Chap 19 : VỀ ĐI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun bước tới nắm lấy tay Luhan, lạnh lùng nói :

- Về thôi !

Trong tâm trí Sehun lúc này đây, anh không hề muốn lạnh lùng với cậu như vậy. Nhưng tại sao ? Tại sao khi đứng trước người con gái này lại cảm thấy anh không còn yêu cậu nữa, à không, anh vẫn còn yêu, nhưng tình yêu ấy lại ít hẳn đi. Có phải anh vẫn chưa quên được cô ?

- Không về !

Luhan nhăn mặt khi bị anh nắm chặt tay. Cậu chán nản nhìn anh. Đã trốn qua bên Paris rồi mà vẫn còn tìm thấy, gần nửa vòng trái đất chứ có ít đâu mà mò sang được ? Oh Sehun, anh là thánh chăng ? Hay anh đã gắn thiết bị tìm kiếm lên người Luhan tôi rồi ?

- Sao ? Em bất mãn lắm à, tưởng trốn qua đây là anh không tìm thấy sao ?

Anh cười nhạt, xoay lưng bước đi ra cửa, không quên vừa đi vừa nắm lấy tay Luhan.

- Bỏ ra !!

Luhan hét lớn, tức giận nhìn anh. Đôi mắt nai đáng yêu ngày nào bây giờ lại trở nên hận anh.

Em tưởng làm tôi sợ sao ?

Đối với tôi nhìn em bây giờ rất đáng yêu nga !

Anh nắm chặt vai cậu, không để cậu chạy thoát :

- Muốn chạy à ?

Cậu gật đầu.

- Vậy thì.. Chan Yeol, kêu người đưa em ấy lên xe, nếu em ấy không chịu liền trói lại để ở ghế sau, lát mình xử lý !

- Anh...

Cậu kinh ngạc nhìn Sehun, không ngờ tên móm này lại bá đạo đến vậy !!

- Là do em không chịu đi theo anh nên anh mới nhờ người đưa em đi ! Ngoan ! Cùng anh về Hàn Quốc, cùng nhau tổ chức hôn lễ rồi anh sẽ cho em những gì em muốn !

- Nếu tôi đồng ý cưới anh, anh sẽ cho tôi những gì tôi muốn sao ?

- Đúng vậy !!

- Thế thì tôi muốn ly hôn !

- Em...

Sehun á khẩu, mắt đỏ ngầu nhìn Chan Yeol như ra hiệu cho người trói Luhan lại đem lên xe.

Không lâu sao cậu đã bị 2 tên vệ sĩ mặc vest đen cao lớn trói bằng dây thừng, miệng bị dán bằng băng keo.

Sehun và Luhan đâu ngờ rằng cuộc đối thoại của đã bị một người ngoài cuộc nghe thấy.

Wennie cười như không cười, chua xót nhìn anh và cậu rời khỏi ngôi nhà. Trước khi đi, Sehun chỉ lạnh nhạt nói với cô một câu :

- Cảm ơn vì đã chăm sóc cho vợ tôi !

Khi cánh cửa gỗ khép lại, cô thì thầm với chính bản thân mình :

- Em sẽ giành lại được anh !

Cô thầm ngưỡng mộ Luhan - người đã cướp đi trái tim băng giá của Sehun, điều này trước kia cô đã từng làm được.

Ngưỡng mộ vì cậu sắp được làm Oh phu nhân.

Nhưng lại cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm vì cậu đã dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để lên giường cùng anh, và rồi giành được ngôi vị Oh phu nhân kia. Ghê tởm khi thấy Sehun quan tâm tới cậu, nhất là khi cậu là một người con trai, đúng hơn là một kỹ nam.

Cô cũng đâu biết rằng, người Sehun yêu nhất bây giờ và mai sau chính là Luhan chứ không phải là cô, người Sehun ghê tởm nhất chính là loại đàn bà rắn độc như cô, người giở thủ đoạn nhiều nhất cũng chính là cô.

Còn Sehun, thật ra anh cũng chẳng yêu cô, chẳng thích, chẳng thương, chỉ là cảm giác khi gặp lại người yêu cũ đã làm anh rung động nhất thời, nhưng rồi qua đi như một cơn gió thoáng qua, phút chốc anh lại coi cô là một người xa lạ, không hề quen biết.

Dù trước kia anh có yêu cô nhiều, thích cô bao nhiêu thì bây giờ chả còn là gì cả. Nếu có thể lựa chọn Luhan hay Wennie, anh nhất định sẽ chọn Luhan. Cho dù hôn lễ được tiến hành do được sắp đặt, hoặc là vì việc kiếm tiền mang về lợi nhuận cho Lu gia, Oh gia thì anh vẫn sẽ yêu cậu. Người con trai thuần khiết, có đôi mắt nai ngây thơ, tính tình trẻ con đáng yêu vẫn là người anh yêu nhất, luôn mang đến cho Sehun những cảm giác ấm áp. Chứ không phải loại đàn bà rắn độc chỉ vì tiền rồi bỏ đi.

-----------
Sau khi tống được Luhan lên xe, chiếc xe liền chuyển bánh tới sân bay. Hẳn là trong miếng băng keo có thuốc ngủ nên khi vừa bị bịt miệng lại, Luhan đã lăn quay ra ngủ ngon lành. Sehun ôn nhu ôm cậu bước lên chiếc phu cơ riêng của mình. Bỏ mặt Chan Yeol đứng nhìn hai người đang tình tứ ôm nhau.

- Sao ? Ghen tị không ? Về mà kiếm Baek Hyun của cậu đi !

Sehun cười khinh bỉ, Chan Yeol chỉ quay mặt ra chỗ khác. Cầu mong hai người họ lên máy bay cút về nước lẹ lẹ cho anh còn được yên bình. Con mẹ nó !! Đang nghỉ ngơi lại bắt đi tìm mấy thông tin về Luhan, lại còn đánh thức anh lúc đang ngủ. Cuộc đời Park Chan Yeol này chưa bao giờ bị Oh Sehun nhà ngươi hành hạ như thế này !! Hôm nay ông đây không ngủ đến trưa ngày mai thì ông không phải họ Park rồi !!

- Cậu biến lẹ dùm tôi !! Oh Sehun !!

Chan Yeol la lớn, lúc quay lại thì thấy phi cơ của Sehun đã cất cánh, nhìn qua cửa kính còn thấy được nụ cười nham nhở của Sehun, hận không đạp Sehun một phát bay qua sao hỏa chơi.

*********

VOTE TRƯỚC RỒI ĐỌC =)))))))
Chào các cậu, tớ đã quay trở lại rồi đây <3 fic kh drop, kh bao giờ drop nhé. Chỉ là tớ bận học với lười đăng quá th :( thi xong tớ sẽ cố gắng ra fic đều đặn nhé <3 thanks all :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro