Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TẠI SAO ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY RỒI VẪN CHƯA CÓ TIN TỨC GÌ CỦA LUHAN LÀ SAO? - Sehun gầm rú một cách giận dữ, mặt mày khó đăm đăm đi lại quanh phòng một cách sốt ruột. Gương mặt hắn trông hốc hác hẳn đi bởi quầng mắt thâm tím do nhiều đêm mất ngủ. Chính xác thì kể từ sau vụ mất tích của Luhan hắn gần như chưa hề ngủ. Mỗi khi hắn mệt mỏi nhắm mắt lại thì cơn ác mộng về việc Luhan bị bắt cóc, bị hành hạ dã man thậm chí là đã bị thủ tiêu lại dội về trong tâm trí hắn khiến hắn lại bừng tỉnh trong lo lắng. Mồ hôi vã ra và nỗi sợ hãi khiến hắn không thể ngủ được. Nỗi lo lắng cũng như sự dằn vặt về việc đẩy thằng bé vào nguy hiểm khiến hắn không giây phút nào được bình yên, thanh thản. Ngày nào chưa tìm thấy thằng bé, chưa có tin tức gì về thằng bé, ngày đó hắn còn không thể yên giấc.

-Dạ, thưa hoàng đế, chúng tôi đã dốc sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Hơn nữa cũng không hề thấy bọn bắt cóc liên lạc gì. - Viên quan e ngại trả lời. - Về lý khi đã bắt cóc ai đó, chắc chắn phải có mục đích gì đấy. Nếu không phải là tiền chuộc thì cũng phải là một lý do gì đó khác. Đằng này không hề thấy chúng liên lạc gì...

-Chết tiệt. Rốt cuộc thì ai đã bắt cóc Luhan chứ? - Sehun vò đầu bực bội suy nghĩ. Kẻ thù của hắn nhiều đến mức hắn chẳng thể nào khoanh vùng đối tượng được. Bất cứ ai, bất cứ kẻ nào cũng đều có khả năng làm việc đó bởi sâu thẳm trong trái tim chúng, chắc hẳn kẻ nào cũng chất chứa nỗi uất hận hoặc căm ghét dành cho Sehun. Khốn kiếp. Nếu hắn không gây thù chuốc oán với nhiều người đến thế... Cứ đợi đó. Sehun siết chặt nắm đấm, nghiến răng giận dữ. Hãy cứ đợi tới khi hắn tìm ra tên khốn dám động tới bảo bối của hắn, hắn thề sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này.

-Dạ thưa hoàng đế. - Đúng lúc đó một viên lính đưa tin đi vào.

-Có chuyện gì? - Hắn gắt gỏng trả lời.

-Dạ, ngài có thư được gửi tới từ Mul quốc, thưa ngài.

-Mul quốc? - Hắn ngước lên nhíu mày hỏi lại. - Là vương quốc của lão già Kim Cheon Jung, vua cha của công chúa Soah, người đã bị hắn trục xuất ít tháng trước đây? Sao đột nhiên lão ta lại gửi thư?

Sehun hấp tấp xé bỏ bao bì bức thư với dấu son hoàng gia bên ngoài, chăm chú đọc lá thư.

-Dạ, thư viết gì vậy, thưa hoàng đế? - Viên quan trước mặt hắn rụt rè hỏi khi nhìn gương mặt khó đăm đăm của hắn.

-Lão xin phép cho việc sang thăm hỏi chúng ta. - Sehun lạnh lẽo trả lời bằng chất giọng vô âm sắc trong khi đầu óc mải miết suy nghĩ mông lung.

-Tại sao lão già đó lại nổi hứng sang thăm chúng ta vào lúc này? - Viên quan nhíu mày nhận xét. - Không phải là vì việc liên quan đến công chúa Soah chứ ạ? Vì việc mà ngài đã trục xuất công chúa...

-Rất có thể... - Sejun khẽ cắn môi. - Chết tiệt, sang lúc nào không sang, nhè đúng lúc này... - Hắn cau có vò nát lá thư, quẳng vào thùng rác.

.

.

.

-Đức vua Kim Cheon Jung vương quốc Mul xin được diện kiến. - Viên quan canh cửa xướng lên thông báo, tiếp theo đó, một gã béo lùn trong trang phục lóng lánh dát vàng, với chiếc mũ miện trên đầu ục ịch đi vào điện chính, nơi Sehun đang ngồi oai nghiêm trên ngai vàng, bên dưới là các quan triều thần ngay ngắn hai bên.

-Tôi, Kim Cheon Jung vua của Mul quốc nhỏ bé, xin diện kiến hoàng đế tối cao. - Lão Jung khẽ cúi rạp mình, một tay đặt trên ngực trái ngoan ngoãn cúi đầu chào Sehun. Hắn lạnh lùng đưa tay lên và lão vội đón lấy, hôn lên chiếc nhẫn hoàng gia, biểu tượng cho quyền lực của đấng chí tôn một cách kính cẩn rồi từ từ lùi về.

-Ngài có thể ngồi. - Sehun thờ ơ nói khi phẩy tay chỉ về một chiếc ghế trống trong hàng ghế dành cho các quan triều thần kê thành hình vòng cung hai bên, hướng về trung tâm là ngai vàng của hắn.

-Đa tạ hoàng đế. - Cheon Jung lễ phép nói rồi ngồi xuống vị trí của mình.

-Chẳng hay có chuyện gì mà đức vua đột xuất ghé thăm? - Sehun lạnh lùng hỏi, chiếu đôi mắt sắc lạnh của mình về phía gã khiến gã có phần sợ hãi mà cụp mắt xuống né tránh. Thật khó mà có thể giữ được bình tĩnh cũng như dũng khí trước sự áp đảo tinh thần mạnh mẽ từ cái khí lạnh đáng sợ tỏa ra từ hoàng đế Oh. Dù xét về tuổi tác, hắn chỉ đáng làm con gã, nhưng xét về năng lực và sức mạnh... gã không đáng hôn lên gót giầy của hắn.

-Dạ... thực ra cũng không có việc gì quan trọng thưa hoàng đế. - Gã lễ phép trả lời. - Chỉ là đã lâu tôi chưa sang diện kiến, thăm hỏi ngài, nên hôm nay mạo muội. Nhìn thấy ngài vẫn anh dũng, khỏe mạnh thế này, tôi thật là yên tâm lắm, thưa ngài.

Sehun khẽ nhíu mày nhìn lão dò xét. Có cái gì đó không bình thường trong giọng nói của gã này, dường như gã muốn nhấn mạnh vào vấn đề sức khỏe của Sehun? Gã thực sự quan tâm tới sức khỏe của hắn hay hắn đang thấy thất vọng vì Sehun trông có vẻ như vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường? Cheon Jung là một kẻ hèn nhát nhưng cũng hết sức lươn lẹo. Gã không làm việc gì mà thừa thãi và không mang lại lợi ích cho mình cả. Gã sang đây chắc chắn là có mục đích khác chứ không phải chỉ là thăm hỏi sức khỏe của hắn.

-Cảm ơn ngài, tôi vẫn khỏe. - Sehun khinh khỉnh đáp lại.

-Vâng, công chúa Soah, con bé nhà chúng tôi cũng vẫn khỏe thưa ngài. - Cheon Jung mỉm cười nịnh bợ.

Sehun lặng im nhìn gã rồi nhếch mép.

-Vậy ra nhà vua sang đây là vì việc liên quan đến công chúa Soah? Ngài oán hận tôi vì đã trục xuất công chúa?

-A dạ không, tôi không dám thưa hoàng đế. - Cheon Jung vội lấp liếm. - Ngài cho đuổi con gái tôi về chắc hẳn là có lý do chính đáng, thưa ngài. Chắc hẳn con bé vụng về đã làm điều gì đó khiến ngài phật ý, không vừa lòng. Là do tôi dạy con không tốt, tôi nào dám oán trách gì ngài.

-Hừ. - Sehun cười khẩy. - Ta nghe nói dạo này ngài đầu tư rất nhiều cho việc củng cố lực lượng quân đội?

-Là vì tôi muốn trở thành cánh tay đắc lực của ngài, thưa hoàng đế. Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong việc giúp ngài mở rộng đế chế, thưa ngài.

-Ồ, vậy sao? Vậy thì ta phải biết ơn ngài, hả? - Sehun chế giễu.

-Dạ, tôi không dám, thưa hoàng đế. - Gã cúi đầu nhún nhường. - Tôi chỉ muốn ngài hiểu rằng Mul quốc lúc nào cũng ở cùng phe với ngài, chúng tôi luôn luôn tận tụy, cống hiến hết mình cho sự vững mạnh của đế chế. Tôi thậm chí sẵn sàng dâng tặng cả con gái của mình cho ngài để tỏ lòng kính trọng. Nếu ngài không chê, xin hãy nhận lại con bé về bên mình, tôi đã dạy dỗ, bảo ban lại con bé... Chắc chắn nó sẽ không làm ngài phật lòng thêm nữa, thưa hoàng đế.

-Hừ, quanh đi quẩn lại vẫn là việc liên quan đến công chúa Soah đúng không?

-Dạ thưa hoàng đế... tôi biết con bé nhà tôi còn nhiều khiếm khuyết, tôi chỉ mong muốn cho nó được hầu hạ, giúp đỡ ngài chứ không hề có ý gì khác. Ngôi hoàng hậu kia, chúng tôi thật không bao giờ dám mơ tới. Hơn nữa, chúng tôi đều hiểu rõ, hoàng đế đã có người của mình. Chúng tôi chỉ là kẻ tôi mọi, muốn góp chút sức hèn cho đế chế mà thôi ạ.

Sehun khẽ giật mình sững người khi nghe lão nhắc tới Luhan. Hắn có cảm nhận rất lạ về cách dùng từ và nội dung câu chữ mà lão ta nhắc tới. Rõ ràng nhìn từ bên ngoài chỉ là những lời tán dương hết sức lễ phép nhưng nếu xét ra... cái cách mà lão ta nhấn mạnh khi nói... Lão có ý gì?

-Dạ thưa hoàng đế... - Cheon Jung tiếp lời, giọng điệu ngày càng trở nên tự tin và mang hàm ý đe dọa nhiều hơn. Mất hẳn cái vẻ hèn nhát, cam chịu lúc đầu. - Tôi được biết ngài có mở một bữa tiệc để ra mắt người của mình, nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi lại không có vinh hạnh đến dự. Nay tôi đã sang tới đây... tôi mạo muội được diện kiến báu vật của ngài thưa hoàng đế... Tôi muốn một lần trong đời được mở mang tầm mắt. - Hắn khẽ ngước nhìn Sehun một cách thách thức. - Liệu ngài có thể rộng lượng mà đáp ứng ước nguyện nhỏ bé của kẻ tôi hèn này không ạ?

Sehun trợn mắt nhìn vào nụ cười ngạo nghễ kín đáo của lão vua béo. Việc lão đột nhiên đòi diện kiến hắn đã là việc không bình thường. Nay lão còn dám dùng cái giọng xấc láo ấy nói chuyện với hắn. Không những thế, lão không ngừng đề cập tới Luhan trong câu chuyện của mình, thậm chí còn nói thẳng ra là muốn gặp mặt cậu bé. Lão có ý gì? Lão biết việc cậu bé hiện không có trong tay Sehun? Nói vậy... không lẽ lão chính là kẻ đã bắt cóc cậu bé?

-Thưa hoàng đế. - Cheon Jung nhẹ nhàng lên tiếng gọi Sehun khi thấy hắn thừ người ra không nói gì.

-Hiện cậu bé không được khỏe. - Sehun cộc lốc nói dối.

-Ồ, vậy sao? Thật đáng tiếc. - Lão tỏ vẻ tiếc nuối. - Tôi hi vọng người của ngài sớm khỏe lại, thưa ngài. Thuyền của tôi xin phép neo đậu ngoài bến cảng thêm ít bữa. Tôi sẽ ráng chờ tới khi cậu bé khỏe lại và được diện kiến, thưa hoàng đế. Trong khi đó, tôi mong ngài cân nhắc về việc cho Soah nhập cung. Tôi xin hứa là con bé sẽ rất ngoan ngoan nghe lời ngài. Giờ thì tôi xin phép, thưa hoàng đế. - Lão ta nói rồi đứng dậy, kính cẩn cúi chào rồi lùi dần ra phía cửa rời đi.

.

.

.

-CHẾT TIỆT! - Sehub giận dữ gạt mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất một cách thô bạo. - Lão vua chết tiệt. - Hắn rít lên qua kẽ răng khi tức giận đi lại trong phòng. - Chắc chắn lão ta là kẻ bắt cóc Luhan.

-Tôi cũng nghĩ vậy, thưa hoàng đế. - Viên quan đứng trong góc ngoan ngoãn trả lời. - Qua cách nói chuyện hống hách của lão hôm nay, có thể nhận thấy lão đang rất tự tin về việc nắm giữ được điểm yếu của ngài. Chắc chắn lão vẫn còn uất hận vì việc ngài trục xuất công chúa Soah nên nhân đây dùng cậu bé để uy hiếp ngài nhận lại công chúa. Thậm chí lão có thể toan tính những mưu đồ khác qua việc củng cố quân đội thế kia. Cái cách lão luôn miệng đề cập tới cậu Luhan rồi đòi gặp mặt cậu Luhandường như lão muốn ngầm cảnh báo chúng ta rằng, lão đang giữ cậu ấy trong tay.

-Lão già khốn kiếp. - Sehun lại rít lên. - Lão dám lên giọng với ta sao? Lão dám đe dọa, uy hiếp ta sao? Lão dám động tới người của ta sao? - Sehun trợn mắt, nghiến chặt răng. - Rồi ta sẽ cho lão biết thế nào là chống đối lại ta. Cử người bí mật đi lục soát thuyền của lão cho ta. - Sehun quay ra ra lệnh cho viên quan. - Chắc chắn lão giấu Luhan ở đâu đó, phải tìm ra cậu bé và đưa cậu bé trở về an toàn trước khi lão có thể thực hiện được âm mưu của lão. Ta sẽ khiến cho lão phải hối hận vì đã dám ra mặt đối đầu với ta.

-Vâng thưa hoàng đế. - Viên quan ngoan ngoãn nhận lệnh rồi lui ra.

-Luhan. - Sehun đau đớn nói với chính mình khi chỉ còn lại một mình. - Xin em hãy đợi ta. Hãy ráng sức đợi ta, ta nhất định sẽ đưa em về.

.

.

.

-Dạ thưa hoàng đế, thần đã cử người trà trộn vào người của Kim Cheon Jung và thám thính thuyền của lão.

-Vậy kết quả thế nào? - Sehun sốt ruột hỏi viên quan thân cận.

-Dạ, không tìm thấy cậu ấy, thưa ngài. Người của tôi đã lục soát rất kĩ mọi ngóc ngách trên thuyền của lão nhưng không hề tìm ra dấu hiệu nào của cậu ấy ở trên thuyền. Dường như là lão không hề giữ cậu bé.

-Thế là thế nào? - Sehun thất vọng hỏi lại. - Làm sao có thể như thế? Chẳng lẽ lão giấu cậu bé ở chỗ khác?

-Dạ điều đó là rất khó, thưa hoàng đế. Giấy thông lưu của lão bị hạn chế nên ngoài thuyền của mình ra, lão cũng như người của lão khó lòng đi đâu mà không bị phát giác nếu chưa có sự đồng ý của ngài, vậy nên...

-Thế thì lão giấu cậu bé ở đâu? Chẳng lẽ lão không phải là kẻ bắt cóc? - Sehun nhíu mày, bóp trán tự hỏi. Rốt cuộc thì em đang ở đâu, Luhan?

.

.

.

-Thưa hoàng đế...

-Có chuyện gì? Có tin tức gì của Luhan chưa? - Sehun ngước lên, vồn vã hỏi khi viên quan vừa bước vào còn chưa kịp thông báo gì.

-Dạ chưa ạ. - Ông ta e ngại trả lời và nhận được cái nhìn hết sức thất vọng và chán nản của Sehun. - Nhưng... nhưng người của thần đã phát hiện ra một chuyện rất lạ thưa ngài.

-Chuyện gì?

-Dạ, đó là chuyện về một chiếc thuyền buôn, neo đậu ở cảng của ta đã lâu, hình như là cùng thời gian với khoảng thời gian lão Kim Cheon Jung sang đây.

-Vậy thì sao chứ? Thuyền buôn thì liên quan gì đến lão? - Sehun gắt gỏng.

-Dạ nhưng người ta nói từng nhìn thấy một cô gái, theo mô tả thì rất giống công chúa Soah ở trên đó.

-Cái gì? - Sehun đứng phắt dậy hỏi lại.

-Soah có mặt trên thuyền đó ư?

-Dạ chỉ một lần duy nhất nhưng điểm lạ là con thuyền này mang tiếng là thuyền buôn nhưng dường như không hề có hoạt động buôn bán gì, nó dường như là chỉ neo ở đó vì một lý do nào khác. Chúng ta có nên lục soát con thuyền đó không, thưa hoàng đế?

-Không. - Sehun quả quyết trả lời.

-Dạ nhưng, rất có thể, có cơ hội là cậu Luhan ở trên thuyền đó, nếu ta lục soát...

-Nếu ta lục soát sẽ gây động đối với lão Cheon Jung. Nếu quả thực lão giấu Luhan trên thuyền ấy, nghĩa là lão không hề muốn ta phát hiện ra. Lão chắc mẩm ta sẽ không thể tìm ra và có thể yên tâm đối đầu với ta khi nắm trong tay điểm yếu của ta. Tốt nhất nên bí mật dò xét con thuyền đó, nếu quả thực Luhan ở đó, ta sẽ đưa cậu bé về trong im lặng, tránh đánh động đến lão Cheon Jung. Ta muốn lão phải trả giá vì đã dám đối đầu với ta.

-Vâng, thưa hoàng đế, tôi sẽ cử người đi tìm hiểu ngay ạ.

.

.

.

-Sao? Kết quả thế nào? - Sehun sốt ruột hỏi khi người của hắn cử đi thám thính trở về.

-Dạ thưa hoàng đế, quả nhiên đó là một con thuyền buôn trá hình thưa ngài. - Viên quan trả lời.

-Vậy còn Luhan, Luhan thì sao? Cậu bé có ở đó không? - Hắn vồn vã hỏi, khấp khởi hi vọng.

-Người của thần đã tìm ra căn phòng bọn chúng giam giữ cậu bé, nhưng chỉ có một mình nên chưa thể cứu về được ngay. Nhưng đúng là cậu bé ở trên thuyền đó, thưa ngài.

-Luhan. - Sehun sung sướng thốt lên, gương mặt giãn ra bởi sau bao ngày tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng đã thấy em. - Tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, ta tìm thấy em rồi. Ta tìm thấy em rồi.

-Thưa hoàng đế, bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ?

-Chúng ta sẽ đột kích con thuyền đó. - Sehun lấy lại giọng lạnh băng của mình trả lời. - Đêm nay, đích thân ta sẽ tới đưa cậu bé về.

.

.

.

-Không... làm ơn... buông tôi ra...

-Buông tôi ra!

Luhan giật mình tỉnh giấc khi cơn ác mộng lại tràn về. Nó sợ hãi đưa mắt nhìn quanh để nhận ra rằng nó vẫn ở đây, vẫn bị giam giữ trong căn phòng tối mịt, kín mít này. Nó hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng biết bây giờ đang là ngày hay là đêm, chẳng rõ đã bị nhốt ở đây trong bao lâu. Nó có cảm tưởng như thể mình đã bị nhốt ở đây cả thế kỉ rồi và chẳng có ai màng tới nó. Nó không muốn đầu óc mình tỉnh táo để ngồi gặm nhấm nỗi sợ hãi, cô độc này một mình trong căn phòng tăm tối, nhưng nó cũng không dám ngủ bởi mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh tên vua bép húp đó, cái giọng nói nhão nhoét đó, đôi mắt ti hí và cặp môi dầy cộp của lão lại dội về trong đầu nó khiến nó sợ hãi vô cùng và không sao yên giấc được. Trong khi đó, cơ thể nó vẫn còn đau ê ẩm bởi trận đòn hôm nào, những vết tím cũng như trầy xước, những mảng rách da, rách thịt dường như chẳng hề thuyên giảm bởi sự tái tạo chậm chạp của cơ thể yếu ớt, cũng như do không được chăm sóc thuốc thang và ăn uống đầy đủ. Tất cả khiến cho nó trông chẳng khác gì vừa mới bị đánh hôm qua. Nỗi đau về thể xác cộng với nỗi đau về tinh thần khiến cho nó thực sự kiệt quệ và suy sụp.

Keng keng

-A...

-Hự!

Đúng lúc đó, nó nghe loáng thoáng tiếng ồn ào vọng xuống từ trên boong tầu. Căn phòng kín mít, tách biệt hoàn toàn này khiến cho việc nghe ngóng bên ngoài rất khó khăn, ấy vậy mà giờ nó có thể nghe thấy những âm thanh chát chúa đó vọng vào... ngoài đó đang có chuyện gì xảy ra? Nó nghe như thể có tiếng đâm chém ngoài đó. Bọn họ đang đánh nhau? Có chuyện gì? Hay thuyền này gặp cướp biển? Nếu vậy lát nữa nó cũng sẽ bị giết đúng không? Không. Không. Nó còn chưa được về nhà. Nó còn chưa được gặp Sehun lần cuối. Nó không thể chết bây giờ được. Nó hoảng sợ vội lê lết về phía góc tối nhất của căn phòng, ngồi co cụm lại run lên bần bật.

-Hoàng đế... - Nó bật khóc trong đơn lẻ, sợ hãi. - Tại sao ngài không tới cứu em? Tại sao ngài chưa tới cứu em. Em sợ lắm. Ngài quên em rồi sao? Hu hu hu... làm ơn hãy tới đưa em về... Hãy đưa em về... Em muốn về bên ngài, hoàng đế...

RẦM

Bất ngờ cánh cửa phòng nó bật mở khiến nó giật bắn mình sợ hãi. Im bặt không dám khóc lóc gì thêm nữa, người càng run rẩy dữ dội hơn. Bọn chúng đã vào được đây rồi sao? Bọn chúng vào để giết nó sao? Mạng nó là chấm dứt ở đây sao?

-Luhan? - Người nó sững sờ, lạnh toát khi nghe chất giọng trầm ấm, quen thuộc ấy cất lên. "Hoàng đế?" Không phải chứ? Có lẽ là nó nghe nhầm, có lẽ là nó đang nằm mơ. Làm sao hoàng đế của nó có thể xuất hiện ở đây, vào lúc này được. Chắc chắn là nó sợ hãi quá mà tưởng tượng ra thôi.

-Luhan, em có ở đây không? - Giọng nói đó lại cất lên một lần nữa, hoang mang hỏi lại khiến nó như bừng tỉnh. Hình như không phải nó đang nằm mơ. Hình như giọng nói đó đúng là của Sehun.

-Hoàng... hoàng đế? - Nó run run gọi như không dám tin từ trong góc tối và Sehun ngay lập tức đánh ánh mắt về phía đó.

-Luhan? Là em phải không? Em ở đó phải không? - Vừa hỏi hắn vừa lao về phía đó khi mắt bắt đầu quen dần với bóng tối.

-Hoàng đế! - Nó vỡ òa nức nở ôm chầm lấy Sehunkhi hắn quì xuống bên nó.

-Luhan. - Hắn sung sướng ôm nó vào lòng. - Ta tìm thấy em rồi, cuối cùng ta cũng tìm thấy em rồi.

-Hoàng đế, đưa em về. Xin hãy đưa em về. Em sợ lắm... hu hu hu...

-Được rồi, được rồi, Luhan. Ta ở đây rồi, ta ở đây với em rồi, đừng sợ gì nữa. - Hắn xót xa dỗ dành khi không ngừng hôn lên tóc, lên trán, lên mắt nó cho thỏa nỗi nhớ mong sau bao ngày xa cách. - Ta sẽ đưa em về. Chúng ta sẽ về nhà bây giờ nhé. Em được an toàn rồi.

.

.

.

-CÁI GÌ THẾ NÀY??? - Sehun gầm lên khi đưa Luhan về lâu đài, khi có thể nhìn rõ thằng bé dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn nến. - Luhan, có chuyện gì xảy ra với em thế này? - Hắn trợn mắt nhìn vào cơ thể bầm dập, te tét, tím tái của nó. Khắp người nó chi chít vết thương, chẳng một chỗ nào lành lặn. Vừa rồi vì bóng tối và niềm vui mừng tìm được nó mà hắn chưa kịp nhìn rõ, còn bây giờ... - Bọn chúng đánh em sao, Luhan? Bọn chúng tra tấn em tới mức này sao? - Hắn ngồi xuống bên giường nó, nhìn cơ thể be bét của nó kêu lên không giấu nổi sự xót xa cũng như tức giận.

-Uhm... - Nó nghẹn ngào gật đầu, nước mắt tủi hờn tuôn rơi. - Là... là công chúa Soah...

-Cái gì? Cô ta dám đánh em sao?

-Công chúa nói em quyến rũ nhà vua. Hức... hức... Nhưng em không hề làm vậy, hoàng đế. - Nó ngước lên nhìn Minho lắc đầu quầy quậy, giàn giụa nước mắt. - Em không hề làm vậy, là ông ta muốn chiếm đoạt em...

-CÁI GÌ? - Sehun rống lên. - LÃO TA LÀM GÌ EM? Lão... lão dám... - Hắn lắp bắp mà lặng người điếng đi. - KHỐN KIẾP! TA SẼ GIẾT CHẾT LÃO GIÀ ĐÓ.

-Không, hoàng đế. - Luhan vội níu Sehun lại khi hắn hùng hổ đứng dậy toan rời khỏi phòng. - Thực sự chưa có chuyện gì xảy ra hết.

-Em nói sao? - Sehun quay lại hỏi nó đầy nghi hoặc.

-Thực sự giữa em và ông ta chưa hề có chuyện gì xảy ra hết. - Nó vẫn níu chặt tay Sehun, ngước lên nhìn hắn.

-Em nói thật chứ? - Sehun hạ giọng, ngồi xuống hỏi lại.

-Vâng.Vì công chúa Soah bất ngờ xuất hiện... ông ta... - Nó cúi đầu xuống nghẹn ngào trong cơn nức nở. - Ông ta nói em dụ dỗ ông ấy... hức hức... vì vậy công chúa mới sai người đánh em... Nhưng em không làm vậy, hoàng đế. - Nó lắc lắc đầu trong khi nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi. - Em thực sự không làm vậy...

-Ta biết, ta biết. - Sehun xót xa ôm nó vào lòng vỗ về. - Ta biết em không bao giờ làm vậy. Ta xin lỗi. Tất cả là tại ta. Là ta đã làm hại em. Vì ta mà em phải chịu khổ như vậy.

-Hoàng đế... - Nó rúc đầu vào ngực Sehun run rẩy. - Em là của ngài. Em là của một mình ngài. Chỉ có ngài mới được quyền chạm vào em. Ngoài ngài ra, em sẽ không để cho bất kì ai khác làm việc đó.

-Luhan. - Sehun siết chặt nó trong vòng tay mình hơn nữa, mặt đầy tội lỗi. - Ta xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Xin lỗi vì đã để cho em phải chịu nhiều đau khổ, oan ức. Ta hứa từ giờ trở đi ta sẽ không để cho bất kì ai chạm vào em. Không kẻ nào được quyền chạm vào em.

-Vâng. - Luhan sụt sịt càng rúc sâu vào lòng Sehun hơn nữa tận hưởng cảm giác ấm áp, êm đềm đó. Không biết từ khi nào nơi này lại trở nên vững chãi, an toàn với nó. Nếu trước kia nó tìm mọi cách để trốn thoát khỏi vòng tay này thì bây giờ, đây là nơi chốn mà nó muốn được quay về nhất, đây là nơi chốn mà nó thấy bình yên và an toàn nhất. Chỉ cần được ở trong vòng tay của Sehun, nó không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa. Chỉ cần được ở bên cạnh Sehun, không gì có thể khiến nó lo lắng, hoảng sợ nữa. Nó chỉ cần có Sehun.

Còn Sehun, hắn ngồi ôm chặt lấy báu vật của mình, trong lòng vừa hạnh phúc, vui sướng vừa vừa đau đớn, xót xa cho tấm thân gầy bé nhỏ phải chịu đựng những đòn roi tàn nhẫn. Càng nhìn nó, máu trong người hắn càng sôi lên, người run lên bần bật bởi cơn tức giận bị kiềm chế. Lũ khốn đó... hắn thề rằng chúng sẽ phải trả giá, trả giá gấp trăm ngàn lần những gì chúng đã gây ra cho cậu bé.

.

.

.

-Hoàng đế cho vời chúng ta vào lâu đài? - Công chúa Soah quay lại kinh ngạc hỏi lại vua cha mình khi ông ta tới phòng nàng vui mừng thông báo.

-Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi, sứ giả của ngài đang đợi bên ngoài, nói ngài vời chúng ta ngay lập tức. - Cheon Jung hí hửng trả lời.

-Ngay lập tức sao? - Soah thảng thốt kêu lên. - Nhưng con chưa chuẩn bị gì cả. Con cần thay chiếc váy khác, còn trang điểm...

-Đủ rồi, đủ rồi. Chúng ta không còn thời gian cho việc đó đâu. - Choen Jung sốt ruột giục. - Con đủ xinh đẹp rồi. Chúng ta mau đi thôi.

.

.

.

-Phụ vương thử đoán xem hoàng đế gọi chúng ta vào cung có việc gì? - Soah háo hức hỏi vua cha mình khi cả hai ngồi trong xe ngựa.

-Còn việc gì nữa ngoài việc cho con nhập cung? - Cheon Jung nhếch mép trả lời trong khi mơ màng vân vê chùm ria quăn tít. - Lần vào cung trước, cha có nói bóng gió về việc thằng nhóc Luhan. Chắc hẳn hắn đã hiểu ngụ ý của cha. Nếu hắn thực sự thương xót cho bảo bối của mình, hắn nên học cách nhún nhường.

-Nhưng... nhưng nếu sau khi ta thả thằng bé đó ra, lỡ hoàng đế trở mặt thì sao? - Soah lo lắng hỏi.

-Chuyện đó thì con khỏi lo, cha đã tính trước hết rồi. Chỉ khi nào hắn chịu cưới và phong tước hoàng hậu cho con, khi đó cha mới thả thằng bé đó ra. Và một khi con đã ngồi lên ngôi hoàng hậu... - Gã nhếch mép nham hiểm. - Hắn sẽ không tùy tiện làm gì con được bởi khi đó con sẽ được Đức Giáo Hoàng đỡ lưng, Ngài sẽ bảo vệ con bởi một khi đã tổ chức hôn lễ trong thánh đường, nghĩa là hắn đã ký một bản cam kết với Chúa. Dù hắn có ngang ngược và tàn bạo đến đâu, hắn cũng không thể chống lại Giáo Hội bởi quyền lực của Đức Giáo Hoàng là tương đương, thậm chí còn hơn cả hắn. (*)

-Nếu vậy... - Soah mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt lóe lên sự tàn độc. - Việc đầu tiên mà con làm sau khi ngồi lên ngôi hoàng hậu ấy là tống thằng bé đó đi đày thật xa. Ha ha... để coi lúc đó nó còn có thể tranh đoạt hoàng đế với con?

-Phải vậy chứ. - Cheon Jung cười ha hả một cách sảng khoái. - Đúng là con gái của cha.

.

.

.

-Dạ mời đức vua và công chúa ngồi đây. - Một viên quan kính cẩn chỉ tay vào bàn tiệc trà đã sẵn sàng trong vườn thượng uyển.

Cheon Jung lập tức lê thân mình ục ịch ngồi xuống trong khi Soah còn cố đưa mắt nhìn quanh sốt ruột hỏi tên quan nhỏ.

-Hoàng đế vẫn chưa ra sao?

-Dạ, xin công chúa đợi trong giây lát. - Hắn ta lễ phép trả lời. - Hoàng đế đang bận chút việc, ngài nói sẽ ra ngay ạ.

-Uhm... - Soah ậm ừ có vẻ hơi thất vọng, đành ngồi xuống chờ đợi trong bồn chồn, lo lắng. Cũng đã một thời gian nàng không được gặp hoàng đế. Không biết giờ ngài thế nào, và không biết ngài sẽ cảm thấy thế nào khi gặp nàng. Dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn vô cùng háo hức được gặp lại vị hoàng đế đẹp trai... Dù lúc này ngài vẫn còn rất lạnh lùng với nàng nhưng nàng tin nàng sẽ có thể khiến trái tim ngài rung động. Dù gì nàng cũng là con gái, chắc chắn sẽ hơn hẳn thẳng nhóc đó, chỉ cần cho nàng thời gian. Sớm muộn gì hoàng đế cũng sẽ chán nó thôi. Rồi ngài sẽ hiểu ra, ai là người thực sự dành cho ngài.

-Hoàng đế tới. - Đúng lúc đó, viên quan đứng bên bàn dõng dạc hô lên khiến cả Soah và vua cha nàng vội đứng dậy, kính cẩn cúi chào con người uy nghi, khí thế kia bước tới. Soah len lén ngước nhìn lên và trái tim nàng đập rộn ràng khi nhìn vào con người anh dũng, rạng ngời kia. Nhiều ngày không gặp, ngài vẫn đẹp như xưa, chẳng hề mai một.

-Xin lỗi, để hai người đợi lâu. - Sehun cất giọng ngọt nhạt, nở nụ cười lịch thiệp khi đi tới bên bàn.

-Dạ đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi khi được chờ đợi ngài, hoàng đế. - Cheon Jung cúi rạp người nịnh bợ trong khi Soah khẽ ửng hồng đôi má khi nhìn nụ cười của hoàng đế. Nàng chưa từng được nhìn hoàng đế cười như vậy, khi cười trong ngài còn đẹp hơn bao giờ hết. Nàng cúi mặt, e lệ nâng váy và nhún mình.

-Hoàng đế.

-Chào công chúa. - Sehun mỉm cười. - Lâu không gặp, công chúa dường như ngày càng xinh đẹp ra?

-Dạ, thiếp không dám, thưa hoàng đế. - Soah thẹn thùng trả lời. - Cảm ơn lời khen tặng.

-Được rồi, mọi người ngồi xuống đi. - Sehun đề nghị sau khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hai cha con Soah trong bàn trà.

-Đa tạ hoàng đế. - Chúng ngoan ngoãn trả lời rồi cũng ngồi xuống.

-Hai người chờ ta chắc lâu lắm? - Sehun nhẹ nhàng hỏi khi mấy cung nữ nhanh nhẹn tiến tới rót trà vào tách.

-Dạ không, thưa ngài. - Cheon Jung lẽ phép trả lời. - Cũng là một cơ hội để chúng tôi được thưởng ngoạn khu vườn của ngài, quả là một tuyệt tác thưa ngài.

-Vậy sao? - Sehun mỉm cười hài lòng. - Luhan của ta cũng rất thích ngồi đây thưởng trà và đọc sách. Chỉ tiếc hôm nay cậu bé vẫn chưa khỏe lại nên không thể ra gặp ngài được.

-Ồ vậy sao? Thật đáng tiếc. - Cheon Jung giả bộ tung hứng. - Tôi hi vọng sức khỏe cậu bé sớm khá lên, thưa hoàng đế. Để ngài không phải lo lắng nhiều và tôi cũng có cơ hội được diện kiến, thưa ngài.

-Cảm ơn ngài, thật là một tấm lòng cao cả. - Sehun cười đầy ngụ ý. - Nhưng ngài cũng đừng lo, tôi tới muộn cũng vì rẽ qua chỗ cậu bé xem tình hình sức khỏe của cậu bé. Cũng đã khá lên nhiều rồi.

-Thật tốt quá. Chúa phù hộ cậu ấy, thưa ngài. - Cheon Jung vẫn tự tin hùa theo, tưởng rằng Sehun vẫn giả bộ che mắt gã.

-Uhm... tôi đã suy nghĩ về đề nghị của ngài, đức vua. - Sehun nhấp một ngụm trà nhỏ nói.

-Đề nghị gì thưa hoàng đế? - Cheon Jung làm bộ ngây thơ hỏi lại.

-Việc ngài muốn tôi đưa công chúa Soah vào cung. - Sehun đặt tách trà xuống, mỉm cười ngọt ngào nhưng đôi mắt khẽ ánh lên những tia khó hiểu. Tuy nhiên, Cheon Jung vẫn chưa đủ sắc sảo để nhận ra điều đó. Hắn sung sướng hỏi lại.

-Vậy... ý ngài thế nào, thưa hoàng đế? Tôi xin hứa, con bé sẽ hết lòng phục vụ ngài, chỉ cần ngài cho con bé vào cung.

-Không phải ta. - Sehun đưa tay lên ngắt ngang. - Mà là Luhan.

-Sao ạ? - Cả Cheon Jung và Soah đều kinh ngạc hỏi lại.

-Chẳng là Luhan dạo này không được khỏe... - Hắn đan tay tay trước, nhẹ nhàng trả lời. - ... ta muốn có thêm người hầu hạ cậu bé, nếu công chúa muốn vào cung, ta chỉ còn vị trí đó.

-CÁI GÌ? - Hai cha con Soah trợn mắt hỏi lại trong khi công chúa đứng bật dậy sững sờ không dám tin vào tai mình.

-Ngài... ngài nói sao, hoàng đế? - Công chúa lắp bắp hỏi lại.

-Nàng nghĩ sao? - Sehun mỉm cười thân thiện với công chúa.

-Hoàng đế. - Soah phẫn uất kêu lên. - Tôi là một công chúa, thưa ngài. Làm sao ngài có thể để tôi đi hầu hạ kẻ khác? Nhất là một thằng bé hạ lưu như thằng bé đó. Làm sao một công chúa lại phải hầu hạ một kẻ tầm thường như vậy chứ? Ngài coi tôi là cái gì?

-Nàng nói sao cơ? - Sehun khẽ lên giọng hỏi lại nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ hết sức vui vẻ, hòa nhã.

-Tôi không đời nào đi hầu hạ thằng nhóc tầm thường như nó, thưa hoàng đế. - Soah trả lời không giấu nổi vẻ giận dữ. Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, nàng là công chúa con gái đức vua quyền quí cao sang, người khác không phục vụ, hầu hạ nàng thì thôi, làm gì có chuyện nàng đi hầu hạ, phục vụ người khác? Chuyện vô lý như vậy không đời nào nàng làm.

-Nàng nói cậu bé là hạ lưu, là tầm thường? - Sehub hỏi lại giọng lạnh băng, ánh mắt khẽ ánh lên vẻ tàn độc khi đứng dậy chiếu đôi mắt sắc lạnh về phía Soah, khiến công chúa chột dạ, người sững lại, tóc gáy khẽ dựng lên hoang mang, lo lắng.

-Ta đã tuyên bố rất rõ ràng với tất cả mọi người. - Hắn tiếp tục. - Luhan là người của ta. Bất cứ kẻ nào coi thường, lăng mạ cậu bé là coi thường, là lăng mạ ta. - Giọng hắn ngày càng trở nên sắc lạnh và gay gắt hơn khiến Soah khẽ run lên khi nhìn vào đôi mắt toát ra cái vẻ dữ dằn, độc ác thường ngày của hắn. - Vừa rồi công chúa đã nói gì, công chúa nhớ chứ? - Hắn rít lên.

-Hoàng... hoàng đế... tôi... - Soah run rẩy. - Tôi không có ý đó, thưa ngài... tôi không dám...

-Là con bé trẻ người, non dạ, thiếu hiểu biết nên nói năng không lễ phép, thưa ngài. - Cheon Jung vội đứng lên, đỡ lời cho con gái. - Mong ngài rộng lượng bỏ qua cho. Tôi hứa lần sau con bé sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

-Nghĩa là công chúa sẽ hết lòng phục vụ Luhan? - Sehun hạ giọng, ngọt ngào hỏi.

-Hoàng đế... - Soah phẫn uất kêu lên.

-Xin ngài đừng đùa nữa, hoàng đế. - Cheon Jung nhẹ nhàng ngắt lời công chúa. - Con bé nhà tôi dù còn nhiều thiếu sót, nhưng nó vẫn là một công chúa thưa hoàng đế. Một công chúa không thể đi hầu hạ kẻ khác.

-Nghĩa là công chúa cũng không thể hầu hạ ta? - Sehun nhướn mày quay sang nhìn gã.

-Dạ, tất nhiên với ngài thì...

-Vậy thì có gì khác với Luhan? - Hắn ngắt lời.

-Dạ... điều này... - Gã ấp úng.

-Hay đức vua cũng có ý coi thường cậu bé?

-Dạ tôi không dám, thưa hoàng đế. Cậu bé là người của ngài.

-Nếu vậy thì chẳng có lý do gì để công chúa từ chối cả. - Sehun lên giọng. - Nếu nàng thực sự muốn vào cung.

-Hoàng đế, tôi... - Soah giận run người ấp úng.

-Hoàng đế. - Cheon Jung cũng đổi giọng, vứt bỏ cái giọng nịnh bợ giả tạo của mình. - Ngài làm như vậy là xúc phạm chúng tôi, thưa ngài. Dù vương quốc của chúng tôi có nhỏ bé thì tôi cũng là một vị vua và Soah là công chúa. Không thể có chuyện một công chúa lại đi hầu hạ người khác. Ngài không thể có một mệnh lệnh vô lý như vậy được.

-Nghĩa là cả hai người từ chối? - Sehun nhướn mày hỏi.

-Đây không phải là việc từ chối hay không từ chối mà là việc không thể xảy ra, thưa hoàng đế. - Cheon Jung cứng giọng trả lời.

-Nếu vậy thì ta không còn gì để nói với hai người nữa. - Sehun quay lưng, phất áo choàng rời đi, lạnh lùng trả lời.

-Hoàng đế. - Gã lên tiếng gọi lại. - Cậu bé đó... thực sự không khỏe nên không thể gặp được chúng tôi?

-Ngài nói sao? - Sehun dừng bước, quay lại nhíu mày hỏi.

-Ngài nói cậu bé không thể ra mặt vì lý do sức khỏe. - Cheon Jung mỉm cười ngạo nghễ trả lời. - Liệu đó có phải lý do thực sự hay còn lý do nào khác?

-Ý ngài là sao?

-Ý tôi là... - Gã nhìn Sehun đầy thách thức. - ... liệu cậu bé có ở bên ngài?

-Ngài... - Sehun sững lại, tròn mắt nhìn gã.

-Hoàng đế. - Gã cười đắc thắng khi nhìn biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt Sehun. - Thực sự, cậu bé đó đang không ở bên ngài, đúng không? Ngài chỉ viện cớ sức khỏe để ngụy tạo cho sự vắng mặt của cậu bé đó, đúng không?

-Ngài biết Luhan đang bị mất tích? - Sehun giả bộ bàng hoàng hỏi lại.

-Biết? - Gã bật cười. - Không những biết mà tôi còn biết chính xác đứa trẻ đó đang ở đâu, hoàng đế.

-Làm thế nào ngài biết? - Sehun quay trở lại, làm bộ vồn vã hỏi hết sức sốt sắng, xen lẫn lo lắng.

-Bởi vì chính tôi là người đã bắt cóc cậu ta, hoàng đế. - Choen Jung tự tin trả lời.

-Ông... - Sehun tròn mắt sững lại. - Ông là kẻ bắt cóc cậu bé?

-Đúng vậy, hoàng đế. Hiện báu vật của ngài đang nằm trong tay tôi. Nếu ngài muốn nó trở về an toàn và khỏe mạnh... tôi nghĩ ngài nên biết điều một chút. - Cheon Jung ngạo nghễ.

-Ngươi dám lên giọng với ta? - Sehun trợn mắt rít lên.

-Tôi không dám. - Cheon Jung nhếch mép. - Tôi chỉ khuyên ngài nên biết hơn thua mà chọn cách ứng xử cho đúng mực.

-VÔ LỄ. - Hắn gào lên. - NGƯỜI ĐÂU, MANG TÊN NÀY RA CHÉM ĐẦU CHO TA.

-Hoàng đế. - Cheon Jung khẽ hốt hoảng kêu lên. - Ngài chớ có manh động. Ngài nên nhớ thằng bé Luhan đó đang ở trong tay tôi, nếu ngài làm gì tôi, chắc chắn sẽ có điều không hay xảy ra với nó.

-Ngươi dám uy hiếp ta sao? - Sehun cúi xuống, ấn sát bộ mặt sát thủ, lạnh lùng của mình xuống gương mặt phì nộn của gã vua Mul quốc khiến hắn run lên sợ hãi, nhưng vẫn ráng bình tĩnh đứng vững khi yên lòng mình nắm chắc phần chuôi.

-Nếu ngài thực sự coi trọng đứa trẻ đó, ngài nên học cách nhún nhường, hoàng đế.

-IM MIỆNG. - Hắn quát lên. - Ngươi lấy tư cách gì dậy bảo ta. Chém đầu hắn cho ta. - Hắn ra lệnh cho đám lính đã sẵn sàng quanh đó và bọn chúng liền xông vào, xốc nách gã toan lôi đi thì công chúa Soah cản lại.

-Các người dám động tới phụ vương ta? - Nàng trừng mắt quát lên. - Hoàng đế, ngài thực sự muốn vứt bỏ báu vật của mình như vậy sao? - Công chúa quay ra lên giọng với Sehun. - Nếu ngài dám động tới cha tôi, tôi thề sẽ không để cho thằng bé đó yên đâu.

-Đến cả nàng cũng dám thách thức ta? - Sehun nheo nheo mắt, rít lên với Soah. - Các người giỏi lắm. CHÉM ĐẦU CẢ HAI CHA CON LÃO CHO TA. - Hắn lạnh lùng ra lệnh.

-Hoàng đế! - Hai cho con gã hoảng hốt kêu lên khi bị bọn lính xốc nách lôi đi. Bọn họ không ngờ Sehun có thể bỏ mặc thằng bé đó như vậy. Khi tới đây họ chắc mẩm sẽ có tấm lá chắn là nó nên chắc chắn sẽ không sao. Không thể ngờ cơ sự lại đến nước này. Chẳng lẽ cái gọi là báu vật của hoàng đế chỉ là hư danh thôi sao? - Hoàng đế, xin tha mạng.

-Đủ rồi, lôi bọn chúng đi. - Sehun giận dữ phẩy tay, quay mặt đi cau có.

-Hoàng đế. - Đúng lúc đó, một chất giọng nhỏ nhẹ vang lên khiến cho cả ba giật mình quay lại. Hai cha con nhà Kim sững sờ, tròn mắt kinh ngạc nhìn vào kẻ vừa xuất hiện mà không thể tin vào mắt mình. Làm sao nó có thể có mặt ở đây, trong lâu đài của hoàng đế, trước mặt họ? Nó không phải đang bị nhốt ở con thuyền buôn trá hình kia sao?

-Luhan. - Sehun hạ giọng gọi nó, vội bước tới đỡ lấy nó từ tay Hanna. - Em ra đây làm gì, đang không khỏe, nên ở trong phòng tĩnh dưỡng chứ. - Hắn lo lắng khẽ trách móc.

-Hoàng đế, xin ngài bớt giận. - Nó ngước lên nhìn Sehun van nài. - Xin ngài hãy tha chết cho công chúa Soah.

-Em nói cái gì? - Hắn gắt lên. - Nhìn em xem. - Hắn chỉ vào cái cơ thể vẫn còn bầm tím chưa tan hết của nó. - Nhìn xem cô ta đã làm gì với em mà em còn xin tha cho cô ta?

-Dạ nhưng... - Nó cúi đầu thỏ thẻ. - Nhưng công chúa đã có lần giúp em thưa ngài. Em không muốn mang tiếng là kẻ vô ơn. Em muốn được trả ơn công chúa. Xin ngài hãy niệm tình, mà một lần tha chết cho công chúa.

-Thôi được rồi. - Hắn hạ giọng. - Vì em ta sẽ tha chết cho cô ta.

-Thật ạ? - Nó ngước lên sung sướng hỏi lại.

-Uh. Giờ thì em mau về phòng nghỉ đi. Người đang ốm mà cứ thích đi lại lung tung. - Hắn sốt ruột đẩy nó về phía Hanna. - Mau đưa cậu bé về phòng.

-Vâng, thưa hoàng đế. - Hanna ngoan ngoãn trả lời, đỡ lấy thằng bé.

-Còn bây giờ... - Sehun nói khi quay lại với hai kẻ tội đồ trước mặt mình nhướn mày hỏi sau khi Luhan đã rời đi. - Các người tính sao?

-Hoàng đế, hoàng đế, xin ngài tha mạng. - Hai cha con gã quỳ sụp xuống run lẩy bẩy van xin. - Chúng tôi sai rồi, thưa hoàng đế. Chúng tôi đã sai rồi. Chúng tôi đúng là đã ăn phải gan hùm nên mới dám có những hành động bất kính với ngài. Xin ngài hãy rủ lòng thương mà tha chết cho chúng tôi.

-Các người to gan lắm. - Sehun đanh giọng rít lên. - Dám âm mưu làm phản sao? Các người dám đâm lén sau lưng ta sao? Dám động tới người của ta, còn dám đe dọa, uy hiếp ta.

-Chúng tôi đã sai rồi, thưa ngài. - Hai cha con chúng bật khóc líu ríu van xin. - Chúng tôi đúng là đã phạm tội tày đình rồi. Xin ngài tha tội. Chúng tôi hứa từ giờ về sau sẽ không bao giờ tái phạm. Sẽ không bao giờ dám chống lại ngài. Sẽ tuyệt đối phục vụ, trung thành với ngài.

-IM MIỆNG ĐI. - Hắn giận dữ quát lên, nhìn chúng khinh bỉ. - Các người thật là một lũ hèn hạ, đốn mạt. Lúc trước các người hiên ngang, mạnh miệng cao giọng với ta lắm cơ mà, sao bây giờ lại nhục nhã van xin đến vậy?

-Hoàng đế. - Cheon Jung chan hòa nước mắt, lê lết đến bên chân Sehun phủ phục nài nỉ. - Tôi mất trí rồi nên mới có hành động ngu xuẩn đến vậy. Hãy nể tình trước kia chúng tôi luôn tận tình phục vụ, trung thành với ngài mà bỏ qua cho tôi lần này. Tôi sẽ không bao giờ dù chỉ là trong tư tưởng có ý định chống lại ngài nữa. Tôi xin dâng cả vương quốc của mình cho ngài, chỉ xin ngài tha cho chúng tôi.

-Hừ. - Sehun khinh bỉ cười khẩy né tránh bàn tay gã nắm lấy chân mình. - Cái vương quốc bé nhỏ của ông, ta chỉ cần phẩy tay một cái thì nó nằm gọn trong tay ta, đâu cần đợi ông dâng lên? Ta vỗn dĩ đã nể tình ông luôn phục vụ tận tình mà tha cho ông, ông đã không biết điều còn có ý định đối đầu với ta. Còn dám động tới người của ta. - Hắn trợn mắt rít lên. - Tội của ngươi dù có phanh thây, băm vằm thành trăm mảnh ta cũng không hả giận, nói gì đến tha cho ngươi?

-Hoàng đế, hoàng đế, tôi xin ngài. - Soah cũng lê lết tới cùng cha mình giàn giụa nước mắt. - Xin hãy nể tình Taemin, xin hãy nể tình cậu bé mà tha cho chúng tôi. Dù gì cậu bé cũng đã xin tha cho chúng tôi, thưa ngài.

-CÔ CÒN DÁM MỞ MIỆNG NHẮC TỚI CẬU BÉ SAO - Sehun gầm lên. - Quân khốn nạn. Sau những gì cô đã gây ra với cậu bé, còn còn liêm sỉ nhờ cậy tới cậu bé đến thế sao?

-Tôi biết tôi sai rồi, thưa hoàng đế. Lẽ ra tôi không bao giờ nên động tới người của ngài. Xin ngài tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ tái phạm. - Soah khóc lóc van xin.

-Hừ. Thôi được, dù sao ta cũng đã hứa với Luhan. - Sehun khẽ hạ giọng khiến cả hai cha con gã ngước lên nhìn hắn đầy hi vọng. - Ta sẽ tha chết cho hai người.

-Đội ơn hoàng đế. Đội ơn ngài. - Cả hai phủ phục cúi đầu, rối rít tạ ơn. - Ơn nghĩa này chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Từ nay về sau xin hết lòng phục vụ ngài.

-Hãy đưa công chúa Soah đến cho bọn nô lệ. - Hắn thêm vào khiến cả hai người lặng đi sững sờ.

-Hoàng... hoàng đế... - Soah lắp bắp nhìn hắn kinh ngạc.

-Ta sẽ không giết cô đâu. - Hắn cúi xuống mỉm cười tàn độc. - Nhưng tội lỗi cô gây ra với Luhan, ta sẽ trả đủ. Bọn chúng lâu lắm rồi chắc chưa được cảm nhận da thịt phụ nữ...

-Hoàng đế tôi xin ngài, tôi xin ngài. - Soah sợ hãi van xin. - Đừng, tôi xin ngài, tha cho tôi.

-Đưa cô ta đi. - Hắn lạnh lùng ra lệnh và bọn lính lập tức xốc nách cô ta lôi đi.

-Hoàng đế. Tôi xin ngài, tôi cầu xin ngài, tha cho tôi. - Soah khóc lóc với lại, ra sức vẫy vùng trước sự lôi kéo của đám lính nhưng Sehun chỉ lạnh lùng quay đi không mảy may chút bận tâm.

-Hoàng đế, xin hãy tha cho con gái tôi. - Cheon Jung đau xót van xin.

-Hãy lo cho thân mình thì hơn. - Hắn nhếch mép trả lời hắn. - Ông dám tơ tưởng tới báu vật của ta sao? Ta sẽ khiến cho ông không bao giờ có thể làm được việc đó nữa. - Hắn cúi xuống cười nham hiểm.

-Hoàng đế. Hoàng đế... - Cheon Jung lạnh toát người.

-Thiến lão già khốn nạn này rồi vứt cho dê ăn. Quẳng lão tới bãi đá. - Minho đứng thẳng dậy ra lệnh cho đám lính đang sẵn sàng đợi lệnh.

-Không... Không. Xin ngài, hoàng đế, xin ngài tha cho tôi. Hoo...o... ààà... à...ng đế...

Sehun bỏ ngoài tai tiếng van xin xa dần của hai cha con lão, lạnh lùng phất áo rời đi. Hắn sẽ để cho chúng sống để đền tất cả tội lỗi chúng đã gây ra. Ban cho chúng cái chết là một sự giải thoát quá dễ dàng. Địa ngục trần gian mới là hình phạt đáng sợ nhất dành cho con người chứ không phải thứ địa ngục giả tưởng trong kinh thánh kia. Đền tội khi còn sống hơn là khi đã chết rồi.

.

.

.

-Hoàng đế. - Luhan hạ cuốn sách trên tay xuống, nhỏ nhẹ lên tiếng chào Minho khi hắn bước vào phòng thăm nó.

-Lại sách nữa rồi. - Hắn khẽ cau mày. - Đã ốm, không chịu nghỉ ngơi còn cắm đầu vào đọc sách làm gì? - Hắn trách móc khi ngồi xuống bên giường nó, dựa người vào chồng gối xếp cao nó dùng để tựa lưng lôi quyển sách ra khỏi tay nó, đặt lên bàn.

-Dạ nhưng nằm cả ngày trên giường chán lắm thưa ngài. - Nó chu mỏ ra, phụng phịu.

-Nhưng em phải chịu khó tĩnh dưỡng mới mau khỏe lại chứ. - Hắn kéo nó vào lòng, tì cằm lên vai nó thì thầm.

-Em đỡ nhiều rồi mà, không còn đau nữa.

-Đỡ cái gì mà đỡ. - Hắn gắt lên. - Có biết là gần đây ta rất ghét nhìn vào em không?

-Dạ vì sao ạ? - Nó thảng thốt hơi ngoái đầu lại hỏi. - Ngài ghét em rồi sao?

-Không. Đương nhiên là không rồi, ngốc ạ. - Hắn bật cười, nhẹ nhàng đặt môi xuống bả vai gầy của nó. - Ta yêu em còn chưa đủ, làm sao có thể ghét em?

-Nhưng... nhưng ngài vừa nói... - Nó lí nhí.

-Là bởi vì mỗi khi nhìn vào em, nhìn thấy những vết thương trên người em là ta lại thấy giận bản thân vô cùng. - Hắn siết chặt lấy nó, mày khẽ cau lại xót xa. - Ta thấy giận chính mình vì đã khiến em phải chịu nhiều đau đớn. Ta thật vô dụng vì không thể bảo vệ được em.

-Xin ngài đừng tự trách mình. Em... không sao rồi.

-Chắc hẳn em đã sợ hãi lắm phải không? Chắc là em đã đau lắm đúng không?

-Uhm... Nhưng bây giờ thì em không sợ nữa. Bây giờ em cũng không đau nữa. - Nó xoay người lại rúc mặt vào ngực hắn thủ thỉ. - Có ngài ở đây với em rồi.

-Luhan... - Sehun khẽ sững lại gọi tên nó, không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.

-Em đã rất sợ, hoàng đế. Em đã sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa. Nhưng ngài đã tới cứu em. Cảm ơn ngài.

-Luhan à.

-Vâng.

-Em... - Hắn ngập ngừng rồi nắm nhẹ cái cằm của nó, nâng lên đối diện với mình. - Em... có yêu ta không?

-Dạ? - Nó ngỡ ngàng hỏi lại, tròn mắt nhìn hắn.

-Em có yêu ta không? - Hắn nhìn nó đắm đuối, lặp lại câu hỏi một cách rõ ràng hơn, tha thiết hơn.

-A... điều... điều này... - Nó bối rối, mặt đỏ bừng và tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tim nó chưa bao giờ đập nhanh đến thế khi đối diện với đôi mắt say đắm, giọng nói nồng ấm kia, nhất là khi gặp phải câu hỏi nhạy cảm này. Yêu hoàng đế? Nó có yêu ngài hay là không? Nó từng rất ghét, không thậm chí là căm thù ngài. Nhưng tình cảm đó ngày càng mất dần đi, thay vào đó là sự biết ơn, sự cảm thương sâu sắc đối với sự cô độc của ngài. Ngài yêu nó, cần nó nên nó chấp nhận ở bên ngài, khỏa lấp nỗi cô đơn, trống vắng trong lòng ngài. Nhưng nó có yêu ngài hay không? Nó cũng không biết. Nó không biết tình cảm nó dành cho ngài là tình yêu hay chỉ đơn giản là tình thương. - Em... em... - Nó ngượng ngùng ấp úng, cúi mặt xuống né tránh ánh nhìn nồng nàn đầy hi vọng của Sehun. Nó không dám chắc tình cảm trong mình và cũng không muốn làm hắn buồn. Từ khi nào nó bắt đầu lo lắng về cảm giác của hắn?

-Uhm... thôi được rồi, không sao. - Hắn hạ giọng ôm nó vào lòng. - Em không yêu ta cũng không sao. Ta không dám đòi hỏi điều đó ở em. Chỉ cần ta có em ở bên là đủ rồi.

-Em xin lỗi. - Nó lí nhí trả lời, thấy tội lỗi vô cùng khi nghe giọng Sehun có vẻ thất vọng và buồn bã.

-Không sao. Ta đã nói là không sao mà. Em không cần xin lỗi. Chỉ cần em hứa sẽ không bao giờ rời xa ta.

-Vâng. Em hứa, hoàng đế. - Nó gật gật đầu rúc vào lòng hắn ngoan ngoãn trả lời.

End chap 13.

(*) Thời kì phong kiến ở phương Tây, Kito giáo là tôn giáo gần như độc quyền, hầu hết dân chúng đều theo đạo Thiên Chúa. Quyền lực của Giáo Hội là rất lớn khi của cải xã hội, đất đai gần như nằm hết trong tay họ. Đức Giáo Hoàng là người có quyền lực cao nhất, cai quản Giáo Hội, thậm chí có cả quân đội của riêng mình. (Vậy nên mới có thể phát động Thập Tự Chinh - là cuộc chiến tranh về tôn giáo). Đức Giáo Hoàng vô cùng giàu có và ảnh hưởng vô cùng lớn, các thày tu thời kì này cũng hay mang danh nghĩa của nhà thờ mà tham gia vào công việc triều chính, chính trị nhằm trục lợi cho bản thân, bởi vậy ngay cả vua và các hoàng đế cũng bị chi phối rất nhiều bởi Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng. Thậm chí cả việc đăng quang của hoàng đế cũng là do Đức Giáo Hoàng chủ trì. Theo luật của Kito giáo, không được phép li hôn, nghĩa là khi một người đã được phong tước làm Hoàng Hậu, người đó là vợ chính thức của Hoàng Đế và được đạo luật của Thiên Chúa Giáo bảo vệ.

Henry VIII (hoàng đế của vương quốc Anh, cha của Elizabeth đệ nhất, nữ hoàng thành công nhất và có thời gian trị vì lâu nhất Anh Quốc) đã tự ý phế truất hoàng hậu đương nhiệm, kết hôn cùng với Anne Boleyn, một trong những tình nhân của mình và phong người này làm hoàng hậu, nên vấp phải sự chống đối rất mạnh mẽ của Đức Giáo Hoàng. Bởi vậy, Henry đã quay lưng lại với tòa thánh Vantican, tự mình cai quản hệ thống nhà thờ trên lãnh thổ của mình, mở ra một kỉ nguyên mới cho việc thu hẹp dần quyền lực của Giáo Hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro