[HunHan] [ShortFic] Wolf [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Baozi xấu xa, sao cậu lại để cho tớ dựa vào người Sehun hả? Có biết tớ xấu hổ thế nào không? - Luhan hét ầm lên khi cả hai đứa vừa bk vào nhà

- Ơ hơ ừ - XiuMin ậm ừ

- Này, cậu sao thế? - Luhan hỏi

- Lu, Chen nói thích tớ đấy - XiuMin chu môi

- Thật á? Được à nha. Thảo nào tớ thấy hnay hai người cứ gượng gượng. Nhận lời làm ny lun. - Luhan cười tươi

- Hơ hơ ... không biết - XiuMin đổ người lên soffa

- Nhận lời đi, cậu cũng thích cậu ấy mà. Tớ đi mua chút đồ ăn tối đây - Luhan lục trong cặp ra cái ví rồi chạy đi mất. 

Ở nhà, còn mỗi XiuMin. Anh nằm trên soffa suy nghĩ mọi chuyện. Ais, dù sao vẫn không biết là có nên nhận lời không đây. Đúng là anh có thích Chen thật nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Thôi thì đến đâu thì đến

Luhan đi lung tung trong siêu thị mà chả biết mua gì. Cuối cùng đành mua vài gói mì, con cá, cân thịt, bó rau, vài thanh kẹo rồi đi về. Anh vẫn tự trách mình sao hnay lại bất cẩn mà ngủ ngon lành trong lòng Sehun. Không biết lúc đó mặt anh như thế nào nhỉ? Chắc đỏ chết mất. Luhan nên thay đổi tính ngủ say như chết nêu không có ngày chết thật cũng không biết. Đang đi trên đường về nhà, Luhan thấy cái bóng quen quen. Anh đi tới thật gần và phát hiện đó là Hoya. Hình như hắn đang trên đường về nhà. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Luhan.

                                                      __________

- Lu à, hnay cậu về muộn thế? Tớ đói - XiuMin nhăn mặt

- Baozi à, cậu không biết hnay tớ đã làm những gì đâu - Luhan thơ thẩn nói

- Cậu đã làm gì? - XiuMin khó hỉu hỏi

Nhưng Luhan không trả lời. Anh đi vào bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình và XiuMin. Đầu óc anh vẫn còn nhớ những chuyện vừa qua. Lúc nhìn thấy Hoya, anh đã đi theo hắn ta và byo anh biết hắn ở đâu. Toà nhà cao to như biệt thự. Anh chị, bố mẹ hắn đều ở đó. Có vẻ hắn đang sống rất sung sướng. Nhưng còn bao lâu được nữa cơ chứ. Luhan phải trả thù. Phải rửa nhục. Gđ hắn và gđ anh.

                                                        _____

Sáng nay Luhan tự giác dậy mà không cần XiuMin gọi. Anh nấu bữa ăn sáng cho 2 người rồi cùng nhau đến trường. XiuMin cảm thấy Luhan thật lạnh lùng và kì quái. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với cậu. 

- Này, Chen gọi cậu kìa - Luhan nhắc

- Hở? - XiuMin nghệt mặt ra

- Hwa vẫn chưa tl người ta à? - Luhan hỏi

- Chưa, hẹn hnay - XiuMin đan hai tay vào nhau

- Vậy đi đi còn gì - Luhan ghi cái gì đó vào vở rồi dán mắt vào quyển sách

- Ừ, vậy tớ đi một chút nhé, lát tớ quay lại - XiuMin đứng dậy chạy ra khỏi lớp

Luhan không trả lời. Tôi hwa anh lại trằn trọc không ngủ được. Anh chỉ nghĩ về cái ngày bố anh chết. Ngày mẹ anh nằm viện vì ốm và ngày anh của anh bỏ học để đi kiếm tiền. Mọi thứ thật khó khăn làm sao. Lúc đó anh chỉ có mười mấy tuổi. Đó có phải gánh nặng lớn không? Anh thường xuyên bị trêu là "con nhà nghèo", "mồ côi cha"...Đau lắm chứ. Tất cả chỉ vì Hoya mà anh ra nông nỗi đấy. Byo hai anh em anh đêu lớn cả rồi. Anh hai không lấy vợ mà mở một công ty nhỏ nhưng đang trên đà phát triển rất mạnh. Tình trạng sức khoẻ của mẹ, Luhan chưa bao giờ nghe an đề cập đến. Có lẽ anh muốn cho Luhan tập trung vào học hành. Không muốn anh sao lãng. Chỉ còn vài năm nữa là Luhan phải trở về Trung Quốc rồi. Anh không biết mình có nên học Đại học ở Hàn không. Có thể tuỳ thuộc vào anh hoặc anh trai anh. Đương nhiên anh trai anh lun nghĩ những gì tốt nhất cho ah nên có vẻ 70% anh sẽ đk ở lại Hàn. Mải suy nghĩ, anh ko biết Sehun đã ngồi cạnh mình từ khi nào.

- Luhannnnnnn- Sehun kéo dài tên Luhan ra

- Oh, là cậu sao Sehun - Luhan giật mình

- Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? - Sehun tò mò

- Không có gì đâu - Luhan lắc đầu

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi - Sehun lo lắng

- Tối hwa tớ hơi khó ngủ - Luhan nói

- Vậy sao? Cậu có cần ngủ một chút trk khi vào học không? - Sehun hỏi

- Tớ nghĩ tớ sẽ ôn thôi - Luhan gật đầu

- Tớ không nghĩ vậy vì thật sự byo trông cậu như một thây ma - Sehun nói, cố gắng làm cho Luhan biết anh đang tệ như thế nào

- Không nghiêm trọng như thế chứ? - Luhan cười nhạt

- Tối thứ 7 cậu rảnh chứ? - Sehun hỏi

- Ừ - Luhan tl

- Đi chơi với tớ nhé - Sehun đề nghị

- Chơi? Ở đâu? - Luhan nghệt mặt ra

- Ăn tối, xem phim, đi dạo và về nhà - Sehun nói

- Ok, 7h?

- 7h.

                                                        __________

Tối thứ 7:

- Hey Lu, nghe nói tối nay cậu và Sehun sẽ đi đâu đó? - XiuMin chống cằm

- Bọn tớ sẽ ăn tối, xem phim , đi dạo và về nhà - Luhan nhắc lại y nguyên những gì Sehun nói trên lớp

- A, tuyệt - XiuMin gật gù

- Cậu và Chen thì sao? - Luhan hỏi

- Cậu ấy sẽ đến đây trong vài phhút nữa và chúng tớ sẽ xem phim - XiuMin tl

- Nghe ổn đấy. Tớ đi đây. - Luhan nhìn đồng hồ rồi chào XiuMin

Luhan đóng cửa nhà vào một cách nhẹ nhàng nhất. Anh mở cổng ra vào và giật thót mình khi thấy Sehun đã đứng ở đó rồi.

- Ô mô, cậu làm t sợ đấy - Luhan ôm ngực

- Xl nhé, đi nào - Sehun cười, nắm lấy tay Luhan kéo đi

Hnay trông Sehun thật bảnh trai với chiếc áo sơ mi được sắn gọn lên và quần bò xanh. Luhan trông thật đáng yêu với chiếc áo phông màu hồng nhạt và quần đen bó. Hai người thật sự là mỹ nam. Đi ra ngoài , ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Hai ngừoi cùng đến một nhà hàng và bắt đầu bữa ăn tối của mình một cachs vui vẻ và thoải mái.

- Cậu mún xem phim gì? - Sehun hỏi khi hai người đứng trước rạp chiếu phim

- Tuỳ cậu thui - Luhan tl

- Kinh dị được không? - Sehun hỏi

- Được - Luhan gật đầu

- Okie, mong là cậu sẽ ổn Hannie ạ - Sehun thì thầm vào tai Luhan

Luhan đỏ cả mặt lên khi Sehun gọi cậu là "Hannie". Nghe thật thân mật và dịu dàng làm sao. Hơi thở ấm áp của Sehun phả vào tai anh khi cậu thì thầm. Anh thật sự thích cảm giác đó dù nó làm anh cảm thấy hơi ngượng.

Hai người bk vào rạp và được ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Chỗ ngồi của họ có vẻ khuất và tối nên không ai có thể biết. Đèn bắt đầu tắt và phim bắt đầu chiếu. Luhan và Sehun xem phim The Ring. Mở đầu ghê sợ làm Luhan hơi rùng mình. Anh nuốt nước bọt và cố gắng không sợ.

- Này, cậu ổn chứ? - Sehun hỏi nhỏ

- Đ-Đương nhiên tớ ổn - Luhan tl

- Cậu đổ nhiều mồ hôi quá đấy, cậu sợ à? Chúng ta có thể đi ra và xem một bộ phim khác - Sehun nói

- Không, cứ xem đi - Luhan gật đầu

Hai người lại tập trung vào bộ phim. Tình tiết sao mà ghê thế không biết. Luhan cảm thấy hối hận làm sao á. Tại sao lại đi mua vé này chứ? Đáng lẽ nên nghe lời Sehun mà đi ra và xem một bộ phim khác. Bất giác, Luhan nắm chặt tay Sehun mà chính anh cũng không biết. Sehun nhìn Luhan rồi lại nhìn bàn tay bé nhỏ của anh đang nắm chặt tay mình. Luhan có vẻ rất căng thẳng. Vì nhìn này, tay anh càng ngày càng siết chặt tay cậu. Anh là sói dang trưởng thành nên sức rất mạnh. Sehun cảm thấy tay mình hơi đau.

- AAA - Luhan hét lên, xoay người úp mặt vào lòng Sehun

- Bình tĩnh nào - Sehun xoa lưng Luhan

"Ghê quá" Luhan nghĩ trong đầu. Anh nắm chặt tay Sehun, người cứ thế mà rúc vào lòng Sehun. Khi cảm giác bình thường trở lại, Luhan mới ngẩng đầu lên.

- A, xin lỗi cậu - Luhan giật mình lùi người lại

Nhưng anh đã bị Sehun kéo lại. Trong bóng tối đương nhiên không ai có thể thấy điều này. Mặt anh và mặt cậu gần tới mất họ có thể cảm nhận được. Sehun cúi người xuống hôn lên chóp mũi của Luhan :

- Chúng ta có thể về được rồi - Sehun thì thầm

Sehun cầm tay Luhan ra khỏi rạp chiếu phim. Sehun cảm thấy có lỗi khi bắt Luhan xem bộ phim kinh dị đó. The Ring là một bộ phim đáng sơ. Cậu biết mà, cậu từng xem với các hyung và ko ít người đã hét và nhảy lên như con gái. Suho chính là một ví dụ. Bên cạnh, Luhan vẫn im lặng và bk đi. Sao anh có thể hành động ko suy nghĩ như thế chứ? Chấp nhận đi, lúc đó anh sợ mà. Không thể trách anh được.

- Cậu ổn không? - Sehun dừng lại

- 100% ổn - Luhan dừng lại theo

- Với tớ chỉ có 50 thôi - Sehun cười

- Sao cậu lại bắt tứo xem bộ phim đấy chứ, ghê chết đi được - Lụhan bĩu môi

- Cậu cũng đồng ý rồi mà - Sehun nói

- Tớ..cậu...haizzz- Luhan xụ mặt ra

- Thôi đk rồi, tớ xl, đi uống trà sữa chuộc lỗi nào - Sehun cừoi mọt lần nữa và kéo Luhan đi.

Họ tới cửa hàng trà sữa quen thuộc. Uống hai người hai loại khác nhau nhưng khi kết hợp lại rất ngon. Luhan rất thích uống trà sữa và Sehun cũng vậy. Luhan bảo, trà sữa của Trung Quốc khong ngon bằng Hàn Quốc và Sehun chỉ gật đầu. Vì cậu chưa bao giờ được uống trà sữa của Trung Quốc.

Sehun đưa Luhan về nhà. Họ nc vui vẻ trên suốt con đường. Cả Sehun và Luhan đều không muốn về. Họ chỉ mún con đường dài mãi mãi. Nhưng đời không như mơ:

- Ha, lại gặp nhau rồi - Một giọng nói vang lên

- Cái quái...mày...- Luhan quay lại và phát hiện đó là Hoya

- Wa, đây là bạn trai mày à? - Hoya đi lại gần Luhan

- Đấy không phải việc của mày - Luhan gầm gừ

- Luhan, ai vậy? - Sehun hỏi

- Sehun, cậu có thể về trước không? Xin cậu đấy - Luhan cầu xin Sehun. Sehun có thể hiểu. Cậu gật đầu và chào Luhan.

- Chà, thân thiết quá - Hoya giở giọng ghanh tị

- Mày muốn gì? - Luhan trừng mắt

- Thôi nào, gặp lại nhau ko lẽ không thể chào nhau hay nc vui vẻ à? Lịch sự chút đi - Hoya khoanh tay trk ngực

- Loại như mày, con chó nó còn k thèm lịch sự đâu - Luhan khinh bỉ nói

-  Tốt nhất là mày nên ăn nói có lễ độ một chút đi, đồ mồ côi - Hoya đánh vào điểm yếu của Luhan

Mắt Luhan đỏ rực lên. "Đồ mồ côi" - từng chữ như đâm sâu vào trái tim Luhan. Cái chết của bố anh. Căn bệnh của mẹ anh. Tất cả như hiện hình trước mặt Luhan. Người anh nóng lên. Anh nhìn Hoya bằng một con mắt căm thù, tức giận và dã thú.

- Mày, mày định làm gì? - Hoya cảm thấy hoảng sợ

- Gru - Luhan gầm gừ trong miệng rồi tiến lại gần Luhan

Con người Luhan như đang biến đổi. Từng mạch máu như bung ra. Xương cốt cũng như được giãn ra. Luhan ko còn kiểm soát đk bản thân nữa. Không có XiuMin càn trở. Anh sẽ dễ dàng làm được thứ mình muốn. Trả thù.

.

.

.

Một con vật 4 chân to lớn đi trong bóng tối. Miệng nó đang ngậm một cái gì đó. Như một cái xác. Trên thân nó còn vương lại một mảnh vải màu hồng nhạt. Chaan nó quấn một miếng vải màu đen. Ánh mắt đầy vẻ thù hằn.

Nó vứt cái xác trk một ngôi nhà to như biệt thự. Nó rướn người nhấn cái chuông và chạy vào trong một bụi cây.

- AAAAAAAAAAAAAA, HOYA À - Tiếng một người phụ nữ hét lên

Con sói nhếch mép. Thân hình to lớn nhanh chóng biến thành một thân hình bé. Mái tóc nâu mật ong. Con mắt đỏ ngầu hiện lên giữa bóng đêm. Tiếng khóc ai oán đâu đó còn vương lại.

                                                          ____

Sáng hôm sau...

- Lu, dậy đi - XiuMin hét lên

- Sao? - Luhan ngồi thẳng dậy, không còn vẻ ngái ngủ như thường ngày

- Lu, Hoya chết rồi - XiuMin nói với ánh mắt nghiêm trọng

- Mừng cho gđ nó - Luhan cười khinh bỉ

XiuMin giật mình trk nụ cừoi đó. Hwa Luhan về, quần áo bị rách, đôi chỗ còn dính máu. XiuMin biêt, Luhan là thủ phạm. Và có thể, hwa đã có xích mích giữa hai người. 

- Là cậu ấy - Suho khẳng định, khi nhóm của họ đang ở sau vườn

- Không thể là cậu ấy - Sehun cãi

- Chỉ có thể là cậu ấy thôi, Sehun chấp nhận đi, cái chết của cậu ta là do Luhan - Kris hét lên

- Làm sao các hyung có thể chăc chắn như vậy? - Sehun trừng mắt

- Nghe này, các bộn phận của cơ thể bị cào xé, còn có nhìu vết cào rất sâu,....Chỉ có thể do một con sói mà thôi - Kris giơ tờ báo lên

- Không thể , có thể là một con chó hay gì đó..- Sehun nhất quyết cãi

- Là Luhan. Cậu ấy là thủ phạm của vụ giết người này - Kris vứt tờ báo xuống đất

- Các cậu...nghi Luhan sao? - Một giọng nói run run cất lên

- Xiumin à- Chen mở to mắt ngạc nhiên

Luhan nói rằng anh cần ôn bài và XiuMin ra đây hóng gió. Không ngờ lại nghe được một cuộc nói chueyẹn đầy "ngẫu hứng" thế này. 

- Các cậu nghi cậu ấy phải không? - XiuMin hỏi

- Thật ra thì...- Chen ấp úng

- Well, dù sao cũng không thể giấu được. Nghe này, chúng tớ đến từ một tổ chức và là sói. Nhưng đặc điểm này, chúng tớ  đảm bảo là của Luhan - Kris nói

- Sẽ ra sao nếu tôi không ngạc nhiên? - XiuMin cất giọng đều đều

- Không ngạc nhiên? - Ca lũ nghệt mặt ra

- Sẽ ra sao nếu tôi cũng là một con sói? Và sẽ ra sao nếu Luhan biết sự thật rằng cậu ấy cũng là một con sói? - XiuMin nói, ánh mắt và khuôn mặt lạnh tanh

- Cậu là soi? - Chen thốt lên

- Đúng - XiuMin gật đầu

- Vậy cậu nghĩ sao về vụ án này ? - Chanyeol hỏi

- Ừ, thủ phạm là Luhan. Một phút bốc đồng của cậu ấy mà đã ảnh hưởng tới cả một gđ. Nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi. Không thể trách Luhan được. - XiuMin điềm tĩnh

- Cậu có định nói cho cậu ấy? - Baekhyun thắc mắc

- Sẽ phải đợi thời điểm thích hợp - Xiumin gật đầu

                                                    Tobe countine ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro