Chap 18 : EM Ở ĐÂU ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình tìm thấy cậu ấy rồi !

Chan Yeol đỡ Sehun dậy, nhẹ giọng nói. Sehun đứng ngây người như vẻ không tin lời Chan Yeol vừa nói.

- Ở... ở đâu ?

Anh kinh ngạc, nói lắp bắp khiến Chan Yeol không khỏi cười thầm.

Người con trai này đã làm cậu ta thay đổi thiệt rồi.

- Paris !!

Một câu trả lời ngắn gọn của Chan Yeol làm Sehun vui vẻ trở lại. Cuối cùng sau mấy ngày tìm kiếm, anh cũng đã tìm được em.

- Mau, mau kêu người chuẩn bị máy bay đi. Mình và cậu sẽ tới Paris.

- Này. Nghe mình nói đã !!

Sehun bỏ ngoài tai câu nói của Chan Yeol. Anh vội vàng cầm áo vest chạy ra khỏi Oh thị, trong lòng vui không thể tả.

Để lại Chan Yeol đứng một mình trong phòng. Chan Yeol mệt nhọc thở dài :

- Chỉ là Luhan đang ở cạnh cô ấy...

Mình sợ cậu chưa quên cô ta.

Cậu còn nhiều thời gian để quên cô ấy. Đừng vội vàng như vậy. Mình không muốn cậu làm tổn thương chàng trai đó.

Quả thật, ai gặp Luhan lần đầu cũng có cảm tình với cậu ấy, người con trai dễ thương nhất quả đất !! Thực sự là rất dễ thương nga. Ngay cả Chan Yeol cũng bị sự dễ thương ấy làm cho động lòng nhưng trong tim đã có Baek Hyun, vả lại Baek Hyun đó, đối với anh là dễ thương rồi còn gì !!

-----------

Paris...

Thành phố của tình yêu...

Thành phố này rộng lớn như vậy, nếu có thể nhìn thấy em ngay bây giờ thì chắc ông trời đã sắp xếp cho chúng ta đến với nhau.

- Em ấy ở đâu ?

Sehun lạnh lùng hỏi Chan Yeol, điều anh muốn làm ngay lúc này là tìm thấy cậu.

- Đi theo mình.

Nói rồi, Chan Yeol chỉ tay vào chiếc Rolls-Royce Phantom đậu trước cửa VIP của sân bay.

Chan Yeol ngồi vào ghế phụ, trong chiếc kính chiếu hậu, nhìn thấy Sehun đang nhắm mắt, nhíu chặt mày đẹp lại. Sehun yêu Luhan nhiều lắm. Nhiều đến nỗi ngồi lo lắng không yên.

- Cậu còn yêu cô ấy không ?

Sehun bị câu nói của Chan Yeol làm cho giật mình, anh nhíu mày nhìn Chan Yeol.

Chan Yeol vẫn lạnh giọng hỏi anh :

- Cậu còn yêu cô ấy chứ ?

Sehun trầm ngâm một hồi rồi lạnh lùng nói một chữ :

- Không ! Chan Yeol à, cậu nên biết loại đàn bà yêu vì tiền như cô ta không đáng để làm người yêu của Oh Sehun này !

- Vậy còn cuộc hôn nhân của cậu và Luhan, không phải là kết hôn vì tiền sao ?

- Mình thật sự yêu em ấy !!

Chan Yeol thầm mỉm cười trong lòng. Người con trai này đã đưa Sehun ra khỏi cơn ác mộng năm ấy. Cậu ấy đã mở rộng trái tim Sehun. Nếu có cho Sehun chọn : Luhan và cô ấy, chắc chắn Sehun sẽ chọn Luhan.

Chúc cậu hạnh phúc !!

-------------

Chiếc Rolls-Royce Phantom dừng trước cửa ngôi nhà bằng gỗ, xung quanh cũng đều làm bằng gỗ. Sehun ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém vẻ ngạc nhiêu của anh được che bởi chiếc kính mát hàng hiệu. Có chút quen thuộc. Có chút thương nhớ. Lại có chút căm ghét. Cảm giác này là gì đây ? Anh sắp gặp lại cô ấy sao ?

Chan Yeol đặt tay lên vai Sehun, mỉm cười :

- Để mình.

- Cộc cộc cộc !

Anh bước đến bên cửa chính, gõ nhẹ ba cái vào cửa. Nhưng chờ hoài cũng chả có tiếng động gì, Chan Yeol níu mày, gõ mạnh hơn.

- Cốc cốc cốc !

Cũng giống như lúc nãy, không có ai ra mở. Anh bực mình, liền đập mạnh vô cửa mấy cái, còn đá vào cửa làm cánh cửa được mở ra.

- Aiss ai mới sáng sớm mà tới đây làm phiền vậy ? Ồn ào quá !!

Kang Hyun mặt ngái ngủ bước ra mở cửa, rồi nói một tràng tiếng Pháp. Trong lòng Kang Hyun không thể không thầm chửi thề vài câu.

Nhận ra anh chàng đang đứng ở đây có chút giống người Hàn Quốc, Chan Yeol vui vẻ, cười :

- Xin lỗi đã làm anh. Xin hỏi có Luhan ở đây không ?

- Có chuyện gì ?

- Chúng tôi tới đưa em ấy về nhà.

Sehun từ đâu bước đến, tháo cặp kính xuống nhìn quanh ngôi nhà.

Khoan đã...

Cô gái tóc vàng trong ảnh nhìn rất là giống cô ấy...

- Không có ở đây !

Kang Hyun đang dụi mắt thì bỏ tay xuống trợn mắt lên nhìn Chan Yeol và Sehun. Anh ta khép cửa lại như không muốn mời hai người vô nhà. Sehun liền lấy tay chặn cửa lại :

- Vậy làm phiền anh rồi ! Để chúng tôi vô tìm giúp nhé !

Sehun đẩy nhẹ cánh cửa làm Kang Hyun hét lớn :

- KHÔNG !!

Tiếng hét của Kang Hyun đều làm cho Luhan và Wennie giật mình tỉnh dậy.

- Có chuyện gì vậy anh ?

Wennie vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, mặt ngái ngủ bước xuống cầu thang.

- Bang !!

Tim Sehun như bị hẫng một nhịp.

Là cô ấy.

Người mà anh từng yêu thương.

- Họ là ai ?

Wennie lạnh lùng liếc qua Sehun và Chan Yeol.

Anh chắc chắn anh sẽ chạy đến ôm cô, hôn cô nhưng giờ thì không. Đó chỉ là những gì anh từng hứa với bản thân khi gặp lại cô vào 3 năm trước. Còn bây giờ, cô và anh đã trở thành người xa lạ. Anh nhớ cô, nhớ từng cử chỉ, giọng nói. Còn cô thì không.

- Đem Luhan của tôi ra đây.

Sehun nhàn nhạt nhếch mép, thật ra cô chỉ muốn giả bộ như không biết anh vì không muốn nhắc lại chuyện năm xưa. Thật ra, trong tim cô vẫn còn hình bóng của anh. Nhưng sau khi nghe anh bảo rằng Luhan chính là người của anh, cô như người mất hồn, vừa hận Luhan, vừa ghen tị.

Wennie dần nhận ra rằng : " Những thứ mất đi, ta mới biết quý trọng.

Khi còn ở cạnh ta, ta chỉ coi nó không khác gì cỏ rác."

Và giờ cô mất anh thật rồi.

********

Chap này hơi nhạt mấy cậu à :((( nhớ vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro