Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa hoàng đế, tình hình ở biên cương dạo này có khá nhiều biến động. - Một viên tướng căng thẳng thông báo với Sehun, vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi đan tay cau mày suy tư sau bàn làm việc của mình. - Nhiều quân phiến loạn nổi dậy quấy nhiễu, dường như muốn tập hợp lực lượng, tìm cách lật đổ đế chế của ngài... - Ông ta tiếp tục.

-Hừ... đúng là một lũ ngu ngốc. - Sehun lạnh lùng bình luận. - Bọn chúng tưởng mình là ai mà có thể đối chọi lại sức mạnh của ta?

-Dạ, thần nghĩ ta mau cử quân đội tới, sớm đàn áp bọn chúng để trừ hậu họa, kẻo chúng phát triển mạnh mẽ hơn...

-Đích thân ta sẽ ra trận.

-Sao cơ ạ? - Viên tướng ngỡ ngàng hỏi lại. - Chỉ là những tên giặc nhãi nhép, ngài đâu cần...

-Ta sẽ cho chúng mở mắt ra. - Sehun đứng dậy đanh giọng trả lời. - Ta sẽ cho chúng biết ta là ai, là cái gì. Người đang đứng đầu là người như thế nào. Chúng cần phải hiểu rõ một điều chúng không thể chống lại ta, để lần sau không kẻ nào dám lặp lại hành động ngu ngốc đó nữa.

.

.

.

-Ngài... ngài sẽ ra trận sao, hoàng đế? - Luhan lo lắng hỏi khi Sehun tới phòng thăm nó.

-Uhm, chỉ là mấy tên giặc cỏ nhãi nhép, ta phải cho chúng biết chúng đang đối đầu với ai. - Sehun trả lời khi cầm tay nó lên, khẽ hôn vào lòng bàn tay.

-Nếu... nếu chỉ là mấy tên nhãi nhép, đâu cần ngài phải thân chinh ra trận?

-Em đang lo lắng cho ta sao? - Hắn quay sang nhìn nó khiến nó bối rối quay đi, hai má khẽ ửng đỏ. Nó không biết tại sao nhưng quả thực nó không thể chối rằng nó có lo lắng cho hắn. Chiến trường là nơi không biết đùa và hết sức khôn lường. Ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra?

-Em đừng lo, không sao đâu. Ta chỉ đi nhiều nhất là một tháng thôi, hơn nữa ta đâu phải là người dễ bắt nạt. - Hắn nói khi ôm lấy thằng bé từ phía sau, vùi mặt vào gáy nó thì thầm. - Ta chỉ có mặt ở đó là để cảnh cáo bọn chúng thôi, hơn nữa, quân đội của ta đông hơn rất nhiều, làm sao chúng địch lại được.

-Uhm... - Nó ậm ừ đáp lại nhưng trong lòng càng lo lắng khôn nguôi. Nó chưa từng trải qua chuyện này. Trước tới nay chưa từng trải qua. Từ khi nó ở bên hoàng đế, một điều mặc nhiên là ngài luôn ở bên nó, chưa bao giờ xa rời nó. Nhưng chuyện này giúp nó nhớ ra rằng ngài là một hoàng đế chứ không phải chỉ là một kẻ si tình bám lấy nó. Ngoài việc về nó, ngài còn phải lo lắng, gánh vác trọng trách to lớn liên quan đến cả đế chế này nữa. Nó có thể là của riêng ngài, nhưng ngài không thể là của riêng nó.

.

.

.

-Cậu đừng lo lắng quá. - Hanna nhẹ nhàng tới bên an ủi nó khi nó ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngóng về phía cổng thành. Kể từ ngày hoàng đế xuất binh ra trận tới nay đã gần bốn tuần. Gần hết hạn một tháng mà ngài đã nói với nó trước khi đi. Ngày nào nó cũng ngồi thẫn thờ trong ngóng về phía cổng thành như thế này hi vọng hoàng đế sẽ bất ngờ trở về sớm hơn dự kiến nhưng đáp lại nó chỉ là chiếc cổng đóng im ỉm, lặng ngắt. Nó thực sự thấy lo lắng khi chẳng biết bất cứ tin tức gì về hoàng đế như thế này. Nó chưa từng nghĩ rằng nó sẽ thấy lo lắng cho hắn. Nó chưa từng biết rằng lâu đài lại trở nên trống trải, vắng lặng thế này khi không có hắn. Nó chưa từng biết rằng nó lại thấy cô đơn, trống vắng thế này khi không có hắn. Chẳng còn ai quấy rối, làm phiền nó mỗi khi nó quá mải chăm chú đọc sách mà quên mất sự hiện diện của ai đó. Chẳng còn ai sáng sáng đến phá bĩnh giấc ngủ của nó, chẳng còn ai năn nỉ, ỉ ôi cầu xin nó ăn thêm dù chỉ một chút. Chẳng có ai thì thầm những lời yêu thương, âu yếm vào tai nó, chẳng có ai dịu dàng vuốt tóc nó, chẳng có ai ân cần hôn lên tay nó, chẳng có ai ấm áp ôm lấy nó...

Nó khẽ xót xa tự ôm lấy mình ủ rũ gối đầu lên hai đầu gối co cụm trước mặt. Đột nhiên nó thấy nhớ hắn. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao nó lại nhớ hắn chứ? Chẳng phải nó rất ghét hắn sao? Chẳng phải nó vẫn mong muốn hắn biến mất, tránh xa khỏi nó sao? Vậy tại sao bây giờ điều ước thành hiện thực nó lại thấy trống trải, thiếu vắng khi không có hắn ở bên chứ? Tại sao nó lại thấy lo lắng cho sự an nguy của hắn ngoài chiến trường chứ? Nếu nó ghét hắn, hắn sống hay chết liên quan gì đến nó, thậm chí chẳng phải là điều tốt với nó? Bởi nếu hắn chết bây giờ, chẳng phải nó sẽ được tự do, được giải thoát khỏi hắn sao?

Không.

Nó khẽ run rẩy sợ hãi khi nghĩ tới việc hắn có thể sẽ chết, có thể sẽ bỏ mạng nơi sa trường. Nó sợ lắm, sợ suy nghĩ hắn sẽ không trở về bên nó nữa. Sợ suy nghĩ nó sẽ không bao giờ được gặp lại hắn, không bao giờ được nghe giọng nói trầm ấm của hắn, không bao giờ được nhìn thấy đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp của hắn.

A...

Nó ngỡ ngàng với chính bản thân mình. Từ bao giờ nó đã ghi nhớ nhiều thứ về hắn như vậy? Từ bao giờ nó để ý tới giọng nói của hắn, đôi mắt của hắn, nụ cười của hắn? Tại sao? Làm thế nào mà nó biết tất cả những thứ đó? Làm thế nào nó ghi nhớ tất cả những thứ đó? Làm thế nào nó cảm thấy nhớ nhung tất cả những thứ đó?

Chuyện gì đang xảy ra với nó? Tại sao nó không còn cảm thấy ghét hắn nữa? Tại sao nó không còn có cảm giác muốn trốn chạy khỏi hắn nữa? Tại sao nó lại mong ngóng ngày hắn trở về bên nó thế này? Chẳng lẽ nó bắt đầu thích hắn?

Không, không, không phải chứ?

Nó ngượng ngùng ôm lấy đôi má nóng bừng, đỏ rực của mình. Làm sao chuyện này có thể. Nó không thích hắn. Nó không thích hắn. Dù cho đôi mắt của hắn có đẹp thế nào, dù cho giọng nói của hắn có ấm áp thế nào, dù cho nụ cười của hắn có dịu dàng thế nào nó cũng không thích hắn. Nó không hề thích hắn.

-Cậu cậu Luhan, hoàng đế về rồi.

-Cái gì? - Nó kinh ngạc đứng bật dậy hỏi lại khi Hanna từ đâu chạy tới hấp tấp thông báo mà quên bẵng tâm trạng cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. - Chị, chị nói thật chứ?

-Vâng, vâng, thật mà. Đoàn quân của người chuẩn bị về tới rồi, cổng thành sắp mở rồi thưa cậu. - Hanna sung sướng trả lời.

-Cậu Luhan... - Cô hốt hoảng gọi với theo khi thằng bé chẳng chờ đợi thêm giây phút nào, vội vã lao đi như tên bắn.

Hoàng đế về rồi? Hoàng đế về rồi là thật chứ? Việc này là thực chứ không phải do nó tưởng tượng ra đúng không? Ngài thực sự trở về bên nó chứ?

-Hoàng đế. - Luhan chẳng suy nghĩ được điều gì khác, reo lên sung sướng từ xa khi loáng thoáng thấy bóng dáng Sehun nơi sân lâu đài khi hắn đang xuống khỏi lưng ngựa trước hàng dài quân lính bao quanh.

-Luhan? - Sehun đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm khi nghe loáng thoáng giọng nó.

-Hoàng đế, ngài về rồi. - Nó từ đâu chạy ào tới ôm chầm lấy hắn khiến hắn ngỡ ngàng ngạc nhiên nhìn nó.

-Lu... Luhan?

-Tôi lo quá, tôi chỉ sợ có việc gì xảy ra với ngài, tôi chỉ sợ ngài không về bên tôi nữa. - Nó nức nở thú nhận mà không hề nhận thức được việc mình đang làm bởi quá hạnh phúc với việc được gặp lại hoàng đế của nó.

-Em... nói thật chứ, Luham? - Hắn kinh ngạc hỏi lại không dám tin.

-Tôi chỉ sợ ngài sẽ chết... - Nó khẽ run rẩy, nghẹn ngào khiến cho Sehun thực sự muốn ôm lấy nó vào lòng để vỗ về nhưng bộ giáp sắt bên ngoài vướng víu khiến hắn chẳng thể làm được việc đó.

-Em chờ ta một lát. - Hắn dịu dàng đẩy nó ra rồi nhanh chóng sai người giúp hắn cởi bọ bộ áo giáp nặng nề.

-Ngài... ngài không bị thương ở đâu chứ? - Nó lo lắng nhìn ngó cơ thể Sehun sau khi đã trút bỏ lớp giáp sắt bên ngoài.

-Ta không sao. - Hắn sung sướng ôm ghì lấy nó vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. - Em lo lắng cho ta như vậy, ta vui lắm, Luhan. Ta không ngờ sẽ có ngày em nhớ ta, ta không ngờ sẽ có ngày em lo lắng cho ta... Cảm ơn em.

-A... tôi... - Nó ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác khi chợt nhớ ra những điều mình đã nói. Chết tiệt, sao nó có thể lỡ miệng mà nói ra những điều đó chứ? Chỉ tại nó lo lắng quá nên mới vậy, lỡ hắn hiểu lầm là nó thích hắn thì sao?

-Hoàng đế, cẩn thận. - Nó bất chợt kêu lên và dùng hết sức bình sinh xô ngã Sehun khi bất chợt phát hiện ra một mũi tên xé gió lao về phía hắn.

-A... - Nó đau đớn kêu lên khi mũi tên cắm phập vào bắp tay nó thay vì hoàng đế.

-LUHAN! - Sehun hét lên thất thanh khi định thần lại sự việc. Những tên lính quanh đó ngay lập tức bủa vây thành vòng tròn bao bọc lấy hai người trong khi căng mắt ra tìm kiếm kẻ bắn lén.

-Có thích khách, mau bắt lấy hắn.

-Nhanh lên, đuổi theo, bắt hắn về đây.

Viên tướng chỉ huy rối rít ra lệnh trong khi Sehun lo lắng đỡ lấy Luhan, thằng bé đã hứng trọn mũi tên thay cho hắn.

-Luhan, Luhan, em có đau lắm không? MAU GỌI BÁC SĨ, GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY CHO TA!

.

.

.

-Cậu bé có sao không? - Sehun lo lắng hỏi khi ngồi kế bên nhìn bác sĩ kiểm tra vết thương trên tay Luhan.

-Mũi tên cắm khá sâu, nhưng may mà chưa vào xương, thưa hoàng đế, hơn nữa cũng không có độc nên chỉ cần lấy mũi tên ra và khâu lại, vài tuần sẽ khỏi. Nhưng trước tiên phải lấy mũi tên ra đã, có lẽ sẽ hơi đau một chút. - Ông ta nhìn thằng bé cảnh báo. - Tôi sẽ gây tê cục bộ cho cậu, như vậy sẽ đỡ đau hơn.

-Uhm... - Luhan mím chặt môi, lo lắng nhìn bác sĩ.

-Không sao, không sao đâu Luhan, ta ở đây với em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Sehun nắm chặt tay kia của nó rối rít an ủi trong khi bản thân hắn cũng đang như đứt từng khúc ruột khi nhìn bảo bối của hắn phải chịu đựng đau đớn thế kia. Tên khốn chết tiệt đã gây ra chuyện này, hắn thề sẽ băm vằm kẻ đó ra thành trăm mảnh.

-A... - Luhan khẽ kêu lên đau đớn khi bác sĩ rút mũi tên ra khỏi tay nó, siết chặt bàn tay hoàng đế đang nắm chặt tay nó run rẩy.

-Em đau lắm sao? Đau lắm sao? - Sehun xót xa ôm nó vào lòng, xoa xoa lưng nó vỗ về trong khi bác sĩ sát trùng và khâu vết thương lại cho nó. - Ta xin lỗi, ta xin lỗi, chỉ tại ta.

-Uhm... tôi không sao. - Nó thì thào trả lời sau khi bác sĩ hoàn thành công việc băng bó cho nó. - May mà mũi tên đó không cắm vào ngài.

-Em đừng có nói ngốc như vậy. - Sehun kêu lên có vẻ không bằng lòng. - Lần sau đừng có làm hành động dại dột liều lĩnh như vậy nữa có hiểu không? May mà em chỉ bị thương nhẹ, nếu lỡ em có làm sao thì làm sao ta sống nổi?

-Ngài đừng nói vậy. - Nó ngước lên nhìn hắn. - Nếu tôi có chết thì cũng chỉ là một thường dân bé nhỏ chết đi, sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Còn ngài, ngài là hoàng đế tối cao. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài đế chế này sẽ ra sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài đế chế này sẽ thế nào? Đế chế cần ngài, thần dân của ngài cần ngài, thưa hoàng đế.

-Nhưng ta cần em. - Hắn ôm nó vào lòng xót xa. - Ta cần em, Luhan. Làm sao ta sống nổi nếu có chuyện gì xảy ra với em? Ta không quan tâm đế chế này thế nào, ta không quan tâm thần dân kia sẽ ra sao. Ta chỉ quan tâm tới em. Ta chỉ cần có em. Ta có thể vứt bỏ tất cả những thứ đó vì em. Ta yêu em nhiều lắm, chẳng lẽ em không thể hiểu điều đó sao?

-Hoàng... hoàng đế. - Nó bối rối trả lời. - Xin ngài đừng nói vậy. Xin ngài đừng có những suy nghĩ như vậy, tôi không đáng, thưa ngài... tôi chỉ là một người bình thường...

-Với người khác em có thể chỉ là một người bình thường nhưng với ta em là tất cả!

-Hoàng đế, đã bắt được thích khách, thưa ngài. - Đúng lúc đó một tên lính chạy vào thông báo.

-Cái gì? Bắt được rồi? - Sehun quay ra đanh giọng hỏi lại.

-Dạ vâng, hắn khai hắn là quân của Balam, trà trộn vào lính của ta có nhiệm vụ ám sát ngài, thưa hoàng đế.

-Balam? - Sehub đứng dậy, trợn mắt rít lên khi nghe báo cáo. - Bọn chúng dám trở mặt, đánh lén sau lưng ta sao? Được lắm, rồi chúng sẽ hối hận về việc này. - Hắn vừa nói vừa hằm hằm toan rời khỏi phòng nó thì nó vội ngăn lại.

-Khoan đã, hoàng đế.

-Có chuyện gì vậy? - Hắn hạ giọng, quay lại hỏi nó.

-Tên lính đó nói dối, thưa ngài. - Nó rụt rè trả lời khi cũng đứng dậy khỏi giường của mình.

-Em nói sao? - Sehun nhíu mày nhìn nó khó hiểu.

-Tôi... tôi nghĩ hắn khai không đúng sự thật.

-Em dựa vào đâu mà nói vậy? - Sehun quay hẳn người lại nhìn nó thắc mắc.

-Cái này... - Luhan cầm mũi tên bác sĩ lấy ra khỏi tay mình đưa lên trước mặt. - Mũi tên này không phải là thật, thưa ngài. Dù nó đã cố gắng được làm rất tỉ mỉ, và chau chuốt cho giống với mũi tên của người Balam, những người nổi tiếng là kĩ tính nhưng nó thực sự vẫn chưa đạt được tới mức độ đó.

-Làm sao em biết?

-Uhm... tôi có đọc trong sách thưa ngài. Trong những cuốn sách tôi đã đọc có kèm theo hình vẽ rất chi tiết về mũi tên rất đặc trưng của người Balam... Nếu đem ra so sánh thì mũi tên này khá giống nhưng không phải của họ, có lẽ chỉ là hàng nhái bắt chước theo với ý đồ xấu nào đó lợi dụng yếu tố riêng biệt ấy của người Balam. Tôi mong ngài hãy điều tra lại sự việc thật rõ ràng, tránh kết tội oan cho người vô tội thưa ngài. Nếu có kẻ nào đó muốn lợi dụng việc này để gây xích mích, bất hòa giữa hai nước... bởi từ trước tới nay, Balam vẫn là đồng minh vững chắc của EXO, nếu... nếu hai nước có sự bất đồng, nhất định sẽ là cơ hội lớn cho những kẻ khác nhăm nhe vào đế chế của ngài...

-Luhan. - Sehun sững sờ kêu lên, tròn mắt nhìn nó kinh ngạc khiến nó đột nhiên thấy hết sức bối rối khó xử.

-Có... có phải tôi vừa nói gì kì cục lắm phải không ạ?

-Không. Ta không ngờ em lại có những hiểu biết sâu sắc đến thế về chính trị cũng như quân sự đó. - Sehun không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng cũng như khâm phục bên trong giọng nói của mình.

-A... tôi... tôi không dám. - Nó đỏ mặt, cúi đầu ngượng nghịu. - Chỉ là những thứ tôi đọc trong sách...

-Được rồi, ta nhất định sẽ điều tra rõ việc này. Em yên tâm nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi nhé.

-Vâng.

.

.

.

-Hoàng đế. - Mấy tên lính canh ngục vội vàng cúi đầu kính cẩn chào khi Sehun đi vào.

-Thế nào? Hắn đã chịu khai chưa? - Sehun lạnh lùng, khinh khỉnh ném cái nhìn ghê tởm cho tên lính bị xích cả hai tay lên trần nhà, cơ thể buông thõng xuống bên dưới, máu me bê bết sau màn tra khảo hỏi cung của đám lính.

-Dạ, hắn vẫn chưa chịu khai thưa ngài. - Một tên lính lo lắng trả lời.

-Tiếp tục tra tấn. - Hắn ra lệnh.

-AAAAAAAAAAAAA... - Ngay sau khi mệnh lệnh hoàng đế tối cao ban ra, đám lính khảo cung tiếp tục màn cực hình đổ xuống đầu tên thích khách tội nghiệp khiến hắn gào lên đau đón cho đến khi ngất lịm đi nhưng vẫn nhất quyết không chịu khai nửa lời.

-Tạt nước cho hắn tỉnh lại.

Ào...

Xô nước lạnh lùng hắt thẳng vào cơ thể mềm nhũn bê bết máu kia khiến hắn giật mình tỉnh giấc, thều thào những hơi thở yếu ớt.

-Ngươi nhất định không chịu khai sao? - Sehun nhích tới trước mặt hắn đanh giọng hỏi. Tên thích khách ráng sức ngước lên nhìn hắn, ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ kèm theo nụ cười ruồi ngạo mạn.

-Hỗn xược. - Một tên lính thẳng tay quất cây roi ra xuống tấm lưng trần chi chít vết roi ngang dọc của hắn khiến cơ thể hắn giẫy lên đau đớn.

-Ngoan cường đấy. - Sehun khinh khỉnh nhếch mép. - Nhưng ta tự hỏi liệu ngươi còn có thể tiếp tục câm nín như vậy khi nhìn người thân của mình bị tra tấn?

Câu hỏi của Sehun lôi kéo được sự chú ý của tên thích khách. Gã khẽ mở bừng mắt ra nhìn hắn có vẻ ngỡ ngàng, xen lẫn kinh ngạc cũng như lo lắng.

-Ta chắc là ngươi có người thân ở quê nhà phải không? - Sehun nhướn mày cao ngạo. - Ta sẽ tìm ra chúng, tất cả bọn chúng từ già đến trẻ, không chừa một kẻ nào liên quan đến ngươi và đưa về đây chịu tội chung với ngươi nếu ngươi không chịu khai ai là kẻ đứng sau vụ ám sát hụt ta này. Ngươi nghĩ sao? - Sehun ngạo nghễ nhìn gã tù còn gã thì lo lắng ra mặt. Hắn mải miết suy nghĩ ròi bất ngờ một dòng máu chảy ra từ khóe miệng hắn.

-Hoàng đế. - Bọn lính hoảng hốt kêu lên.

-Chết tiệt. - Sehun tức giận chửi thề.

-Hắn chết rồi thưa ngài, hắn đã cắn lưỡi tự tử rồi, thưa ngài. - Một tên lính đến kiểm tra xác tên tù và lo lắng thông báo.

-Đêm quẳng xác hắn cho quạ. - Hoàng đế tức giận ra lệnh, phất áo choàng rời khỏi nhà ngục một cách khó chịu khi không thể lấy được lời khai và chưa tìm ra được kẻ chủ mưu phía sau trong việc ám sát hắn. Hắn là một bạo chúa, hắn biết và vì vậy mà kẻ thù quanh hắn không hiếm. Bọn chúng trước mặt thì cứ luôn giả bộ nịnh bợ, ngọt nhạt với hắn, nhưng không thể biết được phía sau chúng toan tính điều gì. Vì vậy trên đời này hắn không tin bất cứ một ai. Trước mặt hắn chỉ có hai đáp án, một là sống hai là chết. Kẻ nào nghe theo hắn thì hắn để cho sống, kẻ nào chống lại hắn thì hắn sẽ giết sạch để đảm bảo không có bất kì ai dám chống lại hắn.

.

.

.

-Hoàng đế, mọi việc sao rồi ạ? - Luhan ngồi dậy hỏi đầy quan tâm khi Sehun vào phòng thăm nó.

-Không sao, không có gì. - Hắn tiến tới bên giường, dịu dàng ôm lấy nó vào lòng, vùi mặt vào tóc nó hít ngửi cái mùi nhẹ nhàng trên cơ thể nó. Đây là nơi chốn duy nhất hắn thấy bình yên trên đời này. Người duy nhất khiến hắn thấy quên hết mọi bực bội, phiền muộn trong lòng. Chỉ cần được ở bên em, hắn thấy yên bình và thoải mái vô cùng.

-Hoàng đế... tên thích khách sao rồi? Ngài đã tìm ra kẻ chủ mưu chưa? - Nó ngoan cố hỏi.

-Đó là việc của ta. Em không cần bận tâm lo lắng. Việc của em bây giờ là chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho mau lành vết thương, biết chưa?

-Nhưng... nhưng việc này liên quan đến sự an nguy của ngài, nếu vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau thì nguy hiểm vẫn còn rình rập bên ngài.

-Em thực sự lo lắng cho ta đến thế sao? - Hắn buông nó ra, chống tay xuống gối, tì đầu lên đó nhìn nó thích thú hỏi.

-Uhm... tôi... - Nó bối rối quay đi lảng tránh ánh mắt hoàng đế, hai má lại ửng đỏ ngượng ngùng.

-Không sao đâu, em đừng lo. - Hắn sung sướng kéo nó vào lòng thủ thỉ. - Ta là hoàng đế, em quên rồi sao? Việc này xảy ra như cơm bữa ấy, không có gì đáng lo đâu.

Không có gì đáng lo? Nó mím chặt môi suy nghĩ. Việc liên quan đến tính mạng của mình mà hoàng đế nói rằng không đáng lo làm sao được? Nói rủi chẳng may lỡ như tên thích khách đó thành công... thì có phải bây giờ... Không, không. Nó sợ hãi suy nghĩ khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh ấy, cái viễn cảnh hoàng đế bị giết hại và chỉ còn một mình nó trên cõi đời này. Chẳng lẽ hoàng đế không sợ chết sao? Chẳng lẽ ngài không lo lắng cho tính mạng của chính mình sao khi có thể ung dung, bình thản đối diện với nguy hiểm như vậy? Bởi vì ngài là hoàng đế, bởi vì sinh mạng của ngài luôn luôn bị đe dọa hàng ngày, hàng giờ nên ngài đã quá quen với nó rồi sao? Nghĩ tới đây bất giác nó thấy xót xa và thương cảm cho Sehun, thì ra cái ngôi vị hoàng đế tối cao này cũng chẳng hề hạnh phúc, an nhàn như mọi người vẫn lầm tưởng. Phải chăng vì vậy mà hắn lúc nào cũng lạnh lùng, thô lỗ, tàn nhẫn với tất cả mọi người? Bởi đó là cách duy nhất để hắn tự bảo vệ chính mình, bởi giữa chốn loạn lạc này, thật sự không thể phân biệt được ai là bạn, ai là thù. Ai là kẻ tốt và ai là kẻ xấu đối với mình. Thì ra hoàng đế là người cô độc đến vậy.

-Luhan...

-Vâng. - Nó ngoan ngoãn trả lời khi nằm trong vòng tay hoàng đế, khi hắn vùi mặt vào tóc nó thì thầm.

-Có phải... - Sehun khẽ ngập ngừng. - Có phải em không ghét ta nữa không?

-Dạ? - Nó giật bắn mình hỏi lại.

-Có phải là em không còn ghét ta nữa? - Hắn hơi đẩy nó ra để có thể đối diện với nó.

-Ơ... tôi... Tôi... Điều này... - Nó bối rối, ngại ngùng hơi cúi xuống né tránh ánh mắt hắn mà không biết phải trả lời sao. Trái tim nó đột nhiên lại đập thật nhanh khi nó suy nghĩ về câu trả lời. Nếu nói rằng nó vẫn còn ghét hắn thì là nói dối, nhưng nếu nói rằng nó không còn ghét hắn nữa... Trời ơi, chỉ mới nghĩ tới đây thôi là tim nó đã đập nhanh tới mức muốn hụt hơi rồi.

-Luhan, có đúng không? - Hai bàn tay Sehun nâng mặt nó lên để nó đối diện với đôi mắt đang nhìn nó tha thiết của hắn, giọng khẽ rên rỉ như van nài. - Nói cho ta biết đi. Ta xin em đó, hãy trả lời ta, em có còn ghét ta nữa không?

Nó nhìn vào đôi mắt nồng nàn đó, lắng nghe giọng nói trầm ấm đó mà trái tim càng loạn nhip dữ dội hơn trước, nó chẳng biết làm gì khác ngoài việc cụp mắt xuống né tránh ánh mắt kia và khẽ lắc đầu.

-Nghĩa là em không còn ghét ta nữa, đúng không? - Sehun sung sướng ngồi bật dậy nhìn nó. Nó vẫn không dám đối diện với hắn và hai má ngày càng đỏ hơn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.

-Cảm ơn em. Cảm ơn em, Luhan. - Hắn hạnh phúc siết chặt nó vào lòng. - Em không còn ghét ta nữa, cảm ơn em nhiều lắm. Ta không dám mơ tới ngày em sẽ yêu ta, với ta như thế này là quá đủ rồi, chỉ cần em không còn ghét ta nữa. Ta không cần gì nhiều hơn thế.

Nó im lặng suy nghĩ trong vòng tay hoàng đế. Càng nghĩ nó càng thấy tội nghiệp cho hắn. Vốn là kẻ cao ngạo, tự tôn, không bao giờ chịu khuất phục, cúi đầu trước ai, vậy mà trước nó, hắn còn không dám mơ tưởng tới một điều dù chỉ là nhỏ nhoi. Hắn cô độc đến mức đó sao? Đến mức chẳng cần gì nhiều hơn ngoài việc người ta không còn ghét mình nữa. Hắn cô độc đến mức không dám mơ đến việc sẽ nhận được dù chỉ là một chút tình yêu từ người khác? Là một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, của bà con, hàng xóm và những người xung quanh, nó không thể tưởng tượng được cảnh một người có thể sống không tình yêu như vậy. Làm sao người ta có thể sống khi không yêu một ai và không một ai yêu mình?

-Hoàng đế... - Nó thì thầm khi rúc sâu vào lòng hắn hơn nữa, cố gắng truyền hơi ấm của mình sang con người lạnh lẽo kia. - Tôi không dám hứa sau này tôi sẽ yêu ngài, nhưng tôi hứa sẽ không bao giờ ghét ngài nữa. Tôi sẽ không bao giờ rời xa ngài nữa.

-Cảm ơn em. - Hắn sung sướng nâng mặt nó lên nhẹ nhàng hôn lên tóc nó, hôn lên mắt nó. - Ta chỉ cần có thế, Luhan. Chỉ cần em ở bên ta, chỉ cần em không ghét ta nữa. Ta không dám đòi hỏi gì nhiều hơn.

.

.

.

-Thất bại rồi sao? - Một giọng nói ươn ướt, nhão nhoét vang lên qua đôi môi dầy cộp phía dưới hàng ria mép rậm rạp, quăn tít về hai đầu trên một gương mặt múp míp, làn da căng bóng.

-Dạ vâng, thưa đức vua. - Một kẻ khác gầy nhẳng đối diện với gã lùn mập mạp, to béo đang ngồi chễm trệ trên ngai vàng kia kính cẩn trả lời.

-Hừ. - Hắn nheo nheo mắt, vân vê ria mép. - Đã cẩn thận đến mức đó, còn cho làm giả cả mũi tên của bọn chúng vậy mà vẫn bị phát hiện ra sao? Là tên được cử đi khai ra?

-Dạ không, thưa ngài, hắn đã tự mình cắn lưỡi tự tử chứ không hề hé răng khai nửa lời, nhưng chúng ta bị phát hiện chính vì mũi tên giả đó.

-Bọn chúng nhận ra đó là hàng nhái? - Lão vua béo ngồi thẳng dậy, chăm chú hỏi. - Làm giống đến vậy mà vẫn bị phát giác sao? Vốn định chỉ làm bị thương tên hoàng đế chết tiệt đó để hắn nổi khùng lên mà xuống tay với bọn Balam, ấy vậy mà không những hắn không sao lại còn có thể phát giác ra âm mưu ẩn sau đó. Hắn quả là kẻ không thể xem thường.

-Dạ, không phải, thưa đức vua, thần nghe nói kẻ phát hiện ra là một kẻ khác ạ?

-Kẻ nào?

-Dạ... ngài có nhớ đứa trẻ mà công chúa Soah có nói đến khi trở về không ạ?

-Một thằng bé nào đó tên là Lu hay gì ấy hả? - Gã vua nheo mắt hỏi.

-Dạ, Luhan thưa ngài. Thần nghe nói chính nó là người phát hiện ra âm mưu của ta và can ngăn tên hoàng đế, nếu không có nó thì với bản tính nóng nảy của gã họ Oh, giờ có lẽ Balam đã thành bình địa rồi.

-Hừm... đứa trẻ này thật không phải tay vừa. - Tên vua lại khẽ ve vuốt chòm râu đen bóng của mình ra chiều suy ngẫm. - Không ngờ trên đời này lại có người có thể can ngăn được thằng nhóc họ Oh, hơn nữa theo lời Soah, con bé bị trục xuất khỏi EXO cũng vì nó. Chẳng lẽ tin đồn về việc Oh hoàng đế mắc phải lưới tình là thật sao?

-Ngài có nhớ buổi vũ hội hắn đã mở sau khi công chúa bị trục xuất không ạ? Chúng ta tuy không được mời nhưng theo như lời người khác kể lại thì tên hoàng đế đó nâng niu đứa trẻ đó như báu vật vậy.

-Chà chà... nói như vậy có nghĩa là thằng bé đó... không phải là điểm yếu của hắn sao?

-Tôi cũng nghĩ vậy thưa ngài. Nếu chúng ta có thể dùng nó để uy hiếp tên Oh...

-Nhưng đấy mới là vấn đề đấy. Nếu hắn đã coi như báu vật, chắc chắn không dễ tiếp cận, ta không thể đột nhập vào lâu đài của hắn mà bắt cóc thằng nhóc đó về được.

-Dạ, vẫn còn một cách khác, thưa ngài. - Tên quan cười nham hiểm.

-Cách gì?

.

.

.

-Hoàng đế, tôi khỏe hẳn rồi, ngài cho tôi về thăm nhà nhé. - Luhan nhằng nhẵng bám theo Sehun nài nỉ.

-Không được. - Hắn lạnh lùng trả lời trong khi lảng ra chỗ khác trong phòng làm việc của mình, giả bộ tìm kiếm tài liệu gì đó trên giá để né tránh thằng bé.

-Hoàng đế... - Luhan ra sức nỉ non đi theo hắn, giật giật tà áo choàng van vỉ.

-Ta nói không được là không được. - Hắn đanh giọng, giật áo mình ra quay trở về bàn làm việc với cái đuôi tên Luhan lẽo đẽo theo sau.

-Tôi khỏe hẳn rồi mà, vết thương cũng đã lành, cũng vừa tới thời hạn tôi được về nhà. Ngài cho tôi về đi. - Vừa nói nó vừa lắc lắc tay hắn cầu xin.

-Em vừa mới khỏe lại, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm nữa, đi cả quãng đường dài như vậy làm sao được, đợi tới lần sau đi. - Hắn cố tập trung vào tài liệu trên tay mình cau có trả lời.

-Hoàng đế... - Nó phụng phịu, chu mỏ ra năn nỉ. - Tôi thật sự khỏe rồi mà, hơn nữa nếu không thấy tôi về, cha mẹ tôi nhất định sẽ lo lắng, tưởng có chuyện gì với tôi, mẹ tôi sẽ lại ốm cho coi. Ngài cho tôi về nha.

-Nếu về việc đó thì em không cần lo, ta sẽ cho người tới báo tin rằng em có việc bận không về được, ta sẽ cho em về bù lần sau.

-Không, tôi muốn về bây giờ cơ. - Nó dài giọng nũng nịu. - Ngài cho tôi về điiii...

-Em thật là rắc rối quá đó. Ta đã nói không là không. - Hắn bực bội đập tờ giấy trên tay xuống bàn quay ra nhìn nó gắt lên khiến nó sững người lại, tròn mắt nhìn hắn nước mắt khẽ đong đầy khi bị mắng.

-A, Luhan... Luhan à... - Sehun vội hạ giọng đứng lên rối rít. - Ta xin lỗi, ta không có ý to tiếng với em đâu. Đừng khóc, đừng khóc.

-Ngài không cho tôi về thì thôi, đâu cần quát lên như vậy chứ, hix hix. - Nó gạt tay Sehun ra nức nở.

-Ta xin lỗi. Ta xin lỗi mà. - Hắn khổ sở van xin. - Nín đi nào, đừng khóc nữa.

-Không, ngài mặc kệ tôi. - Nó nghẹn ngào khi ráng sức đẩy Sehun ra còn hắn thì tìm mọi cách ôm nó vào lòng. - Tôi sẽ không đòi về nhà nữa, như vậy là làm ngài vui lòng chứ gì?

-Không, không phải mà. - Hắn cố gắng dỗ dành trong khi lau nước mắt cho nó. - Chỉ vì ta lo lắng cho em thôi, ta không có ý gì khác đâu. Nín đi, ta cho em về là được chứ gì? Đừng khóc nữa nhé, ta đồng ý cho em về thăm nhà đó.

-Thật ạ? - Nó ngẩng phắt lên toe toét hỏi lại khiến Sehun sững người kinh ngạc vì sự thay đổi 180 độ của nó. - Ngài nói là ngài cho tôi về đúng không?

-Ừ... uh. - Hắn ậm ừ trả lời hết sức kém nhiệt tình, thấy hối hận vì mình đã chịu đầu hàng quá nhanh.

-Yeah, cảm ơn ngài. - Luhan sung sướng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn khiến hắn cũng thấy nguôi ngoai phần nào, ít nhất thì hắn cũng làm em vui.

-Em ấy, chỉ giỏi dùng nước mắt để uy hiếp ta thôi. - Hắn giả bộ trách mắng khi vòng tay ôm lại nó.

-Dạ đâu có đâu. - Nó ngây thơ trả lời trong khi nhăn răng cười đắc thắng. - Tôi đâu dám uy hiếp ngài chứ.

.

.

.

-Phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho cậu bé, có hiểu không? Nhất định không được để xảy ra chuyện gì đó. - Sehun cẩn thận nhắc nhở viên tướng chỉ huy đoàn binh đi theo bảo vệ nó.

-Vâng, tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cậu bé, thưa ngài. - Viên tướng ngoan ngoãn trả lời.

-Tôi đi nhé, hoàng đế. - Luhan vô tư thò mặt ra khỏi ô cửa xe ngựa, tíu tít vẫy tay chào hoàng đế với nụ cười toe toét trên môi. Sehun nhìn theo, gượng cười vẫy tay lại chào nó mà trong lòng vô cùng bất an. Cứ mỗi làn phải tiễn nó về thăm nhà thế này hắn thấy lo lắng vô cùng. Thực sự hắn chẳng muốn để thằng bé đi đâu ngoài tầm mắt của mình hết. Hắn sợ vô cùng nếu có chuyện gì xảy ra với bảo bối của mình. Nhưng vì em nên hắn cũng đành lòng buông tay, tạo cho em một không gian riêng, thỉnh thoảng được rời khỏi vòng tay hắn để tránh cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Hắn chỉ mong ngày về thăm nhà của em trôi qua nhanh nhất có thể và hắn mau chóng được gặp lại em, được có em trong tay mình.

.

.

.

-A... lâu quá, lâu quá cơ, bao giờ mới tới nơi nhỉ? - Luhan sốt ruột kêu ca khi ngồi lắc lư một cách buồn tẻ trong xe ngựa.

-Cậu cứ bình tĩnh. - Hanna bật cười trước bộ dạng đáng yêu của nó. - Chúng ta chắc đã đi được nửa đường. Chỉ còn một nửa chặng đường nữa thôi là cậu được về nhà rồi.

-Ôi, em ước sao đã tới nơi rồi. Phải chi chúng ta có thể đi nhanh nhanh hơn nữa... - Nó nhõng nhẽo lúc lắc cái đầu một cách dễ thương. - Á... - Nó kêu lên khi bất ngờ cỗ xe dừng phắt lại khiến nó dúi về phía trước.

-Cậu Luhan, cậu có sao không? - Hanna vội vàng đỡ nó dậy lo lắng hỏi.

-Em không sao. Có chuyện gì vậy nhỉ? - Nó ngạc nhiên hỏi khi không thấy xe di chuyển nữa.

-Để tôi xem có chuyện gì. - Hanna mau mắn trả lời rồi mở cửa xe thò mặt ra ngoài xem xét.

-Uhm... Han... Hanna... - Luhan thảng thốt kêu lên khi mải hóng theo Hanna thì cánh cửa phía bên nó bất ngờ bật mở và một bóng đen xông vào bịt miệng nó lại.

-Cậu Luhan. - Hanna thảng thốt quay lại kêu lên khi thấy nó bị một kẻ lạ mặt kéo đi. - Cậu Luhan. - Cô hoảng hốt nhoài người theo định bụng giữ nó lại nhưng không kịp. Kẻ mặc đồ đen kia đã hoàn toàn lôi được nó ra khỏi xe.

-Hanna... Hanna... cứu em... - Luhan sợ hãi kêu lên khi cậy được tay kẻ bắt cóc mình ra, cố gắng giẫy giụa tìm cách thoát ra khi hắn vác nó leo lên ngựa.

-CẬU LUHAN! - Hanna lạc giọng gọi với theo khi xoay xở ra được khỏi xe ngựa. - CẬU LUHAN BỊ BẮT CÓC RỒI, MAU CỨU CẬU ẤY. - Hanna hoảng loạn kêu lên trong không gian vô cùng hỗn độn bên ngoài, tiếng kim khí chạm nhau chan chát trong cuộc hỗn chiến giữa quân lính bảo vệ nó và những kẻ bắt cóc. Với lợi thế bất ngờ và quân số đông hơn, bọn chúng đã dễ dàng đạt được mục đích của mình giữa chốn đồng không, mông quạnh. Chúng nhanh chóng bỏ chạy rút vào rừng hòng cắt đuôi quân lính đuổi theo sau.

.

.

.

-CÁI GÌ? LUHAN BỊ BẮT CÓC RỒI? - Sehun gầm lên khi nghe tin dữ.

-Dạ, thần... thần đáng chết thưa hoàng đế. - Viên tướng chỉ huy quì sụp xuống run rẩy nhận lỗi.

-NGƯƠI... TẠI SAO? - Hoàng đế hùng hổ tiến tới, xốc lấy cổ áo viên tướng, trợn mắt rít lên. - TA ĐÃ BẢO NGƯƠI PHẢI HẾT SỨC BẢO VỆ CẬU BÉ. CHẲNG LẼ NGƯƠI KHÔNG HIỂU ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ GÌ SAO? TẠI SAO LẠI ĐỂ CHUYỆN NÀY XẢY RA HẢ?

-Dạ tôi xin lỗi thưa hoàng đế. - Viên tướng tội lỗi trả lời. - Tôi quả thực đã làm hết sức mình... chúng tôi không ngờ... khi đi qua đoạn rừng thì bất ngờ có quân mai phục. Chúng đột kích quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay...

-NGƯƠI ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ DỤNG. - Hắn tức giận dúi viên tướng xuống. - NUÔI CÁC NGƯỜI ĐÚNG LÀ TỐN CƠM. NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU BIẾT ĐIỀU, CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ GẶP TA SAO?

-Dạ, tôi biết tội của tôi không thể thoát tội chết. - Ông ta ngoan ngoãn trả lời. - Nhưng tôi mạn phép trở về để thông báo với ngài, để ngài còn có thể tìm cách cứu cậu ấy trở về.

-Chết tiệt. - Sehun cau có phất tà áo choàng, giận dữ đi lại trong phòng, mày nhíu lại đăm chiêu. Hắn không ngờ cái nỗi lo lắng đè nặng lên lòng hắn có ngày lại thành hiện thực thế này. Hắn đã rất sợ điều này xảy ra nên luôn luôn cử người đi theo bảo vệ thằng bé. Biết trước thế này hắn đã không để cho nó đi. Biết thế này hắn sẽ không bao giờ để cho thằng bé rời xa hắn nửa bước.

-Thưa hoàng đế...

-Cái gì? - Hắn bực bội gào lên khi viên quan rụt rè lên tiếng.

-Thần... đây là suy nghĩ của thần thưa hoàng đế... Theo như cách sự việc diễn ra thì rõ ràng những kẻ bắt cóc không phải bọn thảo khấu bình thường mà chúng đã lên kế hoạch sẵn cho việc này.

-Ý ngươi là sao? - Sehun nhíu mày quay lại nhìn ông ta.

-Dạ, thưa ngài, theo như cách chúng bài binh bố trí và mai phục sẵn ở đó, thần nghĩ mục tiêu của chúng chính là cậu Luhan chứ không chỉ đơn giản là một vụ bắt cóc bình thường. Chúng nhắm vào cỗ xe đó vì biết cậu Luhan ở trong đó.

-Ý ngươi là ngay từ đầu chúng đã lên kế hoạch bắt cóc Luham?

-Vâng, thưa ngài. Dựa vào những sự việc gần đây, từ vụ ám sát hụt ngài rồi tên thích khách hai mang đó... thần nghĩ có kẻ nào đó muốn ném đá giấu tay, bọn chúng rõ ràng muốn nhắm vào ngài, nên giờ có lẽ đổi sang việc dùng cậu Luhan để uy hiếp ngài... bởi... bởi việc cậu Luhan quan trọng với ngài thế nào... giờ ai cũng hiểu rõ điều đó, thưa ngài. - Ông ta rụt rè nói tiếp.

-Khốn kiếp. - Sehun lặng người trước những lời nhận xét của viên tướng, ngồi phịch xuống ghế, bóp trán suy nghĩ. Sao hắn không nghĩ ra việc này sớm hơn nhỉ? Sao hắn không nghĩ ra rằng việc hắn công khai thân phận của Luhan như vậy sẽ gây nguy hiểm cho em chứ? Kẻ thù luôn rình rập quanh hắn, lẽ ra hắn phải hiểu rằng vị trí của Luhan là vô cùng nguy hiểm chứ? Rồi cả sau vụ ám sát bất thành kia nữa... lẽ ra hắn phải hiểu là lúc này là thời điểm vô cùng nhạy cảm và hắn không nên để cho em rời xa hắn như vậy. Chung qui là tại hắn. Tất cả là tại hắn mà giờ em mới lâm vào tình cảnh này. Nếu không vì hắn...

-Bằng mọi giá phải tìm ra kẻ đó. - Hắn rít lên. - Ngươi phải tìm ra kẻ đã bắt cóc Luhan và đưa cậu bé an toàn, lành lặn về đây. Đó là cơ hội duy nhất để ngươi giữ lấy cái đầu của mình. Nếu không ngươi biết điều gì đang chờ đợi ngươi ở phía trước rồi đấy.

-Vâng, thưa hoàng đế. Tôi sẽ dốc hết sức tìm cậu ấy về thưa ngài. - Ông ta kính cẩn trả lời rồi lui ra ngoài. Còn lại một mình, Sehun đau khổ ôm trán nhăn nhó. Luhan... Giờ em đang ở đâu? Liệu có được an toàn, liệu em có bị chúng hành hạ? Chết tiệt, tất cả là lỗi của ta vì đã không bảo vệ được em. Ta xin lỗi, xin hãy ráng đợi ta, ta nhất định sẽ tìm ra và đưa em về an toàn.

.

.

.

-Uhm... uhm... - Luhan ráng kêu gào qua cái miệng bị bịt kín của mình khi nó bị ai đó vác trên vai đưa đi đâu đó.

-Mmmm... - Nó ra sức giẫy giụa tìm cách thoát ra khi bị kẻ đó quẳng xuống một thứ gì đó mềm mềm, êm ái như một tấm đệm rồi mau chóng rời đi, đóng sầm cửa lại và khóa trái ở bên ngoài, bỏ mặc nó một mình ở nơi nó không biết là cái gì đấy.

Nó vội đưa đôi tay bị trói chặt của mình lên kéo dải băng bịt mắt xuống để có thể quan sát xung quanh.

Tối.

Đó là tất cả những gì nó nhận thức được khi đôi mắt được giải phóng. Nó cố gắng chớp chớp vài lần cho quen dần với bóng tối nơi đây để rồi nhận ra rằng nó đang ở trong một căn phòng kín mít chẳng hề có cửa sổ. Xung quanh không có nhiều đồ đạc lắm ngoại trừ chiếc giường mà nó đang nằm lên và một vài món đồ linh tinh khác.

Đây là đâu? Nó tự hỏi khi cảm nhận căn phòng có vẻ rung lắc và dập dềnh, như thể nó đang ở trên một con thuyền. Thuyền? Nghĩa là nó đã được đưa ra biển? Có phải là nó bị bọn buôn người bắt cóc không? Chúng sẽ đem nó ra nước ngoài và bán làm nô lệ? Không. Không! Nó hoảng sợ với suy nghĩ đó. Nó không muốn. Nó không muốn bị bán đi, nó không muốn phải làm nô lệ. Nó muốn về nhà. Nó muốn về nhà.

Hoàng đế, hoàng đế, mau cứu tôi. Xin hãy cứu tôi. Nó hoảng loạn van xin khi vẽ ra cái viễn cảnh đáng sợ kia trong đầu mình.

.

.

.

Ké... é... t

Bất ngờ cánh cửa phòng giam nó kẽo kẹt vang lên khiến nó sợ hãi nhìn về phía đó. Nó không biết nó đã bị giam giữ bao lâu và đã đi được bao xa. Nó không biết giờ nó đang ở trên đất của nước nào và những kẻ kia sẽ làm gì với nó. Điều đó làm nó thấy hoảng sợ vô cùng. Có phải bọn chúng vào để đưa nó ra chợ không? Không, không phải chứ. Không nhanh đến mức đó chứ. Minho còn chưa tìm ra nó, Minho còn chưa cứu được nó. Làm ơn đừng bán nó đi lúc này.

-Thắp đèn lên. - Nó nghe một giọng nói nhão nhoét ra lệnh. Và ngay sau đó căn phòng sáng bừng lên nhờ những ngọn nến lung linh. Nó khẽ nheo nheo mắt không quen với thứ ánh sáng mới mẻ đó, nó đã ở trong bóng tối quá lâu.

-Nó đây sao? - Giọng nói đó lần nữa cất lên khiến nó len lén hé mắt lên nhìn kẻ đó khi đã quen với ánh sáng trong phòng. Đó là một người đàn ông mập mạp và hơi lùn. Mắt ông ta híp lại như đường kẻ chỉ vì hai bên má phính ra những mỡ là mỡ. Nếu không có bộ ria mép quăn tít trên đôi môi dầy cộp kia thì người ta dễ nhầm tưởng đó là một đứa trẻ múp míp hơn là một người lớn vì sự căng tròn, đẫy đà của ông ta.

-Dạ vâng, chính là nó, thưa đức vua. - Nó đánh ánh mắt sang phía tên gầy nhẳng theo sau gã mập khi hắn kính cẩn trả lời.

Đức vua? Nó tròn mắt ngạc nhiên. Có phải hắn ta vừa gọi gã mập là "vua"? Gã này là ai? Là vua của nước nào? Tại sao lại bắt cóc nó?

-Chà chà, nghe đồn về bảo bối của hoàng đế Oh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. - Gã vua ục ịch đi về phía giường nó trong khi nó chỉ biết ngồi thu lu về phía góc giường, tay chân vẫn trong tình trạng bị trói chặt cứng, giương mắt lên nhìn gã đầy lo lắng. Gã có ý đồ gì? Gã định làm gì nó?

-Ngẩng mặt lên ta xem nào. - Gã tiến tới bên nó, dùng bàn tay múp míp của mình tóm lấy gương mặt nhỏ nhắn của nó, kéo nó lên đối diện với gã. Nó sợ hãi nhìn lại gã, người khẽ run lên, nước mắt trực trào ra đến nơi nhưng nó nhất quyết không cho phép mình khóc. Nó nhất định sẽ không để cho người khác nhìn thấy nó lo lắng hay sợ hãi dù thực chất bên trong nó hoảng sợ, lạc lõng vô cùng. Nó chưa bao giờ rơi vào tình trạng nằm ngoài bàn tay của hoàng đế như thế này. Trước đây dù hắn có làm gì thì nó vẫn không sợ bởi nó biết hắn yêu nó, còn những kẻ này... Bọn chúng hoàn toàn là những kẻ xa lạ và nó chẳng thể đoán biết được chúng sẽ làm gì với nó.

-Chà... lời đồn đôi khi cũng đúng sự thật. - Gã vua trầm trồ khi nhìn vào gương mặt nó. - Người ta nói tiểu mỹ nhân của Oh hoàng đế có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành... quả không ngoa.

-Đừng có động vào tôi. - Nó cau có giật gương mặt mình ra khỏi tay gã.

-Ái chà, bản lĩnh đấy. - Gã tấm tắc. - Ta thích em rồi đó.

Cái gì? Nó sững sờ tròn mắt khi nghe lời tuyên bố của gã.

-Các người lui hết ra ngoài cho ta. - Gã phẩy tay ra lệnh cho đám người hầu và bọn chúng ngoan ngoãn làm theo, bỏ lại riêng mình nó với gã khiến nó hoang mang không hiểu. Gã định làm gì?

-Chúng ta vui vẻ với nhau một chút nhé. - Gã tít mắt cười trong khi cởi bỏ lớp áo choàng, nặng nề leo lên giường. Lúc này thì nó đã hiểu ra gã định làm gì và thực sự hoảng sợ, nhưng vẫn cứng giọng nạt.

-Đừng có lại gần tôi, không thì đừng có trách.

-Em định sẽ làm gì ta? - Gã bò về phía nó nhếch mép cười.

-Tôi biết võ đó, nếu ông còn tiến tới nữa tôi sẽ không nể tình đâu. - Nó nói dối khi vội lết dần về phía cuối giường tránh xa khỏi gã.

-Ồ, vậy thì hãy thử điều đó với ta đi. - Gã nói khi nhảy bổ vào người nó, đè nghiến nó xuống giường.

-A... A... A... Buông tôi ra, buông tôi ra. Đừng có động vào người tôi. - Nó hét lên, cố gắng đẩy lão ra khi lão cúi xuống tìm cách hôn được nó.

-Yên nào, tiểu mỹ nhân. - Gã vất vả kìm giữ thằng bé giẫy giụa mạnh mẽ bên dưới mình.

-Đừng có động vào tôi nếu không Sehun nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Ngài nhất định sẽ trừng phạt ông đó.

-Vậy sao? Vậy thì hãy gọi hoàng đế của em tới đây đi, để xem hắn có cứu được em khỏi ta không? - Gã vua chế giễu khi thành công trong việc khống chế được nó và vục mặt vào cổ nó mà hôn hít.

-Tránh xa tôi ra. - Nó gào thét khi đôi tay bị trói của nó bị gã giữ chặt phía trên đầu và gã mặc sức hôn lên mọi vị trí nơi vùng cổ của nó, thậm chí gã bắt đầu lần mò xuống vùng ngực của nó khi bàn tay còn lại mạnh bạo giật tung cúc áo sơ mi của nó ra.

-Không, không, dừng lại đi. - Nó hoảng sợ và bật khóc khi không còn có thể kìm nén lâu hơn nữa nỗi sợ hãi. Nó thực sự sợ lắm. Nó là của Minho. Nó là người của hoàng đế. Ngoài hoàng đế ra, chưa ai chạm vào nó như vậy. Không ai được phép chạm vào nó như vậy. Dù trước đây nó rất ghét nhưng bây giờ thì nó cũng chỉ chấp nhận một mình hoàng đế. Nó chỉ chấp nhận duy nhất ngài chạm vào nó mà thôi. Ngoài ngài ra, nó không chấp nhận bất cứ ai chạm vào nó như thế này. - Tôi xin ngài, tôi xin ngài tha cho tôi. - Nó run rẩy van xin qua hai hàng nước mắt.

-Tha cho em? Ta có định làm gì em đâu? Ta chỉ muốn vui vẻ một chút với em thôi mà. - Gã thì thầm khi ngóc đầu lên nhìn gương mặt đẫm nước của nó, nhẹ nhàng ve vuốt bờ má ướt lệ của nó. - Đừng sợ, ta hứa sẽ rất nhẹ nhàng với em.

-Không~. - Nó nức nở. - Tôi xin ngài, tôi cầu xin ngài. Làm ơn tha cho tôi~.

-Ha ha không được đâu. - Gã cười vang. - Vì em là đồ của hoàng đế Oh. Ta muốn biết cảm giác khi dùng đồ của hắn là như thế nào. Chắc chắn phải là thứ hảo hạng, đúng không?

-Không không! - Nó lắc đầu quầy quậy trong khi nước mắt vẫn liên tục trào ra. - Không! Tránh xa tôi ra. - Nó gào lên khi gã lại vục mặt xuống cái cổ thon nhỏ của nó hôn tới tấp. - Buông tôi ra! Buông tôi ra. - Nó cố gắng giẫy giụa qua cơ thể bị trói chặt của mình hòng tìm cách thoát ra khỏi vòng tay múp míp, những nụ hôn vội vã gã hấp tấp để lại trên mặt, trên cổ, trên ngực nó, thậm chí gã còn vòng tay ra sau ve vuốt tấm lưng trần của nó.

-CÚT RA. TRÁNH XA TÔI RA, ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI! - Nó phẫn uất gào lên, càng giẫy giụa mạnh hơn nữa khi nước mắt uất hận ngày càng chảy nhiều hơn qua đôi mắt đẫm nước của mình. Thật khốn nạn, thật bỉ ổi, kinh tởm. Ngay cả Sehuncũng chưa bao giờ dám làm điều này với nó.

-Em thật là đẹp đó, mỹ nhân à. - Tên vua mơ màng bình luận khi không dời môi khỏi da thịt nó.

-CÚT ĐI. CÚT ĐI ĐỒ KHỐN NẠN.

-Chuyện gì thế này? - Bất ngờ cánh cửa phòng giam nó bật mở và một người bước vào kinh ngạc kêu lên khiến tên vua giật nảy mình, vội ngồi dậy khỏi cơ thể lấp ló, ẩn hiện dưới lớp áo tan nát của nó.

-So... Soah à... - Tên vua lắp bắp khi quay ra nhìn người con gái váy áo lộng lẫy ở cửa, người đang trợn mắt lên nhìn cái cảnh dâm đãng bỉ ổi trước mặt giữa cha mình và một thằng bé chỉ đáng tuổi con ông. Luhan nhận ra đó chính là công chúa Soah, người từng cứu nó và sau đó bị Minho trục xuất khỏi vương quốc không rõ lý do.

-Hai người đang làm trò gì thế này? - Soah đi vào run run lên tiếng khi không dời mắt khỏi cái tấm thân lõa lồ của Kuhan.

-A... không, không phải vậy đâu, Soah. - Gã vua hốt hoảng chỉnh trang lại trang phục của mình đứng dậy khỏi giường, bỏ mặc thằng bé trơ trọi trong tàn cảnh tan hoang kia.

-Phụ vương muốn con nói chuyện này với mẫu hậu không? - Soah rít lên nhìn vua cha mình đe dọa.

-Không đừng. - Gã sợ hãi van xin. - Con đừng nói chuyện này cho mẹ con. Không phải lỗi của cha, Soah à, là tại nó. - Vừa nói gã vừa chỉ tay về phía nó. - Chính nó đã mê hoặc, dụ dỗ cha. Cha xin thề là cha không hề có ý định gì với nó.

-Cái gì? - Cả nó và Soah đều trợn mắt nhìn gã vua béo kinh ngạc hỏi lại.

-Ngươi... - Soah nhìn nó đầy căm giận.

-Không, không phải vậy đâu, thưa công chúa. - Nó vội vã lắc đầu thanh minh. - Không phải vậy. Tôi không hề...

-IM MIỆNG. - Soah giận dữ thẳng tay tát vào mặt nó khiến nó ngã vật ra giường bật cả máu trong khi gã vua chỉ biết đứng im re, rúm lại một góc, không dám làm gì. - Ngươi đúng là một thằng điếm đó. - Công chúa khinh bỉ rít lên khi nhìn xuống cái cơ thể đầy dấu môi hôn của nó.

-Không... không phải tôi... - Nó nghẹn ngào nói khi nước mắt uất hận lại trào ra.

-Im đi. Ta còn lạ gì ngươi nữa. Ngươi chỉ giỏi dùng cái mặt của mình để mê hoặc đàn ông mà thôi. Ngày trước ta thật ngu ngốc khi giúp ngươi. Vậy mà ngươi báo đáp ta bằng cách khiến cho hoàng đế trục xuất ta khỏi vương quốc sao?

-Tôi không...

-Ngươi đã quyến rũ hoàng đế của ta, giờ ngươi lại quyến rũ cả cha của ta nữa sao?

-Không, không, thưa công chúa, xin hãy nghe tôi nói...

-Ngươi đúng là một kẻ bỉ ổi, xấu xa đó. NGƯỜI ĐÂU, MANG NÓ RA NGOÀI ĐÁNH TUỐT XÁC CHO TA.

-Không, công chúa à, xin hãy tin tôi, tôi không hề...

-Im đi.

-So... Soah à... - Lúc này tên vua mới rụt rè lên tiếng. - Hay tha cho nó đi, dù sao nó cũng là con tin...

-Đủ rồi, phụ vương đừng có lên tiếng. - Soah quay ra nạt cả vua cha mình. - Con mà thưa chuyện này với mẫu hậu...

-A... đừng, phụ vương biết rồi. Muốn đánh đập, muốn làm gì nó tùy con. - Gã hèn nhát vội lùi về không dám ho he gì nữa.

-Mau mang nó đi cho ta. - Soah ra lệnh khi đám lính đi vào tới bên giường nó xốc nó lên.

-Không, không, công chúa. - Nó sợ hãi kêu lên khi bị lôi đi. - Xin hãy tin tôi, tôi không hề làm gì khiến công chúa bị trục xuất.

-Im miệng đi. - Soah quát lên, nhìn nó đầy phẫn uất. Ngày này nàng đã chờ từ lâu. Nàng đã tự hứa với chính mình ngày nào đó sẽ khiến cho nó, kẻ đã gây ra nỗi nhục ê chề cho nàng phải trả giá. Chỉ vì nó mà thể diện của một công chúa như nàng hoàn toàn bị tước mất. Mang tiếng là cô dâu bị ruồng bỏ, từ giờ về sau làm sao nàng dám ngẩng cao đầu nhìn ai? Từ giờ về sau làm sao nàng có thể kết hôn cùng bất kì ai khác khi đã chịu tiếng nhơ cả đời như vậy?

-AAAAAAAA.... - Luhan gào lên đau đớn khi từng đòn roi lạnh lùng phang mạnh xuống tấm thân gầy mảnh mai của nó. Chúng ra sức đánh đập nó cho tới khi nó ngất lịm đi mới chịu buông tha trong khi Soah chỉ đứng nhìn một cách tàn nhẫn và trong lòng dội lên cảm giác hả hê, thỏa mãn. Dù có đánh nó gấp trăm lần hơn thế nữa cũng không đủ để xóa đi nỗi uất hận trong lòng nàng nhưng nàng cũng thấy nguôi ngoai phần nào khi nhìn nó phải chịu đau đớn như thế. Nàng thấy sung sướng khi nghĩ tới việc Sehun sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn báu vật của mình thân tàn ma dại thế này. Hừ, đáng kiếp cả hai người. Cả hai phải trả giá vì đã chà đạp lên lòng tự trọng của một công chúa như nàng.

Huỵch

Luhan bị bọn lính ném vào trong phòng giam của mình một cách thô bạo sau khi kéo lê nó từ ngoài vào. Chúng lạnh lùng quẳng cái thân xác bầm dập, te tua của nó xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi quay lưng đi thẳng, không thèm liếc mắt lấy một cái và đóng sầm cửa lại. Trả lại không gian tối tăm lạnh lẽo cho căn phòng.

Đau.

Nước mắt nó tự động trào tra bởi nỗi đau quá lớn khắp nơi trên cơ thể mình. Nó nằm úp mặt xuống sàn nhà mà chẳng còn chút sức lực gì để lê lết thân mình về giường. Cơ thể nó đau nhức từ đầu tới cuối và hoàn toàn kiệt quệ sau trận đòn tàn nhẫn. Da thịt nó bầm dập thâm tím thậm chí còn toét ra, chảy máu te tét khiến trông nó chẳng khác gì một đống thịt be bét.

Đau lắm.

Thực sự rất đau.

Nó không biết bị đánh lại đau đến mức này. Nó đau đến độ không muốn sống nữa. Chỉ muốn chết quách đi để được giải thoát khỏi nỗi đau này.

-Hoàng đế... - Nó run run gọi qua đôi môi bầm dập máu của mình, giọng nghẹn đi vì nước mắt tủi nhục tuôn rơi. - Hoàng đế... xin hãy cứu em... xin hãy cứu em... em đau lắm. Hu hu hu...

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro