Chap 24 : CÒN MỘT NGÀY NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan vừa đến bệnh viện thì được bác sĩ cho nằm phòng hồi sức. Chẳng qua là lo lắng đến phát sốt, cũng không được uống thuốc kịp thời nên Luhan mới ngất lịm đi như vậy. Nhưng không sao cả rồi. Tính ra cậu ngủ được gần hai ngày rồi, bệnh tình đã tốt hơn.

Baek Hyun, Sehun thay phiên nhau chăm sóc cho Luhan. Có mấy lúc Baek Hyun mệt mỏi quá phải ngủ trong vòng tay Chan Yeol. Đúng là bạn tri kỉ có khác, thật biết ơn ông trời khi cho Luhan có được người bạn như Baek Hyun.

Riêng Sehun chỉ chăm sóc cậu vào chiều tối, ban ngày anh còn phải đi làm. Anh cũng lo cho Luhan không kém, đêm qua cậu sốt, anh ngồi cạnh giường bệnh chườm khăn mát cho cậu, tới sáng nay mắt sưng như con gấu trúc, không hề giống Oh chủ tịch thường ngày chút nào. Khi nghe bác sĩ bảo Luhan có thể tỉnh lại trong một ngày nữa, Sehun có vẻ vui lắm.

Còn Chan Yeol và Baek Hyun vẫn giữ thái độ lạnh lùng từ lúc đưa Luhan tới bệnh viện. Phải rồi, tự mình gây hoạ lớn còn chửi người khác nữa, chưa bị cho cá mập ăn thịt là may. Điều quan trọng bây giờ là chăm sóc Luhan cho đến khi cậu tỉnh lại, đến lúc đó muốn xử Sehun sao cũng được.

Chiều về cũng là lúc Baek Hyun phải đi về nhà rồi. Trong lòng cậu hồi hộp tới nỗi nắm chặt tay Luhan. Còn ngày mai, ngày mai nữa thôi, Luhan sẽ tỉnh lại, đến lúc đó cậu và Luhan sẽ xử đẹp Oh Sehun.

- Chăm sóc cậu ấy cho thật tốt !!

Đúng lúc Baek Hyun định đi về thì Sehun bước vào. Giọng nói lạnh lùng của Baek Hyun như muốn đem Sehun đi làm bữa tối cho cá mập.

Sehun chỉ thở dài, không thèm nhìn Baek Hyun mà hưởng thẳng về phía Luhan. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây cậu đã nằm viện được hai ngày rồi, mai là sẽ tỉnh lại. Nhưng chờ mãi chả thấy bệnh tình của cậu tốt hơn một chút nào, Luhan vẫn nằm đó, không nói chuyện với Sehun, ngày cả một cái liếc mắt nhìn cũng không. Sehun lấy trong ba lô của mình ra cuốn sách to. Nghe ông Lu nói cậu rất thích đọc cuốn tiểu thuyết này.

" CÓ NÊN QUÁ YÊU MỘT NGƯỜI ?" - Tên của cuốn tiểu thuyết như muốn nói đến Sehun. Anh biết cậu cũng yêu anh, nhưng sau đó lại lừa dối cậu. Ngay cả nội dung trong đó cũng giống câu chuyện giữa Luhan và anh, kì lạ thay, nó chỉ khác mỗi cái kết. Liệu khi cậu tỉnh lại sẽ không hiểu lầm anh nữa, yêu anh nhiều hơn hay giống như trong tiểu thuyết, anh bị tai nạn, cô mất trí nhớ và không thể đến được với nhau ?

Sehun chậm rãi đọc chương đầu tiên, tội cho cô gái đó, bị ép cưới một người không hề quen biết, không hề yêu cô, hành hạ, lừa dối cô nhưng sau này lại phải lòng cô, khiến cô chịu bao nhiêu đau khổ và rồi mỗi tình của họ đi đến cái kết buồn thảm.

- 3 năm trước, cô bị ép cưới một người không hề quen biết, 3 năm sau, hắn ta lại yêu cô, nhưng rồi mối tình của họ tan vỡ, không hề hạnh phúc như bao người khác. Thậm chí cô còn bị mất đứa con đầu lòng và mất trí nhớ...

Tới khi lật qua trang sau, anh nhìn thấy dòng chữ ghi bằng tiếng Trung, nét chữ tuy hơi xấu nhưng vẫn có thể đọc được, còn chữ bị đồ đi đồ lại nhiều lần.

"Em yêu anh, Oh Sehun"

Đúng là Luhan đã viết như thế, những trang tiếp theo vẫn là dòng chữ ấy, nó lại bị đồ mạnh hơn, có trang còn bị rách, có trang thì ghi một nội dung khác.

"Ngày 10/1. Tôi thề tôi không thích Oh Sehun"

"Ngày 16/1, nhưng anh ta đẹp trai quá, tôi phải làm sao đây"

"Ngày 20/1, khoan đã, tôi thích Dae Yeon hyung cơ mà"

"Ngày 21/1, hình như tôi thích anh thật rồi"

"Ngày 22/1, tôi thích Oh Sehun"

"À, còn hơn cả thích nữa ấy"

"Hình như tôi đã yêu anh rồi thì phải."

"Ngày 30/1, em yêu anh Oh Sehun"

"Thật sự rất yêu anh"

Sehun bật khóc. Tại sao ? Tại sao anh lại trêu đùa tình cảm của cậu trong khi cậu yêu anh. Ngay lúc này đây, Sehun chỉ muốn Luhan tỉnh lại, tự mình đối mặt với những chuyện trước kia đã làm với Luhan, và rồi kết hôn, sống hạnh phúc với cậu.

Thật sự !! Thật sự xin lỗi em Luhan à.

Từng giây trôi qua cứ như từng năm trôi qua vậy. Sehun ngồi đợi, ngồi chờ mãi, chờ cậu sẽ tỉnh lại, khi đó anh có thể hối lỗi với cậu. Nhưng không ! 2 tiếng, 3 tiếng, Luhan vẫn chưa tỉnh lại.

-Làm ơn hãy để cho cậu ấy tỉnh lại đi, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy thôi mà, tại sao điều này lại khó khăn đến thế ?

Sehun gục xuống cạnh giường bệnh. Anh thật sự rất mệt mỏi. Ngày đêm chăm sóc cho cậu chỉ với mong muốn rằng Luhan sẽ tỉnh lại. Nhưng ông trời không hề đền đắp cho anh. Tự hỏi, nếu sau ngày mai Luhan không tỉnh lại, liệu anh có thể rời khỏi Hàn Quốc này, từ bỏ cậu và sống một cuộc sống khác hay không ? Hay anh phải ngoiif đây chờ cậu tỉnh lại và hối lỗi với cậu.

Ước gì có một phép màu, chỉ một chút thôi. Có thể khiến Luhan tỉnh lại ngay lúc này.

Bàn tay ấy, hơi ấm ấy, thật quen thuộc làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro