[HunHan] [ShortFic] Wolf [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông ơi - Luhan và XiuMin chạy đến ôm lấy cổ người đàn ông già

- ÔNG? - Cả lũ hét lên

- Oh my, ta còn sợ hai đứa không nhận ra ta chứ - Chủ tịch cười, vuốt tóc XiuMin và Luhan

- Ông ơi, bọn cháu nhớ ông lắm - XiuMin nói

- Đúng rồi đó, ông đã đi đâu thế? - Luhan chu môi

- Ôi, hai cái thằng nhóc dễ thương này, nào, lại đây ta kể chuyện cho nghe - Ông đẩy hai đứa lên ghế sofa và quay ra ngài - Cảm ơn nhé, các cậu có thể đi rồi - Xong, ông đóng sập cửa lại trk con mắt ngỡ ngàng của tất cả

  Chủ tịch đây là ông Kim. Người có quan hệ đặc biệt với Luhan và Xiumin. Chủ tịch là ông của hai đứa. Từ lúc hai đứa còn bé xíu, ông đã quan tâm chăm sóc. Ông là ông ruột của Luhan nhưng ông vẫn yêu và mến XiuMin ko khác gì Luhan. Ông biết, hai đứa nhóc này là hai con sói. Chính ông là người đã phát hiện ra đầu tiên và bí mật huấn luyện cho Xiumin như thế nào. Vào một ngày, ông biến mất ko một lời giải thích và byo ông ở đây. Chuyển nhà, hai đứa mất liên lạc với ông thì buồn lắm, suốt ngày chỉ biết ngồi thút thít. Thời gian qua, nỗi đau cũng nguôi ngoai dần. Chúng ko ngờ hnay đk gặp lại ông. Người mà chúng yêu nhất.

- Vậy ông đã đi đâu thế? - Luhan hỏi

- Hôm đó, trk khi ông cố của XiuMin mất, cố đã bảo với ông rằng cố sẽ giao lại cho ông tổ chức này và huấn luyện hai đứa. Nhưng không hiểu vì sao, ông mất liên lạc với hai đứa. Thật may là ông đã tìm đk - Ông Kim cười hiền

- Bọn cháu nhớ ông lắm. - Luhan và XiuMin nói, vòng tay ôm người đàn ông già

- Ông cũng vậy, hai đứa có thể dọn về đây ở luôn. Ông muốn chăm sóc và bảo vệ hai đứa. - Ông xoa đầu Luhan và XiuMin

- Có mà bọn cháu phải bảo vệ ông ý - Luhan cười ranh mãh

- Ái chà, lớn rồi mà óc vẫn còn nghịch ghê gớm hì - Ông trêu

- Bọn cháu lớn lên trong vòng tay ông, tất cả những gì của ông, bọn cháu đã sở hữu hết - XiuMin khoe

- Ôi, thật vinh hạnh cho ta làm sao.

Cả ba người cười rộ lên. Lâu rồi cảm giác này mới về. Vui vẻ. Cứ như đk đoàn tụ gia đình sau một thời gian xa rồi ấy. Ừ, thì chuẩn là thế mà.

- Hai đứa nó byo sẽ ở đây, các cậu mà bắt nạt chúng nó, tôi giết - Ông Kim nói rồi trừng mắt đe doạ

- V-VÂNG - Cả lũ ấp úng tl

- Ông, thôi mà. Bọn cháu ổn, nhé ? - Luhan và XiuMin nở một nụ cười siêu dễ thương

Ông Kim cười hiền, trừng mắt lần nữa rồi đi về. Còn 10 con người, đứng nhìn 2 con người bằng ánh mắt khó hỉu và ganh tị.

- Thôi nào mn, đừng nhìn bọn t như thế - Luhan nói

- Ô kê con dê, chào mừng cậu đến tổ chức, này cậu có thể ngủ cùng tớ đấy - Lay nhảy cẫng lên kéo tay Luhan thì bị Suho giữ lại

- Xl, cậu ấy hơi bị KÍCH ĐỘNG - Suho mỉm cười

- Hem sao - Luhan lau mồ hôi

- Đi nào bánh bao, tớ và cậu sẽ cùng phòng - Chen nói rồi lôi XiuMin lên trên tầng

- Byo, bọn tớ ai cũng có phòng ùi, cậu ở với Sehun nhé, vì phòng cậu ấy còn chỗ, vả lại cậu ấy sẽ ko phiền đâu - Baekhyun xách đồ của Luhan lên, dẫn cậu về phía phòng Sehun

- Sehun đâu? - Luhan hỏi

- Cậu ấy đang tắm. Cậu biết mà. Sạch sẽ - Baekhyun le lưỡi

- Ưm, cảm ơn cậu - Luhan cừoi rồi đóng cửa phòng lại

Căn phòng có màu xanh nhẹ. Nó rất to đối với con người chỉ sống một mk. Đồ đạc rất gọn gàng. Có nhìu sách, nhìu đồ chơi và tủ quần áo. Chỉ có một cái giường. What? Luhan trố mắt, thế anh ngủ ở đâu? Dưới sàn chắc? Sao chỉ có một cái giường? À ừ, Sehun sống một mình, một cái giường là phải.

"Cạch" Cửa phòng tắm mở

Sehun mặc bộ đồ thể thao với cái khăn trắng trùm lên đầu. Cậu bk ra, đầu cứ lầm lũi cúi xuống đất. Lúc ngẩng đầu lên để lấy cái lược thì:

- Oimeoi - Sehun giật mình hét lên, lùi ra đằng sau

- Ôi, tai của tớ - Luhan ôm tai

- Cậu làm gì ở đây? - Sehun hỏi

- Ông tớ nói t có thể sống ở đây, và mn nói tớ ở cùng phòng với cậu - Luhan ngây thơ tl

" Các hyung được lắm " - Sehun nghĩ trong đầu - Được thôi, cậu cứ cất đồ đi, giờ này D.O chắc cũng nấu cơm xong rồi, ra nhanh nhé - Sehun nói rồi xoa đầu Luhan

                                                    _________

Cả lũ ngồi ăn cơm với nhau vui vẻ như lúc ăn trưa ở trường. Cuối cùng thì cả lũ cũng moi đk thông tin từ Luhan và XiuMin. Thì ra là ông cháu với nhau. Ăn xong, D.O và Kai rửa bát. Rồi cả lũ ngồi giữa nhà xem phim ma. Đèn đóm tắt hết, bộ phim bắt đầu. Luhan lại bắt đầu tưởng nhớ đến tối hôm đi chơi với Sehun. Nào thì máu me, chém giết. Anh khẽ rùng mình. Mắt không dám nhìn vào TV. Xung quanh bốn bề đen như mực làm anh cứ run bần bật. Sehun liếc nhìn Luhan , khẽ mỉm cười. Cậu nắm lấy tay anh thật chặt :

- Có tớ ở đây - Sehun thì thầm

- C-cảm ơn - Luhan đỏ mặt nói khi làn hơi ấm áp phả vào cổ mình

Mọi người xung quanh lén cừoi khúc khích. Lâu rồi kí túc mới có hình ảnh ngọt ngào như vậy nha. Ừ thì trong nhà, trong nhóm cũng có couple nhưng chúng nó toàn vào phòng hành động thôi. Chứ không phô ra như cặp đôi này. Uí giời, phim tình cảm 10D.

.

.

.

Kết thúc bộ phim, mặt cả lũ cắt không còn một giọt máu. Hãi quá mà. Cái tội chơi ngu. Xem phim ngu. Nói chung là nghịch ngu. Thế đó. 

Luhan lê người vào nhà tắm và bật vòi nước lên. Ngày gì mà mệt thế nhờ? Bộ phim ma lúc nãy vẫn còn ám ảnh Luhan. Anh lắc đầu nguầy nguậy và nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Má nó, sợ ma mà cứ xem phim ma.

- Tớ ngủ ở đâu? - Luhan hỏi

- Trên giường này, ko thấy sao? - Sehun tl

- Há? ngủ với cậu á? - Luhan mở mắt ngạc nhiên

- Vậy cậu xuống sàn hoặc ra sofa đê, tớ ngủ đây - Sehun nói rồi trùm chăn kín đầu

Luhan thở dài ngao ngán. Cậu lau tóc cho nó khô một chút, vứt tấm khăn xuống sàn rồi trèo lên giường, nằm quay lưng lại với Sehun. Cảm giác này hơi nguy hiểm. Hơi ngại. Và hơi ngương. Dù lúc nãy mệt, mún đi ngủ nhưng sao byo Luhan ko thể ngủ. Ngay cả Sehun cũng vậy. Cậu giật mình ngay từ lúc Luhan leo lên giường. Khẽ xoay người nhìn sang Luhan, chỉ thấy mỗi ít tóc màu vàng nhô ra khỏi tấm chăn. Người anh nhỏ, nay lại còn bao bọc bởi tấm chăn nên còn nhỏ hơn. Cảm giác này thật kì quái!

Sáng hum sau...

Luhan lờ mờ mở mắt. Hơi ấm từ đâu đó truyền sang làm anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Luhan nghĩ đó chỉ là do chăn thui nên cứ rúc vào.

"Qúai, chăn gì mà cứng thế?" Luhan nghĩ trong đầu rồi ngẩng dậy

Này thì Sehun đang ở ngay trk mắt anh. Vẫn đang còn ngủ. Tay anh vòng qua người cậu lúc nào ko bít và đương nhiên tay anh cũng ở trên eo cậu. Luhan giật mình mở to mắt hết cỡ. Sao lại thành ra thế này?

Luhan cố thoát ra một cách nhẹ nhàng nhất , chỉ để cho Sehun tiếp tục ngủ. Con trai như cậu ta ko dùng nước hoa mà sao mùi hương cứ vừa thơm vừa cho Luhan cảm nhận ấm áp. Chắc anh mê cậu mất. Và sự thật là thế.

- Ưmmm- Sehun nói gì đó rồi mở mắt, bắt gặp chính là đôi mắt nai to đùng của Luhan, cậu giật mình bật dậy

- Cậu làm gì thế? - Sehun hét lên

- Này, cậu làm gì thế? - Luhan chỉ tay Sehun đang ở trên eo mình

- Ơ à, xin lỗi - Sehun rụt tay lại

- Haiz, dậy đi - Luhan trèo ra khỏi giường

"Mình nhớ là tối hwa cậu ấy ôm mình trk mà " Sehun nghĩ. Vấn đề là vì ngủ cạnh Luhan, Sehun ko thể nào chợp mắt được. Nhìn đồng hồ gần 2h sáng rồi và cậu để ý có một hơi ấm phả lên lưng mình. Quay lại thì thấy Luhan đang ôm cậu ngủ ngon lành. Vậy mà sao sáng nay lại như vầy?

- Chúng tớ đến chỗ ông nhé - XiuMin cười

- Hả? Các cậu có biết đường ko? - Cả lũ mở to mắt

- Đương nhiên. Trí nhớ t tốt lắm - XiuMin chỉ vào đầu mình, nháy mắt

- A, vậy các cậu đi ùi về nhé - Chen  vẫy tay

LuHan và XiuMin nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Lúc nãy ăn sáng Luhan còn ko dám nhìn Sehun. Ngại chết đi được ấy, cái tội ngủ hay ôm vớ vẩn. Mày mê muội quá, Luhan ạ - Luhan thầm nghĩ trong đầu. Sehun thì nào khấm khá hơn. Nhìn Luhan mãi mà anh ko thèm liếc cho một cái. Haiz, cái cảm giác này...

HUN THỮA HẬN !!!!!!!!!

- Các cháu đến rồi à? - Ông Kim hỏi

- Vâng ạ, có chuyện gì sao ? Ông trông có vẻ mệt mỏi - Luhan ngồi xuống bóp vai cho ông

- Tối hqua ông hơi khó ngủ - Ông Kim bóp hai thái dương

- Sao thế ông? - XiuMin đưa cốc trà cho ông 

- Các cháu, à ko, XiuMin, các cháu biết kẻ thù của sói là ai chứ? - Ông Kim hỏi XiuMIn

- Vâng, cháu biết - XiuMin gật đầu - Là ma cà rồng.

- Ừm, có thể nói ta và họ đang xích mích - Ông Kim nói

- Byo vẫn còn ma cà rồng sao? - XiuMin mở to mắt

- Chúng ko bao giờ bị diệt vong - Ông Kim lắc đầu

- Ma cà rồng? Hai người đang nói gì thế? Ông, có chuyện gì à? - Luhan lo lắng hỏi

- Ma cà rồng là kẻ thù của loài sói chúng ta, cháu biết ko? Chúng ta đã thoả thuận với chúng là không đánh nhau nữa nhưng rồi hwa, chúng đã liên lạc với ta và đòi một cuộc đấu. Đúng vậy, một cuộc chiến tranh. Chỉ vì ngừoi của ta vô tình bk qua khu vực của chúng. 

- Cái gì ạ? Chúng điên sao? Không thể - XiuMin nhảy lên

- Xin lỗi cháu Xiu, nhưng có vẻ, cuộc chiến sẽ bắt đầu sớm thôi - Ông Kim từ tốn nói

XiuMin như bị bốc hoa trong người. Mắt anh đỏ như máu. Người anh cũng cứng lại. Ma cà rồng. Được lắm. Chúng đã giết bố mẹ anh. Và byo chúng quay lại để làm gì? Đánh nhau? Chém giết?Chiến tranh? Chúng được lắm. Loại cầm thú như chúng đáng lẽ nên chết đi mới phải. Luhan thật sự không hiểu gì. Nên trên đường về nhà anh đã hỏi và được cho XiuMin biết tất cả. Đương nhiên cả cái chết của bố mẹ XiuMin. Luhan chưa gì mà cũng giận rung người. Thì ra bố mẹ XiuMin chết là vì cái lũ đó. Để cho XiuMin cô đơn suốt thời thơ ấu. Được lắm, nếu được đấu, Luhan sẽ sẵn sàng chiến đấu trả thù cho XiuMin lẫn bố mẹ anh.

- Lu, ko được - XiuMin nhăn mặt

- Chúng đòi và ta sẽ chiều, thôi nào Baozi, đây là cơ hội để cậu trả thù, và tớ cũng muốn thấy chúng, đánh bại - Luhan cãi

- Lu, cậu chỉ mới trưởng thành, cậu không đủ sức - XiuMin lắc đầu

- Đi mà. Tớ rất khoẻ. Cậu không biết đâu - Luhan nói rồi mở cửa kí túc

- Lu, đây là vấn đề về sinh mạng đấy. Không đùa được đâu. Bọn chúng đông và mạnh hơn ta. Chỉ cần một chút sơ hở là cậu sẽ chết ngay. Cậu hiểu ko? Dù sao thì tớ cũng sẽ không để cho cậu tham gia đâu - XiuMin hét lên

- Baozi, cậu xem thường tớ quá đấy - Mắt Luhan trừng lên

- Không là không. Tớ nói lần cuối. Tớ và ông sẽ sắp xếp và cậu sẽ ở yên đây. - XiuMin rít lên

- Thôi nào, thôi nào, các cậu, chuyện gì vậy? - Suho và mn từ đâu xông ra cản. Cơ bản vì nghe tiếng ồn

- Cậu không có quyền cấm tớ - Luhan gầm

- Tớ có quyền đấy. Tốt nhất là cậu nên bảo vệ chính bản thân cậu một chút đi . Cậu không đủ mạnh và quá non nơt. Cậu không thể tham gia. Có thể cậu mạnh nhưng cậu ko biết điều chỉnh chính mình- XiuMin nói

- Cậu được lắm, Minseok - Luhan gọi hẳn tên XiuMin ra

XiuMin im lặng nhìn Luhan và Luhan cũng vậy. Mắt hai người cứ đỏ rực lên làm không khí nóng lên lúc nào không biết.  Mọi ngừoi thì cứ đứng trơ mắt ếch ra nhìn hai người bạn thân cãi nhau. Họ ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có vẻ nghiêm trọng. Luhan ko thể ở đây thêm được phút giây nào nữa. Anh sẽ ra tay với XiuMin mất. Anh nhanh chóng bỏ vào phòng.

- Có chuyện gì thế XiuMin? - Chen hỏi

- Chết tiệt - XiuMin lầm bầm rồi cũng chạy lên phòng

- Hơ hơ - Mấy đứa đứng cười như những tên ngố.  Không hiểu gì cả mà. NGỐ!

Bữa cơm tối cũng diễn ra thật căng thẳng và buồn chán. Luhan ko thèm ngồi cạnh XiuMin và XiuMin ko thèm nhìn Luhan. Hai người cứ như hai ngọn lửa mà chỉ cần đến gần nhau thì nó sẽ cháy to hơn nữa. Ăn xong, Luhan bỏ ra khỏi kí túc và đến chỗ ông Kim. Anh kể toàn bộ mọi việc và cầu xin ông Kim cho mình tham gia với mn. Ông Kim thở dài ôm lấy trán của mình. Không được !

- Ông sẽ suy nghĩ Lu ạ, cháu và Xiu nên làm lành với nhau - Ông nói

- Cháu sẽ - Luhan mím môi

Anh trở về kí túc. Không vào nhà mà gọi XiuMin ra cổng nc. Luhan cố gắng nói những điều làm cho XiuMin hỉu và chấp nhận cho anh tham gia. Mn hình như vẫn chưa biết chuyện gì. Nhưng ông Kim nói là sẽ thông báo sớm cho họ. Và "sớm" nghĩa là sáng mai.

- Tớ xin lỗi - Luhan nói

- Tớ cũng xin lỗi, nhưng cậu vẫn cần đảm bảo an toàn cơ thể của mìh - XiuMin xoa đầu Luhan

- Được - Luhan gật đầu

                                               ____________

- ĐÁNH? - 10 khuôn mặt nghệt ra

- Ừ - Chủ tịch gật đầu

- Ồh men - Cả lũ thở dài

- Không từ chối được sao ạ? - Sehun nhíu mày

- Ta xin lỗi vì đã lôi các cậu vào - Ông Kim nói

- Không sao mà, bọn cháu sẽ cố gắng đánh - Kris bảo

- Nếu các cậu có vấn đề gì chắc ta....

- Chúng cháu bảo ko sao mà, chủ tịch cứ yên tâm đợi ngày bọn cháu trở về - Chanyeol cười rộng

- XiuMin và Luhan thì sao ạ? - Chen hỏi

- Sẽ tham gia - Luhan và Xiumin đồng thanh

- O.O / O.O / O.O / O.O / O.O / O.O / O.O / O.O / O.O / O.O !

- Đừng ngạc nhiên vậy chứ -    =.=   =.=                                     

- Thế nhé, ngày giờ ta sẽ ấn định sau, có lẽ bọn chúng mún làm nhanh và gọn - Ông Kim nói

                                                  ________ 

Cả lũ về kí túc một cách mệt mỏi. Ai nấy cũng shock hết. Họ ghét ma cà rồng. Đúng thế. Gia đình của họ đã bị ma cà rồng cướp đi một cách nhẫn tâm. Những ai may mắn, một phát vào cổ, biến thành ma cà rồng. Những ai bị chúng ghét, giằn xéo và hút máu cho đến chết. Họ sợ, đương nhiên. Sợ ko trả thù đk chứu ko phải sợ đấu với chúng. Họ muốn bảo vệ cái tổ chức này. Vì ai ở đây cũng cưu mang họ và họ xem như đây là ngôi nhà thứ 2 của mình.

Đêm đã về khuya mà ánh đèn ở kí túc xa vẫn sáng trưng. Ai cũng có mặt đầy đủ ở đây. Mặt ai cũng căng thẳng. Mệt mỏi. Đó là tất cả những gì họ cảm nhận được.

- Đi ngủ thôi, ở đây làm gì, ngủ ngon mn - Suho lên tiếng

- Ừ, ngủ để lấy sức chứ - Baekhyun cười nhạt

- Ngủ ngon mn - Kris nói

Vậy là ai cũng nhanh chóng về phòng của mình. Và hạ cánh ngay trên giường. Luhan vào phòng, đóng nhẹ cửa lại. Vừa quay mặt ra thì đã bị ai đó kéo. Sehun ôm chầm lấy Luhan. Đầu cậu gục trên vai anh.

- Có chuyện gi sao? - Luhan lo lắng hỏi

- Đừng tham gia trận đấu - Sehun thì thầm

Luhan khựng lại. Sehun cũng ko mún cho anh tham gia. Thế là thế nào? Sao ai cũng phản đối anh? Chỉ vì anh mới trưởng thành sao? Chi vì anh yếu ớt sao?

- Xin cậu đấy Hannie - Sehun nói

- Tại..Tại sao chứ? Tớ muốn tham gia với mn mà. - Luhan giải thích

- Tớ biết, nhưng t không muốn cậu bị thương - Sehun nói

- Thôi nào, tớ sẽ ổn thôi - Luhan vòng tay ôm Sehun

Sehun không trả lời nữa. Vòng tay cậu siết lấy Luhan. Mạnh. Và chặt. Cậu ko mún anh bị thương một chút nào. Như thế cậu sẽ đau lắm. Anh quá trẻ để gặp cái lũ máu lạnh đó. Cậu không mún. Không muốn một chút nào. Luhan cảm nhận được vòng tay Luhan đang mạnh lên như thế nào? Ngừi anh trong vòng tay cậu. Hai cơ thể sát như vậy. Có phần ngại nhưng Luhan vẫn quan tâm đến tâm trạng của Sehun hơn. Anh cố đẩy cậu ra và chạm ngay ánh mắt màu nâu đây.

- Tớ sẽ ổn, được chứ? - Luhan đưa tay vuốt gò má Sehun

Sehun nắm lấy tay Luhan. Cậu lại tiếp tục siết. Anh lúc nào cũng ổn với chả bình thường. Đồ ngốc nhà anh. Sehun tiến tới, ấn môi mình vào môi anh. Và ngay lập tức được Luhan đáp trả một cách nhẹ nhàng. Hai người cứ đứng như vậy mà hôn. Tay Sehun dần trượt xuống phần lưng quần Luhan. Luhan cảm thấy giật mình với sự đụng chạm đây nhưng anh vẫn không nói gì. Hai người lùi dần về phía sau và ngã lên giường.

                                       Tobe countine....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro