Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế này là thế nào? - Hoàng đế giận dữ đi lại trong phòng, mặt mày khó đăm đăm gào thét. - Tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy bọn họ trở về?

-Dạ xin hoàng đế bớt giận, có lẽ họ sắp tới nơi rồi. - Một viên quan rụt rè lên tiếng.

-Sắp là bao giờ chứ? - Hắn gắt lên. - Bọn họ đã trễ hẹn những một tiếng đồng hồ rồi.

-Dạ, có thể gặp trục trặc gì trên đường đi...

-Làm gì có trục trặc gì chứ. - Hắn quát lên khiến viên quan nín miệng, im re. - Chết tiệt. - Hắn sốt ruột chắp tay sau lưng đi lại quanh phòng càng vội vã, hấp tấp hơn với gương mặt cau có, khó chịu. Hắn biết ngay là thế nào cũng có chuyện mà. Hắn biết ngay là để cho thằng bé về đó thế nào cũng không ổn mà. Nói dại nếu lỡ có việc gì không may xảy ra với thằng bé... Nghĩ tới đây hắn thực sự hoảng sợ mà không muốn nghĩ nữa. Còn nếu như thằng bé lại bỏ trốn hoặc không chịu trở về... Hắn nghiến chặt răng giận dữ. Nếu thực sự việc đó xảy ra, hắn thề sẽ lôi bằng được thằng bé về dù có phải lật tung cả thế giới lên. Và khi đó, hắn sẽ khiến cho thằng bé phải hối hận vì đã dám phụ lòng tin của hắn.

-Hoàng đế, về rồi. - Một tên lính hớt hơ hớt hải chạy vào thông báo.

-Cái gì? - Hắn ngay lập tức quay phắt ra hỏi lại.

-Dạ, đã thấy đoàn xe của cậu Luhan từ xa rồi, thưa hoàng đế.

-Thật không? - Hắn sốt ruột gạt tên lính ra, lao ra ngoài hướng về phía cổng thành. Khi hắn vừa ra tới nơi thì cũng là lúc đoàn xe đã vào được bên trong lâu đài.

-Luhan. - Hắn dán chặt mắt vào cỗ xe ngựa, vồn vã gọi trong khi lao vội về phía đó.

-Em đây rồi, em đây rồi. - Hắn ôm ghì lấy nó ngay khi cánh cửa xe vừa mở ra và Hanna đỡ nó xuống.

-Hoàng đế. - Nó yếu ớt lên tiếng chào hắn.

-Em sao rồi? Có sao không? Có đau ở đâu không? - Hắn đẩy nó ra vội vàng nhìn trước ngó sau hết lượt cơ thể nó để kiểm tra xem nó có bị làm sao không.

-Dạ tôi không sao. - Nó ủ rũ trả lời.

-Không sao là tốt. Không sao là tốt rồi. - Hắn hài lòng trả lời. - Em đi đường xa chắc mệt lắm đúng không? - Hắn vòng tay qua eo nó, kéo nó vào trong lâu đài. - Ta đã sai người chuẩn bị nước tắm rồi. Tắm xong rồi nghỉ ngơi em sẽ thấy khỏe lại ngay thôi.

.

.

.

-Ta nhớ em nhiều lắm em có biết không? - Sehun sung sướng ôm thằng bé vào lòng, vùi mặt vào cổ nó hít ngửi mùi hương dịu dàng trên cơ thể nó sau khi đã tắm xong.

-Uhm... - Thằng bé có vẻ khó chịu, khẽ nhăn nhó, đẩy hắn ra.

-Ta không biết đâu. - Hắn ngoan cố ôm lấy nó. - Em phải đền cho ta đi. Vì phải xa em mà ta gần như phát điên lên vì nhớ em rồi đây này.

-Tôi... tôi mệt lắm, thưa hoàng đế. - Nó yếu ớt rên rỉ trong khi vẫn tìm cách đẩy hoàng đế tránh xa khỏi người mình.

-A... em mệt lắm sao? - Hắn vội buông nó ra, nhìn nó lo lắng.

-Tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.

-Vậy em mau ngủ đi. - Hắn sốt sắng đỡ nó nằm xuống giường. - Ngủ đi rồi khi tỉnh dậy em sẽ khỏe hơn đó.

Nó chẳng đợi tới câu nói thứ hai, lập tức nhắm mắt lại, xoay lưng về phía hoàng đế tìm đường vào giấc ngủ trong khi Sehun ngồi kế bên, say sưa nhìn ngắm nó, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nó cho thỏa nỗi nhớ mong. Còn nó, nó ghét phải đối diện với thực tại là nó lại phải trở về bên hắn. Nó ghét đối diện với thực tại là nó lại phải trở về cái lồng vàng giam giữ nó này. Tất cả những gì nó muốn làm lúc này là ngủ và ngủ và ước sao có thể ngủ mãi luôn, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

.

.

.

-Cậu Luhan. - Hanna đến bên giường nó khẽ lay gọi. - Cậu Luhan, cậu mau dậy đi.

-Uhm... - Nó nhăn nhó, rên rỉ một cách khó chịu khi bị đánh thức.

-Thưa cậu, đã tới giờ ăn tối rồi, cậu mau dậy đi, hoàng đế đang đợi cậu đó. - Hanna nhẹ nhàng thông báo.

-Em... không đói... - Nó lè nhè trả lời bằng cái giọng ngái ngủ.

-Xin cậu, mau dậy đi. Dù cậu không đói cũng cố ăn lấy một chút cho hoàng đế vui lòng. Ngài đang đợi cậu.

-Em không muốn. - Nó bướng bỉnh trả lời xoay nghiêng người đi và dùng một chiếc gối trùm lên đầu mình.

-Cậu Luhan... - Hanna cắn môi nhìn nó đầy tội lỗi hạ giọng. - Tôi biết... cậu đang thấy chán nản vì phải trở về đây... nhưng... nhưng nếu cậu không chịu trình diện hoàng đế, ngài sẽ cho rằng cậu không khỏe rồi lại vời bác sĩ tới... Mong cậu gắng lên, cậu Luhan. Chỉ cần cậu có mặt để hoàng đế yên tâm. - Hanna cố gắng nài nỉ.

-...

Luhan im lặng suy nghĩ rồi buông một tiếng thở dài não nề và cuối cùng cũng đành ngồi dậy.

.

.

.

-Em đây rồi. - Sehu. reo lên vui vẻ khi nhìn thấy nó đi vào phòng ăn.

-Hoàng đế. - Nó khẽ cúi chào, ủ rũ đi về phía hắn.

-Em ngồi đây. Ngồi đây. - Hắn sốt sắng đứng dậy, mặt mày hớn hở kéo ghế cho nó ở vị trí ngay bên cạnh mình. - Em ngủ có ngon không? Ngủ dậy chắc là đói lắm phải không? Ta đã sai nhà bếp nấu rất nhiều món ngon. Em nhất định phải ăn thật nhiều đó. - Hắn vui vẻ nói khi ngồi trở lại vị trí của mình. Hắn có lẽ vẫn còn đang rất vui với việc bảo bối của mình đã ngoan ngoãn trở về mà không nhận ra rằng gương thằng bé đang hết sức ảo não!?

-Em ăn đi, ăn món này đi. - Minho hào hứng lấy đồ ăn cho nó.

-Xin ngài cứ để mặc tôi. - Thằng bé khẽ trả lời nghe như một tiếng thì thầm khiến tâm trạng hoàng đế hơi trùng xuống khi nhận ra sự kém nhiệt tình trong giọng nói cũng như sắc mặt nó.

-Em sao vậy? Vẫn còn mệt sao? - Hắn nhìn nó lo lắng.

-Dạ không. Tôi không sao. - Nó trả lời mà mắt dán xuống mặt bàn.

-Vậy thì em mau ăn đi. - Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở khi cầm dĩa của nó lên ấn vào tay nó. Nó đành nhận lấy và ngoan ngoãn lấy đồ ăn cho vào miệng rồi nhệu nhạo ngồi nhai với gương mặt thất sắc, vô hồn.

-Luhan. - Sehun nhìn nó ái ngại. - Thực sự thì có chuyện gì vậy? Tại sao trông em buồn vậy?

-Tôi... tôi không sao. - Nó run run trả lời, giọng hơi nghẹn đi khiến Sehun thực sự lo lắng. Hắn ôm lấy gương mặt nó, nâng lên đối diện với mình.

-Nhìn ta này, Luhan. - Hắn nhìn nó tha thiết. - Nói cho ta biết có chuyện gì đi. Có điều gì khiến em không vui, em không vừa lòng, hãy nói với ta. Nếu ta làm gì sai, ta nhất định sẽ làm lại. Ta đã hứa với em rồi, Luhan, ta đã hứa sẽ đối xử thật tốt với em, em có nhớ không?

-Hoàng đế~... - Nó vỡ òa trong nước mắt khi nghe giọng nói dịu dàng, ánh mắt ấm áp Sehun dành cho nó.

-Luhan. Luhan ah. - Sehun hoảng hốt ôm nó vào lòng khi thấy nó khóc, sợ hãi dỗ dành. - Đừng khóc, đừng khóc. Có chuyện gì thì hãy nói với ta, được không? Em đừng khóc như vậy, ta đau lòng lắm. - Phải. Hắn đau, hắn rất đau khi nhìn bảo bối của mình khóc như thế này. Luhan là đứa trẻ rất bướng bỉnh và ngoan cường, chỉ duy nhất lần hắn dọa đánh cha mẹ nó, nó mới khóc. Còn lại dù hắn có làm gì thì thằng bé cũng chưa bao giờ chịu rơi nước mắt trước mặt hắn, vậy mà bây giờ... Chắc hẳn phải là chuyện gì đó khủng khiếp lắm thằng bé mới tỏ ra yếu đuối như vậy.

-Hoàng đế ~ ... - Luhan nức nở trong vòng tay Sehun trong khi nước mắt lã chã tuôn rơi.

-Uh, ta đây. Ta ở đây với em. Có chuyện gì thì nói với ta đi. Ta hứa nhất định sẽ giúp em. - Hắn vội trả lời trong khi vỗ nhẹ nhẹ lên lưng thằng bé an ủi.

-Tôi... tôi... hix... tôi muốn về nhà... - Luhan nghẹn ngào. - Tôi muốn về nhà, hoàng đế...

-Chẳng phải em vừa về nhà rồi đó sao? - Hắn đẩy nhẹ thằng bé ra, cúi xuống nhìn vào gương mặt mếu máo, ướt nhẹp của nó nhẹ nhàng hỏi lại.

-Tôi... hix... - Thằng bé nấc lên, cúi gằm mặt xuống nức nở, chẳng thể nói thêm điều gì nữa. Đúng vậy, hoàng đế vừa cho nó về thăm nhà, làm sao ngài có thể để cho nó đi lần nữa? Nhưng cũng chính vì việc ngài cho nó về nên cái nỗi nhớ quê nhà, cái ham muốn được trở về nơi chốn yêu thương ấy càng bùng lên mạnh mẽ trong nó hơn nữa. Nhưng nó chẳng có cách nào được trở về đó thêm nữa nên nó mới thấy đau đớn và tiếc nuối vô cùng.

-Được rồi, được rồi, Luhan, đừng khóc nữa. - Sehun dịu dàng lau nước mắt cho nó, ân cần nói. - Ta biết em nhớ nhà, vậy nên ta đã đồng ý cho em về thăm nhà đúng không?

-Vâng. - Nó khẽ nấc lên, gật nhẹ đầu trong khi vẫn không ngừng khóc.

-Và vì em đã rất ngoan, Luhan. - Hoàng đế tiếp tục. - Em đã giữ đúng lời hứa của mình, trở về bên ta nên ta nghĩ em xứng đáng được thưởng. Ta sẽ cho em về thăm nhà thêm lần nữa.

-Ngài... hức... ngài... - Nó ngước lên nhìn Sehun bằng đôi mắt mọng nước của mình run rẩy hỏi lại. - ... ngài nói sao cơ?

-Ta nói, lần sau ta sẽ cho em về thăm nhà nữa. - Hoàng đế dịu dàng đáp lại.

-Ngài nói thật chứ? - Nó mở to mắt ngỡ ngàng.

-Thật. - Hắn mỉm cười ấm áp với nó trong khi dùng tay lau nhẹ bờ má đẫm nước của nó. - Chỉ cần em trở về bên ta, chỉ cần em giữ đúng lời hứa của mình không tìm cách chạy trốn khỏi ta thì không chỉ một lần, mà ba tháng một lần, ta sẽ cho em về thăm nhà của mình.

-Ngài nói thật chứ? - Nó reo lên, mặt mày sáng rỡ.

-Uh. - Sehun cười hiền với nó, khẽ gật đầu đáp lại.

-Hoàng đế, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. - Luhan sung sướng ôm chầm lấy hắn.

-Lu... Luhan ah... - Sehunlắp bắp, tròn mắt ngỡ ngàng, mặt đần ra trước cái ôm đầu tiên Luhan chủ động dành cho hắn khiến tay chân đột nhiên trở nên lóng ngóng không biết phải làm gì, nửa muốn ôm lấy thằng bé nửa như e sợ không dám.

-Cảm ơn ngài. - Luhan dường như vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình, vẫn chưa hề nhận thức được hành động của nó, tiếp tục vòng tay quanh cổ Sehun, siết chặt hắn hơn trong cái ôm nồng thắm của mình hạnh phúc nói. - Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa, tôi nhất định sẽ không bỏ trốn khỏi ngài. Tôi nhất định sẽ trở về, hoàng đế. Xin hãy tin tôi.

-Uh, uh. - Sehun mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng cũng quyết định được việc ôm lại thằng bé. Hắn bao bọc thằng bé trọn trong vòng tay to lớn của mình dịu dàng thì thầm vào tai nó. - Ta tin em. Vì em đã không làm ta thất vọng nên ta tin em. Lần đầu tiên em ôm ta thế này, ta vui lắm, em có biết không?

-A... - Luhan sực tỉnh, nhận thức được hành động của mình, nó vội buông hoàng đế ra, cúi gằm mặt xuống hai má đỏ tưng bừng.

-Ha ha, nhìn em ngượng kìa. - Minho khúc khích.

-Tôi... tôi không có ngượng. - Nó thẹn thùng quay đi, dùng tay che giấu cặp má đào ngày càng ửng hồng hơn nữa của mình.

-Em không ngượng vậy sao lại đỏ mặt. - Hắn tiếp tục trêu ghẹo nó.

-Tôi không có ngượng, không có ngượng thật mà. - Nó kêu lên một cách bất lực trong khi vùi gương mặt chín đỏ của mình vào hai bàn tay lắc đầu quầy quậy.

-Được rồi, được rồi, em không ngượng. - Hoàng đế cười xòa. - Giờ thì chúng ta ăn tối được không?

-Uhm... - Nó rụt rè hé mắt liếc mắt nhìn Sehun qua kẽ tay suy nghĩ.

-Ta có điều kiện của ta đó, Luhan. Nếu em bỏ ăn hoặc bị sụt cân, ta sẽ không cho em đi đâu hết. - Sehun cầm dĩa của mình lên giả bộ đe nạt.

-A... tôi ăn. Tôi ăn. - Thằng bé cuống quít trả lời, vội vã cầm thìa xúc một muỗng súp nhét vào miệng. - Tôi ăn nè. Ngài nhất định cho tôi về nha.

-Uh. - Hoàng đế mỉm cười hài lòng. - Phải ăn thật nhiều vào đó.

.

.

.

-A... em vui quá, em vui quá, Hanna ah. - Luhan ôm cái gối nhảy loi choi trong phòng mình trong bộ đồ ngủ.

-Có chuyện gì vậy, thưa cậu? - Hanna vừa chỉnh trang lại giường nó vừa tò mò hỏi.

-Là hoàng đế nói ngài sẽ cho em về thăm nhà nữa. - Nó sung sướng trả lời.

-Cậu nói thật chứ? - Hanna háo hức hỏi lại, mặt sáng rỡ.

-Vâng. - Nó cười tít mắt, miệng ngoác ra tới tận mang tai. - Ngài nói chỉ cần em ngoan ngài sẽ cho em về thăm nhà ba tháng một lần.

-Thật thật vậy sao? - Hanna hớn hở hỏi lại. - Chúc mừng, chúc mừng cậu, cậu Luhan.

-Cảm ơn chị.

-Vậy từ nay cậu hãy gắng nghe lời hoàng đế hơn, đừng khiến ngài giận hay phật lòng nữa nhé.

-Vâng. Em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời hoàng đế, chỉ cần hoàng đế cho em về nhà.

.

.

.

-Hoàng đế, ngài cho gọi tôi? - Hanna lễ phép hỏi khi mở cửa bước vào phòng làm việc của Sehun.

-Phải. - Hắn lạnh lùng trả lời trong khi vẫn dán mắt vào đống giấy tờ trên tay.

-Có... có chuyện gì thế ạ? Ngài có việc gì sai bảo tôi sao, thưa hoàng đế? - Cô rụt rè hỏi trong lòng đầy lo lắng.

-Không. - Sehun hạ tập tài liệu xuống ngước lên nhìn Hanna. - Ta gọi cô tới đây là vì việc ban thưởng cho cô như đã hứa.

-Thưởng... thưởng ạ? - Hanna tròn mắt, lắp bắp hỏi lại. - Tôi... tôi đã làm gì? Và ngài đã hứa khi nào?

-Là việc về Luhan. - Sehun ôn tồn trả lời, hai bàn tay đan vào nhau trước mặt. - Ta đã treo thưởng 1000 đồng vàng cho bất cứ ai có thể khiến cậu bé cười và cô là người làm được việc đó.

-Dạ không. Tôi không dám thưa hoàng đế. - Hanna sợ hãi quì sụp xuống. - Người làm được việc đó chính là ngài, đâu phải tôi ạ. Chính ngài là người làm cho cậu Luhan cười, tôi đâu dám...

-Nhưng cô là người giúp ta hiểu được điều đó. - Sehun ngắt lời cô ta. - Nếu không có sự liều mình và những lời van xin thống thiết của cô ta sẽ không bao giờ hiểu ra. Giờ thì ta đã biết vì sao Luhan yêu quí cô.

-Tôi không dám, tôi không dám, hoàng đế. - Hanna càng sợ hãi hơn nữa, cúi rạp người xuống nền nhà cuống quít từ chối.

-Ta sẽ không trách phạt cô vì điều đó đâu, đừng lo. Vì cô đã có công rất lớn trong việc chữa khỏi bệnh cho Luhan. Ta thực lòng biết ơn cô vì vậy ta sẽ ban thưởng cho cô như đã hứa.

-Hoàng đế... - Hanna ngỡ ngàng ngước lên nhìn hoàng đế tối cao của mình. Ngài nói ngài biết ơn cô? Hoàng đế Oh Sehun lạnh lùng, độc đoán, kiêu hãnh và vô cảm nay lại biết ơn một cung nữ hèn kém như cô?

-Ta sẽ ban thưởng cho cô nhưng cô phải hứa sẽ hết lòng chăm sóc Luhan hơn nữa, hết lòng phục vụ và tuyệt đối trung thành với cậu bé.

-Vâng. Vâng, thưa hoàng đế. - Hanna hạnh phúc trả lời. - Tôi hứa, tôi xin hứa tôi là người của cậu Luhan, tôi sẽ mãi mãi trung thành với cậu ấy, không bao giờ phản bội lại cậu ấy.

.

.

.

-Luhan à! - Sehun vui vẻ gọi khi đi vào phòng Luhan nhưng chẳng thấy thằng bé đâu cả.

-Luhan, cậu bé đâu rồi? - Hắn quay ra hỏi mấy cô hầu gái giọng có phần hoảng hốt, có phần không bằng lòng.

-Dạ, cậu ấy đang ở thư viện, thưa hoàng đế. - Một cô hầu gái kính cẩn trả lời.

-Thư viện? - Hắn nhíu mày hỏi lại.

.

.

.

-Em đang đọc gì vậy?

-A... - Luhan giật bắn mình kêu lên khi giọng Sehun bất ngờ vang lên sau lưng nó. - Hoàng... hoàng đế. - Nó vội đứng dậy ngoan ngoãn cúi đầu chào hắn.

-Ta làm em giật mình sao?

-Dạ, không... chỉ là...

-Em đang đọc gì mà chăm chú vậy? - tò mò ngó xuống cuốn sách dầy cộp trên bàn mà nó say sưa nghiền ngẫm.

-A... cái này... - Nó bối rối đứng chắn ngang tầm mắt hắn cúi xuống ngượng nghịu trả lời. - Là... là sách về binh pháp thưa ngài. Tôi xin lỗi vì đã tự tiện...

-Không, không sao. - Sehun ngắt lời nó. - Mọi thứ của ta đều là của em. Chỉ cần em muốn, em có thể thoải mái đọc tất cả các cuốn sách ở đây.

-Thật ạ? - Nó ngước lên mắt nó sáng rỡ lên hỏi lại.

-Uh, nếu em thích thì tất cả số sách ở đây đều thuộc về em và em có thể tùy ý sử dụng.

-Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài nhiều lắm, hoàng đế. - Nó reo lên sung sướng, nhìn Sehun đầy biết ơn. - Tôi không hề biết là ngài lại có nhiều sách đến thế. Thử nhìn chỗ này xem... - Nó đưa mắt bao quát toàn bộ thư viện khổng lồ với hàng ngàn cuốn sách bên trong. - ... Nếu biết tôi đã tới đây sớm hơn rồi.

-Em thích đọc sách đến vậy sao?

-Vâng. - Nó ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. - Cha tôi có sở hữu một cửa hàng sách nhỏ nên từ bé tôi đã rất thích đọc sách. Nhưng tôi chưa bao giờ dám mơ tới việc tôi sẽ sở hữu một khối lượng sách khổng lồ thế này.

-Nếu em thích đến vậy ta sẽ sai người đi tìm mua thêm nữa. Chỉ cần em muốn đọc thì sách gì ta cũng có thể mua cho em.

-Cảm ơn ngài. - Nó e lệ cúi đầu xuống có vẻ ngượng nghịu. - À mà... ở đằng kia... - Vừa nói nó vừa ngại ngùng chỉ về một góc nhỏ ở cuối thư viện. - Uhm... ở đó tôi có thấy có rất nhiều sách truyện dành cho thiếu nhi. Tôi.. tôi tự hỏi liệu tôi có thể mang về cho lũ trẻ ở quê nhà tôi được không? - Nó rụt rè đề nghị. - Có rất nhiều sách mà cha tôi không có, và tôi... tôi muốn...

-Tất nhiên là được rồi. - Sehun vui vẻ trả lời. - Ta đã nói rồi, chúng là của em và em có thể làm bất cứ việc gì với chúng.

-Thật ạ? - Nó reo lên sung sướng, mặt sáng bừng. - Cảm ơn ngài. Nhất định bọn trẻ sẽ rất thích cho coi.

-Hình như em rất thích trẻ con?

-Vâng, vì chúng rất đáng yêu, thưa ngài. - Nó toét miệng trả lời.

-Có đáng yêu giống như em không?

-Dạ có... A... không, không... - Nó vội vàng xua tay chữa lời.

-Không sao? - Sehun nhíu mày hỏi lại.

-A... ý tôi không phải vậy. - Nó bối rối trả lời. - Chúng rất đáng yêu nhưng... nhưng...

-Nhưng không bằng em?

-A... không phải mà. - Nó khổ sở kêu lên không biết phải diễn đạt ý của mình thế nào. - Ý... ý tôi là tôi không đáng yêu...

-Em mà không đáng yêu?

-Không phải vậy mà. - Nó nhăn nhó ngắt lời Sehun. - Ý tôi là từ đáng yêu chỉ dành cho trẻ con, tôi không phải trẻ con, không thể nói...

-Em không phải trẻ con thì người lớn với ai? - Sehun bật cười.

-Tôi 16 tuổi rồi, hoàng đế. - Nó lập tức đổi giọng, gào lên phản bác lại có vẻ rất uất hận.

-Ha ha, 16 tuổi ấy hả? - Hắn cười phá lên. - Nhìn em xem có giống người 16 tuổi không? Lần đầu tiên gặp ta tưởng em mới 14, mà như vậy là còn hơi nói quá ấy. Người ngợm thì còi dí như cái kẹo chả hiểu thức ăn em ăn vào người đi đâu hết.

-Tôi... - Nó sưng mặt lên có vẻ cau có. - Ngài... ngài nghĩ ngài cao hơn tôi thì ngài lớn hơn tôi sao? Ngài cũng chỉ hơn tôi có 2 tuổi thôi.

-Hai tuổi mà em nói là chỉ có ấy hả? Với lại nhìn ta với em xem có giống nhau không? Ta đẹp trai, nam tính ngời ngời thế này còn em trông khác gì đứa con nít? - Vừa nói Sehun vừa vòng tay ôm lấy cái cơ thể bé hạt tiêu của bảo bối của mình vào lòng, thích thú vùi mặt vào cái cổ mảnh mai của nó.

-Tôi... tôi không có phải là con nít. - Nó nổi sung lên giẫy ra khỏi tay hắn mặt đỏ lựng vì giận.

-Ha ha, có biết khi giận trông em càng đáng yêu không? - Hắn cười tít mắt nhéo cái má phúng phính của nó.

-Tôi không có đáng yêu, tôi không phải con nít. - Nó ngúng nguẩy lắc đầu quầy quậy, chân giẫm giẫm xuống đất có vẻ rất không bằng lòng.

-Được rồi, được rồi, em không phải con nít. - Sehun xuống giọng nhường bước. - Nhưng vẫn rất đáng yêu được chưa?

-Tôi không có...

-Vậy nên ta mới yêu em. - Sehun ngắt lời nó, ôm lấy gương mặt cau có của nó nâng lên đối diện với mình khiến nó khẽ sững lại, tròn mắt nhìn vào đôi mắt âu yếm, chan chứa tình yêu của hắn.

-Hoàng... hoàng đế...

-Ta yêu em nhiều lắm, em có biết không? - Sehun dịu dàng thủ thỉ với nó.

-Tôi... tôi... - Nó lắp bắp, ngượng ngùng cúi xuống quay sang hướng khác né tránh ánh nhìn của Sehun mà tim đập thình thịch trong lồng ngực và hai má khẽ ửng hồng e thẹn. Sao thế nhỉ? Hoàng đế yêu nó, nó vẫn biết điều đó mà. Câu nói đó, đâu phải lần đầu hắn nói với nó nhưng sao lần này nó lại thấy khác mọi lần? Tại sao lần này khi nhìn vào đôi mắt âu yếm đó, khi nghe giọng nói dịu dàng đó... nó thấy... đột nhiên tim nó đập rất nhanh và nó không hiểu nổi tại sao? Chuyện gì đang xảy ra với nó?

.

.

.

-Luhan à, em không thể ngừng đọc sách sao? - Sehun kêu lên có vẻ chán nản khi ngồi uống trà đối diện nó trong vườn thượng uyển mà nó thì cứ cắm mặt vào cuốn sách trước mặt.

-Luhan. - Sehun gọi lớn hơn khi thấy thằng bé không có vẻ gì là nghe lời hắn nói.

-LUHAN!

-A... dạ? - Nó giật mình ngước lên nhìn hắn.

-Em cứ mải miết đọc sách như vậy, chẳng chú ý gì đến ta. - Hắn nói có vẻ giận dỗi. - Nếu cứ thế này, ta sẽ cấm em tới thư viện đó.

-A... đừng. Đừng... - Nó hoảng hốt gập cuốn sách lại. - Tôi đang nghe ngài nói đây, ngài đừng cấm tôi nhé.

-Em ấy... - Sehun bật cười nhéo cái mũi xinh xinh của nó lắc lắc. - Em là đứa trẻ vị kỉ nhất ta từng thấy. Nếu không phải cái gì ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của mình thì em chẳng bao giờ chịu nghe lời ta cả.

-Đâu có. - Nó nhăn nhó xoa xoa cái mũi của mình. - Tôi vẫn nghe lời ngài mà.

-Thật sao? Vậy nếu bây giờ ta cấm em đọc sách, em có còn nghe lời ta?

-Cái... cái đó... - Nó bối rối vân vê tấm bìa da của cuốn sách.

-Vậy mà còn nói là không phải? - Hoàng đế dài giọng giận dỗi.

-Nhưng ngài sẽ không cấm tôi đúng không? - Nó ngước lên chớp chớp mắt một cách dễ thương khiến Minho không biết phải làm sao đành chịu thua trước sự đáng yêu của nó.

-Em càng ngày càng cáo già hơn đó, Luhan. - Hắn bật cười xoa xoa tóc nó. - Em bắt đầu biết lợi dụng sự đáng yêu của mình để buộc ta phải làm theo ý em rồi.

-Đâu có đâu. Tôi đâu có dám ép buộc ngài làm gì...

-Nhưng em biết ta không thể từ chối em, đúng không?

-Đó đâu phải lỗi của tôi? - Nó phụng phịu.

-Được rồi, được rồi. Ta biết rồi, là tại ta, không phải lỗi của em. Mà em đang đọc sách gì mà chăm chú vậy?

-Dạ đây là cuốn sách nói về nghệ thuật quân sự đó, hoàng đế. - Nó đổi giọng, hào hứng hẳn lên, cầm cuốn sách tíu tít khoe với Sehub.

-Nghệ thuật quân sự? - Sehun khẽ nhướn mày hỏi lại. - Lần trước thì là binh pháp, lần này thì là nghệ thuật quân sự. Em có vẻ thích đề tài về đánh đấm nhỉ?

-Dạ không, không phải là đánh đấm. - Nó chu mỏ phản bác lại. - Cái này đâu phải đánh nhau bình thường, mà là những trận đánh áp dụng những cách đánh hết sức tinh vi và thông minh, mang lại hiệu quả cao cũng như thắng lợi lớn mà hao tổn ít sinh lực. Nó là một nghệ thuật thưa ngài.

-Chà, em chỉ giỏi lý luận thôi, ta chịu thua em rồi.

-Ngài có biết có trận đánh mà đội quân của một bên có thể giành chiến thắng chỉ bằng cách chơi đàn? - Nó hào hứng kể chuyện. - Rồi cả việc áp dụng thiên văn, địa lý cũng như những qui luật tự nhiên để góp phần giành chiến thắng mà chẳng hề mất lấy một binh sĩ? Những người ấy thật là giỏi đúng không?

-Uh. - Hắn mỉm cười hưởng ứng. - Nhưng em người thì bé mà sao thích đánh nhau thế hả?

-Tôi không phải thích đánh nhau. Tôi chỉ thích những trí tuệ siêu việt kia trong việc điều binh, khiển tướng. Họ thật là những con người tài năng, thật đáng ngưỡng mộ. - Nó mơ màng bình luận. Rồi tiếp tục huyên thuyên về những điều mình đã đọc trong sách trong khi Minho chỉ biết ngồi im lặng, lắng nghe thằng bé nói một cách hạnh phúc. Những điều thằng bé nói không phải hắn không biết, không phải tự nhiên mà đế chế của hắn hùng mạnh và rộng lớn như vậy. Nếu không có chiến tranh, đó là điều không thể. Nhưng hắn vui vì cuối cùng hắn và nó có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, hòa hợp như vậy. Chí ít thì hắn cũng đã tìm ra điểm chung giữa hai người. Điều đó càng làm thấy hắn hạnh phúc hơn nữa.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro