[Hunhan][ThreeShort] Thầy, em yêu thầy (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Sehun và Luhan vẫn sống như thế. Cậu vẫn đang mong câu nói "Sehun, thầy yêu em" của Luhan. Nhưng hình như anh chả quan tâm mấy đến câu nói đó. Vài lúc cậu rất thất vọng vì chờ đợi trong hi vọng. Có thể nói rằng, ngày nào cậu cũng nói "Thầy, em yêu thầy" với Luhan còn Luhan chỉ mỉm cười đón nhận rồi bỏ đi mất để cho cậu xụ mặt ở lại. Cậu đâu biết Luhan cũng mún nói câu đấy lắm nhưng ngại thôi. Đúng là cần phải có một cái gì đó thúc đẩy Han nhà ta rồi.

         Mấy ngày cuối tuần cậu ko thể gặp Luhan nên cậu rất nhớ anh. Gọi thì anh cũng ậm ờ vài câu rồi cúp . Nt thì toàn bảo đang ngủ nên cậu ko làm phiền. Hnay, một tiết văn nữa lại bắt đầu. Sehun vì tối hwa đi bar đêm nên sáng hnay cậu cứ gật gù trên bàn học mãi. Cúi cùng cậu ngủ hẳn.

" Đừng tưởng tôi và em có tình cảm với nhau thì thích làm gì thì làm chứ " Luhan tức tối nghỉ

         Anh đi xuống bàn của Sehun, đập nhẹ vào mặt bàn.

- Sehun, dậy đi - Luhan nói

*im lặng, thở đều* Cả lớp nhìn Sehun và Luhan có phần xì xào. F4 nhìn nhau cười thú vị. 

- Các em im lặng làm bài đi - Luhan nói, cả lớp bớt xì xào, quay về vở của mình. Luhan thở dài chạm tay vào vai Sehun , lay :

- Oh Sehun, em có dậy ko thì bảo? - Giọng Luhan có phần khó chịu

         Sehun mỉm cười tinh quái. Vì cậu úp mặt xuống bàn nên anh ko thể thấy. Cậu đã dậy ngay từ tiếng gọi đầu tiên cơ. Cậu chỉ mún trêu anh một chút.

- Sehun - Luhan cúi xuống .Hơi thở của anh phả vào tóc Sehun. Cậu có thể cảm nhận được điều đó.

- Rốt cuộc thì em có chịu dậy ko hả? - Luhan gắt lên

          Sehun ngẩng mặt dậy. Cậu hơi rướn người đặt lên môi Luhan một nụ hôn phớt. Rất nhanh nhưng cũng rất ngọt. Luhan ôm miệng nhìn xung quanh lớp. Ai cũng đang làm bài. 

- Em điên à? - Luhan đánh vào người Sehun

- Em nhớ thầy - Cậu mỉm cười , hồn nhiên tl

- Nhớ thì phải để lúc khác chứ, đây là lớp học mà - Luhan cãi

- Có ai thấy đâu thầy - Sehun nhún vai

- Em toàn vậy thôi - Luhan bỏ đi lên phía trên, bỏ lại Sehun đang ngồi ngẩn ngơ nhìn theo

            Luhan có vẻ giận. Hết giờ anh đi ra khỏi lớp ngay tắp lự mà ko thèm nhìn Sehun lấy một cái. Cậu vẫn vô tư ngồi nc với F4. Anh giận thì giận vậy thôi. Anh ko thể nào giận lâu cậu được. Lần giận lâu nhất là 1 ngày và ít nhất là 1 phút. Với cậu, đơn giản chỉ là một cái ôm ấm áp hoặc một nụ hôn ngọt ngào là cũng đủ xoa dịu anh rồi. Anh ngây thơ và dễ chịu vậy đó. Cậu thích trêu chọc anh lắm, vì lúc đó mặt anh hay đỏ lên nhìn rất dễ thương.

           Cuối giờ, Luhan chào mn rồi đi về. Đi được nửa quãng đường ra cổng trước rồi thì anh khựng lại. Suy nghĩ điều gì đó một lúc , an quay đầu lại đi về phía cổng sau. 

- Thầy - Sehun gọi lớn

          Luhan quay đầu lại. Sehun đang khoanh tay trk ngực, đứng dựa vào con ô tô đen của cậu. Aishh, ko ngờ anh đã lường trk rồi mà cậu lại đi trk anh một bước mới chán chứ. Luhan làm mặt giận, quay người đi thẳng. 

- Thầy - Sehun chạy theo nắm tay Luhan lại - Giận em à? - Cậu hỏi

- Không - Luhan rụt tay lại, bĩu môi khoanh tay trk ngực. Sehun mĩm cười vì nét đáng yêu đấy.

- Vậy sao? - Sehun quay người Luhan, đối diện với cậu

- Hứ - Luhan quay mặt đi chỗ khác

- Lên xe em đưa về - Sehun nói

- Không cần - Luhan giận dỗi nói

- Đi mà - Sehun lay người Luhan

- Không cần - Luhan giữ nguyên câu nói

- Thầy nói đấy nhá, em đi đây - Sehun bỏ Luhan ra, đi vào xe, phóng thẳng

- Ơ...- Luhan há hốc mồm - Hứ - Anh bực dọc đi bộ về.

          Luhan vừa đi vừa lẩm bẩm nói xấu Sehun. Người đâu thật thà thấy sợ. Nói thế mà đi lun. Lỡ như anh lại bị bắt cóc nưã thì sao? Cậu đúng là đồ ngốc ! Luhan cứ thế bước đi và chửi rủa Sehun. Anh đâu biết rằng Sehun vẫn lái xe, chầm chậm đi đằng sau anh từ nãy đến giờ. Làm sao cậu có thể dễ dàng bỏ rơi anh như thế chứ. Có mà anh mới là đồ ngốc ý! Sehun đợi Luhan vào nhà cậu mới quay xe đi về.

          Tối, Sehun gọi cho Luhan rất nhiều lần nhưng ko được. Luhan không thèm nghe máy. Thậm chí anh còn tắt máy. Sehun bắt đầu mất kiên nhẫn. Luhan thì càng gan lì hơn. Ko thể dễ dàng tha thứ như vậy. Phải để cho cậu biết mùi giận là thế nào. 15 phút sau, ko thấy cuộc gọi nữa, Luhan vui vẻ xách gối đi ngủ.

           "Kính cong" Chuông cửa nhà Luhan vang lên. Anh lờ mờ mở mắt. Khó chịu đi ra khỏi giường.

- Trễ rồi mà ai còn đến vậy chứ ? - Anh lẩm bẩm rồi lấy chìa khoá mở cửa

            " Cạch" Cánh cửa vừa được mở ra, một vật thể lớn lao đến ôm chầm lấy Luhan, nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn, A, ko phải vật thể mà là con người. Còn cao hơn anh nữa chứ. Luhan tỉnh cả ngủ. Trời tối quá mà lại chưa bật đèn nên anh chưa nhìn rõ mặt người đó. Luhan ngửi thấy mùi nước hoa. Anh mở to mắt. Là của...

- Thầy, đừng giận em nữa.-  Sehun rời khỏi môi Luhan, thì thầm vào tai anh.

- S..Se..Sehun à - Luhan lắp bắp nói. Anh ko ngờ ko tl đt của cậu lại ra kết quả như thế này

- Thầy đang làm cho em phát điên lên đấy - Cậu gục mặt lên vai anh

- Ơ, t...thầy xl - Luhan buông thõng hai tay

- Lần sau thích làm gì cũng được, nhưng ko được ko nghe máy. Thầy hiểu chứ - Sehun hỏi

- Ơ..ừ, thầy hiểu - Luhan tl

- Tốt. Em về đây - Sehun đứng thẳng dậy, quay lưng

- Sehun à - Luhan gọi cậu

- Thầy ngủ ngon - Sehun xoa đầu Luhan rồi bỏ đi mất. Tiếng xe ô tô vang lên giữa đêm thanh vắng.

              Luhan đóng cửa lại. Anh đi vào phòng nằm phịch xuống giường. Tay đưa lên sờ nhẹ vào môi. Nụ hôn của cậu hnay lạ quá. Có gì đó tức giận cũng có gì đó u buồn. Nhanh chóng nhưng cũng chầm chầm. Thô bạo nhưng cũng nhẹ nhàng. Đắng nhưng cũng ngọt. Anh ko ngờ ko tl đt của cậu lại xảy ra việc như thế này. Lần sau phải rút kinh nghiệm thôi nếu ko sẽ bị cưỡng hôn mất.

- Sehun à - Luhan khẽ gọi tên cậu

           Sáng hum sau, Sehun vui vẻ đến trg với F4. Mọi chuyện có vẻ vẫn bình thường cho đến khi...

- Sehun à, có người muốn gặp mày đó - Tao chạy đến bên cậu

- Ai cơ? Vào học rồi...- Sehun thắc mắc

- Tao ko biết. Ở dưới sân trường đấy - Tao chỉ

- Ô, vậy tao đi đây - Sehun tạm biệt F4 rồi đi xuống sân trường. 

         Tâm trạng Sehun rất thoải mái. 30% Luhan hết giận. 70% là hôn Luhan. Haizzz, cái cậu này. Sehun nhanh chóng đi xuống sân trg. Trong bóng râm của cây bằng lăng, một người phụ nữ đứng đó quay lưng lại với cậu.

- Xin lỗi ...- Sehun ngập ngừng nói, cậu tiến tới

          Người phụ nữ nhẹ nhàng quay lưng lại đối diện với cậu. Sehun mở to mắt nhìn khi vừa thấy mặt bà ta.

- Bà... - Sehun ko nói nên lời

- Chào con , Sehun - Mẹ Sehun nói

- Bà tới đây làm gì? - Sehun lạnh lùng nói

- Mẹ tới đây để thăm con dù sao...- bà chưa nói hết lời đã bị Sehun cướp mất

- Thăm? Haha - Sehun cười khinh bỉ - Mẹ? Con? - Sehun cười lớn hơn - Đừng nói những từ giả tạo đấy với tôi.

- Con à, đừng vậy mà - Bà rơm rớm nước mắt

- Bà muốn gì? Tiền? Danh vọng? Chức vụ? Tiền? - Sehun lặp lại

- Ko - bà lắc đầu - mẹ ko cần mấy thứ đó.

- Vậy bà cần gì? - Sehun quay mặt đi chỗ khác

- Mẹ chỉ muốn biết con và bố ra sao rồi thôi - Bà đưa tay lên miệng

- Vẫn tốt - Sehun cộc cằn tl - Vậy bà và thằng cha đó thế nào? - Sehun nhếch mép 

- Con....

          Trên lớp, tiết học đã trôi qua được 10 phút. Giờ tiếng anh ko bao giò hứng thú cả. Tao lơ mơ nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Tính cậu lãng mạn thế ! Cậu thắc mắc ko biết tại sao Sehun chưa lên nên liền lia mắt về phía sân trường. Tao mở to mắt khi nhìn thấy bà. Cậu gọi Chanyeol và Xiumin, vẻ bất ngờ sợ hai hiện lên đôi mắt hai cậu bé. Ba ngừoi đứng lên chạy ra khỏi lớp dưới con mắt bất ngờ của học sinh và thầy giáo. Ba người chạy rầm rầm trên hành lang. Tại sao lớp cậu lại trên tầng cao nhất cơ chứ.

- Ba em kia - Kris gọi. Anh đang đứng nói chuyện với Luhan về chuyện học môn Toán và Văn cho lớp của họ.

- Đó chẳng phải là F4 sao? - Luhan hỏi

- Chạy đi đâu mà...ơ, ko phải byo là giờ học sao? - Kris mở to mắt

- Vẫn chưa hết giờ nữa, định cúp học rồi, phải cho một trận mới được - Luhan xắn tay áo chạy theo. Kris thấy thế liền chạy theo Luhan. Theo học sinh ra đến sân trường, họ khựng lại. Luhan mở to mắt thốt lên :

- Sehun 

          Phía bên Sehun cậu vẫn đang lạnh lùng với bà. Đã bỏ bố con cậu đi byo còn giả nhân giải nghĩa đi thăm. Ko vì đây là trường học thì cậu đã ..

- Sehun à, dù sao cũng gần đến sinh nhật con rồi, mẹ có...

- Thứ 1 : đừng xưng hô mẹ con với tôi. Chẳng phải bà đã bỏ tôi rồi sao? Đã từ tôi rồi sao? Thứ 2: Ko cần bà quan tâm - Sehun trừng mắt nhìn bà

- Con, con đừng vậy mà - Giọt nước mắt lăn trên gò má của bà

- Bác, chúng cháu chào bác - Chanyeol, Tao, Xiumin cúi đầu

- Là các cháu đấy à? Vẫn khoẻ chứ? - Bà lau vội giọt nước mắt

- Vâng, chúng cháu vẫn khoẻ, nếu như ko có chuyện gì xin bác về cho ạ - Tao thay mặt nhóm tl

- Cháu...à ừ, bác đến để đưa quà sinh nhật cho Sehun, dù sao cũng....- Một lần nữa bà bị cướp lời

- Ko cần, về đưa cho con của bà ấy - Sehun hét lên

- Chanyeol , Xiumin - Tao nói. Hai người hiểu ý, liền đưa Sehun ra chỗ khác. Bãi cỏ sau trường, chỉ có ở đấy, Sehun mới thật sự bình tĩnh.

- Xl nếu Sehun bị kích động quá ạ. Cháu nghĩ bác nên về đi. Đó là cách tốt nhất cho bác và Sehun. Còn món quà, bác cứ giữ lại ạ. Xl vì đã vô lễ. Chào bác - Tao nói rồi chạy theo nhóm của mình.

          Bà lau vội giọt nước mắt rơi xuống lần 2. Sehun hận bà. Bà biết. Bà bỏ đi khi cậu còn quá bé. Bà bỏ đi đúng cái tuổi cậu cần sự chăm sóc của ngừoi mẹ nhất. Bà là một người mẹ ko tốt. Năm nào bà cũng nhớ sinh nhật Sehun nhưng ko dám đến gặp cậu. Hnay bà đã lấy hết dũng khí đến gặp cậu lần cuối. Bà sẽ sang Mĩ, sống và tiếp tục lập nghiệp bên đó. Bà sẽ nhớ Sehun của bà lắm. Kris và Luhan thực sự ko hiểu điều gì cả. Luhan lại cảm nhận được cảm giác ko tốt khi nhìn vào Sehun. Anh bảo Kris hãy về văn phòng trk còn mình thì đi có việc. Luhan lẳng lặng đi về phía sau trường.

- Bình tĩnh đi Sehun - Chanyeol vỗ vai cậu

- Tao sẽ ko bao giờ tha thứ cho bà ta - Sehun nắm chặt lòng bàn tay

- Bọn tao biết, bọn tao còn bất ngờ nữa cơ mà - Xiumin nằm vật ra bãi cỏ

- Tao nghĩ, dù sao bác ấy vẫn còn nhớ sinh nhật mày là tốt rồi - Tao nói

- Tao ko cần - Sehun cúi đầu, nước mắt chực tuôn rơi

- Sehun, xin lỗi - Chanyeol nói, Xiumin ngồi bật dây, Tao nhìn Sehun

- Ko, chúng mày ko có lỗi - Sehun lắc đầu, giọt nước mắt đầu tiên rơi ra.

            Cả lũ im lặng. Lần thứ 2 họ thấy Sehun khóc và nguyen nhân chỉ có một. Luhan dựa vào một thân cây lẳng lặng đứng nhìn Sehun. Anh ko biết cậu đang đau khổ thế nào nhưng chỉ cần thấy giọt nước mắt của cậu là lòng anh đã xót lắm rồi. Luhan ngước mặt lên trời, thở dai.          

            Cả ngày hnay ai cũng có một tâm trạng não nề ko tưởng tượng được. Cuối giờ Sehun vẫn đậu xe sau trường đợi Luhan. Cả quãng đường hai người ko nói với nhau một câu nào. Nếu như bình thường thì Sehun đã trêu đùa Luhan cho chán rồi thôi. Đến nhà Luhan rồi mà hai người vẫn ngồi im lặng ngồi trong xe. Luhan thở dài mở cửa. Anh bước ra ngoài  thì Sehun đi theo nắm chặt tay Luhan. Luhan hết nhìn tay rồi lại nhìn Sehun. Mắt cậu vẫn nhìn thẳng đăm đăm về một hướng nào đó. Sehun quay sang nhìn Luhan, ánh mắt có một nỗi buồn khó tả. Luhan ko thích ánh mắt đó chút nào. Anh mún ánh mắt cậu lúc nào cũng vui cơ. Luhan đưa tay đặt lên gò má cậu, Sehun từ từ nhắm mắt lại. Đây là tất cả những gì cậu cần. Chỉ cần thanh bình vậy thôi. Ko cần nói gì cả. Luhan vươn người ôm Sehun vào lòng. Anh muốn chia sẻ nỗi buồn của cậu ngay lúc này. Anh ko muốn cậu chịu đựng một mình. Sehun cũng vòng tay ôm lại Luhan, đầu cậu đặt lên vai anh. Bờ vai cậu tin yêu nhất. Bờ vai cậu cảm thấy thoải mái nhất. Anh nhất quyết pải giúp Sehun ko còn bùn nữa. Cậu là tất cả đối với anh rồi.

            Những ngày sau tâm trạng của Sehun có vẻ tăng cao lên rồi. Bố cậu vẫn ko biết mẹ (cũ) đến thăm cậu. Vậy là Sehun đã lấy lại được nụ cười ngay ngày hôm Luhan chủ động ôm cậu. Dù chỉ là một cái ôm thôi nhưng cậu đã cảm thấy ấm áp lắm rồi. 

            Nhưng dạo này Luhan rất mờ ám nhé. Anh hay nc đt hơn. Lúc nào cậu gọi cũng máy bận. Vaì lúc còn bỏ về trk chứ. Những lúc đang nc đt mà thấy cậu thì anh lập tức gập máy lại bỏ vào túi như ko có chuyện gì. Có lần cậu lấy trộm đt anh nhưng anh lại cài mật khẩu mới đau chứ. Cậu đã đa nghi anh nhưng rồi cậu liền gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cho đến một hôm...

           Hnay Sehun đi siêu thị cùng pama cậu để mua một số đồ gia dụng cho gđ. Cậu cảm giác đây mới đúng là một gia đình. Cậu vẫn đẩy xe đi theo pama mình. Qua quầy hàng bánh, cậu chợt khựng lại. Kia, chẳng phải là Luhan sao? Anh đang đi mua đồ thì phải. Anh ko đi một mình mà đi với một người nữa. Một cô gái. Anh vui vẻ cười đùa với cô bé, lại còn nắm tay rất thân thiết nữa. Cô bé rất xinh, có một đôi mắt nai như anh. Một đôi môi hồng, làn da trắng với gương mặt ưa nhìn. Mái tóc dài được uốn và nhuộm nhìn rất công phu. Luhan cầm một thứ gì đó màu hồng chạy đến bên cô mỉm cười. Cô gật đầu lia lịa còn anh thì xoa đầu cô. Sehun ko thể tin vào mắt mình. Anh đang...ngoại tình với một người khác sao? Cậu biết, cậu chỉ là một đứa con trai, một người như anh có bạn gái là phải rồi. Sehun buông chiếc xe đẩy ra, xin phép pama về trk vì mệt. Pama cậu chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy mất hút. Sehun đau. Cậu rất đau. Sehun phóng như bay ngoài đường. Cậu rẽ vào quán bar thân quen. Uống thật say rồi lảo đảo đi về nhà Tao. Phải nói là cả tối hôm đấy Tao phải thức cả đêm dể chăm sóc cậu. Trong lúc ngủ cậu ko ngừng gọi tên Luhan làm Tao cảm thấy điều gì đó ko ổn. Sáng hum sau, Sehun ko đi học. Cậu tránh mặt Luhan cả một tuần. Và byo đến lượt Luhan thấy lạ. Appa Sehun thấy cậu nghỉ mãi ko được nên bắt cậu đi học. Sehun gần như ko thèm chú ý đến Luhan. Lại còn tỏ thái độ nữa. Luhan thật sự ko chịu nổi, anh kéo cậu ra bãi cỏ sau trường:

- Em sao đấy - Luhan bực dọc nói

- hmm? - Sehun nhăn mặt nhìn anh.

- Từ sáng  tới giờ đó.EM bị sao thế hả!!!Sao em lại phớt lờ thầy chứ?!!!.Thầy đã làm gì sai sao?!? 

- Em chẳng bị gì cả.Thầy cũng chẳng làm gì sai hết.Được chưa?Giờ bỏ em ra,em phải đi lên lớp. 

        Sehun định đi thì Luhan ép cậu vào cây. 

- Sehun.....Sao vậy....?

        Sehun hất tay anh ra,quát lên: 

- Đừng có như thế nữa!!!!!Đừng có tỏ vẻ tốt bụng như vậy!!!!!!Đừng có quan tâm gì tới em nữa!!!!!!Em mệt mỏi lắm rồi,nên đừng có chạm vào em!!!!!!ĐỒ NGỐC!!!!XI LUHAN!!!!!ĐỒ NGỐC!!!!!!!!

         Cậu chạy đi. Luhan sững sờ, đứng trơ ra như tượng đá.”Sao em lại như thế?”.Câu hỏi cứ lởn vởn trong đấu,khiến anh trở nên bối rối kinh khủng,không thể nghĩ được gì,không thể làm gì cả.Luhan cứ đứng như vậy,bất động

           Hnay Sehun ko đợi Luhan đi về nữa. Cậu chỉ đi đằng sau quan sát anh như lần trk. Luhan buồn buồn cất bk đi. Thái độ của Sehun hnay làm anh rất đau. Luhan đưa tay lên, khẽ quẹt giọt nước nơi khoé mắt chuẩn bị rơi ra. Hành động đó làm Sehun cảm thấy có lỗi biết bao.  Đt reo vang, anh lấy ra, chỉnh lại giọng :

- Ờ, Kimmie à - Luhan nói

- ...

- Anh đang trên đường về nhà. Hnay sao? Ừ. Em cứ vào nhà đi rồi ngồi đợi anh một lát nha - Luhan cười

-...

- Hẹn lát gặp lại em - Luhan tắt máy, anh cất đt vào túi áo thở dài 

                                                         _________

           Những ngày sau, Sehun vẫn tiếp tục tránh mặt Luhan. Anh chỉ buồn bã chấp nhận điều này. Anh chỉ nhắn cho cậu một tn, hẹn cậu vào 8h tối  thứ 6. Cậu đã nhận lời. Diều này làm anh vui hơn đôi chút

- Yo, chúc mừng sn mày - Chanyeol ôm vai Sehun

- Ưm, cảm ưn nhìu nhé - Sehun cười

- Này, hnay có tổ chức gì ko? - XiuMin hỏi

- Ko. Tao bảo pama ko cần. Lúc đầu pama tao ko chịu nhưng thấy tao vậy lại thôi - Sehun nói

- Qùa đây. Chúc mày luôn vui vẻ - Tao chìa ra một hộp nho nhỏ màu vàng

- Cảm ơn - Sehun đón lấy

            Tiếng chuông vào lớp vang lên. Sehun cất món quà vào trong cặp. Anh hẹn cậu tối nay. Cậu đã nhận lời. Nhưng rồi, cậu nghĩ, tối nay cậu phải kết thúc tất cả. 

            7h30, Sehun khoác lên người một chiếc sơ mi xanh cùng quần bò đen nam tính. Cậu bước ra khỏi nhà. Tâm lí đã sẵn sàng.

             8h cậu đứng trk nhà anh. Vì nhấn chuống mãi mà ko ai mở cửa nên cậu tự đi vào. Sao lại tối thế này. Đèn đóm đâu hết rồi? Sehun cảm thấy hơi sợ.

                          “Sengil chukha hamnita~ Sengil chukha hamnita~” 

                Sehun sững người,tay chân đông cứng lại,quay về phía phát ra tiếng hát. 

    Giọng của anh.... 

      Từ phía bếp,Luhan  bước ra,với một cái bánh kem và chục ngọn nến lung linh trên nó. Anh  bước thật nhanh ra phía cậu: 

- Nhanh nhanh nào,Sehun.Thổi,thổi đi~ 

“Phù” 

      Sehun chu miệng ra thổi tắt mấy ngọn nến.Nến tắt,Luhan vội bật đèn lên.Luhan cười toe,nói rõ to.

- Chúc mừng sinh nhật em, Sehun !

- Thầy à, cái này .... - Sehun lắp bắp

- Yah, đồ ngốc nghếch phiền phức này,có biết thầy  đã chật vật thế nào mới làm xong được cái này cho em không hả? 

- Thầy làm?

- Chứ còn ai vào đây nữa. Vì cái bánh này mà em gái thầy phải lặn lội từ Bắc Kinh về đây để dạy cho thầy đấy - Luhan nhìn vào cái bánh tự hào

- Vậy cô bé hôm trk là.... - Sehun lẩm bẩm

- Cô bé nào em? - Luhan hỏi

- Ko có gì ạ - Sehun tl.

              Sehun  mếu máo,rồi bắt đầu khóc thành tiếng.Cậu  úp mặt vào tay, khóc,khóc to,rất to. khóc ngon lành như một đứa trẻ nít,khóc hết sức mình.Sehun  khóc đến không biết trời trăng gì nữa,khóc,khóc cho thật thoả thê.Cậu  khóc,khóc cho thoả những cảm xúc rối bời của mình /Cậu khóc vì cảm động. Khóc vì quá hạnh phúc.Khóc cho những tủi hởn buồn bã lúc trước.Khóc cho sự an tâm nhẹ nhõm lúc này.Khóc,vì mình đã quá ngốc nghếch.Khóc,vì Luhan yêu cậu.

              Luhan  rối trí,anh hết vuốt tóc tôi rồi lại chạy loanh quanh tìm cách dỗ Sehun .Anh luống cuống đưa tay lau mặt cậu .Nhưng khi nước mắt vừa được gạt đi,cậu  lại khóc to hơn,làm anh giật mình và cuống hơn gấp bội.Anh hoảng lên, ôm chặt lấy cậu:

- Sehun à, đừng khóc nữa mà. Thầy ko biết dỗ đâu. Xin em mà, đừng khóc nữa.- Luhan cuống cuồng

            Cậu gục mặt vào vai áo anh,cố tình khóc to hơn.Anh cứ ôm chặt lấy cậu , đưa qua lại như dỗ trẻ. Không hiểu sao,coi anh khổ sở thế này thấy ….. vui vui. Anh cứ ôm cậu như vậy một lúc lâu. 

- Sao thầy biết sinh nhật em? - Sehun thắc mắc

- Thầy đi điều tra  nhóm em á - Luhan cười toe toét

                Lại một lần nữa Sehun sững sờ. Luhan thật là...

- Mất công làm thì em ăn thử đi.  - Luhan quẹt một chút kem từ cái bánh đưa cho Sehun. Cậu ném thử. Gỉa vờ cúi mặt xuống. Luhan háo hức hỏi

- Sao? Sao? sao? 

- Thầy cho nhầm gì vào à? - Cậu nhăn mặt

- Ơ, sao lạ thế nhỉ? - Luhan quẹt kem thêm lần nữa, anh cho vào miệng - Đâu có gì đâu - Luhan ngơ ngác. 

             Còn Sehun thì ôm bụng cười. Hiểu ý, anh đặt chiếc bánh xuống và bắt đầu quát Sehun

- Sao dám trêu thầy hả? Phải trừng trị mới được. - Luhan nói rồi xông tới chỗ Sehun

                    Sehun nhắm mắt đợi một cú đánh của Luhan. Nhưng...

1s

2s

3s

                   Cậu vẫn ko thấy gì cả. Cảm giác ươn ướt ở môi. Sehun mở mắt ra. LUHAN ĐANG HÔN CẬU !!! Nụ hôn đầu tiên anh chủ động dành cho cậu. Vị ngọt của kem vẫn còn đọng nơi môi của hai ng làm nụ hôn đã ngọt nay còn ngọt hơn. Phút chốc, Sehun đã quên đi thứ cạu cần chấm dứt. Cậu chỉ ôm chặt Luhan, làm cho nụ hôn thêm sâu mà thôi. 

                  Hai người rời nhau khi lồng ngực của nhau thiếu ô xi trầm trọng. Sehun mỉm cười ấm áp với Luhan. Luhan đỏ mặt cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau :

- Sehun, dù thầy chưa bao giờ nói câu này nhưng vì hnay là sinh nhật em nên : Sehun, thầy yêu em - Luhan nhắm tịt mắt nói

- Cuối cùng thì thầy cũng nói rồi . Sau này ngày nào cũng phải nói đấy nhé - Sehun mỉm cười. Cậu kéo anh lại gần mình. Môi lại tìm môi. Hai trái tim cùng nhịp đập.

 Đó là sinh nhật tuyệt vời nhất của Oh Sehun.

              Ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống vẫn thế. Thầy Kris đã tỏ tình với Tao. Byo hai người lúc nào cũng dính lấy nhau. Xiumin thì vẫn ấp ủ tình yêu với bánh bao. Chanyeol và Baekyun thì như đôi chim mới yêu. Tình yêu của cậu và anh đã cao lên. Cao lên rất nhiều.  Hằng ngày, mỗi sáng thức dậy, mỗi tối chuẩn bị đi ngủ, cậu đều nói với anh một câu duy nhất. Chỉ là một câu nói nhưng làm cho ai đó vui vẻ. Chỉ là một câu nói nhưng làm cho ai đó hạnh phúc. Chỉ là một câu nói nhưng làm ai đó xao xuyến. Chỉ là một câu nói nhưng tim ai đó đẹp thình thịch mỗi khi nghe thấy.

                                            THẦY, EM YÊU THẦY ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro