• 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm sau phẫu thuật đã được chuyển đến phòng chăm sóc sức khoẻ đặt biệt do Ngô Thế Huân sắp xếp. Hai ngày qua đi, Ngô Thế Huân vẫn luôn kiên trì túc trực ở bên cậu. Lại nghĩ đến những chuyện trước kia. Hắn trước giờ luôn đối xử tệ bạc với cậu không phải bởi vì nữ nhân kia. Mà là vì... Hắn luôn có cảm giác bản thân đặc biệt yêu thích cậu. Không còn dừng lại ở tình cảm cha con mà nó đã đi xa rất nhiều. Hắn không muốn cậu hoảng sợ vì loại tình cảm này của hắn cho nên quyết định lạnh nhạt với cậu để che dấu tình cảm kia. Về nữ nhân sinh cậu ra, trái lại với cậu nghĩ, hắn là vô cùng căm ghét người đó. Cô ta vì chút tiền bạc mà hãm hại hắn, chuốc hắn uống rượu, bỏ thuốc mê hắn, lên giường với hắn rồi kêu người kê đơn chụp ảnh uy hiếp hắn. Nếu hắn không lấy cô ta thì cô ta sẽ công khai loạt ảnh đó. Kỳ thực, với quyền lực của hắn, chút ảnh đó cũng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn đến hắn nhưng hắn không muốn người khác bàn tán nên mới lấy cô ta. Cứ ngỡ rằng con của nữ nhân kia chắc chắn sẽ giống ả. Nhưng không. Lộc Hàm sinh ra vô cùng xinh đẹp. Tuy là năm nhân nhưng không thô kệch cộc cằn giống hắn, trái lại rất mảnh mai, nhẹ nhàng, yếu đuối. Đôi mắt to tròn nâu nhạt luôn đẫm nước, hàng lông mi có chút cong cong. Lông mày thanh mảnh nhàn nhạt. Hai gò má thỉnh thoảng ửng hồng cũng rất đẹp. Đôi môi màu hồng nhạt nhỏ nhỏ đáng yêu. Nói chung hắn vô cùng thích đứa con này của hắn. Mẹ của cậu tính cách vô cùng mưu mô, thủ đoạn, hơn nữa còn rất điêu ngoa, độc ác. Lộc Hàm lại khác, cậu vô cùng dịu dàng, tốt bụng, cũng chẳng biết đến mưu mô quỷ kế là cái quái gì. Lúc nào cũng đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu còn cậu có lợi hay không không quan trọng. Nữ nhân kia sau khi sinh cậu đã mất đi . Cậu vẫn luôn nghĩ rằng sự lạnh nhạt của hắn bắt nguồn từ cái chết của mẹ cậu nhưng không phải vậy. Hắn không giải thích, đúng ra là không muốn giải thích. Thà rằng cứ để mọi chuyện như vậy còn hơn để cậu biết hắn có cảm tình đặc biệt với cậu.

- Tiểu Lộc, không phải con vẫn luôn mơ ước sẽ được ta đưa đi chơi sao? Mau chóng tỉnh dậy rồi ta sẽ đưa con đi.

Ngô Thế Huân nhìn cậu, đôi mắt đăm chiêu không muốn rời.

Tuy rằng đã trải qua phẫu thuật nhiều ngày nhưng Lộc Hàm vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Chính vì vậy, Ngô Thế Huân vô cùng lo lắng và tức giận.

- Không phải đã nói hai ngày là tỉnh sao? Tại sao đã được gần một tuần rồi còn trai ta vẫn chưa tỉnh. Mấy người muốn bị đuổi việc hết phải không? Ta nói cho mấy người biết. Con trai ta mà có mệnh hệ gì, ta liền giết các người rồi. Bây giờ lập tức tìm cách làm thằng bé tỉnh lại ngay!!

Cơn thịnh nộ của Ngô thế Huân đang được đổ dồn lên tất cả các bác sĩ. Về việc Lộc Hàm lâu tỉnh như vậy quả là ngoài dự kiến của bọn họ. Các bác sĩ ở đây vốn cho rằng cậu chỉ hôn mê cùng lắm là hai ngày nhưng đến giờ đã một tuần cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Có thể thấy, qua chuyện kia cậu đã sợ hãi đến mức nào. Cậu hiện tại không dám tỉnh lại bởi vì cậu không dám đối diện với quá khứ. Cứ nằm yên như vậy khiến cậu cảm thấy an toàn.

- Lão đại, thiếu gia tỉnh lại rồi.

Thuộc hạ Ngô Thế Huân thấy thiếu gia cử động liền tức tốc chạy đến báo cho Ngô Thế Huân biết. Mà hắn sau khi nghe được cũng nhanh chóng chạy đến phòng bệnh. Các bác sĩ cũng thầm thở phào một cái rồi lập tức chạy qua phòng bệnh của cậu.

- Tiểu Lộc, con tỉnh rồi sao? Trong người cảm thấy như thế nào? Có dâu hay mệt ở chỗ nào không???

Ngô Thế Huân lo lắng hỏi hài nhi của mình. Thế nhưng rất lâu Lộc Hàm cũng không trả lời. Đôi mắt cậu thất thần nhìn vào khoảng không, cả thân người không có cử động gì nhiều. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu, hắn đang cảm thấy có gì đó không bình thường.

- Mấy người mau qua đây khám cho thằng bé, tại sao đôi mắt con trai ta lại trở nên như vậy?

Vừa nghe được lệnh, các bác sĩ liền chạy đến khám cho cậu.

- Cái này.... Ngô tổng có lẽ nên mời một vị bác sĩ tâm lý tới trị cho cậu ấy. Chúng tôi tuy không có nhiều chuyên môn về tâm lý học, nhưng mà có khả năng cậu ấy đã tự phong bế chính mình với thế giới bên ngoài.

Hắn nghe xong liền không suy nghĩ gì,  lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài rồi gọi.

- Ngô Hạo Huân -

Rất xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ bê toàn bộ truyện mình viết. Nhưng mà hiện tại có lẽ mình đã rảnh hơn một chút nên mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn một chút cho các bạn đọc. Mình không dám hứa sẽ viết nhiều bởi vì mình biết mà mình không thể. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình.

Please VOTE and FOLLOW me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro