Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi Luhan khẽ lay động. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài báo hiệu trời đã sáng. Nó đưa tay lên dụi dụi mắt khi ánh nắng chiếu qua ô cửa kính rọi vào phòng và tiếng xích tay nó lại kêu lên loẻng xoẻng. Nó chán nản hạ tay xuống mở mắt ra thì bật dậy thảng thốt.

-Hoàng đế.

Nó tròn mắt nhìn vào người con trai tuấn tú đang ngồi bên giường nhìn nó âu yếm.

-Em dậy rồi. – Sehun mỉm cười nhẹ nhàng với nó.

-Ngài… ngài làm gì ở đây? – Nó ngồi nép sát vào đầu giường, co rúm người lại kinh ngạc hỏi.

-Ngắm em. – Hắn dịu dàng trả lời. – Có biết khi ngủ em đáng yêu thế nào không? – Hắn đưa tay lên định chạm vào má nó thì nó lạnh lùng quay đi né tránh khiến nụ cười trên môi hoàng đế khẽ héo đi.

-Giá như khi thức em cũng đáng yêu như khi ngủ… – Ánh mắt hoàng đế đượm buồn trước thái độ lạnh nhạt của nó.

-Ngài mong đợi gì ở một con thú hoang như tôi. – Nó cười khẩy.

-Đừng nói vậy, em đâu phải con vật.

-Không phải sao? – Nó lên giọng khi chỉa cái tay bị xích của mình ra. – Chỉ có thú vật mới bị xích như thế này. Ngài coi tôi là cái gì? Thú cưng của ngài chắc?

-Ta làm vậy chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Chỉ vì em luôn tìm cách chạy trốn khỏi ta. Nếu như em hứa sẽ không bỏ trốn nữa, ta sẽ cởi bỏ dây xích cho em. – Minho nhìn nó tha thiết.

-Không đâu, thưa hoàng đế của tôi. – Nó nhếch mép ngạo nghễ. – Tôi sẽ chạy trốn khỏi ngài. Sẽ mãi chạy trốn khỏi ngài. Chỉ cần còn một hơi thở, tôi sẽ còn tiếp tục. Ngài sẽ không bao giờ khuất phục được tôi đâu.

-Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. – Minho cau mày khó chịu. – Ta ghét ánh mắt ngạo mạn của em, Luhan. Ta ghét thái độ khinh khỉnh của em dành cho ta. Ta là hoàng đế. Em có hiểu không? Ta là hoàng đế tối cao, còn em chỉ là một thường dân nhỏ bé. Em không có quyền coi thường ta.

-Chuyện chẳng có gì khác nếu ngài là hoàng đế hay thường dân cả. Ngài sẽ không bao giờ có được sự kính trọng từ tôi đâu.

-Ta phải làm gì chứ? – Sehun lớn tiếng hơn có chút bất mãn. – Ta phải làm gì để có được sự tôn trọng của em? Chẳng lẽ một hoàng đế hùng mạnh và giàu có như ta cũng không đủ để em phải kính trọng sao?

-Ngài nhầm rồi thưa hoàng đế. Sự kính trọng không đến từ tiền tài hay danh vọng mà đến từ chính bản thân con người đó. Kẻ dùng quyền lực để ép buộc người khác làm theo ý mình chỉ thu được sự e sợ từ người khác chứ không bao giờ có được sự kính trọng cả.

-Ý EM LÀ CẢ VƯƠNG QUỐC NÀY ĐỀU COI THƯỜNG TA??? – Hoàng đế gầm lên, mắt long lên sòng sọc.

-Cái đó là ngài tự nói thôi. – Nó nhếch mép cười nhạt. – Ngài thử nghĩ xem, nếu ngài không một câu dọa giết, hai câu dọa giết, ai sẽ thèm nghe lời ngài???

-HỖN XƯỢC. – Sehun giận dữ thẳng tay tát vào mặt Luhan khiến nó đổ ập xuống giường, bật cả máu miệng.

-Ngài… – Nó bàng hoàng trợn mắt kinh ngạc, giọng nghẹn ngào khi đưa tay lên, run run chạm vào bờ má đau rát của mình. – Ngài… đánh tôi sao?

-A… – Hoàng đế sực tỉnh khi nhìn xuống cơ thể mảnh mai của nó vẫn ngã úp mặt xuống giường run rẩy. – Ta… xin lỗi. – Sehun hạ giọng hối lối, tìm cách đỡ nó dậy.

-ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI! – Nó giẫy lên hất tay hoàng đế khỏi người mình.

-Luhan, ta xin lỗi, ta không cố ý. Chỉ vì ta giận quá mà… – Sehun khổ sở giải thích.

-Không. – Luhan mỉm cười chua chát khi ngồi thẳng dậy đối diện với hoàng đế. – Ngài là hoàng đế mà, ngài có quyền đánh một thường dân nhỏ bé như tôi. Đó là quyền của ngài, thưa hoàng đế, ngài không phải xin lỗi một kẻ tầm thường như tôi, hoàng đế tối cao của tôi.

-Đừng có nói với ta bằng cái giọng đó. – Hoàng đế đanh giọng đe nạt.

-Ngài định làm gì tôi nữa? – Nó khinh khỉnh đáp lại. – Đánh tôi, ngài đã đánh rồi. Giờ chỉ còn giết tôi nữa thôi.

-ĐỪNG CÓ THÁCH TA. – Sehun trừng mắt lên nhìn nó.

-Ha ha… ngài làm tôi sợ đó, thưa hoàng đế.

-IM MIỆNG. – Hoàng đế một lần nữa nóng máu giận dữ, không làm chủ được bản thân mà thẳng tay tát lần thứ hai vào mặt Luhan.

Nó lại ngã vật ra giường nhưng lần này bình thản chấp nhận hơn, bật cười khanh khách trước ánh mắt giận dữ có phần bất lực của hoàng đế dành cho nó.

-Ngài chỉ làm được đến thế thôi sao, hoàng đế của tôi???

-Chết tiệt, Luhan. – Sehun tát nó thêm một cái khác tàn bạo hơn khi con dã thú trong hắn sôi lên lửa giận dữ. Nhưng đáp lại hắn, thằng bé đó chỉ rũ ra trong tràng cười điên dại.

-Ha ha ha… tôi thậm chí còn chẳng thấy đau…

-TA ĐÃ NÓI LÀ IM MIỆNG LẠI! EM KHÔNG NGHE THẤY SAO? – Hoàng đế điên tiết đè nghiến nó xuống giường, không thương tiếc trút hết sự cuồng loạn xuống cơ thể bé nhỏ bên dưới bởi tiếng cười đầy khiêu khích của nó cứ ngân vang, dội vào tai hắn như chất kích thích, khiến máu trong người hắn ngày càng nóng hơn, cơn điên làm mắt hắn ngày càng mờ hơn, không còn làm chủ nổi bản thân mình cho tới khi cô hầu gái vẫn thường chăm sóc cho Luhan liều mình lao vào can ngăn.

-Hoàng đế… hoàng đế… – Cô ta níu lấy cánh tay hắn sợ hãi gọi.

-TRÁNH RA! – Hắn gầm lên gạt mạnh tay khiến cô ta ngã dúi về phía sau nhưng vẫn không bỏ cuộc, ngay lập tức bật dậy quì bên giường tha thiết van nài:

-Hoàng đế, xin hãy dừng tay, xin ngài dừng lại. Cậu ấy chết mất.

Cái gì?

Sehun chợt khựng lại, cánh tay đang vung lên bỗng đóng băng giữa không trung khi mở to mắt nhìn xuống thằng bé đang nằm phía dưới.

Hoàn toàn im lặng.

-Lu… Luhan? – Sehun run rẩy gọi khi cúi xuống xem xét nó, vén mái tóc lòa xòa che phủ gương mặt nó.

-Luhan! – Hắn xót xa kêu lên khi nhìn thấy gương mặt tím lịm của nó cùng với khóe môi rỉ máu, khẽ lay lay cơ thể đã ngất lịm của nó.

-Luhan, tỉnh lại đi. – Hắn nâng cơ thể mềm oặt của nó dậy bằng một tay, áp sát vào người mình, trong khi tay kia khẽ vuốt nhẹ gương mặt nó. – Em mau tỉnh dậy đi. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. – Giọng hắn ngày càng trở nên run rẩy lo lắng hơn khi đôi mắt thằng bé vẫn hoàn toàn nhắm nghiền. – GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY! GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY CHO TA, NHANH LÊN!!!! – Hắn ôm chặt thằng bé vào lòng hoảng loạn ra lệnh. – Đừng chết, Luhan. Đừng chết. Ta xin em.

.

.

.

.

.

.

-Ưhm… – Luhan khẽ rên lên khi cảm nhận được cái gì đó lạnh ngắt áp lên má mình. Nó hé mở mắt ra, thấy bóng ai đó ngồi bên giường khiến nó có phần hốt hoảng, ngồi bật dậy sợ hãi.

-Không sao, không sao. – Cô hầu gái vội nhẹ nhàng trấn tĩnh nó. – Là tôi đây, là tôi đây mà, cậu đừng sợ. Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi.

Nó khẽ bình tĩnh trở lại, đôi mắt mở to dần thu hẹp, nhưng ánh mắt vẫn rất hoang mang nhìn cô ta dò xét.

-Tôi ở đây chăm sóc vết thương cho cậu. Cậu đừng lo, hoàng đế đi rồi.

Nghe vậy, nó yên tâm hơn, ngồi ngoan ngoãn để cho cô ta trườm đá lên vết thương trên mặt.

-Cậu đau lắm đúng không? – Cô ta xót xa khi nhìn bên má tím lịm của nó. Hoàng đế thực sự đã dùng hết mọi sức lực của mình. Không hề có chút nhân nhượng, thương xót.

-Tôi… không sao. – Nó gắng gượng trả lời qua đôi môi khô nứt nẻ, nhợt nhạt.

-Tại sao cậu cứ phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Nếu cậu chịu nghe lời hoàng đế, ngài vui mà cậu cũng đỡ khổ hơn.

-Không. – Nó ương bướng trả lời. – Tôi thà chết còn hơn nghe lời hắn.

-Cậu làm vậy để làm gì? Chứng tỏ được điều gì khi cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cậu.

-Tôi chẳng muốn chứng tỏ điều gì cả. Tôi chỉ không cho phép bản thân mình phải quị lụy trước sức mạnh của hắn. Hắn có niềm kiêu hãnh của hắn, tôi có niềm kiêu hãnh của tôi.

-Cậu không thể cho hoàng đế một cơ hội sao? – Cô hầu gái khẽ thở dài. – Ngài thực sự rất yêu cậu mà.

-Yêu? – Nó cao giọng hỏi lại. – Như thế này chị gọi là yêu sao? – Nó đưa cái tay vẫn bị xích của mình lên. – Đây là cách hắn đối xử với người hắn yêu sao?

-Ưm… – Cô hầu gái bối rối né tránh ánh mắt nó. – Có lẽ là do hoàng đế chưa biết cách biểu lộ tình cảm của mình. Tôi theo hầu hoàng đế đã lâu, ngài quả thực rất lạnh lùng và nhẫn tâm, nhưng chưa từng dành cho ai nhiều sự quan tâm đến thế như dành cho cậu. Ngài đã ngồi cả đêm bên giường cậu đó. – Cô ta ngước lên nhìn nó tha thiết. – Ngài cũng thực sự rất đau lòng vì cậu mà.

Nó hơi lặng người suy nghĩ trước lời nói của cô hầu gái nhưng rồi quay đi cay đắng:

-Hắn có đau không khi đánh tôi như vậy?

.

.

.

.

.

.

..

Luhan nằm trên giường, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh không đổi qua những ô cửa kính. Gương mặt nó đã đỡ đau hơn nhưng vẫn còn đó vết thâm tím chưa hết hẳn mặc dù cũng đã giảm rất nhiều so với hôm đầu tiên. Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, chỉ vô thức nhìn vào một khoảng không vô định mà chẳng biết suy nghĩ về điều gì. Quá khứ, hiện tại, tương lai nó đều không muốn nghĩ tới. Nghĩ về quá khứ chỉ khiến nó thấy nhớ nhà và càng thêm chán ghét cuộc sống. Hiện tại, nó càng không muốn đối diện với tình trạng tù ải này của nó. Còn tương lai? Đó là thứ không tưởng. Nó không dám chắc về tương lai của mình. Sớm thôi, có lẽ rồi nó cũng sẽ chết trong tay hoàng đế. Sẽ trôi qua một cách nhanh chóng trong tâm trí người. Sẽ chẳng còn ai biết đến một Xi Luhan khốn khổ như nó. Tất cả mọi thứ về nó rồi sẽ chìm sâu vào trong quên lãng.

Bất chợt có tiếng lách cách mở cửa. Nó ngay lập tức nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. Nó biết kẻ luôn vào phòng nó một cách tự tiện như vậy là ai và nó không muốn đối diện với hắn lúc này. Nó mệt mỏi với việc phải đối đầu với hắn rồi. Tốt nhất nên né tránh hắn nhiều nhất có thể.

Hoàng đế nhẹ nhàng bước vào phòng Luhan. Ngay lập tức hướng ánh mắt mình về phía chiếc giường lớn cuối phòng, phát hiện ra báu vật nhỏ bé của hắn dường như đang ngủ. Hắn cẩn thận đến bên giường, ngồi xuống một cách yên lặng nhất có thể, tránh để người đẹp thức giấc. Hắn nhìn ngắm gương mặt say ngủ kia mà trái tim thắt lại xót xa. Dấu vết tàn nhẫn vẫn còn in đậm trên gương mặt nhỏ nhắn. Hắn đưa tay lên, dịu dàng ve vuốt bờ má thâm tím đó mà mặt khẽ nhăn lại đau đớn. Sao hắn có thể nhẫn tâm đến vậy? Sao hắn có thể độc ác, tàn nhẫn với em đến vậy? Sao hắn có thể đánh em dã man đến vậy? Hẳn là em đau lắm. Đau đến ngất lịm đi thế mà vẫn ngoan cố nói rằng không thấy đau…

-Ta xin lỗi. – Hắn thì thầm. – Ta xin lỗi, Luhan. – Nói rồi, hắn khẽ khàng cúi xuống hôn lên vết thâm tím trên má nó thật dịu dàng rồi đứng dậy, rời khỏi phòng.

Sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xa dần rồi mất hút. Chắc chắn hoàng đế đã đi khỏi, lúc này Luhan mới mở mắt ra. Nó trầm ngâm trong khi đưa tay lên chạm nhẹ vào dấu môi hôn hoàng đế để lại trên má nó.

Thật dịu dàng.

Thật ấm áp.

.

.

.

.

.

..

-Chà, mặt cậu hết tím rồi đó. – Cô hầu gái reo lên vui vẻ khi kiểm tra gương mặt nó. – Cậu có còn đau không?

Nó khẽ lắc đầu.

-Hoàng đế mà biết tin này, chắc ngài mừng lắm đó. – Cô ta tiếp tục tíu tít trong khi thu dọn, sắp xếp lại giường cho nó.

Nghe vậy, tâm trạng nó trùng hẳn xuống, cứ nghĩ đến hắn là nó lại thấy thật nặng nề.

-Lát nữa nếu hoàng đế có tới thăm, cậu đừng vờ ngủ nữa nhé.

-Dạ… – Nó tròn mắt ngước lên nhìn cô hầu gái, hai má khẽ ửng đỏ. – Chị… chị biết em vờ ngủ sao?

-Tôi biết chứ. – Cô ta mỉm cười vẻ tự đại. – Tôi cũng chăm sóc cậu được một thời gian rồi còn gì. Tôi biết cậu làm vậy để tránh mặt hoàng đế, nhưng nhìn gương mặt buồn bã của ngài, tôi thấy ngài cũng đáng thương lắm.

-Mặc kệ hắn. – Nó quay đi lạnh lùng. – Nhìn mặt hắn là em muốn nổi khùng rồi.

Cô hầu gái khẽ thở dài trước khi rời khỏi phòng:

-Nhưng cậu cũng đâu thể dùng cách đó để né tránh hoàng đế cả đời được.

-……

Đáng ghét.

Nó hậm hực suy nghĩ. Chẳng lẽ nó phải học cách chấp nhận việc nó là người của hoàng đế? Không. Nó lắc đầu khó chịu. Không đời nào, không bao giờ. Nó sẽ không từ bỏ, không đầu hàng một cách dễ dàng vậy đâu. Nó chẳng có gì để mất cả, cùng lắm là chết.

-Chào em, Luhan. – Hoàng đế bước vào phòng, mỉm cười dịu dàng với nó. Nó khẽ liếc mắt về phía hắn rồi nhìn đi hướng khác. Mặt lạnh băng.

-Ta nghe nói, em đã khỏe hơn nhiều rồi phải không? – Hắn tiến đến bên giường nó, tự cho mình cái quyền ngồi xuống, ân cần hỏi.

Nó lặng thinh không thèm đáp lại.

-Luhan, ta xin lỗi. – Hoàng đế nhìn nó tha thiết, đưa tay lên định chạm vào má nó, nó ngay lập tức quay đi né tránh khiến hắn tẽn tò, hạ tay xuống.

-Ta biết, em vẫn còn giận ta lắm. Ta thực sự xin lỗi mà, Luhan. Chỉ vì ta giận quá nên mới… Ta hứa sẽ không bao giờ đánh em nữa, em có thể tha lỗi cho ta không? – Hắn cố tỏ ra nhẹ nhàng, cầm lấy bàn tay thằng bé, lần đầu xuống nước. Nhưng thằng bé ngay lập tức rụt tay về, một thái độ khó chịu khẽ lướt qua đôi chân mày trong khi tiếp tục lặng thinh.

Gương mặt hoàng đế phút chốc ánh lên vẻ không bằng lòng nhưng ngay lập tức được kìm nén lại. Hắn biết hắn đã sai và cảm thấy tội lỗi với Luhan nên hắn cố nín nhịn, không nổi sung lên lúc này. Nóng giận bây giờ sẽ chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Hắn không muốn hắn mất tự chủ mà làm gì đó tổn hại đến báu vật của hắn thêm một lần nữa. Một lần là quá đủ rồi. Nhìn người đau, tim hắn còn đau đớn gấp bội. Hắn không biết tại sao hắn lại yêu người đến vậy nhưng hắn biết trái tim hắn không thể chịu đựng thêm bất cứ nỗi đau nào khi thấy người đau nữa. Hắn không biết tại sao em lại không yêu hắn. Hắn yêu em nồng nàn, tha thiết. Sẵn sàng dâng tặng cho em bất cứ thứ gì em muốn, chỉ cần em đồng ý chấp nhận hắn. Vậy mà em lúc nào cũng cự tuyệt, lúc nào cũng căm ghét, xa lánh hắn. Hắn có điểm nào không tốt để em từ chối hắn? Đẹp trai hắn có thừa, lại mạnh mẽ, giàu có, đầy quyền lực. Đến với hắn, em sẽ có mọi thứ trên thế gian. Cả thiên hạ này sẽ là của em. Em còn muốn gì  hơn thế?

-Luhan, ta thông báo với em một tin vui nhé. – Hắn cố lôi kéo sự chú ý của thằng bé. Và nó khẽ đánh ánh mắt nó về phía hắn một cách hững hờ. Hắn lấy đó làm tín hiệu tốt mà mừng rỡ nói thêm:

-Kể từ hôm nay ta sẽ không giam cầm em trong phòng này nữa, em sẽ được quyền tự do đi lại trong lâu đài. Em có vui không?

Hắn đã xuống nước. Thực sự xuống nước rồi đó. Hi vọng rằng điều này sẽ khỏa lấp được phần nào tội lỗi của hắn. Hi vọng có thể làm em vui mà tha thứ cho hắn, thậm chí em có thể mỉm cười hoặc ôm lấy hắn cảm tạ không biết chừng. Bởi đấy chẳng phải là điều em vẫn khao khát mong chờ sao! Nhưng đáp lại hắn, Taemin chỉ khẽ nhếch mép cười khẩy rồi quay đi khiến tâm trạng hắn rớt đánh bịch xuống đất, mặt ngắn tũn lại, hoàn toàn thất bại.

-Lu… Han…~ – Giọng hắn run run trong cố gắng kìm chế cơn giận bộc phát. Hắn đã hạ mình đến mức đó. Em còn muốn gì ở hắn nữa mà có cái thái độ khinh khỉnh như vậy chứ? Thật là quá sức chịu đựng với một kẻ ngạo mạn như hắn. Nếu không phải là em mà là một kẻ khác, chắc chắn giờ này kẻ đó đã là người thiên cổ. Nhưng… chết tiệt, kẻ hỗn lão đó lại chính là em và hắn không thể làm gì em. Hắn không thể làm em đau, càng không thể xuống tay với em. Tại sao em lại cứ thích thử thách sức chịu đựng của hắn chứ! Em thích bị hắn trừng phạt đến vậy sao? Vì đâu mà cơ thể bé nhỏ này có thể mạnh mẽ và kiên cường đến vậy? Tại sao trên dưới, lớn bé, già trẻ tất thảy mọi người, chỉ cần hắn khẽ hắng giọng một tiếng là đều rúm lại sợ hãi. Ai nấy đều nhất nhất nghe lệnh hắn răm rắm, không kẻ nào dám trái lệnh vậy mà em… Vì sao em lại thích đối đầu với hắn? Hắn đối xử với em rất tốt, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy mà em không biết trân trọng mà cứ thích khiêu khích hắn là sao?

-Luham, ta biết là ta sai rồi mà. Em hãy tha thứ cho ta, nói gì với ta đi, được không? – Hắn nhìn thằng bé van nài.

Nó vẫn làm bộ mặt lạnh băng, hoàn toàn tảng lờ, không thèm đếm xỉa gì đến hắn.

-Luhan! – Giọng hắn có phần đanh lại, giữ lấy gương mặt thằng bé, xoay lại đối diện với mình. – Ta ra lệnh cho em phải nói với ta đó. – Hắn nghiêm mặt, cau mày nhìn nó. Nó vẫn chỉ im lặng, hững hờ nhìn lại hắn, đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Không sợ hãi cũng chẳng tức giận. Không cao ngạo mà cũng chẳng khinh khỉnh như mọi khi. Chỉ đơn giản là trống rỗng.

-Em còn muốn ta làm gì nữa? – Sehun gào lên phẫn uất. – Ta đã xuống nước xin lỗi em rồi. Em còn mong chờ điều gì ở ta?

Nó chỉ nhếch mép mỉm cười và đôi mắt kia lại ánh lên sự thách thức khiến hoàng đế nóng máu.

-CHẾT TIỆT, EM ĐỊNH… – Hắn gầm lên, tay vung cao nhưng chợt khựng lại khi thấy thằng bé khẽ rúm người, mắt nhắm tịt an phận. Hình ảnh về cơ thể thằng bé mềm rũ trên tay mình hiện về trong tâm trí khiến hắn chùn tay. Vội nhanh chóng tự hạ hỏa, hạ tay xuống, gằn giọng trong cố gắng gắng kìm nén chính mình.

-Lúc khác ta sẽ đến thăm em sau.

Nói rồi hắn đứng phắt dậy, hậm hực rời khỏi phòng. Nó mở mắt ra nhìn điệu bộ thảm bại của hắn mà khẽ nhếch mép tự đắc. Nó thắng.

.

.

.

.

.

.

.

-VÔ DỤNG! CÁC NGƯỜI LÀM ĂN THẾ NÀY À? – Hoàng đế mang tâm trạng tức giận đó của mình trút xuống đầu những hạ thần cấp dưới. Hắn giận dữ gạt bỏ mọi thứ trên bàn làm việc của mình xuống đất khiến những đồ thủy tinh rơi vỡ tan tành, còn giấy tờ, bút sách thì tung tóe, hổ lốn dưới đất.

Mấy viên quan cận thần đứng đó vội rúm lại sợ hãi, khúm núm trả lời:

-Xin hoàng đế bớt giận, thần sẽ sai người đi thúc đẩy quá trình thi công. Cũng vì một phần do tiền thuế thu bị chậm trễ nên tiến độ mới bị trì hoãn, thưa ngài…

-ĐỪNG CÓ ĐỔ LỖI CHO NGOẠI CẢNH. – Sehun trợn mắt rít lên. – LÀ DO LŨ CÁC NGƯỜI BẤT TÀI MÀ THÔI!

-Dạ… dạ… thần biết tội rồi ạ. – Viên quan khúm núm.

-Sai quân lính đi thúc giục việc thu thuế, kẻ nào dám kháng cự hay chậm trễ, chém đầu cho ta. Đúng là lũ dân đen vô dụng. – Hoàng đế bực tức ra lệnh.

-Vâng… thưa hoàng đế.

-Dạ, thưa hoàng đế… – Một viên quan khác rụt rè lên tiếng.

-Chuyện gì? – Hắn cục cằn hỏi lại.

-Dạ… chẳng là… – Ông ta ngập ngừng. – Nhà vua Kim Cheon Jung vừa gửi thư tới.

-Kim Cheon Jung? – Minho khẽ khựng lại, nhíu mày hỏi. – Lão già vua cha của công chúa Soah? Lão muốn gì?

-Ưm… dạ… nhà vua hỏi thăm sức khỏe ngài và… có ý dò hỏi về hôn lễ giữa ngài với công chúa… liệu khi nào ngài định…

-VỚ VẨN. – Sehun rít lên. – Ai nói ta sẽ kết hôn với cô ta? Thật là lão già ngang ngược. Lão nghĩ lão là ai mà đòi trèo cao chứ? Ta đồng ý để cô ta ở đây để tỏ thiện chí đã là quá lắm rồi.

-Dạ nhưng thưa ngài… – Viên quan e dè thêm vào. – Việc đó cũng đâu có hại gì! Ngài biết đấy, lão đã có ý dâng con gái cho ngài là muốn cầu thân. Nếu ngài đồng ý, cuộc hôn nhân đó sẽ chỉ mang lại lợi ích cho đất nước ta. Mul quốc tuy không phải là một đất nước rộng lớn nhưng lại rất giàu tài nguyên. Thực sự là cái mỏ vàng.

-Ta không quan tâm. – Sehun phất áo choàng, ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc của mình. – Nếu thích, ta có thể dễ dàng đánh chiếm cái đất nước nhỏ bé đó, việc gì ta phải hạ mình kết hôn cùng con gái lão.

-Dạ nhưng hôn nhân là cách thức dễ dàng và đơn giản hơn, tránh gây thương vong vô ích, hơn nữa thần nghe nói dạo gần đây lão ta bắt đầu tập trung lực lượng, củng cố quân đội, có vẻ như muốn đe dọa, cảnh cáo chúng ta… thưa hoàng đế.

-Hừ… – Sehun nhếch mép cười khẩy. – Để xem lão làm gì được ta? Nếu lão đã thích gây chiến đến vậy…

.

.

.

.

.

.

.

-Cái gì? – Công chúa Soah đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi lại khi nghe quân lính tới thông báo nàng phải thu dọn tư trang, chuẩn bị rời khỏi Hwajae, đế chế của bạo chúa Oh Sehun.

-Tại sao? Ta đã làm gì sai? Tại sao hoàng đế lại trục xuất ta? – Công chúa kêu lên phẫn uất. – Ta muốn gặp hoàng đế để hỏi cho ra lẽ chuyện này. Không thể có chuyện vô lí như vậy được.

-Xin công chúa đừng phí thời gian vô ích. – Viên quan dẫn đám lính đi theo giơ tay ra ngăn lại. – Ý hoàng đế đã quyết. Mong công chúa gấp rút chuẩn bị, nội trong ngày hôm nay phải xong, thuyền đang đợi công chúa ở bến cảng, nếu không, e rằng hoàng đế nổi cơn lôi đình… sẽ không còn đối xử lịch sự với công chúa được nữa. Mong người thông cảm.

-Nhưng… nhưng… – Công chúa phẫn uất kêu lên. – Ta đã làm gì sai? Tại sao hoàng đế lại đối xử với ta như vậy? Có phải vì thằng nhóc đó không? Có phải vì thằng nhóc tên Xi Luhan đó không?

-Xin lỗi, nhưng nhiệm vụ của thần đến đây đã hết, mong công chúa nhanh lên cho. – Viên quan nói rồi, kính cẩn cúi chào và rời khỏi phòng. Những cung nữ của hoàng đế nhanh chóng đi vào, dọn dẹp đồ đạc của công chúa cho vào rương hòm trong khi nàng chỉ biết đứng trơ ra đó không hiểu tại sao? Một nỗi nghẹn đắng, uất hận dồn ứ lên cổ họng khiến nàng uất ức chỉ muốn băm vằm ai đó ra làm trăm mảnh. Nỗi nhục này, nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro