Chap 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy nàng vì ra muộn đây :))))
_Enjoy_
- Ưrg ... Thế Huân .. Dừng lại _Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra . Trong tia mắt cậu có chút sợ hãi .

- Lộc Hàm ?? Anh xin lỗi . Anh đã không kiềm chế được mình ... Là anh quá yêu em ._Thê Huân miên man nói . Anh là quá yêu cậu , vì anh đã cuồng nhiệt cậu .

- Huân à ... _Lộc Hàm ánh mắt có chút buồn . Mọi chuyện giữa cậu và Thái Y Lâm , An Nam Hạ Lưu Tử giải quyết còn chưa xong . Anh đã nhanh như vậy , làm cậu rất lo .
Cậu rất sợ điều này từ rất lâu rồi .

- Bảo bối . Anh xin lỗi . Lần sau , đừng giận anh nữa _Thế Huân ôn nhu vén tóc mái Lộc Hàm đang lởm chởm che mất đôi mắt xinh đẹp của cậu ..

- Huân à , em đã rất sợ , lúc đó anh không phải anh nữa ... 

- Anh biết .._ Thế Huân cúi xuống hôn lên trán Lộc Hàm một cái ' chụt'. Căn bản anh lúc đó là dã thú .. không còn ôn nhu cũng dễ hiểu thôi . 

Thế Huân là mãi chỉ mong một lần và mãi mãi đánh dấu chủ quyền trên con người Lộc Hàm.

Thế Huân suy nghĩ rất nhiều .. có phải Lộc Hàm quá lo lắng .. không phải nỗi lo bình thường , mà là một mớ hỗn độn .

- Lộc Hàm này anh cần em tin tưởng anh , được chứ ? Lộc Hàm ?_ Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm . Đôi mắt xanh huyền ảo xoáy sâu tâm can Lộc Hàm .

Lộc Hàm bất quá ... còn có thể nói không .. mà ở trong lòng còn phải nói "có" . 

- Em tin anh ..._ Lộc Hàm mặt xịu xuống .Thế Huân chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết , ôi buồn mà còn đáng yêu thì sau này còn hơn thế nào nữa ?? 

- Lộc Hàm , nhìn thẳng vào mắt anh đây này ! _ Thế Huân nâng cằm Lộc Hàm lên . 

Ánh mắt nâu nhạt của Lộc Hàm chỉ chăm chăm vào đôi mắt Thế Huân . Cậu thấy được tình yêu lớn lao của anh . Cậu tin rằng anh là người mà cậu có thể tin tưởng anh hơn bao giờ hết ... Cậu nghĩ mình thật ngốc , tại sao thế nhỉ ? Cậu phải tin anh ngay từ đầu chứ , cậu yêu anh mà .. và anh cũng yêu cậu .. vậy tại sao cậu không tin tưởng anh được ..

Cậu ngốc quá 

- Huân , em yêu anh .._ Lộc Hàm như vỡ lệ . Thế Huân là tất cả của cậu . Cậu cần anh ..

 Từ đầu , cậu suy nghĩ rằng Phác Xán Liệt quan trọng với cậu nhất nhưng dần dần lại nhớ đến Biện Bạch Hiền yêu dấu của anh trai thì lại chóng thay đổi suy nghĩ , Xán Liệt đã có Bạch Hiền rồi mình sẽ ra rìa .. 

Cậu căn bản là dần dần tình yêu với Thế Huân cũng lớn lên cả niềm tin với anh nữa .. 

Cả đời cậu chắc sẽ chỉ nói Yêu Thế Huân .. 

- Lộc Hàm đừng khóc , anh sẽ đau lắm .._ Lòng Thế Huân như thắt lại , nhưng sau khi nghe câu nói của cậu thì cùng vui muốn trào mi thế nhưng sao không thể rơi một giọt lệ hạnh phúc ..

Hay là hạnh phúc của anh đã bị lấy đi từ lâu .... Lộc Hàm đã là hạnh phúc của anh rồi mà , tại sao không thể quên "cô ta" ..

Tối đó , trong vòng tay của Thế Huân , Lộc Hàm ngủ rất ngon ...đơn giản vì anh yêu cậu và cậu yêu anh ..

Có lẽ cứ hạnh phúc thế có phải rằng cậu sẽ đỡ đau khổ hơn không .. 

Dạo gần đây , Thái Y Lâm luôn đi theo à không ý cậu là đeo bám Thế Huân tuy rằng cậu luôn bị Thế Huân bên cạnh . Anh bên cậu 24/7 thì cô ta bám theo 20/7 .

- Huân à ~ em thăm anh đây _ Thái Y Lâm nở nụ cười nở rộ . 

Lộc Hàm luôn thấy rằng nụ cười của Thái Y Lâm rất đẹp , nhưng con người của cô là cẩu chăng ?? 

Tuy rằng nụ cười như vậy nhưng Thái Y Lâm chưa bao giờ vui , Lộc Hàm là cái gai trong mắt cô .

Tuy rất ghét cậu nhưng cả đời cũng sẽ không dám hại đến một cọng tóc của cậu , Thế Huân sẽ ném cô cho cá ăn ... 

- Về đi , ở công ty tôi không có chỗ cho những thể loại căn bản là bẩn thỉu và đeo bám ._ Thế Huân thanh thản nói . Lòng anh chỉ suy nghĩ tới Lộc Hàm

Cô thẫn thờ như người mất hồn , Thế Huân thậm chí còn không đưa mắt khỏi Lộc Hàm đang ngồi trên đùi thì làm sao biết được nổi tấm lòng cô 

- Nhưng em đã làm cơm và ... _ Chưa nói hết Thế Huân đã cắt ngang 

- Tiểu Lộc ?Hôm nay em hình như có làm ít cơm cho anh ? 

- A! _ Lộc Hàm bất chợt nhảy cẫng lên , chạy ra lấy hộp cơm xinh xắn đưa anh . 

Thế Huân ăn một miếng rồi tỏ vẻ không hài lòng . Thấy thế Lộc Hmà cũng không mấy vui vẻ , liền gặng hỏi _ Huân Huân ! Nó có ngon không ? 

Thế Huân cúi xuống hôn vào môi Lộc Hàm một cái thật lâu rồi nói _ Bảo bối , ngon lắm !!

Lộc Hàm vui đến nỗi ôm chầm lấy anh . Rồi mới để ý Thái Y Lâm đang đứng bất động thì mới ngại ngùng buông ra .

Thái Y Lâm là không hiểu , hộp cơm của cô bằng vàng , toàn sơn hào hải vị vậy mà Thế Huân lại từ chối mà ăn món cơm canh rong biển đơn giản kia thôi sao ???

- Cô không bao giờ sánh bằng Lộc Hàm, từ thể chất tới tâm hồn . Giờ thì biến đi _ Thế Huân giọng lạnh tanh (như bà bán hàng:)) ) đuổi cô đi 

- Thế Thế ... Huân _ Thái Y Lâm bức xúc không nói nổi lên lời ... 

- Cút !! 

Thái Y Lâm nước mắt tuôn dài chạy đi .....

- Anh không quá nạng lời chứ Huân ?? _ Lộc Hàm ngước mắt nhìn Thế Huân 

- Đối với cô ta thì không bao giờ là đủ ! _ Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm . Thơm lên má cậu phát 

Ở ngoài , Thái Y Lâm là quá quá bức xúc , không thể tưởng nổi Thế Huân lại có thể mở giọng như vậy với mình . Trong đầu cô , Lộc Hàm quả là đáng ghét . 

Ngay lúc đó , chỉ có An Nam Hạ Lưu Tử mới có thể giúp cô nghĩ ra cách hại Lộc Hàm, thế nên cô mới đến với Thế Huân được . 

Cô đành bắt máy gọi An Nam Hạ Lưu Tử " Là công nương ? ehh .. con cần người bây giờ .." 

----------------------

-Thái Y Lâm ??_ An Nam Hạ Lưu Tử quý phái nâng cốc cà phê nóng 

- Lộc Hàm bây giờ thật quá đáng a ~ con không chịu được nữa _ Thái Y Lâm ưỡn ẹo nói , giọng thật khó có thể lọt vào tai .. 

- Ta còn có thể điều khiển Thế Huân sao ??   ,Thằng bé từ nhỏ đã cứng đầu không hề coi ta là mẹ , giờ nó lớn ... ta làm thế nào đây ? _ An Nam Hạ Lưu Tử thở hơi dài 

- Công nương ~~ _ Thái Y Lâm giơ hết giọng ra để nài nỉ . Cô biết rằng bà sẽ đồng ý , vì bà căn bản là yêu quý cô như con . 

- Được được, Lộc Hàm rất yếu đuối và mỏng manh  , hãy bẻ gẫy sự tin tưởng của cậu ta với Thế Huân ._ An Nam Hạ Lưu Tử cười cười nói .

------------ Hết chap 8--------

Xin lỗi mấy rds đáng yêu và thân mến , aut đã cố hết sức và chia buồn rằng chap này không có H , dự định 10 chap nữa :(( 

Ta còn ngược Lộc Hàm một xíu nữa thôi =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro