chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng

"Đau...quá"

"Phu nhân đứa bé sắp ra rồi" bà Trương nói

"Ta chịu hết nổi rồi..."-Lộc mẫu lúc này đang ôm bụng gào thét

Khoảng sau ít phút

"Oa oa oa"

"Đứa bé ra rồi...nhưng mặt nó.."bà Trương lo sợ nói ngước lên thì thấy phu nhân đã thiếp đi bà bế nó sang nôi bênh cạnh

"Đứa bé này tại sao trên mặt lại có hình xăm kì quái như vậy"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Phu nhân bà đã thấy mặt con bà chưa"-Một ông lão đứng trước mặt bà Lộc trên tay đang bế một đứa bé

"Ta chết rồi sao,ta còn chưa được gặp mặt con ta"bà Lộc gào khóc bà chưa được gặp chính đứa con mình sinh ra mà đã chết rồi

"Bà chưa chết đứa bé đây"Ông lão nói rồi ra hiệu cho bà lại xem đứa bé,khi bà lại đứa bé trên tay ông lão đang ngủ rất say và miệng nhỏ đang cười

"Con ta đây sao nhưng mặt nó"-bà Lộc sờ lên hình xăm màu đen trên mặt đứa bé

"Đứa bé rất đẹp phải không"ông miễm cười rồi thở dài nói tiếp-"nhưng lại bị lời nguyền"

"Lời nguyền"Bà lộc ngước mặt lên nhìn ông

"Lời nguyền này rất hiếm khi xảy ra không ngờ đứa bé này lại dính phải"

"Có thể có cách nào phá giải lời nguyền này được không ông,nó bị vậy chắc mọi người sẽ xa lánh nó,nó sẽ cô đơn lắm"-nước mắt bà Lộc lúc này chảy dài nhìn đứa bé bà lại đau lòng tại sao con bà lại phải chịu hoàn cảnh như vậy

"Nếu muốn phá giải lời nguyền phải có một người nam nhân yêu nó thật lòng yêu chính khuôn mặt nó nguyện sẽ sống với nó đến hết đời"

"Đứa bé có khuôn mặt như vậy lại là nam nhân làm sao có nam nhân nào có thể yêu thương nó chứ"-bà Lộc vuốt khuôn mặt đang mỉm cười của nó

"Đứa bé này ta tin nó khi lớn sẽ là một nam nhân rất khả ai tấm lòng lương thiện sẽ có rất nhiều người yêu mến nó"-ông nhìn rồi xoa đầu nó mỉm cười

"Thôi ta đi đây"ông lão nói rồi từ từ biến mất

Vào hừng sáng thì bà Lộc từ từ mở mắt

"A phu nhân tỉnh rồi à!"bà trương cuốn quít lấy nước cho bà Lộc uống

"Bà Trương bế đứa bé sang đây"-bà Trương nghe nói liền chạy sang nôi bên cạnh bế đứa bé qua

"Mặt đứa bé..."bà Trương lúc này rất lo phu nhân sẽ hoảng sợ

"Ta biết nó thật đẹp phải không"bà Lộc hôn lên má nó

"Đúng vậy"bà Trương thấy phu nhân vui vẻ bà cũng không lo lắng nữa

"Phu nhân định khi nào đặt tên cho đứa bé"

"Ta và ông Lộc đã nói khi sinh con trai sẽ đặt nó tên Lộc hàm"

"Lộc hàm con thấy tên con rất đẹp phải không"bà Trương nhìn đứa bé đang mỉm cười nói,đứa bé này nếu không có hình xăm trên mặt sẽ rất đẹp

"Khi nào ông Lộc sẽ về vậy bà Trương"

"Cở khoảng hai ngày nữa ạ"

Ông Lộc biết vợ mình đang mang thai định sẽ ở nhà với bà nhưng có chuyện quan trọng nên đã rời đi ba ngày trước,trước khi đi còn nhờ bà Trương chăm sóc bà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hàm a~ tớ tới chơi nè"-Bạch Hiền ló đầu vào nhà

"Bạch hiền con mới tới à Tiểu Lộc đang sau nhà đó con"Lộc mẫu mỉm cười nói,bà rất vui vì con bà có bạn và đứa bé này rất thích chơi với Tiểu Lộc nhà bà.

Lộc hàm và Bạch Hiền quen biết nhau là nhờ Bạch hiền từ nhỏ được mẫu thân dắt qua chơi thì thấy Lộc Hàm đang chơi một mình ngoài sau cậu liền chạy lại bắt chuyện với Lộc hàm

"Này"Bạch hiền khều lên vai cậu,cậu giật mình định bỏ chạy thì bị Bạch hiền nắm tay lại

"Ngươi buông ta ra"-Lộc hàm như muốn khóc cậu rất sợ sẽ có người lại nói khuôn mặt cậu đáng sợ

"Mặt ngươi .."-Bạch hiền bất ngờ buông tay Lộc hàm

Lộc hàm sợ quá bỏ chạy bỏ lại Bạch hiền đang ngơ ngác

Ngày sau Bạch hiền lại chạy sang nhà Lộc hàm trên tay còn cầm theo túi bánh,lần này cậu trèo lên vách sau nhà thì thấy Lộc hàm đang ngồi đọc sách,cậu nhảy vào thì trượt chân té

"Huhu đau quá"-Bạch hiền òa khóc

Lộc hàm định chạy vào nhà thấy Bạch hiền khóc cậu cũng không đành lòng bỏ rơi nên chạy lại xem

"Ngươi có sao không"-Lộc hàm nghiêng đầu hỏi

"Ta đau quá"-Bạch hiền lại khóc

Lộc hàm dìu Bạch hiền vào nhà rồi lấy thuốc thoa cho cậu

"Mặt ngươi có hình xăm thật đẹp "Bạch hiền nhìn Lộc hàm nói

"Ngươi..ngươi không sợ hả"-Lộc hàm bất ngờ mấy đứa trẻ khác thấy cậu đều òa khóc bỏ chạy

"Sao phải sợ"-Bạch hiền thắc mắc hỏi

"Những người khác gặp ta sẽ nói ta đáng sợ rồi xa lánh cũng có người sẽ trêu chọc ta nữa"

"À thì ra bữa đó ta chưa kịp nói chuyện với ngươi,ngươi đã bỏ chạy"

"Mà mặt ngươi sao lại như vậy"-Bạch hiền sờ vào mặt cậu nói

Lộc hàm đem hết mọi chuyện mà đã được nghe từ phụ thân và mẫu thân kể lại cho Bạch hiền,từ đó hai người trở nên thân thiết hơn.

"Hàm a~ tên Xán liệt đó lại bắt nạt ta"Bạch hiền mếu máo đem hết mọi chuyện kể lại cho Lộc hàm

"Ngươi lớn rồi mà tính vẫn trẻ con như vậy"

"Nhưng hắn cứ chọc ta hắn nói ta là bánh bao đó ngươi coi được không"-Bạch hiền phùng má nói

"Để ta nói cho ngươi nghe hắn thích ngươi nên mới chọc ngươi đó"-Lộc hàm đi lại ngồi kế Bạch hiền nói

"Ta với hắn như vậy mà ngươi nói hắn thích ta"

"Hắn không thích ngươi thì tại sao lại chọc ngươi,ngươi gây thù với người ta à"Lộc hàm nhéo vào má Bạch hiền

"Chỉ là hồi bữa ta thấy hắn đi vào lầu viện với mấy tên kia,thì về nói với mẫu thân hắn,kết cục hắn bị mẫu thân hắn lôi đầu về ha ha"-Bạch hiền cười lớn kể lại

"Hắn không đánh chết người là may rồi"Lộc hàm lắc đầu bỏ đi để lại Bạch hiền

"Hàm! Ngươi đi đâu đó đợi ta".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà Lộc hàm lúc này mọi người đang dùng bữa thì ông Lộc dừng ăn quay sang cậu cất tiếng"Tiểu Lộc,ta có chuyện muốn nói với con"

"Phụ thân có chuyện gì ạ"

"Con biết ông bà Ngô hay sang nhà ta chơi phải không"

"Dạ có chuyện gì sao ạ"cậu nghe đến ông bà Ngô thì rất phấn khích

Lúc nhỏ ông bà Ngô sang chơi họ không sợ khuôn mặt Lộc hàm mà ngược lại rất thích cậu,vì cậu rất ngoan rất hiếu thảo với người lớn ,mỗi lần sang chơi họ đều mang quà bánh cho cậu,họ thương cậu như người trong nhà còn nói muốn đem cậu về nhà nuôi

"Con có biết nhà bọn họ còn có một người con trai là Ngô Thế Huân không"

"Dạ..con không biết"-Cậu bất ngờ không ngờ ông bà Ngô lại con trai,cậu từng nghĩ ông bà Ngô không có con mới thương yêu cậu như con ruột

"Chuyện nay...ta"ông Lộc lắp bắp không biết nên nói sao với con trai mình

"Phụ thân nói đi có chuyện gì vậy ạ"

"Con cũng tới tuổi phải thành thân rồi ông bà ngô muốn ta gả con cho Ngô Thế Huân"

"Phụ thân con không muốn,con là nam nhân làm sao có thể gả cho một nam nhân được với mặt...mặt con"-cậu cư nhiên sắp khóc,cậu lúc nào cũng nghe lời phụ thân mẫu thân nhưng chuyện này không thể

"Bon ta đã định trước ngày thành thân rồi con lo chuẩn bị tinh thần đi"-ông Lộc nói rồi bỏ đi

"Mẫu thân con không muốn thành thân người hãy nói lại với phụ thân đi"Lộc hàm khóc nức nở cầu mong bà lộc

"Ta không thể một khi phụ thân con quyết định thì không thể cải lệnh ông ấy được"bà cũng muốn Lộc hàm thành thân vì ông bà Ngô rất thương yêu Lộc hàm và muốn người nam nhân đó sẽ yêu thương cậu thật lòng,khi đó lời nguyền sẽ được phá giải cậu sẽ không phải sống cuộc sống cô độc như vậy nữa

"Dạ"-Lộc hàm vừa khóc vừa đi vào phòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Ngô gia

Ngô thế huân lúc này vừa mới đi lầu viện về thì thấy phụ thân và mẫu thân đang ngồi đợi hắn

"Phụ thân mẫu thân con mới về"Hắn nhào lại hai người

"Tiểu Huân phụ thân có chuyện muốn nói với con"

"Chuyện gì vậy ạ"Hắn cười cười hỏi chuyện gì mà làn phụ thân hắn mặt nghiêm túc vậy hay lại cấm hắn đi lầu viện

"Phụ thân lại cấm con đi lầu viện à"

"Không!"

"Vậy chuyện gì ạ"

"Con đã tới tuổi thành thân phụ thân và mẫu thân đã tìm được nương tử cho con rồi"

"Sao..sao ạ con chưa muốn thành thân"-biết bao nhiêu nữ nhân hắn còn chơi chưa hết cớ gì phải thành thân

"Ta định ngày thanh thân rồi mà người con thành thân là một nam nhân"

"Sao..nam nhân"hắn chưa hết bất ngờ bây giờ lại ập thêm một bất ngờ nữa

"Đúng vậy lo mà chuẩn bị cho tốt"nói rồi hai người bước đi bỏ lại Thế huân vẫn chưa hoàn hồn

Tại lầu viện

"Ngươi làm gì uống nhiều như vậy"Xán liệt hỏi

"Ta cư nhiên lại phải thành thân với một nam nhân"-Thế huân bực tức vừa uống vừa nói

"Phụ thân ép à"-Xán liệt cười cười hắn cảm thấy thú vị

"Lần này coi như rất nghiêm túc còn định sẵn ngày thành thân kêu ta phải chuẩn bị cho đàng hoàng"

"Thành thân với nam nhân cũng không sao,ngươi thử một lần cho biết"- Xán liệt cười lớn, lúc này hắn  lại nhớ tới Bạch hiền,cậu nhóc hay phá đám hắn mỗi lần bắt gặp hắn đi lầu viện

"Ngươi..."Thế huân không nói nữa tiếp tục để những nữ nhân bên cạnh phục vụ.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan