Chap 17 : OH SEHUN YÊU ĐƠN PHƯƠNG ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Luhan rời đi, Lu gia loạn hết cả lên. Người hầu đến vệ sĩ cũng bị nghe ông Lu chửi mắng, ngay cả Dae Yeon cũng không ngoại lệ.

- Không ngờ mấy người lại vô dụng đến như vậy !!

Ông Lu đập bàn, lớn tiếng nói. Đúng là tâm trạng " vừa tức vừa lo nga". Người hầu đứng nép lại nhau, nơm nớp sợ. Luhan đi đâu mà hai ngày nay không thấy về, ngay cả một cọng tóc cũng chả thấy đâu.

Đầu Sehun đang rối bời cả lên. Còn hai tuần nữa là hôn lễ bắt đầu, mà giờ cậu lại bỏ đi đâu không biết.

Suốt hai ngày không ăn không ngủ, ngay cả việc quan trọng cần bàn giao trong tập đoàn lẫn trong Dark Moon cũng chả thèm để ý. Kể ra thì đồ đạc trong phòng chủ tịch cũng bị anh đập vỡ hết, nào là bàn làm việc, ghế ngồi, cửa kính cũng trở thành đống phế thải.

Sehun mắt đỏ ngầu, tay cầm khung ảnh nhỏ bước đến bên cạnh tủ rượu quý, nốc hết nửa chai Tequila rồi chăm chú nhìn vào bức ảnh cũ đã được chụp từ lâu, anh nghiến răng nói :

- Luhan à, dù sao đi nữa em vẫn sẽ làm vợ của anh, lần này em chết chắc rồi !!

Nói rồi, Sehung đập chai rượu vào bức tường trắng, quỳ gối xuống ôm lấy trái tim đang đau đớn vì yêu của mình. Kiếp này em làm anh khổ tâm rồi Nai nhỏ !

Đúng lúc đó, Chan Yeol hớn hở chạy vô, nách kẹp tập hồ sơ, chạy đến đỡ Sehun dậy :

- Đừng như vậy nữa được không ?

Chan Yeol thở dài, ôm lấy thân hình cao một mét tám của Sehun. Anh ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Chan Yeol, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Không ngờ có ngày con người lạnh lùng này cũng chịu rơi nước mắt vì một chàng trai !

- Cậu biết mình yêu Luhan đến nhường nào mà ! Tại sao em ấy lại cự tuyệt mình chứ ?

Chan Yeol như một người mẹ, vứt tập hồ sơ xuống dưới đất, lấy khăn tay lau nước mắt cho Sehun :

-Mình biết mình biết. Thì ra cậu đã có thể quên được cô ấy !

Sehun ngừng khóc, tức giận nói :

- Loại con gái yêu chỉ vì tiền như cô ta từ lâu mình đã muốn cô ta biến mất khỏi thế gian rồi.

Chan Yeol không ngừng lau mặt cho anh, dịu dàng hỏi :

- Nếu vậy sao cậu không tiêu diệt luôn cô ta ? Còn vương vấn tình cảm sao ?

- Không hề !

Anh đẩy tay Chan Yeol ra, đứng dậy.

- Cậu về đi.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình.

Chan Yeol cũng đứng lên theo anh, ánh mắt mong chờ nhìn Sehun :

- Câu cũng chưa trả lời câu hỏi của mình !

- Hả ?

Chan Yeol mắt chữ A mồm chữ O. Trong đầu không nhớ nổi câu hỏi lúc nãy của Sehun.

- Tại sao Luhan lại không yêu mình ? Cậu nói đi !

Sehun thở dài. Kể từ khi cô ấy rời đi, anh đã như người mất hồn. Đi khắp kí túc xá của trường đại học để tìm cô ấy. Chấp nhận quỳ gối cả đêm trước phòng cô chỉ để nói lời xin lỗi mặc dù anh không làm gì sai. Nhưng cuối cùng cũng chả được gì. Ngay cả một lần nhìn thấy cô ấy, anh đều không thấy. Hai ngày hai đêm quỳ gối, chân như mất cảm giác đau đớn, ngay cả trái tim anh còn đau hơn rất nhiều.

Và rồi mấy người bạn của cô đến nói với anh rằng cô ấy đã đi Paris rồi, không muốn gặp lại anh nữa. Sehun có chút vui, có chút mất mát đứng dậy, khập khiễng bước về nhà của mình. Anh huy động cả bang Dark Moon đi đến Paris chỉ để kiếm cô ấy.

Họ điều tra ra nhà của cô, ngay cả công việc, trường học ở bên đó. Nhưng khi đến, anh chỉ thấy một bức thư mà cô để lại :

"Gửi anh, em biết anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng em đã hết rồi. Em xin lỗi. Xin lỗi vì đến với anh chỉ là tiền của anh. Em là một cô gái nghèo, nhờ có anh yêu em nên em mới dũng cảm bước ra khỏi thế giới của những người nghèo, nhờ anh trang trải tiền học phí cùng em, cho em mượn tiền mỗi khi ba em đánh bạc thiếu nợ. Nhưng đó là giả dối anh à. Anh quá ngây thơ đi. Em cũng chả có ba, cũng chả có mẹ. Em mồ côi ! Nhờ những lời nói đó mà em đã tích góp được một số tiền lớn từ anh. Bây giờ em nghĩ em lừa dối anh đã quá đủ, em biết em nên biến mất khỏi cuộc đời anh. Xin lỗi và cũng cám ơn anh nhiều lắm.

Kí tên : bạn gái cũ của anh, Choi Wendy. "

Sau khi Sehun đọc xong, anh lạnh lùng quay lưng đi khỏi ngôi nhà cô. Anh điên khùng lái chiếc xe BMW của mình tới sân bay. Đến khi về tới Hàn Quốc, anh liền chạy vào quán bar Zoic. Mùi rượu nồng nặc cũng những ánh đèn mờ ảo khiến anh cảm thấy rất chóng mặt. Nhận một chai rượu từ tay bartender, nhăn mặt uống.

Khoan đã...

Đây là Tequila...

Là loại rượu cô ấy thích nhất...

Sehun đập chai rượu xuống dưới mặt đất, nhanh chóng đi tới bên tủ rượu quý của quán bar Zoic, lấy chai rượu mạnh nhất, ra sức uống hết. Anh đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi muốn đập phá tất cả đồ đạc trong quán bar. Ngay cả bảo vệ cũng không cản được Sehun. Anh mệt mỏi, ngả lưng vào ghế sofa. Đây là ngày thứ năm rồi, anh vẫn không thể quên được cô ấy.

Vừa hận vừa yêu.

Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể quên được cô ấy.

Nhưng không...

Người con trai ấy đã xuất hiện, như một thiên thần từ trên trời rơi xuống. Cậu xinh đẹp hơn cô ấy nhiều, lại còn có thứ mà cô không có, chính là đôi mắt nai. Sehun cứ ngỡ là tình yêu sét đánh. Trên đời này, đối với anh tình yêu sét đánh cũng chỉ là nhất thời, nên cũng chỉ ngắm cậu trai đó một lúc rồi rời đi.

Nhưng cậu có một sức hút mãnh liệt, khiến anh không thể quên được cậu. Nói đúng hơn là anh nhớ người con trai này còn hơn là Wendy.

Lúc ấy, Sehun không biết đã đấu tranh với lý trí và con tim mình nhiều như thế nào. Anh không phải là gay, nhưng tại sao anh lại nhớ đến cậu trai đó, nhớ nhiều lắm. Cũng nhờ người đó mà anh đã quên đi Wendy trong vòng hai tháng. Cứ như thế, suốt mấy năm nay, anh đều đến quán bar Zoic để tìm cậu, phát hiện ra người này rất hay tới đây cùng cậu bạn nhìn như cún con.

Đây chắc chắn là cảm giác yêu đơn phương.

***************************************

Yeah yeah mấy cậu ơi, fic được 1k views rồi nè. Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic mình suốt một thời gian qua ạ :))))))) <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro