Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cuộc sống luôn như vậy

   Sau khi chén một bữa no ở tiệm mì cũng đã gần khuya Lộc Hàm và Bạch Hiền trở về nhà trọ. Hình như có ai đó đang làm gì ở trước cửa, hai người nhanh chóng lại xem phát hiện ra quần áo đều bị ném ra ngoài.

" Này này ... mấy người làm gì vậy?"
" Không thấy hay sao mà còn hỏi. Hai người nợ tiền trọ hai tháng nay rồi mà còn muốn ở lại sao "

   Nghe bà chủ nói Lộc Hàm mới sực nhớ. Tại hôm trước phải đóng học phí nên tiền lương của cậu và Bạch Hiền cũng hết rồi. Lộc Hàm lên tiếng năn nỉ mong bà ta sẽ cho ở lại.

" Bà chủ mong cô thông cảm cho, hôm trước chúng cháu vừa đóng học phí mà, cô cho chúng cháu thêm vài ngày cháu sẽ trả đủ tất cả"

" Nói thật chứ cho mấy cậu ở lại hai tháng là may lắm rồi, mấy cậu thì lúc nào chẳng hứa nhưng có trả không? TRẢ KHÔNG. Một lũ lừa đảo" Bà chủ nhà càng nói càng quá, Bạch Hiền thực sự là bùng nổ rồi, nhịn nãy giờ rồi nha...

" BÀ KIA" Tiếng rống to khiến mọi hoạt động gần đó đều bị ngưng lại, bà chủ nhà cũng vì vậy mà rùng mình. Còn Lộc Hàm thì kéo áo con sư tử đang phát hoả bên cạnh.

" Cậu buông tớ ra"
" Thôi đi Tiểu Hiền"
" Cậu im lặng đi" Bạch Hiền bốc hoả rồi, thế nào rồi cũng có mưa rơi đạn rớt cho mà xem. Lộc Hàm đang âm thầm cầu nguyện ai ngờ đâu Bạch Hiền mỉm cười níu tay áo bà chủ.
" Hề... hề... cô ... à không chị gái xinh đẹp" trời ơi! xinh cái con khỉ khô chứ, ta chịu gọi nhà ngươi bằng chị là may mắn cho nhà ngươi đó, ngươi mà không cho ta nợ tiền nhà ta rạch mặt ngươi luôn. hứ. Bạch Hiền trong lòng gào thét chửi rủa bà chủ nhà nhưng ngoài mặt thì lại nịnh hót bà ta khiến cho Lộc Hàm xíu nữa rớt cằm xuống.
" Chị biết không ? chị đẹp lắm đó em thần tượng chị lâu lắm lắm lắm luôn, nhưng hôm nay mới được bày tỏ. Chị xinh đẹp, chị cho tụi em nợ tiền tháng này nha, nha nha nha"

Bà chủ nhà nghe người ta khen mình đẹp thì thích lắm nhưng nghe nhắc tới tiền thuê nhà mặt liền nhăn lại. Ôi!! xấu kinh khủng. Cả Lộc Hàm và Bạch Hiền đều nghĩ vậy.
" Không có nợ nần gì hết có tiền trả thì tôi cho ở lại còn không có thì đi đi"
" Chị cho tụi em hai ngày thôi mà, chỉ hai ngày thôi" Bạch Hiền lên tiếng năn nỉ, Lộc Hàm chỉ biết đứng nhìn Bạch Hiền đang năn nỉ người khác, từ trước đến giờ Bạch Hiền cho dù có khó khăn thế nào cũng chẳng năn nỉ ai mà bây giờ lại... Chắc Bạch Hiền cảm thấy có lỗi với mình đây. Cũng phải thôi mình trả bốn tháng tiền nhà rồi mà.
" Không bao giờ, các cậu đi đi" tốn hết kí calo mà cũng không cho ở lại. Khuôn mặt Bạch Hiền đang đỏ lên, khói bốc lên, Bạch Hiền sắp nổ rồi aaaa.
" Bà....Bà....bà, cái đồ bà già khó ưa, đã già mà còn xấu, đã xấu mà còn khó tính, ta khinh. Không cho ở thì thôi. TA ĐÂY KHÔNG CẦN" nói rồi Bạch Hiền xách đồ lên kéo Lôc Hàm đi. Để lại mấy người đang ôm tai ở đó.

=======================

Kéo Lộc Hàm đi thật lâu Bạch Hiền mới chịu dừng lại ở một ghế đá. Thật lâu sau mới nhẹ cất giọng
"Thật xin lỗi..."
"Vì chuyện gì?"
"Tại mình mà...mà chúng ta không có chỗ ở"
"Bạch Hiền ngốc! Có sao đâu chứ...dù sao thì cũng phải ra đường...chỉ là sớm hay muộn thôi mà, cậu không cần phải xin lỗi đâu"


Ôi!! Nhắc tới nhà ở mới nhớ. Biết ở đâu bây giờ???

"Hay bây giờ chúng ta đi tìm nơi nào nào đó ở tạm đi. Lúc này mà đi tìm nhà cũng hơi khó đó"

Lộc Hàm đứng lên kéo tay Bạch Hiền đi.
----------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

12h30'....

Đường phố Bắc Kinh về khuya cũng thật là đẹp, nhưng hơi vắng người. Tất cả nhà trọ đã đóng cửa, thật sự không biết phải đi đâu, cả Lộc Hàm và Bạch Hiền đều buồn ngủ mà còn mệt nữa. Thấy ven đường có một cái ghế, hai người đến ngồi nghỉ.
Vừa ngồi xuống Lộc Hàm đã cảm thấy có gì đó đè nặng trên vai, quay đầu lại thì thấy Bạch Hiền đang gục trên vai mình. Chắc Bạch Hiền cũng mệt lắm rồi.

* tách* *tách...* *tách...*

" Trời sắp mưa rồi, Tiểu Hiền à dậy đi trời sắp mưa rồi, Tiểu Hiền" cậu quay sang gọi Bạch Hiền nhưng Bạch Hiền vẫn không tỉnh dậy, cậu đành phải xốc Bạch Hiền lên lưng, một tay đỡ Bạch Hiền tay kia cầm lấy túi đồ chạy tới tấp về phía trước.

* Àoooooooo........*

Mưa càng lúc càng to mà cậu vẫn chưa tìm được nơi để trú mưa.
Đến một con hẻm khá lớn xung quanh toàn biệt thự, cậu thấy một căn biệt thự... à không... phải nói là lâu đài vì chỉ mái hiên trước cổng mà đã to đủ cho hơn mười người đứng rồi. Chạy lại đó đặt Bạch Hiền xuống cậu lấy một cái chăn nhỏ từ trong túi ra đắp lên.

Cả người cậu và Bạch Hiền đều ướt nhèm, chắc cậu thì không sao nhưng Bạch Hiền có lẽ là sốt rồi. Cậu ấy vẫn luôn biết làm người khác lo lắng mà.
...
...
...
....
......
..

Ngồi lúc lâu mà mưa vẫn không ngớt, Bạch Hiền càng lúc sốt càng cao cậu không thể ngồi đây mãi được, cậu phải đưa Bạch Hiền đến bệnh viện. Vừa đứng lên cậu đã cảm thấy đầu óc choáng váng.
" Không ...không được... mình phải đưa cậu ấy đến... bệnh ..viện"

Cậu bước ra khỏi mái hiên, những hạt mưa cứ thế tạt thẳng vào mặt cậu, đau rát. Hình như có ai đó đang đến, cậu dùng tất cả sức lực cõng Bạch Hiền chạy về phía trước. Cậu thấy được ánh đèn xe, mừng rỡ chạy đến, lấy chút sức lực cuối cùng đứng vững gõ cửa xe, thều thào nói.
" Gi...giúp...tôi...bạn....tôi...bạn...b..bị...b...bệnh...giúp"

Nói xong cậu ngã gục xuống đường, lúc này cậu thật sự muốn ngủ cậu mệt quá. Nhưng Bạch Hiền, ôm Bạch Hiền trong tay nặng nề nhắm mắt. Cậu muốn ngủ.

Ngô Thế Huân vừa từ công ty trở về lại gặp một màn này, người thanh niên đó nói gì anh còn chẳng nghe nhưng nhìn tình huống bây giờ anh cũng đã hiểu.

----------------------------

Sáng hôm sau.....

Lộc Hàm trong mơ màng mở mắt...thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nghĩ qua nghĩ lại mới nhớ lại chuyên tối qua. Có lẽ đây là nhà của người đó. Trong lòng cậu thầm cảm ơn người đã cứu giúp cậu. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu lồm cồm bò dậy chạy thẳng đến cửa, cậu phải đi tìm Bạch Hiền.

Cửa cậu cũng đã mở nhưng tìm Bạch Hiền ở phòng nào bây giờ. Cậu bước đến phòng đối diện hé cửa ra, cậu nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi gục cạnh giường. Cậu bước hẳn vào phòng.

Bạch Hiền đang nằm trên giường nhưng ....nhưng... người đàn ông đó sao lại .... sao lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro