng có vẻ đã đứng tuổi .
- Anh ra mở cửa _Thế Huân cười đứng lên , mắt có nét vui vẻ .
- Em đi với a ~ _Lộc Hàm lon ton theo sau . Ai mà có thể khiến Thế Huân vui thế a?
- Dì Chwa _ Thế Huân ôm chầm lấy người phụ nữ ngoài cửa .
- Sehun ..._Người phụ nữ nhẹ nói . Ơ ... ở đây là Bắc Kinh tại sao lại nói tên Hàn của Thế Huân , có lẽ cô ta là người gốc Hàn.
- Dì , là Thế Huân _Thế Huân khẽ nhắc nhở .
- Ah , dì quên , nghe nói cháu dẫn người yêu sao ? Là cậu bé dễ thương kia ? _Dì Chwa khẽ cười nhân hậu .
- Dạ... C-chào dì _Lộc Hàm nghe nhắc tới mình thì lắp bắp chào .
- Ha ha , thật đáng yêu _Dì Chwa nhéo má Lộc Hàm .
- Này dì , Em ấy là của con _ Thế Huân gạt tay dì Chwa , kéo Lộc Hàm vào lòng .

Cả hai đều cười to khiến Lộc Hàm mặt đỏ lựng .
Thế Huân cùng Lộc Hàm và dì Chwa đi chơi cả ngày . Nhờ đó mà Lộc Hàm biết được dì Chwa là người từ ngày mẹ Thế Huân mất đã nuôi nấng chăm sóc cho hắn , dạy hắn nên người .

Dì Chwa rất tốt bụng , dì cũng là người bán hoa rất đẹp nữa , dì đối xử với Lộc Hàm cưng nựng hết mức . Và một bí mật dì Chwa là hủ nữ chính hiệu aaaa ~ :3
- Mấy đứa tính khi nào sẽ cưới ?_Dì Chwa nâng tách trà , híp mắt cười .

- Tháng s- _ Thế Huân chưa nói xong , Lộc Hàm liền liếc xéo , bịt mồm hắn , lanh chanh đáp
-Chưa biết ạ _ Rồi thì thầm với Thế Huân _ Anh cứ cần thận cái mặt đấy nhé !

Dì Chwa chỉ biết cười và cười _ Thôi hai đứa đi ngủ đi , mai ta nói chuyện tiếp nha _ Dì Chwa cũng nhẹ đứng dậy đi ngủ.
- Dì ngủ ngon !

_________________
__________________

*Coong coong * Tiếng chuông cửa lại cất lên .

- Ưmm_Lộc Hàm lăn lộn trên giường ngái ngủ bò dậy , lay lay Thế Huân _Huân a~ Có người đến ..
- Kệ ! Ngủ tiếp đi cưng _Thế Huân kéo cậu nằm xuống .
- Không được !!! Mau dậy cho em !! _Lộc Hàm tỉnh ngủ luôn , lấy gối đập luôn vào mặt Thế Huân
- Vậy em hôn anh đi _Thế Huân mắt nhắm , chu chu mỏ .
- Gì chứ ? Còn lâu !! Anh mau dậy cho em !! _Lộc Hàm lắc đầu nâu nguậy nguậy.
- Vậy anh ngủ tiếp _Thế Huân chưa kịp nằm xuống thì vật ấm đè lên môi mình rồi liền rút ra .
- Đã được chưa , mau dậyyyyy !!_ Lộc Hàm ngại ngùng hét.
- Anh dậy , anh dậy _Thế Huân liếm môi luyến tiếc , mi vào má Lộc Hàm rồi tót vào WC .
-Thế Huân !!! Anh là đồ đáng chết ! _Lộc Hàm hét.
Cặp đôi này , sáng ra đã hường phấn như vậy , thật khổ cho phận hủ nữ chúng tôi :)) chết do mất máu là tại các người a :3
...............
- Là bà ? _Thế Huân chán nản mở cửa nhìn người phụ nữ trước mặt .
- Thế Huân !! Mẹ muốn nói chuyện với con !_Phụ nữ mà Thế Huân khinh bỉ là một người phụ nữ mái tóc đen , búi lên . Mặc váy trắng toát lên vẻ quyền quý .
- An Nam Hạ Lưu Tử !! Bà đừng nói xằng bậy !!! Bà không phải mẹ của tôi , bà chỉ là được ba tôi rước về. Rồi đợi đến khi ông ra đi thì bây giờ bà có tiền chứ gì ? _Thế Huân khinh bỉ nói.
Lộc Hàm đứng đó , chỉ biết im lặng .
- Con!!! Thái Y Lâm có gì mà con không thể chấp nhận ? _An Nam Hạ Lưu Tử tức giận nói . _Chỉ vì cậu bé này ? Cậu bé này thì có gì cơ chứ ?
Lộc Hàm buồn bã không ngăn nổi nước mắt.

- Sao bà dám nói em ấy như thế !!! Tôi nói cho bà biết bà không có quyền quyết định tình yêu của tôi ! Cũng chỉ là một con người làm điếm mấy năm như bà mà dám lên mặt bắt tôi yêu một con điếm à ? _Thế Huân bực mình hét lên .

- Con ....
- Bà không có quyền gọi tiếng 'mẹ' 'con' với Thế Huân !!!!_Dì Chwa đi xuống tầng .

- Bà mau đi ngay !!!! _Thế Huân thấy bảo bối khóc như vậy lòng theo phản xạ hét lên .
- Con nhớ đó !! Ta sẽ không bỏ qua !!_Phu nhân An Nam Hạ Lưu Tử hất tóc bỏ về .
- Lộc Hàm ..._Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm . Anh yêu cậu , anh đã mất tất cả , bằng mọi giá anh sẽ không để mất Lộc Hàm cho dù phải giết An Nam Hạ Lưu Tử , Bà ta không đáng sống. Chính bàn tay này đã giết người không chán , chỉ một mạng người của An Nam Hạ Lưu Tử nhằm nhò gì ? Nhưng chỉ là bà ta sẽ làm gì Lộc Hàm ....?

Dì Chwa đứng lặng nhìn . An Nam Hạ Lưu Tử là kẻ đáng chết , lúc Thế Huân 5 tuổi, mẹ hắn ra đi , ba hắn không chịu được nỗi đau này nên đã cưới An Nam Hạ Lưu Tử , Thế Huân cứ tưởng hạnh phúc . Nhưng rồi An Nam Hạ Lưu Tử lạnh nhạt với hắn , và hắn biết bà ta chỉ đến vì tiền . rồi ba cậu mất , bà ta chiếm đoạt tài sản , nhưng quên mất đã có Thế Huân . Từng ngày , mãi mãi sẽ không tha thứ cho bà .

Rồi , cứ như thế Thế Huân có được Lộc Hàm , là tia nắng ấm áp nhất thế gian .
Hắn yêu cậu , là rất yêu cậu , yêu quá mức. Yêu hơn cả bản thân mình .
Hắn có thể giết hết tất cả thế giới để chỉ còn lại cậu và hắn bên nhau .

Em là tia nắng ấm áp
Anh sẽ giết hết bóng tối ngoài kia
Để chỉ còn lại anh và em đón lấy
Tia nắng cuối cùng....

_______End chap 5 _________
Vote , cmt để ủng hộ nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro