Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách

Tiếng mở khóa cửa phòng Luhan vang lên báo hiệu có người sắp vào. Nó ngồi trên giường nín lặng lắng nghe.

Knock Knock

Là cô hầu gái. Nó biết, chỉ có cô ta vào phòng nó mới gõ cửa như vậy, tên hoàng đế đó chẳng bao giờ tỏ phép lịch sự tối thiểu đó. Hắn cho mình cái quyền hạn làm bất cứ thứ gì mình thích. Và bởi vì trong mắt hắn, Luhan thuộc quyền sở hữu của hắn vậy thì việc gì hắn phải xin phép khi dùng món đồ của mình.

-Chào cậu. – Cô hầu gái bước vào ngoan ngoãn cúi đầu lẽ phép chào nó. Nó nhìn cô ta đánh giá rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu. Nó xuống khỏi giường và đi về phía cô ta. Cô ta khẽ đỏ mặt bối rối khi nó đứng ngay sát bên mình nhìn chăm chú.

-Chị cao bằng tôi đó. – Nó mỉm cười và kết luận khiến cô ta hoang mang không hiểu.

-Xin lỗi. – Nó thì thầm vào tai cô hầu gái trước khi đấm mạnh vào bụng cô ta khiến cô ta lăn ra bất tỉnh. Nó hì hục kéo cô ta lên giường mình rồi làm một hành động khá tế nhị khiến nó phải nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ.

Nó hoán đổi quần áo của nó và của cô hầu gái.

Xong xuôi, nó liếc mắt nhìn mình trong gương và khẽ chột dạ.

Chết tiệt. Chính nó nhìn nó cũng không nhận ra nó nữa. Sao nó có thể giống con gái đến thế chứ? Nó khẽ đỏ mặt rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa, tim đập bình bịch vì hồi hộp. Nó sẽ làm một cuộc đào tẩu khác.

Nó mở cửa phòng mình ra, tay khẽ run run phần vì sợ, phần vì hạnh phúc. Sẽ là lần đầu tiên nó được ra ngoài kể từ lần cuối cùng bị hoàng đế bắt về. Nó hơi khựng lại khi nhận ra ở cửa có hai tên lính đứng canh gác. Nó hoảng sợ vội thụt vào trong, đóng sập cửa lại, tim đập loạn xạ vì lo lắng. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra, lúc này nó đang trong hình dạng của cô hầu gái. Cô ta vừa vào phòng nó, giờ trở ra là chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu nó chịu khó cúi mặt xuống mà đi, chắc không ai nhận ra nó là kẻ thế thân.

Nghĩ vậy, nó hít thở lấy thêm can đảm rồi lại lần mò ra cửa lần nữa. Nó rón rén bước ra, không dám ngẩng lên nhìn mà tay chân run lẩy bẩy. May sao, bọn lính cũng có vẻ không để ý lắm, trong mắt chúng, nó hiện tại chỉ là một cô hầu gái bình thường đang đi ra thế nên chúng chỉ đứng im, không có bất cứ hành động gì. Nó khấp khởi hi vọng bước đi, rời xa dần căn phòng giam giữ mình mà cố giữ cho bản thân bình tĩnh mà không sung sướng nhảy cẫng lên. Không ngờ cuộc đào thoát lại dễ dàng và trót lọt đến vậy.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Luhan. Nó tự nói với chính mình khi đi dọc hành lang lâu đài bởi trái tim nó cứ đập rộn rã vì sung sướng và nụ cười cứ toe toét trên môi. Đôi chân nó tung tăng như đang chạy thế này sẽ khiến người ta chú ý và phát hiện ra nó là kẻ giả mạo mất. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Thoát khỏi căn phòng đó rồi, giờ nó còn phải tìm cách thoát khỏi lâu đài nữa. Vấn đề đặt ra là làm sao nó có thể thoát ra khỏi cổng thành? Sau nhiều lần nó bỏ trốn như vậy, chắc chắn tên hoàng đế đã tăng cường an ninh nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Có cách nào lẻn đi mà không ai biết đây?

Nó cứ vừa đi vừa mải miết suy nghĩ mà đâm sầm vào một ai đó ở ngã rẽ khiến kẻ đó ré lên bực bội.

-YAH… Ngươi đi đứng mắt mũi để đâu thế hả?

-A… tôi xin lỗi, xin lỗi tiểu thư. – Nó vội vã cúi gập người xin lỗi khi nhận ra nó đâm vào một quí cô xinh đẹp ăn mặc hết sức lộng lẫy chắc là con nhà quyền quí.

-Tiểu thư cái gì mà tiểu thư chứ? – Cô ta chanh chua quát lên. – Ngươi có biết ta là ai không hả? Ta là công chúa có biết không? Là công chúa, vợ tương lai của hoàng đế Oh Sehun đó.

-A… vâng vâng. – Nó vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên. – Xin lỗi công chúa. Xin công chúa bỏ quá cho tôi vì sự vụng về này của mình.

-Ngươi thật là vô dụng. – Cô ta tiếp tục quát tháo. – Ta phải bảo hoàng đế chấn chỉnh lại người hầu trong cung. Cung nữ kiểu gì mà không biết trên dưới, phép tắc gì cả. Tại sao lại có cái kiểu đi mà mắt trợn ngược lên đến nỗi đâm vào chủ nhân như thế chứ? Ngươi thật đáng bị trừng phạt.

-A… tôi… tôi thật sự xin lỗi, thưa công chúa. – Nó lo lắng trả lời. – Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, mong công chúa bỏ qua cho tôi lần này.

-Không được. – Cô ta chộp lấy tay nó rồi lôi đi. – Ngươi phải theo ta đến gặp hoàng đế. Ta nhất định phải đòi lại sự công bằng cho mình. Không trừng phạt ngươi thì không còn phép tắc gì trong cung nữa.

-A… không, công chúa. – Nó hoảng loạn kêu lên. – Xin người, xin hãy tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Xin người đừng đưa tôi đến gặp hoàng đế.

-Đi theo ta mau lên. – Cô ta cau có nói khi tìm cách lôi nó đi cho bằng được trong khi nó ra sức cưỡng lại.

-Có chuyện gì ở đây vậy? – Bất chợt giọng hoàng đế vang lên khiến tim nó như muốn ngừng đập, đứng chết lặng, không dám quay đầu lại nhìn, còn cô nàng công chúa vội lon ton chạy lại phía hắn nũng nịu.

-Hoàng đế… người đây rồi. Người phải dành lại sự công bằng cho thiếp.

-Có chuyện gì? – Sehun đánh ánh mắt lạnh lùng có phần chán nản xuống cô nàng công chúa đỏng đảnh bên mình.

-Cô ta đó. – Cô công chúa vừa nói vừa chỉ vào cái lưng đang run lên bần bật của nó. – Con bé hầu gái đó đi đứng không cẩn thận, đâm vào người thiếp, làm thiếp đau muốn chết nè. – Cô ta dài giọng hớt lẻo.

-Có chuyện đó sao? – Sehun nhướn mày bàng quan nhìn về phía nó. Nó run rẩy quay người lại nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên sợ bị phát hiện. Gật gật đầu xác nhận chứ cũng không dám lên tiếng sợ bị hắn nhận ra giọng nói.

-Lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn biết chưa? – Hắn nhắc nhở lấy lệ rồi toan bước đi thì cô công chúa vội níu lại.

-Hoàng đế, ngài phải trừng phạt cô ta, không thể bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy được.

-Nàng còn muốn ta làm gì nữa? – Minho chán nản hỏi lại. – Cô ta đã xin lỗi nàng rồi, đúng không? – Hắn vừa hỏi vừa đánh mắt về phía nó. Nó vội gật đầu lia lịa mà vẫn không dám ngước lên.

-Đó. – Hắn trả lời có vẻ ngao ngán. – Vậy là mọi chuyện được giải quyết rồi, cô có thể lui.

Chỉ chờ có vậy, nó sung sướng nhấc váy lên, khẽ nhún chân chào hoàng đế rồi quay gót vội vã đi hướng ngược lại. Thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát tội. Không ngờ hôm nay hoàng đế lại dễ tính đến thế.

-Khoan đã. – Nó đi chưa được ba bước thì khựng lại vì giọng hoàng đế bất chợt gọi với theo. Nó đứng chết lặng, người run rẩy vì lo lắng, mồ hôi túa ra. Nó bị phát hiện rồi sao?

-Quay lại đây.

Nó vẫn đứng lặng tại chỗ mà không suy nghĩ nổi điều gì. Chết tiệt. Chắc hắn đã nhận ra nó rồi.

-Ta nói quay lại đây. – Hoàng đế lặp lại mệnh lệnh lần nữa dứt khoát hơn, nó đành miễn cưỡng quay người lại nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống tránh nhìn vào hắn.

-Ngẩng mặt lên. – Sehun nhìn nó dò xét.

Nó khẽ nuốt nước bọt, hai tay run rẩy túm chặc chiếc tạp dề trắng lớp ngoài cùng của chiếc váy.

-Ngẩng mặt lên. – Hoàng đế lặp lại mệnh lệnh có vẻ không bằng lòng và mạnh mẽ hơn vì sự chậm trễ của nó.

Nó sợ hãi, người run lên bần bật không biết phải làm sao. Trong vô thức, chân nó khẽ lùi lại, tránh xa khỏi hoàng đế nhất có thể khiến hắn nhìn nó càng nghi hoặc hơn và bước về phía nó có vẻ không hài lòng.

-Đứng yên đó. – Hắn quát lên khiến nó khựng lại, đầu óc không suy nghĩ nổi chuyện gì. Mắt nhắm tịt lại cầu nguyện Chúa sẽ cứu giúp nó.

Hắn đến bên nó, đưa tay ra chuẩn bị nâng mặt nó lên thì dừng lại khi một tên lính hốt hoảng chạy đến báo cáo:

-Thưa hoàng đế, cậu Luhan lại biến mất rồi.

-Cái gì? – Hắn trợn mắt lên nhìn tên lính rồi bỏ mặc nó ở đấy, lao vội tới căn phòng giam giữ nó.

Hút chết.

Nó thở phào nhẹ nhõm khi hoàng đế đi khỏi, trái tim vốn ngừng đập của nó lại loạn xạ trong lồng ngực khi vừa từ cõi chết trở về. Nhưng nó phải nhanh lên, hắn đã phát hiện ra nó không còn trong phòng nữa. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ lục soát cả lâu đài. Nếu nó không sớm rời khỏi đây, nó sẽ bị tóm lại mất.

Nhưng có cách nào? Một mình nó không thể tự trốn thoát khỏi lâu đài. Bất chợt nó nhớ ra cô công chúa đó, người nãy giờ vẫn đứng nhìn nó phẫn uất vì đã thoát tội không bị hoàng đế trừng phạt.

-Công chúa, xin người hãy giúp tôi. – Nó chạy lại phía công chúa cầu khẩn.

-Giúp cái gì chứ? – Cô ta giẫy nảy lên. – Ta chưa trừng phạt ngươi thì thôi còn đòi ta giúp ngươi. Hứ. – Cô ta ngúng nguẩy rồi quay ngoắt đi, nó vội níu cô ta lại.

-Tôi xin công chúa đó, chỉ có công chúa mới giúp được tôi. Xin hãy giúp tôi trốn thoát khỏi đây.

-Cái gì? – Cô ta kinh ngạc kêu lên. – Tại sao ta phải giúp ngươi trốn thoát. Có phải ngươi đã gây tội gì lớn nên định bỏ chạy không? Nếu vậy ta nhất định sẽ báo với hoàng đế để trừng phạt ngươi.

-Không. – Nó khổ sở. – Xin công chúa, là tôi bị hoàng đế bắt về đây, tôi thực sự chẳng làm gì nên tội cả, hắn nhất định không thả cho tôi đi nên tôi mới tìm cách trốn đi.

-Hoàng đế bắt giam ngươi? – Cô ta tròn mắt hỏi lại. – Hoàng đế bắt một cung nữ như ngươi làm gì? Mà ngươi cũng đang tự do đi lại đấy thôi, có bị giam cầm gì đâu?

-A… tôi… – Nó bối rối khẽ đỏ mặt. – Thực sự… tôi không phải là cung nữ.

-Không phải cung nữ thì ngươi là cái gì?

-Tên tôi là Xi Luhan.

-Xi Luhan? – Cô ta trợn mắt thốt lên. – Thì ra ngươi chính là thằng nhóc xấu xa mê hoặc hoàng đế của ta hả?

-Dạ?

-Ta đánh chết ngươi. – Cô ta giận dữ đánh tới tấp vào người nó khiến nó co rúm người lại khổ sở.

-Công… công chúa…

-Đồ hồ ly tinh, chỉ vì ngươi mà hoàng đế lạnh lùng, thờ ơ với ta, đồ xấu xa, đồ trơ trẽn. Ngươi đi chết đi. Chết đi đồ mặt dày.

-Công chúa… tôi xin lỗi. Tôi thực sự không muốn vậy. Là tại hoàng đế…

-Đừng có đổ lỗi cho hoàng đế. – Cô ta gào lên trong khi vẫn không ngừng đánh nó. – Chắc chắn là do ngươi mê hoặc ngài. Đồ yêu tinh.

-Tôi thực sự không có mà, công chúa, tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi đây nên tôi mới nhờ cậy đến người. – Nó gắng giải thích trong khi vẫn rúm lại trước trận đòn của công chúa.

-Cái gì? – Cô ta khẽ dừng tay nhìn nó.

-Chỉ có công chúa mới giúp tôi thoát khỏi đây được. – Nó nhìn cô ta van nài. – Xin hãy giúp tôi, tôi đi rồi, hoàng đế sẽ là của công chúa. Không ai tranh giành sự quan tâm của ngài với người nữa.

Cô ta suy nghĩ rồi gật gù đồng tình.

-Ngươi nói cũng phải. Đi theo ta. – Nói rồi công chúa xách váy quay bước, nó vội vã đi theo khấp khởi mừng thầm. Cơ hội ngàn vàng của nó đây rồi.

.

.

.

.

.

-Mở cổng ra. – Công chúa ngồi trên xe ngựa ra lệnh cho mấy tên lính gác cổng thành, đứng trên thanh gác phía sau xe là một cô hầu gái đang cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh.

-Xin hỏi công chúa đi đâu vậy ạ? – Một tên lính lẽ phép hỏi.

-Ta đi đâu cũng phải báo cáo với ngươi sao? – Công chúa kiêu kì hỏi lại.

-Dạ không. – Anh ta bối rối trả lời. – Tôi chỉ hỏi để có gì bẩm báo lại với hoàng đế nếu người hỏi thôi ạ.

-Hừ, ta muốn đi thăm thú cảnh vật ở đây. Ngươi mau mở cổng ra. – Công chúa khó chịu trả lời.

-Vâng… xin công chúa đợi giây lát. – Tên lính ngoan ngoãn trả lời rồi chuẩn bị ra hiệu cho những người gác cổng mở cổng thành cho xe công chúa đi qua thì một tên lính khác hớt hơ hớt hải chạy lại.

-Không được. Không được mở cổng thành. – Hắn chạy tới nơi, mặt mày tái mét, thở hồng hộc thông báo.

-Có chuyện gì vậy? – Mấy tên lính kia ngạc nhiên hỏi.

-Hoàng đế có lệnh không được phép mở cổng thành cho bất kì ai, bất kì mục đích nào.

-Trong lâu đài lại có chuyện gì à? – Tên lính coi cổng tò mò hỏi.

-Bảo bối của hoàng đế lại trốn mất rồi. – Anh ta ảo não trả lời.

Cô hầu gái đứng sau xe khẽ thót tim khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người lính. Nó cắn môi lo lắng. Tên hoàng đế quyết triệt mọi đường tẩu thoát của nó đây.

-Xin lỗi công chúa. – Tên lính coi cổng ngước lên nhìn công chúa đầy tội lỗi. – Hoàng đế đã có lệnh, cảm phiền công chúa để khi khác tham quan vậy.

-Hừ. – Công chúa làm bộ ngúng nguẩy rồi ra lệnh cho tên đánh xe cho xe quay về.

-Chúng ta phải làm sao bây giờ? – Luhan lo lắng hỏi han khi hai người xuống khỏi xe ngựa. Công chúa cắn môi suy nghĩ rồi nói:

-Về phòng ta.

-Tạm thời ngươi cứ trốn ở đây. – Công chúa nói khi dẫn Luhan về phòng riêng của mình.

-Như vậy có được không ạ? – Luhan e ngại hỏi.

-Chẳng còn cách nào khác cả. Chắc chắn hoàng đế sẽ cho lục soát cả lâu đài. Bọn lính sẽ không dám vào phòng riêng của ta nên ngươi trốn ở đây là an toàn nhất.

-Cảm ơn công chúa. – Luhan mỉm cười đầy biết ơn.

-Hừ. – Công chúa khẽ lườm nó. – Chẳng qua cũng vì ta mà thôi. Ta chẳng ưa gì ngươi nên mới tìm cách đẩy ngươi đi.

-Dù vậy tôi vẫn biết ơn người. – Nó cười ngốc nghếch đáp lại và công chúa khẽ hậm hực quay đi tránh nụ cười ngây thơ của nó.

-Mau lên, tìm kiếm tất cả mọi ngóc ngách của lâu đài. – Tiếng bọn lính rồi tiếng những bước chân chạy dồn dập phía ngoài bỗng vang lên, đập vào tai khiến Luhan chột dạ, thót mình lo lắng. Công chúa liền ra dấu cho nó im lặng rồi nhón chân đi về phía cửa xem xét.

-Có chuyện gì vậy? – Công chúa mở cửa ra, bước ra ngoài giả bộ hỏi han.

-Dạ thưa công chúa, người của hoàng đế bị mất tích nên chúng tôi phải chia nhau đi tìm ạ. – Một tên lính ngoan ngoãn đứng lại trả lời.

-Vậy à? – Công chúa ơ hờ hỏi lại. – Vậy cứ tiếp tục tìm đi. – Nói rồi nàng hững hờ quay gót trở vào phòng riêng của mình.

-Xong rồi. – Công chúa nhe răng cười khoái trá với Luhan còn nó nhìn nàng đầy biết ơn.

-Tiếp theo chúng ta phải làm gì, thưa công chúa?

-Đợi thôi. – Công chúa ngồi xuống cái bàn kê giữa phòng, cầm một quả táo đưa lên miệng vân vê. – Đợi đến khi nào hoàng đế bỏ cuộc trong việc tìm kiếm trong lâu đài mà cho phép mở cổng thành. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.

-Cảm ơn người.

-Nhưng tại sao ngươi lại tìm cách chạy trốn khỏi hoàng đế? – Công chúa quay ra nhìn nó tò mò. – Nói thật, ta thấy ghen tị với ngươi đó. Hoàng đế chẳng bao giờ quan tâm, để mắt đến ta nhiều như ngươi. Hàng trăm cô gái mơ ước được ở vào vị trí của ngươi, được hoàng đế dành cho nhiều sự sủng ái đến vậy.

-Tin tôi đi, nó không ngọt ngào như vẻ bề ngoài đâu. – Nó cay đắng trả lời. – Hoàng đế giống như một ngọn lửa vậy. Nhìn từ xa thì đẹp nhưng lại gần sẽ bị bỏng đó.

.

.

.

.

.

-VẪN CHƯA TÌM RA SAO? – Hoàng đế gầm lên giận dữ khiến đám lính xếp hàng hai bên giật bắn mình, đứng run như cầy sấy.

-CÁC NGƯƠI ĐÚNG LÀ MỘT LŨ ĂN HẠI CÓ BIẾT KHÔNG? CHỈ CÓ MỖI VIỆC TRÔNG NOM MỘT THẰNG BÉ CON MÀ CŨNG KHÔNG LÀM NÊN HỒN. THỬ HỎI TA CÓ THỂ TIN TƯỞNG GIAO NHIỆM VỤ GÌ KHÁC CHO CÁC NGƯƠI NỮA? – Hoàng đế tức giận, mặt đỏ tía tai gào thét. – TÌM KHÔNG RA, TA SẼ CHO CHÉM ĐẦU TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!

-Dạ xin hoàng đế bớt giận. – Viên tướng run rẩy bước ra xin xỏ. – Chúng thần quả là đã lục soát rất kĩ trong ngoài lâu đài, tuy nhiên phòng riêng của các chư hầu, bá tước thì…

-Ta không quan tâm kẻ đó là ai, kiểm tra tất cả mọi phòng ốc cho ta.

-Dạ nhưng… trong số đó có cả phòng riêng của các đại thần các nước lân bang ghé thăm, ta làm vậy có sợ mang tiếng là bất kính không ạ? – Viên tướng rụt rè can ngăn. – Với lại thần không nghĩ thằng bé dám trốn trong đó.

-Chết tiệt. – Sehun hạ giọng bực tức. – Các người làm gì thì làm, nội trong ngày hôm nay không tìm ra người, tất cả các ngươi sẽ không còn đầu để đội mũ nữa đâu.

-Hoàng đế…

-Cái gì? – Sehun gắt lên khi có kẻ ngắt ngang lời mình. Tên lính từ xa chạy lại, thấy hoàng đế tức giận thì sợ hãi, rúm người im re không dám nói tiếp nữa.

-Có chuyện gì? Ngươi mau bẩm báo đi. – Viên tướng nhẹ nhàng ra lệnh.

-Dạ… – Tên lính rụt rè. – Là… mấy người lính canh cổng có báo lại rằng, vừa rồi công chúa Soah có mang theo một cô hầu gái, nói là muốn ra khỏi thành.

-Cái gì? – Sehun quay lại nhìn hắn chăm chú. – Công chúa Soah?

RẦM

Sehun bật mở cánh cửa phòng công chúa một cách mạnh bạo khiến công chúa đang ngồi thêu bên khung cửa sổ giật bắn mình đứng dậy.

-Hoàng đế. – Nàng e lệ, nâng váy nhún mình cúi chào.

Hắn lạnh lùng bước vào đánh ánh mắt dò xét xung quanh căn phòng.

-Hoàng đế đột ngột ghé phòng thiếp là có chuyện gì vậy? – Công chúa dò hỏi khấp khởi hi vọng.

-Nàng đang làm gì vậy? – Sehun thôi nhìn ngó, nheo mắt nhìn công chúa lạnh lùng hỏi.

-À… thiếp đang ngồi thêu khăn tay thôi, thưa hoàng đế. – Công chúa mỉm cười, cầm chiếc khung thêu của mình lên làm bằng.

-Thêu hả? – Sehun nhếch mép rồi tiến lại gần công chúa cúi xuống nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến nàng cho chút sợ hãi mà quay đi, bối rối.

-Ta nghe nói vừa rồi nàng định ra ngoại thành đi dạo?

-A… quả có vậy. – Công chúa ngoan ngoãn trả lời. – Nhưng vì ngài có lệnh cấm mở cổng thành nên thiếp đành trở về, chờ dịp khác, thưa hoàng đế.

-Sao đột nhiên nàng lại có hứng thú vậy?

-Um… thần thiếp tới đất nước này thăm thú một thời gian, nên cũng muốn ra ngoài nhìn ngắm một chút, thưa ngài.

-Cũng tốt. – Sehun khinh khỉnh trả lời. – Nhưng ta còn nghe nói, nàng dẫn theo một cung nữ của ta, hả?

-Ơ… vâng. – Công chúa lúng túng trả lời có phần lo lắng. – Cung nữ của thiếp không được khỏe nên thiếp đành dùng người khác.

-Hừ… không phải nàng chê cung nữ của ta không vừa ý nàng sao? – Sehun xoáy sâu đôi mắt lạnh băng của mình vào đôi mắt bối rối của công chúa mỉa mai khiến công chúa lộ rõ vẻ sợ hãi quay đi tránh ánh mắt hắn.

-Thiếp không dám, thưa hoàng đế.

-Soah! – Sehun đổi giọng ngọt ngào gọi tên công chúa trong khi dùng tay khẽ vuốt những búp tóc quăn của nàng khiến nàng khẽ rùng mình.

-Vâ… vâng.

-Nàng có biết vị trí của mình ở đây là gì không?

-Dạ… thiếp… thiếp là vợ chưa cưới của ngài thưa…

-Sai rồi. – Sehun lạnh lùng cắt ngang. – Nàng chỉ là món đồ được vua cha nàng gán sang đây cầu thân, hi vọng ta sẽ kết hôn với nàng.

Công chúa lặng im, cúi gằm mặt xuống không nói được gì trước câu trả lời của hoàng đế.

-Vì mối giao hảo giữa hai nước… – Sehun tiếp tục. – Ta đã đối xử với nàng rất tốt, đúng không?

-Vâng. – Công chúa ngoan ngoãn gật đầu.

-Vậy thì nói cho ta biết, Soah… – Sehun nâng cằm công chúa lên, lạnh lẽo nhìn vào mắt nàng. – Nàng có làm gì trái với lòng tốt của ta hay không?

-Thiếp… thiếp không hiểu ý ngài, thưa hoàng đế. – Công chúa run run trả lời.

-Ta muốn biết công chúa có che giấu người của ta hay không. – Sehun gằn giọng, rít lên.

-Thiếp… thiếp không dám…

-Đủ rồi, Soah! – Sehun giận dữ ấn công chúa vào tường. – Ta không muốn lục soát phòng nàng. Vì vậy hãy tự mình nói cho ta biết, nàng có che giấu người của ta hay không?

-Thiếp… không…

-NÓI DỐI! – Sehun gào lớn, bóp chặt gương mặt của công chúa rít lên giận dữ. – Công chúa biết hình phạt dành cho kẻ dám chống lại ta là gì rồi chứ?

-Thần… thần thiếp… thực sự không… – Công chúa hoảng loạn. Mặt đỏ gay vì sức ép từ bàn tay của Minho và nước mắt bắt đầu lưng tròng vì sợ.

-Nói cho ta hay. – Sehun rút thanh kiếm khỏi bao, kê sát cổ công chúa, ấn mặt mình lại gần gương mặt bị bóp chặt của công chúa đe dọa. – Nếu nàng dám dối trá ta nửa lời, thanh kiếm này sẽ lấy mạng nàng ngay lập tức.

-Xin… xin ngài. – Công chúa run rẩy bật khóc. – Thiếp… không biết…

-QUÂN DỐI TRÁ! – Sehun điên tiết vung kiếm lên khiến Luhan, thằng bé trốn trong tủ quần áo nãy giờ sợ hãi vội lao ra.

-HOÀNG ĐẾ!– Nó hốt hoảng hét lên, chạy lại đứng chắn giữa công chúa và Minho, che chắn cho nàng khỏi lưỡi kiếm lạnh lùng của tên bạo chúa. – Xin dừng tay.

-Luhan? – Sehun khựng lại, trừng mắt nhìn nó. Nó khẽ nuốt nước miếng cúi xuống tránh ánh mắt hung tợn của hắn.

-Em trốn ở đây ngay từ đầu sao? – Hắn gằn giọng hỏi. Nó mím môi lo lắng rồi đành gật đầu.

-Vậy công chúa còn nói là nàng không biết gì về chuyện này? – Hoàng đế quắc mắt nhìn công chúa, người đang run rẩy phía sau Luhan, nước mắt ngắn nước mắt dài khiến nó vội vã lên tiếng bào chữa:

-Công chúa thật sự không biết thưa hoàng đế. Là tôi tự ý trốn vào tủ quần áo của công chúa và người không hề hay biết gì hết. Tất cả là lỗi của tôi, có trách phạt, xin ngài hãy trách phạt một mình tôi thôi.

Sehun nhìn ánh mắt kiên quyết của nó dò xét rồi cũng đành hạ kiếm, tra vào bao.

-Được, cứ cho là công chúa vô can. Nhưng em thì không, Luhan ah. – Nói rồi hắn chộp lấy tay nó lôi đi một cách thô bạo. Nó khẽ nhăn mặt vì đau bởi cái siết tay quá chặt của hoàng đế nhưng không dám ho he nửa lời. Vất vả đi theo những bước chân dài giận dữ.

-Em muốn trốn khỏi ta đến vậy sao? – Vừa lôi xềnh xệch thằng bé đi theo, Sehun vừa rú rít.

-Ta sẽ cho em biết thế nào là trốn khỏi ta. – Hắn nói rồi lẳng nó vào trong phòng nó. Nó loạng choạng dúi về phía trước suýt ngã trong khi hoàng đế quay lại ra lệnh cho đám lính bên ngoài:

-Mang xích vào đây cho ta.

-Ngài định làm gì? – Nó đứng trơ chọi giữa phòng vừa xoa nắn cái cổ tay đỏ ửng của mình vừa hoang mang hỏi.

-Là em ép ta đến nước này thôi.

-Không. – Nó kêu lên khi bị hoàng đế lôi về phía giường với sợi dây xích trên tay. –  Buông… buông tôi ra… Buông tôi ra. – Nó cố gắng quẫy đạp khi hắn tìm cách xích nó vào đầu giường. – Buông tôi ra. Ngài không được phép, thả tôi ra.

-Yah… Chết tiệt. – Sehun kêu lên khi bị nó cắn vào tay. – ĐỦ RỒI, Luhan! – Hắn ghim chặt nó xuống giường khi nó vẫn tiếp tục giẫy giụa ngày càng mạnh hơn. – Đây là lần cuối cùng. – Hắn trừng mắt nhìn nó. – Nếu em còn có bất cứ hành động bất kính nào đối với ta nữa, thề có Chúa là em sẽ phải hối hận đó.

-THẢ TÔI RA! – Nó giận giữ gào với theo khi Sehun hằm hằm bỏ ra khỏi phòng. – THẢ TÔI RA, TÊN HOÀNG ĐẾ CHẾT TIỆT. – Nó điên tiết chửi rủa trong khi tìm cách giật tay mình ra khỏi song sắt đầu giường nhưng chẳng có chút xi nhê tác dụng. Nó không phải đối thủ của sợi xích sắt chắc chắn đó.

-THẢ TÔI RA, ĐỒ MẶT SẮT. ĐỒ ĐÁNG GHÉT. ĐỒ ÁC QUỈ. Tôi không phải thú vật. Ngài không được quyền xích tôi thế này, thả tôi raaaa… – Nó điên cuồng dùng chân đạp mạnh vào đầu giường nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà chỉ chuốc lấy đau đớn vào thân mình.

-Chết tiệt. – Nó cay đắng bỏ cuộc khi mọi cố gắng đều vô ích. Ngồi phẫn uất trên giường mà nước mắt uất ức dâng lên ầng ậc. Đến chó cũng không bị đối xử như thế. Chúng còn được tự do chạy nhảy, còn nó…

Nước mắt tủi nhục lăn dài trên má, nó nằm vật xuống giường người run lên bần bật, lặng lẽ khóc trong đơn lẻ. Chẳng có ai bên cạnh vỗ về, chẳng có ai dỗ dành yêu thương. Chỉ có riêng mình nó với nỗi cô đơn của chính nó.

-Cha~… mẹ~… – Nó bật khóc nức nở, giọng nghẹn đi vì đau đớn. –  Con muốn về nhà… huh huh… con muốn về nhà… con muốn được về nhà~… con nhớ cha mẹ….

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro