• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân vẫn luôn đối xử lãnh đạm với Lộc Hàm như thế, một chút tình thương hay sự thương hại cũng không có, hoàn toàn không được biểu lộ ra bên ngoài. Mà Lộc Hàm, vẫn kiên trì thủy chung không oán trách ba ba của mình. Cho dù hắn có vô tình hay nhẫn tâm đến như thế nào, cậu đều có thể giúp hắn tìm ra một lý do hợp lý mà phần lớn đều là ... Cậu là hung thủ giết đi người mà ba ba cậu yêu nhất. Vì thế cho nên đó là quả báo mà cậu phải nhận.

Cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua, cho đến một ngày nọ, Ngô Thế Huân nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ của Lộc Hàm.

" Alo, BA BA, là người phải không? "

- Đúng vậy, có chuyện gì? Nói nhanh lên, ta có cuộc hẹn quan trọng cần giải quyết.

" Thật xin lỗi, con đã làm phiền ba ba rồi. Ba ba, nếu như có một ngày.... Con biến mất trên thế gian này, ba ba có thể bớt hận con không? Chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được... "

- Ngươi nói nhảm gì vậy? Không có chuyện đó đâu. Ngoan ngoãn mà ở trường học cho tốt.

" Được. Cảm ơn ba ba thời gian qua vẫn luôn chiếu cố con, cho con mọi thứ tốt nhất trên đời. Con ... Yêu ba ba... "

Cuộc điện thoại cứ thế kết thúc một cách chóng vánh. Không biết có phải do Ngô Thế Huân nghe nhầm không nhưng hắn khẳng định khi hắn nói ra những lời cuối cùng kia, hắn nghe thấy tiếng Lộc Hàm khóc. Nhịp tim hắn đột ngột hẫng lại, hắn cảm thấy khó thở, cảm giác giống như cảm giác khi sắp phải mất cái gì đó rất quan trọng.

Hắn nhanh chóng nhấn một dãy số điện thoại rồi áp lên tai nghe, đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng trả lời.

- Thiếu gia đang làm gì?

" Lão đại, thiếu gia mất tích rồi! "

Ngô Thế Huân thực sự không tin vào tai mình. Vừa rồi còn thấy Lộc Hàm gọi điện thoại cho mình, chỉ vài giây sau liền mất tích?

- Như thế nào lại mất tích?

" Chúng tôi đến đón thiếu gia thì không thấy thiếu gia đâu. Hỏi đồng học của thiếu gia thì biết được cậu ấy bị một bọn người đưa đi. Chúng tôi vẫn đang ra sức tìm kiếm. "

- Chết tiệt! Mau tìm kỹ cho ta. Nhất định phải tìm được thiếu gia. Thiếu gia mà có mệnh hệ gì, ta không tha cho mấy người.

Ngô Thế Huân giật mình tắt máy. Hắn thực sự rất thắc mắc. Cậu có cơ hội gọi hắn cầu cứu tại sao lại không thèm nói? Chẳng phải nếu nói ra nhất định hắn sẽ cho lực lượng tinh nhuệ nhất, chuyên nghiệp nhất của mình đến cứu cậu sao? Như thế nào lại hoàn toàn không nói gì, hoàn toàn tỏ ra lặng thinh? Còn hỏi hắn mấy câu hỏi kia? Hắn vô cùng muốn tìm ra câu trả lời.

Hắn mang tâm trạng khó hiểu như thế ngồi trong phòng làm việc, bản thân không ngừng đi lại rồi gọi điện thoại liên tục. Mãi cho đến một ngày sau mới có tin tức của cậu.

" Lão đại, chúng tôi tìm thấy cậu chủ rồi! Hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện EB. "

Ngô Thế Huân vội vàng cúp máy, chạy nhanh xuống hầm để xe lấy xe rồi dùng tốc độ nhanh nhất lái tới bệnh viện.

Khi đến nơi, hắn liền chạy tới khu hồi sức cấp cứu liền nhìn thấy thủ hạ của mình đứng thành một hàng ở cửa.

- Có chuyện gì?

Hắn cau mày nhìn thủ hạ.

- Lão đại, ngài phải thực bình tĩnh khi nghe tôi nói.

Người đứng trước mặt hắn là một thủ hạ trung thành của hắn, đã sát cánh bên hắn từ rất lâu. Nếu người này nói hắn bình tĩnh thì hẳn là chuyện không nhỏ.

- Thiếu gia.... Thiếu gia bị một đám nam sinh côn đồ trong trường bắt cóc... Sau đó trấn lột... Rồi....

- Còn gì nữa? Không mau nói?

- Bọn chúng còn tập thể cưỡng bức cậu ấy...

Ngô Thế Huân thực sự không thở được rồi! Hắn đang nghe cái quái gì thế này? Con trai hắn luôn bảo bọc kỹ lại bị kẻ khác cưỡng hiếp, hơn nữa là một đám người...??? Máu hắn không lưu thông nổi, cảm giác vô cùng khó tả.

Người thủ hạ sau khi nói lại câu chuyện liền lặng lẽ lùi lại một bước, cơ người gồng lên để đón nhận cơn thịnh nộ từ chủ nhân của mình...

Ngô Thế Huân vẫn luôn nghĩ rằng cuộc gọi điện thoại kia chỉ là do cậu tiện tay nên nhấn gọi nhưng mà hắn thực sự không ngờ rằng đó chính là cuộc gọi cầu cứu từ cậu. Nói cầu cứu cũng không đúng, cậu đâu có cầu cứu hắn. Cậu chỉ hỏi hắn mấy điều rồi lặng lẽ tắt máy. Điều duy nhất kiến hắn cảm thấy khác lạ là tiếng khóc nhỏ nhoi ở phía cuối cuộc gọi, chỉ một tiếng rồi đầu dây bên kia im bặt.

Hắn đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu, qua mấy tiếng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Bất kể là thủ hạ nào có khuyên hắn nghỉ ngơi hắn cũng không cần.

Bảy tiếng sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ đi tới.

- Con trai tôi như thế nào?

Trực tiếp vào thẳng vấn đề, không hề vòng vo. Hắn đang như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn biết cậu ở trong kia như thế nào.

- Cậu bé bị cưỡng hiếp tập thể, toàn thân bị đánh đập. Nghiêm trọng hơn là hậu định do chịu tác động mạnh cho nên bị rách ra. Chúng tôi đã phải tiến hành một cuộc phẫu thuật giải phẫu hậu đình. Còn có, trong người cậu bé có rất nhiều đồ chơi tình dục bị nhét vào quá sâu dẫn đến ảnh hưởng đến nội tạng. Lúc đưa đến đây cậu bé đã ở trong tình trạng mất máu trầm trọng, thân nhiệt bị giảm mạnh. Hiện tại tuy đã cứu được, chỉ khoảng hai ngày là tỉnh lại. Nhưng mà tinh thần của cậu ấy chắc chắn là sẽ rất tệ. Ngài phải chuẩn bị sẵn tinh thần, luôn luôn ở bên cạnh động viên, hỗ trợ cậu bé trải qua. Đừng để mọi chuyện lặp lại, điều tồi tệ nhất chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng tôi xin phép đi trước.

- Ngô Hạo Huân -

Đọc xong nhớ cho tui 1 VOTE và cũng đừng quên FOLLOW tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro