[HunHan] [ShortFic] Wolf [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan vẫn đang suy nghĩ về những thứ tối hôm qua. Anh đã trả thù được. Anh đã ko kiểm soát được mình. Anh đã biến đổi thành một con vật khác. Cho đến khi về đến nhà, ah vẫn ko khỏi bàng hoàng. Tại sao anh lại có thể biến thành một con sói? Tại sao anh lại có thể giết Hoya nhanh như vậy? Tại sao anh lại có sức mạnh đấy? Tất cả, thực sự quá đỗi bất ngờ và Luhan vẫn tiếp tục khó hiểu. Việc Hoya bị giết đã đk đăng lên báo sáng nay và là tin hot nhất. Luhan thật may mắn khi họ nghi hung thủ là một con vật chứ không phải con người. Nếu đầu thú thì thế nào? Và nếu che giấu mọi chuyện sẽ tệ đi sao? Luhan mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Anh như một con thú khát máu vậy. Đầu anh vẫn không quên được những gì diễn ra vào tối hôm qua. Kinh hoàng. Nhanh gọn. Máu. Sói. Hay thật, rốt cuộc thì anh là cái quái gì chứ? Luhan đưa tay, xoa nhẹ hai thái dương của mình, vầng trán khẽ chau lại với nhau. XiuMin lo lắng nhìn sang cậu bạn của mình. Anh biết chuyện này sẽ xay ra. Khi Luhan biến thành sói, đầu sẽ đau và xương cốt bắt đầu rã rời. Đúng, sau cơn chuyển hoá, Luhan sẽ bắt đầu trưởng thành nhanh hơn hết. Anh sẽ dễ nổi giận, dễ biến thành sói và cũng dễ dàng ra tay với người khác. Cơn đau sẽ kết thúc chỉ trong một ngày nhưng nó sẽ kinh khủng ra sao? XiuMin đã từng bị. Thậm chí có vài trường hợp không thể đứng vững. Anh mong, Luhan sẽ ổn.  Luhan cần nghĩ ngơi, anh biết, bạn của mình sẽ không thể chịu nổi cơn đau này. Nó - cơn đau sẽ đến bất cứ lúc nào nó muốn.

- Ăn trưa nào Lu - XiuMin cười

- Ừ - Luhan gật đầu và đứng dậy - A - Luhan kêu lên

- Sao vậy Lu? - XiuMin lo lắng hỏi

- Chân tớ, đau quá Baozi à - Luhan nói, giọng như sắp khóc

- Chết tiệt thật - XiuMin gầm gừ - Đi nào, tớ sẽ đỡ cậu - XiuMin nói, đỡ Luhan đứng dậy

- Không, không Baozi à, đau lắm - Luhan lắc đầu, cố gắng ám chỉ không mún XiuMin đến gần cậu. Nước mắt bắt đầu tuôn ra một cách nhanh chóng

- Có chuyện gì vậy? - Suho hỏi, mn bắt đầu chú ý và tiến lại gần chỗ họ

XiuMin thì thầm vào tai Suho. Suho gật đầu tỏ vẻ hiểu. Anh nói lại với mn và họ cảm thấy thương Luhan làm sao. Ai ở đây cũng đã trải qua rồi. Và họ biết, Luhan sẽ không đủ dũng cảm. Cậu sẽ khóc. Có lẽ sẽ khóc cả ngày chỉ vì cơn đau dày vò và bắt đầu làm cậu cảm thấy khó chịu. Baekhyun tiến tới, đặt tay lên vai Luhan. Luhan giật mình ngước lên

- Luhannie - Baekhyun thì thầm - nghe mình nói này, tuy nó có đau nhưng hãy cố gắng một chút, tất cả sẽ biến mất trong ngày hnay và ngày mai cậu sẽ ổn. Tin tớ đi.

- Sao cậu biết ? - Luhan cắn chặt môi dứoi, ngăn ko cho tiếng nấc phát ra

- Bọn tớ sẽ đỡ cậu về nhà một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhé? - Baekhyun hứa hẹn một điều đáng tin tưởng

- Không, tớ không muốn ai chạm vào người tớ cả - Luhan lắc đầu

Bakehyun thờ dài đứng dậy.

- Oh men, chuyện này khó hơn tớ tưởng - Baekhyun nói với mn

- Để em - Sehun lên tiếng.

Mn gật đầu và đi ra khỏi lớp để cho họ có một không gian yên tĩnh. Sehun vòng tay ra sau cổ, thở phù ra rồi tiến đến chỗ Luhan.

- Hannie - Giọng nói ấm áp vang lên thu hút ánh nhìn của Luhan - để tớ giúp cậu được không?

- Không, tớ không thể - Luhan lại lắc đầu lia lịa

- Ngoan nào, sẽ nhanh thôi, cậu sẽ đk nằm trên chiếc giường của cậu nhanh thôi - Sehun lau nước mắt cho Luhan

- Sehun - Luhan ngẩng đầu, gọi tên cậu

- Đau, nhưng tớ sẽ làm cho nó nhẹ nhàng thôi - Sehun nói, cậu hơi rướn người về phía Luhan. Nhẹ ép môi mình vào môi anh. Cố gắng xoa dịu nỗi đau mà anh đang hứng chịu. Nhìn anh thật mong manh làm sao. Nếu như hwa cậu không bỏ về thì byo đã không có chuyện này. Anh đang là đối tượng mà mn đang tìm kiếm. Không, không phải, họ ko tìm anh. Họ tìm cái ở trong anh. Con sói. Đúng, và cậu nghĩ, đã đến lúc bảo vệ anh. Sehun đứng dậy, môi vẫn ở trên môi Luhan. Cậu vong tay qua chân Luhan và nhấc anh lên. Nước mắt Luhan chảy ra nhìu hơn nhưng Sehun xoa dịu anh bằng nụ hôn nhẹ nhàng. Hai người bk ra ngoài, mn vẫn đợi họ ở đấy. Khỏi phải nói, anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, hoi bị lãng mạn đấy.

Ngay lập tức Sehun đi về nhà Luhan bằng tốc độ nhanh nhất. Cậu đặt anh lên giường và mọi chuyện có lẽ đã kết thúc.

- Nhanh phải không, cậu ngoan lắm - Sehun xoa đầu Luhan

Mặt Luhan đỏ lên khi nhớ lại nụ hôn lúc nãy. Đó là nụ hôn lâu và ngọt nhất mà anh từng biết. Nhưng cơn đau lại ập đến, mắt Luhan lại mắt đầu mờ đi. 

- Ssh..đừng khóc - Sehun nói, tiện thể lấy tay áp lên đôi má của Luhan

- Cảm ơn cậu đã đưa tớ về - Luhan nói

- Tớ nghĩ cậu nên ngủ Hannie ạ - Sehun hôn lên trán Luhan rồi đi ra khỏi phòng

                                                          ______

  Màn đêm u tối bắt đầu buông xuống. Cơn đau hành hạ Luhan từ lúc Sehun đi về. Anh không ngừng la hét và bấu chặt vào tấm drap. Tấm chăn cũng bị Luhan nhẫn tâm xé toạt ra. Đồ đạc cũng mỗi chỗ một nơi. Đổ và bể. Không có trật tự.

- AAAA - Luhan hét lên

- Lu, cố gắng chịu đựng một chút đi - XiuMin đau khổ nói

- Baozi à.... đau - Luhan đau khổ nói

-  Lu, tớ biêt - XiuMin thút thít - Cố gắng lên - XiuMin ko dám chạm vào người Luhan vì anh sợ bạn mình sẽ đau

- Huhuhu , Baozi...cứu tớ...huhuhu - Luhan vừa nói vừa khóc, giọng anh có phần ngắc quãng

XiuMin cũng thế mà khóc theo Luhan. Chưa bao giờ anh thấy cậu khóc to như thế này. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Đồ đạc trong phòng vứt lung tung. Không còn là căn phòng ngăn nắp như lúc đầu nữa. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, XiuMin thầm cầu nguyện cho Luhan.

Tổ chức...

- Chủ tịch gọi chúng tôi ? - Kris hỏi

- Đúng, có vẻ chúng ta có một chú sói tội phạm? - Chủ tịch lên tiếng

- Anh ấy không phải tội phạm - Sehun rít lên khi có người nói Luhan như vậy

- Bình tĩnh nào Sehun, ta đang muốn nói đến vấn đề đấy - Chủ tịch cất giọng đều đều

- Chủ tịch muốn nói gì ạ? - Suho tỏ ý không hiểu

- Luhan là một trong những con sói trưởng thành, sức mạnh của cậu ấy phải gọi là rất cao. Có khi còn hơn cả Kris và Suho. Ta biết, nó có thể không kiểm soát được mình, và nó cần sự trợ giúp của các cậu. Ta mong, các cậu có thể giúp nó tận tình - Chủ tịch nói

- Vâng, chúng tôi vẫn đang cố gắng giúp cậu ấy. XiuMin - bạn của Luhan đã biết chúng tôi là sói và cậu ấy cũng là soi. - Chen báo cáo

- Ừm, ta biết. XiuMin đã trưởng thành rồi. Cậu ấy cũng có thể giúp Luhan rất nhìu - Chủ tịch gật nhẹ đầu

                                                     ____

Luhan không đi học. XiuMin đến lớp với đôi mắt không khác gì Tao. Và nó sưng húp lên. Bánh bao đã ỉu xìu. Khi được mn hỏi, anh đã kể và nước mắt lại rơi ra. Chen ôm XiuMin vào lòng xoa nhẹ nỗi đau của anh. Mọi người nhìn XiuMin thương cảm 

- Ôi trời - Cả lũ thốt lên khi nhìn thấy căn phòng của Luhan

Qúa sức tưởng tượng với họ. Kinh khủng. Không còn từ nào có thể diễn đạt. Luhan đang nằm trên giường. Khuôn mặt đọng lại sự mệt mỏi sau cả đêm hôm qua chống chọi với cơn đau. Họ cảm nhận Luhan như gầy đi rất nhiều sau đêm hôm qua. Mọi người tiến lại chỗ giường anh. Luhan ko hay biết gì vì anh đang ngủ. Baekhyun cầm chiếc chăn mỏng lên , cau mày:

- Cơn đau mạnh hơn tớ nghĩ.

- Cậu ấy đã rất mạnh mẽ - Suho nói

- Cậu ấy đã rất đau - D.O thêm

- Cậu ấy khóc và hét cả đêm. Chỉ khi tớ gần đi học cậu ấy mới dần thiếp đi - XiuMin thút thít nói. Chen khẽ xoa lưng anh.

- Khổ thân Luhan - Mọi người suýt xoa

Ở thêm vài phút nữa, mn đi ra ngoài cho Luhan nghỉ ngơi. Họ ngồi ở phòng khách và bắt đầu nghĩ cách giải quyết cho Luhan. Họ đã viển ra những ngày sắp tới của Luhan. Ai cũng thoáng rùng mình. Sehun xin phép đi lên phòng để kiểm tra Luhan sau khi cậu cho một đống ý kiến có ích nhất.

Sehun cảm thấy vô dụng làm sao khi cậu không thể ở đây chăm sóc Luhan. Trong khi anh đau đớn thì cậu lại chìm vào cõi mộng mị. Sehun ngồi xuống bên cạnh Luhan. Nhẹ càm lấy bàn tay anh và hôn nhẹ vào đấy. Luhan giật mình tỉnh giấc.

- Sehun - Anh thì thầm

- Cậu còn đau không? - Sehun hỏi

- Không - Luhan lắc đầu

- Cậu có muốn xuống dưới nhà không? Mọi người đang ở đấy - Sehun cố gắng cười

- Ừ - Luhan gật đầu

Sehun đỡ Luhan dậy.  Anh yếu đi rất nhìu. Đi xuống nhà, mn rất vui khi Luhan đã dậy nhưng ai cũng xót xa nhìn Luhan lúc này. Yếu đuối. Ai cũng lo lắng hỏi thăm anh, anh chỉ mỉm cười ấm áp tl mn. Luhan ngồi có vẻ không vững nên Sehun để anh ngồi dựa vào mình. Luhan (lại) mỉm cười cảm ơn. 

- Tại sao tớ lại như thế này? - Luhan bất chợt hỏi

Mn nhìn nhau rồi gật đầu. Suho, Kris và XiuMin đứng ra giải thích cho Luhan nghe. Luhan im lặng nghe mn nói. Sắc mặt thay đổi theo từng câu từng chữ. Và Luhan biết điều gì sắp xảy ra với mình.

- Vậy tớ là sói? - Luhan yếu ớt nói

- Uhm - Mn gật đầu

- Hay thật - Luhan cười tươi

- Hay á? Cậu không buồn hay gì sao? - Kai hỏi, mắt mở to.

- Sao phải buồn khi minh vốn là như vậy rồi?- Luhan nhún vai

- Wa, phản ứng của cậu đặc biệt thật - Tao gật gù

- Tớ sẽ ổn thôi, phải không? Các cậu sẽ giúp tớ chứ? - Luhan thắc mắc

- Đương nhiên rồi, bọn tớ sẽ giúp cậu - Mn niềm nở

Luhan mỉm cười. Nhưg gì tối hôm qua, khoảnh khắc này như bù đắp lại hết cả. Thật vui khi có những người bạn tuyệt vời như vậy. Anh đúng là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Luhan nhìn Sehun. Cậu cũng đang cười với anh. Lòng anh ấm áp hơn bao giờ hết. Có cậu, anh như được tiếp thêm sinh lực.

                                                             __________

- Nào, tớ phải làm gì? - Luhan hỏi khi cả lũ đang ở một khu rừng ở phía ngoài thành phố

- Cậu phải tập kiềm nén cơn giận - Suho mở đầu

- Tập thói quen biến thành sói , sao cho ko bị đau như tối hwa - Kris tiếp

- Cậu còn phải học cách giết thế nào cho an toàn và ko để lại dấu vết.- XiuMin thêm

- Và cậu phải có một bộ đồ phòng khi bộ cũ dính máu hoặc rách - Baekhyun cười

- Cậu cũng nên tìm một con sói để kết thân với nó - Chanyeol vòng tay qua người Baekhyun

Luhan bật cười. Anh cần phải học rất nhiều đây. Cái điều cuối cùng khi Chanyeol nói có nghĩa là gì nhỉ? Luhan nhìn sang Sehun và thấy cậu đang nhìn mình. Mặt Luhan đỏ lúc nào không biết.

"Kết thân" dễ thôi mà - Luhan nghĩ trong đầu, khẽ nhún vai

Họ bắt đầu dạy cho Luhan từng bước một. Đầu tiên là cách điều chỉnh cảm xúc và cách làm thế nào đẻ mắt dịu lại. Cách biến thành sói. Luhan đều lắng nghe và tiếp thu rất nhanh. Ăn trưa, cả lũ cười vui vẻ và trêu chọc nhau. Cuói cùng lăn quay ra ngủ tất.

- Cậu học nhanh thật đấy - Sehun nằm bên cạnh, khen ngợi Luhan 

- Cảm ơn - Mặt Luhan hí hửng

- Hùi xưa tớ không được như cậu đâu. Hở tí là làm sai rồi còn chạy đi chứ. Các anh mất một ngày trời mới tìm được tớ - Sehun nhớ lại

- Nổi loạn ghê ha - Luhan nhìn Sehun

- Khác với byo mà, byo tớ chững chạc hơn rồi - Sehun nhìn lại.

Bốn mắt chạm nhau tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Ngượng? Có. Hạnh phúc. Có. Vui? Có. Sehun tiến đến gần Luhan, hôn nhẹ vào môi anh. Thật nhẹ.

- Xem như đó là phần thưởng nhé - Sehun nháy mắt

- Ưmmm - Luhan đỏ mặt quay đi

Xung quanh moi người đang mỉm cười vì thấy tình cảnh lỡn mợn đó. Họ suy nghĩ rằng, Sehun và Luhan nhất định sẽ là cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất. Và cũng sẽ là cặp hùng mạnh nhất. Hồi trk, Sehun lun lạnh nhạt và ít bày tỏ cảm xúc nhưng từ khi gặp Luhan cậu đã vui vẻ nhìu hơn. Cười nói nhìu hơn. Và điều đó làm cho các anh cậu cảm thấy rất thoải mái.

                                                 _____________

- Có mệt không? - XiuMin hỏi Luhan

- Hông - Luhan lắc đầu - Mà cậu nhá, làm sói mà ko cho tớ biết, đồ xấu xa - Luhan bĩu môi

- Hihi, thì byo biết rồi đấy còn gì. Chỉ cần cậu thích nghi được thì cậu sẽ trở thành một chú soi mạnh mẽ mà thôi - XiuMin xoa đầu Luhan

- A ha, cảm ơn đã động viên. Tớ đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé, iu cậu lắm Baozi ạ - Luhan cười ôm cổ XiuMin

- Tớ cũng yêu cậu, ngủ ngon nhé.

                                                  __________

Luhan lại đi học như bình thường. Anh cười nhiều hơn. Tình bạn giữa anh và mọi người khăng khít hơn. Họ vẫn đi cùng nhau. Chơi cùng nhau. Ăn cùng nhau và rèn luyện cùng nhau. 12 con người dính lấy nhau mà keo 502 đọ cũng không được. Byo Luhan đã thuần phục tất cả những thứ mà mn chỉ bảo. 

- Chúng tớ muốn hai cậu theo chúng tớ về tổ chức - Suho đề nghị

- TỔ CHỨC? - XiuMin và Luhan nghệt mặt ra

- À ừ, đấy là nơi bọn tớ làm việc - Kris giải thích

- Ô - XiuMin và Luhan nhìn nhau - Ok - Họ cừoi thật tươi

Mn ngơ ngẩn trk nụ cười của hai mỹ nam. Siu đẹp. Siu dễ thương và siu quyến rũ. Điều quan trọng là họ đã chấp nhận đi tới tổ chức cùng mn. XiuMin và LuHan thắc mắc không biết nơi đó thế nào. Chắc đẹp, to và sáng lắm.

                                                    _______

 To, đẹp nhưng không sáng lắm. XiuMin và Luhan hơi shock khi họ phải xuống lòng đất. Mấy trẻ cứ cười cười vì sự ngốc nghếch đáng iu này. Đến nơi, ai cũng cúi chào họ. Họ cũng cúi chào lại mọi người thật lịch sự. Suho và Kris dẫn họ đi qua rất nhìu phòng. Vào rất nhìu thang máy và có lẽ họ đã đi sâu vào lòng đất lắm rồi. Chớp chớp mắt. Suho để cho máy tính quét đôi mắt nâu của mình. Cánh cửa hiện lên chữ "Chấp nhận" rồi từ từ mở ra. Đã tối nay còn tối hơn.

- Chủ tịch - Cả nhóm lên tiếng

- Đã tới rồi đấy à? - Ông hỏi

- Vâng, chúng tôi có đem theo Luhan và XiuMin - Suho báo cáo

- Vậy à? Tốt lắm - Giọng chủ tịch có vẻ mừng hẳn lên

Đèn trong phòng chẳng mấy chốc mà sáng lên. Chiếc ghế màu đen cũng xoay lại để hiện ra chủ nhân của nó. Một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu và bộ râu dài trắng đứng dậy:

- Luhan , XiuMin - Ông khẽ gọi tên hai đứa

Luhan và XiuMin ngóc đầu lên. Khẽ nheo mắt vì ánh đèn quá mạnh. Đôi con ngươi như muốn nổ ra. Miệng hai người cũng vì thế mà toát ra :

- Ông ơi - hai đứa xông tới ôm chặt cổ người mà tất cả gọi là chủ tịch dưới con mắt ngạc nhiên

                                                     Tobe coutine...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro