†1†

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: FB: TRIỆU VŨ HỒNG THẮNG.
Đã xin edit và đã cho edit. Khúc cuối mình đã sửa lại rồi nên bạn tìm trên FB đọc sẽ không giống đâu.

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ENJOY ←←←←←←←←←←←←←←←←←←

Anh- Ngô Thế Huân là trai thẳng
Cậu- Lộc Hàm là gay

Anh hơn cậu 4 tuổi, hai người là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên với nhau và 1 điều cậu thích anh từ lúc cậu biết định nghĩa tình yêu là gì ?...

Năm cậu 18 tuổi, anh 22 tuổi

Cậu bất chấp tất cả thổ lộ với anh, nhưng bị anh từ chối "Tôi không phải gay"

Mặc dù vậy, lúc nào lẽo đẽo theo sau anh chăm lo cho anh.

Năm cậu 20 tuổi, anh 24 tuổi

Chính là lúc anh có bạn gái và cũng là lần đầu tiên cậu khóc, nhưng cậu vẫn không thể ngừng yêu anh

Huân: Tôi có bạn gái ròi!! Sao cậu vẫn cứ làm phiền tôi hoài vậy

Hàm: Vì em yêu anh, em muốn bên cạnh anh, chăm lo cho anh *nắm chặt áo anh*

Huân: Tôi không cần, cậu phiền quá *đẩy ra*

Hàm: Lúc anh buồn em sẽ làm cho anh vui, lúc anh vui e sẽ làm cho anh vui hơn nữa, xin đừng đuổi em em muốn được bên anh

Huân: Sao?? Lúc tôi buồn cậu có thể làm tôi vui hơn à!! Giờ tôi đang buồn đây....

Hàm: Vậy, vậy.... em phải làm gì anh mới vui đây?

Anh: Cậu biến khỏi mắt tôi đi có lẽ tôi sẽ vui lắm đó...( những lời nói của anh như một con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim của cậu *đau đớn* )

Kể từ lúc đó, cậu không còn theo anh nữa nhưng cậu vẫn luôn âm thầm đứng từ xa theo dõi anh

Một năm sau đó là ngày mà bạn gái của anh chia tay anh để đi theo thằng khác, cậu đã rất vui nhưng khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của anh khiến cậu cũng không khỏi đau buồn...

Hàm: Nè anh đừng buồn nữa mà !!

Huân: Cậu tránh xa tôi ra!! Tôi muốn được yên tĩnh...

Hàm: Em phải làm sao anh mới chấp nhận em hả??

Huân: Cậu chết rồi thì tôi sẽ vui lắm đấy.

Hàm: được em sẽ làm anh vui

nói rồi cậu chạy thật nhanh ra đường 1 chiếc lao thẳng đến cậu...

Trên đường đến bệnh viện:

Huân: Cậu làm gì thế, muốn chết à!!

Hàm: Em chỉ muốn anh vui thôi!!

Huân: Cậu nghĩ tôi sẽ vui khi mà cậu chết à!!

Hàm: Anh đã nói là anh sẽ vui nếu em chết mà!!

Huân: có nhất thiết phải vì một người không yêu mình mà làm như vậy.

Hàm: Có chứ. Vì em yê... chưa kịp nói xong cậu đã tắt thở.

Huân: Ya, Lộc Hàm, tỉnh, mau tỉnh, tỉnh mà nghe tôi nói tôi thích cậu đâu nè.

3 năm sau:

Anh ngồi bên mộ cậu, tay anh sờ nhẹ lên tấm ảnh cậu đang cười trên bia mộ " Em đã ngủ rất lâu luôn rồi, khi nào em mới dậy đây.. dậy nhanh đi chúng ta còn đi hẹn hò nữa chứ " giọt nước mắt anh lăn trên bờ má rơi xuống cánh hoa hồng trắng anh mang cho cậu....

1 lúc sau đó anh đã rời đi. Có 1 tiếng vọng vang từ phía sau anh...

" Em xin lỗi vì tất cả, xin anh hãy quên em đi "

Ngô Thế Huân anh đã hối hận với những gì mà anh đã đối với Lộc Hàm chưa.
Anh đau bất nhiêu đây sao bằng cậu đau trong từng ấy năm khi thấy anh lạnh nhạt với cậu, nói những lời ác độc với cậu, đi với người con gái khác trước mắt cậu,...
Đó chính là cái quả mà anh phải nhận do cái nhân mà anh đã gieo. Nên đừng than trách chi số phận.
"Bạn sẽ không biết bạn yêu một người nhiều như thế nào đến khi bạn đánh mấy họ" câu nói đó không hề sai mà nó đã ứng nghiệm lên người anh rồi đấy.
Định mệnh đã đưa cậu đến bên anh và yêu anh một cách khờ dại và đến khi anh bắt đầu yêu cậu thì chính định mệnh đã đem cậu đi khỏi anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro