Chap 21 : LIỆU CẬU CÓ THẬT LÒNG YÊU ANH ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan trở về Hàn Quốc tính đến nay đã gần một tuần. Còn không lâu nữa là hôn lễ của cậu và Sehun sẽ được tiến hành.

Đối với Luhan mà nói, cậu chấp nhận cuộc hôn nhân này vì không muốn gây thêm phiền phức cho cha cậu, không muốn tập đoàn của cha phải chịu thua trước Oh thị. Đấy là những gì Luhan mong muốn ở giới bạch đạo.

Còn ở phía hắc đạo, ông Lu vì có một loại ma tuý hiếm, dường như bị cấm bán gần cả thập kỉ mà lại có người muốn mua nhưng không may bị Oh thị tóm gọn, ông trước giờ không hề gây thù chuốc oán gì với Oh thị nhưng không hiểu sao lô ma tuý này là bị Oh thị thu mua hết, thậm chí Oh Sehun còn sai thuộc hạ đi giết người mua lô hàng đó trước anh ta. Lý do tại sao thì chỉ có Oh Sehun biết. Mãi đến sau này anh mới nói rằng anh yêu thầm cậu.

Ban đầu, ông Lu khăng khăng từ chối bán lô ma tuý, từ chối luôn cả việc gả Luhan cho Sehun. Không may, Sehun đã doạ ông rằng sẽ báo cảnh sát về việc ông buôn ma tuý trái phép. Ở Hàn Quốc, chuyện buôn bán ma tuý là bất hợp pháp, có thể ngồi tù đến chết, thậm chí là phải tử hình. Oh thị vừa có người ở bên giới hắc đạo, vừa có người bên giới bạch đạo. Số người bên giới bạch đạo quen biết với các viên quan lớn, cảnh sát hay các chức lớn hơn như thủ tướng nhiều vô kể, có khi họ còn coi người bên Oh gia như "cậu ông trời". Lô ma tuý bị cấm lâu như thế mà còn là hàng hiếm thì tội này chỉ có tử hình.

Ông Lu đành chấp nhận gả con trai mình cho Sehun. Ông đã từng rất lo lắng khi đưa ra quyết định đó, nhưng khi thấy Sehun bảo vệ Luhan khi ở hộp đêm Zoic trước đám du côn đang định tấn công cậu, sai cả một đoàn xe đi theo dám sát cậu mỗi khi cậu đi ra ngoài chơi cùng bạn bè.

Sehun cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới hắc đạo, có khi anh ta nổi tiếng còn hơn ông Lu. Rất ít khi ông thấy một lão đại hi sinh vì người mình yêu như thế. Anh đã khiến ông Lu tin tưởng anh thì việc anh làm cậu yêu ảnh cũng dễ như ăn kẹo.

Nhưng mà lạ nga, mọi cô gái khi được anh cưng chiều như cậu thì lập tức "đổ" ngay, còn cậu lại tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra cả. Đã vậy còn liên tục trốn tránh anh nữa chứ.

Mỗi ngày trôi qua, anh đều đối xử tốt với cậu như đối xử với sủng vật. Đi làm chưa được nửa ngày thì lại quay về ôm ấp cậu. Cứ mười lăm phút lại có cuộc gọi đến. Có khi đi vệ sinh cậu cũng chả yên thân với anh.

Ngoài chữ "phiền" ra thì cậu chả cảm thấy gì cả. Nhưng Sehun lại đem đến cho cậu một cảm giác rất thân quen. Một cảm giác mà cậu muốn có từ khi còn nhỏ. Là tình yêu thương của người mẹ. Sehun luôn chăm sóc và quan tâm cậu, luôn tỏ ra anh là một người chồng tốt. Thiết nghĩ nếu Sehun là mẹ cậu thì sẽ tốt biết bao. Nhưng liệu cậu có yêu anh không ?

Vừa vặn mười lăm phút trôi qua thì anh lại gọi đến. Luhan lăn tới chỗ chiếc điện thoại đang reng chuông. Mấy ngày nay hết nằm ở nhà Sehun chơi game và ngủ, đúng bữa thì có đầu bếp mang đồ ăn lên, riết Luhan cảm thấy mình không khác gì con heo. Cậu lười biếng nhấn "Trả lời".

Đầu dây bên kia, Sehun vừa thở hồng hộc vừa nghe điện thoại, anh vui vẻ nói :

- Anh đang chạy từ tầng cao nhất ở công ty xuống tầng hầm gửi xe nè. Tầm hai mươi phút nữa anh về. Nai nhỏ chờ anh nhé!

Luhan đưa mắt nhìn đồng hồ, cây kim dài chỉ đúng số ba. Cậu thở dài :

- Mới có ba giờ thôi, sao anh về sớm thế ?

- Ha ha về để gặp vợ anh chứ sao !!

Nghe giọng cười của Sehun, cậu liền phì cười theo. Bỗng, có tiếng của phụ nữ vang lên, giọng cô ta ngọt xớt khiến Luhan nổi cả da gà :

- Sehun ah~ anh về sớm vậy !!

- Về với vợ anh chứ sao em yêu!

- Ở lại chơi với em đi mà, hôm nay chúng ta chưa làm "chuyện ấy" đó anh!

- Đừng quyến rũ anh vậy, coi chừng anh lại "làm" ngay trên xe bây giờ! Anh muốn lắm rồi nè.

- Ưhmmm...ahh...đừng mà~~

- Yoon Hye à, không kiềm chế được nữa...

Sehun chưa nói hết thì Luhan tắt máy. Cậu tắt luôn cả nguồn điện thoại, không thương tiếc gì ném thẳng vô tường.

Cảm giác này là sao đây ?

Thật khó chịu !!

Tim cậu đau lắm !

Luhan liền thay đồ, cậu liền đi kiếm sợi dây thừng dài, buộc vào của sổ rồi nhảy từ tầng hai xuống dưới đất.

Vì sao không đi cửa chính hả ?

Sehun đã cho vệ sị đứng canh gác ngày đêm rồi, đứng cách cửa mười mét đã bị chặn lại.

Nhân lúc vệ sĩ lơ là, Luhan trèo tường sang nhà bên cạnh, nhờ họ mở của dùm rồi tẩu thoát.

Yêu cậu ? Sehun đang nói nhảm gì thế ? Luôn miệng kêu về sớm, còn bảo bỏ cả công việc ở công ty để về nhà với cậu. Chắc công việc của Sehun là nằm cùng người đàn bà này đến người đàn bà khác. Nằm xong đúng ba giờ thì đi về. Bỏ cả công việc chắc "làm" chưa xong đúng giờ lại xách quần về với cậu.

- Mẹ kiếp !! Tôi ước anh bị liệt dương !!

---------
Hoho I'm back. Mấy cậu vote cho tớ đi nàoo <3 chap sau sẽ có điều thú vị hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro