Đợi gió đợi cả anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Đánh dấu đã hoàn năm 2017
Re-up: 2021
_____

Ánh nắng vàng nhạt mơ hồ hắt qua cửa kính nơi sân bay tấp nập, phản chiếu lên tấm áo khoác dạ nâu từng đốm mờ nhạt. Thật hiếm hoi để có thể tìm thấy một tia nắng giữa những ngày đông lạnh lẽo ở Bắc Kinh. Sehun vừa mới xuống sân bay, cho dù đã đi bằng cửa Vip nhưng vẫn không thể tránh khỏi dòng người hâm mộ đang chờ bên ngoài. Các quản lí riêng và bảo vệ an ninh sân bay đều được dàn xếp đi bên cạnh, xung quanh không nghe được gì ngoài những âm thanh gọi tên các thành viên từ fan hâm mộ. Sehun là người đi ra cuối cùng, vạt nắng chiều hắt lên gương mặt mĩ nam, nơi ngưỡng cửa, cậu vô tình trông thấy tấm áp phích quảng cáo in hình một người từng đứng chung sân khấu.

Cảm giác khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của người ấy, trong tim Sehun lại đau đớn âm ỉ. Vậy là đã một năm kể từ khi Luhan quyết định khởi kiện công ti chủ quản, chấm dứt hợp đồng, chính thức không còn là thành viên của EXO nữa. Lựa chọn là quyền của anh, cậu cũng không ngăm cấm, chỉ buồn lòng người Luhan giấu mọi sự đến phút cuối cùng lại là mình. Hai người khi còn hoạt động chung một nhóm luôn ở cạnh nhau, chia sẻ cho nhau tất cả bí mật của bản thân, giữa bọn họ tựa hồ không có bất kì khoảng cách nào. Vậy mà lúc Luhan đưa ra quyết định rời đi, người biết cuối cùng lại là Sehun. Có lẽ...Bởi vì không muốn cậu thất vọng nên anh đã che giấu đến phút cuối. Vì lí đó mà trong đêm concert cuối cùng, hai người tách xa nhau.

Quá mệt mỏi để suy nghĩ nhiều thêm, Sehun lặng lẽ ngoảnh mặt tránh đi tia nắng cuối ngày cũng như tránh đi tâm sự trong lòng mình. Nhưng cảm xúc đã nén ép quá lâu, ngày hôm nay khi trông thấy hình ảnh người ấy, cậu thật sự không chịu đựng nổi nữa. Cả khóe mắt và sống mũi đều nóng lên, Sehun phát giác có một thứ chất lỏng chua xót sắp trào ra. Cậu ngay lập tức cúi đầu né tránh, bàn tay cũng thuận tiện đưa lên che đi một nửa khuôn mặt. Ánh tà dương lóe lên, một giọt nước mỏng manh rơi xuống nền sân bay, vỡ tan tành.

Tất cả âm thanh ồn ào xung quanh tựa hồ đều tan biến hết. Bên tai cũng không nghe thấy gì cả, chỉ còn lại thanh âm của người đó vang lên ong ong trong não bộ.

''Anh sẽ rất nhớ em khi anh trở về Trung Quốc.''

Có thật sự là nhớ đến em không?

Tại sao khi về nhà liền thay đổi số điện thoại, là để cắt đứt liên lạc với em sao?

Anh cứ một mực bỏ đi như thế, một lời từ biệt cũng không nói, không nói đó là chia tay, cũng không căn dặn em nên sống thế nào khi thiếu anh.

Là lần đầu tiên, Oh Sehun cảm thấy Luhan đối xử với mình tàn nhẫn như vậy.

Thẳng tới khi lên xe ô tô riêng, cậu vẫn lộ ra gương mặt thất thần.

''Này, em có chuyện gì thế?''

Park Chanyeol ngồi kế bên đã sớm nhận ra biểu cảm không vui của Sehun.

''Không có gì cả. Một chút mệt mỏi thôi!''

Cậu đáp gọn gẽ, sau đó hơi ngửa cổ ra phía sau, thở dài.

Cho dù không nói ra, nhưng ai trong xe cũng đều nhận thấy giọng Sehun thật sự không tốt. Kyung Soo đã sớm đoán ra, khi nãy ở sân bay, cả nhóm đều trông thấy tấm áp phích hình Luhan mà.

''Mọi chuyện đã qua thì hãy buông xuôi cho nó trôi qua hẳn đi. Cũng đã một năm rồi còn gì.''

Không ai đủ dũng khí để nói thêm gì cả.

Sau đó lại là một khoảng lặng.

Mối quan hệ của Sehun và Luhan, thành viên nào cũng đều biết rất rõ. Trước khi ra mắt, quản lí đã cho họp nhóm, sau đó chỉ điểm người nào phải ghép đôi với người nào để tạo couple moment. Công ti khi ấn định ai debut đều đã nhìn ra tiềm năng to lớn của người đó. Cũng như cách họ chọn ghép đôi Sehun và Luhan, quả nhiên thành công ngoài mong đợi. Nhớ những ngày còn chung nhóm, lượng Fan hâm mộ của cặp song sinh khác quốc tịch này quả là choáng ngợp.

Những tưởng chỉ ở cạnh nhau vì sự ép buộc của công ti chủ quản, nhưng cho đến một ngày, cả nhóm đều nhìn ra tình cảm đặc biệt giữa Sehun và Luhan. Thời điểm cánh báo chí manh nha biết được, tất cả đều phải đồng lòng chật vật che giấu. Ở một đất nước không mấy rộng mở với tính hướng đồng tính luyến ái như Hàn Quốc, nếu để lộ ra thì sự nghiệp coi như tan tành. Đó đương là thời kì thịnh vượng nhất của EXO, cả nhóm liên tiếp trở thành tâm điểm của giới giải trí trong và ngoài nước, hở ra một tí liền có thể bị anti fan xỉa xói.

Khi bạn thành công, bạn cũng phải học cách đối mặt với những lời chỉ trích và sự ganh ghét. Hãy coi như đó là một nguồn động lực để không ngừng cố gắng hơn và hơn nữa, đừng để những nỗ lực trong quá khứ của bản thân trở thành phù du.

Những tưởng ngày tháng tươi đẹp và câu nói ''We are one'' là bất diệt, cho đến giữa năm 2014, một năm đáng lẽ phải đại thành công thì cũng là một năm đầy sóng gió. Những người rời đi đều có lí do riêng cả, người ở lại không ép buộc cũng không ghét bỏ, chỉ là một chút đau đớn trong lòng. Mỗi lần cả nhóm tụ họp đều rất vui vẻ, cho đến khi nhắc tới quá khứ liền không tránh khỏi một tiếng thở dài. Biết rằng buồn như vậy, nhưng vẫn không thể ngừng nhắc. Bởi vì chúng ta đã từng có những tháng năm bên nhau đẹp đẽ đến thế mà...

''Sehun, cậu chưa bỏ follow instagram của Luhan à?''

Anh quản lí đột nhiên lên tiếng, ót cũng để xóa tan đi cái bầu không khí nặng nề trong xe. Nhưng chính câu hỏi của anh lại khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn.

''Tại sao em phải làm như thế? Việc bỏ follow các cựu thành viên thật là vô nghĩa!''

Sehun thừa hiểu ý tứ trong câu hỏi của anh quản lí.

Đội ngũ staff và CEO đã có một cuộc họp về mối quan hệ giữa Sehun và Luhan, sau đó họ đưa ra quyết định buộc hai người phải chấm dứt trước khi chuyện bị báo chí phanh phui. Sau ngày Luhan quyết định rời đi, họ cũng yêu cầu Sehun phải cắt đứt liên lạc với người kia, nhưng buồn cười là khi cậu còn chưa có động thái, người ấy đã tự cắt đứt liên lạc với cậu.

''Đây là lệnh của cấp trên, cậu phải làm theo. Các thành viên khác cũng đã thực hiện rồi!''

Sehun thở hắt ra.

Khi nhận được yêu cầu hãy bỏ theo dõi hai cựu thành viên, nào có ai muốn thực hiện. Lúc những người kia rời đi, mối quan hệ huynh đệ nghĩa khí của bọn họ còn rất tốt. Hi vọng rằng sau hủy theo dõi instagram, Luhan và Kris sẽ hiểu những người ở lại là bị bắt buộc làm vậy.

Xiumin cũng là người có mối quan hệ rất tốt với Luhan nên khi đề nghị của cấp trên đưa ra, anh lập tức quyết định khóa tài khoản instagram thay vì bỏ theo dõi hai người kia.

Còn Sehun, để đáp lại ''nhã ý'' của lãnh đạo, cậu đã unfollow tất cả danh sách người từng follow trước đó. Đây giống như một lời khẳng định: Nếu bắt buộc phải từ bỏ duy nhất Luhan, cậu thà từ bỏ cả thế giới.

***

Ba ngày concert ở Bắc Kinh, Sehun vẫn luôn phân vân không biết có nên liên lạc với Luhan qua weibo hay không. Đã một năm rồi hai người chưa gặp nhau, không biết anh đã có người thương chưa hay vẫn còn nhớ đến cậu.

Mỗi lần đứng trên sân khấu cùng bao nhiêu ánh hào quang rực rỡ, sau lưng Sehun luôn để lại một khoảng trống thực buồn. Mỗi sân khấu đều lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ giữa hai người, lưu lại nụ cười ngây ngô thuở đầu yêu của anh và cậu. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, Sehun đều không ngừng chờ đợi và hi vọng. Nếu có một ngày anh đồng ý gặp lại em, em vẫn sẽ như ngày đầu, toàn tâm toàn ý yêu anh. Giống như cách em gửi tất cả thần trí nơi anh, khi anh chính thức rời khỏi đây, anh đã mang theo linh hồn của em đi theo rồi.

***

Sehun đứng giữa tình yêu thương, sự mến mộ của hàng nghìn, hàng nghìn Fan hâm mộ nhưng trong lòng luôn thấy rất cô quạnh. Cảm giác giống như khi được cả thế giới theo đuổi, nhưng lại bị chính người mình thương bỏ rơi.

Lộc Hàm, giá như anh ở đây...

Áo số 7 của Luhan, cậu vẫn cất giữ rất kĩ chung với những chiếc áo số 94 của mình. Mỗi lần lên mạng xã hội lại thấy rất nhiều bài viết cũ về HunHan được đẩy lên nhân các ngày kỉ niệm. Sehun nhìn xuống dòng người hâm mộ, phát hiện ra ở một góc xa xa có chiếc biểu ngữ ''HunHan is my love'', cậu nhìn vào đó rồi vô thức mỉm cười. Cô bạn fan kia chắc hẳn đã nhìn thấy nụ cười và ánh mắt dịu dàng đó của Sehun, hi vọng sau đêm concert sẽ có một câu chuyện vui để chia sẻ cho nhau.

Quả nhiên là đang hít thở chung một bầu không khí. Sehun từ giây phút đầu bước ra chào fan đã cảm thấy có cảm xúc gì đó rất lạ, giống như là...người ấy đang ở đây, giữa biển fan hâm mộ này lặng lẽ dõi theo cậu. Nếu có thể thì xin ông trời hãy ban cho cậu một vài phút được ảo tưởng, để cậu tin rằng Luhan cũng ở tại đây, tại concert này...

Khi ánh đèn sân khấu vô tình quét qua đám đông, Sehun cũng kịp trông thấy một bóng hình nam nhân. Mặc dù chiếc mũ lưỡi trai đã che khuất đi một nửa khuôn mặt, nhưng cổ tay mang chiếc vòng catier đặc quyền đang lóe sáng thì không thể nào nhầm lẫn được. Người đó ngẩng mặt lên, và đôi mắt cũng như sao phát ra ánh quang lấp lánh, nhưng Sehun biết rằng đó là nước mắt. Không có sự nhầm lẫn hay ảo tưởng nào ở đây cả! Đó là Luhan, chính xác là Luhan...

Sehun thất thần trong vài giây. Mặc dù giữa biển Fan hâm mộ nồng nhiệt này sẽ không ai có dịp nhận ra ai, cộng với việc xung quanh có rất nhiều quản lí và bảo vệ dưới lốt fan hâm mộ nhưng cậu vẫn biết đó là anh. Khi trái tim bạn và đối phương cùng chung nhịp đầu, người ấy ở rất gần bạn liền ngay lập tức có cảm nhận.

Thần giao cách cảm trong tình yêu đơn giản luôn tồn tại như thế đấy.

Sau một năm chia tay, cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại nhau...

Và sau một năm chia tay, em cùng anh vẫn chọn quay lại bên nhau. Dù anh có sự nghiệp riêng, em cũng có sự nghiệp riêng, nhưng đợi đến thời điểm thích hợp, chúng ta có thể đồng lòng công khai mà.

***

Khi Sehun cùng với nhóm kết thúc 3 đêm diễn ở Bắc Kinh, cậu vẫn chưa có dịp chính thức gặp lại Luhan.

Mãi đến lúc trở về Hàn Quốc, trong lòng vẫn mang tâm tư trĩu nặng.

***

Cơn mưa đông lạnh lẽo rớt xuống đường phố Seoul. Thời tiết tuy lạnh nhưng cũng chưa đến mức đóng tuyết, mưa vẫn ở dạng nước đơn thuần nhỏ lộp độp xuống lòng đường.
Luhan cầm trên tay chiếc ô nhỏ ghé vào một tiệm trà sữa đã lâu không tới.

''Chào cô!''

Có vẻ là vì trời mưa nên tiệm vắng khách.

Khi anh ngẩng mặt lên, người chủ quán lập tức rơi vào kinh ngạc. Bà đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng hét sắp phát ra khỏi cổ họng.

Giống như một thói quen, Luhan tìm đến chỗ ngồi gần góc trái theo hướng mắt đi từ cửa nhìn vào.

''Cho cháu một trà sữa khoai môn nhé.''

Bà chủ tiệm mỉm cười gật đầu. Chừng bảy phút sau, cốc trà sữa có màu tím nhạt được bưng ra, mùi ngậy của sữa bò và hương khoai môn quyện thêm chút thơm trà xanh thật biết kích thích khứu giác của người khác.

''Đã lâu rồi không thấy cậu đến. Nghe nói...cậu đã rời khỏi nhóm rồi...''

Vụ lùm xum to như thế, tất nhiên những người chăm quan tâm giới giải trí đều sẽ thuộc nằm lòng.

''Kể từ ngày cậu đi, Sehun mỗi hôm rảnh vẫn tìm đến đây, cũng ngồi chỗ này, nhưng chỉ có một mình thằng bé.''

Bà chủ tiệm vẫn theo cách gọi từ ngày xưa, cho dù hiện giờ Sehun đã hơn 20 tuổi nhưng trong mắt bà cậu vẫn đáng cưng như một đứa trẻ ngoan.

''Hai người thật giống nhau. Đã rất nhiều năm rồi mà vẫn chung thủy với một vị trà sữa. Sehun hôm nào cũng gọi socola không trân châu và chỉ đến uống một mình. Có vẻ như ngoài cậu ra, thằng bé không hề muốn rủ ai đi chung cả.

...

Bên ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi. Luhan nhấp từng ngụm trà sữa, rõ ràng mùi vị ngọt lịm, vậy mà trong lòng lại thấy đặc biệt chua chát.

Những chiếc ô đủ màu sắc đan xen nhau dưới màn mưa màu xám nhạt, lấp lửng lên xuống theo bước đi của mỗi người. Từ trong dòng người hối hả trên vỉa hè, bất chợt rẽ ra một nam nhân. Chiếc ô màu xám buông xuống, người đó bước vào.

''Cho cháu một trà sữa socola không trân châu.''

Luhan ngẩng mặt lên, vừa vặn lúc người đó cũng nhìn xuống tìm kiếm vị trí ngồi quen thuộc, và ánh mắt hai người chạm nhau.

Quá bất ngờ để có thể nói thêm lời nào. Không gian tĩnh lặng trong giây lát, nhịp tim đập đếm kim đồng hồ quay.

''Lu...Anh đến Hàn khi nào?''

Cuộc gặp gỡ này, Oh Sehun đã đợi chờ hơn một năm trời. Dẫu chưa chuẩn bị gì để nói, nhưng tiếng trái tim đã thay cho lời.

''Anh mới đến hôm.qua.''

''Sao không gặp em?''

''Anh...nghĩ rằng em rất bận. Nghe nói nhóm sắp comeback.''

Luhan nhìn Sehun, cười hiền.

Trong lòng câu lúc ấy đặt ra vô vàn câu hỏi. Có phải anh không muốn gặp mình, chỉ là lấy đại một cái cớ hay không? Tại sao ngày đó lại chủ động cắt đứt liên lạc, tại sao cứ thế là rời đi, bỏ lại cho mình một vết thương sâu như vậy?

Kì thực, sự thật chính là một bi kịch lớn.

Sau ngày hôm ấy, tấm màn kín cũng được vén mở phần nào. Nghe nói cha mẹ Luhan bí mật cho người điều tra và theo dõi hành động của bọn họ ở bên Hàn, kết cục biết được chuyện tình yêu trái với luật thường ấy. Bởi vì anh là con trai, lại còn là độc nhất quý tử của một gia đình quân nhân, nên quan niệm về vấn đề này cực kì gay gắt. Một loạt hỗn loạn diễn ra, cuối cùng Luhan đành phải chọn chữ hiếu thay cho chữ tình. Vẫn là không thể trách khứ được mà.

***

Ngày trở về quê hương, anh đã hứa 3 năm sau liền công bố bạn gái, đáp ứng gia đình lo chuyện hậu sự.

Luhan và Sehun ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ đã biết được sớm sẽ có kết cục ngoài ý muốn. Chỉ là dẫu có lo lắng, có sợ hãi, thì tình yêu vẫn cứ đến thôi. Còn có thể ở bên nhau được ngày nào thì cứ tiếp tục, nếu buông tay dễ dàng như vậy thì đã sớm buông tay lâu rồi.

***

Tháng 4, bờ sông Hàn nhiều gió.

Về đêm khuya, ánh đèn điện xung quanh thắp sáng nhưng không còn một bóng người. Không khí thoáng đãng, mùi hơi nước thanh lạnh dịu dàng bốc lên không trung.

Gâu...gâu...

Phía xa xa có tiếng động.

Trong bóng đêm, một chú cún nhỏ với bộ lông màu trắng sữa thoải mái chạy nhảy trên bờ cỏ, nhìn nó y hệt cuộn bông tròn di động.

''Vivi, mau lại đây.''

Đó là giọng của Sehun, đằng sau còn có cả tiếng cười của Luhan.

Những người trong vai vị là thần tượng nổi tiếng thường không được làm những thứ mình thích trước mắt người khác, may mắn thì chỉ có khi về đêm không có ai theo dõi mới có thể thoải mái một chút.

''Vivi dạo này lớn quá, em chăm thực tốt nha.''

Luhan vừa ôm cuộn bông nhỏ lên vừa âu yếm nói với Sehun.
Gió thổi nghiêng từng đám cỏ tạo tiếng kêu xào xạc, mặt nước khẽ gợn lăn tăn vài vệt sóng.

''Kì thực từ lúc anh trở về Trung Quốc, em luôn rất cô độc. Cảm thấy tâm sự với mọi người trong nhóm không tốt lắm, bởi vì ai sau khi từ công ti về cũng mệt mỏi rồi, em không muốn làm phiền họ. Thế là em tìm nuôi một chú cún để nuôi, mỗi lúc buồn sẽ ôm nó tâm sự.''

Luhan cảm giác khóe mắt mình hơi nóng lên. Hóa ra Oh Sehun đã luôn chịu tổn thương hai năm dài như vậy.

''Anh xin lỗi.''

''Không phải lỗi của anh. Hiện tại còn có thể bên nhau như này, em nên cảm ơn hữu duyên mới phải!''

Vivi ở trong lòng bắt đầu ngọ nguậy. Bởi vì nó là một chú cún hiếu động nên không mấy ưa chuyện ôm ấp quá lâu, thế là Luhan đành phải đặt nó xuống.

''Chúng ta còn có thể bên nhau bao lâu nữa? Cho đến ngày...anh buộc phải lập gia đình có đúng không?''

''Có lẽ thế. Ước gì thời gian trôi chậm lại, cả hai chúng ta đều không phải già đi, cứ ở mãi độ tuổi này, mãi bên nhau như vậy.''

...

''Luhan, cho em ôm anh một lát.''

''Ừ.''

Chỉ đợi có vậy, Sehun mở rộng vòng tay rồi kéo Luhan vào lòng mình. Hai người tựa cằm lên vai nhau, lặng lẽ nghe gió đêm hát một khúc ca buồn. Nghe nói có người sắp phải chia xa, nghe nói có người lại sắp được đoàn tụ. Cuộc sống chính là như thế, quy luật tan - hợp giống như một vòng tròn lớn mãi xoay không biết ngừng nghỉ.

Cuộn bông tròn Vivi đã thôi hoạt động. Nó ngồi thừ một chỗ, thỉnh thoảng lại nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ rồi tròn mắt nhìn chủ nhân mình thân mật cùng người khác.

Ánh đèn điện phản xuống dòng nước, lòng sông lấp lánh như được dát bạc. Gió vẫn xào xạc thổi, lay gợi mặt nước đánh sóng lăn tăn.

Xung quanh bóng đêm lạnh lẽo bao trùm, chỉ có một điểm hào quang duy nhất chính là nơi đôi môi hai người kết hợp. Nụ hôn của những ngày tháng xa cách, cũng là nụ hôn cho những ngày sau sẽ phải cách xa, nụ hôn vụng trộm nhưng đặc biệt ngọt ngào.

***

2017...

Luhan giữ đúng lời hứa, công bố bạn gái cũng vào một ngày tháng 10. Ngày hôm ấy Oh Sehun dẫu đã được báo trước, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi nỗi buồn. Những người yêu mến HunHan lâu năm từ hoang mang cực độ đến lo lắng, họ bắt đầu lên mạng xã hội than thở, sâu hơn là bình luận liên tiếp về vụ việc dưới bài đăng cũ của Sehun, có người né tránh dư luận, tắt thông báo mạng, quyết định ngủ một giấc cho qua.

Đó là một ngày đầy hoảng loạn. Giống như tháng 10 năm 2014, nước mắt bọn họ lại buộc phải rơi.

Giá như anh đừng coi trọng chữ tín như vậy, cũng đừng giữ lời hứa giới thiệu bạn gái với Fan, thì biết đâu...em sẽ không đau lòng đến thế...

***

4 năm sau...

Luhan quyết định giải nghệ để trở thành một doanh nhân thành đạt.

Tháng tư, Bắc Kinh hào hứng đón chờ một đám cưới lớn nhất từ trước đến nay, đám cưới được tổ chức vào một ngày nắng thật đẹp.

Khi Bắc Kinh nắng, Seoul lại đổ mưa rào...

Chú rể Luhan nắm tay cô dâu bước vào lễ đường, vô tình để lộ ánh mắt mất tập trung, anh giống như đang cố gắng kiếm tìm một ai đó trong đám đông người tham dự. Mãi cho đến khi bước lên bậc thang cao nhất, nơi đáy mắt vẫn chỉ là vô vọng.

Xin lỗi anh, hôm nay em không thể đến...

Ngày Luhan kết hôn cũng là ngày Sehun phải đi nhập ngũ.

Khi anh trao nhẫn vào tay cô gái ấy, xin hãy nhớ đến cách em từng trao nhẫn vào ngón áp út của anh.

Khi anh hôn lên trán cô gái ấy, anh có nhớ em cũng thích hôn anh như vậy?

Dù là 10 năm hay 20 năm sau gặp lại, em vẫn can tâm tình nguyện yêu anh như phút gặp gỡ đầu tiên.

...

Sehun rời xa vòng vây của fan hâm mộ, hòa vào dòng người lên đường đi nhập ngũ. Đến năm cậu trở ra, có lẽ Luhan cũng có một tiểu hài tử rồi.

Thanh xuân ấy, đoạn tình cảm ấy đã từng rất đẹp đẽ. Dẫu khi yêu đã biết chắc tương lai sẽ không có kết quả, nhưng cả Sehun và Luhan đều can tâm tình nguyện lao vào.

Đợi chờ một người giống như đợi chờ một cơn gió. Em đợi anh đến, đến rồi lại đi.
Em đợi cơn gió, đợi cả anh...
Em nhớ từng dáng vẻ đẹp đẽ của anh.
Em đi đến những nơi mà anh yêu thích.
Chuyện cũ theo gió cuốn đi, cảnh đẹp phương xa cũng nào sánh bằng người.
Em quay đầu lại nhìn nơi đó, nhàn nhạt ý cười.
Có lẽ một ngày trong tương lai anh sẽ nhớ lại.
Khi còn niên thiếu em cứ như vậy thích anh.
Nơi thế giới của em, toàn bộ hồi ức đều là anh.
Khóe miệng khẽ cong lên của anh thật sự khiến em mê mẩn.
Nói cho anh biết bí mật của em, em đang nhớ anh da diết.
Em vẫn ở nơi này chờ anh...
Em đợi gió cũng đợi cả anh...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro