Chap 7 : Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi , xin lỗi vì sự chậm trễ rất nhiều :(( Tui hứa tui đảm bảo sẽ không còn chuyện ra chap lâu như vậy nữa đâu ㅠwㅠ
Tui sẽ chấp nhận hình phạt của mọi ngừi mà :'<
Làm ơn đừng bơ fic của tui nha nha nha nha (~ㅇㅅㅇ)~
____Enjoy_____
Từ hôm gặp An Nam Hạ Lưu Tử pử công ty là Lộc Hàm sợ muốn chết a ~làm sao khi mà "mẹ chồng" lại căm ghét mình đây :vv

- Lộc Hàm ? Em đanh nghĩ gì thế? _Thế Huân bước ra , chưa gì hai tay đã dang sẵn để ôm tiểu thiên hạ vào lòng.

- Thế Huân ... _Lộc Hàm cười tươi rói , bắt đầu giở trò aegyo ._Em muốn uống trà sữa a~

-Aygoo~~ em có cần dễ thương đến như vậy không hả Lộc Hàm ?.._Thế Huân nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi Lộc Hàm .

Không chỉ hôn thôi đâu , anh còn dây dưa , cuốn môi cậu . Sau một hồi anh mút nhẹ lấy môi cậu .

Lộc Hàm thì khỏi nói , ngại muốn chết. Thế Huân là giết người không dao mà, cái hôn của hắn luôn luôn quyến rũ , cuốn hút , kéo cậu vào cảm giác đê mê .
- Mau đi thôi , em còn đứng đó chờ cái hôn của tôi sao ?_Thế Huân độc ác cười ha hả trước cái sự ngại ngùng của Lộc Hàm bảo bối , chả phải rất dễ thương hay sao ?

- Ai nói ... A-ai nói với anh thế chứ? M-mau đi !! Đồ đáng ghét _Lộc Hàm tất nhiên là lắp bắp bỏ đi phía trước , khuôn mặt ửng hồng lúng liếng phiếm tình. Trong đôi mắt to tròn , đen láy kia ẩn ẩn một vầng nước mỏng , chứa rõ sự hờn giận , uỷ khuất , làm người ta thực muốn trêu chọc ;vừa muốn bảo vệ , ôm vào lòng .

- A~ Bảo bối . Đứng lại đã a . Đợi anh với ~ nếu muốn hôn anh sẽ hôn em mà ~ Đừng giận anh nữa nhé_Thế Huân hấp ta hấp tấp chạy theo sau . Câu nói có nửa đùa , nửa thật làm Lộc Hàm giận muốn chết .

Đã bao nhiêu lần hắn trêu chọc cậu tức muốn độn thổ luôn mà !! Nhưng mà Tiểu Lộc nhà ta cứ nhìn thấy cái vẻ mặt của hắn khi xin lỗi là cậu lại mủi lòng . Tấm lòng cao thượng của Nai nhỏ trỗi dậy .

Thế là Thế Huân dắt tay nai nhỏ đi bộ ra quán trà sữa LOVE ME RIGHT :3

-Hmmmm ...._Lộc Hàm cho dù được Thế Huân nắm chặt tay nhưng mà cho dù thế thì cậu cũng giận hờn quay mặt đi
- Tiểu Lộc àh ~~ Anh xin lỗi mà ~ lần sau anh sẽ không trêu em thế nữa a ~ anh hứa đấy cưng à ~_Thế Huân thấy Lộc Hàm như vậy đúng là giận thật rồi a ~ làm sao đây ~ hắn là năn nỉ ỉ ôi nãy giờ nhưng Tiểu Lộc của hắn đâu thèm nghe a .

Thế Huân khổ sở kéo Lộc Hàm gần lại thì Lộc Hàm phản bội hắn giữ khoảng cách xa ra , cứ nắm tay cậu , cậu lại thả lỏng cho nó trôi tuột , Thế Huân nhấc bổng cậu lên <Con nai này , tại sao lại gầy nhom như vậy ?> lòng thì lo lắng cho vợ nhưng đã lỡ làm vợ giận thì còn hoang tưởng dài dài mới có chuyện tha cho . Ông Trời à ~ wea ???

Lộc Hàm đắc ý trong lòng nhìn hắn khổ sở . Dám trêu Tiểu Lộc này ư ?
- Ah !! Lộc Hàm à ~ tại sao lại có thể cắn anh cơ chứ ?_Thế Huân "nhẹ" rên lên khi hàm răng xinh đẹp , nhỏ xinh của bé con Lộc Hàm đã tạm dừng ở cánh tay của hắn .

- Ah~ quán trà sữa kia rồi ~_Lộc Hàm sau một lúc gương mặt bốc khói thì đã cười tươi , hướng mắt nai về cửa hàng trà sữa màu hường phấn kia ~ ( Au : Tui hôg biết nói gì luôn O.o )

Lộc Hàm độc ác chạy vào quán trà sữa , để lạo Ngô Tổng đau đớn ôm tay , có ai lại nghĩ một ngày Ngô Tổng lại bị một cậu con trai bắt nạt không cơ chứ ?
Ngô Thế Huân chả biết làm gì , chỉ còn cách lon ton chạy theo , mồm chau chau xin lỗi .

Vừa bước vào trong thì tiếng hét ngút trời ấm áp vọng lên .

- A ? Là bé Hàm ~ _Bạch Hiền nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Lộc Hàm .

- Bạch Hiền à ~em rất nhớ hyunh _Lộc Hàm dang tay đáp trả .
- Đã lâu lắm rồi em mới ra quán của hyunh , cái tên tiểu tử đáng yêu này ~ ._Bạch Hiền đưa ngón tay nõn nà lên nhéo má Lộc Hàm .
- Nea ~thế nên em mới ra với hyunh đây ~_Lộc Hàm cười tươi . Thật ra Lộc Hàm trước đây là khách quen của quán Bạch Hiền , cậu rất thích trà sữa ở quán Bạch Hiền , nhưng do cái tên cao ngều kia cứ lo rằng ra ngoài sẽ có ai tán mất nên bắt cậu ở nhà , không cho ra ngoài , 24/24 ở bên hắn .

Bên kia 2 thằng công đứng lườm 2 thằng thụ đang ôm nhau . :vv

Bạch Hiền nắm tay Lộc Hàm kéo ra chỗ gọi đồ thì Thế Huân đầu đã bốc khói ra kéo Lộc Hàm ra chỗ khác .

- Thế Huân ? Em ghen sao ?_Bạch Hiền cười gian .

- Bỏ tay em ra ! Hứ_Lộc Hàm giật tay mình ra , lon ton chạy ra gọi_Bạch Hiền cho em một trà sữa khoai môn ~

Lộc Hàm mặc kệ tên Thế Huân dở khóc , dở cười . Thế Huân toát mồ hôi lạnh , Lộc Hàm à ~ không phải vẫn giận chứ ?

- Bị chiến tranh lạnh hả ? Tao cũng bị với Bạch Hiền rồi. Phải tận 2 tháng đấy _Xán Liệt , tay đã nổi da gà tiến lên vỗ vai an ủi Ngô Tổng.

Sau một hồi lấy trà sữa , Lộc Hàm chào Bạch Hiền , rồi bỏ đi .

Thế Huân phải lạch bạch chạy theo ... trời ơi ~ 2 tháng ư.. Đến khi nào mới "ăn" được con nai này đây TTvTT
- Lộc Hàm à ~~ _Thế Huân kêu lên .

-----------------------------
-----------------------------

Lần đầu tiên trong đời Thế Huân bị ăn bơ , không phải một thôi đâu , mà là cả kí bơ ấy chứ :3
Lộc Hàm sao có thể đối xử với Thế Huân như thế cơ chứ 😷

Đêm đến hắn ôm cậu ngủ thì cậu gạt tay ra , nằm xích vào thì cậu nằm lùi ra cứ như thế , vì sợ bảo bối đâm vào tường nên đành thôi .
Sáng ngủ dậy thì Lộc Hàm đã bỏ đi học trước rồi , hắn phải đến công ty thôi còn cách khác sao ?
Ăn tối cậu cũng giữ khoảng cách , ngày thường Thế Huân gắp cho cậu thì mỉm cười ăn ngoạm lấy , còn bây giờ thì khác , cậu gắp trả lại hắn .

Đã vậy Tiểu Lộc còn dám ôm lấy tên con trai khác trước mặt hắn nữa , tên đó mặt ngơ (?)như vậy mà động lòng hay sao ? Ông đây không tin!!
(Au : Thế chả phải anh ghen sao ?)

Thế Huân 1 ngày như vậy đã không chịu được rồi , làm sao mà 2 tháng cơ chứ ?
Hắn quyết tâm dậy thật sớm .
.
.
.
Sáng hôm sau , Lộc Hàm đã dậy từ sớm , định ngồi dậy thì một cánh tay rắn chắc kéo cậu xuống dưới thân hắn :))

- Chúng ta cần nói chuyện đấy Tiểu Lộc à ....

- Thế Huân à ,.... Không phải chứ , ưgh~~.. Ưm
.
.
~END CHAP 7 ~
Thấy tui ngắt siêu không ? 😂
Vote èn cmt đê *tung sịp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro