[Hunhan][ThreeShort] Thầy, em yêu thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh - Xi Luhan

                                                                           Cậu - Oh Sehun

                                                                                                     Anh - 24 tuổi

                                                                           Cậu - 19 tuổi

                                                                                                      Anh - người Trung

                                                                           Cậu - người Hàn

                                                                                                      Anh - hiền lành

                                                                          Cậu - hung dữ

                                                                                                      Anh - thầy giáo

                                                                          Cậu - học sinh

                                                          ***

  Trường Cấp 3 Seoul đang bắt đầu vào năm học mới. Các học sinh ai cũng hớn hở rất nhiều. Trường nổi tiếng với kĩ thuật dạy và học cao nên rất nhiều phụ hyung đầu tư cho con mình vào đây. Cũng từ đây mà Đại hàn dân quốc có thêm nhiều nhân tài hơn. Nhưng trong những khoảng sáng cũng có những khoảng tối. Đến trường Seoul ko ai là không biết đến F4 hùng hậu. Đứng đầu hội là Oh Sehun. Tính tình cậu ta rất ướng ngạnh và ngang bướng. Hay đi gây gổ và đánh nhau. Nữ sinh nào cũng yêu cậu ta. Đơn giản thôi, cậu ta có một sắc đẹp trời ban. Có đứa con trai nào lại đẹp như vậy không? Mái tóc màu nâu hạt dẻ áp vào gương mặt hoàn hảo. Đôi mắt không quá to cũng ko quá nhỏ. Đôi môi hồng cánh sen và làn da mà con gái ai cũng phải ghen tị - Trắng. Rất trắng. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đấy nhiều lắm. Cậu chỉ thích đánh nhau và đi chơi với hội của mình. Cậu không thích dây dưa vào bất cứ thứ gì cả. À, F4 của cậu gồm Chanyeol, Tao, XiuMin và cậu. Tất cả đều bằng tuổi và chơi với nhau từ bé nên rất hiểu nhau. Nhưng khác với tính cách của Sehun 3 thành viên còn lại đều rất vô tư và hay cười. Vẻ đẹp cũng ko kém gì Sehun. Mỗi khi có ai tỏ tình, họ đều thẳng thắn từ chối. Tuy có hơi đau nhưg đó là cách giải quyết nhanh gọn nhất. Dù người đó có ghét họ cũng cho ghét.

        Lớp 11A bắt đầu ầm ầm lên như chợ vỡ vì giáo viên chưa vào. Bạn cũ rất nhiều nên họ có thể tha hồ nói chuyện trên trời dưới đất. Chuyện nghỉ hè. Nhưng bỗng chốc lớp trở nên im bặt. Mọi người đều ngồi ngay ngắn vào vị trí.  Tưởng đâu là giáo viên vào nên mới thế, ai ngờ là F4. Nữ sinh hoa mắt lên vì vẻ đẹp lạnh lùng của Sehun, nụ cười của Chanyeol, đôi má bánh bao của XiuMin và đôi mắt của Tao. F4 rất có quyền lực. Họ không thích lớp ồn một chút nào. Ai từng học với họ cũng đủ biết điều đó. Những nữ sinh mỉm cười sung sướng vì được học với 4 chàng hoàng tử trong mơ của họ.

      Sehun đi về phía chỗ ngồi cuối lớp. Cậu gục mặt xuống bàn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chanyeol, XiuMin và Tao ngao ngán nhìn anh rồi ngồi im đợi giáo viên.

"Xoạch" tiếng cửa mở ra

      Tất cả học sinh mở tròn đôi mắt. Giaó viên của họ đây sao? Sao mà....thầy ấy có phải con gái không ? Sao thầy ấy đẹp vậy?

- Chào các em, thầy là Xi Luhan, thầy sẽ chủ nhiệm môn văn và lớp chúng ta. - Thầy mở nụ cười thân thiên

      Đối với các nữ sinh , nụ cười sao mà ấm áp quá. Thầy thật đẹp trai. Mái tóc màu cam ôm sát vào khuôn mặt nhỏ. Đôi môi hồng chúm chiếm. Đôi mắt to màu nâu như một chú nai con. Làn da trắng không tì vết. Các nữ sinh bắt đầu hét lên vì thầy quá đẹp trai. Lại còn dễ thương nữa chứ. Nam sinh của lớp ucngx gần như bị hút hồn vào ông thầy này. 

- IM LẶNG - Sehun đập tay xuống bàn hét lớn

       Như một mệnh lệnh, cả lớp im bặt ko một tiếng nói. Khiếp! Vì một phút vui sướng mà họ làm cho quỹ dữ dạy mất rồi. Sehun bực mình vì bị đánh thức nên cậu dậy luôn. Dù sao bây giowf cũng ko ngủ được nữa. Luhan tròn xoe mắt nhìn cậu học sinh cuối lớp. Cậu ta là ai mà lại có quyền như thế? Thật ra anh là giáo viên mới nên vẫn chưa biết nhiều về trường. Anh không ngờ anh có diễm phúc được dạy cho F4. Rắc rối lớn? Anh không biết.

        Sehun ngước mắt lên trên. Đã có giáo viên rồi à? Nhưng....đấy á? Giao viên đấy á? Giaó viên gì mà đẹp thế? Định dạy hay quyến rũ học sinh vậy? Từ bé đến giờ, Sehun chưa từng gặp ai đẹp như thế. Sắc đẹp của cậu có vẻ cũng bị lung lay rồi. Cậu cứ nhìn anh mãi ko thôi.

- Chúng ta học nhé, cả lớp giở sách trang 3 nào - Luhan mỉm cười dịu dàng

      Giọng nói êm như rót mật vào tai. Nụ cười như ánh nắng ban mai. Sehun như bị cuốn vào Luhan. 

- Sehun, Sehun - Chanyeol gọi - Đm - cậu lẩm bẩm trong mồm - OH SEHUN - Chanyeol gọi to hơn

- Gì? - Sehun nhìn Chanyeol

- Mày "say" ông thầy lớp mình rồi hay sao mà thơ thẩn thế? - Chanyeol hỏi

- Hả...ừm - Sehun không suy nghĩ tl

- What the.....mày đùa tao à? - Chanyeol mở to đôi mắt

       Sehun mỉm cười ko tl. Cậu tự trách mình vì sao lúc nãy ngủ mà ko nghe anh giới thiệu. Byo cũng chả biết nỗi dù một cái tên. Chỉ biết thầy đẹp trai vô đối và Sehun cảm tưởng như cậu đang thay đổi. Tiết học nhanh chóng trôi qua dưới sự tiếc nuối của rất nhiều học sinh. Vậy là không được học thầy nữa. 

         Tiết sau là của thầy Kris. Thầy đã dạy ở trường rất nhiều năm rồi. Thầy là một người vui tính nhưng nghiêm khắc hơn ai hết. Thầy cũng đẹp như thầy Luhan với mái tóc vàng hất chéo sang một bên. Năm nay nữ sinh lớp này sướng rồi. Ko học bài. Toàn học thầy là chính. Đã 2 năm rồi Kris dạy ở cái lớp này nhưg anh chỉ chú ý vào một học sinh. Đó là Tao. Anh biết Tao ở trong nhóm của Sehun. Cậu hay đi đánh nhau nhưng anh không quan tâm. Đôi mắt của cậu luôn biết cười. Cậu là người Trung, như anh vậy. Hai người đã tiếp xúc nhiều và anh cảm thấy quý cậu. Đương nhiên tình cảm của anh ko đơn thuần là Học sinh - thầy giaó mà là một cái gì đó to tát hơn. Anh luôn thắc mắc tình cảm của cậu dành cho anh là gì.

- Các em chuyển tờ này xuống nhé - Kris đưa cho từng đầu bàn một xấp giấy

       Học sinh nhanh chóng chuyền theo lời thầy. Đến lượt Baekhyun chuyển xuống cho Chanyeol thì cậu khựng lại. Người con trai có mãi tóc vàng đang nở một nụ cười rất tươi với cậu. Cho dù hai người không quen biết nhưng cậu vẫn thấy có gì đó thân quen với cậu. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười lại rồi quay lên. Chanyeol ngẩng ngơ trrước nụ cười đó. Kể từ lúc Baekhyun cười với cậu, cậu cứ chống cằm ngồi nhớ lại gương mặt Baekhyun. Tay cậu vươn ra như muốn chạm vao mái tóc của Chanyeol. Bên kia, Xiumin và Tao đang cười với nhau

- Như thằng ngố ý - Xiumin thì thầm

- Tao đảm bảo nó say thằng phía trước - Tao nói lại

- Vừa rồi tao đi thăm dò, học sinh mới đó mày - Xiu min cười

- Thật á? Thảo nào...Mà bài này làm thế nào mày? - Tao chỉ vào tờ giấy

- Cái phét ... mày học Toán hả Tao? bắt đầu từ bao giờ thế? - XiuMin trố mắt

- Tao cũng ko biết. Tự nhiên vậy đó - Tao gãi đầu

- Đùa, nghe tao chỉ này...hèm hèm..Bước 1 là gấp tờ giấy vào. Bước hai là cho tờ giấy vào vở. Bước 3 là cất gọn sách vở sang một bên. Bước 4 là nằm xuống. Bước 5 là....Ngủ! - Xiumin nháy mắt

- Giỡn với tao hoài mày - Tao đấm vào người XiuMin

- Ui, đau - XiuMin nhăn mặt, giả vờ xoa vết thương

          Tao bật cười. Nụ cười làm cho hai mắt cậu híp lại nhìn rất dễ thương. Thầy Kris vô tình nhìn thấy nên anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh vui vẻ dạy học. Hnay bài đầu nên cũng ko khó lắm. Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Sehun hoàn toàn ko chú ý vào bài. Cậu chỉ ngẩng ngơ nghĩ về Luhan. Chắc chắn là thầy hiệu trưởng có hồ sơ của thầy ấy. Lát nữa phải tìm hiểu mới được.

       Hết giờ, Sehun và Chanyeol chạy như ma đuổi ra khỏi lớp học. Một người lên phòng hiệu trưởng. Một người lên phòng giáo viên.

- THẦY - Sehun xông vào phòng hét to

- Ôi, em làm thầy đau tim mà chết mất - thầy Suho ôm ngực 

- Em định nhờ thầy một chuyện - Sehun vào thẳng vẫn đề

- Sao em? - Thầy hỏi

- Biết chủ nhiệm lớp em là ai ko hả? - Sehun cười

- Biết chứ. Thầy Luhan đẹp trai như vậy ko biết mới lạ - Thầy Suho trả lời

- Đưa hồ sơ của thầy ấy cho em - Sehun đề nghị

- Làm gì??? - Thầy Suho mở to mắt

- Cứ đưa đây cho em, lát em trả - Sehun nói

          Thầy Suho tặc lưỡi đứng dậy. Mò trong ngăn tủ một phong bì to màu nâu. Thây chưa kịp nói thì Sehun đã giật rồi chạy mất. Thầy ngao ngán thở dài. Không biết thằng nhóc này định làm gì nữa. Nó mà gây trò với F4 nữa, thầy chỉ có già thêm mấy chục tuổi nữa.

- Thầy - Chanyeol hét

- Em - Thầy giáo vụ Lay cười

- Thầy dễ thương cho em nhờ một việc - Chanyeol dương đôi mắt cún con

- Can I help you? - Thầy Lay nói

- À, thầy cũng biết lớp 11A, tụi em mới có học sinh mới đúng ko? Em định...thầy...cho em mượn hồ sơ của nhóc đó đi - Chanyeol chu môi, lắc lắc người

- Ôi, thế sao được em, thầy bị đuổi việc chết - Lay hoảng hồn

- Đi mà thầy, ko thì học sinh đẹp trai dễ thương của thầy ế chết - Chanyeol nói

- Haizz, em thật là...bí mật nhá. Xong đem trả cho thầy lun hen - Lay giấm giuối cho Chanyeol một tập hồ sơ

- Ôi, thầy tuyệt nhất. Em đi đây - Chanyeol cười ranh mãnh ra khỏi phòng

        Về đến lớp cậu cố tình đi vào bằng cửa trước để có thể nhìn thấy Baekhyun. Anh đã biết tên cậu khi mở và đọc vài dòng của bộ hồ sơ. Một cái tên hay! Chanyeol nhận xét thế. Anh vẫn dùng nụ cười ngố của mình để giao tiếp với cậu và cậu vẫn dùng nụ cười mỉm dễ thương của mình để đáp lại Chanyeol. Sehun cúp ngay tiết thứ 3 để ra khu sân sau ngồi. Cậu tò mò mở tập hồ sơ ra và bắt đầu lướt mắt từ dòng đầu tiên. 

- Xi Luhan, người Trung, 24 tuổi, tốt nghiệp trường trung học Bắc Kinh Shida,....bla...blo...Ô, có cả số phone.  Chà, ông thầy này thú vị vãi. - Sehun gật gù nói

       Cậu đứng dậy đi về phía phòng hiệu ttrưởng để trả hồ sơ cho thầy hiệu trưởng. 

"Hự" cậu va vào ai đó, giấy tờ bay lung tung. Cậu ngã lăn quay xuống đất. Sehun cố gắng đứng dậy, cậu nhìn con người kia rồi quát:

- Đi đứng kiêu gì vậy ? - Sehun nhăn nhó

- Aishh, tôi xin lỗi - Người đó cúi đầu

"Giọng nói này...."Sehun nghĩ trong đầu. Cậu tiến tới chỗ người kia. Sehun nâng nhẹ cằm người kìa lên để nhìn rõ mặt.

- Thầy? - Sehun mở to mắt

- Ô, em là học sinh ban sáng trong lớp tôi - Luhan nói

- Ko ngờ là thầy đấy - Sehun bật cười

         Cậu thả Luhan ra, đứng dậy nhặt từng tờ giấy một. Luhan thấy vậy cũng giúp Sehun. Anh cầm một tờ giấy lên đọc:

- Cái này chẳng phải là hồ sơ của tôi sao? - Luhan hỏi

- Vâng, có chuyện gì ko? - Sehun tiến tới giật lấy tờ giấy

- Sao em lại có nó?

- Byo thì chưa nhưng mai sau thầy sẽ biết - Sehun nháy mắt rồi bước đi mất. Còn lại Luhan ở lại ko hiểu gì cả.

                                              ___________

Tan học, F4 hẹn nhau tại tiệm caffee Chu~ thân quen

- Ê, ngố, làm gì thẫn thờ dữ vậy mày - Xiumin lay vai Chanyeol

- Sao mày gọi tao là ngố? - Chanyeol nhíu mày

- Ừ, chả thế à? Từ khi học sinh mới cười với mày, mày cứ tha thẩn như người trên trời - XiuMin cừoi

- Kệ tao, liên quan tới mày quá - Chanyeol nhấc cốc caffee lên

- Cả thằng này nữa, hnay động cả lũ à - Tao hất mặt về phía Sehun

- Động cái khỉ, im, tao đang suy nghĩ - Sehun nói

- Kinh, hnay suy nghĩ cơ đấy. - Tao trề môi

- Chúng mày nếu đang vướng mắt vào chuyện gì cứ nói, bọn tao sẽ giải quyết cho - Xiumin khoác vai Tao

- THÔI Ạ! AI NGU MỚI NHỜ CHÚNG MÀY - Sehun và Chanyeol đồng thanh

- Khiếp! Chúng mày làm gì kinh thế. Không thì thôi, nhờ, Tao nhờ? - XiuMin cười với Tao

- Ờ - Tao nói

          Sau đó 4 chàng trai về nhà. Mẹ Sehun đã bỏ theo một người đàn ông khác để bố Sehun một mình gà trống nuôi con. Sehun rất hận mẹ. Thề sẽ ko bao giờ tìm bà, gặp bà hay thậm chí gọi bà là mẹ. Bố Sehun là người vui tính nên suy nghĩ cũng rất thoáng. Ông đã làm việc rất cực nhọc để nuôi Sehun và byo là một doanh nhân có tiếng trên thị trường. Bố Sehun đã cưới về một người phụ nữa khác để Sehun có mẹ. Lúc đầu Sehun ko thích lắm nhưng lúc sau cũng tạm chấp nhận được. Tuy Sehun ko phải con ruột của bà ấy nhưng bà luôn chăm sóc rất chu đáo Sehun. Dần dần bà cũng được côg nhận là thành viên của nhà và được Sehun yêu quý. 

- Appa, umma con về rồi - Sehun hét lớn

- Ô, con trai ngoan đã về đấy à? - Hai ông bà vui vẻ đi ra đón Sehun

- Appa à, cứ ngồi đi mà, sao hai người cứ ra đón con như con là học sinh lần đầu tiên đến trường thế? - Sehun cười

- Hì, pama thích vậy mà - Ông Oh cười

- Ngày đầu tiên thế nào con ? - Bà Oh hỏi

- Tuyệt ạ - Sehun nói

- Vậy tốt quá - 2 ông bà ôm nhau

- Cố gắng phát huy nhé, à mà Sehun này, năm nay con đừng gây chuyện hay đánh nhau gì nha, con đánh nhau pama xót lòng lắm - Ông Oh nắm tay Sehun

- Appa lại đùa rồi,không đánh nhau làm sao sống ạ? - Sehun cười - Mà thui, con sẽ nghe lời appa - Sehun  nói

- Ừ, appa tin vào con, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé - Ông Oh vỗ vai Sehun

- Vâng

 _____________ Nhà Tao _____________

- Tao, xuống bố mẹ nói chuyện - Ông Huang hét

- Vâng

           Tao lon ton đi xuống. Mắt vẫn chú ý vào màn hình đt. Đang chơi game dở.

- Hèm hèm...bỏ đt xuống và nghe appa nói đi con - Bà Huang nhắc

- Vâng - Tao chán nản tắt - Có chuyện gì ạ?

- Năm nay con đã lớp 12 rồi, năm sau phải thi Đại Học nữa. Chuyện học hành của con ko thể ko lo được. Mai sau con còn phải thừa kế công ty nhà ta nữa nên appa tính thế này : Appa sẽ cử thầy giáo dạy Toán giỏi nhất về làm gia sư cho con - Ông Huang chậm rãi nói

- Hả? APPA NÓI CÁI GÌ? - Tao hét

- Cái thằng...nói bé thôi. Umma và Appa chỉ mún tốt cho con thôi. Nghe lời appa. học đi con - Bà Huang vỗ vai Tao

- Hông, con học Toán cũng đâu đến nỗi nào đâu, sao lại bắt con học gia sư? Con ghét gia sư - Tao giãy nãy

- Huang Zitao, con ko được cãi, bắt đầu từ tuần sau con sẽ học, ko được phản kháng. Lên phòng đi - Ông Huang nói

- Con ghét pama - Tao chạy ra khỏi nhà

- Tao....Tao - Bà Huang gọi - Ông à, liệu làm thế có được ko? - Bà Huang hỏi ông Huang

          Ông Huang ko trả lời, chỉ lặng lẽ chống cằm suy nghĩ

- Huhu, XiuMin à, pama tao ghét tao rồi - Tao khóc oang oang trong phòng XiuMin

- Im nào, ồn quá mày, may hôm nay pama tao đi công tác ko mày bị đuổi về rồi nghen.  Mày khóc vầy, người ta thấy, còn đâu là hình tượng lạnh lùng Tao của F4, nín, kể tao nghe mày - Xiu Min vỗ vai Tao

- Pama tao bắt học gia sư - Tao thút thít

- Thế là tốt cho mày mà - XiuMin ngớ ra

- Nhưng tao ghét gia sư. tao sợ họ lắm, từ bé tao toàn học ở trường, tao nghe lũ bạn tao nói học gia sư cực hình lắm, tao sợ - Tao úp mặt xuống gôi

- Trời, mày nghe gì cái lũ yêu đó, chúng nó nói điêu đó - Xiumin trấn an Tao

- Dù sao tao cũng ko muốn học, tao sợ người ngoài lắm - Tao cố cãi

- A, hay mày nhờ thầy Kris trường mình ấy. Thầy ấy dạy toán giỏi vậy còn gì. Lại còn quý mày nữa. Hơn hết, thầy ko phải người ngoài - XiuMin giơ tay

- Ngu dữ mày, là thầy ấy thì tao chết còn hơn. Tao thề, tao ko học gì được hết, dạy, thầy ấy thấy điểm yếu rồi trêu tao, ngu gì mày. Nói chung ko học. Tao sẽ tuyệt thực cho pama tao xót rồi ko bắt tao học nữa - Tao nắm tay quyết tâm

- Tuỳ mày thôi- XiuMin nhún vai

    Phía Chanyeol thì anh đang rất vui sướng. Hnay trên đường về nhà anh có đi lướt qua trường và thấy một cái đầu màu tím. Anh lập tức cho xe dừng lại và thấy Baekhyun vân đang đứng đó. Chanyeol xuống xe, hỏi rồi nói với ý định mún đưa cậu về. Từ chối mãi cuối cùng cậu cũng chấp nhận. Trên đường về, cậu và anh đã nói rất nhiều thứ. Cậu rất dễ thương khi cười. Byo thì anh biết tên cậu, số điện thoại cậu và nhà cậu. Lăn lóc trên giường vì sung sướng.

- Ui da - Chanyeol kêu lên

       Thì ra trong lúc hứng thú cu cậu đã lăn từ trên giường xuống sàn và tiếp đất một cách ko nhẹ nhàng là mấy. Này thì, đầu u lên một cục.

                                          _______________

- Khiếp, nhìn chúng mày thảm kinh - Sehun thốt lên khi vừa nhìn thấy F4

- Tao hwa khóc rồi ko ngủ được nên nó phá tao, ko cho tao ngủ nên .... Sehun à, giống gấu trúc ko ? - XiuMin giật giật gấu áo Sehun

- Qá - Sehun nói

- Hwa tao ngủ ko chú ý nên lăn xuống đất nên bị sưng đầu - Chanyeol giải thích

- Một : Sao Tao khóc? Hai : Mày bất cẩn quá Chan ạ - Sehun nói

- Pama tao bắt học gia sư mày ơi, chắc tao chết quá - Tao chuẩn bị khóc tiếp

- Tao bảo mày bình tĩnh, điên à mà khóc ơ đây? - Xiumin gắt

- Ừ, nhớ rồi, hhhm, bùn ngủ quá - Tao ngáp

- Ừ, bùn ngủ thật - Xiumin đồng tình

- Tiết đầu của thầy Kris, ngủ ổng phạt cho nhừ xương - Chanyeol hăm doạ

- Biết - XiuMin và Tao nói

- A, Baekhyun đến - Chanyeol chỉnh lại tóc rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ ngay ngắn

       Nhân lúc mn đang nói chuyện tào lao Sehun đi một vòng quanh trường. Cốt cũng múôn tìm Luhan. Hôm qua vì anh mà cậu không ngủ được. Lần đầu tiên cậu có cảm giác xao xuyến khác lạ trong người như thế. Anh đúng là một mỹ nhân ác độc mà. Cậu biết dù anh là thầy giáo , cậu là là học sinh, yêu nhau thì không được nhưng...Nếu như yêu thì có được sự châp thuận của ai ko? Sehun cứ suy nghĩ như vậy. Cậu ra bãi cỏ sau trường và nằm vật ra đó, đeo tai phone, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trên lớp...

- Này, XiuMin, Tao, dậy đi, thầy nhìn kìa - Chanyeol cố gọi 2 thằng bạn mình

*ko nhúc nhích*

- Tổ sư chúng mày, dậy ngay - Chanyeol đá vào bàn Xiumin

*ko động đậy *

- Tao kệ đấy, bị phạt ráng chịu * - Chanyeol hờn dỗi quay về bàn

*ko phản ứng*

  XiuMin và Tao đang chìm vào cơn mộng mị của riêng mình. Hôm qua chẳng có đứa nào ngủ được. Toàn cười phớ lớ cho đến sáng nên byo thế lày đây. Thầy Kris hạ viên phấn xuống. Bảo cả lớp làm bài đi xuống hai bàn cuối cùng. Anh chạm vào bàn của Tao, đưa mắt nhìn cậu ngủ. Lúc cậu ngủ nhìn rất dễ thương. Tối hwa bố mẹ cậu đã gọi cho anh, nói anh giúp cho cậu học môn toán. Đương nhiên là anh đồng ý rồi. Có thể đến nhà cậu mỗi tối. Có thể ngồi nhìn cậu học. Có thể ở bên cậu nữa. Thời gian ở trên lớp có quá ít không? Có lẽ anh hơi tham lam.

                                                     _________

         Sehun lờ mờ mở mắt, có một khuôn mặt đang ở trước mặt cậu. 

- Oimeoi - Sehun ngồi bật dậy

- Em dậy rồi à? - Luhan cười

- Thầy đừng làm em giật mình thế chứ - Sehun nhăn mặt

- Xin lỗi nhé - Luhan gãi đầu

- Thầy tìm em có việc gì ko? Mà sao thầy biết em ở đây? - Sehun hỏi

- Thầy đi ngang qua thôi. Mà sao em ko học lại trốn ra đây ngủ ? - Luhan thắc mắc

- Thích ạ - Sehun tl ngắn gọn

- Thế gọi là cúp học mà - Luhan chu môi

- Em quen rồi thầy - Sehun tiến sát mặt mình tới mặt Luhan

- Ơ...ừm...- Luhan đỏ mặt

- Thầy sao thế? Mặt thầy đỏ hết lên rồi kìa - Sehun cười trêu Luhan

- Ưm...thầy ko sao - Luhan cố gắng lùi ra phía sau

     Sehun bật cười vì hành động dễ thương của Luhan. Thật ra cậu cũng ngại lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường đây. Ai bảo thầy giáo của cậu đẹp trai quá. Đôi môi kia...cậu chỉ muốn cắn nhẹ vào và cướp lấy. Cậu muốn từ đôi mắt, cái mũi, đôi môi và tất cả những thứ thuộc về Luhan đều là của cậu.

- Thầy, có bạn gái chưa? - Sehun hỏi

- Thầy chưa - Luhan cười

- Hở? Khó tin quá - Sehun cười nhạt

- Thật mà, thầy còn trong trắng lắm đấy. Đến nụ hôn đầu còn chưa có - Luhan giải thích

- Thật á? Vậy là được rồi - Sehun mỉm cười hạnh phúc

- Có chuyện gì hả? - Luhan thắc mắc

- Nếu byo em nói em thích thầy thì sao ạ? - Sehun nhìn Luhan

- Gì chứ...? Nhảm quá, tôi đi đây - Luhan đứng dậy. Nhanh như cắt, Sehun chụp tay Luhan, kéo cậu xuống. Mất đà, Luhan đổ ập lên người Sehun.

- Thầy, em yêu thầy~ - Sehun thì thầm vào tai Luhan

- C...á...i.....g...ì...? - Luhan lắp bắp

- Em yêu thầy - Sehun thổi vào tai Luhan

- Không được. Tôi là giáo viên còn em là học sinh...sao có thể ....- Luhan đỏ mặt

- Có luật nào cấm học sinh ko được yêu giáo viên đâu thầy - Sehun vòng tay siết nhẹ Luhan

- Nhưng...nói chung là ko được. Em vẫn còn bé. Vả lại em biết gì về tìn.....

    Lời nói của Luhan bị Sehun khoá lại bằng một nụ hôn. Luhan cảm thấy rất bất ngờ. Anh thậm chí ko cản mà dường như còn có phần đáp lại nụ hôn của cậu. 

 - Tình yêu? Em giỏi hơn thầy tưởng đấy. Vậy là xem như em là nụ hôn đầu của thầy nhé - Sehun nở một nụ cười ấm áp

  Luhan đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Cái nụ cười của Sehun. Anh điên mất!

                                                 _____________

   Vậy là bắt đầu từ ngày hôm đó. Sehun ko ngừng theo đuổi Luhan. Anh có vẻ muốn tránh mặt cậu nhóc này lắm nhưng kể cả khi anh trốn, cậu vẫn tìm ra anh và bắt anh chịu phạt bằng một nụ hôn. Nụ hôn của cậu ấm lắm. Lại ngọt nữa . Anh ko thể dứt ra một khi đã bắt đầu. Vì vậy người bắt đầu và kết thúc luôn luôn là Sehun. Hôn trong trường vậy mà họ chẳng bao giờ bị phát hiện. Luhan sợ chết khiếp đi ấy. Tao thì tuyệt thực để ko phải học gia sư. XiuMin thì chăm đầu vào bánh bao và an ủi Tao vượt qua cơn đói. Đồng thời cũng là người cung cấp thức ăn cho Tao. Vậy là người Tao đã cao và gầy nay còn gầy hơn nữa. Chanyeol thì quấn lấy Baekhyun. Chưa đầy một tuần sau hai người đã trở thành người yêu của nhau. Hai người lúc nào cũng đi cùng nhau. Trao cho nhau những ánh mắt và nụ cười đầy yêu thương. 

- Tao đói - Tao than khi vừa ngồi xuống

- Đây, bánh bao, ăn với tao - XiuMin chìa ra hai cái bánh bao

- Mày đang tán tỉnh ông thầy lớp mình à Sehun? - Chanyeol hỏi

- Yep - Sehun gật đầu

- Liều vậy mày? Lỡ như bị làm sao thì sao? - Chanyeol thắc mắc

- Lo cho Baekhyun của mày đi, tao lo được mà - Sehun nói

- À, ừk - Chanyeol gãi đầu cười cười

     Ngồi được một lúc, F4 ra về. Trong lúc vừa đi vừa cười, Sehun đã vô tình hất đổ ly caffee trên khay vào một người.

- Ya - Người đó đứng dậy hét lớn

- Xin lỗi - Sehun nói

- Mày tưởng xin lỗi là xong à? - Tên kia bắt đầu gây khó dễ

- Vậy anh muốn sao? - Sehun hỏi

- Đền cái áo đi, mày có biết nó trị giá bao nhiêu ko? 1triệu won đấy - Hắn nói

- Đùa sao? Chiếc áo rẻ rách này, 20 nghìn won là quá lắm rồi - Sehun cười đểu

- Kai..mày là Kai phải ko? - Tao lên tiếng

- Ô, Tao hyung , anh còn nhớ tôi? - Kai cười

- Tao tưởng mày đang đi học bên Anh cơ mà - Tao hỏi

- Bị đuổi. Sao ko ? Đây là bạn anh à? Nói nó đền áo cho tôi đi - Kai nói

- Chỉ là một cốc caffee, ko cần làm dữ vậy đâu Kai - Một ng đứng lên

- Mày ngồi im đi D.O - Kai quát - Nào, đền đi - Kai hất mặt về phía Sehun

- Thằng điên - Sehun nhếch mép

- Mày nói gì cơ? - Kai lao đến đấm cho Sehun một phát làm cậu ngã ra sàn

- Hứ? - Sehun lau vệt máu trên môi - Mày tới số rồi - cậu bật dậy lao về phía Kai

      Ko bên nào chịu thua bên nào. Họ đấm nhau kịch liệt. Những lúc Sehun ko đê ý Kai lại đánh lén. Và kết cục là hắn phải chịu những gì mà hắn làm. Ly, đĩa bắt đầu rơi xuống đất và vỡ. Mọi người đứng ra ngăn hai người cũng bị vạ lây.

- Thôi nào Sehun, đừng đánh nữa - XiuMin hét.

       Nhưng cậu nào có nghe. Cậu hiếu tính lắm. Ai đụng đến cậu là xử cho công bằng. Cậu không thích nợ nần gì cả.

- Sehun thôi nào, về thôi - Tao kéo Sehun - Tao, mày thôi đi - cậu nạt vào mặt Kai

- Con chó - Sehun nói

- Chanyeol,Xiumin đưa Sehun ra xe, tao ở đây giải quyết - Tao ra lệnh

- Okie - Chanyeol nói rồi cùng Xiumin đưa Sehun đi

- Đừng đụng vào bọn tao - Tao lừ mắt

- Anh chỉ là một tên bám áo bố mẹ, quyền gì ra lệnh cho tôi - Kai cười khẩy

- Tao chỉ nói vậy thôi, tốt nhất mày nên nghe theo đi -Tao bỏ đi

- Đợi đấy, tao sẽ ko để yên đâu - Kai nói, ánh mắt đầy vẻ hung tơn

 Trong xe...

- Sehun, mày có sao ko? - Tao hỏi

- Em mày à? - Sehun hỏi ngược lại

- Em họ - Tao tl

- Láo nhỉ? Đm - Sehun buông ra một câu chửi, cậu bắt đầu nhìn các vết thương trên người và mặt

- Nhìn mày tệ quá - XiuMin tặc lưỡi

- Mai là khỏi thôi, về - Sehun ra lệnh

                                              _________________

-  Ôi, con trai, appa đã bảo đừng có đánh nhau mà - Ông Oh tiến về phía Sehun

- Con xin lỗi, con lên phòng trước, umma và appa ăn cơm đi nhé - Sehun lẩn mặt, cậu đi nhanh về phía cầu thang. Phía sau, ông Oh và bà Oh xót cho con trai mình.

Sehun đổ ập người lên giường. Cậu nhắm mắt lại rồi lôi đt trong túi ra. Luhan hiện ngay trên màn hình nền. Cậu mỉm cười. Tấm hình này cậu đã chụp lén anh khi anh dạy học. Đúng là ngồi trong lớp cậu không chú ý gì cả . Nhưng cậu thích cái nụ cười này. chỉ cần nhìn thôi cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Cậu chỉ cần như vậy thôi. 

- Thầy, em đau. Mai hôn em nhé - Sehun thì thầm rồi áp chiếc đt vào ngực trái

          Sáng hôm sau, Sehun đi học như bình thường. Ai cũng đưa mắt nhìn cậu. Có vẻ như các vết thương ko được cải thiện cho lắm.

- Đm, tao bực vãi, hôm qua bị bố tao dần cho một trận vì đánh nhau -  Tao đập tay xuống bàn

- Sao bố mày biết? - Xiumin mở to mắt

- Thằng Kai về nhà, bố mẹ nó hỏi, nó nói, bố mẹ nó gọi cho bố mẹ tao - Tao ụp mặt xuống bàn

- Thằng mách lẻo - Chanyeol nắm chặt tay lại

- Sao ko xử luôn đi, lâu rồi chưa đánh nhau tao ngứa tay rồi đấy - XiuMin nói

- Thế càng ko được - Tao lắc đầu

- Vậy mày tính sao? Mày hơn tuổi nó mà để cho nó hành hạ vậy à? Điên - Chanyeol có vẻ bực mình

- Thôi nào, Sehun đến chưa? - Tao hỏi

- Đến rồi nhưng đi đâu đó, có lẽ nó ko múôn cho thầy chủ nhiệm thấy nó tan tành như vậy - XiuMin nói

- Được rồi cả lớp, ổn định nào, điểm danh đầu giờ nhé. Nhanh để thầy KangTa vào dạy nào - Luhan cười

        Cả lớp nhanh chóng im ắng. Lớp ko một tiếng nói. Chỉ có tiếng nói của Luhan đang đọc tên từng học sinh.

- Oh Sehun - Luhan lên tiếng

        Cả lớp nhìn về phía bàn Sehun. Trống không. Luhan thở dài thắc mắc. Anh miễn cưỡng đánh dấu nghỉ học vào ô của Sehun. 5 phút sau anh chào cả lớp rồi bước ra ngoài. Anh nhìn vào màn hình đt rồi nhanh chóng đi về nơi ấy.

- Lại định cúp học à? - Luhan lớn giọng khi thấy Sehun đang ngồi dựa lên một thân cây

- Thầy...- Sehun chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhanh chóng cúi mặt xuống

- Sao thế? - Luhan ngồi xuống - Mặt em sao vậy? Em đánh nhau à? - Luhan nâng khuôn mặt Sehun lên

- ... - Sehun im lặng nhìn vào mắt Luhan

- Sao em lại đánh nhau? Có đau khồng? - Luhan chạm vào vết thương nơi môi của Sehun

-... - Sehun vẫn không trả lời, cậu chỉ nhìn Luhan

         Luhan hạ tay xuống thở dài. Anh thật sự ko muốn độc thoại một mình như thế này. Tại sao cậu có thể đánh nhau chứ? Nhìn cậu như vậy tự nhiên anh cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Luhan thở dài một lần nữa. Sehun vươn người, cậu ôm lấy gương mặt Luhan rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

- Bây giờ thì không đau nữa rồi - Sehun mỉm cười nhẹ nhàng

- Lần sau...- Luhan cúi mặt xuống - em đừng đánh nhau nữa - anh nói nốt

- Em ko đảm bảo điều đó đâu nhưng em sẽ cố. - Sehun ôm Luhan vào lòng

          Luhan dụi mặt vào người Sehun. Cảm nhận hơi ấm từ người cậu. Anh chỉ muốn cậu đừng đánh nhau nữa. Anh ko múôn cậu bị thương hay bị bất cứ một vấn đề nào cả. Không biết từ lúc nào cậu gần như rất quan trọng với anh. Tay Luhan nắm chặt vạt áo của Sehun hơn nữa. Sehun có thể thấy sự căng thẳng nơi Luhan. Cậu ôm anh sát thêm vào người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro