Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc tại một thị trấn nhỏ, tách biệt hoàn toàn với chốn phồn hoa nơi đô thị. Cha mẹ nó đều là những người hiền lành tốt bụng và rất mực yêu thương nó. Gia đình nó sở hữu một cửa hàng sách nho nhỏ do cha nó làm chủ, có lẽ vì vậy mà ngay từ tấm bé nó đã rất thích đọc sách. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi, nó đều mang sách ra đọc. Mà chính xác thì lúc nào nó cũng đọc sách. Nó tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, thậm chí cả lúc ra chợ phụ mẹ bán hàng. Nó quên không nói rằng, mẹ nó nấu ăn rất ngon và bánh bà làm nổi tiếng khắp cả thị trấn nên hôm nào gian hàng của bà cũng đắt như tôm tươi. Ngoài ra nó cũng rất thích trẻ con, thường chơi đùa cùng chúng mỗi lần ra chợ, thỉnh thoảng còn trộm bánh của mẹ chia cho bọn trẻ nên chúng cũng rất quí nó, suốt ngày quấn quít bên nó. Bên cạnh đó, một lý do khác nữa là nó hay đọc truyện cổ tích cho chúng nghe. Thế nên cái gian hàng của mẹ nó lúc nào cũng đông vui tấp nập một phần nhờ vậy, lúc nào cũng có cả tá nhóc tì tíu tít xung quanh một nhóc lớn nhất với cuốn sách đủ tranh vẽ trên tay.

Cuộc sống của nó sẽ mãi êm đềm trôi qua như thế, chẳng có gì thay đổi nếu như không có một ngày…

Ngày hôm đó, như mọi ngày, nó vừa trông hàng vừa vui vẻ đọc sách cho bọn trẻ ngoài chợ thì một đám đông ồn ào phía cuối đường thu hút sự chú ý của tất cả mọi người quanh đó.

Nó đứng dậy và nhìn về hướng ấy để nhận ra đó là nhà của Yoogeun, một trong những đứa bé trong trấn mà nó cũng rất yêu quí. Nó chạy lại phía đó tìm hiểu vì hôm nay không thấy thằng bé đến nghe chuyện như mọi khi. Nhà Yoogeun chỉ có hai mẹ con, cuộc sống hơi vất vả một chút so với những đứa trẻ khác nên có lẽ thằng bé phải ở nhà giúp mẹ?

-Tôi xin ngài, tôi xin ngài… xin hãy thư thư cho tôi vài hôm nữa. – Nó nghe giọng mẹ Yoogeun vang lên từ xa.

-Mẹ! Mẹ ơi! – Tiếp theo là giọng thằng bé vang lên. – Buông mẹ tôi ra, thả mẹ tôi ra. – Luhan rẽ đám đông bu quanh ngó vào xem thì thấy thằng bé đang khóc lóc, tìm cách níu mẹ mình lại khi bà bị đám lính của lãnh chúa bắt trói.

-Yoogeun ah? – Nó kêu lên lo lắng và thằng bé khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nó, quay gương mặt tèm lem nước mắt của mình về phía nó.

-Luhan hyung! – Thằng bé òa khóc nức nở chạy lại phía nó. – Bọn họ định bắt mẹ em, hyung. Bọn họ định bắt mẹ em vào ngục đó, hyung ah. – Thằng bé mếu máo.

-Tại sao chứ? – Nó kinh ngạc nhìn vào bọn lính hỏi trong khi ôm lấy Yoogeun vỗ về.

-Vì bà ta không chịu nộp thuế cho lãnh chúa. – Một tên lính cục cằn trả lời trong khi tiếp tục lôi kéo người phụ nữ.

-Chưa nộp thuế sao? – Luhan ngạc nhiên hỏi lại. – Chẳng phải hôm trước cô nói…

-Quả có vậy, nhưng… – Mẹ Yoogeun sụt sùi. – Hôm đó đột nhiên Yoogeun sốt cao, cô không biết làm thế nào đành dùng tiền đó đưa thằng bé đi bác sĩ…

-Con xin lỗi. Huh huh huh… – Yoogeun nức nở. – Chỉ tại con…

-Không, không phải vậy đâu, Yoogeun ah. – Luhan ngồi xuống bên nó dỗ dành. – Không phải tại Yoogeun đâu, đừng khóc nữa.

-Nhưng bọn họ định bắt mẹ đi hyung ah, hyung cứu mẹ em với, cứu mẹ em. – Thằng bé mếu máo nhìn Luhan van nài.

-Hyung… – Luhan nhìn nó khổ sở. – Các anh có thể tha cho cô ấy được không, mấy hôm nữa cô ấy sẽ nộp mà?

-Vớ vẩn. Tha cho bà ta thì ai tha cho bọn tao? Bà ta khất lần nữa không biết bao nhiêu lần rồi. Đây là lệnh của lãnh chúa, không lằng nhằng nữa, đi mau cho ta. – Một tên lính cục cằn rồi lại cầm sợi dây trói tay mẹ Yoogeun lôi đi. Thằng bé con thấy vậy liền chạy lại ôm lấy mẹ mình.

-Đừng, đừng bắt mẹ tôi. Đừng bắt mẹ.

-Thằng oắt này tránh ra. – Tên lính đó tức giận, giơ chân đạp thẳng vào người thằng bé khiến nó ngã lăn ra đất.

-YOOGEUN AH! – Luhan và mẹ thằng bé thất thanh kêu lên. Nó chạy lại đỡ thằng bé dậy trong khi mẹ thằng bé tìm mọi cách để giật sợi dây trói ra để chạy lại với con trai nhưng không được.

-Em có sao không? – Luhan lo lắng hỏi khi xem xét thằng bé.

-Em không sao. – Thằng bé mặt tái hẳn đi nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu.

-CÁC ANH THẬT QUÁ ĐÁNG ĐÓ. – Nó ngước lên giận dữ với mấy tên lính. – Làm sao các anh có thể đánh một đứa trẻ nhỏ như vậy chứ?

-Không phải việc của mày. Đừng có chõ mũi vào. – Hắn nhìn nó đe nạt rồi lại lôi sợi dây trói đi.

-Buông cô ấy ra. – Nó cũng tìm cách giật người phụ nữ lại.

-Mày định làm gì, muốn chống lại lãnh chúa hả? – Hắn quay lại quắc mắt nhìn nó.

-Nói với lãnh chúa hãy cho cô ấy thêm một thời gian nữa. Nhà chỉ có hai mẹ con, các anh bắt cô ấy đi rồi, ai sẽ chăm sóc đứa bé?

-Đó không phải việc của bọn tao. Mày có tiền thì nộp luôn bây giờ không thì biến. Đi nhanh lên, mụ này. – Hắn nói xong lại quay ra lôi mẹ Yoogeun đi.

-Không! Không được bắt mẹ tôi. – Thằng bé con điên lên xông vào ôm lấy tên lính cắn vào chân hắn.

-YAAAHH… oắt con. – Hắn kêu lên đau đớn, hảy thằng bé ra rồi vung cây roi trong tay chuẩn bị quất xuống tới nơi và Luhan kêu lên hốt hoảng.

-Yoogeun ah! – Chẳng kịp suy nghĩ điều gì, nó lao tới ôm lấy thằng bé vào lòng che chắn cho nó. Cả hai co ro ôm nhau chờ đợi đòn roi vụt xuống nhưng may thay, đúng lúc đó một giọng nói đầy uy lực cất lên cứu nguy cho hai đứa trẻ.

-Dừng tay.

Giọng nói mạnh mẽ ấy khiến cả bọn khựng lại. Đột nhiên một bầu không khí lạnh buốt bao phủ toàn bộ không gian khiến tất cả bỗng trở nên sợ hãi một cách vô thức. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao mình lại run sợ đến vậy. Tất cả những gì họ có thể làm với cơ thể như muốn đóng băng của mình là đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Khi quay lại, họ nhận ra giọng nói đó thuộc về một chàng trai trẻ với gương mặt tuấn tú, nhưng hết sức lạnh lùng và đáng sợ qua đôi mắt lạnh băng kia. Có thể phỏng đoán anh ta thuộc tầng lớp quí tộc nhờ vào y phục sang trọng quyền quí, và cả đoàn tùy tùng theo sau đông đảo.

-Ở đây có chuyện gì vậy? – Chàng trai quí tộc lạnh lùng cất chất giọng trầm trầm của mình lên hỏi, đưa mắt bao quát đám đông khiến bọn họ bất giác thu mình lại, khúm núm né tránh ánh mắt lạnh lẽo đó.

-Dạ… ngài là… – Một trong những tên lính gắng hết sức, rụt rè hỏi.

-Ta hỏi có chyện gì? – Anh ta chiếu thẳng đôi mắt lạnh tanh của mình vào tên lính lặp lại lạnh lùng hơn khiến hắn giật bắn mình run lẩy bẩy.

-A… dạ là bọn nô tài đang trừng phạt bọn dân đen hỗn lão này, thưa ngài. – Tên lính run rẩy trả lời. Bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại run như thế. Hắn chỉ cảm nhận được một điều là kẻ đang đứng trước mặt hắn đây là một kẻ rất đáng sợ. Hắn toát ra một uy lực gì đó vô cùng khó hiểu nhưng không thể không thấy sợ hãi.

-Hai đứa trẻ này ư? – Chàng trai quí tộc đánh mắt liếc xuống Luhan và Yoogeun, cả hai vẫn còn ôm nhau co quắp dưới chân ngựa anh ta.

-Dạ, vì bọn chúng dám cản trở chúng tôi trong việc bắt mụ đàn bà kia, thưa ngài. – Hắn ta nói rồi chỉ vào mẹ Yoogeun. Chàng trai nhìn theo hướng tay rồi hỏi.

-Bà ta phạm tội gì?

-Dạ bà ta không chịu nộp thuế thưa ngài.

-Không phải vậy. – Luhan đứng phắt dậy cãi lại. – Là cô ấy chưa nộp chứ không phải không chịu nộp.

-Im miệng, đồ ngốc. Mày muốn chết hay sao mà dám to tiếng như vậy trước mặt quí ngài đây hả? – Tên lính khúm núm, trừng mắt nhìn nó, thì thầm nhắc nhở.

-Nhưng vì anh nói không đúng sự thật. – Nó ngoan cố.

-Không đúng sự thật? – Chàng quí tộc hỏi.

-Đúng vậy. – Nó quay lại nhìn thẳng vào mắt anh ta không hề nao núng – Cô ấy sẽ nộp, chỉ là hiện tại chưa có đủ. Anh ta nói không nộp, vậy là không đúng.

Chàng trai quí tộc nhìn thẳng vào đôi mắt không hề e sợ của nó khẽ trầm tư đánh giá. Nó là kẻ duy nhất tới giờ phút này còn đứng vững và có thể nói với anh ta bằng cái giọng mạnh mẽ, cứng cỏi đến vậy. Nhưng kẻ kia không chết ngất thì cũng đang run như cầy sấy.

-Không nộp thuế đúng hạn thì rõ ràng vẫn có tội. – Anh ta nhìn nó nói bằng cái giọng đều đều lạnh ngắt của mình. – Giải bà ta đi.

-Không được. – Luhan quay lại kêu lên với bọn lính, cố gắng ngăn cản chúng bắt mẹ Yoogeun. – Các anh không được…

-Đừng có cản bước họ nếu không ngươi sẽ trở thành người chống đối người thi hành công vụ đó nhóc. – Chàng quí tộc lạnh lùng nhắc nhở.

-ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ NHÓC. – Nó tức giận quay phắt lại trừng mắt nhìn anh ta gào lên.

-Vô lễ, sao ngươi dám… – Một người trong đoàn tùy tùng của chàng trai quí tộc lớn tiếng quát nó nhưng anh ta ném cho ông ta một cái lừ mắt khiến ông ta im bặt.

-Sao ngài có thể ra một cái lệnh vô lí như thế khi mà chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện chứ? – Nó tiếp tục.

-Đầu đuôi? – Anh ta nhướn mày hỏi.

-Phải. Làm sao có thể chỉ nhìn vấn đề phiến diện một mặt như thế được? – Nó tức giận trả lời. –Là do con trai cô ấy bị bệnh nên phải dùng tiền thuế tạm thời chữa trị cho thằng bé chứ đâu phải cô ấy muốn trốn thuế? Ngài không hiểu rõ chuyện, chưa suy xét rõ ràng mà đã vội đưa ra một mệnh lệnh như thế? Như vậy liệu có công bằng với chúng tôi? Trong mắt các ngài, chúng tôi chỉ là cỏ rác bên đường, sống chết thế nào cũng chẳng màng phải không? Ngài tưởng ngài là con nhà quyền quí thì bất cứ việc gì mình làm cũng là đúng phải không?

-Hỗn xược… – Người đi cùng chàng quí tộc một lần nữa không kìm nổi bình tĩnh trước thái độ xấc láo của nó mà quát lên nhưng một lần nữa lại bị vị chủ nhân ngăn lại. Anh ta nhìn nó lạnh lùng.

-Ngươi có biết hành động của mình là rất vô lễ và có thể sẽ bị treo cổ không?

Nó khẽ khựng lại, tròn mắt trước câu nói của anh ta khiến anh ta nhẹ cong môi khinh khỉnh.

-Sợ rồi sao?

Nó hằm hằm nhìn anh ta rồi cứng giọng trả lời.

-Ngài cho treo cổ tôi chỉ vì tôi nói ra sự thật?

Lần này đến lượt chàng quí tộc sững lại bởi câu trả lời và ánh mắt của nó. Ánh mắt vô cùng vô cùng kiên định và mạnh mẽ. Trước tới nay, chưa ai từng đứng trước mặt anh ta mà còn có thể có đủ dũng khí để ăn nói như vậy, chưa ai từng có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của anh ta mà còn có thể đứng vững và nhìn lại một cách không hề nao núng như vậy. Đứa trẻ này thật sự khác biệt và vô cùng thú vị. Anh ta nhìn nó và một cảm giác thích thú len lỏi vào trái tim lạnh băng của mình.

-Nói hay lắm, nhóc. – Anh ta mỉm cười với vẻ hài lòng khiến không gian xung quanh bỗng trở nên đỡ phần nặng nề còn những người theo hầu thì không khỏi sững sờ và ngỡ ngàng khi lần đầu tiên được nhìn thấy chủ nhân của mình mỉm cười. Vị chủ nhân mặt sắt lạnh lùng của họ chưa từng tha chết cho bất kì kẻ nào bất kính với mình chứ nói gì đến cười với kẻ đó. Nhưng thằng nhóc đó thì đúng là điếc không sợ súng, vẫn tỏ ra vô cùng ương bướng, trời không sợ, đất không sợ.

-Tôi đã nói rồi, đừng có gọi tôi là nhóc. –Nó ngước nhìn chàng trai gào lên phẫn uất.

-Tên.

-Cái gì?

-Ta hỏi ngươi tên gì? – Chàng quí tộc lặp lại.

–Cỏ rác chúng tôi chẳng phải tất cả đều tên là Dân Đen trong mắt các ngài sao? – Nó quay đi khinh khỉnh trả lời.

-Oắt con, ngươi có biết đây là ai không mà dám ăn nói như thế hả? – Người đàn ông đi theo chàng quí tộc giận dữ vung cây roi trong tay lên định đánh nó khiến thằng bé Yoogeun hốt hoảng, bất giác kêu lên.

-Luhan hyung!

-Luhan? – Chàng quí tộc hỏi lại một cách thích thú trong khi đưa tay lên ra hiệu cho người của mình dừng lại. – Tên đẹp đó.

-Đáng ghét. – Nó lầm bầm rủa xả trong khi kín đáo ném cho anh ta cái nhìn khó chịu.

-Bao nhiêu tuổi?

-Sao ngài phải hỏi tôi tất cả những thứ đó? Để ghi lên bia mộ của tôi chắc? – Nó gân cổ ương bướng vặc lại.

-14?

–16!
Nó gào lên phản bác.

-16 sao? – Anh ta bật cười khúc khích.

-A…  – Nó khựng lại, mặt nóng bừng, đỏ lựng vì ngượng khi nhìn vào nụ cười cười đắc thắng của tên quí tộc. Chết… chết tiệt! Nó cúi xuống bực bội, tự nguyền rủa chính mình vì đã lỡ miệng. Tự nhiên lại tự mình khai ra. Đúng là đồ ngốc.

-16 tuổi mà ăn mặc như vậy ra đường? – Chàng quí tộc tiếp tục hỏi.

-Sao chứ? Ngài có ý kiến gì về trang phục của tôi sao? – Nó cáu kỉnh. – Tôi mặc gì là quyền của tôi, pháp luật đâu có qui định.

-Không có, nhưng con gái thì không được mặc đồ con trai. – Chàng quí tộc trả lời bằng cái giọng lạnh băng cố hữu.

-Cái gì? – Nó ngước lên nhìn anh ta sững sờ. – Con… con gái??? – Nó run rẩy hỏi lại.

-Giả trai là một tội nặng đó.

-TÔI KHÔNG GIẢ TRAI!!!!! – Nó gào lên phẫn uất. – Tôi là con trai, con trai một trăm phần trăm đó.

-Con trai? – Lần này đến lượt chàng quí tộc tròn mắt nhìn nó. – Con trai gì mà èo uột như con gái thế kia hả?

-Tôi…  – Nó giận tím cả mặt, người run lên bần bật. – HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI CỦA TÔI THẾ NÀO MẶC KỆ TÔI! CHA MẸ TÔI SINH RA TÔI NHƯ THẾ RỒI! NGÀI CÓ Ý KIẾN GÌ SAO?

-Không. – Anh ta mỉm cười. – Ta phải cảm ơn họ vì đã sinh ra một mỹ nhân như ngươi mới phải.

-Cái gì?

-Luhan, ta sẽ nhớ cái tên này. – Anh ta nói rồi quất ngựa rời đi, đoàn tùy tùng lập tức theo sau. Trước khi đi khỏi anh ta còn kịp nói với lại với đám lính. – Tha cho người phụ nữ đó.

-Dạ… nhưng… – Một tên lính khổ sở đáp lại.

-Làm theo lệnh của người đó đi nếu ngươi còn muốn giữ cái đầu của mình. – Người đi theo chàng quí tộc khuyên nhủ trước khi nối gót vị chủ nhân.

Bọn lính nhìn nhau e ngại rồi cuối cùng đánh liều làm theo dù không biết kẻ đó là ai nhưng rõ ràng là một người rất quyền lực.

-Mẹ! – Yoogeun sung sướng chạy lại ôm lấy mẹ mình khi được bọn lính thả ra.

-Cảm ơn hyung. – Thằng bé ngước lên nhìn Luhan đầy biết ơn.

-Cảm ơn cháu nhiều lắm, Luhan. – Mẹ Yoogeun xúc động, nước mắt lưng tròng cảm tạ nó trong khi ôm lấy con trai vỗ về. – May nhờ có cháu…

-Dạ không, cháu có làm được gì đâu. – Nó toét miệng cười với hai mẹ con. Vẫn chưa hết ngạc nhiên trước may mắn kì diệu này. Không ngờ thằng cha quí tộc đáng ghét đó không những không trừng phạt nó còn tha cho mẹ con Yoogeun. Đúng là một chuyện kì lạ hiếm hoi.

Nó đứng đó, sung sướng với việc cứu thoát được mẹ con Yoogeun mà không hề biết rằng, nó cứu được họ nhưng không cứu được chính mình. Nó không biết cánh cửa thiên đường đã khép lại và cánh cửa địa ngục đã mở ra với nó. Thậm chí khi quân lính ập vào nhà nó một cách bất ngờ ngày hôm sau và lôi nó đi trước sự van xin khẩn thiết của cha mẹ nó, trước sự kháng cự cực lực của nó, nó vẫn không biết. Chỉ đến lúc bị áp giải tới lâu đài của lãnh chúa, được diện kiến lại “thằng cha quí tộc đáng ghét” hôm qua nó mới biết nó đã chọc giận nhầm người. Thằng cha đó chính là hoàng đế tối cao trị vì cả đế chế hùng mạnh và nó không may lại gây ấn tượng rất sâu sắc với ngài. Tất cả chỉ tại cái tính bướng bỉnh của nó. Nếu nó cứ yên phận mà sống…

Kể từ nay, địa ngục của nó bắt đầu với những màn trốn chạy không ngừng để tìm về với tự do.

End flash back

.

.

.

.

.

.

Cạch

Cánh cửa phòng Luhan mở ra và nó biết là cô hầu gái đem đồ ăn cho nó đang vào. Nó mặc kệ. Hững hờ ngồi trên tấm thảm trải sàn, dựa lưng vào bên hông giường, nhìn ra khung cửa kính trước mặt. Nó vẫn bị xích vào giường vậy nên chẳng thể đi đâu xa ngoài quanh quẩn quanh đó. Nó đưa đôi mắt vô hồn của mình lặng lẽ nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Thứ nó chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.

-Thưa cậu, tới giờ ăn rồi. – Cô hầu gái nhỏ nhẹ lên tiếng khi bê khay đồ ăn tới trước mặt nó.

Nó lặng im chẳng thèm đáp lại, tì cằm lên đầu gối thiểu não nhìn ra ngoài.

-Thưa cậu… – Cô hầu gái rụt rè gọi lần nữa, gắng lôi kéo sự chú ý của nó.

-Chị cứ để đó đi. – Nó ảo não trả lời.

-Nhưng… – Cô ta bối rối. – Hoàng đế có lệnh tôi phải trông chừng cho tới khi cậu ăn hết.

Nó im lặng trong giây lát rồi uể oải nhấc tay lên cầm lấy dao dĩa khiến tiếng dây xích lại kêu loẻng xoẻng. Nó khẽ thở dài ngao ngán, chẳng buồn ăn uống gì, ngồi gẩy gẩy đồ ăn một cách chán chường.

-Xin cậu hãy gắng ăn một chút đi. – Cô hầu gái ngồi quì xuống bên cạnh nó động viên. – Nếu không ăn, cậu sẽ chết đói mất.

-Vậy chẳng phải tốt sao? Chết rồi, tôi sẽ thoát khỏi đây.

-Xin cậu đừng nghĩ quẩn như vậy, cậu còn trẻ mà, đừng vội nghĩ tới cái chết như thế.

-Sống thế này, khác gì đã chết? – Nó đưa cái tay bị xích của mình lên nhìn cô ta cay đắng. Cô hầu gái khẽ bối rối, cúi xuống tránh ánh mắt nó.

-Hoàng đế đang giận nên ngài mới làm vậy thôi. Chỉ cần cậu tỏ ra ngoan ngoãn hơn thì ngài…

-Tại sao tôi phải tỏ ra ngoan ngoãn với hắn? – Nó phẫn uất hỏi lại. – Chỉ vì hắn là hoàng đế sao? Hắn tưởng hắn là hoàng đế thì muốn làm gì thì làm sao? Có chết tôi cũng không phục tùng hắn.

Cô hầu gái khẽ thở dài.

-Chính vì cậu cứ cứng đầu như vậy nên mới chuốc họa vào thân.

-Chính vì mọi người cứ e sợ, phục tùng hắn như vậy, hắn mới lấn tới.

-Biết làm sao được. Chúng tôi không giống cậu. Chỉ cần trái ý hoàng đế, chúng tôi chắc chắn sẽ bị trừng phạt bằng cái chết của mình. Nếu muốn sống, chúng tôi buộc phải làm theo dù muốn hay không. Cậu là người duy nhất cho tới giờ phút này còn sống khi dám đối đầu với hoàng đế như vậy.

Luhan im lặng không nói gì, cô hầu gái lại thêm vào:

-Nhưng chơi với hoàng đế như chơi với hổ vậy. Cậu cẩn thận, già néo đứt dây, chỉ sợ lúc nào đó ngài không chịu đựng được nữa mà…

-Chị không cần lo cho tôi. – Nó nhếch mép. – Đã từ lâu, tôi không còn coi chuyện sống chết quan trọng nữa, nếu không tôi đã chẳng dám chống lại hắn. Cùng lắm là hắn giết tôi chứ gì.

-Chỉ e rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Cô hầu gái nói rồi ngồi lặng lẽ không nói thêm gì nữa. Nó nhìn cô ta trong lòng có chút thắc mắc. Ngoài cái chết ra, còn gì hắn có thể dùng để đe dọa nó?

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro