Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thành thân

"Ngươi định trốn thật à!"Xán liệt đang soạn đồ cho Thế huân thì hỏi

"Ừm sau khi hôn lễ kết thúc ta sẽ trốn ở lầu viện vài ngày để tránh mặt họ"

"Cưới nam nhân cũng có sao đâu,lâu lâu thay đổi khẩu vị một chút"

"Không phải chuyện của ngươi"

"Vậy thôi chuyện ngươi, ngươi tự giải quyết Xán liệt ta không quản nữa "-Xán liệt đành thở dài bước ra ngoài

Hôn lễ diễn ra, Thế huân đang đứng trước mặt hai bên gia đình đợi Lộc hàm, khi cậu bước vào thì hắn không thể thấy mặt cậu vì mặt cậu đã bị mảnh vải đỏ che khuất, nhưng hắn có thể thấy được người nam nhân này có vóc người nhỏ nhắn như nữ nhân

Sau mảnh vải cậu có thể thấy được khuôn mặt của Thế huân, anh ta rất đẹp, dáng người cao to nhưng khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu làm cậu sợ hãi không dám ngước mặt lên nhìn nữa "có lẽ anh ta rất chán ghét khi bị ép kết hôn với cậu"

Cuối cùng thì hôn lễ cũng kết thúc trong sự chúc mừng của mọi người, tại phòng của hai người

"Mặt ngươi .. "-Thế huân kinh ngạc nhìn Lộc hàm, khi hai người vừa đến phòng hắn đã buộc cậu gở mảnh vải đang che trước mặt xuống

"Ta... Ta"-cậu sợ hãi cậu sắp khóc rồi

"Thôi ngươi không cần nói nữa,phụ thân và mẫu thân ta không biết vì sao mà chọn ngươi làm thê tử của ta,nhưng ta không thể chấp nhận ngươi được"Thế huân nói rồi bỏ đi
"Nói với phụ thân và mẫu thân ta, ta sẽ về, không cần đi tìm"

Lộc hàm biết rốt cuộc cũng không tránh nổi được sự việc như thế này nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi, ngày thành thân là ngày mọi cặp vợ chồng đều được hạnh phúc nhưng cậu lại bị bỏ rơi trong chính ngày ấy, lộc hàm cứ thế một mình ngồi trong phòng khóc đến thiếp đi

Sáng hôm sau

Lộc hàm tỉnh dậy vệ sinh thân thể nhìn mình trong gương xong lại thở dài"khuôn mặt mình đáng sợ như vậy không trách người ta gặp mình không bỏ chạy là được rồi"nói rồi bước đi đến cửa thì gặp bà Ngô

"Tiểu hàm sao con thức sớm vậy"

"Dạ.."

"Thế huân đâu"-bà Ngô nhìn vào không thấy Thế huân thì hỏi

"Chàng ấy ra ngoài từ tối qua rồi ạ, chàng ấy nói sẽ về nên bảo người không cần tìm ạ "-lộc hàm nãy giờ vẫn không dám ngước mặt lên nhìn bà Ngô

"Nó ra ngoài bỏ lại con một mình à"-bà Ngô lúc này rất tức giận

"Mẫu..mẫu thân đừng trách anh ấy chỉ tại.. tại"-Lộc hàm đang nói giọng bắt đầu nhỏ, lại cúi đầu xuống đất

"Thôi! Chúng ta xuống nhà thôi con"-Bà rất thương đứa nhỏ này,nó đã chịu khổ nhiều rồi bà tức giận cũng vì thằng con của bà lại bỏ rơi Lộc hàm,chắc nó cũng đã nói gì với đứa nhỏ này rồi nhìn mắt nó là bà biết nó đã khóc nguyên đêm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngươi bỏ lại cậu ta thật à"-Xán liệt trợn mất khi thấy Thế huân đang ngồi uống rượu xung quanh là những nữ nhân đang bên cạnh hầu hạ hắn

"Ngươi tưởng ta không dám làm "-Thế huân ôm một nữ nhân vừa cười nói

"Ừm"-Xán liệt lắc đầu ngồi xuống cạnh hắn

"Mà ta có nghe nói trên mặt cậu ta có một hình xăm đúng không"-lúc ngoài cửa hắn đã nghe mấy người bên ngoài đang bàn tán về nương tử của Thế huân

"Đúng vậy! Nhìn vào thật không vừa mắt lại sinh ra chán ghét"-hắn vừa cầm chén rượu vừa nói

"Ngươi cũng không cần nói như vậy người ta sinh ra đã như vậy rồi không nên trách,nhưng trách số cậu ta xui lại gặp đúng ngay ngươi"

"Ta thì sao"

"Thôi không có gì"-Xán liệt cười cười cho qua chuyện

Nhà Thế huân ai cũng thương yêu Lộc hàm đến những người làm họ cũng không sợ cậu mà còn rất tốt với cậu vì Lộc hàm rất tốt bụng cậu luôn giúp họ làm tất cả những việc nhà

Sau khi không còn việc gì làm thì cậu ra sân để ngắm hoa, xung quanh đều là những loài hoa cậu thích, đang vừa ca vừa ngắm hoa thì có người khều vào lưng cậu, cậu giật mình xoay ra sau thì thấy một chàng trai đang nhìn cậu cười

"Em làm gì ở đây một mình vậy"hắn nhìn cậu vừa cười nói

"Em không cần phải sợ ta đến vậy"hắn bật cười khi thấy cậu gặp hắn như gặp ma cứ lùi ra sau

"Xin..xin hỏi thiếu gia là ai vậy ạ"Lộc hàm rụt rè nói

'Ta là Kim chung nhân con nuôi của Ngô gia còn em là ai sao lại ở đây ta chưa gặp em bao giờ nha"

"Ta là Lộc hàm"-Lộc hàm nhỏ giọng nói cậu vẫn thắc mắc từ trước đến nay không ai nói với cậu ông bà ngô có thêm một người con nuôi

"Lộc hàm em thật dễ thương"-Chung nhân nói rồi xoa đầu Lộc hàm

Lộc hàm lúc này cứng đơ, lần đầu tiên có người nói cậu dễ thương, tim cậu lúc này đập rất nhanh

"A Chung nhân đến rồi à vào nhà đi con"-bà ngô vừa thấy Chung nhân liền chạy ra lôi hai người vào nhà

"Đây là Lộc hàm nương tử của Thế huân"

"A thì ra em là nương tử của Thế huân à"-Chung nhân nhìn lộc hàm đang cuối đầu thì nói

"Dạ"

"À mà mẫu thân Thế huân đệ ấy đâu rồi"

Lộc hàm nghe có người hỏi Thế huân thì nhất thời sững người tay nắm chật lấy đầu gối, mọi hành động đều được chung nhân thu vào tầm mắt

"Từ ngày thành thân đến giờ nó vẫn chưa về nhà"-bà Lộc thở dài vừa nói

"Dạ đệ ấy sẽ về sớm thôi người đừng lo"-chung nhân biết sau khi hết tiền ăn chơi thế huân sẽ chở về nên mới chắc chắn như vậy

"Mà con mới về mệt rồi đi nghỉ ngơi đi"

"Vâng! Con có thể nhờ lộc hàm đi với con một lúc được không ạ"-Chung nhân nhìn lộc hàm tay nắm chật đầu gối nãy giờ vẫn chưa buông thì muốn cậu đi dạo để cậu bớt căng thẳng

Lộc hàm nghe có người nhắc đến mình thì giật mình ngước lên nhìn

"Tiểu hàm con đi với chung nhân đi nó đi lâu về chắc quên hết mọi thứ ở đây rồi"bà ngô hối thúc hai người đi bà muốn Lộc hàm nói chuyện với mọi người nhiều hơn

"Dạ...con biết rồi"-sau đó hai người cùng nhau ra ngoài

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan