Chap 22 : KẺ PHẢN BỘI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun vừa thấy Luhan cúp máy thì đứng cười như một tên khùng.

Ha ha, nai nhỏ đã mắc bẫy sói xám.

Anh cùng "bà chị" diễn màn kịch này rất nhập tâm nha. Giọng nói bình thường ồm ồm như cái loa bên xã mà lúc giả giọng lại giống con gái đến thế. Chan Yeol à, cậu nên làm diễn viên lồng tiếng thì đúng hơn~

Chan Yeol định không nhận lời Sehun đóng màn kịch này đâu nhưng vì nghe anh nói bộ dạng của cậu rất dễ thương nên mới đàng chấp nhận, mà không ngơ Chan Yeol diễn đạt tới mức Luhan phải ném cả điện thoại.

Chan Yeol vỗ mạnh vào mông Sehun, bảo anh đi về, còn không quên nhét vào túi đằng sau quần Sehun mấy cục kẹo để về tặng cho Luhan. Tên móm này đúng thật là, nể tình bạn bè lâu năm mới nhận lời giả giọng chọc Luhan, thế mà khi chọc xong rồi không nói lời cảm ơn mà đứng cười như tên khùng.

Mãi đến mấy phút sau Sehun mới trở lại bình thường được thì Chan Yeol đã biến mất từ lúc nào.

Anh liền phóng xe về nhà gặp nai nhỏ để thú tội, trên đường đi không quên mua ly trà sữa khoai môn về cho cậu.

Trong lúc đó, Luhan nhờ hàng xóm mở cửa xong liền chạy đi đón taxi ngay. Không có tiền, không đem điện thoại, kể từ khi nào Lu công tử lại trở thành một kẻ "vô gia cư" thế này !!

Baek Hyun !! Đúng rồi là Baek Hyun !! Cậu liền kêu tài xế chở mình tới quận Gangnam. Còn tiền trả taxi thì cứ nhờ Baek Hyun lấy thẻ Chan Yeol quẹt là được.

Tuy trong người không có tiền nhưng Luhan ta đây lại có trsi thông minh vô hạn này, hắc hắc ~

- Baek Hyun à !! Hu hu !!

Luhan nhảy vào lòng Baek Hyun như chú cún con, nước mắt nước mũi chùi hết vào áo Baek Hyun.

- Nai vẩu, có chuyện gì vậy ?

Luhan liền kể hết những chuyện cho Baek Hyun nghe. Baek Hyun cũng tức không kém, vừa cảm thấy hận tên Oh Sehun vừa cảm thấy thương Luhan. Oh Sehun này, trước kia bám theo Luhan như đỉa hút máu người, đi đâu cũng có mặt anh ta, ngay cả khi đi cậu hẹn Luhan đi chơi cũng không thoát khỏi Oh Sehun. Thế mà bây giờ lại quay lưng với người ta, lại còn làm "chuyện ấy" khi nói chuyện điện thoại với Luhan nữa chứ. Đáng chết !!

Nhưng bù cho Luhan đã có được một người bạn tốt như Baek Hyun, cậu ấy cứ mời Luhan ăn cơm, uống nước nhưng đều bị Luhan từ chối.

Thật ra mà nói tâm trạng Luhan lúc này không hề ổn tí nào. Tim cậu đau lắm, như bị thứ gì đó cứa vào. Đây là lần đầu tiên Luhan cảm thấy như thế. Ngày mà cậu phải xa Dae Yeon để bỏ trốn Oh Sehun sang Paris, cậu rất nhớ Dae Yeon, nhưng không để nỗi đau như tim bị vật sắt cứa vào.

Cậu ngước đôi mắt ngập ngụa nước mắt lên hỏi Baek Hyun :

- Baekie, cảm giác như tim đang bị thứ gì đó đâm vào, rất đau, rất buồn bởi vì bị một người phản bội. Cậu nghĩ đó là gì ?

Baek Hyun vuốt lưng cậu an ủi, cậu ta dịu dàng trả lời :

- Là yêu đó !!

- Yêu ?

Luhan đang ngây người thì bị Baek Hyun ôm lấy mặt, cậu ta hoảng hốt nhìn Luhan :

- Nai vẩu, có phải cậu đã yêu Oh Sehun ?

Luhan vội vàng lắc đầu phủ nhận điều đó.

Yêu ?

Yêu ư ?

Cậu không hề yêu Oh Sehun một chút nào. Người cậu thích hiện tại và mai này là Dae Yeon mà, tại sao lại là Oh Sehun chứ ?

Nhưng khi cậu phủ nhận, tim cậu lại nhói lên, thực sự rất đau, đau đến nỗi muốn lôi cả tim mình ra ngoài vậy. Cậu muốn khẳng định rằng mình không yêu Sehun, nhưng sao lại đau quá, không có cách nào chữa sao ?

Baek Hyun thấy cậu nhíu mày, mồ hôi trên trán tuôn ra xối xả liền cảm thấy lo lắng :

- Nai vẩu, cậu bị bệnh sao ?

Luhan lại lắc đầu.

- Thế cậu đau ở đâu ?

- Ở đây !

Cậu liền chỉ vào ngực bên trái, nơi mà trái tim cậu vừa đang đập loạn xạ vừa đau như bị dao đâm.

- Đau từ bao giờ ?

Cậu ta hỏi Luhan.

- Nửa tiếng trước!

Nửa tiếng trước ? Chẳng phải là lúc Luhan nhận được cuộc gọi từ Sehun sao ?

Baek Hyun thấy thế chỉ ôm Luhan chặt hơn, cậu ta thì thầm vào tai cậu :

- Tin mình đi, cậu đang yêu.

- Không hề !!

Luhan lại khăng khăng từ chối câu nói của Baek Hyun.

- Cái cảm giác tim đau như bị đâm, khó chịu trong người đúng không ?

- Sao cậu biết ?

- Mình đã từng trải qua, là cậu đang yêu đó !!

Lúc này, Luhan chỉ biết im lặng tựa vào vai Baek Hyun. Cậu đã quá cứng nhắc !! Là cậu đang yêu thật rồi. Làm sao cậu có thể yêu người đã phản bội mình cơ chứ ? Cứ mỗi khi Luhan phủ nhận điều đó thì tim cậu lại nói đau hơn, cực kì khó chịu.

Có lẽ lời Baek Hyun nói là đúng, dù sao cậu ấy cũng là người từng trải. Tuy bằng tuổi cậu nhưng lại biết nhìn xa trông rộng hơn cậu, thậm chí là còn thạo đời hơn Luhan.

Nếu cậu đã yêu thật rồi thì phải làm sao ? Tiếp tục ở bên Sehun, để cho Sehun tiếp tục lừa dối cậu hay bỏ trốn, dựng nên một thế giới mới của riêng cậu, nơi mà không có Sehun, không có người phản bội cậu, nơi mà chỉ có những người cậu yêu thương, có những người bạn thân thiết luôn bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro