Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta không đồng ý. - Sehun lập tức gầm lên, gạt phăng lời đề nghị của Luhan khi nó thỏ thẻ khuyên nhủ hắn nên lập một công chúa làm hoàng hậu thay vì nó.

-Hoàng đế, xin ngài hãy suy nghĩ kĩ thiệt hơn. Lập một công chúa làm hoàng hậu, ngài vẫn có em ở bên cơ mà, dân chúng vẫn yêu mến ngài, Đức Giáo Hoàng cũng đẹp lòng vì ngài.

-Ta cần ai yêu mến ta? Ta cần làm ai đẹp lòng vì ta? - Hoàng đế quay lại quắc mắt nhìn nó. - Dân chúng ta vốn không coi ra gì, Đức Giáo Hoàng cũng chỉ là kẻ mà ta không ưa. Nếu không phải là em, ta không cần ngôi hoàng hậu.

-Nhưng một hoàng đế thì phải có hoàng hậu, đó là người sẽ sinh...

-Đủ rồi. - Sehun quát lên ngắt ngang lời nó. - Kẻ nào tiêm nhiễm vào đầu em những ý tưởng đó hả? Chúng ta chẳng phải đã thống nhất ý kiến rồi sao? Chuyện sau này chẳng phải chúng ta đã bàn bạc kĩ và đồng thuận rồi sao? Tại sao tự nhiên bây giờ em lại...

-Bởi... bởi vì... - Nó khổ sở tìm lý do. - Hoàng đế... em xin ngài, hãy nghe lời em lần này nữa thôi, chỉ việc này thôi, rồi sau này em sẽ không bao giờ làm việc gì trái ý ngài nữa. Ngài muốn gì em cũng làm theo, được không?

-KHÔNG LÀ KHÔNG! - Sehun rống lên. - Ta không giống em. Ta yêu em nên ta không thể ở bên bất kì ai khác mà không phải là em. Còn em... em đâu có yêu ta... vậy nên em mới dễ dàng...

Không phải vậy. Nó đau đớn bật khóc trước lời chì chiết, ánh mắt tàn nhẫn của Sehun. Không yêu hoàng đế ư? Nó thực sự không yêu ngài sao? Nếu không yêu ngài tại sao nó phải sống chết van xin Giáo Hoàng cho nó được ở bên ngài? Không yêu ngài sao nó lại sợ phải xa ngài, sợ mất ngài đến thế? Sao nó lại đau đớn đến thế khi chỉ nghĩ tới việc sẽ có một người con gái khác không phải nó ở bên ngài? Nó đã không nhận ra điều đó. Nó đã không biết là nó yêu hoàng đế đến khi nó phải rời xa hoàng đế. Chỉ khi mất đi rồi người ta mới biết thứ bị mất quan trọng thế nào với mình. Với nó bây giờ cũng vậy, đứng trước nguy cơ mãi mãi không được ở bên ngài, không được nghe giọng nói, không được nhìn thấy ngài nữa nó mới nhận ra... nó đã yêu ngài.

-A... Luhan à... - Sehun vội hạ giọng, tiến tới ôm nó vào lòng vỗ về khi thấy nước mắt nó lăn dài trên má. - Đừng... đừng khóc. Ta xin lỗi, ta không có ý to tiếng với em đâu, nhưng ta đã nói rồi, việc lập hoàng hậu với ta chỉ là một nghi thức, ta không coi trọng việc đó, nếu em không muốn là hoàng hậu thì ta sẽ không ép em. Ta sẽ không lập hậu nữa, chỉ cần em ở bên ta. Còn việc lập ai đó khác mà không phải em, ta không làm được. Người đó nhất định phải là em hoặc là không ai cả.

-Hoàng đế... - Nó vỡ òa, càng nức nở hơn nữa khi nghe trái tim mình vỡ vụn. Ngài không nghe lời nó nghĩa là nó sẽ phải rời xa ngài. Tại sao ngài lại yêu nó nhiều đến thế? Tại sao ngài lại nhất định cứ thích là một, là duy nhất chứ? Nó chấp nhận việc không là ai cả chỉ cần được ở bên ngài cơ mà? Tại sao ngài lại không thể chấp nhận việc đó? Nó thà có được một phần của ngài còn hơn là không có gì. Nó thà phải nhìn ngài bên người khác còn hơn là không bao giờ được nhìn thấy ngài nữa. Tự bao giờ nó nhận ra... nó không thể sống nổi nếu thiếu con người này. Tại sao số phận lại trớ trêu, một đời có hoàng đế bên cạnh mình, nó chối chết tìm cách trốn khỏi ngài. Còn khi nó nhận ra nó muốn cả đời ở bên cạnh ngài... nó lại phải rời xa ngài.

.

.

.

-Con không khuyên nhủ được hoàng đế, đúng không? - Đức Giáo Hoàng ôn tồn hỏi, cố che giấu vẻ hài lòng khi nhìn gương mặt thất thần, không hồn sắc của nó.

-Đức Giáo Hoàng. - Nó ngước lên nhìn Người run rẩy, nước mắt lại trào ra. - Con xin Người, cho con được ở bên hoàng đế, con không thể rời xa ngài... con... con...

-Con yêu của ta. - Đức Giáo Hoàng dịu dàng lau nước mắt cho nó. - Nếu hoàng đế quan trọng như vậy với con, con nên nghĩ điều tốt nhất cho ngài. Người hoàng đế muốn có thể là con, nhưng người ngài cần nhất định không phải là con. Dù hoàng đế có lập con lên làm hoàng hậu thì ta cũng sẽ phản đối. Nếu không được sự đồng ý của ta, con sẽ mãi mãi không thể ngồi vào cái ghế đó. Còn nếu hoàng đế ngoan cố, cứng đầu không chịu làm theo ý ta, nếu ngài khăng khăng người đó phải là con... ta không còn cách nào khác... - Đức Ngài khẽ thở dài rồi nói tiếp. - ...ta buộc lòng phải loại bỏ hoàng đế.

-Đức Ngài? - Nó lạnh người lặng đi, mắt mở lớn trước tuyên bố của Đức Giáo Hoàng.

-Con biết mà, Luhan. Người đưa hoàng đế lên ngôi là ta, vậy nên để phế truất hoàng đế... ta không phải là không có cách. Chuyện đó nằm trong lòng bàn tay ta. Chỉ cần một lời nói của ta ngay cả hoàng đế của con cũng chưa chắc đã có thể tự bảo vệ mình, nói gì đến bảo vệ con? Nhưng ta thực sự không muốn làm vậy. Sự việc không cần thiết phải trở nên nghiêm trọng đến thế khi chúng ta có thể giải quyết ổn thỏa bằng một cách khác dễ dàng và đơn giản hơn có phải không?

-Đức... Đức Ngài... con...

-Chỉ cần con chịu rời xa hoàng đế, ta hứa sẽ để yên cho ngài. Bằng không... - Đức Ngài dừng ở đó và ánh mắt Người nhìn nó, không hề trìu mến chút, dịu dàng nào nữa mà thay vào đó có sự gì như lạnh lùng, như tàn nhẫn trong mắt Người. Nó hiểu Người không hề đùa. - Con nghĩ sao, con yêu của ta?

-Con...

-Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Con có thời gian suy nghĩ từ giờ tới lúc đó. Còn sau đó ta không thể giúp gì cho con được nữa. Vận mệnh của hoàng đế và đế chế này nằm trong tay con đó. Hãy suy nghĩ điều tốt nhất cho ngài. - Nói rồi Đức Giáo Hoàng cúi xuống hôn lên trán nó, mỉm cười âu yếm và phất áo choàng rời đi. Ngay khi quay lưng lại phía nó, gương mặt Người lập tức trở nên tàn ác không thua kém gì, thậm chí còn hơn cả hoàng đế Sehun. Sehun là người lạnh lùng nhưng không mưu mô, xảo trá. Hắn giống như một con sói, dũng mãnh và cô độc. Còn con người này giống như một con rắn lươn lẹo và nguy hiểm tuy nhiên lại được che giấu hoàn hảo dưới vỏ ngoài hiền lành, đức độ.

.

.

.

-Cậu Luhan... - Hanna rụt rè tiến tới bên nó, kẻ đang ngồi thẫn thờ, gương mặt nhợt nhạt, tái xanh, không chút hồn phách. - Cậu Luhan. - Cô xót xa khẽ lay gọi khi đánh liều ngồi xuống bên nó.

-Em phải làm sao hả Hanna? - Nó đờ đẫn lên tiếng.

-Tôi...

-Em phải làm sao đây? - Nó run rẩy hỏi, nước mắt lại vỡ òa. - Em phải làm sao... Phải làm sao bây giờ... Tại sao sự việc lại thành ra thế này?

-Cậu Luhan... - Hanna không biết làm gì khác, cuối cùng quyết định ôm nó vào lòng, để cơ thể gầy gò nó gục lên vai cô mà run lên bần bật. - Cậu Luhan, tôi rất tiếc. - Cô xót xa vỗ về, an ủi. - Tôi không thể làm gì cho cậu. Tôi chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ở bên cậu mà thôi.

-Em... em không muốn, Hanna. - Nó nức nở, ôm ghì lấy cô, nước mắt lã chã tuôn rơi. - Em không muốn rời xa ngài, em không muốn rời xa hoàng đế. Chỉ nghĩ tới việc đó thôi cũng đủ khiến cho em thấy đau đến mức không chịu được rồi, Hanna... em muốn được ở bên ngài, em muốn được ở bên ngài. Nhưng em phải làm sao bây giờ khi việc đó lại gây nguy hại cho ngài?

-Cậu Luhan, tôi chỉ là một kẻ tôi tớ hèn mọn và ít học, tôi không thể hiểu hết mọi chuyện sâu xa... nhưng cho dù cậu quyết định thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Dù cậu rời xa hay ở bên hoàng đế, tôi cũng sẽ đi cùng cậu tới chân trời góc bể để hầu hạ cậu.

-Hanna... - Nó ngồi thẳng dậy mếu máo nói qua gương mặt tèm nhem nước mắt. - Làm sao chị có thể tốt với em như vậy?

- Bởi vì cậu là người sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ tôi, ơn đức của cậu tôi nguyện dành cả đời để đền đáp. - Hanna cười hiền, lau nước mắt cho nó. - Hơn nữa tôi thực sự yêu quý cậu, cậu giống như người em trai mà tôi luôn mong muốn. Dù cậu đi đâu, tôi cũng sẽ đến đó với cậu, cậu sẽ không cô đơn và chỉ có một mình đâu, cậu còn có tôi.

-Cảm ơn chị. - Nó ôm lấy Hanna đầy xúc động. - Cảm ơn chị nhiều lắm.

.

.

.

Keeettt...

Cánh cửa gỗ sồi bóng loáng, cao vòi vọi nơi phòng ngủ Sehun nhẹ nhàng hé mở và một bóng dáng nhỏ bé, chân bước êm ru rón rén đi vào. Nó tiến tới bên giường hắn, dừng lại lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của hắn. Lần đầu tiên nó thấy hắn ngủ, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nó khẽ thở dài khi rụt rè đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt hắn. Khuôn mặt này nó muốn được ghi nhớ mãi mãi. Dù mai này có xa cách nghìn trùng nó cũng không muốn quên. Cả đời sẽ nhớ về người đã yêu nó tha thiết và cũng đã làm nó yêu tha thiết, hơn chính cả bản thân mình.

-Kẻ nào?

-A... Nó khẽ kêu lên đau đớn khi bất ngờ bị Sehuntóm chặt lấy tay mình ngay khi đầu ngón tay nó mới mơn man chạm vào da thịt hắn. Còn chưa kịp chớp mắt, nó nhận thấy bản thân đã bị ấn xuống giường một cách mạnh bạo và một thanh kiếm không biết rút từ đâu ra xỉa thẳng vào nó, ánh mắt hắn nhìn nó đầy dữ tợn và đe dọa.

-Lu... Luhan? - Hắn tròn mắt, ngỡ ngàng khi nhận ra kẻ đang ở phía dưới là ai.

-Hoàng... đế... - Nó run run trả lời phần vì chưa hết sợ, phần vì đau bởi bàn tay hắn ghì chặt trên người khiến nó không sao nhúc nhích được.

-Em... làm gì ở đây? - Hắn nới nhẹ lực ấn của cánh tay đồng thời hạ kiếm xuống.

-E... em không ngủ được. - Nó rụt rè trả lời.

-Em không ngủ được? - Sehun lập tức quẳng thanh kiếm đi, lo lắng hỏi thăm. - Em đau hay khó chịu ở đâu sao?

-Không, em không sao. Em chỉ... - Nó tạm dừng, môi hơi mím lại rồi ngước lên nhìn hắn. - Hoàng đế, em... đêm nay có thể ngủ ở đây không?

-Tất nhiên là được rồi. - Hắn lập tức trả lời không cần suy nghĩ. - Bất cứ điều gì em muốn. Nhưng... có thật là em không đau ở đâu chứ?

-Em nói thật mà. - Nó mỉm cười. - Em chỉ là muốn ngủ cùng ngài thôi.

-Sao chứ? Sao đột nhiên em lại... - Hắn hoài nghi hỏi.

-Hoàng đế. - Nó nhìn hắn có gì như phật ý, nũng nịu nói. - Ngài không muốn ngủ cùng em sao?

-Không... không phải vậy... chỉ là... không giống em chút nào.

-Vậy ngài muốn em thế nào? Lúc nào cũng xua đuổi ngài?

-Không... Nhưng... đột nhiên em chủ động... khiến ta có chút lo lắng.

-Ngài lo gì chứ?

-Ta... ta sợ... ta có cảm giác... ta sắp mất em.

-Hoàng đế. - Nó sững lại khi nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng cũng như sợ hãi của hắn. Trái tim lại thót lên. - Em ở đây mà. - Nó nhoài người tới ôm lấy hắn, gục đầu vào vai hắn thủ thỉ. - Em ở đây với ngài mà, lúc nào cũng ở đây với ngài, mãi mãi ở đây với ngài. - Vừa nói nó vừa đưa tay lên chạm vào ngực hắn, nơi trái tim của hắn. - Sẽ luôn ở đây.

-Uhm... ta biết. - Hắn cười nhẹ, ôm lại nó. - Ta biết em sẽ ở đây với ta vì em đã hứa với ta rồi. Ta tin em, Luhan à. Ta tin em sẽ giữ lời hứa với ta.

-Uhm... - Nó bỗng trở nên bối rối không biết phải trở lời sao. Tâm trạng lộn xộn và rối rắm. Nó thực sự không biết phải lựa chọn thế nào vào lúc này nữa. Nếu nó ích kỉ giữ ngài cho riêng nó, sẽ hại cả ngài và nó. Còn nếu nó rời xa ngài, nó sẽ đau đớn lắm... nhưng ít nhất ngài cũng an toàn. Khi chưa yêu nó không biết, nhưng khi đã yêu, nó biết có một tình yêu gọi là tình yêu buông tay. Người ta nói khi bạn thực sự yêu ai đó, bạn sẽ để người đó đi vì hạnh phúc của người đó, dẫu cho điều đó mang lại đau đớn cho bạn. Và nó yêu hoàng đế nên nó sẽ làm bất cứ việc gì để bảo vệ ngài. - Hoàng đế... - Nó rụt rè nói tiếp.

-Gì vậy?

-Em... em muốn là của ngài.

-Cái gì? - Sehun giật nảy mình, đẩy nó ra tròn mắt nhìn nó. - Em vừa nói cái gì?

-Em... - Nó ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, má đỏ tưng bừng. - Em... muốn hoàn toàn thuộc về ngài. Em đã nói em chỉ chấp nhận một mình ngài và chỉ để cho ngài chạm vào em. Hôm nay... em muốn ngài chạm vào em.

-Em yêu ta?

-...

-Nói ta hay. - Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, dịu dàng hỏi. - Em đã yêu ta?

-Em... - Nó nhìn vào đôi mắt nồng nàn, đầy hi vọng của hắn mà trái tim thổn thức những nhịp yêu. Phải, nó yêu ngài. Nó đã yêu ngài. Nó không biết từ bao giờ và bằng cách nào nhưng bây giờ nó có thể khẳng định, nó yêu ngài. Nhưng lời yêu này... nó không thể nói ra. Nếu nó thú nhận nó yêu hoàng đế, không biết ngài sẽ làm những gì để giữ nó ở bên mình. Tính cách của ngài, nó đã hiểu quá rõ. - Em xin lỗi. - Nó nặng nề nói khi cúi xuống né tránh ánh mắt hắn.

-Em vẫn không yêu ta. - Trái tim nó thắt lại khi nghe giọng hắn thất vọng, đau đớn và chua xót cho chính bản thân mình.

-Nhưng em muốn là của ngài, hoàng đế. - Nó ôm chầm lấy hắn, rúc vào ngực hắn van nài. - Em muốn tất cả những gì em có đều thuộc về ngài. Em xin ngài, hãy biến em thành của ngài, một lần và mãi mãi.

-Ta không thể. - Sehun lạnh lùng gỡ tay nó ra khỏi người mình khiến nó ngước lên nhìn hắn có chút ngỡ ngàng, có chút tủi thân.

-Ngài... ngài không muốn em sao? - Nó run run hỏi, nước mắt khẽ long lanh. - Em không đủ quyến rũ và hấp dẫn đối với ngài sao?

-Ngốc ạ. - Hắn vội nói khi ôm lấy gương mặt nó dỗ dành. -Ta đương nhiên là muốn em. Ta muốn em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Nhưng đó là thứ ta muốn, thứ ta khao khát chứ không phải thứ ta cần. Nếu em không yêu ta, ta không cần em ép hồn ép xác đến với ta.

-Nhưng hoàng đế, em...

-Được rồi, Luhan. - Hắn đưa tay lên miệng, chặn ngang lời nó. - Ta đã nói rồi, ta không cần em đáp lại tình yêu của ta, bằng cách này thì càng không. Ta muốn em hoàn toàn tự nguyện đến với ta bằng cả tấm lòng. Thân xác em chỉ là cái vỏ rỗng nếu trái tim em không dành cho ta. Ta có thể đợi được mà. - Hắn dịu dàng vuốt ve bờ má nó, nở một nụ cười thật hiền. - Bao lâu ta cũng đợi được. Hơn nữa ta không tin ta không thể làm cho em yêu ta. Ta tin nhất định sẽ có ngày em yêu ta. Và khi ngày đó đến, ta sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì từ em.

-Hoàng đế... - Nó mếu máo, nước mắt muốn trào ra bởi sự ân cần của hoàng đế. Tại sao ngài lại yêu nó nhiều đến thế? Và tại sao ngài lại làm nó yêu lại ngài nhiều đến thế? - Hoàng đế ~~~ - Nó òa khóc, ôm chầm lấy hắn nức nở. Nó muốn hét lên, muốn gào lên thật lớn rằng nó yêu hoàng đế nhưng nó không thể. Tại sao giây phút nó nhận ra nó yêu hoàng đế nó lại không thể thú nhận điều đó với ngài chứ? Nó sẽ phải rời xa ngài mãi mãi mà không bao giờ được bày tỏ và ngài sẽ không bao giờ biết được tình cảm của nó. - Hoàng đế ~~~

-Luhan à... Đừng khóc. - Hắn xót xa ôm ghì lấy nó dỗ dành. - Đừng khóc mà. Không phải lỗi của em, ta không trách cứ gì em đâu. Đừng đổ lỗi cho mình.

Nó càng nức nở to hơn nữa khi nghe hắn nói. Tấm lòng của nó ngài không bao giờ có thể hiểu được. Tình yêu của nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong câm lặng. Thật đau đớn.

-Hoàng đế ~~~ ôm em được không?

-Ta đang ôm em, ta đang ôm em đây.

-Chặt hơn nữa, hoàng đế. Xin hãy ôm em chặt hơn nữa... Em muốn biết rằng ngài đang ở đây, đang ở bên em.

-Ta ở bên em mà. - Hắn càng siết chặt vòng tay. - Ta đang ở bên em đây, Bảo Bối của ta. Nín đi nào, đừng khóc nữa. Nhìn em khóc thế này... ta đau lòng lắm. Ta chỉ muốn làm em vui, làm em cười thôi. Đừng khiến tình yêu ta dành cho em thành tội lỗi, thành gánh nặng thế này.

-Không. - Nó lắc lắc đầu trong lòng hắn. - Đó không phải tội lỗi, không phải gánh nặng. Đó là thứ tuyệt vời nhất trong đời em. - Ngước lên nhìn hắn đắm đuối, nó tiếp tục. - Cảm ơn ngài vì đã yêu em nhiều đến thế. Tình yêu của ngài, cả đời này em cũng không bao giờ quên.

-Luhan... - Hắn nhìn nó lo lắng, hoang mang. - Hôm nay em lạ lắm. Em nói như thể... như thể em sắp rời xa ta.

-Ngài nói gì vậy? - Nó gắng mỉm cười, nuốt nước mắt vào tim. - Em đã hứa sẽ ở bên ngài mà.

-Uhm... uhm... - Hắn ầm ừ, cố mỉm cười đáp lại nó. - Chắc có lẽ tại ta lo lắng quá. Tại ta sợ sẽ mất em... Nhưng ta tin em. Ta tin em sẽ không bao giờ phụ lòng tin của ta.

Nụ cười gượng gạo trên môi nó biến mắt, mặt khẽ tối sầm lại nghe lòng mình tan nát. Đừng tin em nhiều như vậy, hoàng đế.

-Chúng ta đi ngủ được không? - Nó cúi xuống né tránh ánh mắt hắn. - Em... buồn ngủ rồi.

-Được, vậy ta mau đi ngủ thôi. - Hắn trả lời khi đỡ nó nằm xuống, gối vào cánh tay mình.

-Hoàng đế...

-Gì vậy?

-Em... - Nó ngập ngừng nói khi rúc mặt vào ngực hắn, hít thật sâu, thật đầy buồng phổi mùi hương cơ thể của hắn. Nó thích mùi đó, nó muốn ghi nhớ mãi mãi mùi đó. - Em...

-Em làm sao?

-Em... em chúc ngài ngủ ngon. - Nó ngượng ngùng, đỏ mặt rồi quyết định sẽ không bày tỏ thêm nữa tình cảm của mình.

-Uh. Chúc em ngủ ngon. - Hoàng đế bật cười đáp lại, ôm nó vào lòng. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó được ngủ trong vòng tay hoàng đế một cách thực sự.

.

.

.

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài là dấu hiệu cho Sehun biết trời đã sáng. Chớp chớp nhẹ hàng mi vài cái để rũ bỏ hoàn toàn giấc ngủ còn vương trên mắt, hắn quay sang bên phải của mình để nhận ra một thiên thần nhỏ đang say ngủ trong lòng hắn. Gương mặt xinh đẹp này là thứ mà hắn luôn muốn nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng khi thức dậy. Thật tuyệt khi hôm nay hắn thực sự thực hiện được điều đó. Nếu ngày nào cũng có thể thế này thì còn tuyệt diệu hơn nữa. Nở một nụ cười hài lòng, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em.

-Uhm... - Luhan khẽ rên rỉ trước động chạm đó của hắn. Nhưng không có vẻ gì là sẽ dậy.

-Sáng rồi đó, con mèo lười của ta. - Hắn cười khi đưa tay lên vẽ dọc từ trán qua sống mũi xuống tận cằm theo đường nét trên gương mặt nó.

-Thêm một lát nữa được không, hoàng đế? - Nó lè nhè nói, mắt vẫn nhắm tịt. Cả đêm qua trằn trọc, thao thức mãi nó không ngủ được, mãi tận sáng mới chợp mắt được một chút.

-Em vẫn còn buồn ngủ hả? - Sehun hỏi đầy quan tâm.

-Uhm...

-Vậy cứ ngủ tiếp đi. - Hắn nhỏm dậy, hôn nhẹ vào má nó. - Ta có buổi triều bây giờ, hơn nữa phải tiễn Đức Giáo Hoàng, hôm nay Người sẽ rời khỏi đây.

Nó lặng đi, người lạnh toát và hoàn toàn tỉnh ngủ sau câu nói của Sehun. Hắn đã ra khỏi giường và đang chuẩn bị thay đồ cũng như các công việc thiết yếu của buổi sáng. Còn lại một mình nó trên cái giường rộng lớn và trống rỗng. Nó nắm chặt ga trải giường phía hắn nằm, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm, người khẽ run lên. Thời khắc đó cuối cùng cũng đã đến. Ôm cái gối của hắn vào lòng, nó lấp đầy một lần nữa mùi hương của hắn, nước mắt bất giác lại trào ra. Vĩnh biệt hoàng đế của em. Vĩnh biệt tình yêu của em.

.

.

.

-Luhan à! - Sau một ngày dài mệt mỏi và bận rộn, Sehun cuối cùng cũng có được giây phút thư giãn, nghỉ ngơi. Và điều đầu tiên hắn nghĩ đến đương nhiên là được nhìn thấy báu vật của mình. Không lãng phí bất cứ giây phút nào, hắn đi thẳng tới phòng nó chỉ có điều là nó lại không có ở đó.

-Luhan, cậu bé đâu rồi? - Hắn hỏi mấy cung nữ gần đó.

-Dạ chúng thần không biết ạ. - Mấy cô cung nữ vội trả lời. - Từ sáng tới giờ chúng thần không thấy cậu ấy.

-Không thấy sao? - Hắn nhíu mày hỏi. - Mau đi tìm xem cậu bé đang ở đâu.

-Vâng, thưa hoàng đế. - Nói rồi bọn họ vội chia nhau đi tìm kiếm, còn lại một mình hắn bỗng trầm ngâm. Một cảm giác khó hiểu đột nhiên dấy lên trong lòng. Tim hắn bất giác đập thật nhanh không rõ lý do. Chuyện gì nhỉ?

.

.

-Sao? Đã thấy cậu bé chưa? - Hắn vồn vã hỏi ngay khi những người được cử đi tìm nó trở về.

-Dạ, chúng thần không tìm thấy cậu ấy thưa hoàng đế. - Bọn họ trả lời có vẻ lo lắng. Sợ làm hắn phật ý.

-Không thấy là thế nào? Các người đã tìm kĩ chưa? - Hắn hơi lên giọng, sốt ruột hỏi.

-Dạ chúng thần đã tìm rất kĩ mọi ngóc ngách trong lâu đài, kể cả thư viện, vườn thượng uyển và những nơi cậu ấy hay tới, nhưng không ai nhìn thấy hay biết cậu ấy ở đâu cả.

-Thế là thế nào? - Hắn tự hỏi. - Chẳng lẽ cậu bé ra ngoài? Nhưng nếu ra ngoài thì Luhan phải xin phép ta. Thế còn Hanna? - Hắn sực nhớ quay ra hỏi mấy người kia. - Cô cung nữ đó thì sao? Cô ta đâu? Cô ta chắc sẽ biết Luhan ở đâu.

-Dạ... từ sáng tới giờ... chúng tôi cũng không thấy cô ấy đâu thưa ngài. - Mấy cô hầu gái sợ sệt đáp lại.

-Cái gì? - Hắn trừng trừng nhìn mấy cô hầu gái người lặng đi. Cái cảm giác kì lạ khi nãy trong hắn lại dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tim hắn đập thình thịch dự cảm một điều khủng khiếp nào đó ở phía trước. Đừng có nói với hắn là... - Mau. - Hắn dứt khoát ra lệnh. - Sai người rà soát toàn bộ lâu đài cho ta, kiểm tra thật kĩ từng phòng, từng ngọn cỏ, ngóc ngách, lùm cây. Quyết tìm cho ra hai người đó, nếu không các người đừng có vác mặt tới gặp ta.

-Vâng... vâng thưa hoàng đế. - Mấy cô cung nữ líu ríu nhận lệnh rồi chia nhau một lần nữa đi tìm. Gần như toàn bộ nhân lực trong lâu đài đều được điều động đi tìm Luhan về trong khi Sehun lòng như có lửa đốt. Cầu Chúa là cái điều hắn đang lo sợ không xảy ra. Xin là cậu bé chỉ đang ở một nơi nào đó trong lâu đài và hắn sẽ lại được nhìn thấy, được có cậu bé trong vòng tay mình ngay bây giờ.

.

.

-Có thấy cậu bé không? - Hắn sốt ruột hỏi khi một tên lính xấu số bị điều tới báo cáo tình hình.

-Dạ... dạ thưa hoàng đế... - Anh ta sợ sệt báo cáo. - Chúng thần không tìm thấy cậu ấy thưa ngài.

-THẾ LÀ THẾ NÀO? CÁC NGƯƠI CÓ CHẮC LÀ CÁC NGƯƠI TÌM HẾT TẤT CẢ MỌI NƠI RỒI KHÔNG? - Sehun gầm lên khiến người lính kia sợ hãi quỳ sụp xuống run rẩy.

-Xin hoàng đế tha mạng, xin ngài bớt giận, chúng thần đã tìm mọi nơi, chúng thần tìm rất kĩ nhưng... không ai thấy hai người đó ở đâu cả.

-ĐI TÌM LẠI NGAY! TÌM LẠI CHO TA. TÌM KHÔNG THẤY TA SẼ CHO CHÉM ĐẦU TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!

-A... vâng vâng, thưa hoàng đế. - Nói rồi cả lâu đài lại nháo nhào lên một lần nữa và thậm chí còn tấp nập và nhốn nháo hơn trước bởi cơn thịnh nộ đã lâu mới thấy của Oh hoàng đế. Bấy lâu nay ngài hiền đi rất nhiều khiến cho mọi người cảm thấy dễ thở và thoải mái hơn. Nhưng chỉ một chút thay đổi nhỏ, ngay khi báu vật của ngài không còn ở bên ngài nữa, con quỷ vốn dĩ được kìm nén trong ngài lại trỗi dậy. Vậy mới có thể thấy sức ảnh hưởng to lớn thế nào của Luhan đến hoàng đế. Tìm không ra, cuộc sống của họ có nguy cơ sẽ trở về với địa ngục trước đây, thậm chí có thể là hơn thế nữa.

.

.

-Thực sự không thể tìm ra sao? - Sehun gằn giọng rít lên, mắt đỏ rực khiến cho toàn bộ những người xung quanh run lẩy bẩy, cảm giác sợ đến ngất đến nơi vì không khí căng thẳng tột độ này. Một thời gian không cảm nhận, họ bị choáng ngợp khi nó đột ngột trở về, không kịp thích nghi.

-Hoàng... hoàng đế... chúng thần không thấy... nhưng... nhưng thấy cái này trong phòng ngài.

-Cái gì? - Sehun hỏi khi giật lấy một cái cái phong bì trong tay tên lính trước mặt mình.

"Hoàng đế!

Đừng tìm em.

Luhan."

-Cái gì thế này? - Hắn trợn mắt rít lên khi mở ra và nhìn thấy bức thư ngắn ngủn. Nét chữ mềm mại, ngay ngắn đó chắc chắn là của Luhan không thể nhầm được. Đây là thư của nó. - Cái này là cái gì? - Hắn gào lên khi vẫy vẫy bức thư.

-Dạ chúng thần không biết, chúng thần thấy nó trên giường của ngài nên đưa cho ngài.

-Chẳng lẽ cậu bé dám bỏ đi sao?

-Sao ạ? - Toàn bộ những người có mặt đều thất thanh kêu lên, người lặng đi như có sét đánh bên tai. Họ sợ điều này còn hơn cả hoàng đế. Hoàng đế sợ vì mất nó, còn những người kia sợ vì hoàng đế mất nó, đồng nghĩa với việc họ và cuộc sống của họ sẽ là nơi mà ngài trút mọi sự tức giận, bực bội trong lòng. Một tương lai thê thảm đang chờ đợi họ ở phía trước.

-Chết... tiệt! - Hắn siết chặt bức thư trong tay khiến nó rúm lại còn một nhúm, toàn thân run lên bần bật vì giận. Hắn đã mơ hồ đoán ra điều đó khi đêm qua đột nhiên Luhan đến tìm hắn. Nhưng hắn chỉ nghĩ vì hắn quá lo sợ mất cậu bé mà phản ứng hơi thái quá. Hắn không bao giờ nghĩ Taemin sẽ thực sự rời bỏ hắn, nhất là sau khi cậu bé đã lặp đi lặp lại lời hứa sẽ mãi ở bên hắn. Nhất là khi gần đây cậu bé đã tỏ ra thân thiết với hắn hơn rất nhiều. Rõ ràng là cậu bé đã nói là không còn ghét hắn nữa, không còn muốn rời xa hắn nữa. Còn nói nhớ hắn, cảm ơn hắn vì đã yêu cậu bé. Có lý do gì để cậu bé lại bỏ trốn khỏi vòng tay hắn một lần nữa chứ? Hắn tưởng cái ham muốn đó trong Luhan đã hoàn toàn lụi tắt sau tất cả những cố gắng, những thay đổi của hắn để chiều lòng cậu bé. Hắn đã sửa đổi bản thân, trở nên tốt đẹp hơn chỉ vì cậu bé, vậy mà cậu bé vẫn không thỏa mãn, vẫn muốn rời xa hắn sao?

Không. Chuyện này có điểm gì đó rất vô lý và không bình thường. Ánh mắt Taemin khi cậu bé nhìn hắn rõ ràng là không còn sự căm ghét nữa, hắn không dám nói Luhan yêu hắn nhưng nhất định là đã ấm áp hơn trước rất nhiều. Cách cậu bé cười với hắn, nói với hắn, thậm chí còn yêu cầu hắn ôm cậu bé không thể là giả dối. Vậy tại sao cậu bé bỗng nhiên lại bỏ đi. Mà cứ cho là Luhan còn ghét hắn thì chẳng lẽ cậu bé không lo lắng cho cha mẹ mình ở quê nhà sao? Cậu bé không nhớ hắn đã làm gì họ chỉ để ép cậu bé ở bên mình sao? Luhan không phải là người có thể bỏ mặc cha mẹ mình như thế. Chắc chắn chuyện này có uẩn khúc. Hắn nhất định phải làm cho rõ và tìm cho bằng được cậu bé về.

-Từ sáng tới giờ, các ngươi có ai nhìn thấy Luhan ra khỏi thành không?

-Dạ không thấy, thưa hoàng đế. Từ sáng tới giờ cổng thành chỉ mở duy nhất một lần khi Đức Giáo Hoàng rời đi.

-Đức Giáo Hoàng? - Hắn hơi giật mình hỏi. Con người này đột nhiên đến, yêu cầu hắn đủ việc về chuyện lập hoàng hậu này nọ... rồi khi đi thì mang theo sự biến mất của một con người, người mà hắn nhất quyết sẽ đưa lên ngôi. Liệu có sự liên quan gì giữa hai việc này?

-Phải rồi thưa hoàng đế... - Một cung nữ dè dặt nói.

-Chuyện gì? - Hắn vội đánh ánh mắt mình về phía cô ta sốt sắng.

-Dạ... tôi nhớ ra là mấy hôm trước... Đức Giáo Hoàng có tới gặp cậu Luhan. - Cô ta rụt rè thông báo, đầu cúi gằm.

-Đức Giáo Hoàng gặp Luhan? - Hắn lặp lại mà nghe người lạnh toát. Cái điều hắn suy đoán hình như đang trên đường trở thành sự thật. - Họ đã nói chuyện gì?

-Dạ, chúng thần không biết ạ. - Cô ta lắc đầu. - Chúng thần ở xa quá nên không nghe thấy gì, chỉ có Hanna ở đó...

-Chết tiệt, lại là Hanna. - Hắn cắn môi có vẻ khó chịu. Lúc nào cũng là cô cung nữ đó. Nếu cô ta không cùng mất tích với Luhan thì hắn có thể hỏi cô ta. Chắc chắn là cô ta đã đi theo Luhan. Nhưng nghĩ vậy khiến hắn thấy an tâm hơn chút ít. Ít ra còn có người chăm sóc cho cậu bé. Dù nói vậy, hắn nhất định phải tìm cho bằng được cậu bé về. Càng nhanh càng tốt. Nếu thực sự Đức Giáo Hoàng mang Luhan đi thì càng không thể chậm trễ. Con người đó...

-Chuẩn bị xe và ngựa cho ta. - Hắn trầm giọng ra lệnh. - Ta phải tới Tòa Thánh một chuyến.

.

.

.

-Hoàng đế? Có chuyện gì mà ngài lại vất vả cất công lặn lội tới tận đây? - Đức Giáo Hoàng cất tiếng hỏi khi đi vào phòng tiếp khách sang trọng của mình, nơi Sehun đang ngồi chờ Người. Cung điện của Người xa hoa và lộng lẫy không kém gì cung điện của Sehun. Một kẻ tôi tớ của Chúa lại có cuộc sống xa xỉ như một bậc đế vương.

-Đức Giáo Hoàng. - Sehun đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Người lạnh lùng nói. - Ta không muốn lãng phí thời gian của cả hai nên sẽ nói thẳng vào vấn đề. Xi Luhan, Người có đang giữ cậu bé đó?

-Xi Luhan? - Đức Ngài hơi nhướn mày, nhẹ nhàng hỏi lại. - Ý ngài là đứa trẻ ngài đã từng muốn lập hậu?

Sehun hơi nhíu mày khó chịu vì cách dùng từ của Người. "Đã từng." Như thể bây giờ thì không nữa vậy. Không muốn hay không thể?

-Có phải Người đã mang cậu bé theo khi rời khỏi lâu đài của ta?

-Tại sao hoàng đế lại nghĩ vậy?

-Vì không có kẻ ngốc nghếch và điên rồi nào dám làm chuyện đó, ngay cả bản thân Luhan. - Sehun cao ngạo trả lời. - Báu Vật của ta không phải bất cứ ai cũng có dũng khí để động vào. Nhưng Người thì khác... Người đủ quyền lực, sức mạnh cũng như tự tin. Vậy nên ta hỏi một lần nữa... - Hắn trầm giọng thêm vào. ... - cậu bé có đang ở đây với Người?

Đức Giáo Hoàng mỉm cười dịu dàng nhìn hắn rồi trả lời.

-Nếu ta trả lời là có, ngài định sẽ làm gì?

-Mau trả cậu bé về cho ta. - Hắn lập tức nói không cần suy nghĩ, sốt ruột tiến tới phía trước mặt Đức Ngài.

-Trả? - Người bật cười hỏi lại. - Ta đâu có cướp hay ăn trộm của ngài mà lại nói là trả?

-Ta không muốn nói ra nhưng ta chắc chắn là Người đã bắt cậu bé theo Người vì việc ta đòi lập cậu bé thành hoàng hậu, đúng không? Người muốn tách cậu bé khỏi ta.

-Hoàng đế à... - Giáo Hoàng vẫn giữ thái độ ôn tồn. - Ngài cũng đã nói rồi, không phải sao? Không kẻ nào cả gan dám động tới Báu Vật của ngài. Ta cũng không có cái gan đó đâu. Nếu không phải LuhN tự nguyện đi theo ta, bằng cách nào ta có thể ép buộc cậu bé.

-Dối trá! - Sehun hét lên. - Luhan không đời nào làm việc đó nếu không phải Người ép buộc cậu bé.

-Hoàng đế. - Đức Giáo Hoàng nghiêm giọng, khẽ trừng mắt nhìn hắn. - Ngài nên thận trọng lời nói của mình. Ngài là hoàng đế thật nhưng cũng không thể vì thế mà được vô lễ với ta. Ta là Đức Giáo Hoàng, là người của Chúa. Ngài dám nói một Đức Giáo Hoàng mà lại nói dối sao?

-Ta... - Sehun hơi khựng lại, cố gắng kìm nén bản thân mình. Hắn không phải là người chịu nhún mình trước người khác, nhưng Người này thì... dù không muốn hắn vẫn phải nhẫn nhịn một hai nước. - Ta không có ý đó, ý ta là Luhan sẽ không tự ý rời khỏi ta.

-Ngài có chắc không? - Đức Giáo Hoàng lấy lại cái giọng nhẹ nhàng của mình hỏi lại. - Không phải đứa trẻ đó đã luôn tìm cách trốn khỏi ngài sao?

-Đó chỉ là trước đây. - Hắn lập tức vặc lại. - Còn bây giờ thì cậu bé không như thế nữa.

-Ngài biết được sao? Tâm tư nguyện vọng sâu kín trong lòng cậu bé đó.

-Đương nhiên ta biết, Luhan đã luôn hứa sẽ không bao giờ rời xa ta.

-Vậy tại sao bây giờ cậu bé lại rời xa ngài?

-Đó là vì...

-Đó là vì ngài thực sự không hiểu cậu bé muốn gì, hoàng đế ạ.

-Không đúng, ta hiểu Luhan. Cậu bé...

-Cậu bé chỉ ép hồn, ép xác ở bên cạnh ngài mà thôi.

-Cái gì? - Sehun khựng lại, tròn mắt trước tuyên bố của Người.

-Vậy nên khi ta tìm gặp cậu bé, ta chỉ hỏi một câu. Liệu cậu bé còn muốn thoát khỏi tay ngài.

-Vậy... vậy Luhan... - Hắn lắp bắp, run rẩy.

-Ngài đoán thử xem câu trả lời của cậu bé là gì? - Đức Giáo Hoàng mỉm cười. - Đó là lý do vì sao bây giờ Luhan đang ở với ta vì ta đã nói ta có thể bảo vệ cậu bé khỏi ngài.

-Không... không đúng. - Sehun chối bỏ mà người càng run hơn nữa. Luhan của hắn nhất định không thế. Em nhất định đã từ bỏ ý định thoát khỏi hắn. Hắn đã tốt hơn với em rất nhiều mà. Em nhất định không thể còn ghét hắn. - Ta không tin. - Hắn thêm vào, cố vực dậy tinh thần. - Nếu không phải do chính Luhan nói ra, ta không bao giờ tin.

-Nói vậy chỉ cần ngài được nghe Luhan nói, ngài sẽ thỏa mãn?

Sehun ngẩng phắt lên nhìn Giáo Hoàng hoang mang. Hắn sẽ được gặp em? Đột nhiên hắn thấy sợ. Sẽ ra sao nếu những lời Giáo Hoàng nói là thật? Sẽ ra sao nếu em nói em thực sự muốn thoát khỏi hắn?

-Sao? - Giáo Hoàng hỏi khi thấy hắn đứng lặng đi không nói gì. - Ngài có muốn gặp cậu bé đó hay là không?

-Ta... sẽ gặp. - Hắn cứng giọng đáp lại. - Dẫu câu trả lời là gì, ít nhất hắn phải được nhìn thấy cậu bé trước đã.

.

.

.

-Luhan. - Sehun đứng bật dậy kêu lên ngay khi cánh cửa phòng hé mở và nó bước vào.

-Hoàng đế. - Nó sững lại ở cửa ngay khi vừa nhìn thấy hắn. Trái tim bất giác lại thổn thức trong lồng ngực khi được nhìn thấy người yêu thương. Những tưởng sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại hắn nữa. Nhưng... gặp nhau rồi chỉ khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn, càng khiến cho nó khó khăn hơn trong việc thôi nhớ mong về hắn. Kể từ giây phút quyết định theo Giáo Hoàng rời xa khỏi hắn, nó chưa một tích tắc nào thôi nghĩ về hắn. Giọng nói, gương mặt, mùi hương, hơi ấm của hắn lúc nào cũng troán đầy tâm trí, khiến nó chỉ muốn được trở về bên hắn ngay lập tức. Được ùa vào vòng tay hắn, được nghe những lời thủ thỉ, ân cần của hắn, được cảm nhận vòng tay vững chắc của hắn. Được là của hắn. Nhưng... tất cả đã là quá khứ, là của ngày hôm qua. Ngày hôm nay nó phải nhớ, phải khắc cốt ghi tâm, nó không còn ở bên hắn.

-Luhan, em làm gì ở đây? - Hoàng đế lao về phía nó, giữ lấy hai cánh tay nó vồn vã hỏi.

-Còn... còn ngài? Ngài làm gì ở đây? - Nó nói mà đầu cúi xuống không dám nhìn vào hắn. Cơ thể khẽ run lên khi cảm nhận hơi ấm của hắn qua nơi tiếp xúc với tay mình, dẫu rằng đã qua một lớp vải quần áo.

-Ta tới tìm em, ta tới đưa em về. - Hắn hấp tấp trả lời.

-Đưa em về? Nếu... nếu em nói em không muốn trở về thì sao?

-Tại sao chứ Luhan? Tại sao em lại không muốn trở về? Chẳng lẽ ta làm gì sai khiến em giận sao? Nếu vậy thì ta xin lỗi, Luhan. Em hãy tha thứ và trở về cùng ta, được không? Ta sẽ sửa sai mà.

-Không. - Nó gạt tay hắn ra nói tiếp. - Ngài không làm gì sai cả. Chỉ là em không muốn về bên ngài.

-Nhưng em đã hứa rồi, Luhan. - Hắn lại chộp lấy tay nó, xoay nó lại đối diện với mình. - Em đã hứa sẽ ở bên ta, sẽ không bao giờ rời xa ta cơ mà?

-Đó chỉ là lời nói mà lời nói thì gió bay. - Nó lạnh lùng trả lời khi cố tìm cách thoát ra khỏi tay Sehun.

-Không đúng, một lời hứa thì hơn một lời nói. Một khi đã hứa thì phải giữ lời, không phải sao? Chính em đã nói điều đó với ta, chẳng lẽ em quên rồi sao?

-Đúng vậy, nhưng lời em đã hứa với ngài đâu phải điều thực lòng em muốn?

-Em... em nói vậy là sao?

-Em đã luôn muốn thoát khỏi ngài, hoàng đế. Luôn luôn. Chưa bao giờ thay đổi.

-Vậy... vậy còn lời em đã hứa với ta?

-Đó là vì ngài ép em hứa vậy thôi, ngài luôn mang cha mẹ em ra đe dọa em, em vì sợ có chuyện xảy ra với họ nên mới giả bộ theo ngài. Em làm sao có thể yêu mến kẻ đã đầy đọa cha mẹ em đến thế? Tận sâu trong đáy lòng em hận và chưa bao giờ tha thứ cho ngài. Em chỉ cố giả vờ tỏ ra không ghét ngài nữa, cốt chỉ để lấy lòng ngài, để ngài không làm hại cha mẹ em nữa mà thôi. Nhưng Đức Giáo Hoàng đã tới, Người hứa sẽ bảo vệ em và cha mẹ em khỏi ngài, em chẳng còn lý do gì để phải ép hồn, ép xác bên cạnh ngài cả. Được thoát khỏi ngài là hạnh phúc lớn nhất đời em.

-Em nói dối. - Sehun gằn giọng rít lên, cố gắng nuốt trôi một thứ đắng nghét nơi cổ họng, hai bàn tay bất giác siết chặt hơn nữa cánh tay nó, ngăn không cho cơ thể mình run lên.

-Tại sao em phải nói dối chứ? - Luhan cố chịu đau, ngước lên nhìn hắn cố tỏ vẻ khinh miệt. - Lời nói dối duy nhất mà em nói là những lời em đã nói khi ở bên ngài. Ngài nghĩ ngài có thể khiến cho em yêu ngài sao? Thật nực cười, ai thèm yêu một con quỷ như ngài?

-IM MIỆNG! - Sehun rống lên khi bóp chặt miệng nó, tay còn lại không biết từ khi nào, rút thanh kiếm đeo bên hông chĩa vào nó, kề sát ngay bên cổ nó.

-Hoàng đế... - Lính của Đức Giáo Hoàng lập tức lên tiếng, toan rút kiếm ra khỏi bao hòng ngăn chặn hắn có hành động bất kính trước Thánh Đường như bị Giáo Hoàng ngăn lại.

-Hoàng... hoàng đế... - Nó khó nhọc nói qua cái miệng bị bóp chặt của mình, người khẽ run lên. Nó run không phải vì sợ mà run vì đau. Đau vì làm hắn đau. Nó nhìn thấy nỗi đau đớn cũng như tổn thương và giận dữ sâu sắc trong mắt hắn, trong giọng nói của hắn. Và hắn đau đến thế... tất cả là vì nó. - Ngài... có thể giết tôi nếu muốn. - Nó gắng kìm nén, nhắm mắt lại né tránh ánh mắt hắn. - Nhưng ngài sẽ không bao giờ có thể khuất phục được tôi đâu. Nếu sợ chết thì ngay từ đầu tôi đã không dám chống lại ngài.

-Em... - Người hắn run lên bần bật, cổ họng nghẹn ứ không thể nói được bất cứ điều gì. Người hắn yêu tha thiết, người hắn đặt trọn niềm tin... cuối cùng cũng bội ước lại hắn sao? Không, ngay từ đầu đã chưa bao giờ thật lòng với hắn sao? Đã lừa dối hắn lâu đến thế sao? Là lỗi của em hay của hắn? Hắn trách được em sao khi hắn từng là kẻ không từ thủ đoạn ép buộc em ở bên hắn? Đây là quả báo dành cho hắn? - Em giỏi lắm, Luhan. - Hắn cay đắng nói khi rốt cuộc cũng buộc mình phải buông nó ra. - Thực sự giỏi. Chúc mừng em cuối cùng đã có thể thoát khỏi ta. - Hắn đau đớn thêm vào khi mạnh mẽ tra kiếm vào bao, quay phắt đi rời khỏi đó. - Chúc em hạnh phúc với tự do của em.

-Hoàng đế... - Nó không thể ngăn nổi bản thân mình mà bất giác bật lên tiếng gọi khi nhìn bóng lưng hắn rời đi. Nước mắt nó trào ra khi ngài một đi không ngoảnh lại nhìn nó. Ngài hận nó. Ngài bị tổn thương vì nó. Đôi chân run rẩy khiến nó sụm xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi. Đến lúc này Đức Giáo Hoàng mới sai lính của mình tới đỡ nó dậy và đưa nó về phòng.

.

.

.

-Cậu Luhan. - Hanna thảng thốt kêu lên khi cửa phòng mở ra và lính của Giáo Hoàng đưa chủ nhân bé nhỏ của cô đi vào trong tình trạng không thể tệ hơn được nữa. Cậu bé gần như không thể tự đứng trên chân mình và gương mặt thì đẫm nước, đôi mắt hoàn toàn nhòa đi vì lệ. - Cậu Luhan, có chuyện gì vậy? - Cô lo lắng đỡ lấy cậu bé từ tay quân lính, đưa cậu bé về giường. - Cậu Luhan, đã có chuyện gì xảy ra chứ? - Cô gặng hỏi khi ngồi bên giường nhìn nó run lên bần bật trong cơn nức nở, cắn chặt môi muốn bật cả máu.

-Hu... hu... hu... hoàng đế... - Nó cuối cùng không thể kìm nén thêm được nữa mà bật khóc thành tiếng. - Hoàng đế... em xin lỗi. Em xin lỗi... hu hu hu... - Nỏi rồi lại tiếp tục nhấn mình trong biển lệ mặn chát.

-Cậu Luhan. - Hanna sững sờ hỏi lại. - Cậu... vừa gặp hoàng đế sao?

-Em giết ngài rồi, Hanna... - Nó nghẹn ngào nói. - Em vừa giết chết ngài rồi. Làm sao em có thể nói những lời cay độc, tàn nhẫn như thế với ngài chứ? Ngài đã tin em... đã yêu em... vậy mà... em chỉ khiến ngài đau đớn, khiến ngài tổn thương. Em thực sự... không đáng sống nữa. Lẽ ra em nên chết quách đi cho rồi.

-Đừng, cậu Luhan, cậu đừng nói vậy. - Hanna sợ hãi vội ôm lấy nó vỗ về. - Cậu đừng tự trách mình, không phải lỗi của cậu, cậu không có lỗi gì trong việc này hết. Tất cả những gì cậu làm chỉ là để bảo vệ hoàng đế thôi. Vì cậu muốn bảo vệ ngài.

-Nhưng ngài ghét em... ngài hận em... Em đau lắm, Hanna. - Nó vừa nói vừa túm chặt ngực áo mình run rẩy. - Nghĩ đến việc ngài đau vì em, em thấy đau lắm. Nghĩ đến việc ngài hận em, em còn thấy đau hơn nữa. Tại sao mọi việc lại thành ra thế này chứ? Lẽ ra em và hoàng đế không nên gặp nhau. Giá như em và hoàng đế chưa bao giờ gặp nhau.

-Nhưng hai người đã gặp nhau. Việc đã rồi, không thể khác. Cậu đừng nên hối hận vì những gì đã qua. Điều quan trọng bây giờ là phải bước tiếp và tiến về phía trước.

-Nhưng làm sao em sống nổi với nỗi đau này chứ? Em chỉ muốn...

-Đừng... tôi xin cậu, cậu Luhan. Đừng từ bỏ. Cậu còn trẻ mà, còn cả tương lai phía trước. Rồi mọi việc sẽ qua và cậu sẽ khá hơn thôi. Hãy mạnh mẽ lên được không? Còn ba mẹ cậu nữa, họ sẽ đau lòng thế nào nếu cậu chết chứ?

-Hanna... - Nó ngước gương mặt tèm lem nước mắt của mình lên nhìn cô run run gọi.

-Vâng, cậu Luhan.

-Đừng bao giờ rời bỏ em nhé!

-Vâng. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, cậu Luhan. Cả đời này tôi sẽ luôn ở bên chăm sóc, phục vụ cậu. Cậu mãi mãi là chủ nhân của tôi.

-Không, chị là bạn của em. - Nó thủ thỉ khi ôm lấy cô. - Người bạn tốt nhất của em.

-Vâ... vâng... - Hanna hơi lặng đi một chút rồi mỉm cười hạnh phúc. - Cảm ơn cậu.

.

.

.

-Luhan... đứa trẻ đó nguy hiểm hơn ta tưởng.

-Nguy hiểm? - Một vị Hồng Y giật mình hỏi lại khi Đức Giáo Hoàng bất ngờ lên tiếng.

-Giây phút Oh Sehun chĩa kiếm về phía nó, ta cứ ngỡ hắn sẽ giết nó. - Giáo Hoàng trả lời.

-Vậy mà Người bỏ mặc hắn như vậy? - Vị Hồng Y có vẻ lạnh người hỏi lại.

-Ta muốn thử xem liệu hắn có làm việc mà hắn đã làm cách đây hơn 5 năm.

-Hắn đã làm gì, thưa Người?

-Ngài không biết sao? Oh Sehun là kẻ tự tay cầm kiếm đâm chết hoàng hậu, mẹ của mình và lên ngôi hoàng đế năm mới 13 tuổi.

-Hắn... hắn giết mẹ của mình sao? - Vị Hồng Y lắp bắp hỏi lại.

-Phải. Khi hắn phát hiện ra việc mẹ của hắn gian díu, ngoại tình với một viên quan trong triều, hắn không ngần ngại xách kiếm tới thẳng phòng ngủ của đôi gian phu, dâm phụ, đâm chết cả hai ngay trên giường. Cha hắn quá đau lòng mà tự sát ngay khi biết chuyện. Mười ba tuổi hắn đã lên ngôi hoàng đế trị vì cả đế chế hùng mạnh. Và con quỷ trong hắn bắt nguồn từ đó. Hắn kinh tởm và coi khinh mẹ của mình tận xương tận tủy. Hắn không tin, không yêu bất kì ai và căm ghét vô cùng những kẻ dối trá, bội bạc. Vậy nên chẳng trách hắn bị thu hút bởi đứa trẻ đó. Một trái tim nhân hậu và thuần khiết như vậy. Đến ta cũng không thể ngờ trên đời còn có người như thế tồn tại. Nhưng tình yêu hắn dành cho đứa trẻ đó khiến ta bất ngờ nhất, hắn yêu nó đến mức không thể giết nổi nó dù biết nó đã lừa dối và phản bội mình. Vậy nên ta mới nói Xi Luhan là đứa trẻ nguy hiểm, nếu ta không sớm tách nó khỏi hoàng đế... vị trí của nó có lẽ sẽ vượt cả ta.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro