Chương 18 ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu Luhan, chiến tranh nổ ra rồi.

-Cái gì? - Nó giật mình khi Hanna hốt hoảng vào phòng thông báo. - Đức Giáo Hoàng nhất định không thả cậu ra nên hoàng đế đã đem quân đến đòi người. Chiến tranh giữa quân đội của hoàng đế và Đức Giáo Hoàng đã thực sự nổ ra.

-Vì... vì em sao? - Nó bàng hoàng hỏi lại. - Tại... tại sao lại thế chứ? Em không nghĩ sự việc sẽ đến mức này. Em không muốn có chiến tranh, vì em thì càng không. Hơn nữa... - Nó run run thêm vào, không kìm nén nổi sợ hãi và lo lắng. - Hơn nữa... sẽ có chuyện gì xảy ra với hoàng đế chứ? Lỡ có chuyện gì xảy ra với hoàng đế thì sao? Lỡ ngài thua thì sao? Nếu có việc gì xảy ra với ngài làm sao em có thể tha thứ cho mình? Tất cả là tại em. Nếu không phải vì em...

-Ngài sẽ không sao đâu. - Hanna vội trấn an nó. - Hoàng đế là người rất mạnh mẽ, nhất định ngài sẽ không sao. Hơn nữa quân đội của ngài rất mạnh...

-Nhưng quân đội của Đức Giáo Hoàng cũng đâu thua kém gì của ngài. Thậm chí còn...

-Cậu yên tâm, ngài nhất định sẽ thắng.

-Làm... làm sao chị biết? - Nó ngước lên nhìn Hanna hoang mang.

-Vì ngài nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của đồng minh. Ngay khi biết tin hoàng đế gây chiến với Đức Giáo Hoàng để cứu cậu về, Balam lập tức mang quân tới giúp đỡ, thậm chí còn huy động được thêm cả những nước khác giúp đỡ. Đặc biệt là dân chúng đều hết lòng ủng hộ ngài, ngài nhất định không thể thua.

-Sao... sao lại thế? - Nó tròn mắt ngạc nhiên hỏi. - Dân chúng ủng hộ hoàng đế ư? Làm thế nào mà...

-Bỏi vì họ biết đó là vì cậu. - Hanna dịu dàng trả lời. - Ai cũng biết hoàng đế đã thay đổi thế nào khi có cậu ở bên cạnh. Điều đó tốt cho tất cả mọi người nên khi biết ngài muốn đòi cậu về, tất cả mọi người đều đồng lòng giúp đỡ hoàng đế. Họ muốn cậu trở về bên ngài, cậu Taemin.

-Thật... thật vậy sao? - Nó run rẩy không dám tin. - Mọi người thực sự mong muốn vậy sao? Em... mọi người thực sự vì em đến thế sao?

-Đúng vậy đấy, cậu Taemin à. - Hanna mỉm cười, chạm vào má nó âu yếm nói. - Mọi người yêu mến cậu nhiều vậy đó. Vậy nên chắc chắn hoàng đế sẽ thắng, sẽ cứu được cậu về, cậu đừng lo lắng gì nữa nhé!

-Vâ... vâng... - Nó hạnh phúc bất giác bật khóc. - Em sẽ không lo lắng gì nữa. Em thực sự... thực sự không ngờ mọi người lại coi trọng em đến thế..

-Đó là nhờ vào trái tim nhân hậu của cậu, cậu Luhan. Trái tim của cậu đã cảm hóa tất cả mọi người. Cậu thực sự là người mà dân chúng cần. Chỉ cần có cậu, họ nhất định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

-Uhm... em... em đâu có làm được gì to tát đâu... - Nó ngượng ngùng đỏ mặt, còn đang bẽn lẽn thì cánh cửa phòng nó bật mở đánh rầm một cái khiến cả hai giật bắn mình quay ra.

-Lôi nó đi. - Một viên tướng mặt mày dữ tợn ra lệnh cho bọn lính, bọn này liền xông vào, giật nó ra khỏi Hanna.

-Các... các người làm gì vậy? Buông tôi ra. - Nó sợ hãi kêu lên.

-Buông cậu ấy ra, các người mau thả cậu ấy ra. - Hanna cũng vội lao tới, tìm mọi cách giữ nó lại.

-Tránh ra. - Bọn lính lạnh lùng gạt cô ra khiến cô ngã dúi xuống sàn trong khi lôi nó đi một cách không nhân nhượng.

-Buông tôi ra, thả tôi ra. Các người định làm gì? Cách người định đưa tôi đi đâu chứ? - Nó vùng vẫy, giẫy giụa trong tuyệt vọng nhưng vô ích. - Hanna... cứu... em, cứu em với. Buông tôi ra.

-Cậu Luhan, cậu Luhan! - Hanna một lần nữa lao tới tìm cách cứu nó nhưng một lần nữa cô lại bị bọn lính đẩy ra, nhốt lại trong phòng. - Cậu Luhan mau thả cậu ấy ra, các người hãy thả cậu ấy ra. - Cô gào thét, đấm cửa ruỳnh ruỳnh trong vô vọng, chẳng thể làm được gì để giúp đỡ chủ nhân của mình.

.

.

.

-Buông tôi ra, thả tôi ra. - Nó tiếp tục giẫy giụa khi bị bọn lính lôi lên trên tường thành nhìn ra bên ngoài, nơi đông nghìn nghịt quân lính đang bao vây. Nhìn vào cờ hiệu thì nó biết là quân của hoàng đế. Là quân hoàng đế mang tới cứu nó? Đông đến thế này sao? Chỉ vì nó mà lôi kéo ngần này con người tham chiến sao? Nó thực sự bị choáng ngợp bởi số lượng khổng lồ mà nó thậm chí còn không nhìn thấy điểm dừng của tập đoàn người phía dưới này.

-Hoàng đế! - Nó kêu lên khi nhận ra kẻ đang đứng đầu biển người trước mặt mình là ai. Cái dáng uy nghi, lừng lững đầy sức mạnh đó chỉ có thể là của hắn.

-Luhan? - Hắn cũng kêu lên khi ngước lên nhìn và nhận ra nó là kẻ đang đứng phía trên trong sự kìm kẹp của mấy tên lính.

-Hoàng đế, cứu em. Ngài mau cứu em. - Nhìn thấy hắn khiến cho sức mạnh trong nó đột nhiên tăng lên dữ dội. Nó vùng vẫy mạnh hơn khiến cho bọn lính càng khó khăn hơn trong việc kìm giữ nó, nó chỉ muốn thoát ra và nhảy xuống phía dưới với hắn ngay lập tức. Hắn ở đây, ở ngay trước mặt nó. Chỉ cần nó nhảy xuống khỏi bức tường thành này nó sẽ đến được với hắn. Hắn đang ở rất gần nó rồi.

-Đứng im. - Một viên tướng giận dữ tát thẳng vào mặt nó khiến nó điếng người đi vì đau, bọn lính nhân cơ hội đó mà giữ chặt nó hơn.

-KHỐN KIẾP, NGƯƠI DÁM ĐÁNH CẬU BÉ SAO? - Nó nghe Sehun giận dữ gầm lên.

-Bình tĩnh đi hoàng đế. - Viên tướng kia cười nhạt nói khi rút kiếm ra, kê ngay cổ nó. - Ngài quên Báu Vật của ngài đang ở trong tay tôi sao? Ngài đến không phải để cứu nó về sao? Sẽ ra sao nếu nó chỉ còn là một cái xác không hồn chứ?

-Ngươi... - Hắn nghiến răng rít lên. - Nếu ngươi dám làm gì cậu bé...

-Vậy thì ngài nên biết điều, hoàng đế à. Nếu ngài muốn thằng bé này được an toàn và khỏe mạnh thì nên rút quân khỏi đây thì hơn. Tôi hạn cho ngài trong thời gian ba ngày phải rút toàn bộ quân của ngài về, nếu không hãy tới cổng thành nhận xác thằng bé treo ở đó.

-Ngươi...

-Đưa nó đi.

-Không, không, buông tôi ra. - Nó lại kêu lên, giẫy giụa khi bị bọn lính lôi đi. - Hoàng đế, hoàng đế, ngài mau cứu em. Xin ngài hãy cứu em...

-Lu... Luhan à... - Hắn đau đớn gọi với theo khi nó cố ngoái lại nói với hắn. Chết tiệt. Hắn nhất định phải cứu nó về. Nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với nó.

.

.

.

Huỵch

-Cậu Luhan. - Hanna kêu lên, vội chạy ra đỡ nó dậy khi bị quân lính quẳng vào phòng. - Cậu Luhan, cậu có sao không? Có đau ở đâu không? Bọn chúng có làm gì cậu không? - Cô lo lắng hỏi, hấp tấp kiểm tra cơ thể nó, lòng thắt lại khi nhìn cái má tím bầm của nó.

-Ha... Hanna... hoàng đế... - Nó mếu máo nói, mắt long lanh ngấn lệ.

-Hoàng... hoàng đế làm sao? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với ngài?

-Dạ không. - Nó lắc đầu nghẹn ngào, nước mắt trào ra. - Nhưng... bọn họ dùng em để uy hiếp hoàng đế. Họ bắt ngài phải rút quân khỏi đây nếu không họ sẽ giết em. Hanna... - Nó thổn thức nói khi ôm chặt lấy cô, gục đầu vào vai cô run rẩy. - ... em muốn về bên hoàng đế. Em muốn về bên ngài.

-Tôi biết, tôi biết. - Hanna ôm lại nó vỗ về. - Cậu đừng lo, hoàng đế chắc chắn sẽ nghĩ ra cách cứu cậu.

-Cách gì chứ? Đức Giáo Hoàng dọa sẽ giết em nếu hoàng đế không làm theo lời ông ta. Chỉ tại em. Nếu em không ở trong tay ông ta. Nếu em có thể trốn khỏi đây sẽ không khiến hoàng đế phải hao tâm, tổn lực đến thế.

-Vậy cậu hãy trốn khỏi đây.

-Bằng cách nào chứ? Em đã tìm đủ mọi cách, nhưng chẳng lần nào thành công. Họ luôn phát hiện ra và bắt em về.

-Nhưng bây giờ khác rồi, có hoàng đế ở đây rồi, tôi sẽ tìm cách liên lạc với hoàng đế để có thể đưa cậu ra khỏi đây.

-Làm... làm thế nào? - Nó ngước lên tròn mắt nhìn cô.

-Cậu Luhan... - Hanna tạm dừng ngước lên nhìn quanh rồi cúi xuống hạ giọng thật nhỏ thì thầm với nó. - Trong thời gian ở đây tôi có nghe bọn lính bàn tán về một đường hầm bí mật trong lâu đài dẫn thẳng ra bìa rừng.

-Có... có đường hầm đó sao?

-Có. - Hanna gật đầu. - Tôi đã tìm hiểu và phát hiện ra cửa vào đường hầm đó, chỉ cần cậu tới được đó và đi theo nó là có thể trốn ra ngoài, hoàng đế sẽ đợi sẵn cậu ở đầu bên kia.

-Nhưng làm thế nào để có thể liên lạc với hoàng đế và tới được chỗ đường hầm chứ?

-Chuyện đó cậu để tôi lo, ngay khi có cơ hội ra ngoài tôi sẽ tìm cách truyền thông tin cho ngài, và khi đó chúng ta sẽ hành động.

.

.

.

-Cậu Luhan, đêm nay tôi sẽ đưa cậu trốn khỏi đây.

-Thật... thật sao? - Nó mừng rỡ khẽ reo lên. - Hoàng đế nhận được tin của chị rồi sao?

Hanna gật đầu rồi nói tiếp.

-Chúng ta sẽ làm như kế hoạch đã đặt ra. Mọi việc phải diễn ra trước khi trời sáng.

.

.

.

-Cái... cái này là cái gì? - Luhan tròn mắt hỏi khi Hanna đưa cho nó một trong những bộ váy áo của cô và yêu cầu nó mặc vào.

-Cậu phải cải trang thì mới có thể ra khỏi đây được, bọn lính mà nhìn thấy cậu thì sẽ bắt lại ngay. - Hanna trả lời và Luhan hơi đỏ mặt, miễn cưỡng để cô giúp nó mặc chiếc váy lên người. Thật kì cục, việc này khiến nó nhớ lại chuyện trong quá khứ, ngày nó mới bị hoàng đế bắt về.

-Rồi bây giờ chỉ cần cậu đi theo hướng dẫn của tôi, tới được chỗ cửa đường hầm và đi thẳng theo nó ra bên ngoài là ổn. - Hanna nói khi xong xuôi trong việc hóa trang cho nó.

-Ha... Hanna... Chị không đi cùng em sao?

-Chỉ một người có thể đi khỏi đây thôi, cậu Luhan à.

-Tại sao chứ? Tại sao chị không đi cùng em?

-Vì cậu là người không thể ra khỏi căn phòng này, chỉ có tôi được phép ra vào để phục vụ cậu. Đó là lý do vì sao cậu phải mặc như thế. Cậu có còn nhớ câu này cậu đã từng nói với tôi không? - Hanna mỉm cười rồi nói tiếp. - Chúng ta cao bằng nhau đó.

-Không, Hanna à. - Nó nắm lấy tay cô lắc đầu. - Em sẽ không đi khỏi đây một mình đâu. Em sẽ không trốn khỏi đây mà không có chị đâu. Chị phải đi cùng em. Chúng ta sẽ cùng nhau trốn đi, được không?

-Không được, cậu Luhan à, cần có người ở lại phòng trường hợp bọn họ đi kiểm tra. Nếu phát hiện ra không có ai trong phòng, bọn chúng nhất định đổ xô đi tìm, và khi đó cơ hội trốn thoát của cậu sẽ còn lại rất ít. Chúng ta chỉ có một cơ hội này thôi, nên cậu phải tận dụng và nắm lấy nó, hiểu không?

-Nhưng còn chị thì sao? Chị ở lại, lỡ có chuyện gì xảy ra với chị thì sao? - Nó lo lắng hỏi.

-Cậu đừng lo, tôi chỉ là một người hầu, chẳng có giá trị với họ, họ sẽ chẳng thèm làm gì tôi đâu. Mà nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, còn cậu thì khác, hoàng đế cần cậu, thần dân cần cậu, đế chế cần cậu. Nếu so ra thì mạng sống của tôi quá bé nhỏ để có thể đổi lại với cậu. Hơn nữa, khi cậu ra được ngoài rồi, cậu có thể quay lại cứu tôi sau mà.

-Được... được không chị?

-Chỉ cần cậu thoát được thì hoàng đế sẽ chẳng ngần ngại gì san phẳng tòa thành này, khi đó thì dù muốn hay không tôi vẫn phải ra ngoài. - Hanna bông đùa.

-Em nhất định sẽ quay lại cứu chị. - Luhan quả quyết. - Chị hãy đợi em nhé, hãy an toàn, bình an cho tới khi em quay lại cứu chị nhé!

-Vâng, tôi biết cậu sẽ không bỏ rơi tôi mà. Cậu mau đi đi, kẻo muộn mất.

-Hanna... - Luhan đến bên cửa còn cố ngoái lại nhìn cô lần cuối. - Cảm ơn chị.

-Không có gì, tạm biệt cậu. - Hanna mỉm cười, vẫy chào tạm biệt chủ nhân bé nhỏ của mình.

.

.

.

-Đứng lại. - Đang mò mẫn, lần mò giữa hành lang vắng lặng buổi đêm trong tòa thành thì tim nó thót lên, giật nảy mình khi nghe một tên lính ra lệnh. - Đêm hôm, ngươi rờ rẫm đi đâu vậy? - Hắn tới trước mặt nó nghi ngờ hỏi.

-Dạ... cậu chủ của tôi... khát nước... cậu ấy sai tôi đi lấy. - Nó trả lời, đầu cúi gằm xuống, hai bàn tay nắm chặt tà váy cho đỡ run.

-Hmm... - Tên lính nhìn nó dò xét trong khi nó đứng im re, mắt nhắm tịt lại cầu nguyện, người run lẩy bẩy. Làm ơn cho qua đi mà, làm ơn. - Nhanh lên rồi liệu mà về phòng đó. - Tên lính cuối cùng cũng nói tiếp. - Đêm hôm, chớ có đi lại lung tung.

-Vâng. Cảm ơn cậu. - Nó sung sướng, thở phào nhẹ nhõm cúi đầu rối rít cảm ơn rồi vội vã xách váy lẩn đi mất. Hú vía, suýt chút nữa thì... Nó phải mau chóng tìm ra chỗ Hanna đã chỉ. Cứ lượn lờ qua lại thế này thật mất thời gian và nguy hiểm.

.

.

.

-Đây rồi. - Nó khẽ reo lên khi tìm thấy bức tranh đúng theo mô tả của Hanna. Kéo lệch nó sang một bên quả là có một đường hầm. Nhìn quanh, nó cầm theo một ngọn đuốc rồi vất vả leo lên, chui vào trong.

Nó run rẩy rẩy bước đi trong căn hầm tối tăm kéo dài tưởng như vô tận. Âm thanh tiếng bước chân nó vang vọng khiến tự bản thân nó cũng thấy rùng mình ớn lạnh trước màn đêm đen đặc. Càng đi nó càng thấy con đường phía trước mình hun hút hơn, không biết khi nào sẽ kết thúc. Chân nó đã đau nhức, mỏi nhừ mà vẫn chẳng thấy điểm cuối đâu nhưng nó chẳng dám bước chậm lại hay nghỉ ngơi. Nó phải đi càng nhanh càng tốt, mau chóng ra được ngoài thì nó mới có thể quay lại cứu Hanna trước khi có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô.

Ánh sáng.

Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy le lói phía xa một thứ ánh sáng mờ ảo tựa như ánh trăng. Có phải là nó đã tới nơi rồi không? Nó đến được phần cửa ra rồi đúng không? Nó vội rảo bước về phía đó. Càng đi nó nhận ra vùng ánh sáng càng lớn hơn và rõ ràng hơn. Chắc chắn là nó đã ra được bên ngoài. Nó sung sướng vứt cả cây đuốc chỉ còn leo lét trên tay mình đi, chạy ào về phía đó mặt mày hớn hở, rạng rỡ. Một sự phấn khích dâng lên mạnh mẽ trong cơ thể. Nó làm được rồi, nó ra được bên ngoài rồi. Nó sắp được gặp hoàng đế của nó rồi. Đầu đằng kia là hoàng đế của nó. Ngài đang đợi nó. Càng nghĩ nó càng vui và những bước chạy càng nhanh hơn nữa. Nó muốn tới được bên ngài nhanh nhất có thể.

-Hoàng... hoàng đế... em tới bên ngài đây. - Nó hấp tấp lẩm bẩm khi tận mắt nhìn thấy cửa ra, khi tận tay chạm vào cánh cổng sắt dẫn ra bên ngoài. Nhưng nụ cười trên môi nó tắt ngấm khi nhìn thấy sợi dây xích bự chảng và cái ổ khóa to đùng nơi cánh cổng.

Chết rồi, phải làm thế nào đây? Nó lo lắng tự hỏi khi nhìn quanh xem có cái gì có thể giúp nó mở được khóa không nhưng tuyệt nhiên không có. Nó thử giật dây xích, đẩy cửa, cố gắng tìm cách phá khóa nhưng vô ích. Nó có thể nhìn thấy khu rừng bên ngoài, nhìn thấy bầu trời, ánh trăng bên ngoài, có thể cảm nhận những con gió đêm ùa vào từ bên ngoài. Nhưng lại không thể ra ngoài. Làm thế nào? Phải làm thế nào đây? Hoàng đế, ngài ở đâu chứ? Nó sốt ruột nghĩ khi thử lách mình qua khe hở giữa những thanh sắt nhưng chúng quá nhỏ để nó có thể lọt qua. Nó gồng mình lên kéo những thanh sắt giãn ra nhưng vô vọng. Chúng quá kiên cường và chắc chắn còn nó thì quá yếu ớt.

-Nhìn này, cây đuốc này còn hơi nóng. Chắc chắn có người mới qua đây.

-A. - Nó giật mình thảng thốt quay lại khi nghe tiếng người vang lên từ phía sau. Bọn họ đã phát hiện ra nó bỏ trốn và đi tìm rồi sao? Làm thế nào bây giờ, làm thế nào đây? Nó cuống quít nghĩ. Nó không thể bị bắt lại. Nó không muốn quay lại đó, nó phải ra ngoài, nó phải ra được bên ngoài mới có thể cứu được Hanna. Nhưng làm sao ra được ngoài đây khi đằng sau nó là cánh cổng đóng im ỉm, kiên cố, còn phía trước nó là lối đi duy nhất dẫn nó thẳng tới chỗ bọn lính?

-Nó kia rồi. - Bọn lính kêu lên khi chỉ về phía cái bóng đen lù lù là nó đang đứng thảng thốt. Tim đập thình thình muốn bắn ra ngoài. Đời nó kết thúc ở đây sao?

-Hoàng đế. - Nó quay lại phía cửa gào lên trong tuyệt vọng. - Hoàng đế, mau tới cứu em, ngài mau tới cứu em hoàng đế. Á... không, không. Buông tôi ra. - Nó kêu lên, nắm chắc lấy mấy thanh sắt khi bọn lính cuối cùng cũng tới nơi, tìm cách lôi nó lại.

-Buông ra. - Một tên lính gằn giọng rít lên.

-Không. Buông tôi ra, buông tôi ra. - Nó ra sức giẫy giụa khi một tên ôm ngang người nó, nhấc bổng lên kéo về phía sau, một tên ra sức gỡ những ngón tay nó bắm chắc trên song sắt.

-Hoàng đế, mau cứu em. - Nó sợ hãi gào lên, nước mắt trào ra khi bọn chúng thành công trong việc gỡ nó ra khỏi cánh cửa. - Buông tôi ra, buông tôi ra. Hoàng đế, ngài ở đâu? Cứu em.

Phập.

-Ặc. - Tên lính đang ôm nó lôi đi bất ngờ kêu lên một tiếng sau đó gục xuống khiến nó và tên còn lại trợn mắt lên nhìn không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy trên lưng tên lính kia cắm ngập một mũi tên từ đâu đó bay đến.

-Kẻ nào? - Tên lính còn lại vội rút kiếm ra, nhìn trước ngó sau đầy cảnh giác. Một tiếng gió rít khác vang lên và phập. Một mũi tên khác cắm thẳng vào trán hắn khiến nó ré lên kinh hãi. Nhảy bắn về phía sau run lẩy bẩy khi nhìn hai cái xác không hồn dưới chân mình. Có chuyện gì xảy ra với chúng vậy?

Keng

Tiếp theo sau đó là một âm thanh chát chúa vang lên phía cánh cổng, và tiếng dây xích loẻng xoẻng rớt xuống. Nó đứng thộn ra, giương mắt nhìn cái khối đen lù lù nơi cánh cổng trái tim bất giác đập thình thịch. Có phải là...

-Luhan?

-Hoàng đế. - Nó sung sướng hét lên khi lao về phía bóng đen, nhảy lên ôm chầm lấy hắn. - Hoàng đế, hoàng đế, ngài đến rồi, ngài đến rồi, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Hu hu hu... cuối cùng ngài cũng đến cứu em.

-Lu... Luhan, Bảo Bối của ta. - Minho sung sướng ôm ghì lấy nó, vùi mặt vào cổ nó hít ngửi cái mùi hắn đã nhớ đến phát điên, đến mức không biết làm gì khác ngoài việc nổi giận với tất cả mọi thứ, tất cả mọi người. Chỉ vì hắn nhớ em, hắn yêu em và hắn hận em.

-Hoàng đế... em xin lỗi. - Nó nức nở nói, nước mắt trào ra vừa vì tội lỗi, vừa vì hạnh húc. - Em xin lỗi. Em không định làm tổn thương ngài đâu. Em thực sự không có ý đó, xin ngài hãy tha thứ cho em.

-Ta biết. Ta biết cả rồi. - Hắn siết nó chặt hơn trong vòng tay mình. - Hanna đã nói tất cả mọi chuyện cho ta rồi.

-Hanna? - Nó giật mình sực nhớ ra. - Hoàng đế, chúng ta phải mau đi cứu Hanna. Ngài mau đi cứu chị ấy, chị ấy vẫn còn mắc kẹt trong lâu đài.

-Tất nhiên rồi, ta sẽ đi cứu cô ấy về. - Hắn cười dịu dàng với nó rồi đẩy nó ra phía đám lính sau lưng mình. - Đưa cậu bé trở về an toàn, còn lại thì cùng ta đột kích lâu đài.

-Không, hoàng đế. - Nó kêu lên bám chặt lấy hắn. - Em không đi đâu hết, em đi cùng ngài.

-Không được, đây không phải là chỗ để chơi, chiến trường nguy hiểm lắm, em mau về đi.

-Em không về. - Nó bướng bỉnh trả lời, bám hắn chặt hơn. - Em sẽ không để ngài đi một mình đâu, em sẽ đi cùng ngài.

-Ta đã nói là không được mà, lỡ có chuyện gì xảy ra với em...

-Vậy lỡ có chuyện gì xảy ra với ngài thì sao? - Nó ngắt ngang lời hoàng đế. - Em chỉ vừa mới gặp lại ngài. Ngài lại định bắt em rời xa ngài nữa sao? Ngài định bắt em rời xa khỏi người mà em yêu một lần nữa sao?

-Em... em vừa nói cái gì? - Sehun tròn mắt lắp bắp hỏi lại.

-Em yêu ngài, hoàng đế. - Nó ôm lấy hắn, gục đầu vào vai hắn nức nở. - Em yêu ngài, thực sự rất yêu ngài, yêu ngài hơn bất cứ ai trên thế gian này. Vì vậy xin ngài đừng bắt em rời xa ngài một lần nữa. Dù ở đâu, dù sống hay chết thì em cũng muốn được ở bên ngài.

-Em... em nói thật chứ? - Hắn đẩy nhẹ nó ra nhìn nó trân trối không dám tin. - Không phải ta đang nằm mơ đúng không, Luhan?

-Không. - Nó lắc đầu rồi kiễng chân lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn khiến hắn đơ ra như tượng đá, đứng ngây như phỗng, nhất thời không biết làm gì. - Bây giờ ngài đã tin chưa? - Nó hạ chân xuống, nhìn hắn cười lém lỉnh hỏi.

-Ta... ta... - Hắn lắp bắp trong khi hai má nóng bừng lên. May nhờ trời tối chỉ có ánh trăng bạc là nguồn sáng nên mọi người không phát hiện ra việc hoàng đế Oh Sehun đỏ mặt. - Các người còn đứng đó làm gì. - Hắn ngượng ngùng quay ra nạt đám lính. - Còn không mau đi cứu cô cung nữ đó về?

-A... dạ vâng thưa hoàng đế. - Đám lính cũng sực tỉnh khỏi màn tình tứ lãng mạn giữa hoàng đế và bảo bối của ngài, vội vã bảo nhau đi vào đường hầm, đột kích lâu đài từ bên trong.

-Chúng ta cũng đi nào. - Hoàng đế nắm lấy tay nó và nó hạnh phúc đi theo. Có ngài ở bên, nó thấy an toàn hơn bao giờ hết. Chỉ cần có ngài, nó chẳng sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Mà nếu có phải chết, ít nhất nó cũng được chết bên ngài.

.

.

.

-Hanna... - Luhan kêu lên khi mở cánh cửa căn phòng vốn dĩ Đức Giáo Hoàng dùng để giam giữ nó đi vào. Quân của hoàng đế trong đánh ra, ngoài đánh vào, thế trận nhanh chóng ngã ngũ, lâu đài nằm gọn trong tầm kiểm soát, nó lập tức chạy ngay tới đây để tìm người vẫn còn đang đợi nó. - HANNA!!! - Nó thất thanh hét lên ngay khi nhìn thấy cơ thể cô nằm im lặng trong vũng máu giữa phòng. - Hanna... Hanna... chuyện gì thế này? Chị mau tỉnh lại đi. - Nó sợ hãi lay gọi khi lao tới, đỡ cơ thể cô mềm oặt lên.

-Cậu... cậu Luhan? - Hanna thều thào lên tiếng khi tỉnh lại nhận ra giọng nó.

-Hanna... có chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra với chị thế này? - Nó run rẩy hỏi, hoang mang nhìn cơ thể đẫm máu của cô.

-Cậu... cậu không sao chứ?

-Em không sao. Em không sao. Hoàng đế đã kịp thời tới cứu em. Nhưng... nhưng chị... sao lại thành ra thế này?

-Bọn họ... đã tra khảo tôi... - Hanna yếu ớt trả lời. - Khi phát hiện ra cậu không có trong phòng, bọn họ đã tra tấn tôi hòng buộc tôi khai ra. Nhưng... tôi không nói... có chết tôi cũng không nói...

-Tại sao chứ? - Nó bật khóc kêu lên. -Sao chị lại không nói chứ? Lẽ ra chị cứ nên nói, nếu chị nói ra thì có lẽ đã không...

-Không được, cậu Luhan... Làm sao tôi có thể làm vậy chứ? Làm sao tôi có thể phản bội lại cậu... Tôi là người của cậu... Tôi... đã hứa với hoàng đế... mãi mãi trung thành với cậu.

-Nhưng... nhưng mà...

-Không sao đâu, cậu Luhan...- Cô ráng mỉm cười, hơi thở mệt mỏi. - Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Cậu đã được... trở về bên hoàng đế rồi... vậy là tốt rồi... Tôi không còn gì để hối tiếc nữa.

-Nhưng chị đã hứa với em là sẽ không sao. - Nó gào lên. - Em vì tin chị nên mới để chị ở lại. Em vì tin chị nên mới chịu đi, nếu biết thế này, có chết em cũng không bỏ chị lại một mình.

-Đừng khóc, cậu Luhan... - Hanna ráng sức lau nước mắt cho nó. - Tôi xin lỗi, đó là cách duy nhất để cậu chịu đi. Cậu là người mà đế chế này cần, là người mà hoàng đế cần... vậy nên cậu phải đi. Còn tôi... một cung nữ bé nhỏ, có chết cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

-Nhưng em cần chị, Hanna... Em cần chị. - Nó nghẹn ngào nói, nước mắt lã chã. - Chị là người bạn duy nhất của em, là người luôn hết lòng chăm sóc cho em. Là người luôn ở bên em lúc vui cũng như lúc buồn. Không có chị, ai sẽ ở bên em đây?

-Cảm ơn cậu, cậu Luhan. - Hanna sung sướng mỉm cười. - Được nghe những lời này của cậu, được chết vì cậu tôi cũng cam lòng.

-Không! - Nó nức nở ôm ghì lấy Hanna. - Em xin chị đừng bỏ em. Đừng bỏ em, xin hãy ở lại bên em. Có hoàng đế ở đây rồi, ngài sẽ cứu chị, chị nhất định sẽ không sao... Hoàng đế ~... -Nói rồi nó quay lại phía hắn đứng đằng sau. - Xin hãy cứu chị ấy, xin ngài hãy làm gì đi, chị ấy chết mất.

Nhưng thay vì làm bất cứ việc gì, Sehun chỉ đứng nhìn lặng lẽ. Nhìn Hanna hắn biết, cô không thể cứu được nữa rồi. Dù bây giờ có băng bó vết thương lại cũng không kịp. Cô đã mất quá nhiều máu.

-Hoàng đế. Sao ngài còn đứng đó? Em xin ngài, hãy làm gì để cứu Hanna. Chị ấy...

-Không kịp đâu, cậu Luhan... khụ... - Đang nói dở thì cơ thể Hanna giật lên vì cơn ho, máu theo đường hô hấp trào ra khỏi miệng.

-Đừng làm em sợ, đừng làm em sợ,Hanna.... - Luhan ré lên. - Em xin chị, mọi việc sẽ ổn thôi, chị đừng từ bỏ, đừng bỏ em.

-Cậu Luhan... hứa với tôi một việc được không?

-Em không hứa! Em không hứa!

-Cậu Luhan... xin cậu, hãy hứa với tôi một điều, nhanh lên, thời gian của tôi không còn nhiều.

-Hanna

-Hứa với tôi cậu sẽ hạnh phúc bên hoàng đế.

-Hu... hu... hu...

-Hứa với tôi cậu và hoàng đế sẽ cùng nhau trị vì đế chế, mang lại một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân...

-Em hứa, Hanna... - Nước mắt nó trào ra nghẹn ngào. - Em hứa sẽ làm tất cả những gì mình có thể. Em sẽ không phụ lòng tin của chị.

-Vậy là được rồi. - Hanna mãn nguyện mỉm cười. - Có vậy thì sự hi sinh của tôi sẽ không thành vô nghĩa.

-Hanna... em... xin lỗi.

-Đừng xin lỗi, cậu đã giữ lời hứa... cậu đã quay lại vì tôi... tôi không cần gì hơn thế. Được chết vì cậu là vinh dự của tôi...

-Em sẽ không bao giờ quên chị, chị mãi mãi là chị của em. Người chị mà em luôn luôn kính trọng.

-Cảm ơn cậu... cậu cũng mãi mãi là người em mà tôi yêu quí. - Hanna hạnh phúc đáp rồi bờ mi cô dần dần khép lại, chỉ còn nụ cười là còn vương mãi trên môi.

-Hanna... Hanna... - Luhan hoảng hốt lay gọi khi nghe cơ thể cô lịm dần rồi lặng yên vào cõi vĩnh hằng. -HANNA!!!! - Nó đau đớn hét lên, ôm chặt thi thể cô vào lòng khóc đến lặng người đi. Người bạn tốt nhất của nó đã hi sinh vì nó. Người bạn duy nhất của nó đã hi sinh vì nó. Bi kịch này, nỗi đau này... tất cả đều do con người độc ác, tàn nhẫn kia gây ra. Nó sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ bỏ qua cho ông ta. Ông ta nhất định sẽ phải trả giá vì tội lỗi mình đã gây ra.

.

.

.

-Các con của ta. - Đức Giáo Hoàng hiền từ nói khi đứng trước biển giáo dân rộng lớn phía dưới. - Ta hiểu hành động vừa rồi của các con chỉ là do cường lực ép buộc, không xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng. Ta đại diện cho Chúa nhân từ, ta sẵn sàng tha thứ và chào đón bất cứ ai từ bỏ cường quyền mà đến với ta. Các con chống lại ta, là chống lại Người, rồi đây cuộc sống của các con sẽ ra sao, linh hồn về sau của các con sẽ thế nào? Các con hãy tự chọn lựa. Các con theo ta, người đại diện cho Chúa, người sẽ cứu chuộc các con, hay theo hoàng đế, người sẽ đầy đọa các con cả về thân xác lẫn linh hồn? Các con theo ta, ta sẽ bảo vệ các con bằng không, ta e là các con sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ của Đức Chúa. Người sẽ giáng tội tất cả các con vì đã có những hành động bất kính với Người.

-Đức Chúa sẽ giáng tội những người một lòng kính yêu Người hay giáng tội kẻ lợi dụng Người trục lợi cho riêng mình? - Một giọng nói bất ngờ vang lên giữa biển người khiến mọi con mắt đổ dồn về phía đó, nơi một thằng bé con đang đứng và bên cạnh nó không ai khác, chính là vị hoàng đế tối cao của đế chế, Oh Sehun.

-Ngươi... - Đức Giáo Hoàng khẽ khựng lại, tròn mắt nhìn về phía nó. Luhan tiến lên phía trước và biển người lập tức tự động rẽ ra, nhường lối cho nó.

-Đức Giáo Hoàng, ngài nói đúng, Chúa nhân từ vô cùng. - Nó nói tiếp khi bước lên bục, đứng trước mặt ông ta. - Người thương yêu con người tới mức chịu chết trên cây thập giá để cứu chuộc loài người, thậm chí đội cả mão gai, chịu những đòn roi tàn nhẫn, tất cả đều vì con người. Còn ngài, ngài đã làm gì được cho những con Chiên của Người? Ngài ung dung hưởng an nhàn, giàu sang trong khi dân chúng sống cuộc sống cơ cực, lầm than. Trong khi mọi người một lòng tin yêu, thờ phụng ngài thì ngài lợi dùng đức tin đó, lợi dụng danh nghĩa của Thiên Chúa để trục lợi cho riêng mình. Ngài hãy thử suy xét xem, ai là người Chúa sẽ giáng tội? Một người mang đầy tội lỗi như ngài hay những tâm hồn ngây thơ, chất phác dưới đây?

-Không được phép bất kính với ta. - Đức Giáo Hoàng tím mặt giận dữ nói. - Ngươi bất kính với ta, Chúa Trời nhất định sẽ...

-Vậy hãy cứ để Chúa Trời giáng tội xuống đầu tôi. - Nó bình thản ngắt ngang lời Đức Giáo Hoàng. - Chúa anh minh sẽ hiểu rõ ai là người có tội và ai là người không. Nếu Người kết luận tôi có tội, tôi sẽ đón nhận mọi hình phạt Người dành cho tôi. Nhưng những con người ở đây, họ chẳng có tội gì cả. Họ chỉ một lòng thờ phụng Chúa và hi vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu vì thế mà Chúa giáng tội họ, Chúa còn xứng đáng với lòng tin yêu của họ?

-Ngươi... - Đức Giáo Hoàng cứng họng trợn mắt nhìn nó.

-Đúng... đúng vậy... - Ở phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng xầm xì tán thành rồi bắt đầu lan rộng dần ra. - Hãy nhìn cách ông ta ăn mặc rồi sống kìa... trong khi chúng ta khổ sở thế này...

-Các người im đi. - Giáo Hoàng giận dữ gào xuống biển người. - Các người dám chống lại ta sao? Các người không tin vào Chúa sao? Ta là người truyền đạt ý Người...

-Chúng tôi tin vào Chúa và kính yêu Chúa. - Luhan chắc nịch tuyên bố. - Nhưng chúng tôi không tin vào ngài và kính yêu ngài. Chúng tôi không cần một người truyền sai ý Chúa như ngài.

-Đúng thế... Đúng thế... Chúng tôi không cần một người như ngài... - Dân chúng rộ lên đông đảo tán thành. - Ngài nói ngài cứu chuộc chúng tôi nhưng cuộc sống của chúng tôi chẳng hề khá hơn. Chỉ nhờ có cậu Luhan chúng tôi mới có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi tin và Chúa và cậu Luhan, chúng tôi không tin vào ngài nữa, Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi không cần ngài nữa. Mau lấy lại tất cả những gì của chúng ta. - Họ bảo nhau rồi ào lên trên, giành giật lấy những thứ xa hoa, lộng lẫy dát đầy trên con người kia. Đó là mồ hôi, xương máu của họ. Tất cả chỉ để phục vụ cho kẻ gian dối, xảo trá đó.

-Các người, dừng lại, mau dừng lại. - Đức Giáo Hoàng tuyệt vọng, la hét giữa biển người phẫn nộ. Đám lính của ngài cũng không đủ sức bảo vệ người mà thi nhau bỏ chạy. Bây giờ mới thấy sức mạnh thật sự của dân chúng. Người đẩy thuyền là dân, người lật thuyền cũng là dân. - Các người... các người rồi sẽ phải xuống hỏa ngục... các người... - Giọng ông ta cứ nhỏ dần rồi mất hút khi Taemin lạnh lùng quay người bỏ đi, rời khỏi đám đông hỗn loạn. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má nó.

Hanna... đó là tất cả những gì em có thể làm cho chị. Kẻ gây ra cái chết của chị... phải trả giá.

-Em làm tốt lắm. - Giọng Sehunbất ngờ vang lên bên cạnh nó và điều tiếp theo nó biết đến là nó đang đứng trong vòng tay ấm áp của ngài.

-Hoàng... đế... - Nó run run gọi, rúc mặt vào ngực ngài thổn thức. - Em... nhớ chị ấy...

-Ta biết, ta biết. - Hoàng đế ôm nó chặt hơn, vỗ về. - Hanna nhất định sẽ rất tự hào vì em. Hãy nhìn cách mọi người tin yêu em kìa. Ta tự hào vì em, Taemin à.

-Em... Hoàng đế...

-Gì vậy?

-Em... - Nó ngập ngừng, hai má bất giác đỏ tưng bừng.

-Em làm sao?

-Em...

-Hả? - Sehun cúi xuống ghé sát tai mình vào miệng nó khi không thể nghe rõ nó lầm bầm cái gì.

-Em... em muốn có con gái và sẽ đặt tên là Hanna. - Nó ngượng ngùng nói thật nhanh rồi quay phắt đi, che giấu gương mặt không thể đỏ hơn của mình được nữa.

-Hả? - Sehun mặt nghệt ra hỏi lại.

-A... đừng có bắt em phải nhắc lại mà. - Nó kêu lên, ôm lấy hai cái má nóng bừng của mình.

-Ha ha... được rồi, được rồi. - Sehun bật cười, cầm lấy tay nó và đeo vào chiếc nhẫn vốn dĩ thuộc về nó. - Bất cứ điều gì em muốn, hoàng hậu của ta.

-Uhm... - Nó khẽ kêu lên ngượng ngùng trước cách xưng hô của hắn. - Nhưng... nhưng không phải bây giờ...

-Tất nhiên rồi, ta đâu có dại. - Hoàng đế tít mắt cười, ôm lấy gương mặt nó nâng lên đối diện với mình. - Có con bây giờ để nó tranh giành em với ta sao? Đợi ít nhất mười năm nữa đi, Oh hoàng hậu.

-Ng... - Nó định phản bác thì bị chặn lại bởi nụ hôn cháy bỏng của hoàng đế. - Ngài thật ích kỉ. - Nó đỏ mặt nói khi đôi môi được giải phóng.

-Kệ chứ, ai bảo em làm ta yêu em nhiều đến thế.

-Lại còn ngang ngược nữa. - Nó phụng phịu thêm vào.

-Vậy mà có người lại yêu ta tha thiết đấy. - Hắn trêu chọc khi ôm ngang người nó, tì cằm lên vai nó.

-Ai thèm yêu ngài tha thiết? - Nó cự nự, làm bộ đẩy hắn ra.

-Ơ kìa, ta nói ai đó, ta nói em đâu?

-Ngài... - Nó khựng lại, mặt đỏ bừng lên.

-Lại còn nói dù sống hay chết cũng phải ở bên ta kìa.

-Yah! Hoàng đế! Ngài... ngài... - Nó giẫy lên khỏi vòng tay hắn, nhìn bản mặt đắc ý của hắn mà người run lên vừa vì tức vừa vì ngượng.

-Ha ha... được rồi, được rồi. Không trêu em nữa. - Hắn thích thú cười khi nắm nhẹ hai cái má sưng sỉa của nó lắc lắc. - Nhìn cái mặt em kìa.

-Đừng có động vào em. - Nó cau có gạt tay hắn ra.

-Ây dà... có người giận rồi kìa.

-Em ghét ngài.

-Vậy sao? - Sehun làm bộ ngó lơ quay đi. - Đang định về nhà, thăm bố mẹ vợ một chuyến mà...

-Hả hả? Ngài nói sao cơ? - Nó vội đổi ngay giọng.

-Nhưng biết sao được nhỉ? Vì em ghét ta nên chắc không muốn đi cùng đâu.

-Không không, hoàng đế, em không ghét ngài đâu. Em không ghét ngài đâu. Ngài cho em đi cùng nhé.

-Thế vừa rồi ai vừa mới nói...

-Em chỉ đùa thôi mà, bây giờ mới là thật nè.

-Thật cái gì?

-Em yêu ngài mà. - Nó chớp chớp mắt làm bộ ngây thơ trả lời.

-Nghe có vẻ không đáng tin lắm.

-Thật mà, thật mà hoàng đế. - Nó lắc lắc tay hắn nũng nịu. - Em yêu ngài, em yêu ngài nhất nhất luôn đó.

-Như thế nào chứ?

Nó suy nghĩ rồi ôm lấy gương mặt hoàng đế, kéo ngài vào một nụ hôn với nó. - Như vậy đã được chưa ạ?

-Uhm...

-Yah... ngài còn muốn em làm gì nữa chứ?

-Một lần nữa đi. - Hắn dụ khị, ôm ngang người nó, lần này chủ động cúi xuống.

-Giờ thì sao ạ? - Nó hổn hển hỏi, có vẻ đã thấm mệt sau hai nụ hôn dài như vô tận với hoàng đế.

-Một lần nữa nhé!

-Yah... đủ rồi. Đủ rồi. Không hôn nữa. - Nó kêu lên, đẩy hắn ra. - Ngài tham lam vừa thôi.

-Yah! Em kêu yêu ta mà không muốn hôn ta là sao?

-Nhưng... nhưng mà ngài... - Nó mếu máo nói, có vẻ oan ức.

-Thôi được rồi, được rồi, không hôn nữa. - Hắn tủm tỉm cười ôm nó vào lòng dỗ dành. - Nhưng phải hứa với ta một việc.

-Việc gì ạ?

-Không được lờ ta đi như lần trước nữa.

-Dạ?

-Em ấy, về nhà là quên hết mọi việc, chẳng đoái hoài gì đến ta cả, làm ta... cảm giác như người thừa. - Hắn nói có vẻ thổn thức.

-Mặc kệ ngài.

-Cái gì? - Hắn trợn mắt lên nhìn nó.

-Em không hứa. Em không hứa! - Nó ngân nga khi nhảy chân sáo rời đi. - Đó là việc của ngài.

-Yah! Nếu vậy thì em đừng có mơ tới việc ta cho em về nhà nữa. - Hắn gào lên.

-Vậy thì ngài đừng có mơ tới việc chạm vào em nữa. - Nó vẫn tiếp tục hát.

-Em... em... rốt cuộc thì em có yêu ta hay không hả? OH LUHAN!!!!!

END./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro