• 4 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngô Thế Huân, đã lâu rồi không gặp.

Cô gái xinh đẹp đứng trước mặt Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn hắn.

- Cảm ơn em vì đã đến. Có thể giúp anh chữa trị cho một người được không? Người đó đang ở bên trong.

Ngô Thế Huân ánh mắt lo lắng nhìn vào bên trong, khuôn mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi.

- Là con trai của anh sao? Là đứa nhỏ của anh và cô ấy?

- Đúng vậy! Hiện tại thằng bé đang chịu một cú sốc rất lớn. Anh mong em có thể tìm cách chữa trị cho thằng bé. Bác sĩ nói phải có một bác sĩ tâm lí mới có thể giúp thằng bé. Anh chỉ tin tưởng mình em. Mong rằng em có thể giúp anh.

Cô gái đẩy cửa phòng bệnh tiến vào bên trong, Ngô Thế Huân cũng bước vào theo.

- Cậu ấy tên là gì?

- Là Lộc Hàm, Ngô Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, có thể nghe không? Nếu nghe thấy hãy chớt mắt.

Sau lời nói của cô gái, Lộc Hàm chầm chậm chớt mắt một cái. Cũng không biết là do phản xạ tự nhiên hay cậu có thể nghe thấy thực sự.

Cô gái lấy trong túi xách ra một chiếc đèn pin nhỏ, tiến hành kiềm tra sơ bộ cho Lộc Hàm.

- Anh ra ngoài cùng em một lát, cứ để cậu bé nghỉ trong này.

Cả hai người đứng dậy, cùng nhau bước ra phía ngoài hành lang.

- Có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra không? Tình hình cậu ấy có vẻ không khả quan. Hay nói thẳng ra là rất tệ.

Cô gái nhìn Thế Huân lặng lẽ hỏi.

- Thiên Thiên, em có nhớ ngày chúng ta chia tay không?

Hắn thở ra một hơi, nhìn xuống bên dưới. Cô gái gật đầu, cũng không nói gì thêm với hắn.

- Khi đó anh bị nữ nhân kia kê đơn chụp ảnh, anh đã kết hôn với cô ta. Anh có thể thề rằng lúc đó anh không hề phản bội em, là do nữ nhân đó kê đơn chụp ảnh anh. Sau đó kết hôn với cô ta. Cô ta sau khi sinh ra Lộc Hàm thì mất. Cậu bé kia lớn lên thiếu thốn tình cảm từ mẹ. Nhưng mà bản thân anh lại chẳng thể làm chủ cảm xúc của mình. Cũng đối xử với cậu bé không tốt hơn là bao. Một phần do anh suy nghĩ đứa nhỉ sẽ giống như mẹ nó, ngoan độc thủ đoạn vô biên, một phần lại do anh không thể làm chủ cảm xúc. Đứa nhỏ cứ thế lớn lên trong sự vô tâm của anh.

Ngô Thế Huân lại thở hắt ra một hơi.

- Thế nhưng Lộc Hàm lại không hề mở miệng than oán anh một chút nào. Đến một chút cũng không có. Anh còn nhớ hôm trước khi xảy ra sự việc, thằng bé còn mang vào cho anh một tách trà nóng. Anh đã hất tách trà đó đi. Lại vô tình trúng người nó. Nước trà nóng bỏng đổ vào người khiến nhiều chỗ bị bỏng, mảnh sứ ghim vào đã thịt nhưng lại không một lời thán oán anh, chỉ biết lặng lẽ về phòng tự mình sơ cứu. Sau đó nó đến trường, gặp phải một đám học sinh lưu manh liền bắt cóc nó. Sau đó.... Cưỡng hiếp tập thể đứa nhỏ đó bằng những phương pháp tàn nhẫn, bạo lực. Đứa nhỏ không biết vì sao có thể lấy được điện thoại gọi cho anh. Có lẽ muốn cầu cứu anh nhưng bị sự lạnh nhạt của anh đáp trả. Cuộc gọi ấy từ cuộc gọi cầu cứu đã biến thành cuộc gọi cuối cùng, Lộc Hàm muốn anh không hận nó. Đứa nhỏ đó cho đến bây giờ vẫn chưa từng được nếm trải sự hạnh phúc.

Thiên Thiên đứng nghe một hồi nước mắt đã rơi từ lâu, lặng lẽ lau nước mắt.

- Thật đáng thương. Cậu bé đó thật kiên cường. Anh cũng không cần vô tình như vậy....

Đối với một người từ bé đến lớn luôn ở trong sự ấm áp yêu thương của gia đình, khi lớn lên lại có người yêu là Ngô Thế Huân luôn đối xử tốt với cô, cô chưa từng phải trải qua những chuyện mà Lộc Hàm phải chịu đựng. Thứ duy nhất tồi tệ đối với cô chính là chuyện Ngô Thế Huân cứ thế để lại một lời xin lỗi rồi kết hôn với người phụ nữ khác.

- Cậu bé hiện tại đang phong bế toàn bộ bản thân mình. Tuy rằng có thể nghe thấy thế giới bên ngoài nhưng cậu ấy sẽ không có bất kì phản hồi gì. Cậu ấy hiện tại đang rất sợ, không muốn đối mặt với thực tại.

- Vậy bảo lâu có thể hồi phục?

- Cái này em không thể chắc chắn. Thế nhưng sẽ là một thời gian dài. Có thể là vài tháng, hoặc cũng có thể là vài năm. Tùy vào sự chăm sóc và lay động ý chí của cậu ấy từ anh.

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại định thần.

- Nhưng em muốn nói với anh một chuyện. Cậu ấy chắc chắn trong thời gian tới sẽ tự lộng thương chính mình, nặng hơn thì sẽ tự sát. Anh phải hết sức chiếu cố cậu ấy, đừng để cậu ấy làm bậy. Nếu như sau này bệnh tình của cậu ấy càng ngày càng biến nặng, lúc ấy cậu ấy sẽ không khác với bệnh nhân tâm thần là bao. Rồi đến ngày cả việc ăn uống, đi vệ sinh cũng không thể tự làm được. Đến lúc đó nếu anh không chịu nổi mà vứt bỏ cậu bé, chỉ sợ rằng.... Cậu ấy sẽ không chịu nổi cú sốc, từ từ tự hủy chính mình mà chết.

- Còn nữa. Nếu điều trị tâm lý không ổn, chúng ta sẽ phải kết hợp với thuốc khi bệnh chuyển xấu.

Ngô Thế Huân nhíu mày.

- Thuốc? Là loại thuốc gì, có tác dụng phụ không?

- Là loại thuốc chấn an tâm lý, dùng để hỗ trợ điều trị bệnh nhân tâm thân và rối loạn tâm lý. Tất nhiên là sẽ có tác dụng phụ, hơn nữa còn có rất nhiều.

- Anh sẽ không cho phép em sử dụng loại thuốc đó với thằng bé! Anh cũng sẽ không để điều đó xảy ra.

- Hôm nay cảm ơn em đã tới giúp. Sau này mong em có thể giúp đỡ anh chiếu cố Lộc Hàm. Một lần nữa cảm ơn em. Cảm ơn em đã không hận anh, Thiên Thiên.

Ngô Thế Huân cúi đầu cảm ơn, sau đó tiễn cô xuống một đoạn rồi lập tức quay trở lại với Lộc Hàm

- Ngô Hạo Huân -

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Để mọi người chờ lâu rồi. Mình không biết nói gì hơn ngoài câu ' Rất xin lỗi mọi người. ' Trong thời gian qua cảm ơn các bạn vẫn ở bên và đón đọc truyện của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro