• 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ba, người uống chút trà thảo mộc đi. Người đừng thức muộn như vậy, sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Lộc Hàm bưng lên tách trà còn nóng bỏng bốc khói nghi ngút để trên bàn làm việc của Ngô Thế Huân.

- Không cần, mau bê xuống.

Ngô Thế Huân lãnh đãm, lạnh lùng trả lời. Mắt vẫn chăm chú vào máy tính, tay vẫn thoăn thoát làm việc mà không thèm liếc cậu một cái.

- Nhưng người ngày nào cũng thức muộn như vậy sẽ rất có hại. Trà thảo mộc này có thể giúp người giảm căng thẳng, mệt mỏi, còn có tác dụng thanh lọc nên con cầu xin người uống một chút. Một chút thôi cũng được.

Lộc Hàm vẫn kiên nhẫn bưng tách trà lên cho Ngô Thế Huân. Hắn đột nhiên hất mạnh tay làm đổ tách trà nóng lên người cậu, chiếc tách cũng vỡ làm mấy mảnh, nước trà toàn bộ đều đổ lên cậu. Lộc Hàm hoảng sợ, lúng túng cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì chẳng may bị nó cứa vào, máu chảy rất nhiều.

Ngô Thế Huân nhìn thấy cũng chỉ nhíu mày lại nhìn Lộc Hàm, sau đó buông ra một câu tàn nhẫn.

- Vô dụng. Việc gì làm cũng không nên hồn! Dọn dẹp cẩn thận rồi mau cút xuống cho ta.
Đôi mắt xinh đẹp, trong suốt của cậu bắt đầu có những giọt lệ mặn đắng. Kỳ thực cho tới bây giờ số lần Ngô Thế Huân đối xử tốt với cậu có lẽ là con số không tròn trĩnh. Chưa bao giờ được một lần hắn coi cậu như con mà đối xử. Trong tiềm thức cậu cũng không bao giờ oán trách ba ba của mình. Bởi vì cậu biết lý do. Năm đó nếu như người mà cha yêu nhất - mẹ cậu mà không sinh cậu ra thì có lẽ đã không có chuyện gì. Mẹ cậu vì sinh non cho nên phải rất cố gắng mới sinh được cậu. Nhưng mà... Sau khi sinh xong, do mất quá nhiều máu cho nên mẹ cậu đã mất.

Thời điểm biết lý do ba ba chán ghét mình cậu có biết bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu đau khổ. Nhưng mà dù sao ba ba vẫn là ba ba của cậu, cậu vẫn rất yêu thương và kính trọng người.

Kỳ thật ba ba cũng không phải không tốt đối với cậu. Ba ba cho cậu đi học ở một trường cao trung quốc tế, mỗi ngày đều cử người đưa đón cậu đi học, cuộc sống chưa bao giờ để cậu thiếu thốn cái gì, chỉ ngoại trừ tình cảm của ba ba dành cho cậu.

Dọn dẹp xong tất cả liền trở về phòng. Cố gắng kiềm lại xúc động nhưng mà nước mắt cứ rơi. Cậu ngồi trên giường, lấy lên chiếc gối rồi úp mặt vào thật chặt để khóc thật lớn, khóc đến hết nước mắt bởi vì cậu chỉ muốn lần cuối này được khóc. Ba ba bảo rất ghét nhìn thấy nước mắt của mình.

Bây giờ mới nhìn lại, thì ra trên người cậu không chỉ có vết cứa của mảnh sành mà còn có vết bỏng đỏ cả một vùng cổ tay, cánh tay, ngay cả trên người cũng có. Cẩn thận lấy một chút thuốc mỡ bôi lên, vùng da đỏ rát đã có dấu hiệu phồng dộp.

Chả biết vì lý do gì, cậu đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ ấy, cậu thấy một nam nhân đang tiến lại gần. Một người nam nhân tiêu soái với khuôn mặt góc cạnh. Nam nhân trong mộng không ai khác chính là ba ba cậu - Ngô Thế Huân. Nam nhân rất ôn nhu, dịu dàng, vén từng lọn tóc mềm mại của cậu, tiếp đó còn hôn nhẹ trên trán cậu. Mùi hương từ người ba ba phát ra thật dễ chịu, không nồng đậm nhưng lại để cho người ta một dấu ấn khó quên. Người trong mộng không những hôn cậu một cái mà còn đắp lại chăn cho cậu thực cẩn thận, vén từng góc chăn lại sợ cậu đạp ra khỏi người. Không những thế, người kia còn nhẹ nhàng vuốt ve cậu, nâng niu vết thương của cậu xem một cách thực cẩn thận và tỉ tỉ, thấy cậu bôi thuốc đàng hoàng rồi mới từ từ rời giường bước ra ngoài.

- Ngô Hạo Huân -

Đọc xong nhớ cho tui 1 VOTE và cũng đừng quên FOLLOW tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro