[HunHan] [ShortFic] Wolf [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun rung nhẹ đôi mi, từ từ mở mắt ra.  Khung cảnh vẫn là căn phòng thân quen. Hơi tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra. Ừ thì đây là dưới lòng đất nên không có ánh sáng mặt trời đâu. Sehun nhìn sang phía bên cạnh mình. Luhan vẫn đang ngủ. Khuôn mặt như một thiên thần. Cậu đưa tay chạm vào làn da mịn ấy. Hôm qua...

                                                                 ____

- Lu à, sao cổ cậu nhiều vết đỏ thế? - Xiumin thì thầm vào tai Luhan

- Ơ ừ, chắc muỗi đốt rồi, cậu có muốn qua chỗ ông không? - Luhan hỏi

- Đi lun nhá - XiuMin lôi Luhan

Luhan đành phải chấp nhận nói dối thôi. Ở dưới lòng đất này có muỗi bằng mắt à? Nói chung là, hqua...Sáng nay còn ko dám nhìn mặt nhau. Ngồi ăn cơm mà cứ đỏ hết cả mặt. Mọi người cứ nhìn cậu và anh cươi khúc khích. Xấu hổ chết mất. Thôi thì lỡ rồi thì cho qua đi. 

- ÔNG - XiuMin hét lên

- Tên kia, đứng lại - Luhan hét lên

Bị động, tên kia trừng mắt nhìn Luhan và XiuMin. Hắn đang đè ông Kim ra như cố ý giết. Hắn mặc một bộ đồ màu đỏ với hai răng nanh nhọn hoắt. Ma cà rồng. Hắn nhanh chóng bỏ chạy nhưng bị Luhan đuổi theo. Chẳng mấy chốc mà tổ chức ầm lên. Chạy và bay, cứ như thế, phút chốc đã lên tới mặt đất. Luhan vẫn kiên trì đuổi theo . Anh ko thể thấy mặt hắn vì hắn quá nhanh. Thật là...Ai cũng biết tốc độ của ma cà rồng rồi phải không? Chỉ còn vài bước nữa thôi. Luhan đưa tay túm lấy áo choàng của tên đó

- Anh Minwoo?-  Luhan nhìn hắn thốt lên bất ngờ

Hắn thở ra một cách nặng nhọc và nhìn Luhan bằng con mắt khát máu cùng nhưu bất ngờ.  Luhan cũng vậy. Minwoo là anh trai anh. Anh đang ở Trung Quốc cơ mà. Sao byo lại ở đây được? Anh phải hỏi ra ngọn ngành mới được. Luhan xông đến, giương tay ra định kéo hắn lại  nhưng như một đặc tính, Minwoo lại nhanh nhẹn rút dao ra cứa một đường lên tay Luhan. Đau đớn, Luhan rụt tay lại. Được thời, anh nhanh nhẹn chạy vào khu rừng tối tăm phía trước. 

- Chết tiệt - Luhan rít lên - MINWOO - Luhan hét lên

 Vết thương ở tay làm Luhan muốn khóc thét lên. Sâu quá. Luhan đưa tay vào áo, cố cầm máu được bao nhiu thì cầm. Anh nhìn xung quanh. Chỉ toàn là cây và cỏ. Những hình thù kì quái nhìn thật ghê rợn làm sao.Nhưng Luhan không sợ. Anh nhất định phải tìm được anh mình . Sao Minwoo lại biến thành cái loại cầm thú máu lạnh đó? Sao Minwoo lại là kẻ thù của anh? Từ bao giờ...?

- Ngươi chạy sao ? - Một giọng nói hét lên

- Tôi suýt thành công nhưng, hai tên đó xông vào, một trong hai tên thật sự rất mạnh - Tên ma cà rồng lúc nãy nói

- Không được có chữ suýt ở đây - Hắn gầm

- Xin chủ nhân cho tôi thêm một cơ hội nữa, chúng ta nhất định sẽ thắng trong cuộc chiến sắp tới. Tôi hứa - Hắn khẳng định

- Ta mong là ngươi nói đúng - Tên đầu đàng trừng mắt trừng mắt

Luhan quyết định bỏ cuộc vì trời đã về trưa và anh thì bắt đầu thấm mệt sau cuộc rượt đuổi lúc nãy. Nếu như byo anh tiếp tục đi thì sẽ bị lạc mất. Luhan ngước mắt nhìn lên trời, xuống đất, xung quanh để tìm lối về. Nhưng có vẻ nó khó hơn anh tưởng. Chỉ vì mãi đuổi theo Minwoo. Đầu óc Luhan ko còn minh mẫn được nữa. Mọi chuyện quá shock. Minwoo là anh trai của Luhan. Minwoo là một tên ma cà rồng. Minwoo là kẻ thù của Luhan. 

                                           ____________

- Ông uống chút nước đi ạ - XiuMin đưa cốc nước cho ông Kim

- Tại sao tên đấy lại vào được đây chứ? - Suho hỏi

- Chúng ta đã sơ hở, lần này nghiêm trọng quá - Ông Kim nói

- Luhan vẫn chưa về ông ơi, ko biết cậu ấy có sao không. - XiuMin mếu máo

- Luhan? Cậu ấy làm sao? - Sehun mở trừng mắt

- Cậu ấy đuổi theo tên ma cầ rồng đó - XiuMin kể

- Cái gì? - Sehun hét lên

What? Luhan đi theo tên đó? Có bị khùng ko vậy? Sức của anh còn yếu như vậy. Lỡ như gặp chuyện gì thì sao? Lỡ như bị tên ma cà rồng đó giết hay đánh thì sao? Nguy hiểm. Dại dột. Không thể tin được. 

"CHẤP NHẬN " Tiếng cửa phát lên, mn nhìn về phía đó. Luhan khập khiễng đi vào. Mắt mở to hết cỡ. Họ nhìn chằm chằm vào Luhan. Quần áo lấm bẩm, lại còn có máu. Tay thì đang bị thương. Chân lại cứ cà nhắc mà bước. Tệ! Thật sự tệ!

- Lu - XiuMin hét chạy lại bên Luhan

- Baozi, huhu, Baozi à - Luhan thút thít

- Lu, sao cậu lại khóc? - XiuMin mở to mắt

- Baozi à, tên ma cà rồng lúc nãy...hưc...hức...là..là...anh Minwoo đấy - Luhan nấc lên

- Anh Minwoo? Cậu chắc chứ? - XiuMin bất ngờ hỏi

- Tớ...tớ đã...nhìn...thấy...mặt anh ấy. Anh ấy...nhìn tớ...tớ sợ lắm - Luhan úp mặt vào lồng ngực XiuMin

XiuMin nhìn Luhan bất lực. MinWoo? Thật sao? Đấy là sự thật sao? Không thể tin được. Sao chuyện này, có thể xảy ra chứ? Chẳng lẽ ông trời muốn anh em trong cùng một nhà lại là kẻ thù với nhau? Ông Kim nhận thấy tình hình đang rất căng thẳng nên ra hiệu cho 10 đứa đang đứng nhìn ra ngoài. Mn gật đầu. Đi lướt qua Luhan và XiuMin. Nhìn hai người bằng con mắt lo lắng và đau lòng. Sehun ko còn gì để nói nữa. Thế chẳng phải là quá đủ cho một buổi sáng sao?

                                                        _______

XiuMin băng bó cần thận cho Luhan. Vết thương rất sâu. May là không bị nhiễm trùng. Luhan vẫn khóc, hình ảnh của người anh thân yêu không thể ra khỏi đầu anh được. 

- Lu, nín đi cháu - Ông Kim bối rối nói

- Minwoo và cháu là kẻ thù, oaoaoa - Luhan khóc thét lên

- Nếu đó là Minwoo thì ai đang chăm sóc cho mẹ cháu byo? - Ông Kim nói

- Ờ ha, đúng rồi đó Lu, cậu nên tươi tỉnh lên. Chắc ko phải anh ấy đâu - XiuMin xoa vai Luhan

- Tớ sẽ gọi về nhà - Luhan rút điện thoại ra, cố điều chỉnh giọng nói của mình

Chầm chậm mở khoá đt và nhấn số đt. Luhan chờ đợi từng tiếng chuông điện thoại vang lên

- Alo - Một giọng con trai vang lên

- Alo, ai đấy ạ? - Luhan hỏi

- A, tôi là Chanbeom - Người đó nói

- Changbeom? Anh Changbeom? Sao anh lại ở nhà em? - Luhan nghi ngờ

- Em là...Luhan hả? - Changbeom hét lên

- Vâng, nhưng anh có thể tl em ko? Mẹ em và anh Minwoo đâu? - Luhan nói

- Ưm, Luhan à,...em không biết sao? Mẹ em đã mất nửa năm nay rồi. Từ hôm đó Minwoo cũng biến mất. Byo anh đang tân trang lại ngôi nhà, đợi em về - Changbeom kể

- M-mẹ...mẹ...em mất? Mất ấy ạ ? - Giọng Luhan run run

- Ừ, mẹ em mất rồi. Vì bệnh của bác ấy và một số dấy hiệu lạ nữa. Minwoo thì không thấy đâu cả - Changbeom nói

- Anh đag đùa em phải ko? Anh nói đi. Đừng đùa em nữa mà - Luhan khóc, hét to vào đt 

- Luhan, bình tĩnh nào em. Anh biết em shock nhưng...alo..alo..Luhan à - Changbeom nhìn màn hình đt rồi cất vào túi quần.

Luhan đánh rơi cái đt. Nước mắt anh rơi lã chả. Nỗi đau trong lòng anh như đang lớn hơn.

- Lu, mẹ cháu sao rồi? Minwoo vẫn...

- Mất, mẹ cháu mất rồi. Minwoo mất tích. Vậy tên đó, tên ma cà rồng đó là anh ấy. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại đổ xuống gđ cháu? Tại sao anh ấy và cả mẹ nữa lại bỏ cháu? - Luhan thét lên, XiuMin nhanh chóng ôm anh vào lòng để giảm bớt đi nỗi kích động bên trong.

Ông Kim ôm trán thở dài. Thật sự thì hnay xảy ra quá nhiều chuyện. Chuyện buồn, bất hạnh, và đau khổ. Thật ko thể tin được Luhan đang phải gánh chịu nhìu nỗi đau như vậy. Nhất là mẹ Luhan đã qua đời, anh Luhan là ma cà rồng và byo, anh em tương tàn, là kẻ thù và phải đánh lẫn nhau.

XiuMin đỡ Luhan vào kí túc xá. Cảm tưởng như anh đứng không vững nữa và có thể ngã bất cứ lúc nào. Đôi mắt Luhan sưng đỏ lên. Khuôn mặt nhợt nhạt như ko còn một giọt máu. 

- Luhan...- Baekhyun và mn chạy đến

Chưa kịp hỏi xong đã bị XiuMin ra hiệu bảo im lặng. Luhan vẫn cứ thần thờ đi theo XiuMin. Anh ko biết, bạn mình dẫn di đâu, anh chỉ cần đi khỏi chỗ đó. Bỗng dưng anh sợ trận đấu. Sợ phải đánh nhau với anh mình. Mẹ mất anh ko biết. Anh có phải là một đứa con có hiếu không? XiuMin đóng nhẹ cánh cửa phòng lại, đặt Luhan ngồi trên giường. Anh rót cho Luhan một cốc nước và đưa cho Luhan nhưng Luhan chỉ lẳng lặng lắc đầu. XiuMin thở dài đặt cốc nước xuống, nắm lấy tay Luhan.

- Luhan, tớ biết cậu đang gánh một nỗi đau, rất đau trong lòng. Nhưng cậu không thể thế này được. Cậu phải mạnh mẽ lên mà chiến đấu chứ. Trả thù cho mẹ cậu và cho anh Minwoo - XiuMin nói

- Không, tớ sẽ ko đánh đươc anh ấy đâu - Luhan lắc đầu

- Có, cậu sẽ làm đk. Cậu là Xi Luhan cơ mà - XiuMin siết nhẹ tay Luhan

- Baozi à, huhuhu - Luhan bật khóc

Anh ko thể nói gì được nữa. Anh chỉ biết anh đang đau lắm. Luhan ôm chặt XiuMin mà nấc lên từng hồi. Đau quá. Tại sao càng lúc càng đau thế này? Từng kí ức về mẹ, về anh Minwoo đều hiện về làm tâm trí Luhan như mờ đi. Tiếng khóc to hơn, nước măt cũng nhìu hơn. XiuMin không biết tự lúc nào mà nước mắt cũng rơi ra. Anh vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Luhan. Bạn của anh, anh ko nghĩ sẽ có những lúc như thế này. Bên ngoài, mn nghe được tiếng khóc của Luhan mà cũng ko cầm được nước mắt. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra.Sehun cảm thấy lòng mình đau như cắt. Cậu không khóc. Cậu chỉ cảm thấy buồn. Cảm thấy đau khi nghe thấy tiếng khóc của Luhan. Cậu ko biết nỗi đau của Luhan  như thế nào, nhưng cậu chỉ muốn anh dừng lại. Vì cậu ko muốn người mình yêu thương khóc như vậy. Sehun ngồi xuống, dựa người vào tường một cách thất vong.

- Luhan à, cậu ko muốn ăn cơm sao? Hnay D.O có mua thịt bò cho cậu đấy - Baekhyun gõ cửa phòng

Im lặng là câu tl dành cho Baekhyun. Cậu thở dài đi ra nhìn mn.

- Lát tớ sẽ nấu chút cháo cho cậu ấy - XiuMin nói

- Tớ sẽ nấu - D.O lên tiếng

- Ừm. Mong cậu ấy sớm vượt qua được mọi chuyện - Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Chanyeol

Mn hết nhìn nhau rồi lại nhìn mâm cơm. Cầm đũa lên rồi lại để đũa xuống. Sao tự nhiên họ ko thể ăn một cái gi cả. Đến Tao là đứa ăn nhìu nhất cũng phải ngao ngán để nguyên và cứ chằm chằm nhìn vào bát cơm một cách chán nản. XiuMin đã kể cho họ nghe mọi chuyện và họ thật sự ko tin được. Liệu Luhan có vượt qua được không? Họ đang rất lo lắng cho anh. Luhan là con người yếu đuối, dễ bị tổn thương. Và họ biết làm gì để cho anh cảm thấy khá hơn byo?

Sehun đi vào phòng. Luhan đang ngủ trên giường. Cậu đi tới chỗ anh. Chiếc gối của Luhan đã ướt đẫm rồi. Có vẻ anh đã mệt mỏi lắm rồi. Sehun đưa tay vuốt gương mặt Luhan. Lướt trên đôi mi còn ướt nước, cái mũi cao và đôi môi căng mọng. Lại một lần thở dài, Sehun ngồi xuống bên cạnh và ngắm Luhan ngủ.

.

.

.

- Mẹ, mẹ ơi - Luhan khẽ kêu lên

- Đừng bỏ con mà - Mồ hôi bắt đầu rịn ra

- MẸ - Luhan mở mắt

Anh thở hắt ra. Một cơn ác mộng. Ngay cả nỗi đau cũng k chịu buông tha anh dù chỉ trong giấc mơ. Luhan ngồi bật dậy. 3h. Anh úp mặt vào lòng bàn tay một cách bất lực. Đau ko chịu nổi. Nước mắt lại chảy ra khi hình ảnh của cơn ác mộng lúc nãy lùa về. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt tay vai Luhan. Anh ngẩng đầu, nhìn. Sehun.

- Lu, cậu không sao chứ? - Sehun lo lắng hỏi

Luhan im lặng nhìn Sehun băng con mắt đã mờ đi vì nước mắt. Anh đưa tay ôm lấy cổ Sehun. Hơi ấm. Ừ, anh cần hơi ấm. Đặc biệt là của Sehun. Có thể nó sẽ giúp cho anh cảm thấy đơ hơn chăng? Sehun vòng tay ôm Luhan sát vao người mình. Áo cậu có vẻ đang ướt dần thì phải. Luhan xoa xoa lưng để Luhan có thể bình tĩnh hơn. Lúc nãy, khi anh hét lên cậu đã thức dậy r. Ác mộng, đó là một thứ kinh khủng. Ngay chính lúc này, Sehun cảm thấy thương và yêu Luhan hơn bao giờ hết.

                                                          ________

-  Cậu ổn chứ? - 11 cái đầu chằm hăm vào Luhan

*gật*

- Thật chứ? Nhìn cậu tệ quá - Baekhyun tặc lưỡi, cả lũ gật đầu đồng tình

*gật*

- Cậu muốn ăn gì ko? - D.O hỏi

*lắc*

- Cậu đã ko ăn gi cả ngày hwa rồi - Suho nói

*không làm gì cả*

- Tớ đưa cậu đến chỗ ông nhé - XiuMin lên tiếng

*gật*

Mọi người tròn mắt nhìn Luhan. Lạ thật, cậu ấy ko thể nói sao? Hay khóc nhìu quá, dây thanh quản của cậu ấy có vấn đề? XiuMin đỡ Luhan đứng dậy dìu ra cửa.

- Bọn tớ sẽ về nhanh thôi - XiuMin mỉm cười, đóng cửa lại

.

.

.

- Thắng bé ko nói bao lâu rồi? - Ông Kim cầm tách trà đứng trk mặt Luhan

- Từ sáng dến giờ đấy ạ - XiuMin thở dài

- My god - Ông Kim thốt lên - Là ta chắc ta điên mất.

- Thế mới nói ạ, mà ông có tình hình gì về ma cà rồng ko?

XiuMin nói, nghe đến đây, mắt Luhan sáng lên. Anh nhìn chằm chằm vào ông Kim. 

- Cuộc chiến sẽ bắt đầu vào tối ngày rằm. 1 tuần nữa - Ông Kim thông báo

- Ngày rằm? Ngày trăng sáng, chẳng phải bọn cháu sẽ dễ chiến đấu hơn khi có trăng sao?- XiuMin ngờ vực hỏi

- Có lẽ chúng bị ngốc - Ông Kim nhún vai

- Nghiêm túc đi ông - XiuMin nhăn mặt

- Ông đang nghiêm túc thật mà, chúng chấp nhận ngay lập tức và ko có vè gì nghi ngờ.Ông nghĩ chúng đang có một kế hoạch gì đó đấy. Chúng ko để cho chúng ta thắng dễ dàng đâu.

- Ma cà rồng rất ranh manh, chúng ta nên caản thận vẫn hơn

                                                _________

- Tớ có một bộ phim ma đây, ghê cực kì nhé. Ai xem ko? - Lay giơ cái đĩa ra

Giơ tay hàng loạt.

Đèn tắt. Phim chiếu. 

Ngay từ cảnh đầu đã máu me tùm lum rồi. Ai cũng sợ mà khép nép vào "tình nhân" của mình. Đang xem, họ chú ý vào Luhan. Mọi khi Luhan rất sợ phim ma, và hay hét nhất. Vậy mà byo, nhìn kìa, cậu ấy ngồi ngay chính giữa màn hình lớn và chăm mắt vào đó. Không có một dấu hiệu sợ hãi hay một tiếng hét nào. Cho dù nó có rùng rợn đến mức làm cho người ta sởn gai óc nhưng Luhan vẫn cứ ngồi im mà nhìn. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên đôi môi của anh làm mọi người giật cả mình.

- Lu, cậu ko sợ sao? - Kai đặt tay lên vai Luhan

Luhan nhìn Kai và mn bằng đôi mắt to của mình. Thàng nhiên lắc đầu.

- Không sợ thật á? - Kai hỏi

Gật đầu rồi lại chăm vào bộ phim máu me trước mặt. Trừng trừng mắt nhìn Luhan, mọi người cảm thấy nôi da gà. Rốt cuộc thì Luhan có hay như thế này ko? Hay lâu lâu mới bị một lần? Hay là anh đang có ý định gì? Họ càng sởn chân tóc hơn khi Luhan bật cừoi thích thú trk một cảnh giết người dã man. Đầu cậu ấy sao vậy? Khóc nhìu quá lú rồi hả? Sao lại có thể cười như thế chứ. 10 người ngồi ôm nhau chặt khít quan sát Luhan . Sehun tiến lại ngồi cạnh Luhan. 

- Phim hay lắm sao? - Cậu hỏi anh

*gật + cười*

- Không sợ như mọi lần à? 

*nhắm mắt + lắc đầu + cười*

Thôi được, byo thì Sehun cũng cảm thấy sợ rồi đáy. Ngừoi đâu mà tính tình thấy ghê quá đi mất.

                                               _________

12 người lao đầu vào tập luyện chuẩn bị cho trận đấu đang đến gần. Luhan là người tập nhìu nhất trong mắt anh như có một niềm hi vọng, một niềm khát khao nhưng cùng đầy thù hận và đau đớn. Ừ, phải trả thù chứ !

                                                Tobe countine...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro