†4† 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Chờ cậu nhắm mắt thì anh lấy chiếc nhẫn bạch kim từ trong túi ra đeo vào ngón tay vô danh kia của cậu và nói.

- Tiểu Lộc có nguyện ý làm vợ của Ngô Thế Huân này hay không? Cho dù em không nguyện ý anh cũng ép em nguyện ý.

- Anh...anh...

Cảm xúc của cậu như vỡ òa vậy. Anh đang cầu hôn cậu đang đeo nhẫn cho cậu và muốn cậu làm vợ của anh. Hạnh phúc lám ! Vô cùng hạnh phúc nhưng mà..

- Tiểu Lộc cho dù em chỉ còn sống được vài tháng thì anh vẫn muốn em làm vợ anh. Chỉ mình em thôi. Anh xin lỗi anh đã đọc nó.

- Anh..anh đọc rồi sao? Nếu đọc rồi thì sao vẫn muốn em làm vợ anh? Em sẽ chết và không cùng anh sống trọn đời em không thể chăm sóc cho anh. Em khong thể. Anh nên tìm người khác thay vì em.

- Không ! Anh chỉ yêu mình em chỉ muốn em làm vợ anh thôi. Ngoài em ra anh không cần ai khác.

- Nhưng..nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết !! Anh yêu em muốn chăm sóc và muốn được sống cùng em. Cho dù có gì xảy ra anh vẫn bên em..

- Vâng...

Nghe được những lời đó nước mắt cậu vô thức trào ra. Cậu không thể kìm chế được cảm xúc những. Cứ thế từng giọt từng giọt thi nhau trào qua. Anh vươn đôi tay thô dày của mình mà lau đi từng giọt nước mắt của cậu.

- Em đừng khóc. Em phải sống thật mạnh mẽ, kiên cường và luôn vui vẻ.

Sau đó anh xin nghĩ việc để dẫn cậu đi chơi. Đến nhưng nơi hai người muốn đến. Và chụp rát nhiều hình ảnh. Anh muốn lưu giữ hình ảnh của cậu. Cho dù không có những bức hình đó thì cậu luôn khắc sâu trong trái tim anh.

Những ngày vừa qua cậu vui lắm thật sự tự nhiên cậu không còn cảm giác sợ chết như trước nữa. Vì sao? Vì anh đã nói yêu cậu rồi mà? Anh còn dẫn cậu đi chơi nữa. Anh yêu chiều cậu luôn chọc ghẹo cậu. Nên giờ có ra đi thì cậu vẫn mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay.

Bữa tiệc vui nào rồi cũng tới ngày tàn của nó. Những ngày hạnh phúc đã qua rồi. Nó hiện tại đang khác thật sâu vào tâm trí cậu và mãi mãi như vậy.

Nhìn cậu nằm trên giường bệnh, người gầy đi, mặt xanh xao anh thương lắm, xót, đau khổ lắm. Anh muốn gào khóc thật lớn nhưng không được phải mạnh mẽ lên nên anh cười, cười thật tươi.

Cậu đương cánh tay gầy đến trơ xương của mình chạm nhẹ vào mặt anh, nở nụ cười nhợt nhạt mà nói thật chậm rãi.

- Anh buồn, anh đau khổ thì anh khóc đi đừng cười anh nhé. Em và anh đều biết ngày này rồi sẽ đến nên anh đừng cười, anh hãy khóc đi. Không sao cả... Khi em chết anh không được chết theo em nghe chưa? Anh phải sống luôn cho cả em nhé...

Cậu vừa dứt lời anh nắm chặt tay cậu mà òa khóc như một đứa trẻ vậy. Không làm gì cả để cho anh nắm lấy tay mình cậu nhìn anh đầy hiền từ. Phải nhìn anh lần cuối để hình ảnh anh khắc sâu một lần nữa vào tâm hồn mình.

- Anh..em buồn ngủ quá...Em ngủ nha...

- Không....Anh van em...Em đừng ngủ...

- Không được...Em buồn ngủ rồi... Em ngủ đây..Hẹn gặp lại anh....

- Không....

Đôi mắt cậu nhắm lại người không còn hơi ấm nữa, anh thì vẫn nắm chặt tay cậu không ngừng gào khóc. Anh biết mình đã chủa bị việc này lâu rồi nhưng vẫn không vượt qua được. Nó quá lớn đối với anh....

-----------------------

Vào một ngày cuối thu anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đi kèm với quần tay đen công thêm một cái balo màu xanh nước biển mà đi ra ngoài. Một số người nhìn chằm chằm anh vì anh mặc đồ kì lạ. Quần tay sơ mi mà dùng balo nó giống như học sinh ấy. Chúng làm 3 món quà mà cậu từng tặng cho anh. Anh không mấy quan tâm chỉ bước đi thật nhẹ nhàng đến nơi nghĩ trang XX nơi an nghĩ của cậu.

- Tiểu Lộc anh lại đến thăm em nè? Em nhớ anh không? Anh nhớ em lắm đó anh có mang bánh chocolate mà em thích ăn này. À hôm nay anh xin nghĩ để đến thăm em đó. Biết em sẽ giận như anh vẫn muốn đến anh thật nhớ em mà.

Anh ngồi xuống cạnh ngôi mộ màu trắng co khắc tên ngày sinh-tử và một khung hình nhỏ của cậu. Một cậu trai luôn mỉm cười. Từ trong balo anh lấy ra cái hộp đựng bán vừa ăn vừa nói những chuyện diễn ra hằng ngày.


CER: FB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro