Chap 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Enjoy______
- Thế Huân , .... Em rất sợ_Lộc Hàm sợ hãi , lẩn sâu trong người Thế Huân .

- Em không phải lo lắng . Anh sẽ không để ai làm hại em _Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm . Răng cắn chặt , quai hàm bạch ra . :vv

- Huân ... em yêu anh ..._Lộc Hàm cũng từ từ bình tĩnh lại . Cậu bây giờ chỉ cần hắn , hắn là tất cả của cậu .

- Anh cũng yêu em _Thế Huân ôn nhu xoa đầu cậu . Anh rất vui khi chính cậu nói ra câu này , là Lộc Hàm nói a ~

Cậu rất sợ , cái con người tên An Nam Hạ Lưu Tử đó , trong mắt bà ta chứa sự tức giận đặc biệt mà Lộc Hàm không muốn nghĩ đến nữa .

Ánh mắt ấy chả phải .... rất giống ánh mắt của Thái Y Lâm khi Thế Huân nắm tay Lộc Hàm hay sao ? Thái Y Lâm là con người giả tạo , đáng kinh tởm trong mắt Lộc Hàm và Thế Huân .

Thái Y Lâm trước đây là cô gái giản dị , xinh đẹp và dễ thương , Lộc Hàm yêu Thái Y Lâm là như thế .
Nhưng rồi , Thái Y Lâm ăn chơi , sexy tuy sắc đẹp không đổi nhưng tính cách ngu xuẩn thay đổi . Không chỉ ngu xuẩn ở mọi mặt , đến trí óc cũng vậy .

- Thế Huân , nhỡ đâu ... _Lộc Hàm chưa kịp nói thì đã bị một vật thể mềm ấn vào môi chặn họng.

- Anh đã nói với em rồi mà , anh yêu em . Bằng tất cả anh sẽ không để bà ta làm gì em cả . Nếu không bà ta sẽ lãnh hậu quả ._Thế Huân mỉm cười , che đi sự lãnh khốc bên trong con người ngầm của hắn. Con người thật của hắn kinh khủng hơn vẻ bề ngoài , bàn tay đã nhuốm quá nhiều máu , hàng mạng người ngã gục dưới chân hắn .

Nhờ những cái gọi là khủng khiếp đó với Thế Huân là quá bình thường đi , không chỉ thế nó còn nuôi hắn . Cho hắn biết về sự giả tạo của cuộc sống này . Họ dùng con người gần gũi , vui vẻ để đâm dao sau lưng nhau , quá giả tạo .
Họ chém giết , đập tan cả thế giới này vì tiền ; còn hắn chém giết , có thể đập tan thế giới này vì Lộc Hàm

Ông vua của Thế giới ngầm Thế Huân thì ai mà chả biết . Chỉ có mỗi con mèo nhỏ trong lòng Thế Huân bây giờ không thể nhận ra .

Thế Huân nhẹ nhàng hôn vào má cậu , Lộc Hàm ngoan ngoan nằm im trong lòng hắn rồi chìm vào giấc ngủ .
- Ngủ ngon Huân _Lộc Hàm hôn trả hắn khiến hắn có chút bất ngờ .
- Em muốn liệt giường hay sao ? _Thế Huân cười gian nhìn Lộc Hàm .
- Khoan đã Huân , đừng đùa em chứ ?_Lộc Hàm như con mèo xù lông chuẩn bị chạy .
- Anh đùa thôi ,ngoan ngoãn ngủ đi_Thế Huân cười ha hả . Lộc Hàm thật quá đáng yêu .

(Có ai nói là chúng nó vừa ngủ dậy không nhỉ ? TTwTT )
-----------------
-----------------
- Thế Huân ?! _Lộc Hàm ngủ chán chê , mò dậy nhưng không thấy Thế Huân, chắc anh đi từ sớm .

Cậu thấy mẩu giấy trên bài có ghi " Tiểu Lộc , em dậy rồi thì gọi cho tài xế Bijin chở đến công ty anh ."
Lộc Hàm mỉm cười đi vài bước đột nhiên khựng lại vài giây .
- Ơ .. Thế Huân có công ty riêng sao ?_Lộc Hàm à ? Có thật là anh ngốc đến mức đấy không ?
Vài giây kích động , cậu .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kích động thêm
- Omo ?!!! Arieo ? Thế Huân có công ty riêng , không phải công ty NTH chứ ? OMG
Vài phút sau cậu mới chuẩn bị xong và đi xe đến công ty anh .
- Chào bác , cháu tự lên phòng Thế Huân được rồi _Lộc Hàm chào tài xế Bijin rồi vào trong .

To chà bá luôn ~~~
Vào trong Lộc Hàm được rất nhiều người nhìn khiến cậu không khỏi ngại .
Cậu nghĩ rằng họ chê mình , nhưng Nai con ơi là Nai con , chỉ cần cậu cười một cái là các nhân viên khác sẽ thiếu máu mà vào viện hay sao ??
- Phu nhân Ngô có khác , xinh đẹp rạng ngời . ..
- Ayyy ~là con trai đó nha ~~ mĩ thụ , mĩ thụ a ~
.....
- Mời phu nhân _Thư kí của Ngô Thế Huân nhẹ mở cửa .

Lộc Hàm chỉ cười rồi cảm ơn , thật là ngại , chưa cưới mà đã phu nhân như vậy a ~
- Huân , em đến rồi_Lộc Hàm cười tươi chạy vào phòng .

Thấy Lộc Hàm , Thế Huân dừng công việc đang làm kéo cậu vào lòng .
- Này Huân , em có làm phiền công việc của anh không hả ?_Lộc Hàm cau mày hỏi.
-Tất nhiên là không rồi , phu nhân Ngô không bao giờ là phiền cả .._Thế Huân đặt mặt mình lên vai cậu , tham lam ngửi hết mùi hoa oải hương của cậu.

- Anh..., ai là phu nhân Ngô chứ hả , hả ?? _Lộc Hàm đỏ mặt đánh yêu Thế Huân . Không may một lần nữa đụng vào dục vọng của anh.

- Lộc Hàm ... anh nhịn hết nổi rồi _Thế Huân khó khăn phát ra từng chữ . Hắn nhịn quá nhiều rồi . Cho dù không muốn nhưng bảo bối của hắn quá là câu nhân đi.
- Huân ?_Lộc Hàm ngây thơ chưa thể hiểu ý của Ngô Thế Huân .

- Anh yêu em , chúng ta làm đi _Giọng Thế Huân khản đặc bởi dục vọng . Thế Huân hôn lên môi cậu , dây dưa một lúc , mút nhẹ bờ môi đang sưng lên đỏ mọng .
Thả cậu xuống sofa , cởi áo cậu ra , cúi xuống mút xương quai xanh quyến rũ.
- A ~ Thế Huân ... tha cho em ... em xin lỗi mà ,.. a~dừng l-lại _Lộc Hàm ngọt ngào xin lỗi.
Tiếc thay là những câu nói đó vô dụng với Thế Huân mà còn tăng dục vọng trong người hắn .

*Cộc cộc *
- Thưa , Phu nhân An Nam Hạ Lưu Tử có đến tìm ngài và phu nhân Ngô _Giọng thư ký vang lên ngoài cửa .

- Huân , có người đến kìa , mau ra .. Ưgg _Lộc Hàm cố chặn cái cái tiếng rên rĩ.
- Kệ họ _Thế Huân tiếp tục mút mát tạo ra những tiếng khiến ai nghe được đều đỏ mặt .
- Huân à ..._Lộc Hàm rưng rưng mắt lên nhìn .
- Chết tiệt ._Hắn ngồi dậy chỉnh lại quần áo cho mình và Lộc Hàm . Lạnh lùng buông một chữ _Vào !

- Thế Huân , ta có đến thăm con _An Nam Hạ Lưu Tử mỉm cười bước vào .

- Bà không có quyền mẹ con với tôi ._Thế Huân lạnh lùng , liếc bà một cái.
- Àh, là cậu Lộc Hàm _An Nam Hạ Lưu Tử thấy Lộc Hàm ngồi trên đùi Ngô Thế Huân có chút oán giận . Bà ta chỉ mong sau này người thay thế Lộc Hàm là Thái Y Lâm.

- Bà không phải giả giọng ngọt sớt như vậy . Người luôn luôn bên tôi là Lộc Hàm từ bây giờ và mãi mãi vẫn là Lộc Hàm ở đây . Không ai được phép thay thế em ấy cả . _Thế Huân như đọc được suy nghĩ của An Nam Hạ Lưu Tử , buông ra một câu làm bà ta giật mình , khó cãi .

- Đúng là không cái gì có thể qua được mắt con , nhưng hôm nay, ta chỉ đến thăm con _An Nam Hạ Lưu Tử nhẹ giọng , cười đắng .
Lộc Hàm nhận thấy giọng bà ta không quá độc ác , dù gì cũng là mẹ Ngô Thế Huân , chứa đầy tình cảm mẹ con cũng đúng .
( Au : Hẳn thế :vv)
- Thăm à ? Nực cười , có gì mà tôi cần bà phải vác cái mặt dày đến "thăm"tôi . Bà có tất cả , cần gì đến tôi _Thế Huân nói khinh , cười nhạt .
- Thôi mà Huân , không đáng đâu_Lộc Hàm giật gấu áo Thế Huân.
Hắn chỉ ôn nhu xoa đầu Lộc Hàm .
- Con ... ta đã sai. Giờ ta muốn chưa lỗi , ta đem đến Thái Y Lâm cho con . Cớ sao con không đồng ý , đã vậy sỉ nhục danh dự của ta? _An Nam Hạ Lưu Tử bức xúc chỉ vào tờ báo trang nhất có ghi " Sự thật An Nam Hạ Lưu Tử chỉ đến với ông Ngô vì tiền được phanh phui " cũng vì thế mà công ty riêng của bà ta bị hạ thấp mức cổ phiếu nghiêm trọng , dính quá nhiều Scandar

- Tôi sỉ nhục bà ? Đó là sự thật . Hơn nữa tôi không cần cái mà bà đem tới tên là Thái Y Lâm đó . Tôi đã nói tôi có Lộc Hàm rồi !! Mau biến khỏi đây trước khi tôi bẽ gẫy cổ bà. _Thế Huân nhếch môi . Bà ta có tất cả thì thế Huân sẽ lấy hết tất cả .
Lộc Hàm rùng mình cho dù vẫn được Thế Huân ôm . Thế Huân đúng là ác hơn con tê giác :vv
- Con ... _An Nam Hạ Lưu Tử tức tím mặt , lườm Lộc Hàm rồi bỏ về .

Không có ai có thể đấu lại được Ngô Thế Huân .
Hắn có tất cả , bởi vì hắn có Lộc Hàm . Còn ai dám động vào hắn , thì bẻ xương , tạt axit , thiến , hoả thiêu , moi nội tạng là quá bình thường đi .

Còn đã động vào thiên hạ Lộc Hàm thì chuyện bằm cho nát xác là quá nhẹ .

Nếu khoảng cách giữa chúng ta
Là một ngàn bước .....
Em chỉ cần đi bước đầu tiên ..
Anh sẽ đi ...chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em
_By Ngô Thế Huân ___

________End chap 6_____ _
Ta đã còm bạc :)) Hê hê :D
Vote và cmt mạnh nào :D
Chap này hơi nhạt đọc tạm nhoe :3
Chap sau thêm muối vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro