Chap 23 : TẤT CẢ LÀ TẠI OH SEHUN !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Hyun đang nấu ăn trong bếp thì nhận được cuộc gọi từ Chan Yeol. Giọng anh ta có vẻ buồn bực lắm, nghe như chỉ muốn làm nũng Baek Hyun thôi. Lý do là Sehun vừa nhờ anh ta chọc giận Luhan, xong lại không nói lời cảm ơn, còn dám chắc rằng Luhan đang ở cùng Baek Hyun, bằng mọi cách phải bới tung nhà Chan Yeol lên để tìm được Luhan.

Tên móm này được lắm !! Chọc giận người ta xong giờ lại đi xin lỗi. Đồ đần, đồ óc heo, đồ não sữa, sói già,... bla bla. Đây là những gì Baek Hyun nghe được từ Chan Yeol.

Cậu buồn bã nhìn sang Luhan đang nằm ngủ trên ghế sofa. Đúng là Luhan yêu Sehun thật, cũng biết là Sehun yêu Luhan, và những lời Sehun nói chỉ là trò đùa. Nhưng anh ta có cần quá đáng vậy không ? Thật sự là Sehun không hề biết Luhan yêu anh ta sao ? Nói Sehun não sữa cũng không sai.

Luhan đã khóc rất nhiều, đây là lần đầu Baek Hyun thấy cậu khóc nhiều đến thế. Ngay cả khi cậu bị người mẹ ruột của mình tàn nhẫn ra đi mà không nói lời tạm biệt Luhan cũng không khóc nhiều như thế !! Sực chịu đựng của Luhan rất giỏi, những gì Sehun nói với cậu ban nãy sẽ là cú sốc tinh thần rất lớn với cậu.

Thật ra mà nói, Luhan đã phải lòng Sehun từ lâu, nhưng Luhan không chịu đón nhận mà cứ khăng khăng từ chối. Trước kia cậu có thích nhiều cô bạn học chung trường, nhưng rất khó để Luhan yêu một người. Luhan thích Dae Yeon là điều không thể phủ nhận, nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời say nắng một người rồi lại thôi, không thể bền vững được như yêu. Yêu và thích hoàn toàn khác nhau.

Nhưng Baek Hyun rất thắc mắc một chuyện, tại sao Luhan lại tìm tới cậu mà không tìm tới Dae Yeon ? Tính ra thời gian Dae Yeon ở cạnh cậu còn lâu hơn Baek Hyun, chơi với Luhan từ nhỏ như anh em ruột, cưng chiều cậu hết mực, lại còn ra sức bảo vệ cậu. Trước khi thân với Baek Hyun, hầu như những chuyện buồn cậu đều tâm sự với Dae Yeon. Ngay cả bí mật "động trời" của Luhan Dae Yeon còn biết được huống chi là Baek Hyun. Còn chuyện người mẹ ruột của cậu bỏ đi, lý do thì Baek Hyun không hề biết. Lúc cậu tuyệt vọng nhất chính là lúc Baek Hyun xuất hiện, cậu ta đã giúp đỡ Luhan rất nhiều, và Luhan cũng quý Baek Hyun không kém.

Baek Hyun đến giờ vẫn rất tức, cậu ta xem Luhan như người một nhà, thế mà khi thấy cậu bị lừa dối như thế, cậu ta chỉ biết an ủi Luhan. Thật sự rất có lỗi ah~ Mong rằng Luhan hiểu được rằng đây chỉ là một màn kịch.

Bake Hyun thở dài rồi lại tiếp tục nấu ăn. Nếu mà tên Oh Sehun kia có xuất hiện ở đây thì bằng mọi cách cậu phải bắt anh ta quỳ gối xin lỗi Luhan. Mà vậy vẫn chưa đủ !! Nghĩ qua nghĩ lại thì Baek Hyun cũng thấy có phần tội nghiệp Sehun.

Không phải cảm thấy tội nghiệp vì anh ta phải quỳ gối xin lỗi cậu mà tội nghiệp vì Sehun có não chứa đầy đất. Mẹ kiếp !! Làm con người ta đau lòng ngồi khóc mà còn đứng cười được, óc bã đậu...

Nhắc tào tháo là tào tháo tới nga. Chiếc xa Aston Martin phiên bản giới hạn lạnh lùng, bá đạo dừng trước của nhà Baek Hyun. Sehun oai phong bước xuống như một vị thần, đằng sau còn có sự xuất hiện của Chan Yeol. Đúng thật là không biết hối lỗi gì cả, Oh Sehun nhà ngươi có thể mặt dày tới vậy sao ?

Khỏi phải nói, Sehun tới đây chỉ để tìm Luhan. Anh nở nụ cười quyến rũ, gọi tên cậu :

- Luhan !!

Đáp lại là sự im lặng, ngay cả một cọng tóc rơi xuống có thể nghe thấy tiếng động.

Sehun đảo mắt vòng quanh ngôi nhà, anh chắp tay sau lưng bước tới chỗ Luhan đang nằm, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Tay anh đột nhiên dừng lại ngay trán Luhan. Cậu sốt rồi !!

- Mau !! Mau đưa em ấy đến bệnh viện !!

Baek Hyun cũng lo lắng không kém, cậu nghe tin Luhan bị sốt liền giật mình làm rơi con dao xuống đất, may mà có Chan Yeol ở bên cạnh cậu kéo cậu vào lòng, không thì Baek Hyun đã bị thương rồi.

Anh ôm chặt Luhan, cố tình để đầu cậu rúc vào ngực mình. Như một cơn gió, Sehun lao ngay vào xe, còn bắt Chan Yeol lái xe.

Sehun và Luhan ngồi ở băng ghế sau, Chan Yeol ngồi ghế lái còn Baek Hyun ngồi ghế phụ kế bên anh ta. Thế mà Sehun lại coi hai người họ như người tàng hình. Anh một tay giữ chặt đầu Luhan, một tay ôm chặt Luhan vào lòng. Anh cố gắng hít vào mùi hương quen thuộc của cậu, Sehun rất sợ, sợ Luhan rời khỏi mình như trước kia.

- Hai người thôi đi !!

Chan Yeol ngồi phía trên không chịu được liền hét toáng lên.

- Cậu thật quá đáng mà Oh Sehun, đáng lẽ ra mình không nên nhận lời cậu làm chuyện này !!

- Ừ đúng vậy, là mình sai đấy !! Cậu biết thế sao không cản mình lại ? Tất cả cũng là do cậu không thèm ngăn mình. Còn cậu nữa Baek Hyun, vợ tôi bị sốt ít ra cậu phải chườm khăn mát cho vợ tôi chứ, cậu tính để vợ tôi sốt cao đến chết à ?

Sehun giở giọng quở trách Baek Hyun và Chan Yeol.

Nói Chan Yeol tôi quá đáng ư ? Người quá đáng ở đây là anh mới đúng Oh Sehun à.

- Người có lỗi lớn nhất ở đây chính là cậu. Cậu không những bày trò trước mà còn bắt tôi làm đủ thứ việc trên trời, cậu nghĩ tôi là thánh chắc ? Tôi giúp cậu xong bây giờ cậu lại trở mặt với tôi. Cậu có tin tôi sẽ quăng cậu với Luhan xuống ngay không ?

- Anh quăng Sehun được rồi, đừng quăng Luhan !!

Baek Hyun ngồi kế bên cũng tiếp tay cho Chan Yeol. Anh ta tưởng Baek Hyun dễ bắt nạt chắc ? Không có đâu, loại người như anh cần phải quăng cho cá mập ăn chứ quăng xuống đường vẫn chưa đủ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro