[Hunhan][ThreeShort] Thầy, em yêu thầy (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày từng ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế. Tình cảm của thầy giáo Luhan không biết từ lúc nào dành cho cậu học sinh Oh Sehun đã lớn lắm. Hạnh phúc khi nhìn thấy cậu, khi được cậu hôn, khi được cậu che chở nhưng chưa bao giờ anh nói lời yêu cậu. Có thể vì anh ngại. Đúng,anh ngại lắm. Cậu biết điều đấy nên cậu cũng không thúc gì anh cả. Chỉ lẳng lặng phát triển tình yêu cho 2 người. Chưa bao giờ cậu yêu ai đó nhiều và sâu đậm như thế này cả. Cậu quyết bảo vệ cho anh đến hết đời. Hnay cậu đã sai một thằng nhóc lớp mình lên nói với thầy Kris rằng nó bị hội F4 đánh để bọn cậu có thể lên phòng giáo viên. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy Luhan làm việc. Vừa nhìn thấy cậu Luhan đã thở dài. Cậu chỉ mỉm cười nhìn anh. Hơn nữa đem theo Tao thì các cậu sẽ được về sớm thôi, cậu biết thầy Kris để ý Tao của bọn cậu lắm. Hai người lại còn đang học gia sư với nhau. Tao tuy ko thích lắm nhưng đành miễn cưỡng vậy.

- Tại sao lại đánh nhau, các em có biết trường này cấm đánh nhau ko? - Thầy Kris cầm cây roi đi quanh 4 người

- Thầy ơi, bọn em xin lỗi mà - Chanyeol giở giọng năn nỉ

- Xin lỗi gì? Đã đánh người ta rồi còn xl - Thầy Kris tiếp tục nói

- Thầy, tha lỗi cho tụi em đi, tụi em ko dám vậy nữa - Xiumin chu môi, đôi má bánh bao hiện ra nhìn rất dễ thương

- Đừng có giở trò dễ thương với tôi nhá - Thầy Kris trừng mắt nhìn Xiumin. Cả bọn sợ hãi nháy mắt với Tao

- Thầy, bọn em ko dám nửa đâu. Tha cho bọn em đi được ko thầy? Thầy tuyệt vời nhất ơi, thầy ơi - Tao nói giọng dễ thương, cậu cầm tay Kris lay lay. Đôi mắt lại mở rất to nữa. Kris luôn bị đánh bại bởi đôi mắt đó. Anh thở dài.

- Em xin lỗi - Chanyeol cúi đầu

- Em xin lỗi - XiuMin làm theo

- Em xin lỗi - Tao gập người

-... - Sehun đứng im ko nói gì. Cậu đang quan sát Luhan. Anh đang cười rất tươi với cô giáo dạy nhạc. À, cô Seri sexy, như đúng cái tên của cô ta. Co ta đang đứng ưỡn ẹo trước mặt Luhan. Còn sờ má vuốt tóc nữa chứ. Thật tức điên lên được mà. Anh vẫn ngồi im là sao?

- Sehun, xin lỗi đi - Chanyeol giật áo

- Tao ko có lỗi - Sehun gắt lên rồi bỏ ra khoảng phòng giáo viên. Cánh cửa phòng được đóng lại rất mạnh, thu hút ánh nhìn của tất cả giáo viên và cả Luhan.

- Sehun à - Chanyeol và Xiumin chạy theo 

- Em xl thầy, em đi đây - Tao cúi đầu liên tục và chạy ra khỏi phòng

    Luhan thở dài đập mặt vào quyển sách văn. Chết rồi, cậu giận! Anh chỉ sợ mỗi điều đấy thôi . Cậu sẽ ko nc, ko nhìn, xem anh như ko có ở đấy. Tiết sau lại là tiết của anh. Cậu chỉ hết giận khi anh hôn cậu thôi. Phải chủ động ý nếu ko chết! Hnay anh lại phải thực hành cái đó rồi. Tiêu thật rồi. 

     Cả lớp đứng dậy khi Luhan vừa bk vào lớp. Sehun ko quan tâm, cậu khoanh tay trk ngực, bình thản ngồi nghe nhạc. Luhan xụ mặt ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Anh bắt đầu vào bài giảng một cách chán nản. Cuối cùng, anh cho lớp ngồi im làm bài còn mình thì ngồi trên bàn giáo viên chống cằm nhìn Sehun. Cậu rất đẹp. Nhất là lúc này. Nét đẹp lạnh lùng ngự trị trên khuôn mặt. Đôi môi hồng cánh sen hơi mím lại. Đôi mắt nhìn chăm chăm vô định về một hướng nào đó. Sehun quay mặt lại. Vậy là mặt đối mặt. Luhan giật mình đỏ mặt liền cúi xuống giả vờ xem giáo án. Sehun bật cười. 

     Khi lớp vừa tan, cậu đã kéo Luhan đi ra vườn sau. Cậu đẩy  anh vào một cái cây, đặt một tay mình lên thân cây, một tay thả lỏng. Và cậu cứ đứng nhìn anh như thế:

- Sehun, thầy xin lỗi chuyện ở phòng giáo viên hnay, thầy ko cố ý đâu - Luhan gãi đầu

- ... - Sehun im lặng

- Thầy xin lỗi mà - Luhan nói

- ... - Sehun vẫn im lặng làm Luhan thêm khó xử. Anh biết điều cậu muốn byo nhưng sao khó thật hành quá

       Càng lúc Sehun càng tiến tới gần Luhan. Anh nhắm tịt mắt lại. Chờ đợi...

1s

2s

3s

      Ko có gì xảy ra cả. Luhan từ từ mở mắt. Sehun đang nhìn anh cười.

- Đồ ngốc - Sehun nói

- Gì chứ? - Luhan mở to mắt

- Thầy là đồ ngốc - Sehun nhắc lại

- Này, tôi hơn em.........- Sehun ấn môi mình vào môi Luhan chặn câu nói của anh. Luhan lại bị lừa nữa rồi. Cậu toàn giở trò tâm lí ra với anh. Thấy ghét !

- Hơn em về tuổi nhưng ko hơn em về cái khác đâu. Thầy là của em. Một mình em - Sehun thì thầm vào tai Luhan

-... - Luhan nhìn Sehun

- Sao nào? Thầy giận em rồi à? - Sehun phả một làn hơi ấm nóng vào má Luhan

- Ko, thầy ko giận, chỉ là thầy .... em toàn bắt nạt thầy thôi - Luhan ngước mắt lên, nhưng ko hỉu sao anh cứ nhìn vào đôi môi của Sehun

- Thầy muốn thêm à? - Sehun cười

- Ko, thầy đi đây - Luhan thoát ra khỏi vòng tay Sehun chạy biến mất. 

         Sehun mỉm cười vì độ dễ thương của Luhan. Anh lúc nào cũng ngốc vậy đấy. Vì thế cậu mới lợi dụng và hôn anh được nhiều hơn chứ. Môi anh vừa mềm lại vừa ngọt, cậu chỉ thích hôn mãi anh thôi. Từng ngày được nhìn thấy anh, là cậu đã hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Cậu chỉ mún hạnh phúc mãi vậy thôi. Nhưng cậu đâu biết rằng....

- Tao biết điểm yếu của thằng Sehun rồi , chuẩn bị hội. Đến lúc trả nợ rồi - Một nụ cười đểu nở trên môi Kai

        Mọi hôm Sehun đều dùng ô tô đưa Luhan về tận nhà, vậy mà hnay vì một cuộc hẹn mà cậu bỏ rơi anh như vậy đây. Cậu đã xl anh bằng một nụ hôn rồi nhưng sao anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Lang thang trên con đường về nhà, Luhan xị mặt. Một chiếc ô tô đen dừng lại. Hai tên mặc áo đen xông ra ôm chặt lấy Luhan.

- Các người làm gì thế? Bỏ tôi ra - Luhan vùng vẫy

        Ngay lập tức tên kia bịt mũi Luhan lại bằng một tấm khăn trắng. Cơn bùôn ngủ nhanh chóng ập đến với Luhan. Trong phút lơ mơ, anh nghe được một tên nc đt :

- Đại ca, bắt được rồi, bọn em đem về nhà kho nhé? Vâng. Chào anh - Hắn cúp đt. Luhan chìm vào giấc ngủ mộng mị mà ko biết gì.

         Sehun và F4 nhanh chóng về nhà. Cậu nằm xuống giường, lôi đt ra định gọi cho Luhan, hỏi xem anh về nhà chưa thì cậu nhận được một cuộc gọi

- Alo? - Cậu nói

- Nhớ tao ko mày? - Kai hỏi

- Kai...Mày gọi tao có việc gì? - Sehun khó chịu

- À, cũng ko có gì, tao chỉ muốn nói một việc thôi - Kai cười

- Việc gì? Cái áo chứ gì? Tao cúp máy đây - Sehun định nhấn tắt thì Kai nhanh chóng cướp lời

- Từ từ đã nào, chuyện cái áo tao ko thèm nữa. Tao chỉ muốn nói rằng, anh ny bé nhỏ xinh đẹp của mày đang nằm trong tay tao thôi. - Kai nói

- Cái gì? Mày định làm gì? Thả anh ấy ra - Sehun kích động

- Từ từ nào, chậc, tao đã làm gì đâu, xem ra mày yêu anh ta nhiều nhỉ? 

- Ko phải việc của mày, THẢ LUHAN RA...tút...tút..tút..- Đó là những gì Sehun nghe thấy sau đó

- Thằng khốn - Sehun hét lên.

    Sehun ko biết Kai sẽ làm gì Luhan. Cậu đang rất lo cho anh. Tinh thần cậu đang bị kích động mạnh. Nếu như...cậu ko để anh về một mình. Nếu như...cậu ko đi chơi thì đã ko có việc này. Sehun lấy lại bình tĩnh. Cậu nhanh chóng gọi cho Tao

- Nghe - Tao tl ngay tiếng chuống đầu tiên. Cậu đang mở cửa nhà

- Tao. Nhà thằng Kai ở đâu? - sehun hỏi

- 45 quận Chandoeng. Nó làm gì mày à? - Tao thắc mắc

- Nó...bắt cóc Luhan rồi - Sehun như phát khóc lên

- Cái gì? - Tao hét lên. Bố mẹ nhìn cậu như muốn nói gì đó , cậu nhanh chóng đi lên phòng.

- Tao, tao sợ lắm Tao à. Tao phải làm sao đây - Giọng Sehun run sợ

- Bình tĩnh nào Sehun, đợi tao đi - Tao cúp máy

      Cậu giận run người. Tại sao Kai nó lại giở trò này ra? Sehun là bạn thân của cậu, cậu ko thể để Sehun bị làm sao cả. Cậu ấn nhanh số của Kai. Cậu ko biết trong phòng còn một người nữa. Theo đúng lịch, hnay cậu phải học gia sư. Kris tiến tới định gõ vào vai Tao thì ....

- Tao bảo mày, đừng đụng vào bọn tao cơ mà - Tao hét vào đt

-... 

- Chỉ là một cái áo thôi, đừng có nhỏ nhen như vậy. 

-...

- Mày muốn gì? - Người Tao run lên

-... 

- Im đi và nghe tao nói này, nếu mày thích thì chơi luôn đi, bọn tao ko sợ đâu, mày làm tao ngứa tay rồi đấy - Tao nói

-...

- Nếu Luhan hay Sehun có mệnh hệ gì, tao - ko - tha - cho - mày - đâu - Tao gằn từng tiếng một rồi cúp máy

- Chết tiệt ! - Tao nắm chặt cái đt. 

       Kris thật sự bất ngờ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế này. Cậu giống như một con hổ ngay bây giờ. Ko còn thuần khiết và dễ thương như hình ảnh ban đầu nữa.  Nhìn từng đường gân trên cánh tay cậu anh cũng biết cậu đang rất giận.

- Chanyeol, Xiumin đến nhà Sehun. Ngay! - Tao nói rồi phi thẳng ra ngoài. Cánh cửa bị cậu đóng lại một cách thô bạo. Cậu phi xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Càng đến chỗ Sehun sớm càng tốt. Ko nên để Sehun một mình lúc này. 

- Cháu chào hai bác, Sehun đâu ạ? - Tao cố gắng rặng ra một nụ cười

- À, Tao, nó đang ở trên phòng đấy - Ông Oh chỉ lên cầu thang

- Vâng ạ - Tao chạy lên phòng

         Cậu xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa. Sehun đang ngồi dưới sàn, tay nắm chặt cái đt, dáng vẻ tuyệt vọng.

- Sehun - Tao khẽ gọi

          Sehun ngẩng lên nhìn Tao bằng con mắt buồn. Tao thở dài tiến lại gần Sehun.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bọn tao sẽ giúp mày - Tao vỗ vai Sehun

- Tao ko biết phải làm gì cả, cảm giác như mất mọi thứ vậy, mất đi người mình yêu thương, nếu như tao ko đi chơi, để cho thầy ấy đi về một mình thì đã ko có chuyện này, nếu như .... - họng Sehun cứng lại

- Thôi nào, đừng lo lắng quá, Chanyeol và XiuMin đang đến rồi, bọ tao sẽ hỗ trợ mày - Tao an ủi

- Cảm ơn tụi mày - Sehun nhìn Tao.

             Được 5 phút sau thì cả Chanyeol và Xiumin đều tới. Hai người chạy ra khỏi nhà như ma đuổi khi vừa nghe giọng nói của Tao. Họ thật sự sợ hãi. Ko biết có chuyện gì ko. Đến nơi, Chanyeol và Xiumin hỏi thì biết tin.

- Thằng khốn nạn - Xiumin nói, khuôn mặt cậu đỏ bừng

-  Bình tĩnh nào - Chanyeol đặt tay lên vai Xiumin - Nó có nói gì nữa ko? Nó cần gì? - Chanyeol hỏi Sehun và Tao

- Nó muốn trả nợ. Vụ ở tiệm caffee - Tao nói

- Đm. Nó rảnh à? Chỉ là một cái áo thôi mà - Xiumin hét lên

- Xiumin - Chanyeol nhìn cậu, giọng nói có phần gắt gỏng . Những lúc thế này Xiumin hay bị mất bình tĩnh

- Nó ko cần cái áo. Nó cần trả những cú đấm hôm trk - Sehun điềm tĩnh nói

- Thật là... - Tao vò đầu

"RENGGGGGGGGGGGGGG" Đt Sehun vang lên. Là Kai

- Thả Luhan ra - Sehun hét lên

- Sao nóng thế? Nghe tao nói đây. Đến nhà kho phía Bắc quận Chandeong. Đến một mình - Nói rồi hắn cúp máy

- Mẹ kiếp - Sehun gì chặt cái đt

- Nhà kho phía Bắc quận Chandeong ? - XiuMin nhìn mn

- Ko xa đây lắm. Đi thôi - Chanyeol đứng dậy

- Mày ko nghe nó nói gì sao? Tao phải đến một mình. Chúng mày ở yên đây đi - Sehun nói, ánh mắt rừng rực lửa

- Nhưng.... - Tao có phần ko đồng ý

- Ở YÊN ĐẤY - sehun hét lên rồi đi ra ngoài

         Kai nhìn đt đắc ý cười, nụ cười ớn lạnh khiến người ta nghe đã phát run. Một tay cầm đt, một tay gác lên mặt bàn, ngón tay gõ cốc cốc... trên mặt bàn. Đôi mắt thâm hiểm đang chau lại với nhau, ra chiều suy tính hại người. Miệng vẫn ko quên nở một nụ cười tự mãn. 

         Nhìn hắn lúc này thật đáng sợ. Bọn đàn em khép nép vào một góc im lặng, sợ hãi nhìn đại ca mình. D.O vỗ vai từng đứa một, ánh mắt vẫn bình thường. Cậu chưa bao giờ thấy Kai như vậy cả. Hiểm độc một cách đáng sợ. 

         Chàng trai dưới đất khẽ lay người một cái, cả bọn quay ra nhìn cô. 

         Kai ko như bọn đàn em, hắn thư thái nhìn chàng trai. Thấy cô gái đưa tay lên trên đầu gã hừ mũi rồi nghĩ : Chắc bọn đàn em đánh thuốc mê nhiều quá.

           Luhan cảm thấy người rã rời, đầu căng nhức. Hàng lông mi dài khẽ động đậy, chớp chớp vài cái trước khi mở.

          Bàn tay chmạ xuống nền nhà lạnh toát, trần nhà đầy mạn nhện. Luhan tự đặc ra cho mình một câu hỏi ko có lời giải đáp : Đây là đâu?

- Tỉnh rồi à? 

           Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Luhan giật bắn mình ngẩng đầu lên. Cái mũi cao, làn da sạm, mái tóc được làm một cách công phu, đôi mắt thâm hiểm, đôi môi xếch lên một nụ cười đểu cáng... Dáng người ung dung của Kai làm Luhan sợ hãi ngồi thẳng dậy. Anh nhớ lại những việc đã xảy ra. Phải rồi, anh đã bị bắt cóc. 

- Đừng sợ, tôi sẽ ko làm gì anh đâu - Kai nói

- Cậu muốn gì? Tại sao lại bắt cóc tôi? - Luhan thắc mắc

- Anh chỉ là con tin thôi, thằng Sehun mới là thứ chúng tôi cần - Kai cười đểu

- Sehun? Các cậu định làm gì? Ko được đụng đến Sehun - Luhan gắt lên

- Xem ra tôi chọn đúng người để bắt rồi, anh và nó có vẻ yêu nhau nhỉ? Nhưng xin lỗi nếu tôi chia cắt hai người nhé - Kai vuốt má Luhan. Anh quay mặt đi chỗ khác. Đúng lúc đó đt của Kai vang lên :

-Mày đến rồi à? Mày đến một mình chứ?

-...

- Được. Để tao kiểm tra đã. 

           Kai đưa đôi mắt thâm hiểm của mình về phía một tên đàn em đang cầm đt như đang xác minh từ bên ngoài. Rồi hắn nhìn gã đại ca gật đầu. Kai áp đt lên tai nói

- Thấy cái nhà kho chứ? Vào đi, anh ny xinh đẹp đang chờ mày này. - Kai mỉm cười mãn nguyện

           Nghe thấy giọng Sehun, Luhan định chạy đến giật lấy cái đt nói với Sehun hãy về đi, mặc kệ anh nhưng....

"BỐP" một cái tát trời giáng xuống má Luhan.

- Á - Luhan đau đớn gục xuống nền nhà. Cả thân anh ướt đầm mồ hôi. Chiếc sơ mi trắng cũng đã có phần nhem nhuốt.

           Nghe thấy giọng Luhan, Sehun lo lắng hét vào đt :

- Luhan? Luhan thầy có sao ko? Trả lời em đi. Bọn khốn nạn, tao thề sẽ lột da chúng mày

           Luhan nghe thấy giọng Sehun nhưng anh ko thể trả lời được. Cả người anh rũ ra.

- Thằng nhãi, đau lòng lắm à? Yên tâm đi, tao chỉ muốn dạy cho ny mày biết cách ngoan ngoãn thôi. Nó ko chết đâu, mày đừng lo. Lo cho thân mày đi - Kai cười lớn đầy thâm hiểm rồi cúp máy. 

             Sehun bực tức chạy thật nhanh đến nhà kho. Trong đầu cậu vẫn nhớ đến tiếng hét của Luhan. Lồng ngực như đang bị lửa đốt cháy. Cậu nhất quyết phải đánh chết cãi lũ đó và cứu Luhan. Sehun đâu biết rằng, F4 vẫn đang lẳng lặng sau lưng để giúp đỡ cậu.

           Đến nơi, Sehun nhìn quanh. Được một lúc có rất nhiều tên xông ra. Với kinh nghiệm đánh nhau lâu năm của mình, cậu có thể dễ dàng đánh trả. Nhưng đánh xong tên này lại có thêm nhiều tên xông ra nữa. Kai ngồi bên trong tỏ vẻ sốt ruột, hắn dặn một tên :

- Canh chừng nó - Rồi cùng D.O bước ra

            Tên kia gật đầu rồi nhìn Luhan bằng ánh mắt thèm khát. Lần đầu tiên hắn gặp một người con trai đẹp như thế. Chiếc áo sơ mi ướt đấm mồ hôi ôm sát vào cơ thể hoàn hảo. Đôi mắt to tròn, đôi môi hồng mím lại. Vẻ sợ hãi của Luhan làm hắn cảm thấy thích thú.

            Bên ngoài Sehun vẫn đang một mình chống chọi với tất cả. Chúng có vũ khí còn cậu thì ko. Trong một phút sơ ý, Sehun đã bị một con dao cứa sâu vào. Đau đớn. Nhưng cậu vẫn kiên quyết đánh đến cùng. Máu thấm đẫm chiếc áo đồng phục trắng. Thấy tình hình căng như dây đàn, Chanyeol, Xiumin, Tao đi ra giúp Sehun. Cậu rất ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục đấu. Được một lúc thì Kai và D.O đi ra. Trên tay cầm một con mã tấu rất to

- Đến giờ trả nợ rồi - Kai cừoi đểu

- Thằng khốn! Luhan đâu? - Sehun gầm gừ

- Vẫn ổn, tao tưởng mày đi một mình? - Kai hỏi

- Mày ko cần biết lý do, câm mồm và giải quyết cho xong đi - Tao nói

- Được - Kai gõ vào cái mã tấu rồi ra hiệu cho lũ đàn em xông lên.\

            Một lần nữa trận đấu xảy ra. Bên trong nhà kho, vì ko chịu được,tên kia vì ko kìm được đã trói Luhan lên một chiếc giường. Mặc cho anh hết sức vùng vẫy hắn vẫn kịch liệt. Ra ngoài hắn uống những viên thuốc trắng mà người ta gọi đó là thuốc kích ***. Nếu đại ca có hỏi thì nó sẽ nói là định làm bên ngoài thôi nhưng do uống nhầm thuốc của ng khác nên làm luôn cả bên trong. Uống xong hắn phi vào phòng, khoá trái cửa. Cởi chiếc áo hắn đang mặt ra và nhìn Luhan bằng con mắt dâm đãng. Bên ngoài, nhân lúc mọi việc đang hỗn loạn, Tao nháy Sehun đi vào nhà kho để cứu Luhan trk. Sehun nhanh chóng rời khỏi và chạy vào nhà kho. 

- Thả tôi ra - Luhan hét lên

- Ngoan đi rồi anh sẽ tha cho cưng - Tên nọ vuốt mặt Luhan. Nhưng anh cứ vùng vẫy. Hắn bực tức, xé toạt chiếc áo anh ra. 

- Huhu....Sehun ơi....- Luhan tuyệt vọng gọi tên Sehun trong nước mắt

            Nghe động, Sehun phi về phía căn phòng. Tiếng khóc của Luhan. Cậu đấm thật mạnh vào cửa. Cậu dùng cả thân mình xô vào cửa. Tiếng hét của Luhan ngày càng to hơn. Lòng cậu như lửa đốt, như có kiến bò. 

" Rầm " Cánh cửa mở ra. Sehun lao như bay vào đấm cho tên kia một phát, hắn lăn quay ra sàn. Cảnh sát đã đến và bắt gọn. Tao, Chanyeol, xiumin đi vào nhà kho. Sehun tiếng đến bên chiếc giường, ôm lấy Luhan nhưng anh vẫn đang vùng vẫy 

- Thả tôi ra - Luhan hét lên

- Luhan, ổn rồi, là em đây, em Sehun đây - Sehun ghì chặt Luhan, vết thương vẫn ko ngừng chảy máu.

               Cảm nhận được hơi ấm của Sehun, Luhan ko vùng vẫy nữa, anh dụi đầu vào lồng ngực Sehun. Tay bấu chặt vào người cậu. Tâm trạng anh đang rất hoảng loạn. Nước mắt ko ngừng chảy ra.  Sehun nhìn Luhan đầy xót thương. XiuMin cởi chiếc áo khoác ngoài ra bảo Sehun khoác cho Luhan thay cho chiếc áo đã bị rách của anh. Tao tiến tới chỗ tên kia, dựng đầu hắn dậy :

- Sehun làm gì byo? - Chanyeol hỏi 

- Làm gì cũng được, tuỳ chúng mày thôi - Sehun nói

               Tên kia sợ hãi đổ mồ hôi hột. Hắn nhìn F4 bằng con mắt mong muốn được thả :

- Tôi vẫn chưa làm gì cả, các cậu tha cho tôi - Giọng hắn run run

- Tên khốn này - Tao đấm vào mặt nó - Mày giỡn à? Nếu bọn tao ko vào kịp thì mày định làm gì tiếp theo chứ - Tao hét

              Nghe được nhưng từ như vậy, ngừoi Luhan bỗng nhiên run lên. Anh ko dám tưởng tượng tiếp nữa. Có Sehun ở đây, đang ôm anh rất chặt nhưng anh vẫn rất sợ. Nước mắt cứ lăn trên gò má hồng hào của anh. Nếu như ko có Sehun, chắc byo anh đã chết rồi. Nếu như ko có Sehun byo anh đã làm mồi cho quỷ dữ rồi. Nếu như ko có Sehun thì byo anh đã...Chưa kịp nghĩ hết, Luhan ngất lịm đi trong vòng tay Sehun. Cậu hốt hoảng hét to:

- Mau chuẩn bị xe - Sehun bế thốc Luhan ra ngoài

                 Cả lũ chạy theo Sehun. Sehun đỡ Luhan vào trong xe. Cậu ôm anh thật chặt. Tao lái xe thật nhanh đến bệnh viện, Chanyeol và XiuMin ngồi nhìn Sehun. Họ chưa bao giờ thấy Sehun thế này từ ngày mẹ Sehun bỏ đi. cậu đã rất đau khổ. Ai cũng đau khổ nhìn Sehun và Luhan. Tuy họ bị thương ko kém nhưng họ ko quan tâm. Suốt quãng đường đến bệnh viện cả xe im lặng, chỉ còn tiếng thở dài và động cơ xe.  Sehun ôm chặt lấy Luhan, cậu ko ngừng lẩm bẩm :

- Luhan, thầy đừng xảy ra chuyện gì, nếu thầy có chuyện gì chắc em ko sống được mất .

               Đến bệnh viện, Luhan được đưa vào phòng cấp cứu. Sehun mún đi vào nhưng họ ko cho. Các y tá khuyên cậu nên đi băng bó vết thương. Nhưng cậu vẫn ko nghe. Tao đành an ủi và trấn an Sehun để cậu có được bình tĩnh. Trời đã tối lắm rồi. Sehun ngồi gục mặt vào lòng bàn tay. Cậu ko ngừng nghĩ đến Luhan.

" Cạch " Bác sĩ bước ra, mọi người ngẩng đầu lên. Sehun chạy đến

- Bác sĩ, thầy ấy sao rồi? - Sehun hỏi

- Ổn rồi, chỉ là bị chấn động mạnh về tinh thần, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi - Bác sĩ nói

- Vâng, cảm ơn ạ, bác sĩ vất vả nhiểu rồi - Tao, Chanyeol và Xiumin cúi đầu cảm ơn còn Sehun thì xông thẳng vào trong phòng bệnh. 

                 Luhan đang nằm đó. Yên bình như một thiên thần đang ngủ. Sehun bk lại gần anh, cậu ngồi xuống nắm chặt tay Luhan. Dù có bị xay xước thế nào anh vẫn rất đẹp. Mái tóc cam xoà nhẹ trk trán. Sehun đưa tay vuốt nhẹ má anh. Cậu còn nhớ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc anh bị tên giã thú kia đè lên người còn mình thì ko ngừng hét. Khoảng khắc cậu ôm anh vào lòng, tay anh bấu chặt vào người cậu. Khoảnh khắc nước mắt anh ko ngừng rơi vì sợ hãi. Tất cả đều làm cậu đau lòng lắm. Nhưng chính khoảnh khắc này là quan trọng nhất. Anh đã được an toàn, cậu đã được ở bên anh và thề nguyện sẽ mãi bảo vệ anh.

- Sehun à, thầy ấy ổn ròi, mày nên đi băng bó vết thương đi - Tao nói

- Ko, tao muốn ở đây. Muốn khi thầy ấy tỉnh dậy, người đầu tiên thầy ấy thấy là tao - Sehun siết tay Luhan

- Hay thôi nói y tá sơ cứu luôn tại đây đi - Chanyeol nói, cậu cũng vừa băng bó qua vết thương của mình với XiuMin

- Vậy cũng được - Tao nói rồi đi ra ngoài gọi ý tá vào

          Suốt thời gian băng bó, ko lúc nào là Sehun ko nhìn Luhan. Anh vẫn đang ngủ và nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn ko ngừng lo lắng cho anh. Cậu mất khá nhiều máu nhưng cậu ko quan tâm. Cậu chỉ muốn Luhan tỉnh dậy và cười với cậu thôi, nụ cừoi mà cậu yêu mến.

        12h15

            Căn phòng vắng lặng ko tiếng người, chi có tiếng từng giọt nước rơi xuống. Luhan đang được truyền nước. Anh vẫn nằm đó thở đều . Sehun vì mệt mỏi cũng gục xuống ngủ lúc nào ko hay. Tao, Chanyeol và XiuMin đã về nhà trước rồi. Mai sau khi đi học sẽ quay trờ lại đây. 

- Ơ...- Luhan khẽ kêu. Anh cảm thấy hơi nhức đầu. Anh cảm thấy tay mình đang bị một cái gì đó giữ lại. Luhan cúi đầu xuống và thấy Sehun.

             Cậu nhóc đã ở đây với anh à? Đúng rồi, anh đã ngất. Chắc cậu đã hoảng sợ lắm. Nhìn quanh một vòng, anh có thể xác định đây ko phải cái nhà kho bẩn thỉu kia mà là bệnh viện. Luhan nhìn cánh tay Sehun và chiếc áo sơ mi đẫm máu. Vì cứu anh mà cậu như thế này đây. Luhan cảm thấy có lỗi vô cùng. Tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay anh dù cậu đang ngủ. Luhan đưa tay, khẽ vuốt mai tóc nâu hạt dẻ của Sehun. Cũng vì thế, Sehun giật mình tỉnh dậy. Thứ đầu tiên cậu thấy chính là nụ cười dịu dàng của Luhan. 

- Thầy - Sehun bật dậy

- Sao em không về nhà ? - Luhan hỏi

- Em muốn ở đây với thầy - Sehun tl

- Sehun - Anh gọi cậu

- Vâng? - Sehun ngẩng mặt lên

- Sehun - Anh lại gọi cậu

- Vâng? - Sehun bắt đầu cảm thấy khó hiểu

- Sehun - Luhan lại gọi tên Sehun

- Có chuyện gì sao ạ? - Sehun hỏi

- Không - Luhan xích người về phía Sehun, vòng tay ôm lấy cậu - Thầy chỉ muốn đảm bảo lúc nào gọi tên em, em sẽ trả lời và không để thầy cô đơn thôi. Thầy sợ lắm. Hnay thầy đã gọi tên em rất nhiều mà ko nghe thấy trả lời. Thầy ko thích như vậy chút nào. Có em thầy mới cảm thấy an toàn thôi. Cảm ơn em đã ở bên thầy - Luhan dụi đầu vào cổ Sehun

- Em xl vì đã để thầy về một mình, nếu như em ko đi chơi thì đã ko có chuyện này xảy ra. Xin lỗi vì đã để thầy sợ hãi - Sehun ôm lại Luhan

- Ừm, thầy đã rất sợ đấy - Luhan nói qua lớp áo cùa Sehun

         Sehun ko nói gì cậu xoa nhẹ tấm lưng gầy của Luhan. Hnay đã xảy ra quá nhiều chuyện với anh rồi. Anh như một mảnh thuỷ tinh dễ vỡ và mong manh cần được người ta nâng niu và yêu quý. Luhan rời cổ Sehun. 4 mắt gặp nhau tạo nên một cảm xúc khó tả. Hai khuôn mặt từ từ tiến sát lại với nhau.

           Nụ hôn ngọt ngào đọng trên 2 đôi môi...

                                                       ______________

          Sáng hum sau, Tao bk xuống nhà. Appa Tao vừa thấy đã bực mình hét lớn :

- Thằng này, tại sao lại đi đánh nhau ra cái nông nỗi này?

- Thằng Kai nó bắt cóc thầy giáo tụi con - Tao cãi

- Cái gì? Thằng Kai? Mày đùa bố đấy hả con? - Ông Huang nói

- Bố ko tin thì gọi cho gđ bên kia ý, con đảm bảo là họ mới bảo lãnh nó ra - Tao ngồi xuống ghế

- Điều đó ko quan trọng nữa. Có biết hwa học gia sư ko? Thầy Kris đx ngồi đợi con cả tối đấy - Bà Huang nói

" Phụt " Tao phun hết nước ra - Nae?

- Nae nae cái gì? Hnay lo mà xl thầy đi. Xấu hổ với thầy chết mất - Bà Huang ôm đầu

- Vâng, con đi học đây, pai pama - Tao chạy ra khỏi nhà

- Thôi  chết ròi, đừng nói là thầy đã nghe mình nc đt chứ, còn đâu hình ảnh trong sáng trong mắt thầy nữa " Tao vò đầu lẩm bẩm làm cho bác tài xế cừoi

           Vừa đến lớp, Tao đã thấy Chanyeol và XiuMin. Baekhyun đang săm soi vết thương cho Chanyeol còn cậu chỉ cười an ủi và nói "ko sao" với Baekhyun. Baekhyun phụng phịu chu môi thì Chanyeol vừa hôn phớt lên đó. May là ko có ai chú ý cả. XiuMin vừa ngồi gặm bánh bao vừa xem phim tình cảm 3D. Tao thở dài đặt cặp xuống. 

- Sao chú? - Xiumin quay ra hỏi Tao

- Hwa, tao, nc đt, với Kai, bằng những, từ ngữ, hết sức thô tục, mà ko biết, thầy Kris ở trong phòng, tao còn, bỏ học, đi , đánh nhau, với, tụi mày, sáng nay, pama, tao, mắng! - Mỗi cụm từ là mỗi lần Tao đập đầu xuống bàn

- Tao, chả hỉu, gì cả - XiuMin bắt chước cách nói của Tao rồi quay lại với cái bánh bao

- Sehun chưa đi học sao? - Tao ngẩng đầu lên

- Chắc còn đang ở bệnh viện - XiuMin nhồm nhoàm

                                                  BỆNH VIỆN 

          Luhan khẽ rung đôi mi vì ánh nắng. Anh mở mắt dáo dác nhìn xung quanh. Sehun vẫn đang ngủ bên cạnh. Anh ngồi dậy, định bước xuống giường thì Sehun nắm tay Luhan kéo lại làm anh ngã vật lại ra giường 

- Thầy định đi đâu? - Mắt vẫn nhắm, Sehun nói

- Thầy đâu có đi đâu đâu - Luhan chối'

- Vậy ngồi dậy làm gì? - Sehun mở mắt

- Ờm....mà hnay em ko định đi học sao? - Luhan chuyển vẫn đề

- Không, em sẽ chăm sóc thầy - Sehun lắc đầu

- Thầy ko sao đâu. Thầy khoẻ rồi. Thầy muốn về nàh - Luhan nói

- Ko. Thầy chưa khoẻ - Sehun cãi

- Cho thầy về nhà đi mà - Luhan nài nỉ

- Ko - Sehun kiên quyết

- Sehun, năn nỉ em đó, ở đây chán lắm - Luhan giương đôi mắt to tròn ra. Vũ khí tôi thượng của anh với Sehun mà.

- Thôi được rồi, thầy nằm im đây, em đi làm giấy tờ - Sehun bị khuất phục, cậu đứng dậy nhanh chóng đi làm thủ tục cho Luhan xuất viện

                                                     TRƯỜNG HỌC

       Bây giờ đã là tiết cuối rồi. Hnay là giờ Toán. Suốt giờ học Tao cứ lấm lét nhìn thầy Kris. Tự nhiên cậu cảm thấy xấu hổ vì chính mình. Sao có thể nói những lời như thế chứ. Thầy sẽ nghĩ sao về cậu. Vậy là suốt giờ, Tao chỉ ngồi nghĩ cách xl thầy thế nào cho ấn tượng nhất. Còn về phần thầy Kris, vừa nhìn thấy Tao anh đã hoảng hồn ko dám tin vào mắt mình. Mặt mũi cậu còn chỗ nào là ko xơ xác ko trời? Anh nhìn sang lun Changyeol và Xiumin rồi cho một kết luận : Lại rủ nhau đi đánh nhau rồi. Kris xoa đầu rồi cũng từ từ bk vào bài giảng. Hết giờ khi cả lớp đã về hết chỉ còn Kris và Tao:

- Ờm...Thầy ạ - Tao gãi đầu gãi tai

- Ô, em chưa về sao? - Kris ngẩng đầu lên ngạc nhiên 

- Vâng, à ừm....chuyện hwa....ừm....thầy cho em xl ạ - Tao mím môi nói

- Không sao đâu - Kris cười xoa đầu Tao

- Thầy đừng giận nhé - Tao nói

- Ừm, thôi, em về đi ko muộn, hnay học bù hwa đấy nhé - Kris bảo

- Vâng, em chào thầy - Tao thở ra rồi chạy ra khỏi lớp

         Kris ở lại lắc đầu cười. Anh thích cái vẻ dễ thương này hơn là vẻ hung tợn hwa của Tao.

- Ê, thầy Lu sao ròi ? - Chanyeol gọi điện hỏi Sehun, xung quanh là Tao và XiuMin , họ đang ở quán Chu ~

- Xuất viện rồi và đang ở nhà - Sehun nói

- Hả? Xuất nhanh vậy? - Cả lũ ngạc nhiên

- Uk, byo tao đang đưa thầy ấy về nhà, đợi tao chút nhé  - Sehun nói rồi gập máy. Cậu nhìn sang Luhan

         Anh đang trầm tư chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Có điều gì đó lo lắng trong mắt anh. 

- Thầy? - Sehun gọi

- Hả? - Luhan giật mình quay qua nhìn cậu

- Có chuyện gì sao? - Cậu hỏi

- À ko có gì đâu - Luhan cúi đầu xuống 

        Đi thêm một đoạn nữa là đến nhà Luhan. Trk khi Luhan ra khỏi xe Sehun còn tặng cho anh một nụ hôn. Luhan mỉm cười chào cậu rồi đi vào nhà. Sehun hạnh phúc tới chỗ hẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro