[HunHan] [ShortFic] Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h sáng...

Dưới lòng đất. Có một tổ chức đang hoạt động ngầm. Họ hoạt động liên tục và dường như những người đó không bao giờ ngủ. Họ là những người giỏi nhất hành tình này. Là những người tài năng nhất. Họ có thể làm những điều không tưởng. 

Một trong số những người đang ở đó, có những sức mạnh không ai có thể ngờ tới.

10 con người, đứng thanh một hàng ngang. Trong bóng tối, cái ghế đó, có một con người đang ngồi.

- Ta cần 12 người, nhưng ở đây, chúng ta có bao nhiêu? - tiếng nói vang lên

- 10 ạ - 10 chàng trai đồng thanh

- Vậy các cậu rõ nhiệm vụ rồi chứ? 

- Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành.

- Tốt.

                                    __________________________

- Luhan à, dậy đi, chúng ta phải đi học - Anh chàng có gương mặt bầu bĩnh hét lên

- XiuMin à, bình tĩnh nào. Còn sớm mà - Luhan lèm bèm

- 7h rồi đó, sớm sủa gì, dậy nhanh - XiuMin cầm cái gối đập vào mặt Luhan

- Từ từ nào XiuMin - Luhan quay mặt đi né cái gối

- Dậy đi - XiuMin đánh nhiệt tình vào mặt Luhan

- XiuMin à, thôi nào - Luhan úp mặt xuống gối

- Mau lên - XiuMin đánh vào đầu Luhan

- ĐƯỢC RỒI, TỚ DẬY ĐÂY - Luhan hét lên, nhảy ra khỏi giường

- Ngoan - XiuMin cười mãn nguyện

Đó, sáng nào cũng vậy, đôi bạn cùng nhau ở chung nhà. Cùng nhau đi học, cùng nhau làm mọi việc. XiuMin và Luhan là bạn từ thời mà 2 đứa còn đóng bỉm. Hai người đang đi học ở Hàn với nhau. Byo thì cùng lên cấp 3 với nhau. Hai đứa đẹp trai lắm nhé. Nhìu cô theo cực nhưng chẳng ưa ai cả. Họ thích ở bên nhau hơn. Họ thích tình bạn hơn tình yêu. Và đương nhiên, tình cảm họ dành cho nhau chỉ là bạn bè. Đôi khi thân quá, họ đã bị người ta nói là 1 cặp.

- Luhan ko mún đi học - Luhan bĩu môi

- Đừng có nói giọng và làm cái mặt đấy nhé, lúc nào cũng lười hết. - XiuMin búng nhẹ vào trán Luhan

- Ais, đau - Luhan nhăn mặt rồi vào lớp

XiuMin mỉm cười đi theo. Đôi má phúng phính lại được dịp phô ra. Anh ngồi kế bên cạnh Luhan.

- Luhan à, hnay cậu có mún ăn trưa với tớ không? - Một chàng trai chạy đến đỏ mặt nói

- A, HongKi à, xl nhé, hnay tớ có hẹn mất rồi - Luhan ái ngại 

- Không..không sao đâu - Mặt cậu ta đỏ lên

- Ừ, lần khác nhé - Luhan mỉm cười rồi giả vờ chăm đầu vào quyển sách

Cậu ta bỏ đi. Luhan ngẩng mặt lên mỉm cười. Anh xử lí như vậy cũng tốt mà. Dường như ngày nào cũng nhận được những lời mời như thế này. Anh hoàn toàn ko thích, thật sự đó. Anh ko thích ăn trưa với ai ngoài XiuMin - Baozi đang yêu của anh. XiuMin nhìn sang, ngao ngán lắc đầu. Đúng là, xinh cũng có cái khổ đấy. XiuMin nhà ta, cũng được nhìu người mời lắm. Cứ nhận lời đại xong bỏ đi. Có vẻ, XiuMin chơi ác hơn nhiều lắm. Hai người đều nổi tiếng trong trường nhờ sắc đẹp, tài năng và...đánh nhau chăng? Không phải thường xuyên, thỉnh thoảng thôi. XiuMin tính tình ko đk bình tĩnh nên hay đánh thôi. Luhan thì thích nc nhẹ nhàng hơn. Nếu ko thì có thể đánh cũng được mà . Nữ sinh và nam sinh? Ai cũng có thể đổ gục trk họ.

- Ê, nghe tin gì chưa? Lớp mình có học sinh mới - Một đứa hét lên

- Thật á? Bao nhiu? Là con gì? - Lớp bắt đầu nhao nhao lên

- Vì lớp mình sĩ số ít nên nhà trường tống vào đây đó - Một đứa thở dài

- Ờ, chắc zậy đó. Thật không thể châp nhận mà - Có người hét lên 

- Thầy vào kìa .

XiUmin với Luhan nhìn nhau nhún vai. Học sinh mới? Có gì hot ngoài vẻ đẹp. Con gái lớp này, chỉ thích những đứa con trai dẹp thôi. Yêu và lợi dụng. That all. Luhan ko thích kiểu đó chút nào. Thật chán ngán làm sao khi sở hữu một tình yêu "nhạt tuếch" như vậy. 

- Nghe này, hèm, lớp ta có học sinh mới, rất nhiều học sinh mới. Và thầy nghĩ, chúng ta sẽ thích họ. Bởi vì thầy đã bị họ hút hồn rồi - Ông giáo trẻ tuổi cười hố hố

"Thật lố bịch làm sao" Luhan nghĩ, mắt anh dán vào quyển sách. Anh ghét nhất là loại giáo viên hám hám kiểu này nhé. Loại giáo viên dê xồm hết chỗ nói chỗ chê. Này , vì sao Luhan nghĩ thế? Vì, anh và XiuMin từng bị ông thầy này giở trò vớ vẩn rồi.

- Vào đây các em - Ông giáo vẫy

1s sau, 10 chàng trai đứng trk lớp. 10 chàng trai cơ đấy. Bá đạo vch ra. Xinh hơn hoa. Vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn. Nhưng cũng ko kém phần tinh nghịch hài hước. Lớp bắt đầu xì xào. Con gái trong lớp vì quá khích mà hét lên. Oimeoi, đồ hám trai

- Đây : Kris, Suho, Chanyeol, Baekhyun, Chen, Lay, Tao, Sehun, KyungSoo, Kai. Tự chọn chỗ ngồi đi các em - Cười phớ lớ

10 chàng trai bắt đầu di chuyển. Xuống cuối lớp. Có ngừoi đã qua tuổi học sinh nhưng vẫn phảo thay đổi hồ sơ lại từ đầu để làm nhiệm vụ. Anh mắt họ chĩa vào Luhan và XiuMin như đang xem xét điều gì đó. Luhan  và XiuMin ngướ mắt lên nhìn, cũng đẹp mà. Luhan liếc nhìn một cậu nhóc có mái tóc hồng nhẹ và khuôn mặt trắng. XiuMin thì nhìn một thằng nhóc cao cao có mái tóc nâu.

"Cũng ko đến nỗi tệ" Hai người không hẹn mà có cùng suy nghĩ

- Học nào, Luhan em có thể xoá bảng đk ko? - Ông giáo nhìn Luhan

Thở dài, Luhan đứng dậy. XiuMin lo lắng nhìn theo cậu. Lau được nửa cái bảng thì ông ta chạm vào ngừoi Luhan. Giat mình, Luhan hét lớn :

- Thầy làm cái trò gì đấy? - Anh lừ mắt

- Thầy có làm gì đâu - Ông ta giơ hai tay lên

Mắt Luhan đỏ rực lên. Cậu điên thật sự. Cảm giác cơ thể cậu đang nóng lên. Không thể kiểm soát chính bản thân nữa. Ông giáo nhìn cậu sợ hãi. Cậu cứ như ko còn là Luhan hiền lành nữa.

- Luhan à, về chỗ đi , tớ sẽ lau - XiuMin chạy lên đỡ lấy Luhan 

Luhan nhìn XiuMin bằng con mắt đỏ ngầu. Anh đi về chỗ, tay vẫn còn siết chặt với nhau. Anh mắt ko có phần giảm đi màu đỏ. 10 người quan sát rồi nhìn nhau như đang khẳng định điều gì đó. Cậu nhóc tóc hồng khễ nhếch môi lên.

                                                       _______

- Lulu à, cậu cần kiềm chế lại - XiuMin nói khi họ đang ở sân sau của trường

- Tại sao chứ? Hắn ta rõ ràng là chạm vào người tớ - Luhan hét loạn lên

- Lulu, cậu phải biết kiềm dữ cơn tức, nếu không, mắt cậu sẽ đỏ lên nhìn rất đáng sợ đấy.- XiuMin nhìn Luhan

- Từ khi học mẫu giáo đã thế rồi.- Luhan nói

- Vì vậy, đừng nên làm người ta sợ. Cậu cũng bít khi mắt cậu đỏ lên thì sẽ như thế nào mà. Nếu tớ không lên kịp thì cậu tính sẽ làm gì? - XiuMin hỏi

- Ông ấy sẽ chết dưới tay tớ - Luhan gầm gừ trong miệng

- Chuẩn. Và làm thế thì không được Lu ạ. Hãy học cách kiềm chế đi - XiuMin vỗ tay Luhan

- Được thôi - Luhan nằm xuống bãi cỏ và bắt đầu ngủ

XiuMin lại thở dài. Đây là một trong rất nhiều lần Luhan nư vậy. Thậm chí là đã từ rất lâu rồi. Cứ mỗi lần Luhan tức lên là y như rằng mắt anh sẽ đỏ lên. Cậu thậm chí không biết điều khiển cảm xúc. cậu chỉ bít xông vào như một con thú dữ.  Không những mỗi Luhan mà XiuMin cũng thế. Có lần vì quá tức nên anh đã đánh bạn mình đến mức vào bệnh viện. Lúc đó, mắt anh sẽ đỏ lên. Cơ thể cũng nóng dàn lên rất khó chịu.  Rất khó có thể kiềm chế được sự tức giận. Trong anh chẳng khác gì một con sói đói đang đứng trk món mồi ngon lành. Sói. Ừ phải, còn gì phải thắc mắc. Anh chính là một con sói. Ông cố anh cũng là một con sói. Trk khi mất đã để lại một bức thư mà chỉ mình anh được đọc. Shock. Đương nhiên. Ai không shock khi bít mình là một con sói. XiuMin bít, Luhan cũng là sói nhưng anh chưa mún tiết lộ cho Luhan. Có thể lúc đó, Luhan sẽ nổi điên lên và nạn nhân sẽ là anh. 

- Nhiệm vụ không quá khó để hoàn thành - Anh chàng tóc vàng cười

- Kris à, đừng quá chủ quan như vậy chứ. Không đơn giản đâu - Suho lắc đầu

- Họ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để trở thành những con sói trưởng thành như chúng ta - Lay nói

- Có vẻ như Luhan không biết kiềm chế. Cậu ta phải được chăm sóc nhiều đấy - Chanyeol gật gù

- XiuMin có vẻ trưởng thành hơn. Rất điềm tĩnh - Baekhyun nhận xét

- Xác định đối tượng, xong - Kai búng tay

Sehun đứng im nghe các anh nc. Cậu là một con sói nhỏ. Nhưng đã hoàn thiện và biết cách làm việc. Cậu được tìm thấy khi đang ở trong tình trạng không được tốt lắm. Cha mẹ li thân, cậu không có nhà. Tao là người tim được cậu và phát hiện tiềm năng trong cậu. Byo tổ chức là nhà cậu. Là nơi cậu làm việc và sinh sông. Khi vừa thấy Luhan, trong người cậu đã cảm thấy điều gì đó. Khi nhìn thấy mắt anh đỏ lên, cậu lại tưởng nhớ đến ngày xưa của mình. Và cậu biết, sẽ có một ngày, Luhan sẽ thay Kris làm đội trưởng đội cậu. 

                                                   _________

- Tối nay chúng ta sẽ ăn gì? -Hai tay đưa ra sau đầu, Luhan ngửa mặt lên trời hỏi XiuMin

- Tuỳ thôi - XiuMin nhún vai

Cả hai vừa từ siêu thị về nhà. Hôm này chẳng vậy mà. Mua những món cho tối nay và sáng mai. Chẳng phải rất thảnh thơi sao?

Lòng đất...

- Đã xác định được đối tượng thưa Chủ tịch - Suho nói

- Wow, tôi ko ngờ các cậu làm nhanh vậy - Chủ tịch cười

- Cảm ơn - Cả lũ đồng thanh

- Bao giờ thì tiếp cận? - Chủ tịch hỏi

- Ngày mai có thể bắt đầu ạ - Kris lên tiếng

- Được

                                                   ______

Luhan và XiuMin lết đến lớp. Sáng nay XiuMin lại phải đánh thức Luhan dậy theo kiểu cũ. Đùa chứ, một con sói khoẻ như anh cũng phát mệt vì cậu bạn lười biếng này.

- Đề nghị cậu ko đk bạo hành tớ mỗi sáng - Luhan nói

- Lulu, cậu có hiểu cảm giác đánh thức cậu như thế nào ko? Chẳng khác gì Đường tăng đi lấy kinh cả. Một chặng đường dài đó. - Xiumin cãi

- Thôi nào, vậy thì cho tớ ngủ đi, không cần học cũng đk mà - Luhan bĩu môi

- Lulu, đừng có lười - Xiumin gõ vào đầu Luhan

- Tớ ghét khi cậu nói thế - Luhan chau mày bỏ vào lớp

- Nếu cậu không mún thì đừng lười - XiuMin cừoi

- Haha, cậu nói nghe hay quá - Luhan giả vờ cười rồi đặt cặp xuống

Mọi con mắt dính vào hai người khi họ bk vào lớp. Mỗi một ngày là họ lại xinh đẹp và bừng sáng lên. Không ai không thể rời mắt khỏi họ. Kể cả 10 con người đang ngồi ở cuối lớp kia. Rất nhìu người muốn tiếp cận họ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, họ lại rùng mình mà lùi lại. Con gái ở lớp hnay ăn mặc rõ điệu nhá. 

- Luhan , trưa nay cậu có thể ăn trưa với tớ không? - 1 lời đề nghị mở đầu cho một ngày

- Hongki ah, thực sự xin lỗi nhé, thật sự, thật sự xl nhé - Luhan tỏ mặt cún con

- Ko sao đâu - Cậu ta bỏ đi, không quên có nét gì đó thất vọng trên gương mặt

XiuMin nhìn Luhan bằng con mắt không hài lòng.

- Gì? - Luhan hỏi

- Cậu định từ chối cậu ta mãi à Lulu? 

- Còn hơn cậu nhận lời rồi bỏ trốn nhá, cậu ác lắm Baozi ạ. Một thiên thần đội lốt quỷ - Luhan nói

- Tớ không có hứng với họ thật mà.

- Yah, vậy thì tớ cũng thế đó. Baozi à, sao lại có mùi nước hoa nhỉ? - Luhan chau mày

- Con gái lớp mình hnay mún làm đẹp cho hs mới xem.

- Khụ...Khụ...tớ chết mất, ghét nhất là cái mùi nước hoa.

10 người im lặng mỉm cừoi. Hai người này thật quá đỗi thú vị đối với họ. 

Giờ ăn trưa...

Luhan và Xiumin rất ít khi ăn trưa ở trong căn tin. Ôn lắm. Lại còn bân bẩn kiểu gì ý. Hai người vẫn thích ra sau trường ngồi ăn hơn.

- Lulu à, cậu phải ăn đi chứ, đừng mút kẹo nữa - Xiumin bảo Luhan

- Baozi ! Hãy ăn thật nhìu bánh bao vào cho tớ đi - Luhan bỏ cây kẹo ra nói

- Cậu sẽ bị sâu răng đó, nếu cứ tiếp tục thế này - XiuMin lắc đầu

- Kệ đi XiuMin à.

XiuMin thở dài nhìn Luhan đang cười thật tươi. Nụ cười có thể giết hàng trăm, hàng nghìn người nếu như họ nhìn thấy. Anh nằm xuống, nhắm mắt lại. Thưởng thức kẹo và thưởng thức gió. Sehun ở đằng xa đứng thần ra. Yep, nụ cừoi của anh, hạ gục cậu rồi.

- Đến giờ làm quen rồi - Chanyeol cười ranh mãnh

10 người nhanh chóng tiến đến chỗ Luhan và XiuMin. 

- Xin chào - Suho nói

- Chào - XiuMin gật đầu, tay lay người Luhan

- Đừng - Luhan nói nhỏ trong miệng

- Chúng tôi có thể ngồi đây không? - Kris hỏi

- Cứ tự nhiên thôi - XiuMin nhún vai, anh lại bắt đầu chú ý vào cậu nhóc tóc nâu.

10 chàng trai nhanh chóng ngồi xuống bên họ, XiuMin lay người Luhan. Cốt để lịch sự một chút thôi khi mn ngồi còn anh lại nằm

- Lulu - XiuMin gọi

- Hử? - Luhan mở mắt. Ko chỉ có XiuMin còn có rất nhìu người đang nhìn anh - Oimeoi, giật mình - Luhan ngồi bật dậy

- Đừng có giật mình như vậy chứ. Họ chỉ ngồi ở đây thôi mà - XiuMin nói nhỏ

- Ờ, ờ - Luhan gật đầu.

- Cậu là XiuMin? - Suho bắt chuyện

- Ừ, còn cậu? - XiuMin hỏi

- À, tớ là Suho. Để tớ giới thiệu lun nhé. Kris, Chanyeol, Baekhyun, Chen, Lay, Tao, Sehun, KyungSoo, Kai.- Người nào được nêu tên là sẽ cúi đầu xuống chào và nở một nụ cừoi thật tươi

- Rất vui được biết mn - XiuMin cười

- Bọn tớ cũng rất vui đk biết hai người - Suho cừoi cười

- A, đây là Luhan - XiuMin chỉ Luhan đang ngồi ngậm kẹo một cách lơ đãng

- Bọn tớ biết - Suho gật đầu

- Rất vui được lwen với cậu Luhan - Baekhyun hét lên

Một sự im lặng toả ra. Anh vẫn cứ ngồi cắn cây kẹo mút đang ăn dở. Này thì, con người này, một khi đã ăn kẹo thì không chú ý thứ gì khác ngoài kẹo đâu nhé. 

- Lulu, người ta chào kìa - XiuMin thúc sườn Luhan

- A - Luhan nhăn mặt quay về phía XiuMin. Ai cũng đang nhìn anh - Chào - Luhan cúi đầu xuống, nở một nụ cừoi thật tươi

Phần tiếp cận với họ thế là xong. Vậy là hằng ngày họ hay nc và trêu đùa với nhau. Nc với nhau. Hay ăn trưa với nhau phía sau trường. 

XiuMin thích cậu nhóc tóc nâu. Chen.

Đương nhiên, nụ cười ấm áp như mùa xuân vậy.

Sehun, vẫn đang cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với Luhan. Và anh cũng vậy. Cậu nhóc tóc hồng. Đúng, anh quý cậu nhóc

Nhưng, XiuMin là sói mà. Với một con sói, chuyện nhạy cảm là rất mạnh. Anh có thể cảm thấy, nhóm 10 người này, hoàn toàn không bình thường chút nào. XiuMin quý họ nhưng vẫn phải cảnh giác rất cao.

- Luhan, cậu có thể...trưa nay ...- HongKi ấp úng

- Nghe này HongKi, tớ cảm thấy rất áy náy nếu cậu cứ mời tớ còn tớ thì ko thể đi với cậu. Nên, hãy mời người khác nhé. Jong Hoon ý. Cậu ấy rất muốn ăn với cậu đấy - Luhan nói

- Jong Hoon?

- Yep, cậu ấy cũng đẹp trai này. Cũng quan tâm cậu này. Và cậu ấy muốn ăn trưa với cậu. Thử đi. Tớ đi đây - Luhan vỗ vai HongKi rồi chạy đi mất

- JongHoon?

                                               ________

- Oimeoi, thoải mái thật khi nói ra điều đó. Mà Baozi đi đâu rồi nhờ? - Luhan nằm trên bãi cỏ, lăn qua lăn lại

- Tớ thấy cậu ấy đi với Chen rồi - Sehun nói

- Hở? Cậu ở đây lúc nào zạ? - Luhan giật mình

- Mới thôi - Sehun đi về phía Luhan

- Hơ...hơ...mọi người đâu? - Luhan hỏi

- Ừm, đi chơi hết rồi - Sehun tl

- Vậy sao cậu không đi? - Luhan thắc mắc

- Tớ không thích những chỗ đông người lắm.

- Ô, giống tớ thế. Ồn phải không? Tớ ghét ồn ào lắm - Luhan cười

- Ư-ừm - Sehun bối rối trk nụ cười đó.

Hai người im lặng. Luhan thì nhắm mắt, tận hưởng từng cơn gió nhẹ nhàng. Sehun thì ngắm Luhan. Haizz, rất thoải mái. Khung cảnh rất lãng mạn và ngọt ngào. Sehun thích đưa tay chạm vào mái tóc mật ong mềm mại của Luhan. Muốn đưa tay chạm vào đôi má kia. Muốn nhìn sâu vào đôi mắt Nai kia nữa. Cậu đã được các anh giao trọng trách là quan sát Luhan. Dù sao thì họ nghĩ rằng, cậu và anh có quan hệ tốt thôi. Quan hệ tốt? Tốt đến mức nào vậy?

- Sehun, Sehun - Luhan gọi cậu

- Hmm? - Sehun ngơ mặt ra

- Làm gì mà nhìn tớ ghê thế? - Luhan hỏi

- Tớ có thể, chạm vào tóc cậu được ko? - Sehun ko suy nghĩ, buông ra một câu hờ hững

- Tóc? Tớ? Ừm - Luhan nhún vai và nghiêng đầu về phía Sehun

Sehun đưa tay lên chạm vào tóc Luhan. "Mềm thật" Sehun đã nghĩ vậy đấy. Đương nhiên là vậy mà. Luhan rất thích chăm sóc tóc và da của mình. Anh rất chăm lo về cơ thể. Mọi lúc mọi nơi đó. Tay Sehun khẽ luồn vào sâu hơn. Luhan cảm giác như đang đk matxa ý. Thích thích làm sao đó.

                                            Tobe countine...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro