Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Luhan. - Dậy đi nào. - Sehun nhẹ nhàng đánh thức người đẹp say ngủ của mình. Cậu bé thực sự ngủ rất nhiều nếu không muốn nói là cả ngày cậu bé chỉ ngủ và cơ thể thì ngày càng gầy mòn đi bởi chẳng thể ăn uống gì nhiều, dù dạo này nhờ uống thuốc thì cũng có khá hơn chút xíu, nhưng thực sự mà nói thì hiệu quả cũng không tác dụng là mấy.

-Uhm... - Luhan khẽ rên rỉ, ngọ nguậy khi bị đánh thức.

-Dậy đi, em phải dậy ăn chút gì đó thì mới uống thuốc được chứ? - Sehun dịu dàng nói.

-Tôi không đói... - Nó uể oải trả lời trong cơn buồn ngủ.

-Ta biết. Ta biết là em không đói. Nhưng vẫn phải ăn, Luhan à, em phải ăn mới uống được thuốc, có vậy mới khỏe lên được có hiểu không?

Nó nghe Sehun nói thì cũng đành lười biếng ngồi dậy, chán nản nhìn đống đồ ăn ê hề trước mặt.

-Nào, ăn một chút đi. - Hoàng đế ân cần tự tay múc đồ ăn cho nó, ngọt ngào dỗ dành. Nó lười biếng nhận lấy rồi chậm rãi ngồi nhai rất mệt mỏi.

-Một thìa nữa nhé.

-Tôi no rồi. - Nó khẽ đẩy bàn tay đang bón một thìa khác cho mình của hoàng đế ra xa.

-Luhan. Ta biết em không muốn ăn, nhưng em phải ăn vì chính sức khỏe của mình, có hiểu không? Nào, ngoan ngoãn ăn đi nhé.

-Tôi thực sự không muốn ăn nữa. - Nó nhăn nhó từ chối.

-Nếu em cứ lười ăn như vậy, ta sẽ không cho em về thăm nhà nữa đâu. - Sehun nói vẻ không bằng lòng.

-Dạ? - Nó ngước lên ngỡ ngàng nhìn hắn.

-Ta định sẽ cho em về thăm nhà, Luhan. - Hắn trả lời. - Nhưng nếu em không chịu ăn như vậy, ta sẽ không cho em đi đâu hết.

-Ngài... ngài nói thật chứ? - Nó ngồi thẳng dậy hấp tấp hỏi lại. Ánh mắt vô hồn lặng lẽ bình thường bỗng ánh lên những tia lấp lánh dù vẫn còn khá yếu ớt nhưng cũng đủ để Sehun nhận ra sự thay đổi trong nó, trong đôi mắt nó, trong giọng nói của nó.

-Đúng vậy. Nhưng với điều kiện em phải chịu khó ăn uống hơn. Nếu em không đủ sức khỏe để đi đường...

-Tôi sẽ ăn. - Nó vội vã trả lời. - Tôi sẽ ăn, thưa hoàng đế. Nhưng ngài hứa là sẽ cho tôi về thăm nhà nhé.

Sehun hơi khựng lại, sững sờ trước hiệu quả lời nói của hắn. Chỉ một câu nói của mình đã khiến cho Luhan thay đổi đến vậy. Việc này sẽ có hiệu quả?

-Ta hứa. - Hắn trả lời có vẻ kém nhiệt tình. Thực lòng hắn vẫn rất sợ việc để cho Luhan rời xa khỏi vòng tay hắn. - Ta sẽ để em về thăm nhà khi nào bác sĩ kết luận em đủ sức khỏe để đi.

-Tôi biết rồi. - Luhan mau mắn trả lời, tinh thần phấn chấn, hăng hái hơn rất nhiều so với lúc trước. - Tôi sẽ chịu khó ăn uống hơn, khi nào tôi khỏe lại, ngài nhất định phải giữ lời hứa của mình đó.

-Ta biết, ta nhất định sẽ không nuốt lời. - Hắn tạm gác nỗi lo sang một bên, hài lòng nhìn Luhan tự giác cầm thìa lên xúc đồ ăn cho chính mình. Dù cậu bé chưa thể ăn nhiều ngay một lúc nhưng ít ra đây cũng là tín hiệu tốt. Chỉ cần ăn được thì sẽ khỏe lên ngay thôi.

.

.

.

.

.

-Hoàng đế, hoàng đế, nhìn nè. - Luhan sung sướng gọi Sehun. - Tôi ăn hết rồi đó, tôi ăn hết đồ ăn trong đĩa của mình rồi đó. - Thằng bé hào hứng khoe với hắn.

-Ta thấy rồi. Em giỏi lắm. - Sehun sung sướng kéo nó vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nó. Gần đây Luhan đã chịu khó ăn uống hơn nhờ vậy mà cân nặng cũng được cải thiện ít nhiều, đã có da có thịt hơn trước, hơn nữa sắc mặt cũng rất hồng hào, khỏe mạnh, không còn u ám, ủ rột như trước nữa. Nhìn cậu bé có sức sống hơn hẳn thế này, hắn thực sự rất rất hài lòng.

-Hoàng đế. - Luhan ngước lên nhìn hắn thủ thỉ. - Tôi khỏe hẳn rồi. Ngài cho tôi về nhà thăm nhà nhé.

-Không được.

-Hoàng đế. - Thằng bé kêu lên tỏ vẻ bất mãn. - Ngài đã hứa với tôi rồi. Ngài đã hứa nếu tôi khỏe lên ngài sẽ cho tôi về nhà.

-Ta nói không được vì còn chờ sự cho phép của bác sĩ đã. - Hắn ôn tồn trả lời. - Nếu bác sĩ nói em đủ sức khỏe để đi ta mới cho em đi.

-Ngài nói thật chứ? - Mắt Luhan sáng lên mừng rỡ. Ánh mắt rạng rỡ lần đầu Minho được thấy kể từ khi hắn biết nó.

-Uh, ta nói thật. - Hắn cười hiền, hài lòng ôm thằng bé vào lòng vỗ về. Được nhìn thấy gương mặt tươi tắn này của nó, không uổng công hắn phải đánh liều với số phận như vậy. Người ta nói yêu là làm người mình yêu hạnh phúc, giờ hắn mới thấm thía phần nào câu nói đó. Hắn không ngờ khi hắn chịu nhún mình một bước, khi hắn chịu hi sinh lợi ích cá nhân của mình một chút hắn có thể khiến cho người hắn yêu hạnh phúc như vậy, và khi mà em hạnh phúc thì hắn phải thừa nhận rằng, hắn hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ thế này, giờ hắn thề rằng hắn có thể làm bất cứ việc gì. Kể cả việc mà hắn sợ nhất là cho em về thăm nhà.

.

.

.

.

.

-Chà, có vẻ như cậu bé khỏe hẳn rồi. - Bác sĩ vui vẻ thông báo khi khám sức khỏe cho nó xong.

-Ngươi nói thật chứ? - Hoàng đế mừng rỡ hỏi lại.

-Vâng, bồi bổ thêm mấy hôm nữa là cậu bé sẽ đủ sức để đi cả quãng đường dài đó thôi.

-Bác nói thật chứ? Bác nói cháu có thể về thăm nhà là thật chứ? - Nó sung sướng hỏi lại vị bác sĩ không dám tin vào tai mình.

-Uh, nhưng nhất định không được bỏ ăn và đều đặn uống thuốc đó.

-Cháu biết rồi. - Nó cười toét miệng, nụ cười rạng rỡ đến mức Sehun ngây ra nhìn nó. Hắn không biết em đẹp đến vậy khi cười. Hắn không biết hắn hạnh phúc đến vậy khi thấy em cười. Cảm giác này hoàn toàn mới mẻ với hắn. Hắn có thể làm em cười như vậy mà bấy lâu nay chính hắn đã giam giữ nụ cười của em.

-Em vui đến thế sao? - Sehun hạnh phúc kéo nó vào lòng thủ thỉ.

-Vâng. - Nó nhỏ nhẹ trả lời, ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay hắn. - Hoàng đế. - Nó ngước lên nhìn hắn, mỉm cười đầy biết ơn. - Cảm ơn ngài.

-Lu... Luhan... - Hắn sững sờ tròn mắt nhìn nó đầy kinh ngạc. - Em... em cảm ơn ta?

-Vâng.

-Em còn mỉm cười với ta?

-A... - Nó khẽ đỏ mặt, cúi xuống. - Vâng.

-Cảm ơn em. - Hắn sung sướng siết chặt nó vào lòng. - Cảm ơn em, Luhan à. Cuối cùng em cũng cười với ta rồi. Cuối cùng em cũng chịu cười với ta.

-Uhm... tôi... - Nó ngại ngùng không biết phải nói gì. Nó đang rất vui vì hoàng đế đồng ý cho nó về thăm nhà, một việc mà tưởng chừng như cả đời này nó sẽ không bao giờ có cơ hội làm nữa, ấy vậy mà bây giờ... Bởi vậy dù bình thường rất ghét hắn nhưng lúc này nó không thể phủ nhận rằng nó đang rất biết ơn và cảm kích đối với hắn. Nó không ngờ có ngày hắn chịu nhượng bộ nó như thế này.

-Ta hứa từ nay sẽ không bao giờ ép buộc em làm điều gì nữa, Luhan. Ta hứa sẽ đối xử thật tốt với em.

-Vâng.

.

.

.

.

.

-A... em vui quá, em vui quá, Hanna à... - Luhan sung sướng, tíu tít đi lại trong phòng mình trong bộ đồ ngủ mà vẫn chưa chịu lên giường đi nghỉ, mặt mày toe toét trong khi Hanna đang chuẩn bị giường cho nó.

-Vâng. Thật là tốt quá. - Hanna sung sướng mỉm cười đáp lại nó. Cô thực sự thấy rất vui khi thằng bé vui vẻ như vậy. Mọi chuyện từ giờ hi vọng sẽ tốt đẹp hơn trước. - Nhưng cậu mau đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta phải lên đường sớm đó.

-Là thật sao, Hanna? Là thật đúng không? - Nó chạy lại phía cô háo hức hỏi. - Ngày mai em thực sự được về nhà mình, đúng không? Nói với em đây không phải là mơ đi.

-Vâng, đó là sự thực, thưa cậu. Ngày mai cậu sẽ được về thăm cha mẹ mình đó. - Hanna tươi cười trả lời.

-Yahhhh... - Nó ôm chầm lấy Hanna cười hạnh phúc. - Em thật không dám nghĩ đó là sự thực nữa. Em vui đến độ không ngủ nổi nữa rồi.

-Tôi biết. - Hanna cười ấm áp với nó. - Nhưng cậu không ngủ thì mai không thể dậy sớm được đâu, hoàng đế mà thấy cậu có vẻ mệt mỏi, ngài chắc chắn sẽ hủy chuyến đi cho coi.

-A... không. Em đi ngủ ngay đây. - Nó hoảng hốt bắn thẳng lên giường.

-Chúc cậu ngủ ngon, cậu Luhan. - Hanna dịu dàng kéo chăn đắp cho nó.

-Hanna. - Luhan khẽ gọi khi Hanna quay bước chuẩn bị rời đi.

-Vâng. - Cô quay lại nhìn thằng bé chờ đợi.

-Cảm ơn chị nhiều lắm. - Nó nhìn cô đầy biết ơn.

-Không có gì, thưa cậu. - Hanna mỉm cười với nó rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng với tâm trạng hết sức vui vẻ và hạnh phúc. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy một Luhan sôi nổi, hoạt bát đến vậy. Hi vọng cậu bé sẽ thực sự được hưởng hạnh phúc vì cậu bé xứng đáng với điều đó.

.

.

.

.

.

-Mau lên, mau lên Hanna. - Luhan sốt ruột thúc giục cô hầu gái, nhanh chóng ra xe để xuất phát lên đường. Nó thực sự vô cùng háo hức đến độ chẳng thể ngủ được, nằm thao thức cả đêm mường tượng về cảnh nó sẽ được về nhà, được gặp cha mẹ nó, rồi cả bà con hàng xóm và lũ trẻ nữa. Chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến nó hạnh phúc thức cả đêm và ngay khi gà vừa gáy, lập tức ra khỏi giường tự thay đồ cho mình, chờ đợi tới lúc mọi người trong lâu đài cũng tỉnh dậy và chuyến đi của nó sẽ được khởi hành.

-Từ từ, chờ tôi với, cậu Luhan. - Hanna luống cuống chỉnh trang lại dây mũ của mình trong khi vất vả chạy theo thằng nhóc đầy sức sống, nhảy loi choi phía trước.

-Xe của chúng ta kia rồi. - Nó reo lên, mắt sáng rỡ khi đưa mắt xuống phía sân bên dưới nơi một cỗ xe ngựa sang trọng đã được thắng ngựa và người đánh xe đã ngồi chờ sẵn dưới sân, ấy là chưa kể đến đoàn tùy tùng đông đảo được cắt cử đi theo để bảo vệ nó. Nó nhanh chóng chạy xuống bậc cầu thang với ham muốn đến được chỗ xe nhanh nhất có thể. Đi nhanh phút nào là nó sớm được gặp lại cha mẹ nó lúc đó, và thời gian nó được ở bên họ cũng sẽ dài thêm ngần ấy.

-Luhan. - Đúng lúc nó vừa đặt chân xuống khoảng sân thì nghe tiếng hoàng đế gọi tên nó.

-A... chào ngài. - Nó vội quay lại, kính cẩn cúi đầu chào Sehun.

-Em định đi mà không chào ta sao? - Hắn nói có vẻ trách móc.

-Tôi... tôi xin lỗi, tôi tưởng ngài chưa dậy. - Nó tội lỗi trả lời.

-Hừ, làm sao mà ta có thể để em đi mà không gặp em chứ? - Hắn tiến tới bên nó, dịu dàng vuốt má nó.

-Vâng, chào ngài, tôi phải đi bây giờ. - Nó ngước lên cười toe toét với hắn.

-Luhan. - Hắn nhìn nó có vẻ ưu tư. Quả thực nhìn thằng bé vui, hắn cũng vui lắm, đây là giây phút hắn đã hứa nhưng cũng là giây phút mà hắn không bao giờ mong tới, thời điểm mà hắn thực sự phải để em tạm rời xa khỏi hắn. Hắn chẳng muốn để điều này xảy ra chút nào, nhưng hắn đã hứa thì hắn phải giữ lời. Hơn nữa, nếu hắn nuốt lời, không biết hậu quả sẽ không lường thế nào. Sau vụ bảo bối của mình suy giảm sức khỏe nghiêm trọng, lâm vào tình trạng sống dở chết dở thế kia, hắn hoảng hốt lắm rồi. Thực sự sợ sẽ mất nó, vậy thì chẳng thà tạm xa nó một hôm còn hơn là mất nó mãi mãi. Nhưng hắn vẫn sợ vô cùng cảm giác không có nó ở bên. Hắn chỉ sợ nó bay mất khỏi hắn.

-Vâng? - Nó ngoan ngoãn hỏi lại, mắt chớp chớp hết sức ngây thơ.

-Hứa với ta, em nhất định sẽ trở về với ta, được không?

-Uhm... - Ánh mắt nó thoáng buồn, cúi xuống, giọng trầm hẳn đi. - Vâng.

-Được rồi, giờ thì em đi đi. - Hắn gắng mỉm cười trong khi mở cửa xe ngựa ra và đỡ nó lên.

-Chào ngài, hoàng đế. - Nó cúi đầu chào hắn khi hắn đóng cửa xe lại.

-Chào ngài. - Hanna kính cẩn cúi đầu chào hắn trước khi tự mở cửa xe ngựa và leo lên.

-Hãy chăm sóc cậu bé cẩn thận nghe chưa. - Hắn dặn dò trước khi Hanna lên xe. - Nếu có bất kì sự cố nào xảy ra với Luhan, nếu cậu bé bị xước dù chỉ một cái móng tay thôi, ta sẽ hỏi tội cô đó.

-Vâng, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận, thưa ngài. - Hanna ngoãn ngoãn trả lời rồi leo lên. Sehun quay ra nhắc nhở với viên quan chỉ huy đám lính đi tháp tùng.

-Tuyệt đối đảm bảo an toàn cho cậu bé, không được xảy ra bất cứ sơ xuất.

-Vâng thưa ngài. - Ông ta kính cẩn cúi đầu nhận lệnh rồi ra lệnh cho đoàn người xuất phát. Sehun đứng lặng nhìn theo bóng dáng họ mãi cho tới khi khuất tầm mắt mới rồi mới lặng lẽ quay bước đi vào. Hắn thực sự cảm thấy rất bồn chồn, lo lắng, không yên tâm chút nào. Hắn vừa sợ sẽ mất nó, vừa sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với nó. Nếu không phải vì bận việc triều chính, hắn nhất định sẽ không để nó đi một mình như vậy.

-Haizz... - Hắn khẽ thở dài chán nản, kiên nhẫn chờ đợi tới thời điểm cậu bé trở về bên hắn. Hắn chỉ mong thời gian lúc này trôi qua thật nhanh và giờ cậu bé đã trở về, đã ở trong vòng tay hắn rồi.

.

.

.

.

.

-Cha. - Luhan sung sướng kêu lên khi thò mặt ra khỏi cửa xe ngựa và thoáng thấy dáng cha nó.

-CHA! - Nó kêu lên lớn hơn ngay khi cỗ xe vừa dừng lại và tự bật mở cửa chạy ra mà không chờ đợi bất cứ ai.

Cha nó đang cặm củi bổ củi ở trước sân, bỗng thấy cỗ xe sang trọng dừng trước cổng cộng với đoàn tùy tùng đông đảo thì rất ngạc nhiên liền dừng tay ngó lên thì bỗng thấy bóng ai như bóng con trai mình lao ra từ đó. Hơn nữa đứa trẻ đó còn gọi vang ông là "cha". Ông cứ đứng ngây ra đó, mắt chớp chớp mà không dám tin vào tai mình cũng như mắt mình. Có phải ông đang nằm mơ rằng con ông đang trở về và gọi ông.

-Cha. - Luhan chạy lại tới nơi, nó ôm chầm lấy ông ngay lập tức bật khóc nức nở. - Là con, là Han của cha này, con về thăm cha này.

-Han... Han? - Ông sững sờ lắp bắp hỏi lại vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

-Vâng, con đây, Han của cha đây.

-Luhan... Luhan à! - Ông cũng bật khóc ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng. - Đúng là Luhan của cha rồi, đúng là bé Luhan của cha này. Con về rồi, con thực sự về rồi. MÌNH... MÌNH ƠI! - Ông lớn tiếng gọi với vào trong nhà. - LUHAN VỀ RỒI, CON TRAI CHÚNG TA VỀ RỒI NÀY.

-Gì cơ mình? - Mẹ nó ở trong nhà nghe loáng thoáng điều gì đó thì vội lao ra ngoài, trên tay bà vẫn còn trắng xóa bột mì chưa kịp lau.

-Mẹ... - Nó tạm thời buông cha nó ra, quay ra nhìn mẹ nó run run gọi.

-Han. - Mẹ nó sững sờ, tròn mắt nhìn nó.

-Han! - Bà òa khóc lao tới bên ôm chầm lấy nó.

-Mẹ!

-Han ~ Han của mẹ! - Bà nức nở siết chặt đứa con trai trong khi nước mắt lã chã tuôn rơi. - Han bé bỏng của mẹ. Con về rồi, con về rồi.

-Vâng, huh huh huh... con về rồi, thưa cha mẹ. - Nó cũng nghẹn ngào trong vòng tay của cha, trong vòng tay của mẹ. Cả nhà nó ôm lấy nhau khóc nức nở giữa sân, những giọt nước mắt chất chứa nỗi tủi hờn cũng như niềm hạnh phúc trong ấy, khiến cho từ xa, Hanna khẽ dùng khăn tay chấm nước mắt vì không kìm nổi lòng trước cảnh đại đoàn viên đầy xúc động đó.

-Dạo này con thế nào? Có khỏe không? Có đau ốm ở đâu không? - Cha mẹ nó buông nó ra, sờ nắn gương mặt nó, quan sát kĩ càng mọi ngóc ngách trên cơ thể nó để đảm bảo rằng con trai bé bỏng của họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

-Dạ, con không sao, con khỏe, cha mẹ đừng lo.

-Làm thế nào mà con về được thế? Có phải là con lại trốn về không? - Mẹ nó lúc này mới sực nhớ ra lo lắng hỏi.

-Nếu con trốn về thì chúng ta mau dời khỏi đây thôi, Luhan. Cả nhà chúng ta sẽ cùng trốn đi trước khi hoàng đế tìm thấy. - Cha nó vội vã đề xuất, gương mặt hết sức nghiêm trọng.

-Dạ không! - Nó khẽ bật cười trong khi dùng tay lau đi đôi mắt ướt lệ. - Không phải con trốn về đâu. Cha mẹ đừng lo. Là hoàng đế cho con về.

-Con nói thật chứ? - Họ nhìn nó lo lắng hỏi.

-Vâng. - Nó gật đầu xác nhận rồi quay lại chỉ tay vào đám lính. - Những người đó đi theo theo lệnh của hoàng đế là để bảo vệ con.

-Thật thật sao? - Họ nhìn đám lính mặt mày lạnh tanh bên ngoài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thực, chỉ thoáng nhìn thấy bóng dáng quân lính nhà vua thôi cũng đủ để khiến tim họ thót lên lo lắng rồi. Mỗi lần họ xuất hiện trước mặt vợ chồng họ là lại có chuyện không lành xảy ra. Lần thì con trai họ bị bắt đi, lần thì chính họ bị bắt đi. Nên giờ hình thành phản xạ mỗi lần thấy lính là họ lại thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng nghe Luhan nói những người đó có nhiệm vụ bảo vệ thằng bé thì họ thấy yên tâm phần nào.

-Vâng. Hoàng đế cho con về thăm cha mẹ một ngày. À phải rồi. - Nó sực nhớ ra, quay lại kéo Hanna tới trước mặt cha mẹ mình. - Cha, mẹ, đây là Hanna, cung nữ trong lâu đài. Chị ấy đã giúp đỡ và chăm sóc con rất nhiều khi con ở trong cung đó.

-Cháu chào hai bác ạ. - Hanna ngoan ngoãn cúi chào cha mẹ Luhan.

-Chào cháu. - Cha mẹ nó cười hiền đáp lại cô. - Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho con trai bác.

-Dạ không có gì ạ.

-Con đói rồi, mẹ à. - Luhan ôm ngang bụng mẹ nó, gục đầu vào vai bà nũng nịu. - Con thực sự rất nhớ những món ăn của mẹ đó.

-Uh, phải rồi. - Mẹ nó sực tỉnh. - Chúng ta mau vào nhà thôi. Mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con.

-Yeah! - Nó cười tít mắt, hôn đánh chụt lên má mẹ nó rồi quay sang giới thiệu với Hanna. - Mẹ em nấu ăn là đệ nhất thiên hạ đó, đảm bảo đầu bếp trong cung cũng thua xa.

-Thật sao? - Hanna nghe giới thiệu thì mắt sáng lên háo hức.

.

.

.

.

-Con mời cha mẹ. - Luhan hào hứng reo lên khi đã ngồi vào bàn, sẵn sàng dao dĩa trên tay. - A... thơm quá đi. - Nó mơ màng hít ngửi những món ăn thơm lừng, bốc khói nghi ngút mẹ nó vừa bày ra chiếc bàn gỗ nhỏ xinh xinh cạnh lò sưởi trong khoang bếp nhỏ nhắn của gia đình. Thật sự rất ấm cúng. Cái cảm giác cả nhà quây quần bên bàn ăn thế này lâu lắm rồi nó không được cảm nhận. Giờ có thêm Hanna, đông hơn một người càng cảm thấy ấm áp hơn nữa. Nó sung sướng ngốn ngấu những món ăn quê nhà lâu lắm mới được thưởng thức đặc biệt là qua bàn tay điệu nghệ của mẹ nó thì càng trở nên ngon hơn gấp bội.

-Coi con kìa, cứ như bị bỏ đói lâu ngày ấy. - Cha nó bật cười khi nhìn nó ăn.

-Từ từ thôi con, kẻo nghẹn đó. - Mẹ nói cười hiền khi đưa tay lau đi vụn thức ăn dính trên má nó.

-Ì ó on á, ẹ à! (vì nó ngon quá, mẹ à!) - Nó phồng miệng, trợn má lên trả lời qua cái miệng đầy nhóc thức ăn, mắt thì tít lên tới tận trời.

-Uh, vậy thì ăn thật nhiều vào nhé. - Mẹ nó nhìn nó đầy hài lòng.

-Wow! Thực sự là rất ngon đó. - Hanna cũng tấm tắc suýt xoa khi nếm thử một miếng.

-Em đã nói rồi mà. - Luhan quay sang nhìn cô cười tự hào.

-Bác... bác làm như thế nào vậy? - Hanna háo hức nhìn mẹ Luhan, mắt sáng rỡ hỏi han.

-Nếu ngon thì cháu ăn nhiều đi. - Bà mỉm cười đáp lại. - Rồi lát bác sẽ chỉ cho cháu cách làm.

-Thật, thật ạ? - Hanna reo lên sung sướng. - Cảm ơn bác nhiều lắm. Cậu Luhan, nếu tôi học được cách làm, khi nào trở về cung, tôi có thể nấu cho cậu ăn, nếu cậu muốn. - Hanna quay sang nó hào hứng đề nghị.

-A... - Câu nói của cô bỗng khiến tâm trạng nó trùng hẳn xuống khi nghĩ đến việc phải trở về lâu đài.

-Uhm... tôi, tôi xin lỗi. - Hanna cúi xuống đầy tội lỗi.

-Dạ, không sao. - Nó trả lời không giấu nổi vẻ buồn bã.

-Con phải trở về ngay sao? - Cha mẹ nó nhìn nó có vẻ tiếc nuối.

-Vâng. - Nó gật đầu. - Ngày mai con phải trở về rồi.

-Không. Không sao! Luhan à. - Mẹ nó gượng cười thật tươi, reo lên một cách vui vẻ để lên tinh thần cho cả nhà. - Hoàng đế cho con về thăm cha mẹ thế này là cha mẹ vui lắm rồi. Biết con an toàn và khỏe mạnh là cha mẹ yên tâm rồi. Cha mẹ không cần gì hơn nữa.

-Nhưng con sẽ nhớ cha mẹ lắm. - Nó lí nhí trả lời.

-Đừng lo, Luhan à. - Cha nó nhìn nó ân cần. - Mỗi khi con nhớ cha mẹ hãy đặt tay lên ngực con để biết rằng cha mẹ yêu con rất nhiều và sẽ luôn ở bên con. Chỉ cần con nhớ tới cha mẹ thì cha mẹ đã ở đó với con rồi. Đừng buồn nhé. Chúng ta chỉ có một ngày ở bên nhau, nên chúng ta cần phải tận dụng hết khoảng thời gian này, phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc, phải không nào?

-Vâng. - Nó ngước lên nhìn cha nó gắng mỉm cười.

.

.

.

.

.

-Luhan!

-Luhan hyung kìa!

-Đúng là Luhan hyung rồi!

Bọn trẻ con trong trấn reo lên ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng nó.

-Chào các em. - Nó toe toét mỉm cười với chúng nó.

-Hyung!

-Hyung!

-Em nhớ hyung lắm, hyung có biết không?

Chúng ồ ạt lao tới nhảy bổ lên người nó, khiến thằng nhóc mảnh mai ngã bổ chửng xuống đất trước sức nặng của chúng.

-Cậu Luhan. - Hanna hốt hoảng kêu lên toan chạy lại vì sợ có chuyện gì xảy ra với nó.

-Em không sao. - Nó ngồi dậy mỉm cười trấn an cô. - Em không sao, chị đừng lo.

-Hyung chơi với bọn em, chơi với bọn em nhé. - Bọn trẻ con quấn lấy nó, lắc lắc tay nó nài nỉ.

-Được nhưng trước lúc đó hyung có quà cho bọn em đó.

-Quà gì ạ? - Chúng nó mắt sáng rỡ hào hứng hỏi.

-Là cái này. - Mẹ nó đi từ trong nhà ra, mang theo giỏ bánh mới ra lò thơm lừng tươi cười nói.

-A... bánh! Bánh do bác Xi làm. - Lũ trẻ hào hứng reo lên sung sướng, lập tức bỏ mặc thằng bé chạy lại phía mẹ nó.

-Cho cháu!

-Cho cháu nữa.

Chúng nhao nhao quanh bà xin xỏ khiến bà bật cười hạnh phúc.

-Được rồi, từ từ, cháu nào cũng có phần hết. Bác làm rất nhiều đó. - Mẹ nó vừa cười vừa chia bánh cho chúng. - Mọi người ơi! Tôi có làm bánh, mời mọi người sang cùng chung vui... - Mẹ nó nói vọng ra kêu gọi những hàng xóm xung quanh, ngay lập tức tất cả cùng bật mở cửa nhà, họ ào ra ngoài cười nói vui vẻ, và mỗi người lại mang theo một món gì đó của nhà mình đến chung vui.

-Tôi có món súp măng tây nè.

-Tôi có bánh táo.

-Tôi có thịt lợn quay nè.

-A... ngon quá đi. - Bọn trẻ con cùng ăn bánh mẹ Luhan làm tít mắt khen ngon trong khi tất cả mọi người trong quanh đó tập trung ở khoảng sân nhỏ nhà nó, cùng nhau chia sẻ những món ăn của mình một cách vui vẻ. Tình nghĩa hàng xóm nhờ vậy mà càng trở nên gần gũi thân thiết hơn nữa.

-Hôm nay nhà Xi có việc gì mà vui vậy?

-Là con trai chúng tôi được về thăm nhà. - Cha nó tự hào khoe.

-Ủa thằng bé Luhan được về nhà rồi sao?

-Nó đâu rồi?

-Thằng Nai ngốc ấy đâu rồi.

-A... cháu không có ngốc mà! - Nó kêu lên giận dỗi, chân giậm giậm khiến những người lớn bật cười sảng khoái trước sự dễ thương của nó.

-Ha ha... thằng cún con... bao giờ mới lớn được chứ?

-Cháu thích bé mãi cơ. - Nó nhăn răng ra cười.

-Bác Xi, bác Xi, cháu ăn nữa được không? - Bọn trẻ con bu quanh mẹ nó xin xỏ.

-Được, đây. Các cháu ăn bao nhiêu tùy thích. - Mẹ nó vui vẻ chia bánh cho bọn nhóc trong khi nó chạy lại cố gắng lôi kéo sự chú ý của chúng.

-Này, các em bảo hyung chơi cùng mà lại cắm mặt vào ăn thế hả?

-Ứ đâu, bánh mẹ hyung làm ngon hơn.

-Yah! Lũ nhóc tham ăn này. - Nó giả bộ giận dỗi kêu lên. - Biết thế hyung không thèm chia bánh cho mấy đứa nữa.

-Hyung, hay hyung đọc truyện cho bọn em nghe trong lúc ăn bánh đi.

-Không! Hyung dỗi rồi, không thèm chơi với mấy đứa nữa. - Nó làm bộ bỏ đi.

-A... hyung, hyung à! - Chúng chạy theo níu lấy nó. - Bọn em thích hyung mà. Bọn em thích hyung nhiều lắm ý. Hyung đọc truyện cho bọn em nha.

-Thế thích hyung hơn hay bánh mẹ hyung làm hơn?

-Dạ bọn em thích hyung chỉ sau bánh của mẹ hyung. - Chúng đồng thanh trả lời.

-YAH! - Nó gào lên phẫn uất.

-À, bằng nhau. - Chúng lại đồng thanh sửa sai. - Bọn em thích hyung như thích bánh của mẹ hyung vậy, nên hyung đọc truyện cho bọn em nha, nha, nha. - Chúng nài nỉ trong khi chớp chớp mắt một cách dễ thương khiến thằng bé cuối cùng cũng đành bỏ cuộc trước sự đáng yêu chết người ấy. Ai bảo nó thích trẻ con cơ chứ.

-Thôi được rồi. - Nó cười xòa. - Đúng là lũ nhóc ham ăn.

-Yeah! Hyung! - Chúng reo lên thích thú.

Hanna đứng một góc, lặng lẽ mỉm cười một mình khi quan sát những người trong trấn cùng ăn uống, truyện trò vui vẻ với nhau một cách hết sức gần gũi, thân thiết. Rồi nhìn Luhan hạnh phúc chơi đùa cùng lũ trẻ, rồi cách lũ trẻ bám lấy nó. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Luhan lại yêu nơi này đến thế. Nơi đây đúng là thiên đường chốn trần gian khi tất cả mọi người đều hòa đồng và yêu thương nhau đến vậy. Chả trách thằng bé chỉ muốn về nhà, mảnh đất ấm áp, ôn hòa này.

-Cháu cũng ra ăn cùng mọi người đi. - Mẹ Luhan thì thầm khi đi qua chỗ Hanna đứng.

-A... dạ. - Cô ngại ngùng trả lời.

-Đừng ngại. - Bà cười hiền với cô. - Người dân ở đây hiền lành lắm. Mọi người sẽ thích cháu thôi. - Nói rồi bà kéo cô ra đám đông tụ điểm trước sân, nơi mọi người đã ngừng việc ăn uống mà ngồi trò chuyện bàn tán một cách vui vẻ.

-Bác nghe nói cháu làm việc trong lâu đài của hoàng đế hả? - Một người vui vẻ hỏi Hanna.

-Vâng. - Hanna rụt rè trả lời.

-Vậy cháu hãy kể đi, kể cho bọn bác biết cuộc sống trong lâu đài thế nào.

-Dạ... lâu đài của hoàng đế rất đẹp ạ... - Và Hanna bắt đầu câu chuyện của mình, say sưa kể về cuộc sống nơi chốn sa sỉ, phồn hoa đó trong sự lắng nghe và hưởng ứng rất nhiệt tình của những người nghe. Cô bỗng thấy hết sức gần gũi và thân thiết với những người ở đây. Mong ước có được một cuộc sống bình dị, êm đềm như thế này. Cô khẽ đưa mắt nhìn về phía Taemin, nơi thằng bé đang tụ tập cùng bọn trẻ con cười đùa hết sức vui vẻ. Đột nhiên trái tim cô khẽ thắt lại xót xa, một cảm giác tiếc nuối trào dâng. Liệu cậu bé còn có thể cười được như thế khi phải trở về lâu đài? Đột nhiên cô thấy hối hận vì đã đề nghị cho cậu bé về thăm nhà. Điều này có thể khiến cậu bé vui lúc này, nhưng khi trở về... nhất định cậu bé sẽ cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cho cậu bé về thăm nhà thế này sẽ chỉ càng khiến cho Luhan thêm yêu quê nhà và nhớ nhung nó khi phải chia xa mà thôi. Bây giờ cô mới thấu hiểu lý do tại sao hoàng đế nhất định bắt Luhan phải cắt đứt mọi mối liên hệ với cha mẹ mình. Dường như là cô đã hành động sai mất rồi.

.

.

.

.

.

-Cha, mẹ! - Luhan hé mở phòng ngủ của cha mẹ nó ra thẹn thùng gọi.

-Gì vậy con? - Mẹ nó ngồi dậy lo lắng hỏi.

-Con... - Nó ngập ngừng ôm chặt cái gối trước mặt mình.

-Con có muốn ngủ cùng cha mẹ không? - Cha nó hiểu ý đề nghị khi nhìn bộ dạng khó nói của nó. Chỉ chờ có thế, nó ngay lập tức lao lên giường không chờ đợi tới lần thứ hai.

-Thằng nhóc này. Lớn bằng ngần này rồi còn ngủ với cha mẹ. - Mẹ nó khẽ nhéo cái mũi của nó khi nó len vào nằm giữa hai người.

-Con còn bé mà. - Nó giả giọng trẻ con nhõng nhẽo.

-Thế này thì làm sao xa cha mẹ được chứ? - Mẹ nó nằm xuống bên nó, ôm nó vào lòng thủ thỉ.

-Con... con thực sự không muốn xa hai người. - Nó hạ giọng có vẻ buồn bã.

-Cha mẹ cũng vậy. - Cha nó cũng quay về phía nó, ôm lấy nó trả lời. - Cha mẹ thực sự không muốn xa con.

-Hay chúng ta cùng nhau bỏ trốn hả, Luhan? - Mẹ nó đánh liều gợi ý. Nó nằm im trầm ngâm suy nghĩ.

-Nếu con thực sự không muốn trở lại lâu đài. - Ba nó lên tiếng khi thấy nó mãi im lặng. - Cha sẽ đưa hai mẹ con trốn khỏi đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi thật xa và không ai biết chúng ta là ai hết.

-Con... - Nó ngập ngừng lên tiếng. - Con thực sự muốn làm vậy nhưng...

-Nếu con đã muốn làm vậy thì chúng ta mau đi thôi. - Mẹ nó ngồi bật dậy sốt sắng nói.

-Phải đó. Chúng ta phải đi ngay trước khi trời sáng. - Cha nó cũng ngồi dậy đồng tình theo.

-Nhưng con không thể. - Nó run run trả lời khi nước mắt lưng tròng. - Con không thể để cha mẹ phải gặp nguy hiểm vì con. - Nước mắt nó trào lăn dài qua hai khóe mi.

-Không sao. Không sao, Luhan à. - Mẹ nó vội lau nước mắt cho nó vỗ về. - Cha mẹ không sợ gì hết. Dù có vất vả, khổ sở thế nào cha mẹ cũng chịu được, chỉ cần có con ở bên cạnh. Chỉ cần vì con cha mẹ sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì.

-Con không thể. - Nó nức nở. - Cha mẹ đã vất vả nhiều vì con. Con không thể vì bản thân mình mà làm liên lụy đến cha mẹ.

-Nhưng cha mẹ chỉ có mình con. - Cha nó lên tiếng. - Cha mẹ muốn con có một cuộc sống hạnh phúc, Luhan.

-Nhưng làm sao con hạnh phúc khi vì con mà cha mẹ gặp nguy hiểm chứ. Con không thể. Huh huh huh...

-Luhan à. - Nước mắt mẹ nó cũng lăn dài khi nhìn đứa con trai bé bỏng nức nở. Bà cúi xuống, ôm lấy nó nghẹn ngào trong sự bất lực của bản thân. - Con trai tội nghiệp của tôi. Con trai bé bỏng, đáng thương của tôi.

-Mẹ ~ ... - Nó mếu máo ôm lấy mẹ nó.

-Được rồi, hai mẹ con nín đi nào, đừng khóc nữa. - Cha nó cũng sụt sùi ôm lấy hai người vỗ về. - Chỉ mấy tiếng nữa là Luhan phải đi rồi. Chúng ta không nên khóc lóc như thế này đúng không nào? Nín đi, chúng ta phải tận dụng nốt khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên nhau này, đúng không?

-Vâng. - Luhan lau nước mắt ráng nín khóc.

-Mẹ ạ. - Nó thủ thỉ khi cả ba đã nằm xuống ngay ngắn trên giường. - Kể cho con nghe chuyện cha tán tỉnh mẹ đi.

-Yah, thằng nhóc này, cha tán tỉnh mẹ con hồi nào? - Cha nó giả bộ giận dữ kêu lên. - Là mẹ con tán tỉnh cha chứ.

-Ai thèm tán tỉnh anh chứ? - Mẹ nó gân cổ phản bác lại qua tai nó. - Nếu không phải vì anh nói sẽ tự tử nếu em không chịu lấy anh em đã chả thèm lấy anh rồi.

-Cái gì, anh nói sẽ tự tử nếu em không chịu lấy anh hồi nào?

-Chứ lại còn không à. Luhan à, cha con ấy, ngày xưa chết me chết mệt mẹ như điếu đổ ấy.

-Thật ạ? - Thằng bé khúc khích.

-Này, em đừng có tuyên truyền vớ vẩn vào đầu con như vậy nhé. - Cha nó hẩy hẩy mẹ nó ra trong khi kéo nó về phía mình. - Để cha kể con nghe chuyện mẹ con trốn ông ngoại đi chơi với cha.

-Có chuyện đó ạ? - Mắt nó sáng lên mừng rỡ hỏi lại.

-Này, đừng có nghe cha con nói linh tinh. - Mẹ nói ngượng đỏ bừng hai má, lấy tay xùy xùy đuổi cha nó.

-Hôm ấy ấy, Luhan, mẹ con... uhm uhm...

-Cấm anh kể đó. - Mẹ nó nhoài người tới bịt miệng cha nó trong khi mặt càng đỏ hơn nữa.

-Ha... ha... mẹ à! Mẹ để cho cha kể đi mẹ!

-Đúng vậy, uhmm... em...

-Em cấm đó.

.

.

.

..

-Cháu chào bác ạ. - Hanna mỉm cười cất tiếng chào mẹ Luhan khi bước ra khỏi phòng ngủ cho khách, nhìn mẹ nó đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp.

-Chào cháu. - Bà mỉm cười ấm áp đáp lại.

-Để cháu giúp bác một tay.

-Thôi không cần đâu, cháu đi rửa mặt đi cho tỉnh táo, bác cũng sắp xong rồi.

-Ủa, cậu Luhan vẫn chưa dậy ạ? - Hanna đưa mắt nhìn quanh và không thấy bóng dáng Luhan đâu.

-Uh, thằng bé vẫn còn ngủ. Bác muốn để nó ngủ thêm chút nữa. Dù sao đây cũng là lần cuối cùng nó được ngủ ở nhà... - Nói đến đây, giọng bà bỗng nghẹn đi, không nói thêm được nữa. Kín đáo quay đi khẽ nâng tạp dề lên thấm mắt. Hanna nhìn bà đầy cảm thương nhưng cũng chẳng thể làm gì được cho bà. Nhìn người mẹ đó buồn phiền như vậy càng làm cô cảm thấy tội lỗi thêm nữa bởi hành động dại dột của mình. Cô không chỉ làm tổn thương Luhan mà giờ là cả cha mẹ của cậu bé nữa. Những tưởng cô đã làm được một điều tốt cho cậu bé, nhưng quả thật, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất đời cô.

Bữa sáng diễn ra khá ảm đạm và u ám, bởi ai cũng hiểu rõ một điều sau khi ăn xong, Luhan sẽ phải rời khỏi nơi đây. Họ sẽ phải một lần nữa, rời xa nhau vĩnh viễn. Ngay cả cha Luhan, người luôn tìm cách nâng tinh thần của mọi người lên giờ cũng có vẻ như không thể làm vậy nữa. Nỗi đau chia xa quá lớn khiến ông không thể giả bộ mạnh mẽ, cứng cỏi nữa.

-Con không muốn đi. - Luhan bật khóc khi bữa sáng nặng nề cuối cùng cũng kết thúc.

-Luhan. - Mẹ nó xót xa, run run gọi nó khi bà cũng chực khóc tới nơi.

-Con không muốn đi, con không muốn đi. - Nó ào sang phía cha mẹ nó, ôm lấy hai người nức nở. - Con không muốn phải xa cha mẹ. Con không muốn quay lại đó.

-Luhan à! - Mẹ nó cũng òa khóc, ôm lấy nó vỗ về. - Cha mẹ xin lỗi. Cha mẹ xin lỗi. Cha mẹ chẳng thể làm được gì cho con.

-Thưa cậu, đã đến giờ lên đường rồi. - Viên quan chỉ huy đám lính tháp tùng đi vào nhắc nhở.

-Không! - Nó lắc đầu quầy quậy trong khi chạy lại trốn sau lưng cha nó. - Tôi không đi, tôi không đi đâu hết.

-Cậu... cậu Luhan. - Hanna lên tiếng đầy tội lỗi khi nhìn cảnh thằng bé khóc lóc như vậy. Cô đúng là đã gây ra tội lớn thật rồi. - Xin cậu hãy gắng kìm nén còn lên đường, nếu chúng ta không sớm khởi hành sẽ bị muộn mắt.

-Em không muốn đi. - Nó mếu máo trong khi hai hàng nước mắt lại lã chã tuôn rơi. - Em không muốn trở về nơi đó.

-Tôi tôi biết... nhưng hoàng đế... - Hanna khổ sở khuyên can. - Nếu cậu không trở về hoàng đế nhất định sẽ nổi giận. Đến lúc đó tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra cho cha mẹ cậu.

-Không. Em nhất định sẽ không để có chuyện gì xảy ra với cha mẹ em.

-Vì vậy chỉ còn cách là cậu phải trở về thôi, cậu Luhan. Đó là cách duy nhất cậu có thể bảo vệ cha mẹ mình.

-Uhm... - Nó khẽ nấc lên sau lưng cha mình nghẹn ngào trong khi lo tính thiệt hơn. Nó thực sự không muốn đi nhưng Hanna nói đúng. Nó có chết cũng không tiếc, nhưng cha mẹ nó... nó không muốn họ phải chết oan vì nó. Nó không thể làm một đứa bất hiếu như vậy được.

-Chúng ta mau trở về, nhé. - Hanna dỗ dành trong khi đưa tay về phía nó. Nó thút thít thêm một lát rồi cuối cùng cũng đành nắm lấy tay cô, bước ra phía trước.

-Con... con phải đi rồi. - Nó quay lại mếu máo nói với cha mẹ mình. Cha nó mắt đỏ hoe trong khi ôm lấy vợ, người đang khóc muốn ngất đi đến nơi, không thể tự mình đứng vững nổi nữa.

-Chúng ta mau đi thôi. - Viên quan thúc giục và Hanna vội kéo nó đi bởi nó cứ lừng chừng mãi không chịu bước.

-Luhan à. - Mẹ nó vùng khỏi tay cha nó đuổi theo khi Hanna dắt nó ra chỗ xe ngựa.

-Mẹ. - Nó ngoái lại nước mắt lưng tròng gọi bà.

-Con trai của mẹ.

-Mẹ à. - Nước mắt nó trào ra khi Hanna đẩy nó lên xe. Cô thực sự không muốn làm điều này nhưng cô không còn cách nào khác. Đây là cách duy nhất cứu cả cô, cả Luhan, cha mẹ cậu bé và tất cả những người ở đây.

-Đi thôi. - Viên quan ra lệnh và người đánh xe lập tức quất đánh dây cương, khởi hành chuyến đi trở về lâu đài của hoàng đế.

-MẸ. MẸ ƠI! - Luhan nhoài người ra khỏi ô cửa gào thét gọi mẹ nó, giọng lạc hẳn đi vì nước mắt trong khi Hanna hoảng hốt túm lấy người nó, ghìm nó lại, tránh để nó lao ra khỏi xe.

-LUHAN! LUHAN À. - Mẹ nó vừa chạy theo xe vừa hét gọi tên nó, nước mắt chan chứa trên mặt. - Mẹ yêu con. Hãy nhớ rằng mẹ yêu con.

-Vâng. - Luhan cố với theo khi tiếng cũng như hình dáng mẹ nó cứ nhỏ dần rồi mất hút khi bà không còn đủ sức chạy theo cỗ xe ngựa lao nhanh về phía trước, mang theo đứa con duy nhất của bà ngày càng rời xa khỏi bà.

-Hức. - Luhanthút thít khi thôi ngóng ra ngoài và ngồi ngoan ngoãn trong xe.

-Cậu Luhan... - Hanna nhìn nó đầy tội lỗi. - Xin cậu đừng đau buồn quá.

-Em ghét nơi đó. - Nó nói qua cơn nghẹn ngào nơi cổ họng.

-Tôi... - Hanna nhìn nó khổ sở rồi cúi gằm mặt xuống cắn môi day dứt. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Cậu Luhan, tôi đã sai rồi. Tôi đã làm hại cậu mất rồi.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro