Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hãy nhớ là em đã hứa sẽ trở về bên ta đó. - Sehun nhìn thằng bé có phần lo lắng pha chút van vỉ xen lẫn sự đe nạt trong giọng nói mình nhắc nhở Luhan khi thằng bé chuẩn bị lên đường, về thăm nhà lần thứ hai theo đúng như lời đã hứa của hoàng đế.

-Vâng, tôi hứa, thưa hoàng đế. - Nó nhỏ nhẹ trả lời khi hắn kéo nó vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nó nụ hôn tạm biệt.

-Hoàng đế. - Nó khẽ lên tiếng nhắc nhở khi Sehun vẫn ôm rịt lấy nó nhất định không chịu buông ra.

-À... ừ... - Hắn miễn cưỡng thả nó ra để nó có thể lên xe. - Đi đường cẩn thận nhé. - Hắn lo lắng nhắc nhở lần nữa khi đóng cửa xe nó lại một cách tiếc nuối.

-Vâng, chào ngài. - Luhan vui vẻ vẫy vẫy tay chào hắn. Hắn khẽ thở dài đứng lặng nhìn theo cỗ xe dần rời đi mà trước đó không quên dặn đi dặn lại những binh lính tháp tùng nhất định phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nó. Hắn thực sự rất lo cho thằng bé và ghét những ngày thằng bé về thăm nhà vô cùng. Nhưng đó là cách duy nhất hắn có thể giữ thằng bé ở bên mình, cách duy nhất mang lại nụ cười trên môi nó.

.

.

.

-CHA ƠI! CHA ƠI! - Luhan sung sướng hét vang ngay khi vừa bước chân xuống khỏi xe từ đầu ngõ, tíu tít chạy vào nhà miệng réo gọi cha mình không ngừng.

-Lu... Luhan? - Cha nó đang xách nước đi qua sân, sững người đứng lại, ngỡ ngàng nhìn về phía nó mà không tin nổi vào mắt mình, sững sờ đến độ làm rớt cả thùng nước đổ lênh láng phía dưới.

-Cha. - Nó nhảy bổ vào ôm chầm lấy cha nó. - Con về rồi, con về với cha rồi.

-Lu... han... Có thật là con... có thật là con không? - Cha nó lắp bắp. - Không phải là cha đang nằm mơ chứ? Cha không nằm mơ đúng không?

-Không, không đâu. - Nó ngước lên nhìn cha nó, mắt long lanh lắc đầu. - Cha không nằm mơ đâu, là con thật, là Han của cha thật đó. Con đã về bên cha này.

-Luhan! - Cha nó sung sướng ôm chầm lấy nó, mắt khẽ nhòa lệ. - Làm thế nào... làm thế nào con về được vậy? Chẳng lẽ con lại bỏ trốn nữa?

-Dạ không, con không bỏ trốn cha à. Là hoàng đế cho con về. Ngài cho con về thăm cha mẹ.

-Thật, thật không? - Ông buông nó ra, nâng mặt nó lên đối diện với mình không dám tin hỏi lại.

-Vâng. - Nó ngoan ngoãn gật đầu. - Mẹ con đâu cha?

-A... mẹ con... - Giọng cha nó khẽ trùng xuống, mắt thoáng buồn khi nghe nó hỏi đến mẹ mình.

.

.

.

-Mẹ! - Luhan thảng thốt kêu lên khi khẽ mở cánh cửa phòng ngủ của cha mẹ nó, nơi mẹ nó đang ốm nằm liệt trên giường.

-Luhan? - Mẹ nó giật mình tỉnh giấc khi nghe giọng nói của nó.

-Mẹ. - Nó lao đến, quì xuống bên giường mẹ nó lo lắng. - Mẹ ốm đến vậy sao? - Giọng nó nghẹn đi, nước mắt đong đầy khi nhìn gương mặt hốc hác, tiều tụy của mẹ nó. Trông bà thật thảm hại so với lần cuối nó nhìn thấy bà. Bà gầy hẳn đi, gương mặt trông hết sức mệt mỏi và thiếu sức sống. Tất cả là tại nó sao? - Con xin lỗi. - Nó nắm lấy tay mẹ nó nức nở. - Con xin lỗi, tất cả là tại con, con đã làm khổ cha mẹ. Con đúng là đứa con bất hiếu.

-Luhan... có thật là con, có thật là con đó không? - Mẹ nó kinh ngạc ráng sức ngồi dậy hỏi lại.

-Vâng, là con, là con đây thưa mẹ. Con đã về với mẹ đây. - Nó nức nở khi đỡ mẹ nó dậy.

-Ôi Luhan, Luhan của mẹ. - Mẹ nó òa khóc khi ôm nó vào lòng. - Có thật là con đã trở về bên mẹ không? Có thật là con đó không? Không phải mẹ đang tưởng tượng ra đúng không con.

-Dạ không, là con thật mà mẹ. Con đang ở đây, đang ở đây với mẹ rồi nè. - Nó run run trả lời khi siết chặt mẹ nó trong vòng tay mình.

-Làm sao mà con có thể về được vậy? Mẹ tưởng hoàng đế...

-Là hoàng đế cho con về, thưa mẹ. - Nó khẽ đẩy mẹ nó ra, nhìn vào mắt bà sung sướng nói. - Ngài nói từ giờ sẽ cho con về thăm cha mẹ ba tháng một lần, nên mẹ đừng lo nha mẹ, mẹ đừng đau buồn quá mà ốm nha mẹ.

-Thật, thật sao? - Mẹ nó khẽ vuốt ve gương mặt nó nghẹn ngào hỏi lại. - Hoàng đế cho con về thăm cha mẹ như vậy thật sao?

-Vâng, là thật đó. - Nó gật đầu lia lịa xác nhận. - Ngài nói vì con rất ngoan nên ngài thưởng cho con. Mẹ à, mẹ đừng buồn vì con mà ốm như vậy được không? - Giọng nó nghẹn hẳn đi khi nước mắt lại trào ra. - Con đau lắm, con xin lỗi vì đã làm mẹ đau...

-Không không, không phải lỗi của con đâu. - Mẹ nó ôm nó vào lòng vỗ về. - Không phải lỗi của Han bé bỏng của mẹ đâu. Đừng khóc, Minnie ngoan nào, nghe lời mẹ, nín đi nhé.

-Nhưng... nhưng mà vì con mà mẹ ốm... - Nó nức nở.

-Không. Mẹ không sao. Mẹ khỏe hẳn rồi. - Mẹ nó dịu dàng dỗ dành. - Chỉ cần có Han của mẹ ở bên thế này là mẹ khỏe rồi. Mẹ không thấy mệt hay đau ốm gì hết á.

-Thật... thật không ạ? - Nó mếu máo ngước lên nhìn mẹ nó hỏi lại.

-Uh. - Mẹ nó nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nó cười hiền. - Han của mẹ trở về với mẹ như thế này mẹ vui lắm, không thấy mệt gì nữa. Cảm ơn con.

.

.

.

-A... Luhan hyung lại về nữa kìa. - Bọn trẻ con đang túm tụm chơi với nhau ở ngoài ngõ ngay lập tức reo vang khi nhìn bóng dáng nó từ xa, vẫy tay cười nhăn nhở với chúng.

-Hyung!

-Hyung về rồi.

Chúng lại nhô nhào, nhảy bổ lên người nó mà chào đón khiến Hanna cô hầu gái đi theo chăm sóc nó cứ đứng ngồi không yên, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với nó bởi Luhan thực sự chẳng tiếc gì bản thân mình, chẳng bao giờ có ý thức giữ gìn thân thể nay là ngọc ngà, châu báu đối với hoàng đế của nó. Nó cứ thả sức để cho bọn nhóc cấu véo, hay bám víu lấy, chẳng may mà có vết xước nào thì Hanna e rằng khó mà giữ được cái đầu của mình.

-Hyung có quà cho các em đó. - Nó vui vẻ thông báo khi đứng giữa lũ trẻ sau màn chào hỏi bạo lực kia của chúng.

-Quà ạ?

-Quà gì thế hyung?

-Có phải là bánh của mẹ hyung làm nữa không?

Lũ trẻ háo hức hỏi.

-Không phải. - Nó kêu lên giả bộ giận dữ. - Cái lũ háu ăn này chỉ nghĩ đến ăn là giỏi thôi. Hyung mang về rất nhiều sách truyện cho tụi em đó.

-Thật ạ? Có truyện về nàng tiên cá không hyung?

-Có truyện về nàng lọ lem không?

-Còn truyện về người đẹp say ngủ nữa, có không hyung?

-Có. Có rất nhiều truyện mà hyung chưa từng đọc cho bọn em nữa cơ. - Luhan hãnh diện trả lời. - Có muốn nghe hyung đọc cho không?

-Dạ có.

-Dạ có, đọc cho tụi em nghe hyung.

-Em muốn nghe, em cũng muốn nghe hyung.

-Được rồi, vậy ngồi xuống đây.

-Em muốn ngồi cạnh hyung. Em muốn ngồi cạnh hyung cơ.

-Em ngồi đây, em muốn ngồi đằng trước.

-Được rồi, được rồi. Hyung sẽ cho tất cả xem tranh mà.

Hanna đứng lặng lẽ quan sát Luhan say sưa đọc truyện cho lũ trẻ, cách thằng bé đắm chìm trong từng câu chữ rồi cách thằng bé giả bộ diễn xuất theo tính cách của nhân vật, cả cách thằng bé chọc cho lũ trẻ cười phá lên... cô thấy thực sự vui và hạnh phúc. Rốt cuộc thì cả Luhan và hoàng đế đều đã có thể cười một cách vui vẻ như vậy. Đây có lẽ là cái kết trong mơ của câu chuyện tình lãng mạn giữa hoàng đế tối cao và cậu bé thường dân. Những con người cứng đầu và đầy lòng tự tôn rốt cuộc cũng đã biết nhún nhường và quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Hoàng đế đã có thể dẹp bỏ sự ích kỉ, lòng tự tôn mà chịu nhún mình trước Luhan, còn thằng bé đã biết phải trái mà ngoan ngoãn, lễ phép hơn với người. Điều quan trọng nhất bây giờ có lẽ chỉ còn thiếu tình yêu của Luhan dành cho hoàng đế nữa mà thôi. Ngài yêu cậu bé tha thiết và chân thành, nhưng cậu bé đối với ngài cho tới lúc này vẫn chỉ là sự vâng lời mà thôi. Nếu ngày nào đó, cậu bé có thể đáp lại ngài bằng chính tình yêu của mình.

.

.

.

-Mẹ à, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ chớ có đau buồn quá mà ốm nha, ba tháng nữa con sẽ lại về thăm cha mẹ, mẹ nhé. - Luhan cố nán lại ít phút từ biệt cha mẹ nó trước khi phải lên xe ngựa trở về hoàng cung.

-Uh, mẹ biết rồi, con đừng lo. - Mẹ nó gật gật đầu, gượng cười đáp lại nó.

-Cha à, cha chăm sóc mẹ hộ con khi con không có nhà, được không cha? - Nó quay sang nói với cha nó.

-Cha biết rồi, con cứ yên tâm đi đi, cha nhất định sẽ chăm sóc mẹ con thật tốt, con đừng lo. Hơn nữa giờ chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, mẹ con sẽ không đau buồn quá đâu.

-Vâng. - Luhan khẽ sụt sịt khi sắp phải lên xe trở về. Dù thực sự nó chẳng hề muốn rời xa cha mẹ nó, nhưng nó đã hứa với hoàng đế nên nó phải giữ lời. Hơn nữa ba tháng nữa nó sẽ lại được về thăm cha mẹ nó. Chỉ cần nó ngoan ngoãn vâng lời, nhất định hoàng đế sẽ giữ lời hứa với nó, còn hơn là làm trái ý ngài để rồi gây hậu quả đáng tiếc cho cha mẹ nó. Nó không thể vì nó mà làm liên lụy đến cha mẹ mình.

-A... Luhan à. - Nó toan quay người bước đi thì dừng lại bởi tiếng mẹ nó gọi. Bà vội trở vào trong nhà rồi quay ra với một giỏ bánh thơm lừng trên tay.

-Cái này... - Bà ngập ngừng đưa cho nó. - Là quà cảm ơn mẹ dành cho hoàng đế, dù không nhiều nhưng...

-Mẹ! - Nó xúc động kêu lên.

-Nhờ con chuyển lời tới ngài rằng cha mẹ rất biết ơn ngài việc ngài để cho con về thăm nhà như vậy.

-Vâng. - Nó ôm lấy mẹ nó sụt sịt. - Con nhất định sẽ nói với ngài. Cha mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, rồi con sẽ về thăm cha mẹ nữa.

-Uh, cha mẹ biết rồi, con mau đi đi không hoàng đế mong. - Cha nó gỡ nó ra khỏi mẹ nó khi thấy Hanna và đám lính nhìn cả gia đình có vẻ sốt ruột vì màn chào hỏi quá lâu này.

-Con đi đây, thưa cha mẹ. - Nó ráng vẫy chào cha mẹ nó lần cuối rồi ngoan ngoãn leo lên xe ngựa, trở về với hoàng đế. Nó mãi ngóng theo cha mẹ mình phía sau, những người cũng đứng hóng theo nó mãi cho tới khi cả hai bên không còn thể nhìn thấy nhau nữa mới đành lòng ngồi xuống, yên vị trong xe ngựa. Trở về lần này nó vẫn cảm thấy tiếc nuối nhưng không còn thấy đau khổ, xót xa như lần đầu nữa vì nó biết ba tháng nữa nó sẽ lại được về. Chỉ cần có mục tiêu trước mặt, nó thấy cuộc sống của nó đỡ vô nghĩa hơn.

.

.

.

-Em về rồi. - Luhan vừa thò mặt ra khỏi xe ngựa, còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh, nó đã bị một vòng tay chắc khỏe ôm ghì lấy, siết chặt vào lòng với lời chào đón đầy yêu thương.

-Hoàng... hoàng đế...

-Ta nhớ em nhiều lắm biết không? Thời gian không có em ở bên cạnh đúng là ác mộng với ta. Mới có hai ngày mà ta cảm tưởng như hai thế kỉ rồi ta không được gặp em. - Sehun không hề nới lỏng vòng tay mình, thủ thỉ vào tai nó một cách tha thiết khiến cho nó chẳng biết phải phản ứng thế nào, đành để mặc cho hoàng đế ôm cứng lấy mình.

-À... em đi đường xa chắc mệt lắm đúng không? - Sehun chợt tỉnh, buông nó ra ân cần hỏi.

-Uhm... - Nó khẽ gật nhẹ đầu trả lời.

-Không sao, ta đã sai người chuẩn bị nước tắm cho em rồi, tắm xong đi nghỉ, em sẽ khỏe lại ngay thôi.

-Dạ... A... hoàng đế... - Luhan kêu lên bối rối khi Sehun bế bổng nó lên. - Hoàng... hoàng đế, thả tôi xuống.

-Không. Em vừa nói là em mệt mà, đúng không? - Sehun cười nhăn nhở trả lời.

-Quả vậy... nhưng... nhưng tôi tự đi được. - Nó ngượng đỏ cả mặt tìm cách quơ cào để thoát xuống đất.

-Yên nào, đừng có giẫy, ngã bây giờ. - Hắn vừa rầy la nó vừa phăm phăm bế nó vào trong lâu đài.

-Tôi tự đi được mà, hoàng đế, thả tôi xuống đi. - Nó vẫn ngoan cố giẫy giụa khi hai má ngày càng đỏ hơn nữa bởi ngượng với những người hầu trong cung. Dù nó biết họ sẽ chẳng dám cười nhạo hay có bất cứ ý kiến, bình luận gì về nó nhưng nó thực sự thấy rất ngại. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người thế này mà hắn bế nó cứ như bế cô dâu thì làm sao nó không xấu hổ cho được? Dù gì nó cũng là con trai.

-Này em đang cố ý trái lời ta đấy hả? - Minho giả bộ đe nạt.

-Dạ không nhưng...

-Em còn giẫy, chẳng may ngã, ta sẽ trừng phạt em vì tội làm trầy xước báu vật của ta đấy.

-Dạ? - Nó tròn mắt kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy có cái luật trừng phạt ai đó vì người đó tự làm đau chính mình.

-Biết điều thì ngoan ngoãn đi, không thì ta sẽ không niệm tình với em nếu em làm tổn hại đến báu vật của ta đâu. - Sehun cười ranh mãnh nửa đùa nửa thật.

-Ngài... ngài thật là vô lý đó. - Nó đành chịu thua, yên vị trên tay hắn phụng phịu.

-Ha ha, bây giờ em mới biết sao?

-Thật đáng ghét. - Nó quay đi mặt sưng lên khẽ lầm bầm trong miệng.

-Có phải em vừa nói ta đáng ghét không hả?

-Dạ đâu có. - Nó quay lại mặt tỉnh bơ cười toe toét. - Tôi có nói gì đâu, thưa hoàng đế.

-Hừ, em càng ngày càng hư rồi đó Luhan. - Sehun giả bộ nghiêm giọng. - Ta chiều em quá nên em hư rồi.

-Tôi đâu có hư. Tôi rất ngoan mà, nên ngài đừng có giận nha. Nha! Nha! - Vừa nói nó vừa dùng tay miết nhẹ hai chân mày khẽ chau lại trên trán Minho, cười dễ thương mắt chớp chớp một cách ngây thơ.

-Ha ha. - Sehun bật cười hài lòng. - Ta đúng là không thể xem thường em, Luhan. Em đúng là một đứa trẻ nguy hiểm.

.

.

.

-A... dễ chịu quá. - Luhan kêu lên một cách sảng khoái sau khi tắm xong, buông mình xuống lớp đệm êm ái nghỉ ngơi.

-Ta đợi em lâu lắm rồi đó.

-Á... hoàng đế. - Nó giật bắn mình choàng mở mắt ra khi vừa thiêm thiếp nhắm lại thì nghe giọng Minho thì thầm bên tai.

-Tắm gì mà lâu thế không biết, làm ta đợi em cổ muốn dài ra như cổ ngỗng rồi. - Hắn khẽ trách móc rồi kéo nó vào trong lòng mình.

-Hoàng... hoàng đế. - Nó hơi nhăn nhó tìm cách đẩy hắn ra. - Tôi muốn đi ngủ, tôi mệt lắm, tôi...

-Thì em cứ ngủ đi. Em có thể ngủ trong lòng ta mà. - Hắn ngoan cố trả lời khi nhất định không chịu buông nó ra.

-Nhưng... nhưng mà...

-Mặc kệ em, ta không biết. Ai bảo em rời xa ta những hai ngày làm ta nhớ em muốn chết. - Hắn càng siết chặt nó trong vòng tay mình hơn, vùi mặt vào cổ nó hít ngửi. - Giờ em phải đền bù thiệt hại cho ta.

-Hoàng đế... - Nó lên tiếng một cách khó khăn trong khi tìm cách đẩy hắn ra. - Tôi... tôi không thở được...

-A... ta xin lỗi. - Minho nghe vậy vội vàng nới lỏng vòng tay mình ra, để thằng bé nằm xuống giường gối lên tay hắn. - Chỉ vì ta nhớ em quá. - Vừa nói hắn vừa khẽ vân vê cái chót mũi của thằng bé, nhìn nó đắm đuối khiến nó thấy hơi bối rối trước ánh nhìn của hắn, đành cụp mắt xuống né tránh mà hai má bất giác khẽ ửng hồng.

-Em về nhà có vui không? - Minho thì thầm một cách đầy quan tâm.

-Dạ vui lắm ạ. - Taemin đột nhiên trở nên đầy sức sống và hoàn toàn tỉnh táo khi nhắc tới quê nhà mình, hào hứng kể chuyện. - Lũ trẻ rất thích những quyển sách của ngài mà tôi mang về tặng chúng. Chúng còn nói lần sau về nhất định phải mang thêm nhiều sách truyện nữa để đọc cho chúng nghe.

-Vậy sao? - Hoàng đế mỉm cười đầy hài lòng.

-À, cha mẹ tôi còn gửi lời cảm ơn ngài.

-Cảm ơn ta? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

-Vâng. Cha mẹ tôi nói cảm ơn ngài vì đã cho tôi về thăm nhà.

-Vậy sao? Có vẻ như ta đã làm một việc tốt đúng không? - Hắn rúc mặt vào cổ nó thì thầm. - Ta nghĩ ta xứng đáng được nhận một phần thưởng, Taemin à.

-A... đúng rồi. - Taemin ngồi bật dậy nhiệt tình đáp lại khiến Minho nhìn nó đầy hi vọng.

-Em nói thật chứ?

-Vâng. - Nó ngây thơ trả lời. Ngay khi hắn mừng rỡ định nhoài người tới ôm nó vào lòng thì nó nhanh nhẹn leo xuống khỏi giường khiến hắn hụt tay, nhìn theo nó ngơ ngác. Còn nó thì tung tăng đi tới cái bàn giữa phòng nơi đặt một chiếc giỏ phủ kín một lớp khăn bên trên, xách lấy cái giỏ ấy rồi vui vẻ quay trở lại giường trong cái nhìn hoàn toàn không hiểu gì của hoàng đế.

-Ngài biết cái này là cái gì không? - Nó hào hứng hỏi khi ngồi xếp bằng bên cạnh Minho đặt cái giỏ trên lòng mình.

-Cái gì vậy? - Minho nhìn ngó cái giỏ tò mò hỏi.

-Là bánh do chính tay mẹ tôi làm đó. - Nó tự hào kéo tấm khăn phủ ra để lộ bên trong những chiếc bánh nướng thơm ngon đẹp mắt. Tuy không còn nóng nhưng hương thơm ngào ngạt tỏa ra thực sự vẫn vô cùng hấp dẫn với màu vàng óng của bột mì chín tới hết sức kích thích vị giác.

-Bánh do mẹ em làm?

-Vâng, bà tự tay làm nói là dâng lên ngài để cảm ơn ngài.

-Bánh này làm cho ta?

-Vâng, bánh mẹ tôi làm là ngon nhất đó, ngài ăn thử đi. - Vừa nói nó vừa nâng cái giỏ bánh lên trước mặt Minho, nhìn hắn đầy chờ đợi với con mắt vô cùng háo hức.

-Uhm... - Minho nhìn đống bánh trong giỏ khẽ trầm ngâm có vẻ suy nghĩ, lưỡng lự khiến Taemin sực nhớ ra.

-A... tôi xin lỗi. - Nó vội thu tay về cúi gằm mặt xuống. - Tôi thật là ngốc. Ngài đâu có thèm ăn thứ quê mùa này...

-Không... ý ta không phải vậy. - Minho vội vàng thanh minh khi nhìn vào gương mặt bí xị của nó. - Ta ăn mà, ta sẽ ăn mà.

-Ngài nói thật chứ? - Nó ngẩng phắt lên hớn hở hỏi lại.

-Uh, chỉ cần em đút cho ta.

-Dạ?

-Em đút cho ta nhé, được không Taemin? - Minho nhìn nó hơi cầu khẩn, giọng dài ra tựa như một lời năn nỉ hay nhõng nhẽo.

-Uhm... tôi... - Nó khẽ cắn môi suy nghĩ.

-Em đút cho ta đi, ta sẽ ăn mà.

-Chỉ... chỉ một miếng thôi nhé! - Nó ngại ngùng mặc cả.

-Uh, một miếng cũng được. - Minho lập tức ngồi thẳng dậy mặt sáng rỡ nhìn nó hào hứng.

Taemin rụt rè cầm một chiếc bánh lên rồi ngượng nghịu đưa lên trước miệng hoàng đế. Trước khi nó có thể đưa chiếc bánh tới nơi thì Minho đã vội cầm lấy bàn tay nó, hơi cúi xuống và tự cắn lấy một miếng bánh khiến nó ngượng đỏ cả mặt tìm cách rút tay về nhưng chẳng thể được khi bàn tay nó bị ghìm chặt bởi bàn tay hắn.

-Hoàng... hoàng đế... - Nó khổ sở kêu lên tìm cách vặn vẹo bàn tay mình để thoát ra nhưng điều đó chỉ càng khiến hắn nắm chặt tay nó hơn.

-Bánh ngon lắm. - Hắn nhìn nó mỉm cười trả lời.

-Thật ạ? - Nó sung sướng hỏi lại quên cả việc thu tay về.

-Uhm. - Minho khẽ gật đầu đáp lại.

-Vậy thì ngài ăn thêm nữa đi. Ngài ăn thêm nữa nhé, hoàng đế. - Nó hào hứng đề nghị.

-Không. - Minho lạnh lùng quay đi và khẽ gạt tay nó xuống.

-Nhưng... nhưng ngài nói là nó ngon mà!? - Nó ngơ ngác hỏi lại.

-Đúng vậy nhưng ta ăn đủ rồi.

-Ngài mới ăn có một miếng thôi mà. Ngài ăn thêm miếng nữa nhé. - Nó ra sức nài nỉ.

-Không. Ta không ăn nữa. - Minho vẫn lạnh lùng từ chối.

-Hoàng đế. - Nó dài giọng ỉ ôi khi lắc nhẹ tay hắn lôi kéo sự chú ý.

-Ta đã nói là ta không ăn nữa, Taemin. - Hắn quay lại nhìn nó khẽ đanh giọng, mặt trở nên nghiêm túc khiến mặt nó đần ra, mắt trở nên long lanh khiến Minho hốt hoảng hạ giọng.

-A... Taemin, Taemin à, đừng khóc.

-Tôi biết rồi. - Giọng nó run rẩy. - Ngài không thích đúng không? Ngài chỉ giả bộ nói là nó ngon đúng không? Tôi thật là ngốc khi nghĩ ngài sẽ thích nó. Ngài làm sao có thể thấy một thứ tầm thường như vậy ngon được chứ. Tôi...

-Không... không phải vậy mà Taemin. - Minho sợ hãi đưa tay lên lau nhẹ những giọt lệ long lanh trên mi mắt nó. - Ta xin lỗi, ta chỉ trêu em vậy thôi. Ta chỉ muốn trả thù em việc ngày trước ta phải năn nỉ em mãi em mới chịu ăn. Ta chỉ muốn em biết cảm giác của ta thế nào khi tìm mọi cách để cầu xin em ăn dù chỉ một chút. Ta thực sự không có ý gì đâu, em đừng khóc.

-Ngài... nói thật chứ? - Nó ngước lên nhìn hắn khẽ sụt sịt.

-Thật mà, ta xin thề đó. - Minho quả quyết trong khi tự tay cầm một chiếc bánh khác lên đưa lên miệng cắn một miếng. - Đó, em nhìn nè, ta lại ăn nữa đó. Nó thực sự rất ngon mà.

-Uhm. - Nó mỉm cười toe toét sung sướng. - Vậy ngài ăn nhiều vào nha. Mẹ tôi làm tặng ngài đó.

-Uh, ta biết rồi. Cảm ơn mẹ của em. - Minho thở phào nhẹ nhõm khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Taemin. May mà em đã không khóc nếu không thì hắn sẽ tự nguyền rủa mình đến chết vì hành động dại dột và ngu ngốc vừa rồi. Hắn xin thề lần sau sẽ không bao giờ có những hành động liều lĩnh và mạo hiểm như vậy nữa. Làm bảo bối của hắn cười còn chưa đủ, làm sao hắn cả gan làm em rơi nước mắt!

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro