Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Hát rong

Một buổi chiều... hoàng hôn....

Trước cổng trường đại học Bắc Kinh, một cậu con trai mái tóc màu mật ong, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean bạc màu, trên vai còn có một chiếc ghi-ta. Những ánh nắng soi rọi lên gương mặt ấy làm toát lên một nét ngây thơ đến lạ lùng. Vẻ đẹp ấy quá thu hút ánh nhìn những người đi ngang qua đều phải nán lại xem rồi mới đi.

Nhưng điều kì lạ là hình như cậu con trai ấy đang rất vội, như đang đợi ai...

" Sao Bạch Hiền lâu quá vậy "

Đang mải suy nghĩ cậu ấy không để ý đằng sau có ai đó đang đi tới.

" Hù "
" A... đứa nào dám hù dọa bổn thiếu gia ta"
" Mình nè "
" Tiểu Hiền.. sao lâu quá vậy"
" Aiss. Tại cái tên nhiều răng cao kều hết đó. Tự nhiên lôi mình lên sân thượng rồi không nói gì, mình hỏi hoài mà cũng chẳng nói, mình tức quá chửi hắn một trận rồi bỏ đi luôn...."
" Cậu .... haisss mình hết nói nổi cậu. Sao cậu lại chửi người ta vậy chứ? Biết đâu người ta có chuyện khó nói thì sao ..."
" Mình với cậu ta thì có chuyện gì khó nói chứ. À! Lộc Hàm! cậu muốn đứng đây luôn sao? Vậy thì cứ đứng thoải mái mình đi trước. Bye"
Nhìn con người đang đi trước cậu thở dài lắc đầu, nghĩ: Cậu ấy thật ngây thơ, người ta thích mình mà cũng không biết. Lắc đầu thêm cái nữa cậu nhanh chóng chạy theo người phía trước.

----------------------------------------------------------

Buổi đêm ......

Tại một con phố đông đúc ....

Trên một vỉa hè hai người con trai vóc dáng nhỏ nhắn gương mặt thiên thần, trên tay cầm ghi-ta. Tối nào người ta cũng sẽ thấy hai cậu con trai này cầm ghi-ta đến đây. Không náo nhiệt nhưng mỗi khi đi ngang qua họ đều nghe thấy tiếng hát ngọt ngào từ hai cậu con trai này.

"Giọt nước mắt tuôn rơi...
Cứ ngỡ sẽ xóa nhòa đau thương....
Nhưng thực sự....
Em đã sai ...
Sai thật rồi ....
Bao nhiêu niềm tin cùng hy vọng....
Cứ theo đó mà trôi đi hết...
Tim em đau....
Đau đến mức rỉ ra máu...
Nhưng chỉ cần nhìn thấy....
Nụ cười ấy trên môi...
Dù có như thế nào .....
Em vẫn không bao giờ hối hận "

Khi bài hát kết thúc, rất nhiều đồng xu được ném vào chiếc hộp giấy nhỏ. Tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngớt, nhiều người còn lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc khi hai cậu con trai này cười, những người này đều cho đây là khoảnh khắc hiếm thấy.

Ở một quán cafe gần đó. Một người đàn ông khoảng tầm 27 tuổi đang trầm ngâm, hắn ta vừa nghe thấy một giọng hát thật ấm áp lại dịu dàng. Giọng hát ấy làm hắn cảm thấy thật an tĩnh. Chắc hẳn tiếng hát ấy phát ra từ đám đông ngoài kia nhưng hắn không muốn phải chen chút lúc này nên cứ ngồi đây vậy.

Sau khi thu dọn đồ đạc, điện thoại Lộc Hàm reo lên.

" Alô.... "
" Lộc Hàm"
" Chào anh Tuấn Miên"
" Ừ, hai ngày tới có một đám cưới, họ muốn tìm người đến hát ở buổi lễ. Nếu em và Bạch Hiền đồng ý anh sẽ nói với họ. À mà tiền thu lao cao lắm. Hai đứa quyết định rồi gọi lại cho anh. Tạm biệt em"
" Ưm... Tạm biệt anh"

Quay sang nhìn Bạch Hiền đang ngồi ăn hộp cơm ngon lành, ăn luôn sang phần cậu rồi. Thật là hết nói nổi.

" Sao cậu ăn nhiều mà chẳng cao được tí nào vậy?"
" Gì? " Bạch Hiền ngước lên trừng Lộc Hàm. Bạch Hiền kị nhất từ "lùn" vậy mà Lộc Hàm muốn chết lại nói từ đó ra lại còn áp dụng lên đúng cơ thể Bạch Hiền nữa chứ. Nhận được ánh mắt muốn toét lửa kia Lộc Hàm vội chuyển đề tài.

" Ừm ... Tiểu Bạch anh Tuấn Miên nói có đám cưới muốn thuê chúng ta hát, tiền công rất cao. Cậu có đi không?"
" Đám cưới sao? Nhưng mà khi nào vậy? Tại sắp tới mình cũng phải làm luận văn nên thời gian không nhiều lắm. Mình sẽ xem xét thời gian đi với cậu. Nhưng mà nếu hôm đó tớ không đi được cậu đừng trách tớ nha"
" Ừm nếu cậu đi được thì đi với mình còn nếu không thì mình thôi"
" Xin lỗi Tiểu Lộc "
" Không sao đâu, bạn bè mà lỗi phải gì. Để lát mình gọi lại cho anh Tuấn Miên. Bây giờ mình đi ăn đi"
" Ơ!!! Cậu không ăn cơm sao?"
"Cậu ăn hết rồi"
Bạch Hiền nhìn xuống hộp cơm trong tay mình gãi đầu cười hì hì, nói: " Xin lỗi, mình sẽ mua cái khác"
"Thôi. Thôi cậu với mình đi ăn. Đi"

------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Đây là fic đầu tiên mình đăng lên mạng.
Không biết có hay không nữa, các bạn cho ý kiến giùm..
Cảm ơn nhiều ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro