Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu Luhan... - Hanna nhẹ nhàng gọi khi tới bên giường nó, lay tỉnh thân xác nó uể oải, kiệt quệ. Đôi mắt nó sưng húp lên vì khóc quá nhiều, gương mặt tái nhợt đi, môi khô nứt nẻ và cơ thể như quắt lại vì mất nước. Trông nó tiều tụy hơn bao giờ hết. Hơn cả những ngày nó mắc chứng trầm uất bên hoàng đế. - Cậu Luhan... hôm nay trời đẹp lắm, cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?

-Cậu Luhan... - Cô lại gọi lại khi không nghe nó trả lời. Nó không khóc nữa nhưng đôi mắt vô hồn chỉ trân trối nhìn trần nhà một cách trống rỗng. - Xin cậu đừng như vậy nữa, hãy thôi đau lòng mà tiến về phía trước được không? Ba mẹ cậu...

-Em biết rồi. - Nó thều thào trả lời qua cái cổ khô khốc của mình. - Chị... có thể giúp em được không? - Nó hỏi khi ráng nâng mình ngồi dậy và Hanna mau mắn tới giúp nó.

.

.

.

-Lâu lắm rồi cậu không ra ngoài đúng không? - Hanna cố bắt đầu câu chuyện khi đỡ cơ thể gày mòn của nó bước đi. Thời tiết thật sự rất dễ chịu, nắng không quá gắt và gió hiu hiu thổi, trong lành, mát lạnh, phần nào khiến nó thấy khá hơn một chút. Đỡ hơn rất nhiều việc tối ngày giam mình trong phòng kín như vậy.

-Em xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng như vậy.

-Cậu đừng nói vậy. Chỉ cần cậu chịu khó cười nhiều hơn và vui hơn là tôi vui rồi.

-Uhm... cảm ơn chị. - Nó gượng cười đáp lại nhận lấy nụ cười hài lòng của Hanna. Cô sẽ từng chút, từng chút một khiến cho cậu bé khá hơn. Cậu bé xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc.

-A... xin ngài tha cho tôi, xin tha cho tôi... xin hãy thư thư cho tôi ít bữa nữa.

-Đủ rồi, không nói nhiều nữa, đi mau lên.

Đúng lúc đó có một vụ om xòm gì đó phía xa xa cuối khu chợ khiến cả hai chú ý và nó yêu cầu Hanna bước nhanh về phía đó.

-Có chuyện gì vậy? - Nó cất tiếng hỏi đám lính đang đánh đập, ra sức lôi kéo một người phụ nữ ra khỏi nhà của mình, trong khi người này thì không ngừng khóc lóc, van xin được tha cho.

-Bà ta không chịu nộp thuế nên bị bắt đi tù, thưa cậu. - Đám lính liếc mắt nhìn qua nó, thấy chắc không phải người bình thường qua cách ăn mặc của nó nên ngoan ngoãn trả lời.

-Không nộp thuế? - Nó nhìn người phụ nữ hỏi và bà ta lập tức khóc lóc to hơn, lết tới bên chân nó nức nở.

-Không phải tôi không nộp thưa cậu, mà chỉ vì tiền thuế quá cao, nhà tôi không còn gì để bán đi nữa. Tôi còn cha già và con nhỏ, xin cậu... không có tôi ai sẽ chăm sóc cho họ.

-Được rồi, không sao đâu. - Nó vội ngồi xuống bên người phụ nữ, dịu dàng dỗ dành bà. - Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tiền thuế là bao nhiêu chứ?

-Hai đồng bạc. - Một tên lính trả lời.

-Hai đồng bạc? - Nó giật mình thảng thốt ngước lên nhìn hắn. - Cái giá cắt cổ đó ở đâu ra vậy? Làm sao những người này có đủ hai đồng bạc để nộp mỗi tháng chứ?

-Đó là vì tháng trước bà ta cũng chưa nộp.

-Nhưng như vậy thì vẫn quá cao.

-Đó không phải việc của chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của hoàng đế. Giờ thì mong cậu tránh ra để tôi làm nhiệm vụ.

-Không không, xin cậu, xin cậu đừng để họ mang tôi đi. - Người phụ nữ rốt rít van xin nó, nước mắt lăn dài. - Con tôi sẽ chết mất nếu không có ai chăm sóc, cha tôi đã già yếu lắm rồi... Nhà chỉ có mình tôi...

-Được rồi, con sẽ không để ai mang cô đi đâu. - Nó ân cần dỗ dành bà ta rồi quay ra với Hanna. - Chúng ta có đủ hai đồng bạc ở đây không?

-Để tôi xem. - Hanna trả lời rồi mau mắn kiểm tra túi tiền mang theo. - Không đủ thưa cậu, tôi chỉ mang theo ít tiền lẻ thôi.

-Vậy sao? - Nó cắn môi hỏi lại rồi nhìn quanh, bất chợt mắt nó dừng lại ở viên hồng ngọc đính trên áo mình, nó vội tháo nó ra rồi đưa cho tên lính. - Cái này trị giá hơn hai đồng bạc đó, anh cầm lấy coi như tiền thuế của cô ấy được không?

-Huhm... - Tên lính ầm ừ suy nghĩ một lát rồi quyết định đồng ý. Nếu hắn tự ý đem bán đi, phần thừa chắc cũng không ít. Quá lời. - Lần này tha cho bà đó.

Đám lính nhận lấy viên ngọc từ tay nó rồi rời đi. Người phụ nữ thoát tội, khóc lấy khóc để, sì sụp quỳ lậy nó cảm tạ.

-Đừng làm vậy, cô đừng làm vậy. - Nó vội ngăn lại, đỡ bà ta đứng dậy.

-Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu thì gia đình tôi chết mất. Nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi, tháng sau tới... rồi tôi sẽ lại bị... - Nói rồi bà ta lại sụt sùi, kéo váy lên chấm nước mắt. - Một tháng làm sao làm ra đủ một đồng bạc để đóng thuế chứ? Mà nếu có làm đủ, nộp thuế hết thì chúng tôi sẽ sống bằng cái gì?

-Sao... sao lại như vậy? - Nó hoang mang hỏi người phụ nữ. - Sao bỗng nhiên tiền thuế lại tăng cao như vậy, con nhớ trước đó đâu có...

-Tôi không biết thưa cậu. Chúng tôi là dân đen, chỉ biết làm theo lệnh từ trên. Họ bắt nộp bao nhiêu thì phải nộp bấy nhiêu, nào ai dám phản kháng? Thời gian trước hoàng đế giảm thuế, tăng cường phát trẩn, thậm chí còn miễn thuế cho những vùng gặp thiên tai. Chúng tôi đã biết ơn ngài vô cùng, ngỡ rằng ngài đã trở nên thương dân, đức độ hơn trước. Nhưng tất cả đã quay về như cũ, thậm chí còn hơn cả trước kia với mức thuế cao vòi vọi thế này. Luật lệ cũng trở nên hà khắc hơn, thanh niên, đàn ông bị bắt đi lính cả. Chỉ còn đám người già và phụ nữ chúng tôi ở nhà. Làm lụng vất vả cũng không đủ sống, tiền đâu ra đóng thuế? Nhưng chậm trễ là bị phạt là đi tù. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ còn khổ hơn cả trước đây rất rất nhiều. Hoàng đế không còn một chút thương xót nào nữa, những kẻ chống đối đều bị xử tử và bêu xác trước cổng thành cho quạ mổ. Tôi nghe nói trước đây có một người nào đó ở bên hoàng đế, đã khiến cho ngài trở nên tốt hơn... nhưng không hiểu sao bây giờ... Hoàng đế nổi giận, chỉ có dân đen chúng tôi là khổ.

.

.

.

-Chuyện... chuyện gì đang diễn ra thế này, Hanna? - Nó đờ đẫn hỏi khi cùng Hanna trở về sau khi đi một vòng quanh thị trấn, chứng kiến cuộc sống cơ cực của người dân đang phải chịu đựng. Không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm lên tất cả còn mạnh mẽ hơn ngày trước rất nhiều. Tất cả những chuyện này là do đâu? Có phải là do nó? Vì nó đã khiến hoàng đế nổi giận? - Là... do em, đúng không?

-Không phải vậy, cậu đừng tự đổ lỗi cho mình. - Hanna lập tức trả lời. - Cậu Luhan đâu có tăng thuế, đâu có ép đi lính hay bắt bớ người vô cớ như vậy chứ. Đó là hoàng đế...

-Nhưng hoàng đế trở nên như vậy không phải vì em sao? Nếu em không khiến ngài nổi giận thì dân chúng đã không...

- Cậu làm vậy chỉ để bảo vệ hoàng đế thôi mà.

-Nhưng... nhưng còn người dân... Họ chẳng có lỗi gì cả, vậy mà tất cả lại phải lãnh chịu mọi hậu quả do em gây ra. Thật không công bằng.

-Đó là vì cậu đâu còn cách nào khác? Nếu cậu không làm vậy thì Đức Giáo Hoàng sẽ...

-Phải rồi, Đức Giáo Hoàng. - Nó ngẩng phắt lên sực nhớ ra. - Nếu là lời của Đức Giáo Hoàng chắc chắn hoàng đế sẽ nghe theo. Nếu Đức Giáo Hoàng khuyên can ngài... Em phải đi gặp Người. - Nói rồi nó vội vã chạy đi.

.

.

.

-Ta biết con lo lắng cho dân chúng. - Đức Giáo Hoàng hiền từ trả lời khi nó đến diện kiến ngài. - Ta cũng rất lo cho họ, nhiều lần đến khuyên can hoàng đế nhưng ngài gạt bỏ mọi lời ta nói. Lúc này đây hoàng đế thực sự không còn ai có thể kiểm soát nổi nữa rồi. Tội nghiệp cho người dân vô tội, rất nhiều người đã phải chạy tới bên ta để tìm kiếm sự an ủi, chở che. Nhưng năng lực của ta cũng có hạn.

-Con xin Người, Đức Giáo Hoàng. - Nó tha thiết cầu khẩn. - Xin Người hãy thử thêm lần nữa được không? Chỉ có Người mới đủ thẩm quyền để ngăn chặn cơn thịnh nộ của hoàng đế. Nếu để tình trạng này kéo dài, e rằng dân chúng sẽ không thể chịu đựng được thêm nữa.

-Ta cũng đã cố hết sức rồi. - Đức Ngài thở dài. - Nhưng lực bất tòng tâm. Ngài thậm chí còn yêu cầu ta không tham dự vào việc triều chính, đó không phải nơi dành cho một người như ta. Thật đáng buồn khi nhìn hoàng đế ngày càng trở nên hung bạo và dữ tợn như vậy. Là người truyền đạo của Chúa, ta lo lắm cho linh hồn ngài về sau...

-Vậy... vậy bây giờ phải làm sao chứ? - Nó mím chặt môi lo lắng tự hỏi. Để như vậy người phải chịu khổ là dân chúng, mà ngay cả hoàng đế... linh hồn ngài liệu có được Đức Chúa tha thứ và cứu chuộc khi ngài đã làm quá nhiều điều tàn ác thế này? Tất cà là tại nó. Chính nó đã khiến ngài trở nên như vậy. Làm sao nó có thể tha thứ cho mình nếu có chuyện gì xảy ra với ngài chứ? Nó phải làm sao để có thể cứu giúp được ngài đây? Trước tới nay, ngoài nó ra, hoàng đế chưa từng nghe theo lời của bất kì ai. Nếu nó có thể khuyên nhủ ngài... - Phải rồi Đức Ngài. - Nó chợt nghĩ ra ngẩng phắt lên nhìn Đức Giáo Hoàng đầy hi vọng. - Người có thể để con đi gặp hoàng đế không? Con sẽ khuyên can ngài, biết đâu ngài sẽ nghe lời con.

-Nghe lời con ư? - Đức Giáo Hoàng bật cười. - Trước đây thì có thể nhưng bây giờ thì con nghĩ hoàng đế sẽ còn tiếp tục nghe theo lời con sao? Con quên con là người khiến cho ngài tổn thương đến vậy sao? Con quên bây giờ con là người mà ngài căm hận nhất sao?

-Điều... điều này... - Nó khẽ lặng đi trước câu nói của Người, chợt nhớ ra vị trí của bản thân hiện tại. Nhớ tới việc nó đã làm ngài đau thế nào và ngài căm ghét nó ra sao... lại khiến nó thấy đau đớn không sao tả nổi. Bị người mình yêu thương căm ghét thực sự, thực sự rất đau. Bây giờ thì nó đã hiểu cảm giác của hoàng đế ngày nó hận ngài hơn ai hết trên thế gian. Khi đó ngài cũng đau như thế này sao? Vậy mà ngài vẫn có thể chịu đựng được? - Nếu ngài đã căm hận con đến thế... xin hãy để ngài trút mọi giận dữ lên đầu con. Dù ngài có đâm, có chém con thế nào cũng được, chỉ cần ngài nguôi giận mà buông tha cho dân chúng, con cũng cam lòng.

-Ta không thể để con đi vào chỗ chết được, con yêu của ta. Đi gặp hoàng đế bây giờ, cầm chắc với việc con sẽ phải chết. Ta đã hứa sẽ bảo vệ con khỏi hoàng đế.

-Nhưng con không thể để dân chúng phải gánh chịu mọi hậu quả do con gây ra như vậy thưa Người, dẫu con có chết... ít nhất họ cũng sẽ được giải thoát.

-Ta e rằng sự hi sinh của con sẽ trở nên vô ích thôi. - Đức Giáo Hoàng buồn bã nói. - Sehun vốn không phải là kẻ biết nghĩ tới người khác. Dẫu con có chết cũng chẳng thể thay đổi được gì mà còn khiến cho ba mẹ con đau lòng. Vì vậy ta khuyên con nên từ bỏ ý định đó đi, hoàng đế không còn là người mà con có thể khuyên can nữa đâu.

.

.

.

-Chẳng lẽ không còn cách nào khác thật sao? - Nó đau khổ hỏi Hanna khi trở về phòng mình, hoàn toàn thất vọng. Ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng chẳng thể làm được gì. - Hoàng đế thực sự là một người tàn ác, vô nhân tính đến thế sao? Ngài có thể ân cần, dịu dàng đến thế với em cơ mà. Ngài có thể kiểm soát được cơn nóng giận của ngài khi ở bên em cơ mà, vậy tại sao bây giờ ngài lại...

-Tôi không muốn nói ra nhưng... - Hanna ngập ngừng rồi cũng quyết định lên tiếng. - ...nhưng nếu không phải là cậu, hoàng đế đã không tổn thương đến thế. Cậu là người đầu tiên mà ngài tin và yêu.

-Em biết nhưng chẳng lẽ ngài không có một chút tình thương nào đối với con người sao? Ngài không có lòng trắc ẩn sao khi có thể lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế? Ngài không thấy đau sao khi nhìn người khác đau đến vậy?

-Xin cậu đừng trách hoàng đế. - Hanna tiến tới vỗ về nó run rẩy khi nghĩ tới con quỷ đáng sợ trong hoàng đế. Nó không thể tưởng tượng một người lại có thể không có chút lòng nhân ái như thế. - Số phận của hoàng đế đã biến ngài thành như vậy. Cuộc sống trong cung vốn đầy rẫy thị phi, tranh đoạt, lừa dối. Ngài chẳng thể tin được ai và cô độc vô cùng. Ngài không thể cảm thấy đau hay thương xót cho bất kì ai nữa khi cảm xúc của ngài đã bị tê liệt rồi. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt đầy căm hận, tổn thương, giận dữ và lạc lối của ngài khi ngài trước thân xác đẫm máu của hoàng hậu dưới mũi kiếm của chính mình.

-Hoàng... hoàng đế giết mẹ của mình sao? - Luhan giật mình thảng thốt kêu lên. - Tại... tại sao... làm thế nào???

-Con người đó đã lừa dối, phụ bạc hoàng đế vậy nên niềm tin trong ngài hoàn toàn sụp đổ. Ngài không tin, không yêu, không thương xót bất kì ai cho tới khi gặp cậu. Ngài đã thay đổi khi gặp cậu, nhưng bây giờ thì... - Hanna lặng lẽ cúi đầu. - Cậu phải hiểu rõ hoàng đế không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào dám lừa dối ngài. Cậu là người hoàng đế tin duy nhất thì càng...

-Em... em đã làm gì thế này? - Nó run rẩy hỏi toàn thân lạnh ngắt. - Những tưởng em đang bảo vệ hoàng đế nhưng... nhưng thế này thì thà em chết quách lúc đó còn hơn. Lẽ ra em không nên đi theo Đức Giáo Hoàng, lẽ ra em nên tự kết thúc cuộc sống của mình, như vậy sẽ không khiến cho ngài tổn thương đến thế. Lẽ ra em nên nói rõ lòng mình với hoàng đế rồi sau đó em có chết cũng cam lòng. Ngài sẽ đau nhưng ít ra ngài sẽ không hận em. Còn bây giờ... bây giờ thì... Em phải đi gặp hoàng đế. Em phải giải thích mọi chuyện với ngài rằng em không bao giờ lừa dối ngài. Em không bao giờ phản bội lại ngài.

-Nhưng đi gặp hoàng đế bây giờ, cậu cầm chắc sẽ phải chết đó, cậu Luhan.

-Em không quan tâm. Em không thể để ngài trở thành một người cô độc, không thể tin bất kì ai như thế. Ngài không đáng phải chịu đựng những điều đó bởi vì em yêu ngài. Ngài phải biết ít nhất trên đời này có một người yêu ngài, sẵn sàng chết vì ngài.

-Cậu... cậu Luhan... - Hanna tròn mắt nhìn nó sững sờ.

-Em yêu ngài, Hanna. Nếu không yêu ngài em đã không làm tất cả những việc này vì ngài. Nếu không yêu ngài em đã không đau đớn thế này vì ngài. Em phải gặp ngài, em cần gặp ngài, ngài phải biết thế gian này không phải tất cả mọi người đều căm ghét ngài.

-Được, vậy chúng ta hãy mau trở về.

-Chị... chị nói thật chứ?

-Nếu cậu đã yêu hoàng đế đến thế, tôi không tin ngài có thể giết cậu. Chúng ta mau trở về hóa giải mọi hiểu lầm và đưa hoàng đế trở về.

-Chị... chị nghĩ vậy sao?

-Tôi chắc chắn thưa cậu, chỉ cần hoàng đế biết cậu yêu ngài. Tôi sẽ chuẩn bị để chúng ta có thể lên đường ngay bây giờ.

-Cảm ơn chị. - Nó sung sướng trả lời. Tâm trạng đột nhiên sáng bừng hẳn lên khi nghĩ tới việc được trở về, được gặp hoàng đế của nó bây giờ. Nó sẽ nói rõ lòng mình với hoàng đế để ngài không căm hận nó nữa. Còn sau đó... có lẽ nó sẽ tự kết liễu cuộc sống của mình để bảo vệ ngài khỏi Đức Giáo Hoàng. Chỉ cần nó không ở bên ngài, ngài sẽ được an toàn.

.

.

.

-Dừng lại. - Vừa bước ra khỏi phòng thì nó lập tức bị lính gác chặn lại.

-Sao vậy? - Nó ngạc nhiên hỏi. - Tôi có việc cần ra ngoài.

-Kể từ giờ phút này trở đi, cậu không được phép bước chân ra khỏi đây.

-Cái gì? - Nó tròn mắt kinh ngạc hỏi. - Nhưng... nhưng tôi có việc cần ra ngoài.

-Đó là lệnh của Đức Giáo Hoàng, kể từ giờ cậu sẽ chỉ được phép ở trong phòng của mình mà thôi. - Nói rồi tên lính đẩy nó vào phòng và đóng cửa lại.

-Sao... sao lại thế? - Nó đơ ra không hiểu nổi chuyện gì. Chẳng lẽ nó lại bị giam ở đây? - Mở cửa, mở cửa cho tôi. - Nó quay người lại, đấm ruỳnh ruỳnh lên cánh cửa gỗ đóng im ỉm. - Mau mở cửa cho tôi, tôi có việc cần ra ngoài. Tôi cần gặp Đức Giáo Hoàng, tôi phải hỏi rõ việc này với Người. Tại sao Người lại nhốt tôi ở trong này chứ? Mở cửa cho tôi. Mở ra.

-Đủ rồi, ngươi thật ồn ào quá đó. - Đúng lúc đó cánh cửa phòng nó bật mở và một vị Hồng Y bước vào, mặt mày cau có.

-Hồng... Hồng Y... - Nó lắp bắp nói khi thấy gương mặt giận dữ của ngài. - Hồng Y, xin ngài hãy cho con ra khỏi đây, con có việc cần phải ra ngoài. - Nó vội tiến tới bên ông nài nỉ.

-Ngươi từ giờ sẽ không được phép đi đâu ngoài căn phòng này, đó là lệnh của Đức Giáo Hoàng, vì vậy đừng có ồn ào nữa, nếu không ta sẽ trói ngươi lại đó.

-Hồng Y, con xin ngài, cho con ra ngoài. Hãy nói với Đức Giáo Hoàng cho con ra ngoài, con có việc cần phải ra ngoài.

-Ngươi định đi đâu?

-Con... con muốn trở về gặp hoàng đế.

-Điên rồ. - Hồng Y quát lên. - Ngươi còn không hiểu những điều Đức Giáo Hoàng đã nói hay sao mà còn mong muốn gặp lại con người đó? Ngươi muốn hắn sẽ lụn bại dưới tay ngươi sao?

-Dạ không, không phải vậy. - Nó vội lắc đầu. - Con chỉ trở về để khuyên bảo hoàng đế thôi, con mong ngài thôi tức giận và đừng giáng tội xuống dân chúng nữa, rồi sau đó con sẽ rời xa khỏi ngài. Con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt ngài nữa, chỉ cần người dân có một cuộc sống tốt hơn. Con xin ngài, Hồng Y, hãy giúp con ra khỏi đây, ngài chắc chắn cũng mong dân chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn đúng không ạ?

-Dân chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn ư? - Vị Hồng Y bật cười. - Ai quan tâm lũ dân đen ngu ngốc đó sống chết thế nào chứ?

-Ngài... ngài nói sao? - Nó sững người, tròn mắt kinh ngạc hỏi.

-Để bọn họ phải chịu khổ sở, đau đớn như vậy ngay từ đầu đã là mong muốn của Đức Giáo Hoàng, nếu không Người đã chẳng để yên cho tên bạo chúa đó tự tung tự tác như thế. Cuộc sống càng thống khổ, người ta càng cần một nơi để bám víu, cứu rỗi linh hồn mình. Và ai là người họ cần chứ? Họ sẽ chạy tới bên Đức Giáo Hoàng cầu xin sự chở che của Người, nhờ vậy mà quyền lực của Người càng trở nên lớn mạnh hơn, sức ảnh hưởng của Người càng rộng rãi hơn. Tiền bạc, của cải nhờ đó mà càng trở nên nhiều hơn. Phải nói rằng cuộc sống của lũ dân ngu ngốc đó càng khổ cực thì càng có lợi cho chúng ta. Tại sao chúng ta lại mong muốn ngươi làm cho cuộc sống của chúng tốt đẹp hơn? Ngươi không biết rằng đó cũng chính là lý do ngươi bị Đức Giáo Hoàng tách khỏi hoàng đế sao? Sự ảnh hưởng của ngươi tới dân chúng ngày càng sâu rộng vậy nên điều đó không có lợi cho Đức Giáo Hoàng, nếu không sớm tách ngươi khỏi hoàng đế, ai biết quyền lực của ngươi còn tới đâu? Vì vậy ngươi đừng bao giờ mơ tưởng tới việc trở về bên hắn nữa, cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc rời khỏi đây. Đây sẽ là nhà tù giam cầm ngươi cho đến hết phần đời còn lại. - Nói rồi vị Hồng Y lạnh lùng rời đi, cánh cửa lập tức lại được khóa trái bên ngoài bỏ lại một nó sững sờ, kinh ngạc đến tột độ phía trong.

Nó vừa được nghe cái gì thế này? Những lời mà con người kia vừa nói là cái gì vậy? Đức Giáo Hoàng không phải là một người nhân đức, độ lượng sao? Sao lại có thể có những suy nghĩ độc ác, ích kỉ như vậy? Sao lại có thể tàn nhẫn, nhẫn tâm như vậy? Nó đã tin, đã kính trọng ông ta. Vậy mà tất cả những gì ông ta làm chỉ là lợi dụng lòng tin của nó, lợi dụng lòng tin của những con người ngây thơ như nó, như những người dân vô tội ngoài kia để trục lợi cho bản thân sao? Rốt cuộc thì chẳng ai trong số họ thực sự nghĩ cho dân chúng sao? Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một công cụ trong tay họ để phục vụ cho mục đích của mình sao?

Thật... đê tiện, bỉ ổi, xấu xa.

Lợi dụng nó, lợi dụng lòng tin của mọi người, lợi dụng danh nghĩa của Chúa Trời để tư lợi cá nhân. Thật sự không thể tha thứ. Nhất là vì ông ta mà nó đã phản bội lại người mà mình yêu thương nhất, càng không thể tha thứ. Ngàn lần không thể dung thứ.

.

.

.

-Yah... - Nó kêu lên đau đớn khi bị quân lính của Đức Giáo Hoàng quẳng vào phòng mình một cách mạnh bạo, khiến nó ngã dúi xuống sàn nhà.

-Cậu Luhan. - Hanna vội chạy lại đỡ nó dậy.

-Nếu còn dám trốn khỏi đây một lần nữa, ta sẽ đập gãy chân ngươi đó. - Hồng Y trừng mắt cảnh báo rồi quát nạt bọn lính trông coi nó cẩn thận hơn và giận dữ rời đi.

-Chết... chết tiệt. - Nó giận dữ chửi thề khi nhìn cánh cửa phòng nó đóng sầm lại, một lần nữa nhốt nó lại bên trong.

-Cậu Luhan, cậu không sao chứ? - Hanna lo lắng hỏi khi nhìn gương mặt tím dần lên của nó sau cú ngã.

-Em không sao. - Nó chạm vào chỗ đau trên má mình trả lời. - Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm cách trốn được khỏi đây. Nhưng có cách nào chứ? - Nó vò đầu bực bội suy nghĩ. - Lần nào cũng bị bắt lại. Bây giờ bọn họ lại còn canh gác cẩn thận hơn. Sao em thấy bất lực giống hồi tìm cách trốn khỏi hoàng đế quá.

-Phải rồi, hoàng đế. - Hanna khẽ reo lên. - Chỉ hoàng đế mới có thể cứu cậu ra khỏi đây.

-Chị nói gì vậy chứ? - Nó rên rỉ. - Nếu gặp được hoàng đế để cầu cứu ngài thì em đâu phải khổ sở như vậy?

-Nếu chúng ta không thể thoát khỏi đây thì có thể tìm cách báo tin cho ngài. Nếu ngài biết cậu bị Đức Giáo Hoàng giam giữ, ngài nhất định sẽ đến cứu cậu.

-Nhưng làm sao chúng ta có thể báo tin cho hoàng đế? Bây giờ đến ra khỏi phòng em còn không được đi thì làm sao...

-Bọn họ chỉ giam giữ cậu thôi, còn tôi vẫn được phép ra chợ để đua đồ dùng cho cậu. Tôi sẽ cố tìm cách nhờ ai đó liên lạc với hoàng đế để báo tin cho ngài lúc bọn lính áp tải không để ý.

-Chị... chị có thể làm được việc đó sao? - Mắt nó sáng bừng lên đầy hi vọng.

-Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa cậu, nhưng chúng ta cần một thứ gì đó để làm tin, để hoàng đế biết đó là cậu.

-Thứ gì đó ư? - Nó nhìn quanh tìm kiếm rồi mắt nó dừng lại ở chiếc nhẫn ngài đã tặng nó. - Cái này được không? - Nó vội tháo ra và đưa cho Hanna. - Chỉ cần nhìn thấy cái này hoàng đế nhất định sẽ nhận ra em.

.

.

.

-LÔI CON TIỆN NỮ NÀY ĐI CHÉM ĐẦU CHO TA.

-Xin hoàng đế tha mạng, xin ngài tha mạng cho tôi. - Người cung nữ đang bị quân lính áp giải đi rối rít van xin, nước mắt lã chã. - Tôi không cố ý thưa ngài, tôi thực sự không cố ý, chỉ vì run quá nên tôi mới sơ ý làm đổ trà vào chân ngài. Xin ngài tha cho tôi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

-IM ĐI! Ta không muốn nghe ngươi lải nhải nữa. Đưa cô ta đi cho khuất mắt ta. - Hắn giận dữ ra lệnh rồi đứng phắt dậy, hằm hằm bỏ đi, mặt mày đằng đằng sát khí.

.

.

-Xin hãy cho tôi gặp hoàng đế, tôi cần gặp hoàng đế, làm ơn.

-Đủ rồi, đi đi. Hoàng đế không phải là người mà dạng khố rách áo ôm ngươi có thể muốn là gặp được. Cút ngay trước khi ta không còn tử tế được với ngươi nữa. - Đám lính phía cổng thành giận dữ nói, dùng gậy đánh đuổi một người đàn ông ăn mặc tầm thường, cũ nát đang ra sức lậy lục, van xin.

-Tôi xin các ngài, tôi cần gặp hoàng đế, tôi có chuyện quan trọng cần nói với người.

-Ta đã nói là đi ngay. Hoàng đế không có thời gian tiếp chuyện hạng người như ngươi. Hon nữa ngươi muốn chết hay sao mà đòi gặp hoàng đế?

-Có chuyện gì vậy? - Bất ngờ giọng hoàng đế lạnh lùng vang lên khi đi ngang qua khiến cả đám ồn ào nhốn nháo nơi cổng thành bỗng im bặt, lặng ngắt.

-Dạ... dạ thưa hoàng đế... - Một tên lính run rẩy, rụt rè quay lại. - Không có gì quan trọng đâu ạ, chỉ là một tên dân đen tầm thường muốn gặp ngài.

-Vớ vẩn. Mau đuổi đi. - Hắn lạnh lùng quay ngoắt đi khi vừa liếc mắt qua thấy một kẻ trong bộ dạng nghèo đói, bẩn thỉu quì giữa đám lính.

-Thấy không? Ngươi mau đi ngay nếu không muốn chết. - Đám lính vội xốc người đàn ông dậy, lôi đi nhưng ông này ra sức vùng vẫy, kêu gào.

-Hoàng đế, hoàng đế, xin hãy dừng bước, xin hãy nghe tôi nói, tôi có một vật cần đưa cho ngài, tôi muốn trả lại Báu Vật cho ngài.

-Cái gì? - Sehun đang đi thì đứng khựng lại. - Ngươi vừa nói cái gì? - Hắn quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông hỏi.

-Hoàng đế... cái này... - Ông ta run rẩy nói khi móc ra trong túi áo mình một chiếc nhẫn.

-NGƯƠI LẤY CÁI NÀY Ở ĐÂU RA? - Sehun lập tức lao tới, giật lấy cái nhẫn từ tay ông ta trợn mắt lên nhìn. Cái nhẫn hắn đã tặng cho em, sao lại ở trong tay kẻ này.

-Một người đã đưa nó cho tôi, thưa ngài.

-Ai? Ai đã đưa cho ngươi? - Hắn túm lấy cổ áo người đàn ông rít lên.

-Là một cô gái thưa ngài. Cô ta nói chỉ cần tôi mang cái này đến cho ngài, nhất định sẽ được trọng thưởng.

-Ngươi nói sao? - Hắn nhíu mày nhìn ông ta không hiểu.

-Phải rồi, cô gái đó còn đưa cho tôi cái này, nói là đưa cho ngài. - Người đàn ông lại móc ra một lá thư và Sehun lập tức buông ông ta ra mà giật lấy cái phong bì, vội vã mở nó ra.

"Hoàng đế!

Hiện giờ cậu Luhan đang bị Đức Giáo Hoàng giam giữ tại thành của Người. Ngài mau tới cứu cậu ấy.

Xin ngài hãy tha thứ cho cậu ấy, tất cả những gì cậu ấy làm chỉ để bảo vệ ngài. Chính Đức Giáo Hoàng đã đe dọa và ép buộc cậu ấy rời xa khỏi ngài. Cậu ấy chưa bao giờ lừa dối và phản bội lại ngài. Xin ngài, hãy cứu cậu ấy về.

Hanna."

-Cái... cái gì thế này? - Sehun trợn mắt đọc đi đọc lại bức thư. Hết nhìn bức thư lại đến nhìn cái nhẫn trong tay mình. Chiếc nhẫn này đích thực là chiếc nhẫn hắn đã tặng cho Luhan, không thể giả mạo. Nếu chiếc nhẫn này là thật thì nội dung bức thư này cũng là thật? Chết tiệt. Hắn nghiến chặt răng, vò nát lá thư trong nắm tay giận dữ của mình. Lão già đầu hói khốn kiếp, thì ra quả là mọi việc đều do lão ta gây ra. Hắn đã quá đau đớn trước những lời lẽ cay độc của Taemin mà không thể bình tĩnh, sáng suốt suy xét mọi việc. Sao hắn không nhớ ra việc đêm hôm trước khi Luhan biến mất, cậu bé đã bồn chồn, lo lắng thế nào chứ? Cậu bé thậm chí còn muốn trao tất cả những gì cậu bé có cho hắn, rõ ràng là muốn chuẩn bị cho việc mãi mãi rời xa khỏi hắn. Nhưng nếu Luhan vẫn còn căm ghét hắn, vẫn còn hận hắn và muốn trốn thoát khỏi hắn thì việc gì cậu bé phải làm thế? Nhưng hắn đã quá mù quáng trong hận thù mà không nhận ra tấm lòng của cậu bé, lại còn căm ghét và trút mọi tội lỗi lên đầu cậu bé. Nếu hắn biết cậu bé làm vậy chỉ để bảo vệ hắn... Lão già đó, hắn quyết không tha cho ông ta. - Chuẩn bị ngựa và xe cho ta. - Hắn lặng lẽ rít lên. - Ta sẽ tới Tòa Thánh một lần nữa.

-Vâng thưa hoàng đế. - Một tên lính ngoan ngoãn nhận lệnh.

-Báo với tướng quân. - Hắn quay sang nói với một tên lính khác. - Để quân đội trong tình trạng sẵn sàng.

-Hoàng... hoàng đế... - Người lính kia nhìn hắn sững sờ trong khi hắn lạnh lùng quay bước rời đi. Hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

.

.

.

-Hoàng đế, xin ngài dừng bước, Đức Giáo Hoàng đang bận, Người không tiếp khách.

-Lui ra không ta chém chết ngươi bây giờ.

-Hoàng đế.

RẦM!

Cánh cửa phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng bật mở một cách mạnh mẽ và đứng ở đó là một Minho giận dữ ngút trời, nộ khí, sát khí tỏa ra ngộp thở cả tòa thành rộng lớn.

-Hoàng đế, có chuyện gì mà ngài lại cất công lặn lội tới tận đây? - Đức Giáo Hoàng điềm đạm hỏi, không rời mắt khỏi bàn làm việc, chiếc bút lông chim trên tay Người vẫn đều đặn đưa nét. - Mà xem chừng tâm trạng ngài có vẻ không tốt?

-Đức Giáo Hoàng, ông thật quá tham lam đó. - Sehun rít lên khi tiến tới lại gần chiếc bàn khiến cây bút trên tay Đức Ngài dừng lại. Người im lặng một lát rồi ngước lên.

-Ý hoàng đế là sao?

-Đừng giả ngây nữa. - Sehun quát lên. - Ông tưởng ta không biết những mưu đồ ông toan tính trong cái đầu cáo già của mình sao? Tiền và quyền là những thứ mà ông không bao giờ thỏa mãn. Ta vẫn biết ông lợi dụng sự độc tài, tàn ác của ta để trục lợi cho riêng mình. Ta vốn dĩ chẳng quan tâm gì tới lũ dân đen đó nên để mặc cho cái trò mèo, giả nhân giả nghĩa của ông diễn ra. Nhưng nay ông dám động tới người của ta, dám đe dọa, ép buộc cậu bé làm những việc trái với lương tâm cũng chỉ để phục vụ cho mục đích bẩn thỉu của ông thì ta không thể bỏ qua cho ông được nữa.

-Hoàng đế. - Đức Giáo Hoàng nghiêm giọng nạt. - Ta phải nhắc nhở ngài một lần nữa về cách ăn nói của ngài. Ngài bất kính với ta là bất kính với Đức Chúa.

-Vứt Đức Chúa của ông qua một bên đi. - Hắn gào lên. - Ông tưởng ta sợ và kính trọng Đức Chúa của ông sao? Nếu ta tin vào ông ta, ta sẽ trở thành một người như thế này sao? Cả ông nữa, nếu ông thực sự tin vào Đức Chúa của ông, ông sẽ sống một cuộc sống lừa lọc, dối trá vậy sao? Chúng ta không phải đều đã quá thấu hiểu bản chất của nhau sao? Nếu ông còn muốn ngồi trên cái ghế Đức Giáo Hoàng, nếu ông còn muốn có thể trục lợi từ ta, thì ông nên khôn ngoan và trao trả Luhan cho ta, nếu không đừng trách ta sao quá độc ác.

-Hoàng đế, ngài nên nhớ ngài được lên ngôi hoàng đế là nhờ vào ai.

-Và ông cũng nên nhớ, ông có một cuộc sống xa hoa như vậy là nhờ ai. - Sehun không ngần ngại vặc lại. - Vì vậy ta cho ông 24 giờ để trả Luhan lại cho ta, nếu không...

-Nếu không thì ngài có thể làm gì chứ? - Đức Giáo Hoàng đứng lên ngạo nghễ nhìn lại hắn, bộ mặt thật phơi bày. - Ngài có thể chống lại ta sao?

-Không có gì là ta không dám cả. - Sehun nhếch mép đầy đe dọa. - Nếu cần thiết, ta sẽ nhấn chìm Đất Thánh trong biển máu. - Nói rồi hắn phất áo choàng lạnh lùng rời đi, còn nói với lại. - Ông có 24 giờ.

-Khốn kiếp. - Đức Giáo Hoàng giận dữ rít lên khi chỉ còn một mình, mặt đỏ tưng bừng. - Ngựa non háu đá, ngươi tưởng ngươi có thể thắng được ta sao? Rồi ta sẽ cho ngươi thấy ai mới thực sự là kẻ làm chủ cuộc chơi. Oh Sehun , ta có thể nâng ngươi lên thì cũng có thể dìm ngươi xuống. Tất cả các người rồi sẽ phải hối hận vì đã chọc giận Chúa.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro