†4† 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

5 tem tặng phần 2 mại dô

 

Nguồn fb

    - Anh ơi nếu em chết anh sẽ làm gì?

   - Đứa ngốc này sao cứ hay hỏi mấy thứ linh tinh đó vậy?

      - Không có hỏi linh tinh, người ta muốn hỏi cho biết thôi mà. Anh mau trả lời đi..

      - Ừm...Em mà chết là anh bỏ đi lấy vợ luôn !!!

      - Anh không buồn sao?

       - Chút chút...

       - Ừm...

     - Em giận sao? Anh đùa với em thôi mà. Em mà chết là anh buồn lắm đó !!!

------------------

       Cuộc đời của cậu chỉ còn vỏn vẹn 6 tháng nữa thôi. Từ khi mà cậu cảm thấy mình có gì đó rất lạ thường xuyên hay đau đầu, có uống thuốc cũng không hết mà nó ngày càng đau thêm. Thêm nữa là cậu bắt đầu có chứng hay quên nữa. Nói rồi quên đó ngay lập tức. Đôi lúc cũng buồn nôn nữa. Cậu biết mình có bệnh như dạo phải chạy bản thảo cho kịp tiến độ xuất bản của tòa soạn nên không có đi chữa trị. Không may là anh cũng đi công tác khoảng một tháng mới về.

     Tới hôm đau đầu quá chịu không nỗi cậu đành đi bệnh viện khám bệnh thì nhìn gương mặt của vị bác sĩ già kia nheo mắt lại nhìn mình. Thì cậu cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra với mình.

    - Bác sĩ cháu bị bệnh gì thế?

    - Cậu hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Có thể điều này làm cậu sốc...

   - Không sao đâu, bác sĩ cứ nói đi ạ.

   - Cậu bị ung thư não..Tôi lấy làm rất tiếc..

    - Cháu...bị ung..ung thư não...

    - Phải..Và xin lỗi tôi phải nói điều này. Đây là thời kì cuối rồi. Có lẽ triệu chứng bệnh không thể hiện rõ làm cậu cứ nghĩ không sao và dẫn đến là nó đã đến thời kì cuối. Tôi e là cậu chỉ còn sống chừng 6 tháng.

    - Cảm..cảm ơn bác sĩ...

     Bước đi từ bệnh viện người cậu như trên mây vậy? Sao ông trời lại khắc nghiệt với cậu quá vậy? Cậu đã làm gì sai rồi chăng? Hay cậu và anh yêu nhau là sai nên ông trời phạt cậu? Phải ông ta đang phạt cậu..Không thể nói chuyện này cho anh biết được. Sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, và cậu không muốn như vậy. Nên cậu giấu chuyện này đi, cố tỏ ra mình không sao.

   Ngày qua ngày cậu đếm từng ngày mình sống bên anh. Thường xuyên hỏi thăm anh nhiều hơn. Anh cũng ngạc nhiên lắm nhưng cũng không thắc mắc mà ngược lại rất vui. Lúc trước anh cũng hay đi như thế này nhưng cậu ít gọi điện thoại nói là như vậy làm anh phân tâm không chu toàn công việc được.

    Anh đi công tác về muốn làm cho cậu bất ngờ nên đã chuẩn bị nào là nhẫn nào là bánh ngọt để chính thức cầu hôn cậu. Dù sao thì cả hai đã yêu nhau hơn 6 năm rồi. Cậu có việc nên tối mới về nên anh ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa và để chuẩn bị cho buổi cầu hôn của mình. Lúc anh vào phòng cậu để dọn dẹp thì thấy có 1 tập hồ sơ màu xanh dưới gầm bàn. Anh cầm lên thì thấy là hồ sơ sức khỏe của cậu. Anh tò mò mở ra coi.

   Chỉ vài dòng đơn giản khi bệnh án của cậu nhưng nó như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Chúng cứa từng nhát từng nhát làm tim anh rỉ máu, anh không tin. Cậu khỏe mạnh như thế sao mà bệnh ung hư não được? Anh không tin... Chúng làm anh nhớ đến những cuộc đối thoại của mình và cậu. Cậu thường hay hỏi anh khi cậu chết anh sẽ như thế nào? Anh chỉ nghĩ là cậu đùa anh thôi..

     Nhưng cho dù anh không tin thì nó vẫn là sự thật và anh không thể chối cãi lại được. Không lẽ anh phải mất cậu sao? Sao trời lại cay nghiệt thế này?

     Buổi tối cậu về nhà thấy mọi thứ đều được trang trí rất đẹp cậu thấy lạ lắm hay anh muốn làm cho cậu vui ta? Cậu thấy anh đi ra từ trong bếp hai tay cầm lấy đĩa bánh ngọt vừa làm nhìn cậu cười đầy trìu mến.

    - Mừng em về nhà. Em thay đồ đi anh có làm bánh ngọt cho em nè. Anh chờ em..

      - Ừm..Anh luôn chờ em..

    Nhìn thấy hình ảnh gầy yếu của cậu làm anh không khỏi mủi lòng. Con người nhỏ bé kia sao lại phải chịu căn bệnh quái ác kia? Phải chi anh có thể mang nó giúp cậu?

    - Em xong rồi..woa !! Bánh chocolate em thích này !! Cảm ơn anh nha...

    Cậu ôm chầm lấy anh và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi anh. Cậu muốn khắc sâu lấy hình ảnh của anh nên đã ôm chặt lấy cổ anh hơn. Anh cũng hiểu, anh hiểu nên anh cũng ôm chặt cậu vào lòng. Cả hai như muốn dung hòa làm một với nhau vậy.

    - Tiểu Lộc anh có một món quà bất ngờ dành cho em. Mau nhắm mắt lại đi !!

    - Ừm... Em nhắm mắt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro