[HunHan] [ShortFic] Wolf [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà XiuHan:

- Baozi, cậu thích Chen sao? - Luhan nằm dài trên ghế soffa

- Ưm, không biết nưa - XiuMin cừoi

- Ì, thật mà, byo lúc nào cũng đi với nhau ấy - Luhan chu môi

- Cậu và Sehun thì sao hả? Hôm vừa rồi mn đều nhìn thấy cậu ấy chạm vào tóc cậu và cậu để yên. Chỉ là mn mún để cho 2 người không gian riêng thôi. Hai người hay cười với nhau nhé, trao nhau những ánh mắt yêu thương nhé. Lâu lâu lại còn đi uống trà sữa với nhau nữa. Tớ nghĩ, chính cậu và Luhan đều có tình cảm với nhau. Bọn tớ cảm nhận được hết  - XiuMin cừoi ranh mãnh

- À, các cậu được lắm - Luhan lườm XiuMin

- Hơn nữa nhìn hai người cũng hợp nhau mà, lại còn hơi hơi giống nhau nữa - XiuMin nhận xét

- Tào lao - Luhan đập cái gối soffa vào mặt XiuMin - tớ đi ngủ đây. Mai cấm bạo hành nữa đấy.

- Nếu cậu ngoan - XiuMin nhún vai  

Tổ chức:

- Mọi việc vẫn tiến triển tốt chứ? - Chủ tịch hỏi

- Vâng, thưa chủ tịch - Kris tl

- Cố gắng hoàn thành cho thật tốt và đem họ về đây.

- Chủ tịch à, tại sao phải làm như vậy? - Sehun lên tiếng

- Sehun à, sẽ đến lúc cậu hiểu thôi.

                                                         ____

Sáng hôm sau cả hai đứa cùng nhau đi học. Đương nhiên là cũng vừa "đi lấy kinh về". Trên đường đi hai đứa nc rất nhiều nhé. 

"Phịch" Luhan ngã ra đất

- Lulu à - Xiumin thốt lên

- Ui da - Luhan suýt xoa - Đi đứng kiểu gì thế? - Anh ngước mặt lên hét

- Tôi mới là người hỏi cậu đi đứng kiểu gì đấy, không biết nhìn đường sao hả? A, mà...hình như mày là Luhan - Người kia nói

- Ha, không ngờ lại gặp mày ở đây đấy, Haya - Luhan nói bằng giọng khinh thường

- Ờ, tao cũng không ngờ được gặp lại mày đấy. Lần sau đi đứng cho cần thận đi nhá. Khong có ngày ô tô đâm chết đấy - Haya cừoi nửa miệng

- Câm mồm vào và cút đi trước khi bố mẹ mày không nhận ra mày là ai đấy - Mắt Luhan bắt đầu đỏ.

- Sợ quá cơ. Tao đi đây. Thật mỏi miệng khi nc với một đứa óc rỗng như mày.

- Mày... - Luhan đứng bật dậy giơ cú đấm ra. Người cậu nóng bừng lên

- Lulu, thôi nào. Chúng ta đi thôi. - XiuMin ngăn Luhan lại, kéo cậu đi.

Haya là người học cùng XiuMin và Luhan từ thời mẫu giáo. Tuy nhiên quan hệ của họ không được tốt lắm. Haya luôn làm những thứ làm cho Luhan tức điên lên. Thậm chí là cướp đi những thứ của Luhan. Hắn ta la kẻ không đội trời chung với Luhan. Byo cũng vậy, cùng đi du học. Gặp lại nhau và điều gì sẽ xảy ra nêu XiuMin không ngăn cản. 

- Lu- XiuMin đi theo Luhan

- A, không ngờ tớ được gặp lại nó đấy, tớ tưởng nó chết rồi - Luhan hung bạo vứt cái cặp xuống ghế. Tiếng động mạnh, thu hút ánh nhìn của tất cả mn  

- Lu, thôi nào - XiuMin nói

- Sẽ có ngày, nó sẽ phải trả giá. Chính tay tớ sẽ giết nó - Luhan rít lên

- Lu, mắt - XiuMin nhắc Luhan.

Hiểu ý, Luhan ngồi phịch xuống ghế. Nhắm hai mắt lại. Kiềm chế cơn giận của mình. "Tên khốn đó"- anh thầm nghĩ.

Tại sao lại gặp lại nó chứ? Luhan không ngờ sau nhìu năm như vậy mà byo lại gặp nó. Nó là cái thằng chết bằm. Thằng khốn nạn nhất mà Luhan từng biết. Là con người mà Luhan thề sẽ trả thù, sẽ giết cho bằng được. Sẽ trả thù được những nhục nhã mà nó gây ra cho anh. XiuMin cần phải bình tĩnh những lúc thế này. Chỉ cần nhìn cách anh giao tiếp với Luhan cũng đủ hiểu. Nếu như anh quát Luhan hay không được nhẹ nhàng về cách ứng xử, tình trạng có thể tệ hơn gấp hàng nghìn lần.

- Luhan, không sao chứ? - Chanyeol và mn tiến lại gần chỗ XiuMin

- Cậu ấy...chỉ đang bị kích động thôi. Không sao đâu - XiuMin nói

- Trông cậu ấy có vẻ không được tốt lắm - Kris lên tiếng

- Không sao đâu, nhìn này - XiuMin cừoi, vỗ vai Luhan - Lu, nhìn tớ này .

Luhan ngẩng mặt lên, mở mắt nhìn Xiumin. Mắt anh hình như vẫn chưa có sự chuyển biến gì gọi là đổi màu. Cơn tức giận vẫn còn ngự trị trong cơ thể thì làm sao có thể giảm được chứ. Mọi người kinh ngạc nhìn Luhan. Sehun cũng vậy. Cậu đoán rằng Luhan đang rất tức giận. Cứ nhìn cái thứ màu đỏ trong mắt anh đi. Thật sự không thể ngờ được. Sehun nghĩ, đã đến lúc nc với mn rồi.

"Chết tiệt, sao vậy Lu?" XiuMin nghĩ, lòng cảm thấy bối rối .

- Sao vậy Baozi? - Luhan hỏi

- À, không có gì, mn chỉ mún đảm bảo cậu ổn.

- Ừ, tớ ổn.

Mn im lặng nhìn Luhan. Ha, ổn? Tuyệt! Câu nói dối tệ nhất thế kỉ. Một lúc sau thầy giáo vào. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. 

                                                      _____

 -  Cậu ổn chứ? - Sehun hỏi Luhan khi cả bọn đang ở vườn sau ăn trưa.

- Ừ - Luhan gật đầu

- Cậu muốn ăn cái gì không Lu? - XiuMin gọi

- Cậu có gì? - Luhan mệt mỏi hỏi

- Bánh bao. Cơm hộp. Sanwich... - XiuMin kể

- Có kẹo không? - Luhan thắc mắc

- Lu, phải ăn trưa. Không thể ăn kẹo mãi được. - XiuMin lắc đầu

- Có kẹo chứ? - Luhan nhắc lại câu hỏi

- My god, Lu. - XiuMin thở dài

Luhan thật sự không muốn ăn gì byo cả. Đầu óc anh trống rỗng và mệt mỏi. Anh vẫn không thể quên khuôn mặt của Haya. Khuôn mặt khốn nạn và chết tiệt đó làm Luhan như điên lên. Sao hắn không thể ngừng vênh váo nhỉ? Sao hắn không thể ngừng trêu chọc anh? Sao hắn không chết luôn đi? Từ rất lâu rồi, Luhan đã mong Haya chết đi. Anh và hắn từng đánh nhau. Đến mức 2 đứa đều vào bệnh viện. Bác sĩ nói, tính mạng hắn ko thể giữ đk. Luhan rất vui. Nằm trên giường bệnh anh nở một nụ cười mãn nguyện. Bố mẹ Luhan  phải đền một số tiền rất to cho gđ nhà hắn. Nhà Luhan không được khá giả, lại còn phai như thế nữa chứ. Bố Luhan bị bệnh tim, cú shock quá lớn đối với ông. Ông đã qua đời vài ngày sau đó. Mẹ Luhan vì đau khổ mà đổ bênh. Anh Luhan phải bỏ học đi kiếm tiền. Nhưng nhất quyết ko cho Luhan nghỉ học. Luhan đã mang  trong mình một mối hận rất lớn. Luhan luôn nghĩ, con người như hắn sẽ bị quả báo. Sehun nhìn Luhan. Thật sự , cậu không mún nhìn ah như thế này. Nó quá buồn. Sehun muốn một con người vui vẻ, một con người luôn cừoi. Đôi mắt nâu sẽ luôn sáng lên chứ không phải là đôi mắt đỏ ngầu kia. Thật không thể tưởng tượng đk là Sehun lo cho Luhan thế nào đâu.

- Nghe này, Lu, quên hắn ta đi. Chỉ là vô tình chạm mặt thôi mà - XiuMin an ủi Luhan

- Ờ, tớ vẫn không tin là hắn vẫn chưa chết - Luhan nói băng giọng kiêu ngạo

- Công nghệ phát triển, nhà nó lại giàu , đó ko phải chuyện đáng ngạc nhiên Lu à - XiuMin nhún vai

- À, cả cái gđ của nó nữa. Đúng là một lũ khốn nạn - Luhan nghiến răng

- Có chuyện gì sao? - Chen nói nhỏ vào tai XiuMin.

XiuMin ko tl. Anh đưa tay lên miệng tỏ vẻ im lặng. Mọi người cũng giảm bớt ánh mắt tò mò đi.

- Tớ về nhà đây, xin phép thầy tớ nghỉ tiết chiều nhé - Luhan đứng dậy

- Được thôi - XiuMin gật đầu

Mọi người nhìn Luhan đi ra phía cổng trường. Sehun thấy vậy chạy ngay theo. Đương nhiên, cậu ko thể ko lo cho Luhan lúc này.

- Luhan, tớ đưa cậu về nhé - Sehun nắm chặt cổ tay Luhan

- Ừ - Luhan nhìn cái cổ tay nhìn lên Sehun tl

Trên đoạn đường về nhà, cả Luhan và Sehun đều im lặng. Bàn tay to lớn  Sehun vẫn nắm lấy cổ tay thanh mảnh của Luhan làm cho anh có cảm giác ấm áp hơn. Nếu như đáng lẽ thì Luhan đã rụt tay lại rồi nhưng lần này thì không. Hai người cũng đã thân hơn rất nhiều rồi.

- Tới nhà của tớ rồi, cảm ơn cậu - Luhan nói

- Cậu vào nhà nhé - Sehun nói nhưng có vẻ vẫn chưa muốn bỏ tay Luhan ra

- Sehun à, tớ không thể vào nhà nếu.... - Luhan nhìn xuống tay mình

- À, ừ, xl - Sehun bỏ tay Luhan ra

- Bye - Luhan nói, quay mặt vào trong

Sehun rải bk đi, nhưng chưa đk 3 bk, cậu quay lại

- Luhan - Cậu goị anh

- Hả? - Luhan quay mặt lại

- Tớ muốn nói, cho dù có việc gì, thì cậu cũng đừng nên buồn quá - Sehun đi về chỗ Luhan - Bọn tớ muốn cậu mãi là một Luhan hay cười và không có muộn phiền gì cả - Sehun đứng trk mặt Luhan 

- Được rồi, tớ ổn - Luhan mỉm cười

- Đó là điều tớ đang mong đợi đấy.

Sehun cúi xuống đặt lên môi Luhan một nụ hôn thật ngọt. Thật sâu. Thật ấm.

Thôi nào, bạn còn mong gì hơn nữa với một mối quan hệ tương đối là dày rồi? Chỉ là một nụ hôn tạm biệt thôi mà.

Thôi được rồi, có lẽ đây không phải là nụ hôn tạm biệt.

- Mai gặp lại - Sehun vẫy tay với Luhan

Luhan thơ thẩn đi vào nhà. Vị ngọt của nụ hôn vẫn còn vương vẫn nơi khoé môi

                                                          ________

- Lu, nghe nói ai đó đã có nụ hôn đầu - XiuMin nhảy ra trk mặt Luhan

- Sehun nói à? - Luhan đang ăn tối cũng phải ngẩng lên

- No, bọn tớ đã theo dõi các cậu. Tình cảnh lãng mạn không chịu được ấy - XiuMin lấy tay ôm đôi má đang hồng lên

- Các cậu được lắm - Luhan lườm, quay lại với suất cơm của mình

- Thôi nào, nếu không thì cậu sẽ không kể phải không? Uơc gì...

- Ứơc gì Chen cũng hôn cậu như vậy - Luhan cừoi nắc nẻ

- Haha, great - XiuMin giơ ngón cái lên

.

.

.

Trụ sở :

- Mọi việc vẫn tốt chứ?

- Vâng

- Thật ra thì, không cần ngày nào các cậu cũng phải báo cáo cho tôi đâu. Chỉ cần các cậu mau đem họ về đây thôi

- Vâng

10 người đi ra khỏi căn phòng tối tăm. Đứng trong thang máy. Thang máy gì có tận 4 cái camera. Đúng là trụ sở kiểm soát quá nghiêm ngặt rồi. Cũng phải thôi, trong này toàn thứ quan trọng có thể huỷ diệt cả thế giới đấy chứ.

- Bọn hyung nghe nói, em đã có nụ hôn đầu? - 9 người nhìn Sehun bằng con mắt hiếu kì

- Đừng theo dõi em nữa, em lớn rồi mà - Sehun xụ mặt xuống

- Bọn hyung chỉ "quan tâm" đến em thôi mà - Suho cừoi tươi

- Cảm ơn mấy hyung nhé - Sehun cừoi nhạt

                                                        __________

Sáng hôm sau...

- Lu à, cậu đã dậy chưa thế? - XiuMin mở cửa phòng và hoàn toàn ngạc nhiên. Phòng ngăn nắp đến kì lạ. Chăn gối hình như vẫn thế và Luhan thì đang ngồi trên sàn nhà với ánh mắt thẫn thờ.

- Tớ dậy từ 8 tiếng trk rồi - Luhan giơ một ngón tay lên

- Ôi trời, cậu không ngủ sao Lu? - Xiumin

- Tớ không thể ngủ Baozi à. Nhưng byo thì tớ buồn ngủ lắm - Luhan lờ đờ nói

- Xin lỗi nhưng hnay chúng ta có bài kiểm tra Toán và cậu sẽ đk ngủ nếu như làm xong. Đi học nào - XiuMin xốc nách Luhan dậy

Cái chính là vì nụ hôn kia mà bạn Luhan nhà chúng ta không ngủ được. Hôm qua còn chưa kịp phản ứng mà nó đã lại sát mặt mình rồi. Hnay sẽ đối diện ra sao? Sẽ cư xử như thế nào? Tránh mặt? Qúa trẻ con. Tiêp tục cười đùa? Mình không ngại sao ? Hay là đi ngủ? Sẽ bị Baozi lôi đầu dậy. Còn gì nữa không ta? Hay là...

- Lulu, đứng thằng lên nào, cậu làm tớ mỏi quá - XiuMin than thở đặt cặp xuống bàn. Hôm nay họ đến sớm nên vẫn chưa có ai vào lớp cả. 

- À, ừ xl cậu - Luhan gãi đầu, cậu ngồi xuống chỗ của mình

- Tỉnh táo một chút, làm bài kiểm tra cho thật tốt. Tớ sẽ cho cậu ngủ bao nhiu cũng đk và cậu cũng sẽ đk uống trà sữa nữa. Nghĩ đi, bác Xi và anh Munsoo sẽ vui thế nào nếu cậu được điểm cao? Hẳn là rất vui sướng đó Lulu à. Nên, fighting. - XiuMin cười thật tươi

- Fighting, xem nào - Luhan giở quyển sách ra, dựa người vào người XiuMin - công thức tính...oáp...A+B=x - Luhan đọc lảm nhảm

- Đọc cái gì thế? - XiuMin nhăn mặt

- Công thức chứ..còn..cái gì nữa - Luhan nói ngắc ngứ rồi gục trên vai XiuMin

- Lu, Lu, chẳng phải lúc nãy quyết tâm lắm sao? 

- Người cậu mềm quá Baozi à, cho tớ 1 phút thôi - Luhan nhõng nhẽo

XiuMin lắc đầu ngán ngẩm. Cái gì mà "người mềm" chứ? Chỉ vì ăn nhiều bánh bao nên nó vậy đó. Nhưng mà XiuMin trắng bấm sinh đó nha. Lun lun là chỗ ngủ của con nhợn đáng yêu này. Từ bé, lúc nào được ngủ chung với nhau là Luhan lại ôm chặt XiuMin mà ngủ. Sáng dậy chẳng hiểu sao mà XiuMin đã yên vị dứoi đất. Nhưng XiuMin nào có trách cứ gì Luhan. Vì cậu bạn đáng yêu này mà anh đã vươn lên rất nhiều.

- Cậu ấy không sao chứ? - Sehun hỏi

- À, hơi mất ngủ thôi - XiuMin cười

- Chen tìm cậu có việc đấy - Sehun nói

- Thật á? Nhưng mà Luhan...

- Kô sao đâu, tớ thay chỗ cho cậu cũng được - Sehun cười cười

- Vậy đk đó nha - XiuMin ranh mãnh nói

XiuMin nhẹ nhàng đứng dậy nhường chỗ cho Sehun. Sehun cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, để đầu Luhan dựa vào ngực mình. Sehun cao hơn Luhan mà nên chỉ vậy thui. XiuMin chào Sehun ròi chạy ra sân sau. Sau khi XiuMin đi, Sehun mới nhìn xung quanh lớp. Vốn dĩ, mn vẫn còn đang làm một số việc ở tổ chức nên cậu và Chen đến trước. Chen có việc muốn nói nên Sehun đi gọi Xiumin hộ. Wa, lớp không có ai thật là yên bình. Không khí cũng thoáng hơn nữa. Không có tiếng hét của con gái, giọng nói ồm ồm cua con trai. Thật sự là rất thoải mái. Lúc này, Sehun mới cúi đầu xuống nhìn Luhan. Hàn lông mi dài che đi đôi mắt nai đang cụp xuống. Nước da trắng không tì vết. Đôi môi hồng hơi hé ra. Môi. Sehun không hiểu hwa sao cậu lại làm vậy nữa.  Chỉ biết là anh có một cái gì đó rất cuốn hút. Cậu chỉ cúi đầu xuống và bắt đầu thôi. Cứ ngỡ rằng anh sẽ tát hay hét ầm lên chứ. Nhưng anh chỉ im lặng mà nhìn cậu. Không biết có phải vì nụ hôn của cậu mà anh mất ngủ không. Nếu thế thì cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Sehun đưa tay hất tóc mái của Luhan sang một bên. Chính hành động này làm Luhan thức giấc:

- Baozi à, để im cho tớ ngủ đi mà - Luhan nói rồi rúc sâu vào trong ngực Sehun

Sehun mỉm cười vì hành động dễ thương của Luhan. Đáng lẽ một con sói mới trưởng thành sẽ hung dữ lắm đấy, nhưng con sói này định quyến rũ người ta bởi nét dễ thương rồi. Cả cái cách anh rúc vào người cậu nữa, như một chú cún con ý. 

- AY YO - Chanyeol và Baekhyun vào lớp hét lớn

- Hyung, im lặng - Sehun trừng mắt, tiện thể cúi xuống xoa lưng Luhan

- Opps, xin lỗi - Chanyeol lè lưỡi, Baekhyun thì nhìn họ bằng con mắt hài lòng. Họ cất cặp rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp

Sehun lắc đầu, đúng là cái cặp đôi tưng tửng. Lúc nào cũng ồn ào hết. Sehun không mún cho Luhan thức dậy chút nào cả. Nhìn quần thâm đi thì biết.

- Ưm - Luhan khẽ cựa người

Anh đưa tay dụi mắt. Sehun thở dài. Chỉ tại ChanBaek. Bắt đền đấy nhớ. Luhan mở hẳng mắt ra. Lúc nãy là vai XiuMin mà. Sao byo là ngực ai thế? Mùi của XiuMin cũng ko phải mùi này. Áo XiuMin màu đỏ, đây là màu trắng. Luhan bật dậy.

- Cậu dậy rồi à? - Sehun cười - Xl vì Chanyeol đánh thức nhé.

- Cậu... XiuMin đâu? - Luhan hỏi

- Chen hẹn cậu ấy đi nc rồi. - Sehun tl

- Vậy tớ dựa vào người cậu ngủ từ nãy đến giờ à? - Luhan thắc mắc

- Ừ. - Sehun gật đầu

- Ôi, xl nhé. - Luhan gãi đầu - Chắc cậu mỏi lắm.

- Không sao đâu - Sehun mỉm cười

Luhan đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó. Đẹp thật đấy. Đôi môi hồng nở một đường cong rất hoàn mĩ. Nhìn đôi môi kia kìa. Cái môi hwa hôn anh. Hôn?

- Hwa nghe nói cậu mất ngủ? - Sehun hỏi

- À ừ, tớ không ngủ được - Luhan tl

- Có phải là do tớ không?

- Do cậu?

- Nụ hôn hôm qua..

- A, không phải đâu. Đừng lo.

- Vậy à , may quá.

Luhan nhìn xuống quyển sách Toán. Anh tỉnh ngủ hẳn khi Sehun ngồi đây. Tại sao lại ko nhận ra chứ? Thật là ngốc mà. Sao có thể ngủ như vậy đk cớ chứ? Luhan cốc vào đầu mình. Sehun mỉm cười vì hành động cute đó.

                                            Tobe countine...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro