†2†

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: FB


Đang ngồi đọc truyện trên sofa thì Lộc Hàm nhìn thấy cô em gái đi học về, hai tay ôm mặt thút thít. Cậu lo lắng liền hỏi, mãi một hồi lâu cô em mới mặt đầy nước mắt khóc nấc lên

- Ngô Thế Huân anh ta bỏ em rồi, huhu.

Cậu nghe xong máu liền dồn hết lên tận đại não, tức tốc chạy đi tìm hắn ta. Biết bao nhiêu chỗ hắn thường lui tới đều không có. Cậu điên tiết gào lên, lại chợt nhớ ra chỗ mà lần đầu cậu gặp hắn, trên bờ kênh sau thành phố. Lúc đó vì kết quả bị tụt hạng nghiêm trọng cậu vì muốn tìm nơi yên tĩnh mà gặp hắn ở đó, nằm ngủ dưới cái nắng gay gắt mà không một chút biểu tình. Cậu tức tốc chạy ra sau con phố, quả nhiên, hắn lại nằm ngủ ở đấy, chỉ là, chiều rồi nên không có nắng như ngày đó. Cậu lao như tên bắn nhảy lên người hắn, ngồi lên bụng hắn, túm lấy cổ áo hắn mà gào lên

- Tên khốn, sao lại bỏ em gái tôi hả? Nó làm sai cái gì?

Hắn chậm rãi mở mắt, nhíu mày một cái không buồn trả lời mặc kệ cho cậu cứ lắc qua lắc lại trên bụng hắn. Cậu điên tiết tát cho hắn một cái.

- Anh có người khác rồi đúng không? Em tôi yêu anh như vậy, tại sao anh... anh... - cậu nghẹn lời. Tự nhiên nghe khóe mắt cay cay. Không chỉ em gái cậu, mà cả cậu cũng đem chân tình dành cho hắn rồi, nếu mà hai người họ thật sự chia tay, thì cậu tìm cái lý do gì để gặp hắn bây giờ.

Hắn vẻ mặt không vui, hai tay vịn lấy eo cậu, hai hàng lông mày rậm lại nhíu lại lần nữa.


- Thật sự muốn biết sao?

Cậu gật nhẹ, rồi lại lắc, xong lại tiếp tục gật. Nữa muốn biết, nữa lại không muốn.
Hắn một tay rời eo cậu, không nhanh không chậm nắm lấy cánh tay cậu kéo xuống, lại nhanh tay mà giữ lấy sau gáy. Cắn lấy bờ môi mỏng của cậu, liếm mút cái lưỡi e thẹn, mặc cho cậu có miễn cưỡng chống cự cũng không cho phép. Mãi một lúc hắn mới buông tha cho bờ môi đã sưng mọng, hắn liếm mép một cái, còn chút dư vị ngọt ngào. Hắn cười như có như không.


- Là vì tôi yêu em. Tôi không muốn vừa yêu em mà vừa phải lừa dối người thân của em, cũng không muốn em ở trước mặt tôi mà tôi không thể chạm tới.

Cậu khóc thành tiếng, mọi thứ sao lại trở nên trớ trêu như vậy, như vậy há chẳng phải cậu trở thành kẻ cướp người yêu của em gái hay sao? Hắn nhếch mép cười.


- Tôi đùa đấy. Yêu em là thật, nhưng tôi với em của em chẳng qua diễn kịch cho em xem thôi. Cứ tưởng em sẽ ghen, nhưng lại không. Tôi chỉ có thể dùng biện pháp cuối để níu em thôi, không ngờ, em lại đánh tôi thật.


- Chuyện... gì - cậu mở to mắt.

Hắn nói, chuyện hắn và em gái cậu yêu nhau chỉ là một vở kịch, và chỉ để xem cậu có yêu hắn hay không ư? Quá đáng, xem thường tình cảm của cậu như vậy.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cậu đã bị hắn một phát đè ngược lại, hắn cúi xuống hôn lên môi, lên cổ cậu, hai tay cứ thế luồn vào trong áo ngắt véo nụ hồng nhỏ trên ngực. Cậu vận hết sức bình sinh vẫn không cự lại được, giọng nhỏ như con mèo con.

- Đừng mà... lỡ có người tới thì sao?


- Anh che cho em.

- Hư...

Nói thì nghe dễ lắm, lúc đó chỉ có nước đào lỗ chui xuống mới đỡ nhục thôi. Vậy mà vẫn không kháng cự được.

"Mặc xác hắn, muốn làm gì thì làm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro