[HunHan] [ShortFic] Wolf [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày giờ đã định

Thời gian đã đến

Ánh trăng sáng vằng vặc, toả sáng cả một khu rừng.

Cuộc chiến sắp bắt đầu

                                          ____________

  Tại tổ chức, mọi thứ được sắp xếp rất hoàn hảo. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. 12 chú sói như 12 chiến sĩ sẵn sàng ra trận. Hùng dũng. Quyết tâm.

Luhan thu mình lại một góc . Đánh nhau. Chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ phải đối mặt với anh trai của mình. Luhan thật sự không thích như vậy. Tối hwa ông Kim đã nói, có thể Minwoo đã bị ma cà rồng cắn và byo thành thuộc hạ của chúng. Còn mẹ Luhan có thể vì quá shock mà qua đời. Chẳng phải cũng vì ma cà rồng mà Luhan mất gđ sao? Vậy là thêm một người nữa. Chắc Luhan là người cuối cùng mất gđ rồi. Có thể hnay chính là ngày 1 chàng trai trả thù cho tất cả. Những nhẫn nhục mà họ đã phải chịu đựng từ lâu. Những buồn tủi mà họ đã cất giấu trong lòng. Hnay, chính hnay là ngày định đoạt tất cả. 

- Luhan, cậu ổn chứ? - Một giọng nói vang lên

- Tớ ổn , cảm ơn cậu Sehun - Luhan quay mặt lại mỉm cười

Sehun mỉm cười đáp lại. Cậu tiến tới, ôm Luhan vào lòng như tiếp sức cho chính mình. Luhan cảm nhận hơi ấm của Luhan để có thể vưng vàng hơn. Vòng tay của Sehun ấm áp đến lạ kì. Ở trong vòng tay ấy, Luhan  cảm thấy được bình yên, mọi buồn phiền, âu lo tan biến cả. Ở trong vòng tay ấy, Luhan được yêu thương, được vỗ về…

- Cố gắng đừng để bị thương - Sehun nhắc nhở

- Cậu cũng thế - Luhan nói

- Tớ yêu cậu - Sehun nói, ghì chặt Luhan

- Tớ cũng yêu cậu - Luhan cười trong lồng ngực Sehun. 

Bất ngờ. Luhan bất ngờ lắm. Lần đầu tiên Sehun nói yêu anh. Luhan cảm thấy hạnh phúc lắm. Lòng anh, tim anh và cả lý trí anh đã mạnh mẽ hơn rồi. Đã đến lúc phải chiến đấu.

Bên ngoài mọi người nhìn họ mỉm cười. Ai cũng biết đôi này sẽ có cái kết tốt mà. Họ cũng ôm người yêu của mình. Nói những câu nói ấm lòng và những nụ hôn ngọt ngào. Tất cả đã sẵn sàng.

Bên phía kẻ thù cũng đã chuẩn bị xong. Không riêng gì Luhan, Minwoo cũng có một cảm giác bất an không kém. Trong lòng anh thật sự không ngờ em mình lại là một con sói. Và anh sắp phải đối mặt với nó. Hôm trk, không hiểu lí do gì mà anh lại đâm dao vào tay Luhan. Có lẽ anh đã trở thành loài cầm thú máu lạnh thật rồi. 

                                                   ______

- Chuân bị sẵn sàng rồi chứ? - Ông Kim hỏi

- VÂNG - 12 người đồng thanh

Ông Kim gật đầu tỏ ý hài lòng dù lòng anh đang lo lắm. Lo nhất là Luhan nhưng nhìn thấy nụ cười trên môi anh, lòng ông lại nhẹ lên rất nhìu.

Khu rừng phía Bắc

Bòng tối bao trùm mọi thứ. Từng tán cây to. Đây chính là khu rừng hôm trước Luhan đuổi theo Minwoo. Sói là người đến trước. Họ đang đứng đợi Ma cà rồng. Mùa đông. Từng cơn gió thổi bất ngờ nhưng họ không lạnh. Ai cũng biết cơ thể sói rất nóng, có thể sưởi ấm cho tất cả. Luhan đứng như trời trồng, hồi hộp chờ đợi.

Chẳng mấy chốc...

Từ đằng xa một nhóm người mang áo choàng đi đến. Ừ, chúng rất đông. Y như lời XiuMin đã nói với Luhan từ trước. Ánh mắt của chúng sắc lẹm trong bóng tôi. Từng tấm áo choàng cũng thế mà bay theo gió.  Luhan căng mắt cố gắng tìm Minwoo. Anh ở kia, anh bên cạnh tên đầu đàn. Hắn liếc nhìn Minwoo. Anh gật đầu rồi đi lên phía trước. Ông Kim nhìn Suho nhưng Luhan lại nhìn ông với ánh mắt năn nỉ nên ông để cho Luhan đi lên. Thân hình bé nhỏ lững thững bk lên. Sehun lo lắng nhìn về phía Luhan. XiuMin mở mắt to hết cỡ. Đừng nói...

Minwoo và Luhan nhìn nhau một hồi lâu. Khuôn mặt lạnh tanh ko cảm xúc. Nhớ hồi xưa, chỉ cần nhìn thấy nhau là hai anh em sẽ ôm lấy nhau và hét lên. Vậy mà byo nhìn đi. Sắp phải đánh nhau đấy. Minwoo chằm chằm nhìn Luhan. Ánh mắt lãnh đạm và lạnh lùng. Luhan nhìn Minwoo bằng con mắt nhẹ nhàng nhưng cũng đâỳ thù hận. Một cái nhếch môi khẽ xuất hiện trên môi Minwoo. Luhan cảm thấy khó chịu làm sao khi nhìn thấy nó. Tâm trí anh có vẻ ko được vững vàng như lúc đầu mất rồi. Nhưng kỉ niệm lại xuất hiện tong đầu Luhan. Minwoo quay trở về hàng mà ko thèm liếc nhìn Luhan một cái. Lụhan nhìn Minwoo đau đớn rồi cũng đi về. Sehun ôm ngay lấy anh để Luhan thêm bình tĩnh. XiuMin thì xoa xoa vùng vai Luhan rồi quay sang ông Kim. Mọi người cảm thấy không khí đang căng lên rất nhiều.

- JongWun, tôi nghĩ chúng ta nên dẹp đi trận chiến này - Ông Kim nói

- Ôh, ông nghĩ đơn giản vậy sao? Trong khi dân của ông qua biên giỡi bọn tôi? - Người đan ông trung niên lên tiếng

- Nghĩ cho chúng nó, cho lũ trẻ, đây là một trận chiến ko đâu vào đâu cả - Ông Kim ra tiếng thuyết phục

- Ui da - Tao hét lên - Chết tiệt - Cậu trừng mắt nhìn tên ma cà rồng

Tốc độ la những thứ chúng đang có. Chúng có thể hành động nhanh và gọn. Tao đã bị chúng đánh vào phần hông. Phần hông lại là phần quan trọng nhất. Đám mây trên đầu họ bắt đầu tan đi. Ánh trăng sáng vằng vặc như kích thích những chú sói. Sự biến đổi đang diễn ra. Chăng mấy chốc mà 12 con soi to hùng dũng xuất hiện trước mặt họ. Chúng gầm gừ trong miệng. Con sói to nhất chính là Kris. 12 đôi mắt đỏ như máu nhìn lũ ma cà rồng như thách thức. 

- GRU - Kris gầm gừ rồi xông lên, sức chịu đựng đã đến giới hạn

11 chú sói cũng nhanh chóng tiến lên. Ông Kim đứng ở một góc nhìn vì lũ nhỏ ko cho ông ra trận. Ông già rồi. Phải đảm bảo an toàn. Trận chiến đã chính thức diễn ra.

Suho đang giằn xéo một tên thì có một tên khác xông vào nhảy lên lưng anh gây khó dễ. Lay lập tức xông đến cứu. Vì phần hông bị đau lúc nãy nên có vẻ Tao ko được thuận lợi lắm. Cậu dường như ko thể đánh thắng cho đến khi Kris xuất hiện bảo vệ cậu và xử trọn tên ma cà rồng. D.O nhỏ bé nhưng sức chiến đấu nổi trội hơn cả. Cùng với Kai, anh có thể xử được tất cả bọn chúng. Baekhyun với sự yểm trợ của Chanyeol như cũng mạnh hơn. XiuMin song hành cùng Chen. Chẳng mấy chốc mà chiến trường đầy xác của ma cà rồng.

Luhan lại phải đối diện với Minwoo. Anh có vẻ không muốn ra tay với người thân của mình. Minwoo lại nhếch mép.

- Chào em trai, vẫn khoẻ chứ? - Minwoo nói

- Không thể khoẻ hơn - Luhan tl

- Sao e ko đánh đi mà nhìn vạy? Định nương tay sao? - Minwoo hỏi

- Sao chúng ta ko dừng trận chiến vớ vẩn này lại đi - Mắt Luhan nheo lại

- Không được. Nhưng xin lỗi nhé - Minwoo lắc đầu rồi xông đến cào cấu Luhan

Luhan bất ngờ nhưng vẫn kịp phòng thủ. Minwoo mạnh hơn anh tưởng. Mạnh lắm. Anh đang ra sức đánh Luhan. Tình anh em như vậy là đã kết thúc thật rồi. Luhan cười nhạt rồi bắt đầu đánh trả. Luhan là sói đang trưởng thành nên rất mạnh. Mạnh hơn cả Kris byo. Nó cũng như những con ma cà rồng mới sinh vậy. Khát máu. Cuộc chiến trở nên hỗn loạn hơn. Luhan thở dốc vì mệt. Anh nhìn Minwoo bằng con mắt buồn lẫn khinh thường. Minwoo đảo mắt xung quanh rồi cười. Một nụ cừoi làm người ta cảm thấy ghê sợ. Từ đâu một tên khác xông ra. Hay thật. Hai đánh một. Luhan ko ngờ Minwoo lại có luc khốn nạn như vậy. Anh vẫn cắng răng mà đánh thôi.

- Luhan cẩn thận - Sehun hét lên chạy về phía Luhan

Luhan giật mình nhìn. Vực. Anh đang trên bờ vực. Trời tối quá nên ko thể xác định bất cứ thứ gì cả. Hai tên ma cà rồng cứ lăm le Luhan. Luhan gầm gừ trong miệng rồi xông đến. Đúng lúc Sehun cũng đến nơi. Sehun đánh với Minwoo trong khi Luhan xử lí tên còn lại. Chết, chết thật rồi.

- A - Sehun đau đớn kêu lên

Luhan xử xong tên đó, quay sang Sehun. Minwoo đang ôm chặt người Sehun. Luhan có thể nghe được tiếng xương của Sehun vang lên.

- MINWOO, ĐỪNG - Luhan hét lên rồi chạy đến chỗ Sehun. Hất mạnh Minwoo ra làm anh bay lên và đập đầu vào một thân cây to. Cái xác cứ lăn theo sườn núi và rơi xuống vực. 

Trận chiến ko biết từ bao giừ mà đã kết thúc. Xác của ma cà rồng nằm la liệt khắp nơi. Tên đầu đàn hình như đã chạy rồi. Sehun yếu đuối trở lại hình dáng con người. Luhan và mọi người cũng vậy. Cậu nặng nề thở dốc, khuôn mặt nhăn lại vì đau.

- Hunnie à, nhìn tớ này, cậu sao vậy? - Luhan khóc, nhẹ nâng đầu Sehun lên

- Đừng khóc - Sehun mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho Luhan

Luhan khóc to hơn. Minwoo đã gây ra nông nổi này. Tại sao anh ấy lại làm thế với Sehun cơ chứ? Người anh ấy cần là Luhan cơ mà. 

- Lu, bình tĩnh nào - XiuMin và Baekhyun kéo Luhan ra khỏi người Sehun

- Có lẽ xương cháu chấn thương rồi - Ông Kim nói - Kris, Suho, đưa Sehun về trụ sở - Ông hét lên

- Vâng - Kris và Suho gật đầu

Hai người tiến lại. Nhẹ nhàng nâng thân người Sehun lên. Sehun đau đớn kêu lên. Tất cả mn đều xót thương nhìn cậu

                                                    __________

- Lu, cậu ấy sẽ ko sao đâu - XiuMin ôm Luhan

- Tất cả là vì tớ - Luhan khóc, đấm vào ngực XiuMin

- Đừng lo, Sehun là một người mạnh mẽ, cậu ấy sẽ vượt qua được thôi - Baekhyun nói

- Minwoo, anh ấy sẽ phải trả giá - Luhan bật dậy chạy ra khỏi phòng

- Lu, cậu đi đâu đấy. LUHAN - mọi người mở mắt thật to gọi theo

Tất cả mọi ngừoi đều đang đợi ở trước phòng cấp cứu của tổ chức. Người đang phẫu thuật cho Sehun là vị bác sĩ giỏi nhất. Họ có thể hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của ông ấy. Ai cũng đang cầu nguyện cho Sehun. Sói có khả năng bình phục rất nhanh. Họ tin Sehun có thể vượt qua được. Nhưng còn Luhan thì sao? Byo còn đi đâu được cơ chứ? Ngừoi Sehun cần lúc này là Luhan cơ mà. Luhan còn định gây ra chuyện gì cơ chứ? Thật là...

"Cạch" Bác sĩ và ông Kim bước ra

- Cậu ấy ổn, xương vài chỗ bị gãy nhưng tôi đã nắm lại rồi. Cậu ấy caàn tĩnh dưỡng. Its nhất là trong 3 tuần. Mọi người đừng lo - Bác sĩ nói

Ai nấy đều thở phù nhẹ nhõm. Ông Kim bắt tay với bác sĩ rồi đi đâu đó cùng ông ấy. Mọi người nhanh chóng vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng. Xung quanh là một màu trắng. Sehun đang nằm trên giường với cơ thể băng bó.

- Sehun - Kai kêu lên

- Mọi người - Sehun cừoi hiền

- Em còn đau ko? - Suho hỏi

- Không ạ, đỡ nhìu rồi. - Sehun tl

- Bác sĩ bảo em cần 3 tuần bình phục - Chanyeol nói

- 3 tuần? Đùa sao? Em chỉ cần 3 ngày thôi - Sehun cừoi thành ti êng

- Đúng là Sehun mạnh mẽ của chúng ta - Kris xoa đầu cậu

- Ơ...nhưng mà - Sehun lướt mắt một vòng - Luhan đâu ạ? - Sehun thắc mắc

- A, ơ...ừm, cậu ấy....à, đi mua chút đồ - Baekhyun nói dối

- Đồ? Anh ấy mua cái gì? - Sehun nghi ngờ

- Anh không biết. Chắc cái gì đó cho em đỡ hơn. Haha. Thôi em nghỉ đi. Lát cậu ấy về bọn anh gọi cho em - Baekhyun cừoi ngố

- Em muốn về kí túc luôn. Ở đây như nhà tù - Sehun chật vật ngồi dậy

                                                        _________

Luhan đi dọc khu rừng lúc nãy. Xác ma cà rồng không còn nữa. Chỉ còn những đám tro màu đen kì quái. Anh nhìn xuống cái vực mà Minwoo rơi xuống với một tia nhìn giận dữ. 

- Hộc...hôc..- Có tiếng gì đó

Luhan giật mình nhìn xuống. Một bàn tay đang bám vào thành vực. Chỉ vài giây sau một cái đầu cũng nhô lên. Minwoo.

- Minwoo - Luhan gọi tên anh

Minwoo ngước mắt lên thì nhìn thấy anh mắt đỏ đến rợn người của Luhan. Leo lên được anh ngồi thụp xuống  bãi tuyết trắng.

- Bạn em chết chưa ? - Minwoo hỏi bằng giọng đểu cáng

- Vẫn sống tốt. Sao anh ko là người chết đi? Tại sao anh lại đụng vào Sehun? Mục tiêu của anh là em cơ mà. Đừng có đụng vào Sehun - Luhan rít lên rồi xông vào Minwoo.

Mất đà, Minwoo ko kịp đỡ nên bị Luhan đè ra mà liên tục đấm vào mặt. Cảm nhận được nỗi đau, Minwoo, vật lại Luhan mà làm lại lien tục như thế. Khoé môi Luhan bật máu. Cảm giác tanh tanh xâm chiếm khoang miệng anh. Luhan khó chịu nhăn mặt. Anh đứng bật dậy, dùng hết sức mình mà chống trả Minwoo. Minwoo byo có vẻ yếu thế hơn Luhan rất nhìu. Minwoo bị Luhan đá mà văng ra xa. Minwoo đau đớn xoa đầu mình. Luhan chầm chậm tiến lại.

- Chúng ta từng là anh em - Luhan nói

-...

- Nhưng byo thì không - Anh tiếp

Minwoo mở to mắt sợ hãi. Em trai anh đã thay đổi rồi. Thây dổi thật rồi. Minwoo bật cười. Cái chết của anh ngay trước mắt. Luhan hơi khó hỉu nhưng rồi cũng ra tay.

Tiếng hét phát ra giữa đêm tối...

                                                        _______

- Cậu về rồi à? - XiuMin chạy ra mở cửa cho Luhan

- Lu, môi cậu sao thế? Chảy máu kìa - XiuMin kinh hãi hét lên

Luhan nghe rồi đưa tay lên quẹt ngang miệng mình. Máu thật. Hình như vẫn chưa khô nhỉ? Luhan mỉm cười như không có gì rồi bước vào phòng. Anh nằm phịch xuống giường một cách mệt mỏi Anh thở hắt ra. Ghét cái mùi máu ở miệng thế không biết.

- Sehun - Luhan hét to bật dậy

- Tớ đây - Sehun nói

Luhan hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Sehun đang ngồi trên sofa. Cậu đứng dậy đi về phía Luhan.

- Byo mới nhớ đến tớ à? - Sehun vuốt tóc Luhan

- Sao cậu không nghỉ ngơi ở bệnh viên? - Luhan hỏi

- Ở đấy chán lắm, không chịu nổi đâu. Về đây ôm cậu ngủ vẫn hơn mà phải không? - Sehun mỉm cười.

Luhan nắm lấy bàn tay của Sehun đang ở trên má minh mà nắm chặt. 

- Làm sao mà môi lại chảy máu thế? - Sehun lo lắng hỏi

Luhan chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tay vẫn nắm chặt tay Sehun. Cứ như ko muốn buông ra vậy.

- Môi chảy máu thế ko được đâu. Môi cậu sẽ xấu. Cậu sẽ đau. Và lúc tớ hôn cậu, sẽ không ngọt như lúc đâu nữa - Sehun nói cố cho Luhan nở một nụ cười

- Muốn thử chứ? - Luhan ngâng mặt lên hỏi Sehun

- Thử-

Luhan tiến tới ấn môi minh vào môi Sehun. 

- Vẫn ngọt mà phải không? - Luhan hỏi

- Ừ - Sehun gật đầu rồi lại kéo Luhan vào nụ hôn khác

                                                       _________

3 ngày sau....

- Wa, công nhận em hồi phục nhanh thật - Kris nói khi thấy Sehun lon ton khắp nhà

- Em là ai chứ? Oh Sehun chứ còn ai - Sehun cừi hố hố

Mọi ngừoi thấy vậy mà bật cười theo. Lâu rồi mới thấy cái nụ cười đấy của cậu. Phải ồi. 3 ngày qua, toàn được Luhan chăm sóc cho từng chút một. Tối còn được ôm Luhan ngủ. Đừng tuỏng bọn này không biết gì nhá. Mắt sói ta đây tinh lắm đấy. Há há

Luhan mỉm cừoi nhìn Sehun ngồi chơi game với Kai. Cậu bình phục nhanh vậy là anh an tâm lắm rồi. Loài sói quả thật rất mạnh mẽ.

Và cũng rất dê xồm nữa ..

Tối nào Luhan cũng bị Sehun hôn đến khi trong người không còn chút ô xi nào. Lại còn bị cậu ôm chặt lắm ý. Ôm thì cũng vừa vừa thôi chứ trời ơi.

Nhưng mà...

Luhan thích lắm nhé. Môi Sehun vừa mền vừa ngọt. Người Sehun lại ấm nữa. Nên Luhan cũng ngủ rất ngon và ngoan trong vòng tay cậu.

Trong cái hại cũn có cái lợi chứ còn gì nữa

                                                        ______

- Lu, cháu lớn rồi, lo yên bề gia thất đi cho ông nhá - Ông Kim nhìn Luhan bằng con mắt ranh mãnh

- Yên bề gia thất là gì ạ? - Luhan mút cái thìa kem

- Cưới chứ còn gì nữa ngốc - XiuMin cười hô  hố lên

- What? Cháu mới 24 ông à - Luhan đánh rơi cái thìa

- Gìa quá. Một con sói như thé là quá già. Mà ông cũng biết là cháu và thằng nhóc Sehun cũng đã rồi còn gì - Ông Kim cười

- Ông này, kì quá  - Luhan phụng phịu

- Ừ, ông thấy nhóc Sehun cũng hợp với cháu đó. Đợi hôm nào, 12 đứa cùng cưới một thể nhé ?

- ÔNG - Luhan và Xiumin hét lên vì sự nhí nhảnh xì tin của ông

                                                     ________

Khoác lên người bộ đồ vét màu trắng, Luhan hồi hộp nhìn vào chiếc gương trước mặt. Hnay cậu là ai chứ? Ừ, vẫn là Xi Luhan. Nhưng chẳng mấy chốc mà thành Oh Luhan đâu. Chỉ cần 1 câu 3 chữ : " CON ĐỒNG Ý " là anh sẽ thành người của cậu ngay. Hnay là ngày cưới chứ còn gì nữa

- Baekhyun à, nơ cậu bị lệch ùi kìa - Tao nói, xí xởn chạy lại chỉnh

- Chen à, tóc cậu rối quá - Lay chạy đến

- D.O à, cậu làm tớ chóng mặt quá - Baekhyun hét lên khi D.O cứ đi qua đi lại

Luhan bật cười. Hnay ko phải ngày cưới của một mình anh mà là ngày cưới của tất cả ý. Anh là một trong những người lớn tuổi nhất mà byo phải đứng cùng phòng với lũ uke. Anh là uke hả? Vậy là...

- Luhan à, cavat thắt sai rồi đó - D.O mỉm cười nhắc Luhan

- A, tớ không biết thắc - Luhan gãi đầu

- Phải là anh chứ. Anh đó - D.O nhắc nhở Luhan rồi thắt lại cà vạt cho anh

- Hihi, em D.O ngoan quá à - Luhan xoa đầu D.O

D.O phụng phịu nhìn Luhan. Hình như cậu bé ko thích anh xoa đầu nhưng rồi được một lúc lại cười tươi lên ngay. 

- Ái chà, các cô dâu, xinh quá - Ông Kim đi vào khen

- ÔNG LÀ CHÚ RỂ "BÉ". KHÔNG PHẢI CÔ DÂU - Cả lũ hét lên

- Ôi tai tôi. Ừ thì chú rể bé. Dù sao cũng xinh lắm - Ông Kim cười

Byo mọi người ko gọi ông Kim là chủ tịch nữa mà là "Ông". Nghe ấm áp phải không?

Lia máy quay sang phòng các chú rể lớn nào

Không khí có vẻ hơi bị trang hoàng quá. Chú nào cũng trông rất hoàn hảo. Rất đẹp trai. Ai nhìn vào cũng đảm bảo xỉu ngay và luôn nhá.

- Vợ chúng ta chắc đẹp lắm nhỉ? - Kris hớn hở nói

- Đương nhiên, Bakehyun nhà em là tuyệt nhất đấy - Chanyeol nháy mắt

- Không, phải là Lay nhà anh - Suho xua tay

- Này, chẳng phải Chen mới ôk sao? - XiuMin nhăn mặt

- Bạn thu tiền điện đấy á? Không. Phải là D.O mắt to của em - Kai cười

- Các chu sai tất, Tao của anh hoàn hảo nhất - Kris lắc đầu

- Xì, vợ các anh cùi lắm. Nhìn Luhan nhà em mà học tập đi nhé - Sehun vỗ ngực tự hào

- Á, chú được. Thôi được rồi. Lát biết ngay ấy mà - Suho cười

.

.

.

Cổng lễ đường mở ra. Đa số khách mời là người của tổ chức. Ông Kim là cha xứ đó còn gì. Há há. 6 chú rể đứng chờ đợi. Có vẻ không được bình tĩnh rồi.

Baekhyun là người đầu tiên bước vào. Đôi mắt tít lại vì cười. Tiếp theo là Chen. Đôi môi nở một nụ cười ngố. Lay với mái tóc vàng đi theo sau. D.O nhỏ nhắn là người tiếp theo. Tao và Luhan là hai người cuối cùng. Tất cả đều mặt bộ vét màu trắng. Ai cũng xinh cả. Các chú rể mở to mắt nhìn vợ mình. Ờ thì, các chú rể bé cũng thế. Hnay chồng menly lắm nhé. Mặc vét đen. Đẹp từ đầu đến chân ấy.

- Nào, ta sẽ làm nhanh gọn thôi. Chọn ck và vk cho mình đi rồi xếp hàng trươc mặt ta nào - Ông Kim vỗ tay

Từng cặp , từng cặp chọn được nhau xong đứng trước mặt ông Kim. Này thì ChanBaek đầu tiên. SuLay tiếp theo. KrisTao next. KaiSoo ngay sau đó. XiuChen tiếp the và cuối cùng là HunHan.

- A, thật đẹp đôi quá đi - Ông Kim rơm rớm nước mắt

- Ông à - Luhan ôm cổ ông - Cảm ơn ông về tất cả. Cháu yêu ông lắm - Anh thủ thỉ

- Ờ, sống hp nha - Ông xoa lưng Luhan

Ngay sau đó XiuMin cũng ra ôm ông Kim cảm ơn về mọi thứ. 

HÔM NAY LÀ NGÀY HẠNH PHÚC !!!!!!!!!!!

Tối hôm đó, 6 căn phòng khoá cửa kín mít.

                                                        END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro